Chương 64: Chẳng phải người (2)
_ " Chị sao vậy? " _
_ " Không cần đi bệnh viện đâu , chị ổn. " _ Gạt tay thiếu niên nhỏ hơn một tuổi ra , thiếu nữ tóc đen khó chịu xoa trán _ " Ngủ một giấc là được rồi. " _
_ " Ổn cái khỉ! Chị ngủ nữa là chị ngủ luôn đó!! " _ Fushiguro Megumi bị hất ra cũng không từ bỏ , cậu vươn cánh tay dài hữu lực nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của đàn chị , ghì chặt lấy nó _ " Đi bệnh viện! Bà làm ơn nghe lời một chút đi , bà lớn hơn tôi mà bà lỳ quá à! " _
Đúng vậy , cái con nhỏ này lì chetme luôn.
Cậu đéo thể hiểu nổi vì sao với cái nết cứng đầu này mà sao chị ta còn sống nổi tới tận giờ này thay vì chết ở xó xỉnh nào đó.
Có lẽ do cơn sốt nên cơ thể của Sora chẳng còn tí sức lực nào cả , giật mãi mà không thoát được khỏi tay của thiếu niên nhỏ tuổi hơn nên nó đành mặc kệ , nhưng vẫn cương quyết lắm.
_ " Không đi! " _
_ " Là chị ép tôi đấy nhé! " _
Sau cùng , Fushiguro Megumi vẫn thắng dơ trong cuộc đôi co với Sora.
Nữ đặc cấp trẻ tuổi bị cậu nhóc đàn em khiêng như khiêng bao tải tới bệnh viện để cấp cứu bất chấp sự phản kháng mong manh của đàn chị.
Ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng khám , mùi thuốc sát trùng bao phủ khắp nơi một cảm giác lạnh lẽo. Thiếu nữ tóc đen dựa đầu vào tường , hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi , từng giọt từ trong ống truyền dịch chảy xuôi vào trong cánh tay của thiếu nữ. Vết thương ở ổ bụng vừa được khâu lại đã không chịu sự ước thúc của thuốc tê , cảm giác đau nhức từ dây thần kinh cảm giác truyền tới đại não , dọc theo mạch máu lan rộng khắp cơ thể.
Đau quá.
Tao tưởng tao sắp chết.
Thiếu nữ đầu óc mê mang nặng nề , cánh môi tái màu khô nứt nẻ làu bàu mấy câu vô nghĩa. Mãi cho đến khi bả vai thiếu nữ bị nhẹ nhàng lay vài cái nó mới trì độn mà phản ứng lại , mở to hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen trước mặt.
Mất khoảng vài giây sau nó mở miệng _ " ...Yuuta? " _
_ " ....... " _
Mẹ bà nó chứ.
Fushiguro Megumi vừa định nói gì đó nhất thời nghẹn họng , nhìn đăm đăm vào thiếu nữ tóc đen trước mặt , cậu mím môi phủ nhận _ " Không , chị nhìn nhầm rồi. Tôi không phải anh Okkotsu " _
Sao nó lại nhìn nhầm cậu thành Okkotsu Yuuta? Bị tình yêu tán vô đầu cái rớt não ra hay gì?
Nhưng điều đó không phải điều quan trọng nhất , cậu nhanh chóng thoát khỏi nghi vấn vừa toát ra trong đầu. Nhìn bộ dáng ngốc ngốc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tóc của cậu , Fushiguro Megumi thả chậm từng chữ , nói _ " Chị thấy trong người thế nào? Đi được không? " _
_ " Đau. Chị thấy... đau. " _ như thể sắp xuống lỗ nằm.
Tầm mắt của cậu khẽ lướt qua bình dịch , giọng mềm nhẹ đề nghị _ " Hay chị ở lại bệnh viện vài ngày nhé? Được không? " _
_ " Có cô Ieiri ở đây sẽ đỡ phiền hơn nhiều đấy. Ít nhất là tôi biết chị sẽ chưa chết được ở độ tuổi này. " _
Đôi mắt cùng là màu xanh nhưng lại khác hẳn màu biển khơi trong mắt cậu , đôi mắt mang dáng dấp của trời cao phủ kín tơ máu nhìn cậu một lúc. Sau đó gương mặt nhỏ vì sốt cao mà hai gò má đỏ ửng lên khẽ lắc qua lắc lại.
