Chương 63: Chẳng phải người (1)


' Bách quỷ dạ hành ' đã đến lúc hạ màn , lĩnh vực bị giải trừ , Sora lần nữa mở mắt thì thấy bản thân nó đang nằm giữa một đống đổ nát.

Máu tươi nhớt nháp từ người nó bắn tung tóe trên nền đất xi măng , nó nằm đó , hơi thở yếu ớt như sắp chết. Hoặc có lẽ nó sắp chết thật , với cái đà này. Vết thương xỏ xuyên bụng , phá vỡ nội tạng và xương cột sống , cho dù có kịp dùng chú lực để bản thân không chết ngay lập tức thì nó cũng chẳng cách cửa chết được mấy bước.

Tầm nhìn nhòe đi dần lấy lại được khung cảnh trước mắt , bầu trời lem nhem những vệt sáng , khí lạnh hòa lẫn với máu tươi và tro bụi bay khắp nơi. Nó cố di chuyển tròng mắt , và bắt gặp một lọn tóc nâu đang rủ xuống.

_ " Ieiri-san? " _ Nó thều thào , máu bắt đầu chảy ra từ hai bên khóe miệng. Đồng tử lại bắt đầu có dấu hiệu tan rã.

_ " Đừng nói gì hết. Chị sẽ chữa khỏi cho con , Sora à em sẽ không chết đâu. " _ Ieiri Shoko quát lớn , ép buộc con bé ngậm miệng. Thứ thuật thức gần như là thánh thần trong tay cô không ngừng quay ngược thương tích trên người con bé , lợi dụng cái gọi là phản chuyển để nghịch chuyển thương tích rất có thể sẽ cướp đi sinh mạng của đứa trẻ trước mặt.

Ayakumo Sora nhắm mắt , nằm yên cảm nhận cơn đau men theo từng nơ ron truyền vào não bộ. Nhưng lạ thay , nó lại chẳng thấy sợ gì cả.

_ " Đúng vậy. " _

_ " Gì cơ? " _ Ieiri Shoko khó hiểu , mồ hôi đổ đầy trên trán cô.

_ " Em sẽ không chết , chị Ieiri. Em sẽ sống thật tốt đấy , nên em sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. " _

Dường như có thứ gì nghẹn lại trong lòng ngực của người nắm giữ phản chuyển thuật thức. Ứ nghẹn , đau đớn và bất lực , nước mắt cô cuối cùng lăn dài. Nhỏ tí tách vào gương mặt đầy máu tưởng chừng như đã ngừng thở khi cô tìm thấy con bé.

_ " Ừ. Em giỏi lắm Sora , em đã làm tốt lắm. Em sẽ sống , em tuyệt đối , sẽ không chết. Chị sẽ cứu em... " _

_ " Vâng , nhờ chị nhé. " _

Nó cười , nụ cười thanh thản không mang theo chút nào mỉa mai hay ác ý. Nó vươn tay , bàn tay bầm dập , tím ngắt và đầy máu nhẹ nhàng quệt đi giọt nước nơi khóe mắt người chị dịu dàng của nó.

Máu tươi quệt vào gương mặt trắng bệch và quầng thâm ấy , mùi tanh nồng thực sự rất khó ngửi.

Còn khó ngửi hơn cả mùi thuốc lá và thuốc sát trùng.

_ " Ieiri à , chị đừng khóc. " _

Nước mắt mặn chát vẫn nhỏ xuống , Ieiri Shoko không nói gì cả. Cô tập trung tất cả sức lực để giúp thiếu nữ trước mặt cầm máu , trong lòng cầu nguyện với tất cả sự thành kính. Dù là thần phật hay chúa trời cũng được , làm ơn , hãy để cô cứu lấy đứa trẻ này.

Con bé không đáng chết...

Ieiri Shoko là một chú thuật sư , cô biết rõ những người xung quanh cô một ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ mạng. Cho dù là mạnh như Geto Suguru hay bất kì ai , đều rất có thể sẽ phải nằm vào phòng xác đợi giải phẫu vào lần gặp cô kế tiếp. Nhưng cô không muốn , cô không muốn cùng một ngày mà cô phải đón nhận tận hai tin người mất.

Họ không đáng chết mà...

_ " Ieiri- san , dừng lại được rồi. " _ Đôi bàn tay hơi mang run rẫy nắm lấy khuỷu tay cô , lôi kéo tia lý trí đã kề cận hỏng mất của cô trở về.

