Chương 65: Chẳng phải người (3)


Người đi , một nửa hồn tôi mất ,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
                        -  Hàn Mặc Tử. -

                    _____________________

Trong phòng khách được bày trí tối giản của chung cư độc thân , ba người thiếu nam thiếu nữ tóc đen cùng một thanh niên tóc bạc mỗi người ngồi riêng một cái sofa. Thiếu nữ tóc đen sắc mặt tái xanh ngồi trên ghế sofa màu xám ở trung tâm , bên cạnh là Fushiguro Megumi vẫn luôn nhăn chặt chân mày trông khó chịu vô cùng. Kế tiếp về bên trái là thiếu niên tóc đen mặt mày túc sát phát ra tử khí trầm trầm ngồi trên ghế sofa đơn. Mà nam nhân duy nhất có mái tóc bạc cũng ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn khác ở phía đối diện , chân dài duỗi thẳng không chút câu nệ giữa cái không gian bí bách này.

Làm người đàn ông độc thân hoàng kim ngót nghét suốt gần 30 năm , Gojo Satoru từ khi chào đời đến giây phút hiện tại chưa từng trải qua cái gọi là ' yêu đương ' giờ đây lại phải chấp nhận ngồi xuống tìm cách giải quyết mối tình thanh xuân vườn trường của mấy đứa học trò. Đan tay vào nhau , hắn mím lại đôi môi căng đầy sức sống của bản thân. 

Giới trẻ bây giờ yêu nhau nguy hiểm quá.

Không nói đến việc hắn chưa từng yêu đương và cũng không có ý định yêu đương. Hắn nhập chức giáo viên lâu đến vậy rồi , tiễn đưa biết bao nhiêu thế hệ học sinh theo nhiều nghĩa rồi nhưng hắn chưa gặp trường hợp học sinh của hắn yêu nhau bao giờ.

Gớm khổ , sống còn chả biết được bao lâu thì chúng sao dám yêu ai.

Cho nên , Satoru căn bản chưa bao giờ ngờ được rằng tay mới như hắn lại có thể gặp được mối tình tuổi vườn trường đau đầu đến thế. Dù biết rõ đám học sinh mà hắn đang dạy không thể dùng cách dạy thông thường để định nghĩa được nhưng mà khi đối mặt với thực tế thì Gojo Satoru vẫn không tránh khỏi cảm thấy hốt hoảng.

Gojo Satoru - người có kinh nghiệm yêu đương bằng không: Xin hỏi học trò có hành vi biểu đạt tình cảm với bạn cùng lớp quá mức thần kinh và có dấu hiệu hắc hóa thì nên giải quyết thế nào? Online chờ , rất gấp xin cảm ơn!

_ " Chúng ta... định ngồi như vậy đến khi nào? Tới khi trời tối hả hay gì? " _ Cuối cùng , người đánh vỡ bầu không khí cô đọng đến khó thở này lại chính là Fushiguro Megumi. Cậu khẽ cựa người hoạt động một chút gân cốt , ánh mắt dao động qua lại giữa ba đặc cấp. 

Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm trong yên bình. 

_ " Đúng nhỉ? " _ Vị đặc cấp tóc bạc khẽ câu môi cười , đôi Lục Nhãn lập lòe dưới lớp kính đen nhìn thiếu niên bạch y tóc đen đối diện , bâng quơ hỏi _ " Muộn thế này rồi sao Yuuta-kun lại còn đến đây? Trận chiến khốc liệt đó chỉ vừa mới kết thúc thôi , em không nên chạy loạn như thế. Em nên ở yên và dưỡng sức đi chứ. " _ 

Đặc cấp tóc đen nâng đôi mắt trầm trọng quầng thâm như đã vài ngày không thể ngủ nhìn về phía nam nhân tóc bạc. Đôi mắt u lục đặc sệt đối diện với Lục Nhãn , khí thế quanh thân như ẩn như hiện _ " Em chỉ là đang lo lắng cho Sora thôi , cả ngày hôm qua cậu ấy không hề trở về cao chuyên. Nên em không thể yên tâm khi cậu ấy biến mất như thế được. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì. " _ 

_ " Hừm~ Biết quan tâm bạn bè như vậy là tốt. Nhưng tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác là bất lịch sự lắm đấy nhé. Làm giáo viên ta đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm giáo dục nhân phẩm của học trò , vậy nên Yuuta-kun ta nghĩ em cần phải xem xét lại hành vi của mình. " _

_ " Em thật sự xin lỗi , thưa thầy Gojo. " _ Thiếu niên tóc đen ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai , nhưng ánh mắt lại lần nữa lướt qua vị trí ghế sofa nằm ở trung tâm lại lộ ra cường ngạnh khó mà làm lơ nổi.