Nó khô khốc trả lời _ " Không! Chị muốn về nhà , chị không muốn ở đây. " _
Ngẫm lại những lời của cô Ieiri dặn dò cậu khi nãy , thương thế của Sora cũng không nghiêm trọng đến mức nhất định phải ở lại bệnh viện nên cậu cũng đành thuận theo ý muốn của đàn chị.
Xoay người lại , cậu ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Sora , nói _ " Chị leo lên đi , tôi cõng chị về. " _
Nhìn chằm chằm bóng lưng gầy nhưng rộng của thiếu niên còn chưa bước chân vào cao chuyên đã trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ. Nó do dự vài giây , trước khi Fushiguro Megumi ngoảnh mặt lại thúc giục , nó mới chậm rì rì đổ dồn hết trọng lượng cơ thể lên lưng của thiếu niên tóc đen.
Đáp tay lên đùi của thiếu nữ , cậu nhẹ nhàng xốc người nó lên. Nhìn bình dịch được thiếu nữ ngoan ngoãn giơ cao , cậu nhẹ giọng dặn dò _ " Chị ráng giữ như thế một chút thôi , xe ở bên ngoài rồi. " _
Chôn mặt vào một bên hõm vai của Fushiguro Megumi , tuy rằng đầu óc có chút đảo lộn nhưng vẫn trước sau như một giơ vững vàng cao bình truyền dịch. Khép hờ hai mắt để giảm bớt đau xót , nó dùng giọng mũi rầu rĩ đáp lại thằng nhóc đàn em.
Sau khi xác nhận Sora nhất thời sẽ không ngủ gật cho đến khi vào xe taxi cậu mới yên tâm nhấc chân bay nhanh rời khỏi bệnh viện. Đôi chân thon thả bước nhanh trên hành lang , nhưng người ở trên lưng trước sau như một ổn định , hoàn toàn không hề có dấu hiệu lung lay sắp ngã. Có trời mới biết thiếu nữ lúc này đang ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu cách đây không lâu đã phiền phức thế nào , bây giờ nó có thể nghe hiểu lời cậu nói đúng là cảm ơn trời đất thật mà.
_ " Chị như vậy thực sự khiến người khác không thể nào bớt lo được mà. " _ Cậu than thầm trong miệng.
Một giấc ngủ say chậm rãi nhấn chìm thế giới nhỏ bé , cho đến khi bình truyền dịch trong tay bị ai đó lấy đi thiếu nữ tóc đen mới viên mãn toại nguyện lâm vào hắc ám , cắt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới to lớn tàn khốc xung quanh. Bóng đen bao trùm , đau đớn trên thân thể rút đi , để lại ý thức mãi mãi chìm sâu không hề giãy giụa.
Một giấc trầm miên không biết đã trải qua bao lâu , toàn bộ ý thức đều lâm vào tối đen mịt mù , các giác quan dưới sự quá tải cũng dần trở nên ngu ngốc không còn linh hoạt. Nhưng thân làm chú thuật sư , là kẻ mỗi ngày đều đi trên phiến băng mỏng , ngày qua ngày , tùy thời tùy khắc mỗi lần ra nhiệm vụ đều cũng có thể là lần thở cuối cùng trong đời. Có một số thứ dù cho cơ thể đã chạm đến hạn mức vẫn không sao lãng quên nổi.
Điển hình như trực giác đối với nguy hiểm chí mạng.
Làm chú thuật sư , nếu ngay cả sự cảnh giác đối với nguy hiểm cũng bị đánh mất , điều đó đồng nghĩa với việc tự sát.
Cảm nhận được nguy hiểm chậm rãi cận kề , thiếu nữ tóc đen mãnh liệt lôi kéo ý thức tỉnh lại từ trong giấc trầm miên.
Một đôi mắt xanh tựa mây trời còn vơn tơ máu mở to hết sức , không hề tồn tại cái gọi là mây mù thẳng tắp nhìn về phía nơi phát ra cảm giác áp bách kia. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống cằm , lông tơ trên người toàn bộ dựng thẳng nhưng Sora lại bất lực phát hiện nó hiện tại hoàn toàn không thể động dậy dù chỉ một chút.
Mẹ kiếp!
Là nguyền hồn sao? Hay là nguyền rủa sư?
Thông cảm , nó đắc tội nhiều người quá nên nó chẳng biết rốt cuộc là kẻ nào đang định cắt đầu nó.