_ " Em đang nói gì vậy!? Nếu ngừng lại em sẽ chết đấy!! " _ cô hét lên , giận dữ.

_ " Vậy là được rồi , máu đã không chảy nữa rồi. " _ Sora nắm lấy bàn tay gầy gò đang dần run rẫy đó , nó loạng choạng ngồi dậy , cơn đau đánh úp lại khiến nó choáng váng. Nhưng nó vẫn cứ cố mà ngồi dậy cho hẳn hoi , nói _ " Chị nên đi giải quyết những chuyện còn lại , người sắp chết đâu phải mỗi mình em. " _

_ " Đi đi , em ổn rồi. Em cũng còn việc cần phải đi bây giờ nữa. " _

Cô gặng hỏi ngay _ " Đi? Em định đi đâu với thương tích này!? " _

_ " Em đi tìm Satoru , em đâu thể để ông ấy một mình lúc này. Chị giải quyết mớ hỗn độn chỗ chị trước đi , em sẽ gửi chị địa chỉ chỗ Satoru sau. " _

Ieiri Shoko lặng người , cô ngồi quỳ trên mặt đất , hai tay còn dính nhớp thứ máu lây dính từ trên người Sora. Nỗi đau như dằn xé cô , lương tâm và cả lý trí đều đau nhức đến mức đầu cô như sắp nứt toạc.

Nhưng điều Sora nói là đúng... còn rất nhiều người sắp chết và đang cần cô , Satoru cũng không thể ở một mình vào lúc này. Có quá nhiều thứ ta không thể đồng thời lựa chọn. Vậy nên mỗi khi đứng trước những ngã rẽ thế này , ta luôn thấy ta thật vô dụng biết bao nhiêu.

_ " Chị xin lỗi , Sora. " _

_ " Xin lỗi gì chứ , chị đã cứu em mà. Đến nhanh nhé , em nghĩ là họ cũng đang chờ chị đó. " _

Sora tập tễnh đứng dậy , người nó tả tơi đúng nghĩa từ cõi chết bò về. Nó lê lết từng bước lần theo dấu vết của chú lực đi tới một con hẻm nhỏ. Bầu trời lúc này đã bắt đầu xuất hiện những vạt nắng sớm , bóng đen đang dần bị xua tan. Nơi con hẻm tối , kẻ thì lặng người đứng nhìn , kẻ thì ngồi đó mặc cho sinh mệnh dần dần trôi đi. 

Dẫm lên từng miếng gạch bể nát phát ra âm thanh lộp bộp , thiếu nữ giương mắt nhìn thanh niên tóc trắng đang ngồi xổm ở phía trước , khàn giọng hỏi _ " Satoru? Ông ổn chứ? " _ 

_ " À , ta ổn. Không bị thương chứ? " _ Tiếng của Gojo Satoru khản đặc , trầm xuống làm mất đi nét phởn đời trên mặt hắn ta. Bởi vì không có kính râm hay băng gạc che đậy nên lúc này , sự mệt mỏi trên gương mặt của kẻ mạnh nhất hoàn toàn bại lộ trước mặt đứa con rơi. Chẳng cần xoay mặt hắn cũng có thể nhìn thấy những gì hắn muốn thấy , hắn nói _ " Chà , em bị thương nặng nhỉ? Đáng lý ra em đã chết với thương tích này ,  em đã gặp Shoko sao? Cậu ta cứu em à? " _ 

Rũ mắt , bằng một cách thần kì nào đó mà hôm nay hai kẻ có cái mỏ hỗn nhất chú thuật giới lại không hề đâm chọt nhau.

_ " Vâng. " _

_ " May mắn thật nhỉ? Nếu không em đã chết mất rồi. " _

Nó im lặng và đứng yên ở đó chờ đợi , nó biết đây là một điều tàn nhẫn với Gojo Satoru khi chính tay hắn ta phải kết liễu người bạn thân duy nhất của mình. Nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. 

Nếu , nếu đã hoàn thành mệnh lệnh. Vậy thì lúc sau , có phải họ sẽ được chọn không? 

Lắng nghe âm thanh đang đến dần , nó giương mắt nhìn Ieiri Shoko - người đồng kì còn lại của bộ đôi mạnh nhất thời cao chuyên đang vội vàng chạy tới , máu vẫn còn chưa khô nơi vạt áo blouse trắng ấy.