Okkotsu Yuuta không có nhiều thứ để cố chấp đến thế. Nhưng trùng hợp thay , cái mà hắn đang cúi đầu chấp nhận ôm hết lỗi lầm lại là thứ mà hắn cố chấp nhất trên đời.

Bởi đó cũng là thứ đã biến hắn trở thành một đặc cấp khi tuổi đời vẫn còn non trẻ - tình yêu. Một tình yêu mà hắn vẫn luôn cố chấp , đến độ điên cuồng.

_ " Nhưng em không nghĩ rằng việc tùy tiện để một người con trai ở chung nhà là điều an toàn đối với Sora. " _ 

Hắn nhún vai , ánh mắt lơ đãng liếc ngang thiếu niên tóc đen dựng _ " Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì , dù sao đâu phải ai cũng trong sạch không có tà niệm gì trong đầu. Và cũng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để chăm sóc người bệnh. " _ 

Này , ai mới là người thực sự không an toàn ở đây vậy hả?! Fushiguro Megumi càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực , cũng không hề cảm thấy thiện ý đối với ánh mắt của vị tiền bối kia. 

Hắn ta nghĩ gì mà lại cho rằng cậu sẽ có cảm tình với Sora vậy? Chị ta sẽ giết chết cậu mất! 

Không đủ tiêu chuẩn sao? Mẹ nó , giờ cậu với hắn ta lao ra ngoài và làm một trận sinh tử với nhau luôn đi được không?

Gojo Satoru dễ dàng thu hết những hành động chứa đầy sự địch ý có chủ đích tỏa ra từ người Okkotsu Yuuta , lông mi dày đặc khẽ chớp. Hắn câu môi cười _ " Thôi nào , đừng nghĩ xấu cho hậu bối của mình như thế chứ. Thằng bé có lòng tốt mà. " _

_ " Hoặc có lẽ , chúng ta nên nghe xem đương sự nói gì , nhỉ Sora? " _ Khi Gojo Satoru vừa kết thúc câu nói , Sora- đứa con rơi thật sự của hắn lập tức đối diện với ba cặp mắt còn lại trong phòng. 

Sora khẽ nhăn mày khi đột nhiên bị gọi tên , đầu óc mơ hồ nặng trĩu miễn cưỡng lấy lại tinh thần quay mặt sang nhìn chằm chằm vào người bạn đặc cấp chơi đã từng rất thân. Sau đó nó quay sang nhìn về phía Gojo Satoru , hỏi ngược lại hắn ta _ " Tôi nên nói gì? " _ 

_ " ......... " _ 

Có vẻ , họ đã quá coi trọng đầu óc của Sora rồi. 

Okkotsu Yuuta khẽ nén cười lạnh , mặt mày nhu hòa đi một chút nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ngưng đọng lúc ban đầu. Mím môi , hắn mở đầu hỏi ra những nghi vấn luôn đeo bám hắn _ " Tại sao , cậu lại không quay về cao chuyên? Tại sao cậu bị thương mà lại không nói cho tớ? Tại sao? Tại sao lại không phải là tớ? Đáng lí ra , tớ nghĩ , người ở cạnh cậu lúc này phải là tớ chứ? Tại sao vậy?" _ 

Hắn hỏi , gần như là nỉ non , van nài nó hãy rủ chút lòng thương xót cho cái thần trí đã không còn bình tĩnh của hắn. Dường như đang khát cầu nó trấn an tâm hồn đang dần run rẫy bất an của hắn lúc này. 

Như thể , nếu nó không làm vậy , hắn thật sự sẽ chết vậy.

