Chương 7: Bạn cùng bàn (3)
So với đầu hạ bỏng cháy , so với cuối hạ ôn nhu , ở giữa mùa hè trường học vắng lặng , ve sầu râm rang kêu inh ỏi như dàn đồng ca giao hưởng. Học sinh tỉnh Miyagi đã bước vào kì nghỉ hè được hơn cả tuần. Trường học mất đi sinh khí từ đám học trò giờ chỉ như một kiến trúc lẳng lặng nằm đó.
Sora không chán ghét mùa hè , cũng không cảm thấy cái nắng ấy quá chói mắt. Bầu trời trong vắt như vậy , một miếng dưa hấu , một cốc nước chanh lạnh , an tĩnh mà thổi máy quạt chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng đáng tiếc năm nào cũng như năm nào , nó vì trượt kì thi mà bị bắt ở lại học phụ đạo.
Tắt đi vòi nước , Sora vươn tay vuốt xuống những giọt nước còn đọng lại trên mặt. Cổ áo cũng ướt một mảnh , nhưng giữa cái nắng noi này lại phá lệ sảng khoái.
Bỗng nhiên từ phía xa , âm thanh ẩu đả dần truyền tới thu hút sự chú ý của Sora. Nói là âm thanh ẩu đả nhưng thực chất đó cũng chỉ là mấy lời lăng mạ chẳng đâu vào đâu của những đám ô hợp.
Nó đã định chẳng quan tâm đâu , nhưng chẳng biết dựa vào cái gì mà nó cứ có trực giác nó nên đến đấy xem thử. Nhấc chân , nó tìm đến phía cổng sau thường là nơi tụ tập của những đám chẳng ra gì. Mà nơi đó cũng là nơi nó thường đánh nhau mà nhỉ?
Còn chưa bước qua đống hàng rào cũ rích đã gỉ sét , Sora đã nghe thấy tiếng chửi rủa thậm tệ. Sao lúc nào cũng là vườn trường bá lăng nhỉ? Đánh tay đôi không tốt sao? Cũng đúng thôi , lũ yếu đuối đó trừ bỏ đánh hội đồng thì còn có thể làm gì.
_ " Đ- Đừng đến đây " _
Giọng nói quen thuộc vang lên như giải thích cho thắc mắc trong đầu của nó. Sora khó được trợn to mắt kinh ngạc nhìn sang , Okkotsu Yuta bị một đám đầu trâu mặt ngựa nào đó vây quanh.
Hắn ta không phải điểm rất cao sao? Đột nhiên nghỉ hè lại đến trường làm gì? Tìm đánh à?
Nhưng nó làm gì quan tâm nhiều đến thế , vớ lấy vài viên đá dưới đất lên. Mắt nó nhìn chăm chú về phía đám đông , tay vung lên , viên đá đến đập ngay vào tay của một tên to con. Cạnh sắt nhọn của viên đá ấy cứa vào mu bàn tay của gã , máu tươi đột ngột chảy ra.
_ " Là đứa nào? Thằng chó nào ném hả!? " _ Cơn đau rát ập đến không báo trước , gã giận dữ gào lên , mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Sora cũng không để ý trước mặt có bao nhiêu tên , ung dung cho tay vào túi quần đi tới. Ánh nắng ở phía sau chiếu lên da thịt tái nhợt , đỏ ửng một mảng.
_ " Là tao ném đó , thì sao? " _ Bước chân dừng lại , nó đã ở ngay phía trước mặt gã ta.
_ " Sora? Chuyện này thì liên quan gì đến mày chứ? Chuyện giữa tao với mày xong rồi mà? " _ Thằng bị gọi là mặt ngựa học lớp 2-2 nhăn mày , chân không tự chủ lùi lại vài bước. Một bên tay lần trước bị bẻ gãy hiện tại vẫn đang bó bột , cái chân bị đánh nứt xương vừa nhìn thấy Sora đã đau nhức.
Sao kẻ điên này lại tìm đến đây?
_ " Xong? " _ Nó nhướng mày , cười nhẹ _ " Lần trước tao đánh mày vẫn còn nhẹ quá nhỉ? Nhanh như vậy đã xuất viện " _
Vừa nói nó vừa chạm vào bên tay còn lại của gã khiến gã ta giật bắn mình vội hất ra. Biểu cảm tức đến nghiến răng nghiến lợi lại chẳng làm được gì mà nhìn chằm chằm nó.