Xiết chặt thanh katana trong tay , nó mở miệng đánh nát sự chết lặng này. 

_ " Về nhà thôi Satoru , nếu để bạn mình ngủ ở đây thì sẽ bị cảm đấy. " _ 

Đúng vậy , về nhà thôi. Mang Gojo Satoru và Getou Suguru về nhà , sẽ không có sự chia ly tàn nhẫn nào nữa cả. Mọi chuyện chấm dứt rồi. 

Ieiri Shoko hiển nhiên cũng biết một lớn một nhỏ trước mặt đang muốn làm gì , nhìn vào đôi Lục Nhãn của bạn mình , cô nói _ " Đi đi , tớ sẽ không báo cáo lại đâu. Họ sẽ không có quyền can thiệp nữa. " _ 

Xác của Getou Suguru sẽ không được phép giao cho bất kì ai. Chính tay Gojo Satoru sẽ an táng người bạn thân duy nhất của mình , hắn ta không thể chấp nhận việc di thể của bạn mình bị giải phẫu rồi bị viết thành báo cáo đưa đến trước mặt của lũ quýt thối rửa kia. 

Nhìn hai người một lớn một nhỏ dần rời đi , Ieiri Shoko trầm mặc đưa tay vào túi áo blouse định bụng lấy ra gói thuốc lá.

Sờ vào góc cạnh cứng cáp của hộp thuốc , cuối cùng cô lại từ bỏ việc hút một ít thuốc vào lúc này. Đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi cong , quầng thâm mắt càng ngày càng nặng , vì thiếu mất dư vị của nicotin mà trở nên thẫn thờ.

Có lẽ nên về thôi , cô than thầm trong cuống họng.

Cất bước đi về hướng ngược lại , cô còn có hàng tá bệnh nhân đang đợi cô chữa trị và những xác chết đang chờ đợi được giải phẫu. Vừa đi cô vừa lấy ra điện thoại , gửi tin nhắn cho Gojo Satoru và Sora nhắc nhở họ về thương tích của Sora cần được chữa trị nếu không muốn chết sớm.

Đi ở bên cạnh đứa con rơi cả người phong trần mệt mỏi , miệng vết thương trên người đã sớm ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn cực kì bung bét. Máu đông kết thành một mảng đỏ sậm bám trên da thịt và tóc của nó khiến chúng bết dính lại. Thịt non đỏ hỏn lẫn với da thịt đã nhiễm trùng run rẫy trước không khí.

Gojo Satoru hai tay ôm lấy di thể của bạn thân , dù thể xác và tinh thần đều khô kiệt vẫn không quên dành sự quan tâm cho nó. 

_ " Lúc sau em nên đi tìm Shoko xử lý vết thương trên người. " _ 

_ " Không cần đâu , cô ấy đang bận lắm. " _
 
Im lặng một lát , hắn lại hỏi nó _ " Em không đến xem bọn Yuuta sao? " _ 

_ " Tôi không thích làm bóng đèn , người ta tiễn đưa bạn gái thì liên quan gì đến tôi chứ? Đi cái gì mà đi. " _ 

_ " Cái con ranh này...... " _ Thở dài , hắn chỉ có thể nhượng bộ trước thiếu nữ đang bị tình yêu mới chớm nở cứa dao vào tim _ " Vậy thì lát em quay về nghỉ ngơi đi , em vất vả nhiều rồi. " _ 

_ " Ông cũng vậy. " _ 

_oOo_

Nữ vương của nguyền rủa - đặc cấp oán linh Orimoto Rika trút bỏ lớp vỏ bọc của một lời nguyền tàn ác , trở lại dáng vẻ của đứa trẻ mười tuổi xinh đẹp thanh thuần.

Em vẫn đẹp như ngày em và Yuuta còn chơi đùa cùng nhau quanh bãi cát , dường như thời gian và cả những gì dơ bẩn nhất của thế gian cũng chưa thể nhiễm bẩn đến em. Nhìn em , không ai có thể nghĩ em lại là nữ vương của các lời nguyền. 

Ngước mắt nhìn ánh rạng đông dần bao trùm lấy nền trời , gương mặt tựa thiên thần của em dần trở nên nôn nóng hơn cả. Hai tay em bấu vào lớp váy đen , đôi mắt lo lắng ngước nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. 

Không có ở đây , cậu ấy không hề trở lại. 