Nhưng tiếc thay Sora hoàn toàn không có ý định tiếp nhận sự khát cầu từ hắn , nó thẳng thừng trả lời _ " Không muốn thì không về thôi , dù sao đây cũng là nhà tao mà. Ieiri-san đang rất bận , hơn nữa tao bị thương thì nói với mày làm cái gì? "_ 

Mày có thể làm được gì chắc? Nó âm thầm trợn trắng mắt nghĩ. 

_ " Hơn nữa , tại sao phải là mày? Tao đâu có nhất thiết phải là mày. " _

Nhìn vào ánh mắt ấy , nó nói ra lời khiến con tim nó đau như thắt lại , vết thương vừa được khâu lại cũng bắt đầu trở nên đau xót như lúc mới đây.

Nào ngờ , hắn cũng không hề có ý định dao động trước lời nói của nó. Ngược lại chém đinh chặt sắt nói _ " Tớ có thể chữa cho cậu , tớ dùng được phản chuyển thuật thức. Cậu không cần phải đi tìm Ieiri-san đâu. Tớ có thể chữa cho cậu bất cứ lúc nào mà , sao cậu lại nói là không cần tớ chứ Sora à. Sora...." _ 

_ " ..... Không cần , tao đi bệnh viện rồi. Vết thương không cần phải dùng đến phản chuyển thuật thức đâu , mày tự chữa cho mày đi. " _ 

Fushiguro Megumi âm thầm quan sát hai vị tiền bối , có vẻ như hai người họ trước mặt này có nhiều thứ để giải quyết hơn cậu nghĩ. 

Có lẽ họ không biết nhưng thật sự họ đã từng bỏ qua nhau vô số lần trong quá khứ , do đó nên mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.

Khi họ có đủ dũng khí để có thể đối mặt với tình cảm của bản thân , thì đối phương đã từ bỏ mối tình đang chết dần không cách nào cứu vãn được nữa.

Họ không thể trách đối phương vì đã để họ đợi quá lâu trong cái cô độc của mối tình đơn phương , và họ cũng chả thể nào trách đối phương từ bỏ vì đã chờ đợi quá lâu.

Một người chờ mãi chẳng thể có được , một người vừa nhấc được gót chân đã thấy đoạn đường phía trước đổ sụp.

Đây là một án tử cho cả hai , án tử cho mối tình đơn phương không tên của họ.

Vì ngay từ đầu , họ đã không nhất thiết phải là của nhau làm gì.

Okkotsu Yuuta đối mặt với lời nói lạnh nhạt như dao cắt vào tim của Sora không khỏi cảm thấy khó thở , trái tim như bị xiết chặt nhói lên từng cơn đau quặn. Hắn mím môi , hai mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ như thể muốn đem dáng hình ấy khắc sâu vào trong linh hồn. Nhưng mỗi một lần nhìn , là lại một lần tim hắn bị đục khoét đến chẳng còn lại gì. Đau đớn đến gục ngã , đến độ thở cũng là tội. Hắn khàn giọng hỏi _ " Vết thương của cậu bây giờ còn đau không? Cậu bị sốt đúng không? Bây giờ cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhiều lắm không? Cậu có đang khó chịu nhiều lắm không? " _ 

Lẽ ra mày không nên đối xử với tao như vậy.

Cho dù có là đương sự như Sora , sau khi nghe xong một mạch câu hỏi của hắn cũng không khỏi nhất thời sững sốt không nói nên lời. Nó ngồi đó , như đã chết lặng.

_ " Nếu thực sự rất đau vậy cậu cũng không nên cắn răng chịu như vậy. Ieiri-san cũng không bận đến mức không có thời gian để chữa cho cậu đâu. Nhiễm trùng dẫn đến sốt cao nguy hiểm lắm đấy. Sora à , cậu không nên bỏ mặc bản thân mình như vậy. Cậu phải biết rằng , cậu ngược đãi bản thân cậu , rất tàn nhẫn.. " _ Hắn nói , ánh mắt cẩn thẩn nhìn chăm chú dáng vẻ tái nhợt không chút sức sống của nó. Cảm giác thô ráp của băng gạc và mùi máu tươi thoang thoảng lúc trong phòng vẫn còn tàn lưu tại trên người hắn. Dáng vẻ đau đến chảy mồ hôi lạnh trong cơn sốt cao của nó đến bây giờ hắn vẫn còn khắc sâu. 