_ " Tao nhớ tao đâu có làm gì chọc đến mày? Dù mày có là đầu gấu năm hai đi nữa thì muốn kiếm chuyện cũng phải nói cái lý chứ " _ Gã phản bác , trong lòng thấp thỏm không yên. Kẻ điên này lại muốn gì đây? Lần trước không phải giải quyết xong rồi sao? Hết lần này đến lần khác nó xía vào chuyện của gã , điên hết cả rồi à?
Nghĩ lại bản thân không đánh lại kẻ điên trước mặt , gã hạ giọng xuống _ " Mày muốn gì? " _
Sora nhướng chân mày , cười khuẩy _ " Thằng khốn như mày từ khi nào có tư cách chất vấn tao vậy? Mày cảm thấy tao đánh mày còn cần nói lý do sao? Chướng mắt thì đánh thôi! " _
_ " Mày------------ " _
_ " Mày và đám đàn em của mày có ba giây để biến khỏi chỗ này " _ Sora một bộ ngang ngược không xem một đám to cao trước mặt ra gì , thiên lam tròng mắt so với bầu trời còn muốn trong vắt rộng lớn , lượng đến kinh người.
_ " Chờ đã Sora ...... " _
_ " Một " _
Mặc dù không rõ nguyên nhân xuất phát từ cái gì , nhưng gã và đám đàn em của gã vẫn xoay người bỏ chạy. Lần trước bị một đám bên ngoài trường vác gậy đánh đến nhập viện chính là vết xe đổ , chúng không nghĩ lại lần nữa dẫm vào. Trên đời này sẽ không có thứ gì trừ bỏ Sora càng thêm phiền toái , có thể tránh thì nhất định phải tránh càng xa càng tốt.
Thái dương lần nữa nhấc lên , cháy bỏng ánh nắng đem khoảng sân trống vắng chiếu rọi. Bọn người kia chạy cũng thật sự nhanh.
Cổ áo bị ướt đã sớm khô , Sora vuốt lại mái tóc bị thổi tán loạn. Xoay người từ trên cao nhìn xuống Okkotsu Yuta. Quần áo mùa hạ bị cát bụi dưới chân làm bẩn , trên mặt còn lưu nước mắt. Đầu gối cùng khuỷu tay có vết trầy , khả năng là bị đẩy ngã khi đó ma xát với đất đá , đều xuất huyết.
_ " Mày thật sự quá thảm " _
Nói xong còn không biết lấy đâu ra hảo tâm đem từng quyển vở bị vứt lung tung trên đất từng cái từng cái nhặt lên , đem cát bụi bên trên phủi sạch.
_ " Đây , mày còn đứng dậy được không? " _ Đưa lại đống sách vở đã phủi sạch sẽ cho Okkotsu Yuta còn đang ngồi phịch ở trên đất. Trông cái điệu bộ đó nó cũng cảm thấy bản thân là hỏi thừa. Nếu hắn có thể tự mình đứng dậy thì còn cần nó hỏi sao?
Vươn tay ra trước mặt hắn , nó nói _ " Đứng lên , còn định nằm đó đến khi nào? " _
Okkotsu Yuta ngẩn mặt lên nhìn bàn tay nhỏ nhắn ở trước mặt. Mắt hắn mông lung đẫm lệ , liền người trước mắt đều không xem rõ. Nhưng trong lòng hắn vẫn biết rõ người trước mặt là ai. Chính hắn cũng không nhớ rõ người trước mặt hắn đã đứng trước mặt hắn như vậy bao nhiêu lần , nhưng lần nào ấn tượng cũng như vậy khắc sâu.
Rõ ràng không quen biết hắn , nhưng vẫn hết lần này đến lần khác cứu hắn. Rõ ràng thực chán ghét hắn , nhưng vẫn tùy tiện hắn làm cái gì đều sẽ không như người khác đánh hắn.
Sora rốt cuộc là người như thế nào?
Vì cái gì từ trong ra ngoài đều giống hệt lời đồn như vậy xấu tính ngang ngược lại ở trong mắt hắn mạc danh trở thành người tốt?
Rốt cuộc Sora là kẻ điên hay chính hắn mới là kẻ điên?
Okkotsu Yuta phân không rõ , trong lòng rối như tơ vò. Kẻ như hắn vốn dĩ không nên bị đối đãi như vậy , hắn vốn dĩ nên chết ở chỗ nào đó. Hắn dựa vào đâu bị đối xử như vậy tốt?
Hắn rõ ràng không xứng.
Nhìn Okkotsu Yuta hồi lâu không có phản ứng , Sora cũng không chút mất mát thu lại tay. Nhìn hắn ta nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống , nó nhăn mày.