Cảm giác thấp thỏm xen lẫn mất mát của em chẳng thể giấu được mọi người ở đây , nhìn Okkotsu Yuuta vẫn còn đang nắm lấy đầu tóc kéo căng da đầu trước tội lỗi của bản thân , Maki nuốt khan một chút rồi dọn ra can đảm tiến , ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với em , hỏi. 

_ " Rika.... được không nhỉ? Em... đang tìm ai sao? " _ 

Rika nghe tiếng liền hướng sự chú ý sang Maki , em nhận ra người này. Em đã rất ghen tỵ đấy , khi Yuuta đối xử với chị ta quá tốt.

Nhưng mà...... thôi kệ vậy. 

_ " Sora đâu? " _ Em hỏi. 

_ " Sora? " _ Maki có vẻ sửng sốt. Sora đã được phái đi Kyoto để trấn thủ rồi , tuy rằng cuộc chiến đã chấm dứt nhưng khả năng nó sẽ về không kịp đâu.

Chợt , cô bắt gặp ánh mắt của Rika , mặc dù không có địch ý nhưng ai cũng rõ ràng là em đang không vui. Bất đắc dĩ cô đành quay sang Inumaki Toge và Panda. 

_ " Okaka. " _ Tiếp nhận tín hiệu của cô bạn cùng lớp , chú ngôn sư lắc đầu. Chỉ vào chiếc điện thoại trong tay , run lên _ " Tsunamayo? " _ 

_ " Tsuna tsuna! Mentaiko!! " _ 

_ " Toge nói rằng lúc Getou Suguru đánh bại bọn tớ , cậu ấy có loáng thoáng nhìn thấy Sora. Có vẻ như là cậu ấy đã trở lại , nhưng giờ thì bọn tớ chịu. " _ Panda gãi đầu , vô cùng tự nhiên đảm đương vị trí phiên dịch cho cậu bạn thân _ " Chắc là gặp phải phiền toái gì thì sao nhỉ? " _ 

_ " Hừ! Bình thường nếu cậu ta đừng có ở trong phòng ngủ nướng nữa mà chăm chỉ luyện tập với tớ thì cũng đâu gặp phiền toái. Lâu như vậy cũng chưa trở lại " _ Rầm rì lầu bầu ở trong miệng , lần này cả Maki cũng khó chịu ra mặt. 

_ " Không gọi được cho cậu ấy sao? " _ 

_ " Không , cậu ấy khóa máy rồi. " _ 

Nghe thấy mấy lời đối thoại của đám người Panda , đôi mày ngọc ngà của em khẽ nhăn lại. Rika biết rõ bản thân em không còn nhiều thời gian để ở tại dương thế nữa , lời nguyền được phá bỏ rồi. Nhưng mà..... Nắm tay nhỏ khẽ xiết lại , có chút gì đó không cam lòng chậm rãi lên men , khó chịu cực kỳ.

Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vị trúc mã đang nhỏ giọng nức nở , em vùi mặt vào mớ tóc lỉa chỉa của hắn , đồng dạng nhỏ giọng an ủi. 

Giống như khi xưa vậy , cho dù em cũng khó chịu , nhưng em sẽ an ủi Yuuta trước. 

Lộp bộp. 

Tiếng bước chân dẫm lên nhưng phiến gạch bể nát , xuyên qua mớ kiến trúc vỡ tan nát đầy hỗn độn. Mái đầu màu bạc xuyên qua tro bụi dễ dàng thấy được , bắt mắt cực kỳ. Người đàn ông thân cao m9 sải chân đến gần đám học trò , trên người hắn sạch sẽ đến lạ , không giống như kẻ vừa tham gia một trận chiến khốc liệt. 

Đối mặt với đôi Lục Nhãn như cất chứa băng tan , chứa đựng bí mật cao quý nhất của nhân thế , lấp lánh mê người. Xanh biếc thương lam , lộng lẫy đến vô pháp tưởng tượng được rằng đôi mắt này là thuộc về nhân loại mà không phải thần tử. Mất vài giây để cả đám có thể từ cái đầu bạc trắng và thân cao hiếm thấy đó mà nhận ra , thằng cha đẹp muốn chết này là ông thầy khốn nạn Gojo Satoru. 

Với một vẻ mặt không thể hoài nghi nhân sinh hơn , cả đám nghệch mặt ra nhìn thằng cha đang khoan thai tới muộn , hỏi _ " Ai vậy trời? " _ 

Gojo Satoru cũng mệt mỏi với mấy đứa học trò không kém _ " Thầy Gojo Satoru đẹp trai lai láng , là một bản thiết kế vĩ đại , phụ nữ rất iu , thuộc cung cự xử của mấy đứa chứ ai. " _ 

_ " ........... " _ Không muốn tin nha cảm ơn. 