Sora cảm nhận thân thể bị chú lực chặt chẽ bao bọc không thể chuyển động dù chỉ một chút , nó bắt đầu trở nên kinh hoảng - một điều thật sự hiếm thấy ở nó.
Chậm rãi , một bàn tay trắng nhợt nhạt chậm rãi vươn tới từ trong bóng tối vô tận. Lòng bàn tay có vết chai mỏng do luyện kiếm , sần sùi , khẽ khàng chạm vào làn da non mịn trên mặt thiếu nữ. Động tác mềm nhẹ , cẩn thận lại triền miên như thể đang chạm vào bảo vật quý giá không gì sánh kịp. Hành động không giấu được âu yếm nơi đầu ngón tay nhẹ lướt qua nơi gò má khiến Sora cảm thấy da đầu tê dại , nó rùng mình, ghê tởm cực kì cái cảm giác bàn tay kia mang lại. Hai mắt nó mở to nỗ lực nhìn cho rõ xem người tới rốt cuộc là ai.
Ít nhất nó nên biết rốt cuộc là kẻ nào sẽ lấy mạng nó.
Bàn tay nhẹ nhàng di động , ngón tay thong thả dừng ở nơi khóe mắt thiếu nữ. Ở nơi đó , sắc thái của bình yên va chạm vào một đôi khổng tước lục , đôi mắt mang theo dáng dấp của bầu trời sáng rực rỡ trong đêm tối chậm rãi trông thấy một sắc màu u lục âm u quay cuồng , tựa như bầu trời sắp nổi cơn giông bão. Không hề có tia hy vọng đáng nói , lại ngu ngốc mà vọng tưởng xâm nhập vào thanh không sáng ngời. Để ký thác cái gọi là tình yêu và linh hồn một cách dại khờ khôn xiết.
Là.... Okkotsu Yuuta sao? Là hắn sao?
Sora không chắc lắm , nhưng trước khi nó kịp nghĩ kĩ , thì nó đã chợt thốt lên mất rồi.
_ " Ừ , tớ đây. " _
Thiếu niên hơn nửa người chìm trong bóng đen vô ngần , đầu ngón tay lưu luyến không thôi nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt xinh đẹp trước mắt. Ánh mắt hắn không chút nào dao động , vẫn luôn nhìn thẳng không rời nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt như sợ rằng hắn chỉ cần vừa dời mắt đi một chút là nó lại biến mất không thấy đâu nữa. Giọng nói hắn ôn nhu làm sao , khóe môi trong bóng đen nhẹ nhàng câu lên một chút. Nếu không phải có bóng đen che giấu đi thị giác , vậy thì dáng vẻ điên cuồng hiện giờ của hắn đã hoàn toàn bại lộ trước mặt trời cao xa xăm.
Nếu là thế , vậy chắc hắn là kẻ tử tù của cả thiên đàng và hắn xứng đáng bị đày xuống tầng địa ngục thứ 19.
_ " Sora à , cuối cùng , cuối cùng tớ cũng tìm được cậu. " _
Cảm giác lạnh băng chạy dọc khắp tế bào của cơ thể , sự áp bách đè nặng lên tứ chi khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu của Sora vang lên liên hồi như thúc giục nó phải nhanh chóng tìm mọi cách thoát khỏi chỗ này. Tiếng tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực , tính cảnh giác nâng cao mười phần khiến mọi giác quan của nó đều trở nên phá lệ nhạy bén. Cũng vì vậy mà nó càng rõ ràng hơn Okkotsu Yuuta lúc này nguy hiểm đến nhường nào.
Chợt , góc áo bị nhấc lên khiến cho khí lạnh tràn vào khiến thiếu nữ kinh hoảng giật bắn mình. Ngón tay thong thả chạm vào lớp băng gạc quấn bên ngoài miệng vết thương nơi eo bụng , tuy rằng miệng vết thương đã được xử lý cẩn thận nhưng dường như mùi máu tươi lúc ban sáng vẫn còn lưu lại rõ rệt trong căn phòng.
Ánh mắt u lục ánh lên đau thương nồng đậm , như thể vết thương trước mặt thực tế là được khảm sâu vào trong tim hắn , đau lòng không thôi. Nhưng nơi đáy mắt ẩn sau nét bi thương kia là cả một biển trời quay cuồng màu tối đen không sao thấy rõ , đặc sệt thứ cảm xúc không ai có thể giải thích nổi đang từng chút từng chút kết thành đại địa , che trời lấp đất mà sinh trưởng.