_ " Đàn ông con trai khóc thành như vậy ra thể thống gì? Đứng lên đi , trông mày thảm hại quá " _
Tuy rằng thật độc miệng nhưng Sora lại vi diệu mà nhặt lên cặp sách của Okkotsu Yuta , còn đem sách vở trên tay hắn giật lấy để lại vào trong cặp sách. Tự nhiên như của nó mà vắt ở trên vai.
_ " Nhanh lên , không có thời gian đâu " _
Sau đó nó xoay người bỏ đi , bước chân so với thường ngày càng thêm bước nhẹ. Bên tai lắng nghe tiếng bước chân chậm rì rì ở phía sau. Xem ra hắn ta không đến mức không tự bò dậy được. Bằng không nó bế hắn đi qua vài cái hành lang liền thật sự khó coi. Trông cái dáng người gầy yếu như con gái đó của hắn ta , nó không có khả năng không bế lên nổi.
Sora không khỏi kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng.
Suốt một đoạn đường xuyên qua vài cái hành lang Sora đều trầm mặc không nói gì. Nước mắt từ lâu đã ngưng chảy , Okkotsu Yuta sụt sùi nhỏ giọng hỏi.
_ " S-Sora....... chúng ta...... đ-đang đi đâu vậy? " _
Từ sau lần trước , kì nghỉ hè này thái độ của Sora đối với Okkotsu Yuta có hơi chút chuyển biến. Đem cửa phòng trước mặt mở ra , nó nghiêng người nhìn hắn _ " Vào trong đi , tới nơi rồi " _
Nhìn vào bên trong Okkotsu Yuta không khỏi ngẩn người một chút. Phòng y tế? Nó cư nhiên sẽ đưa hắn phòng y tế? Tuy rằng vẫn luôn bị bắt nạt nhưng hắn thật sự rất ít khi lui tới chỗ này , cho nên cũng không phải rất quen thuộc.
Cô y tế đang xem phim thần tượng vừa nhìn thấy có người bước vào liền nhanh tay tắt đi. Biểu cảm có hơi chút vi diệu nhìn cả hai , hỏi _ " Đánh nhau sao? " _
Okkotsu Yuta im lặng cúi đầu không đáp. Cho nên ánh mắt của cô y tế liền dừng ở trên người Sora.
Để xem nào , đầu gấu khét tiếng năm hai , dính dáng không ít đến mấy vụ lùm xùm tụ tập đánh nhau. Là thành phần bất hảo của bất hảo , hồi năm nhất cô có gặp qua con bé này vài lần. Đánh nhau so với đám con trai còn muốn liều mạng.
Còn thằng nhóc ở bên cạnh..... Cô y tế nheo mắt , thằng nhóc này cô không quen , cũng chưa từng nghe nói qua.
Nhìn vẻ mặt ..... âm trầm? Căng thẳng? Sợ hãi? Toàn bộ đều có cả của Okkotsu Yuta , Sora lặng lẽ thở dài một hơi nói.
_ " Bị ngã thôi , không phải đánh nhau " _
Đặt cặp sách xuống một bên , nó hỏi _ " Cô không định giúp cậu ta xử lý vết thương sao? " _
Cô y tế nhìn ra bản thân không thể nghe ngóng gì từ đầu gấu này , bĩu môi lấy ra dụng cụ y tế đi đến trước mặt Okkotsu Yuta.
_ " Ngã gì thương tích nhiều vậy? Nhịn đau được không? " _
_ " E- Em...... có.... có thể tự mình l- làm được ..... " _ Okkotsu Yuta ngồi ở trên ghế cúi thấp đầu , bộ dáng co rúm người ở trên ghế. Cái sự u ám phát ra từ hắn ta thật sự khiến người đối diện cảm thấy không muốn tiếp cận.
Cô y tế nhíu mày , nhưng nghĩ lại mấy đứa trẻ thời nay chẳng đứa nào giống đứa nào. Đều đã bước vào trạng thái tâm sinh lý có biến hóa lớn , muốn tự lo mọi thứ cũng thật bình thường. Cô đem khay đồ đặt ở bên cạnh , đứng lên quay về ghế xoay.
_ " Vậy thì cậu tự xử lấy đi nhé " _
Okkotsu Yuta nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu một cái.
Sau đó an an tĩnh tĩnh một bên tự mình sát khuẩn miệng vết thương một bên chính mình chấm nước thuốc. Cả người bẩn hề hề , quầng thâm mắt vốn dĩ đã so với người bình thường càng trầm trọng lại vừa mới khóc xong nên vành mắt đỏ lên. Cả người trầm tĩnh u uất giống như không có sinh khí , thoạt nhìn rất thảm bộ dáng.