Lựa chọn làm lơ ba đứa học trò con ghẻ , Gojo Satoru chuyển sang đứa trẻ ngoan ngoãn Okkotsu Yuuta đang trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch nhìn bản thân , vỗ tay vài cái tượng trưng nói _ " Chúc mừng em Yuuta-kun , em đã giải trừ lời nguyền thành công rồi đấy. " _ 

_ " Giả thuyết mà Yuuta-kun đưa ra lúc trước khá thú vị nên ta đã quyết định điều tra sâu hơn. Và bất ngờ quá trời quá đất luôn , em chính là hậu duệ của Sugawara no Michizane , tức là họ hàng xa mà bắn đại bác cũng không tới của thầy đó ôi trời ơi. " _ (ノ≧∀≦)ノ.

_ " Ủa là ai má??? " _ 

_ " Một trong tam đại oán linh của Nhật Bản. " _ 

_ " Một chú thuật sư vô cùng lợi hại. " _ 

_ " Cá hồi. " _ 

_ " Sora đâu? " _ Tiếng nói của trẻ con xen vào giữa âm thanh hỗn độn hoài nghi nhân sinh của các thiếu nam thiếu nữ và thiếu Panda.

Gojo Satoru nâng mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi , đôi mắt nhìn thấu vạn vật đối diện với linh hồn của đứa trẻ từng là đặc cấp oán linh. 

_ " Sora , cậu ấy đi đâu rồi? Cậu ấy không quay về sao? " _ 

Thanh niên cong mắt lên tươi cười , ngữ khí có chút bỡn cợt trả lời _ " Con bé bị thương khá nặng nên chắc đi trị thương rồi , hôm qua là một ngày mệt mỏi mà. "  _ 

Mím môi , hàng mi rũ xuống tạo thành bóng ma nho nhỏ dưới mắt em. Nhưng cuối cùng , em cũng không muốn , và cũng không thể cưỡng cầu bất kì điều gì. Cho dù rằng em đã rất mong chờ để được gặp Sora. Nhưng nếu Sora đang bị thương thì đành vậy , em khẽ thở dài trong lòng. 

_ " Suy đoán của Yuuta-kun đã đúng , chính em là người đã nguyền rủa Rika chứ không phải cô bé. Khi bên nguyền rủa phá bỏ khế ước chủ tớ , nếu bên bị nguyền không muốn trừng phạt đối phương thì xem như lời nguyền chính thức được xóa bỏ. " _ 

_ " Vậy ra... từ đầu tới cuối , tất cả mọi chuyện đều là do tớ... là lỗi của tớ... " _ Thiếu niên lẳng lặng nghe từ đầu tới cuối , sau cùng cũng không kìm được mà khóc nấc nở lên. Cảm giác vô lực trào dâng trong lòng , nhiều hơn cả là tội lỗi và đau khổ. Hai tay hắn ôm ghì lấy đầu mình như thể có thể thông qua cách kéo căng da đầu để dằn vặt bản thân. 

Bỗng , có vòng tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Vòng tay mềm mại và ấm áp đã rất lâu , rất rất lâu rồi hắn chưa bao giờ có thể cảm nhận lại được. Giọng nói vẫn luôn kề cận hắn chậm rãi vang ở bên tai , ôn nhu dỗ dành tâm hồn tràn ngập thương tổn của hắn. 

_ " Yuuta , cảm ơn cậu vì đã cho tớ thời gian để ở bên cậu. Sáu năm qua tớ thấy hạnh phúc hơn cả lúc còn sống. " _ 

_ " À đúng rồi , tớ cũng thích Sora nữa. Cậu ấy rất tuyệt đúng không Yuuta? Sau này có cậu ấy ở bên cậu thì tớ yên tâm rồi. Nhưng mà cậu đấy , đừng lúc nào cũng dè dặt như vậy. Cậu cứ thế này thì Sora có ngày chạy mất cho mà xem. " _ 

Cười cười , Rika hoàn toàn không giấu được sự yêu thích của em khi nói về người con gái là ngoại lệ duy nhất của em và Yuuta.