Cảm nhận được sự run rẫy của thân thể non mịn dưới thân , thiếu niên cất giọng khàn khàn dò hỏi. Tiếng nói vẫn như cũ ôn nhu , rụt rè cẩn thận nhưng lại cất chứa tùy ý cường thế không thể kháng cự.
_ " Chắc là cậu đã đau lắm nhỉ? Tớ chữa cho cậu nhé? " _
Chữa? Chữa bằng cách nào? Tại sao phải chữa?
Hắn có còn là Okkotsu Yuuta không vậy!?
Sora hoảng loạn mà nghĩ , nhưng mà thời gian không đủ để cho phép nó nghĩ nhiều hơn về trạng thái kì lạ của Okkotsu Yuuta. Lòng bàn tay có kén , lạnh băng nhưng chạm vào lại phá lệ ấm áp đang chậm rãi áp vào miệng vết thương yếu ớt của nó khiến thần kinh khắp người Sora đều đang căng chặt. Cảm giác được chú lực đen nhánh nhớt nháp dần dần sinh sôi từ nơi lòng bàn tay ấy sắp chạm vào cơ thể , sự kháng cự từ trong tiềm thức cũng theo đó càng ngày càng dữ dội. Đến mức cả linh hồn đều đang kêu gào mong được thoát khỏi người thiếu niên này khiến chú lực vốn đã cạn kiệt trong người nó đột nhiên bộc phát.
Ầm một tiếng vang dội , ván giường bị cắt làm đôi , bông xốp được nhét đầy ắp trong giường đệm bay tứ tung trong không khí khiến nó ho sặc sụa. Mùi máu tươi vốn dĩ đã nhạt phai hiện giờ một lần nữa đong đầy , mùi tanh nồng chậm rãi khuếch tán khắp nơi trong căn phòng.
Tí tách---!!
Sora vào thời khắc sinh tử cận kề bộc phát ra tiềm lực đáng sợ đứng ở một góc khác trong phòng. Sắc mặt tái nhợt càng làm cho đôi mắt trở nên sáng ngời lúc này tràn ngập sự hoảng sợ cùng không thể tin được nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang chậm rãi đổ máu của thiếu niên tóc đen.
Từng giọt tí tách rơi xuống từ miệng vết thương , chú lực trong lòng bàn tay chậm rãi rút về trong cơ thể , không hề có ý định tự mình chữa trị. Nhưng theo như kí ức của Sora về trình độ của hắn ta hiện giờ , hắn không có khả năng không tránh được một đòn vừa rồi. Vậy thì tại sao hắn lại không tránh chứ?
Ôi sao hắn lại tránh chứ cưng ơi? Hắn ta yêu nó còn chẳng hết nữa là , dù nó có găm thẳng dao vào lồng ngực hắn thì có Chúa làm chứng. Okkotsu Yuuta sẽ chẳng né đâu mà còn vui vẻ chấp nhận cho mà xem.
Sao hắn nỡ từ chối điều người hắn yêu muốn chứ trời ạ.
Sau đó , hành động tiếp theo của thiếu niên tóc đen đã hoàn toàn đổi mới nhận tri của nó về hắn ta.
Đôi đồng tử của nó mãnh liệt co rụt lại như thể đang thấy thứ gì đáng sợ lắm. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen chậm rãi đưa lòng bàn tay vừa chịu tổn thương đến bên miệng. Đầu lưỡi dò ra khỏi khoang miệng , chậm rãi liếm láp miệng vết thương đổ máu vừa mới được hình thành. Dù rằng là như vậy nhưng đôi mắt thâm thúy u lục của hắn ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh của Sora , ánh mắt âm trầm tràn ngập cảm giác xâm lược áp bách đó trước sau như một tỏa định nó. Như thể hắn đang trắng trợn tuyên bố rằng cho dù nó có chạy đằng trời cũng không chạy thoát khỏi hắn.
Mẹ ơi.
Sora than thầm trong đầu , mồ hôi lạnh ứa ra từ lòng bàn chân.
Chú lực đen nhánh đặc sệt như đầm lầy bao trùm cả căn phòng , lấy hắn làm trung tâm chậm rãi trườn bò về phía của Sora. Từng đợt từng đợt cảm giác lạnh thấu xương đánh úp lại , chú lực như có ý thức bắt đầu quấn quanh , ý đồ bao vây lấy thiếu nữ tóc đen nơi góc phòng.
Okkotsu Yuuta hắn điên rồi sao?