Nó thực sự , tự ngược đãi bản thân rất tàn nhẫn. 

Nhìn thẳng vào Okkotsu Yuuta , vẻ mặt hắn ta lúc này đau đớn dường như hắn cũng đang bị trọng thương. Như thể , người bị thương thật ra là hắn , người bị xỏ xuyên sống lưng , thập tử nhất sinh là hắn. Ánh nhìn của hắn khiến nó chợt cảm thấy khó thở như chìm ở trong nước , lòng ngực uất nghẹn đến mức bực bội. Đầu ngón tay xiết chặt lấy góc áo đến trắng bệt , nó cắn chặt răng tự hỏi sao hắn phải cố tình làm ra vẻ mặt này? 

Lẽ ra , hắn không nên đối xử với nó thế này.

Một chốc sau , Sora nghe thấy bản thân khô khốc trả lời _ " Cơ thể của tao tự tao biết. Tao ổn , không cần mày phải nhọc lòng lo lắng đâu. " _ 

_ " Cậu không sao vậy thì tốt rồi. "_ Hắn thở nhẹ ra một hơi , ánh mắt trước sau ôn nhu lại đau lòng nhìn nó _ " Cậu phải khỏe lại thật nhanh nhé , hứa đi? "_ 

_ " Không , tao sẽ khỏe nhanh thôi. Hứa làm gì , mày ấu trĩ quá đấy " _ 

_ " Ừ , tớ ấu trĩ lắm. Vậy nên cậu hứa nhé? Hứa là cậu sẽ khỏe lại. " _ 

_ " .... không! " _ 

Nhìn Okkotsu Yuuta không hề trở ngại mà biến trở về thành Okkotsu Yuuta lúc trước , Gojo Satoru không khỏi âm thầm giương môi cười.

Hắn đã đúng khi cược rằng dù hắn có tới hay không thì khi Sora mở miệng , con bé sẽ thắng một cách dễ dàng. Rõ ràng , Okkotsu Yuuta yêu Sora nhiều hơn cả sự ích kỷ mà hắn ta có. Khi đối mặt với Sora thì có ra sao Yuuta vẫn sẽ nhượng bộ , nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Okkotsu Yuuta sợ rằng cả đời này cũng sẽ không thể làm ra lựa chọn nào khác , bởi vì học trò của hắn đã tự mình dìm chết bản thân vào bể tình. Đời này kiếp này , cho đến khi tử vong buông xuống cũng không cách nào dứt khỏi. 

Bởi rằng , có lẽ Okkotsu Yuuta đã định đầu độc Sora bằng thứ tình dược chết người ấy. Nhưng nào có ngờ , người uống độc dược đầu tiên lại là người tạo độc dược. Trước khi Yuuta kịp nhận ra thì hắn đã tự mình chìm sâu vào vũng lầy do chính hắn tạo ra và không sao thoát ra được.

Vậy nên hắn mới muốn Sora cũng phải uống vào thứ độc dược như hắn , để cùng hắn chết chìm trong thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời này.

Vì nếu không như thế , Okkotsu Yuuta chắc chắn sẽ sống trong đau khổ cả đời cả kiếp , sống không bằng chết , như thể hắn ta đang sống trong địa ngục. Đó mới là cái chết thật sự đang chờ đợi thiếu niên vì tình mà điên loạn ấy.

Mà vậy cũng tốt , ít nhất Satoru không cần phải quá lo lắng cho Sora. 

Yêu chú thuật sư giống như việc đánh nhau với một con mãnh thú , hoặc là chiến thắng mãnh thú , hoặc là bị mãnh thú cắn xé không còn một mảnh. Nhưng mà may mắn , may mắn rằng mãnh thú chẳng hề có ý định chiến đấu với Sora. Con mãnh thú ấy yêu quý , quấn quýt và bảo vệ con bé chứ không phải là nuốt trọn con bé , làm tổn thương con bé. 