Nắm lấy bàn tay đang dần buông lỏng của Yuuta , em nhẹ nhàng đặt một vật gì đó vào tay của hắn. Ra vẻ trịnh trọng không hợp với số tuổi , nói. 

_ " Thay tớ đưa cái này cho Sora nhé , bảo với cậu ấy rằng tớ yêu cậu ấy nhiều lắm. Các cậu , phải hạnh phúc nhé! " _ 

_ " Tớ đi đây , cậu với Sora đừng có mà sang đấy tìm tớ sớm quá đấy nhé! Tạm biệt!!! " _ 

Xiết chặt lòng bàn tay , hai vệt nước đọng bên má đã sớm khô cạn. Giọng hắn hơi khàn khàn nhưng vẫn không sao che lấp được sự nghiêm túc ẩn sâu bên trong. 

_ " Tớ hứa! Bọn tớ nhất định sẽ thật hạnh phúc. " _ 

_ " Tạm biệt cậu , Rika. " _ 

Đây là lời hứa giữa hắn và Rika , và cũng là lời hứa đối với tương lai sau này của hắn và Sora.

Nhìn linh hồn của Rika chậm rãi tiêu tán , hóa thành muôn vàn đốm sáng hòa nhập cùng thiên địa , cuốn theo cát bụi bay vọt về phía trời cao. Đám người Maki nhìn thiếu niên tóc đen đang quỳ rạp trên đất , không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tuy rằng chiến đấu rất ác liệt nhưng may sao cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt. Cảm giác buông lỏng sau một thời gian dài căng chặt khiến sự mệt mỏi như thủy triều thổi quét các cô cậu chú thuật sư trẻ tuổi. Giờ cả đám chỉ ước được lao vào giường ngủ thôi.

Mà không biết ký túc xá có còn được nguyên vẹn không nữa? 

Lông mày của Maki khẽ giật giật , đôi mắt sắc bén của cô nàng khẽ nheo lại. Sự minh mẫn bên trong khối óc đã khiến cô nhanh chóng nắm bắt được những chi tiết quan trọng ẩn sâu trong màn chia li của một cặp đôi thuần ái. Cường ngạnh nắm lấy hai thằng bạn cùng lớp , cô dùng sức kéo sát một người một gấu lại , đè nặng giọng nói.

_ " Này , dừng cái trò chơi chết tiệt này lại được rồi đấy! " _

_ " Maki à người ta chia tay bạn gái mà cậu thế này thì trời sẽ phạt cậu ế tới cuối đời đó. Trò chơi gì chứ!! " _ Panda một bên sụt sùi lau chùi nước mắt một bên nói. Nhưng Panda hoàn toàn không hề có ý định thoát khỏi hành vi chụm đầu nói xấu này. 

_ " Tsuna? Rau cải?? " _ Inumaki Toge đập hai tay vào nhau , hai mắt mị mị híp lại ra vẻ gian manh. Cậu chàng hiển nhiên đã tiếp thu được sóng điện não từ cô bạn Maki. 

_ " Ohhhhhhhh ôi trời đất ơi Panda không hiểu được nhân loại nữa rồi. " _ Panda khoa trương bụm chặt miệng. 

_ " Các cậu định tiếp tục trò chơi khốn khiếp này nữa sao? Đem tình cảm ra đùa thì vui lắm à? Sora sẽ không chấp nhận tình yêu kiểu thế này đâu , đối với cậu ta , đây là sỉ nhục đấy. " _ Maki khó chịu ra mặt , dù biết rõ mọi thứ không có gì là sai. Nhưng ở một chỗ nào đó , dường như mọi thứ lại sai ngay từ đầu.

_ " Ơ kìa , cậu phải tiếp thêm dũng khí cho người ta chứ. Chúng ta đã thề là sẽ đẩy thuyền cho cái cặp đôi này của tớ đến khi thuyền cập bến mà! Thuyền còn chưa ra khơi mà cậu đã bỏ thuyền chạy mất là sao hả!? " _ 

_ " Rong biển trứng cuộn mù tạt. " _ Inumaki Toge không xác định lắm nói. Dù biết là họ đẩy thuyền từ đầu năm học nhưng mà... lâu như vậy rồi mà cái thuyền đã nhích được miếng nào đâu? 

_ " Toge cậu thay đổi rồi!!!! " _ Panda cảm thấy tình đồng chí của mình bị phản bội. 