Cô y tế liếc mắt một cái nhìn sang Sora. Trong đầu không biết nghĩ cái gì mà hai mắt dần lóe lên tinh quang.
Sora bị ánh mắt như đèn pha ô tô của cô y tế nhìn đến phát mao , cau có mặt mày nói _ " Tôi không có đánh cậu ta , cô có thể thôi dùng ánh mắt đó nhìn tôi rồi đấy " _
Bị bắt quả tang cô y tế chỉ có thể chột dạ đem sổ ghi chép che kín đầu không lại hó hé. Bọn nhỏ bây giờ sao mà khó ưa thế , chẳng đứa nào ngoan ngoãn đáng yêu cả.
Đợi thêm một lúc , mắt thấy Okkotsu Yuta đã đem thương thế trên người xử lý xong hết. Sora đem điện thoại để lại vào trong túi , dù biết rõ vẫn hỏi lại.
_ " Xong rồi chứ? " _
Okkotsu Yuta an tĩnh như gà gật đầu một cái , đem khay đồ trả lại cho cô y tế , nhỏ giọng nói một câu cảm ơn rồi mang lên cặp sách. Cả người một bộ lầm lì suy sụp đến nói chuyện cũng không muốn lủi thủi theo sau Sora đi ra ngoài.
Cả hai vẫn giữ khoảng cách như trước kia , từ lúc mới gặp nhau , đến khi trở thành bạn cùng bàn , cho đến hiện tại. Giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định mà chẳng ai trong số họ muốn bước lên phá bỏ khoảng cách đó.
Đến rồi cuối hành lang , Sora dừng lại bước chân xoay người lại nói với Okkotsu Yuta _ " Tao chỉ đưa được mày đến đây thôi , tự mà về đi. Lần sau không có chuyện gì đừng đến trường tìm phiền toái nữa " _
_ " Tao đi trước đây " _
Okkotsu Yuta nhìn Sora quay đi được vài bước , trong lòng gấp gáp đem người gọi lại _ " Chờ- chờ đã! " _
Tiếng nói của hắn rất hốt hoảng , Sora dừng lại khó hiểu nhìn hắn. Thằng nhãi này lại muốn cái gì nữa vậy?
Okkotsu Yuta giờ phút này đột nhiên run rẫy tay chân , trong lòng không giấu nổi căng thẳng. Tập vở đều đã bị hắn tỉ mỉ chỉnh lại , đều đã hạ quyết tâm lâu như vậy. Giờ phút này , chỉ cần nói ra là được.
Cổ họng nghẹn ứ không nói ra lời , đôi mắt lúng túng suy sụp len lén liếc nhìn lên Sora vẫn còn khó hiểu nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng , hắn khô khốc đem lời không chỉnh tề nói ra.
_ " Cậu .... h-học phụ đạo , tớ ....... tớ có mang theo tập vở ......cho..... cậu ....... " _ Vừa nói , hắn ta vừa vụng về đem những quyển vở bên trong cặp sách ra đưa đến trước mặt Sora.
Sora mộc mặt nhìn chằm chằm quyển vở trước mặt , còn có cả Okkotsu Yuta u uất đến mức sắp tự bế.
Thằng nhãi này vậy mà chạy đến đây chỉ để đưa cho nó thứ này à?
Rõ ràng biết bản thân đến đây khả năng cao sẽ chạm mặt đám cặn bã đó , rõ ràng biết bản thân vẫn luôn bị bắt nạt mà vẫn ngu xuẩn chạy đến đây. Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Nó và hắn rõ ràng không thân.
Nó nói _ " Không cần đâu , mày về đi. Chuyện học phụ đạo gì đó của tao mày đừng xía vào nữa , sau này không có việc gì thì đừng có đến trường. Sẽ không có lần thứ hai tao cứu mày đâu " _
Okkotsu Yuta ngẩn ra , cả người vốn dĩ đã không tự tin nháy mắt càng thêm ảm đạm. Tóc mái che đi vẻ mặt của hắn , chỉ để lại đôi môi mím lại. Đem tập vở ôm vào người , trong lòng cũng không ngoài dự liệu. Chỉ là có chút thất vọng , cùng hụt hẫng. Hắn vốn dĩ trong lòng hiểu rõ , kẻ như hắn vĩnh viễn sẽ không được người khác chấp nhận. Hắn hy vọng gì chứ?
Người trước mặt sớm đã đi mất , Okkotsu Yuta giống như u linh trên tay ôm tập vở nhấc chân đi về nhà.
Hắn có nên bỏ cuộc không?
____________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả : tui thề hôm qua tui không có ngủ quên đăng truyện đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top