Có lẽ , đây là mối duyên phận không thể xen vào của hai đứa trẻ ấy cũng nên. Vì rằng số phận đã để chúng gặp nhau , một kẻ bắt nạt và một kẻ bị bắt nạt , một kẻ mất gia đình và một kẻ tự rời bỏ gia đình. Cả hai chúng nó khác biệt nhau như trời cao và biển rộng , đến cái mức chẳng ai tin được rằng số phận của chúng lại gắn liền với nhau. Nhưng buồn cười thay , Okkotsu Yuuta vì Sora mà lựa chọn tồn tại , còn Sora lại chọn Okkotsu Yuuta làm động lực.

Chẳng ai có thể tưởng tương được rằng nếu không phải là Sora , nếu không phải là Okkotsu Yuuta thì liệu rằng còn có kẻ nào có thể chân chính bước chân vào thế giới của chúng. Vậy nên vì sự an toàn của thế giới , chúng nó tốt nhất cứ dính chặt với nhau đi. 

Vì nếu đã yêu nhau , thì đến cả nước bọt cũng trở nên ngọt ngào mà.

Nhìn mí mắt của đứa con rơi bắt đầu đấu đá lẫn nhau , âm thanh ồn ào lúc nãy đã im liệm từ lúc nào. Gojo Satoru làm bộ vươn vai mệt mỏi , thả lại cái nĩa vào đĩa bánh trống không ở trên bàn trà. Ngước mắt hài hước nhìn thiếu niên bạch y tóc đen ngồi ở đối diện vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở trên người đứa con rơi của hắn , Gojo Satoru ngả ngớn cực kỳ , bắt đầu mở mồm đùa giỡn. 

_ " Yuuta-kun nhìn người ta chằm chằm như vậy sao người ta ngủ được đây? Ánh mắt của em nóng bỏng quá đấy , ta làm người ngoài mà còn nổi da gà. " _ 

Okkotsu Yuuta bị trêu chọc cũng không đỏ mặt lúng túng như lúc trước , ngược lại lạnh lùng phản bác lại _ " Người độc thân từ trong bụng mẹ như thầy không hiểu được đâu , cái này gọi là thâm tình. " _ 

_ " Thâm tình?" _

Nụ cười trên môi Gojo Satoru nhức thời cứng lại , hắn vờ giận dữ hừ lạnh _ " Sora là con nuôi của ta , con bé là nhị đương gia của Gojo gia. Ta không đồng ý thì em đừng có hòng bước chân vào ngạch cửa nhà ta! Không bao giờ!! " _ 

Ngụ ý : Gojo Satoru là đại diện nhà gái. 

_ " Cùng lắm.... " _ Okkotsu Yuuta cẩn thận ngẫm nghĩ _ " .... thì em dắt người bỏ trốn thôi. " _ 

_ " ........... " _ Người này còn cứu được không? 

Fushiguro Megumi ở một bên nhìn một lớn một nhỏ ở trước mặt cậu lời qua tiếng lại không khỏi đầy mặt hắc tuyến lộ ra mắt cá chết. Mấy cái người này không sợ nữ chính giữa đường đào hôn hả? Cảm giác nếu cuộc trò chuyện này còn tiếp diễn thì biết chừng bọn họ sẽ nghĩ sẵn đứa con sinh ra nên theo họ Gojo hay Okkotsu , cậu quyết định lén lút ra hiệu cho Gojo Satoru mau đem đàn anh bị tình yêu làm mù con mắt về lại cao chuyên. 

Để đây hồi xác cậu lạnh mất!

Tiếp nhận ánh mắt của Fushiguro Megumi , Lục Nhãn nhìn thấu đáy lòng cuồn cuộn sóng ngầm của thiếu niên đặc cấp. Chỉ trong khoảng khắc giao lưu ánh mắt ngắn ngủi ấy , hắn nhoẻn miệng cười _ " Về thôi về thôi , theo đuổi thì cũng phải từ từ mà tới. Cô nam quả nữ ở chung một nhà vào lúc tối muộn thế này ta không đồng ý đâu! Đuổi khách!! " _ 

Vừa nói hắn vừa tiến đến muốn đem Okkotsu Yuuta quét ra ngoài cửa như bao rác , hắn quay đầu lại cao giọng dặn dò Megumi _ " Megumi-chan~ Em nhớ chăm sóc tốt chị gái nuôi của em đó! Ngày mai ta lại đến kiểm tra!!! " _ 

_ " Đừng có để con bé chết đó không ta lại mất một cấp dưới được việc thì khổ! " _

Nói xong liền túm lấy Okkotsu Yuuta kéo thẳng ra ngoài cửa cưỡng chế mang về cao chuyển đi ngủ. Đẩy Okkotsu Yuuta ra khỏi cửa , Gojo Satoru vừa định đi theo ra ngoài thì bị Fushigumi Megumi cao giọng gọi lại. 