_ " ...... " _ Maki hừ lạnh _ " Tớ không quan tâm , nếu mà Sora kiên quyết nói không thì chìm thuyền là cái chắc. Hơn nữa cậu nghĩ Sora là ai? Cậu ấy sẽ chấp nhận dễ dàng thế chắc!? Ở đâu ra cái vụ trói nhau bắt cóc bỏ lên thuyền vậy hả!? " _ 

_ " Maki à cậu không biết đứng về phía tình yêu gì cả! Thanh xuân mà không có tình yêu sao có thể là thanh xuân nữa chứ! " _ 

_ " Okaka. " _ Inumaki Toge đưa hai tay làm ra vẻ kháng nghị. Thật sự thì cho dù cả ba người bọn họ , tính thêm cả Okkotsu Yuuta cùng nhào lên thì có khi cũng không thay đổi được quyết định của Sora đâu. 

Đừng húc nhau với bò điên như vậy. 

_ " Panda à cậu có cần tớ nói hiệu trưởng tạo điều kiện cho cậu đi xem mắt với gấu trúc cái không? " _ 

_ " Ewww~ nhân loại thật đáng sợ , đã tha hóa tới trình độ dùng gấu trúc để thỏa mãn tâm lý biến thái của cậu rồi sao!? Tớ sẽ báo cảnh sát! Tớ muốn chủ quyền!! " _ 

_ " Con gấu trúc chết tiệt kia!!! " _ 

_ " Tsunamayo!! Mù tạt!!! " _ 

Gojo Satoru _ " ........ " _ Thanh xuân nồng cháy quá ha mấy đứa. 

Chậm rãi hướng mắt nhìn trời , Gojo Satoru âm thầm cảm thấy thương thay cho người thầy của mình. Hy vọng ngài hiệu trưởng Yaga đáng kính sẽ không bị đứa con rơi nhà hắn chọc cho ra bệnh tim. 

_ " Amen " _ 

Okkotsu Yuuta _ " ......? " _ 

_oOo_ 

Ayakumo Sora nằm ở trên chiếc giường trắng muốt êm ả trong căn chung cư cao cấp , mái tóc đen buông xõa , tùy tiện rũ ở trên gối. Làn da thiếu nữ tái nhợt không mấy sức sống , phần da thịt bị lộ ở bên ngoài chương hiển dấu vết xanh tím ghê người và phần da thịt gần như bị xé tan nát. Vầng trán thấm ra những giọt mồ hôi , thấm ướt vào hai bên tóc mai. Đến cả đôi mày khi ngủ vẫn không thể không nhăn lại , gương mặt cau có khiến người khác dễ dàng nhận thấy thiếu nữ ngủ cũng không mấy yên ổn. 

Khẽ cựa mình , cơn đau đớn ập tới như vũ bão khiến thiếu nữ vội vàng từ trong cơn mê mang tỉnh táo lại. Đại não mơ mơ hồ hồ , quay cuồng khiến chính chủ nhân của nó cảm thấy buồn nôn.

Sờ vào ổ bụng , nơi có miệng vết thương sâu nhất trên cơ thể. Quả nhiên không ngoài dự đoán nó sờ thấy một mảnh ươn ướt , nhớt nháp. Mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí , lấn át cả mùi thuốc sát trùng. Máu tươi tuôn như thác đổ , thấm ướt cả giường và chăn gối , chảy cả xuống sàn.

Tiếng máu rơi xuống sàn bén nhọn như tiếng kim đâm , đau đớn đến nhức mắt.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt tinh thần , Sora nâng mắt lướt nhìn một loạt căn phòng được kéo rèm kín mít không lấy chút ánh sáng.

Phần đầu nặng nề khiến tư duy của nó trở nên chậm chạp hơn , đến vài phút sau nó mới chợt nhận ra rạng sáng hôm nay nó đã dùng chút chú lực cuối cùng để chạy về đây.

Lật chiếc mền sang một bên , cơ bắp vừa động đã đau nhức khiến đầu óc nó trống rỗng. Đôi mắt xanh tràn ngập hơi nước tựa như ngày trời đầy giông bão đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vệt máu to tướng chói mắt trên ga giường. Lại cảm nhận cơn đau tràn lan khắp người , nó cố thích nghi với sự giày vò đã lâu chưa ghé thăm này.

Đã bao lâu rồi nó chưa bị thương nghiêm trọng như vậy?

Haha , hai lần suýt chết cũng chỉ cách nhau ngắn ngủi hai tháng. Cứ cái đà này , nó sẽ bị người khác vuốt mắt sớm thôi.