Nhất định là điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!!
Phải thoát khỏi đây , tuyệt đối... tuyệt đối không thể ở gần hắn ta lúc này!
Sora hoảng loạn nghĩ , trong đầu bay nhanh nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi nơi này. Cho dù có phải chiến đấu trong tình thế bất lợi bây giờ thì cũng phải rời khỏi hắn ta. Okkotsu Yuuta lúc này quá nguy hiểm để có thể ở chung trong một căn phòng.
Cạch----!!
_ " Anh đang làm gì vậy anh Okkotsu!? " _
Tiếng nói vang lên đánh gãy tình huống căng thẳng bên trong phòng , Fushiguro Megumi mở cửa bước vào mang theo ánh đèn ấm áp của bên ngoài phòng khách hoàn toàn khác biệt với một mảnh tối đen bên trong căn phòng.
Bằng vào thị giác siêu cường , cậu hoàn toàn nhìn rõ tình huống bên trong căn phòng _ " Thầy Gojo nói thầy sẽ tới đây ngay. Anh tốt nhất là nên dừng lại đi , nếu anh không muốn một cuộc chiến. " _
Đây là cảnh cáo sao? Okkotsu Yuuta nhìn chằm chằm bóng dáng vội vàng chạy ra bên ngoài của Sora , cuối cùng tỏa định ở trên mặt thiếu niên tóc đen sẽ trở thành đàn em năm nhất của hắn vào mùa xuân năm sau.
Đối diện với cảm giác áp bách tỏa ra từ người của một đặc cấp hàng thật giá thật , Fushiguro Megumi chậm rãi cuộn tròn lòng bàn tay đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng cơ thể trước sau như một kiên trì đứng chắn trước cửa không chịu dời đi. Vừa nãy ở bên ngoài Ngọc Khuyển cảm giác được chú lực không bình thường tỏa ra từ phòng của Sora , may mắn cậu đã gọi cho Gojo Satoru trước khi xông vào. Nếu không , vậy cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu phải đơn độc đối mặt với vị đàn anh này bây giờ.
Chắc bị phanh thây.
Okkotsu Yuuta cất tiếng đánh vỡ sự trầm mặc đông cứng này _ " Mày có mối quan hệ gì với cậu ấy? " _
Chưa bao giờ Fushiguro Megumi có thể tưởng tượng được rằng chiếc quầng thâm mắt của vị tiền bối này lại có thể trông đáng sợ như thế , cảm giác sợ hãi không nói nên lời tự động bao trùm khắp cơ thể. Cậu đè nặng từng chữ _ " Anh đang lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó? Tiền bối , tôi nghĩ anh nên xem lại hành động của mình đi thì hơn. " _
Cậu đã sớm biết việc Okkotsu Yuuta có tình cảm không thuộc phạm trù bạn bè bình thường với đàn chị nhà cậu , cậu cũng không hề có ý định xen vào chuyện giữa họ đâu. Nhưng việc Okkotsu Yuuta làm hôm nay , đối mặt với một Okkotsu Yuuta hoàn toàn lạ lẫm và nguy hiểm thế này , cậu không thể làm như bản thân chẳng hay biết gì cả.
Có trời mới biết được vị tiền bối tương lai mà cậu nghĩ rằng đó là người duy nhất cậu có thể tôn kính khi dính vào thứ tình yêu khốn nạn lại có thể trở nên điên cuồng và vặn vẹo đến như vậy. Cảm giác khác biệt như trời với đất bất ngờ ập tới khiến cậu choáng váng , nhưng lý trí lại nhanh chóng làm ra phán đoán đúng đắn. Cậu cần phải làm gì đó trước khi mọi chuyện diễn ra theo cách tệ nhất.
_ " Lấy tư cách gì? " _ Hắn bất chợt cười khuẩy lên , nụ cười tự giễu _ " Mày có thể tự tiện ra vào căn chung cư này , xem dáng vẻ thì Fushiguro-kun hẳn đã ở đây một thời gian rồi nhỉ? Tại sao mày lại được phép ở tại trong nhà riêng của Sora? Trả lời đi , hoặc tao sẽ khiến mày phải biến mất khỏi chỗ này! " _
_ " Và tao chắc rằng sẽ không ai có thể tìm ra mày đâu. " _
Anh ta đang đùa đấy ư!? Cậu thầm nghĩ.