_ " Thầy Gojo. " _ 

Dừng lại bước chân , hắn giơ lên khóe miệng dò hỏi _ " Làm sao thế Megumi-chan? " _ 

Do dự vài giây , nhận thấy bên cạnh Gojo Satoru cũng không còn ai khác , cậu mím môi , có chút bất an nói _ " Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Cứ mặc kệ họ thế này ư? Lỡ như... lỡ như có lần sau , lần sau nữa thì sao? " _ 

Có một lần , thì sẽ có lần thứ hai , thứ ba , có vô số lần. Không ai biết trước được rằng chuyện gì sẽ xảy ra , không ai có thể bảo đảm rằng Okkotsu Yuuta sẽ không dùng nguyền rủa để trói buộc Sora bằng tình yêu cả. 

Fushiguro thật sự không còn đủ sức để chứng kiến cái viễn cảnh đó diễn ra. Cậu sợ cái cảnh lỡ một ngày Sora sống mà như đã chết , như một con búp bê không hồn , trong đôi mắt xanh đẹp thật đẹp ấy nứt vỡ thành từng mảnh hồn không bao giờ nữa trọn vẹn. Bị nguyền rủa , bị bắt ép yêu một người mà nó không hề muốn. Trở thành một cái xác mặc người sai khiến. Cậu sợ nó khổ , khổ cả một đời. Cậu sợ lỡ một ngày nó chẳng còn là nó , bị nguyền rủa , trở nên không còn là chính nó nữa.

Nếu thật sự một ngày nào đó cái viễn cảnh đó diễn ra , cậu chả biết cậu có còn thở được như bây giờ hay không. Nhưng cậu biết rằng , nếu một mai Sora sống mà như cái xác không hồn , không còn là nó của ngày xưa , cậu chắc chắn sẽ điên theo hai người kia mất.

Nhận thấy được nỗi lo trong mắt cậu , Gojo Satoru cong môi cười. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thân ẩn ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa _ " Nếu thật sự đến mức như vậy , ta nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ta sẽ ngăn cản trước khi tình huống xấu nhất diễn ra , được chứ? " _ 

Gật gật đầu , cậu nói thêm _ " Đừng lúc nào cũng thêm mắm thêm muối. " _

Đôi khi , cậu nghĩ rằng nhân tố đẩy mọi chuyện vào tình huống tệ nhất có lẽ là do cái miệng của Gojo Satoru lúc nào cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

_ " Megumi-chan ác quá đấy " _ Hừ hừ mấy tiếng , Gojo Satoru đóng lại cửa xoay người bước ra ngoài hành lang. 

Ở ngoài cửa , trong khi chờ thang máy , cửa thang máy làm bằng kim loại phản chiếu thân ảnh thiếu niên tóc đen đã trổ mã , thân hình cao lớn thon dài ẩn dật một tầng cơ bắp xinh đẹp. Gương mặt không hề có cảm xúc biểu lộ ra sự xa cách khiến cho cả người hắn nhìn như tử khí trầm trầm. Giống hệt như một tử thần sống đang lang thang trên dương gian. Bước chân nện trên sàn đá hoa cương chậm rãi , nam nhân chân dài một bước , thân hình cao m9 dừng ở bên người thiếu niên. 

Chiếc kính đen đặt ở trên mũi , che khuất hai tròng mắt xanh băng xinh đẹp. Nam nhân tóc trắng cho tay vào túi quần , hài hước bắt chuyện _ "  Cảm giác bị người mình thích từ chối thế nào? " _

Rũ mắt , thiếu niên tóc đen đều đều đáp _ " Đây không phải lần đầu tiên. " _ 

_ " Wa~ vậy là bị từ chối tới quen luôn rồi đó hả? " _ Gojo Satoru ra vẻ ngạc nhiên cực kỳ khoa trương , ánh mắt chớp chớp không ngừng. Khiến người khác khó mà tin tưởng dáng vẻ hắn cố tình bày ra.

Ting---! Cửa thang máy chậm rãi mở ra , Okkotsu Yuuta nhấc chân dẫn đầu bước vào buồng thang máy trống rỗng không người. Vươn ngón tay thon dài ấn vào tầng đại sảnh , hắn thu tay lai lùi người đứng sóng vai với Gojo Satoru. 

Thang máy chậm rãi rơi xuống , nhìn chằm chằm vào từng con số chậm rãi đếm ngược , thiếu niên ngữ khí đều đều nhưng một chút cũng không có ý định che giấu cường thế cùng nghiêm túc bộc lộ ra bên ngoài. 

Một tấc cũng không nhường.

_ " Cho dù là như vậy , em cũng sẽ không buông tay. Em quen với việc cậu ấy lúc nào cũng trốn tránh thậm chí đẩy em xa dần cậu ấy , nhưng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận điều đó. Em sẽ không buông tay , không bao giờ! Em có đủ kiên nhẫn để đợi cậu ấy dần dần quen thuộc với sự tồn tại của em , dần dần chấp nhận em. Cũng đủ tự tin khiến cậu ấy dần dần yêu em như cách em yêu cậu ấy. " _ 

_ " Vậy nếu lỡ như Sora thích người khác thì sao? " _ 

_ " Em đâu thể nào tránh được những khả năng đó trong tương lai , thậm chí là hiện tại cũng nên. " _

Nghe rõ ràng câu hỏi , sắc mặt Okkotsu Yuuta cũng không thay đổi , thậm chí ngữ khí cũng không thèm dao động một tí nào. Nhưng kì lạ , buồng thang máy đóng kín vẫn luôn mát mẻ bỗng dưng trở nên lạnh lẽo , không khí bên trong như bị thứ gì cướp đoạt dần trở nên đè ép. Đèn bắt đầu chớp tắt liên tục mà không hề có lý do.

Cạch-----!!! Mặt kính hoa cương sang quý trên vách tường đột nhiên xuất hiện vết nứt , sau đó lan dần ra như một cái mạng nhện. Như thể đang có thứ gì đang đè nặng lên mặt kính xung quanh , cố gắng xé toạc cái buồng thang máy này để thoát ra bên ngoài.

Tiếng nói đều đều , bằng phẳng không dao động của thiếu niên vang lên , tựa như tử thần đang nỉ non ở bên tai _ " Thích người khác? Không sao hết , giết là được. " _ 

_ " Ngăn cản cũng không được , đến bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu người. Em không cho phép bất kì kẻ nào cản trở em với Sora. Bất kể đó là ai. " _

Gojo Satoru cảm nhận chú lực khủng bố dày đặc bao quanh người Okkotsu Yuuta cũng không cảm thấy sợ hãi , nụ cười trên môi ngược lại càng có xu hướng gia tăng. ' Vô hạn ' trong vô hình mở ra , ngăn cách hắn cùng ngoại giới. Vạn vật xung quanh không gì thương tổn nổi hắn. 

_ " Ngạo mạn nhỉ? Vậy chờ xem thời gian sẽ nói gì. " _ 







___________________________________________

Đôi lời của tác giả: Mẹ :) yêu wattapd lắm viết từ hôm 19/7 mà nó lỗi chả đăng được và cũng méo lưu cho tui. Làm tui out tài khoản ra mất cmnr cái bản thảo mới sửa chương 65 , làm tui phải sửa lại những cảm xúc có hơi nhạt phai rồi. Sorry mọi người.

Và như mọi người thấy , Okkotsu Yuuta điên tình lắm cơ , nhưng cũng suy lắm. Anh ta tới lúc chết còn nhớ cái nhẫn với Rika và xin lỗi vì lỡ đeo tay phải cơ mà.

Thề tui đau lòng kinh khủng.

Mà tui cũng sợ tui viết không ra cái mùi điên tình mả ra mùi toxic quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top