Nhìn dáng vẻ bất thường hiện giờ của Okkotsu Yuuta , cậu chỉ đành căng da đầu cố kéo dài thời gian cho đến khi Gojo Satoru xuất hiện.
_ " Tiền bối à , anh bình tĩnh một chút đi. Mọi chuyện không phải như anh đang nghĩ đâu. " _
Không đâu Megumi à. Theo tình tiết quen thuộc thì cái câu ' mọi chuyện không phải như anh nghĩ ' nghĩa là 100% mọi chuyện đúng như những gì anh nghĩ đấy.
Trái với kì vọng mong manh của cậu thiếu niên nắm giữ Thập Chủng Ảnh , hắc khí quanh thân vị đặc cấp trẻ tuổi càng ngày càng dày đặc hơn _ " Vậy thì tại sao cậu ấy bị thương nặng như vậy lại đi tìm mày? Tại sao lại là mày?! Hai người... ở chung trong căn nhà này cả ngày hôm qua đúng chứ!? " _
Có vẻ mọi chuyện sắp diễn ra theo hướng tệ nhất , Okkotsu Yuuta điên thật rồi.
_ " Ở chung nhà , bị thương không chịu đi bệnh viện xử lý lại chạy đi tìm mày. Rõ ràng tính tình Sora bướng bỉnh như vậy , tao tốn bao nhiêu thời gian mới có thể bước một chân vào thế giới của cậu ấy vậy mà mày lại dễ dàng có được như thế. Hai người thân thiết như vậy từ khi nào? Mọi chuyện trở thành như vậy từ lúc nào? " _
_ " Tại sao lại là mày!? " _
_ " Tại sao lại thành ra như vậy? Sao tao chẳng biết gì cả , từ lúc nào vậy? Nói tao nghe đi , thằng khốn nạn. " _
_ " Hai người rốt cuộc đã làm những gì sau lưng tao? Tại sao cậu ấy lại chọn mày mà không phải tao? Hả!? Trả lời tao đi!!! " _
Chú lực mất kiểm soát chấn vang xung quanh khiến cả căn phòng rung chuyển , sát khí điên cuồng nhắm về phía Fushiguro Megumi. Đôi mắt u lục long lên sòng sọc , tơ máu trong mắt dữ tợn hơn cả nguyền hồn. Cậu hoàn toàn có đủ chứng cứ để tin rằng lúc này đây , Okkotsu Yuuta thực sự muốn giết cậu.
Và hắn ta sẽ giết cậu ngay bây giờ luôn mà không cần check var xem họ hàng gia phả cậu là ai.
_ " Chà , có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta nghĩ nhỉ? Bình tĩnh đi nào , Yuuta-kun. " _
Giọng nói quen thuộc thiếu đi sự ngả ngớn vang ở bên tai , chú thuật sư tóc bạc nổi bật giữa căn phòng âm u. Dáng người cao hơn m9 dễ dàng ngăn cách ánh nhìn không hề có thiện ý của đứa học trò với thằng con nuôi. Cách lớp băng gạc trắng , Lục Nhãn dễ dàng quan sát toàn bộ chú lực khủng bố đang cố xé toạc căn phòng tỏa ra từ người cậu học trò mà hắn vẫn luôn rất tự hào.
Âm thầm đánh giá tình huống hiện tại , Gojo Satoru vươn tay vỗ nhẹ vào vai của Okkotsu Yuuta _ " Bình tĩnh đi , rồi chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện. Được chứ? " _
Okkotsu Yuuta liếc mắt nhìn Gojo Satoru , lại dùng dư quang liếc nhìn bàn tay đang vững vàng đè lại hắn. Cuối cùng , hắn quyết định nhượng bộ thu lại toàn bộ chú lực. Hắn vừa giải chú với Orimoto Rika , đánh nhau ngay lúc này với Gojo Satoru là hoàn toàn không có phần thắng nào dành cho hắn. Ngồi lại cũng được , hắn cần nói chuyện với Sora.
Sora....
___________________________________________
Không ai cả:...
Tôi: Nam nữ9 hắc hóa cả đôi , coi ai điên hơn ai.
Mà thề , nhiều khi tôi cũng muốn hai đứa nó yêu nhau mẹ đi để bẩn bựa dâm điên cả cặp chứ má nó viết khúc sầu đời cũng khổ.
Aizzz , nhưng cái gì cũng có quá trình. Tới chương 64 rồi mà còn chưa tỏ tình được thì về bên nhau cái nỗi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top