Khẽ thở dài một hơi , nó đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo , dẫm vào bãi máu ,  bước từng bước nặng nề vào trong nhà vệ sinh. Nhìn chằm chằm quần áo trên người , màu đỏ chói mắt thấm vào trong lớp vải tạo thành vệt nâu sẫm chưa khô , đẫm mùi tanh hôi.

Ở trong gương , nó như người sắp chết , máu mũi cũng chậm rãi chảy ra. Hòa theo dòng máu từ miệng vết thương , nhỏ tí tách xuống sàn gạch.

Một con người có bao nhiêu lít máu? Nó sẽ chết thật sao trời?

Nó cười giễu , mở tủ lục lọi băng gạc và đồ dùng sơ cứu , bắt đầu tự băng bó lại vết thương trên người.

Hơn một tiếng sau , Ayakumo Sora mang gương mặt trắng đến dọa người từ trong nhà vệ sinh bước ra. Có lẽ nếu nó chết luôn tại chỗ thì sẽ không ai bất ngờ đâu.

Chưa bao giờ nó có thể nghĩ rằng bản thân có thể trở nên thảm hại như vậy kể từ khi nó tấn chức trở thành đặc cấp. 

Bước ra khỏi phòng ngủ , căn hộ được bày trí theo phong cách tối giản tràn ngập hương thơm của cháo và tiêu nhanh chóng xâm nhập vào khứu giác của thiếu nữ tóc đen. Ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc đen xoay tới xoay lui ở trong căn bếp mở , nó chậm rãi lục lọi trong não nó và nhận ra , thằng nhóc con kia đã chuyển vào đây ở từ hơn tháng trước. 

Nhận ra tầm mắt ở phía sau lưng , thiếu niên với mái tóc đen dựng , chất tóc cứng chỉa hướng lung tung xoay người lại. Đôi mắt xanh dài hẹp , thâm thúy nhìn đàn chị lớn hơn cậu một tuổi đang đứng ngơ người trước cửa phòng. Đánh mắt về phía bàn ăn , cậu nói _ " Dậy rồi sao? Chị qua kia ngồi đi , cháo nấu xong rồi tôi mang ra ngay đây. " _ 

_ " ...... ừ  " _ Mở miệng ra nói chuyện nó mới biết , giọng của nó khàn tới mức không nghe được rõ chữ. Chậm rì rì đi tới chỗ bàn ăn , nó ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi.

Đặt bát cháo thịt nạc nóng hổi đến trước mặt đàn chị , Fushiguro Megumi đặt vào tay nó cái muỗng rồi ngồi xuống vị trí đối diện nó.

_ " Vết thương của chị vẫn chảy máu sao? Tôi ngửi thấy mùi máu nồng lắm. " _ Cậu nói.

Nhìn hành động chậm chạp đến bất thường của đàn chị , gương mặt tái nhợt nhưng vành mắt đỏ bừng , cậu quyết định vươn tay nghiệm chứng suy đoán trong đầu. 

Cảm nhận độ ấm cao bất thường nơi lòng bàn tay , Fushiguro Megumi chau mày , lộ ra dáng vẻ khó chịu như thường lệ , nói _ " Chị sốt rồi Sora. " _ 

Thiếu nữ ngước mắt , tỏng một tiếng. Giọt máu đỏ sậm từ từ chảy ra từ hai bên ống mũi Sora , rơi vào trong chén cháo.

Đôi mắt dài hẹp của cậu trợn lên _ " Này! Chị sao thế!? Chị đừng có chết nhé!! " _

Dù hỏi thế nhưng thực tế , cậu đã chắc chắn điều đó ở trong lòng.

Nó mà còn ngồi đây thì nó sẽ chết thật cho xem!

_ " Đi thôi , tôi đưa chị đi bệnh viện! Chị nên để cô Shoko hay nhân viên y tế nào đó xử lý vết thương hẳn hoi rồi hãy về chứ , chị định để miệng vết thương nhiễm trùng rồi chết luôn hay gì? Đừng đánh giá cao bản thân chị quá. " _ 

Vừa nói , cậu vừa đứng dậy khoác áo ngoài , chuẩn bị bước sang kéo lấy con người sốt cao đến đầu óc cháy hỏng kia đi bệnh viện thì bị nó kháng cự. Lập tức , cậu nhíu mày , ngữ khí cũng trầm trọng hơn. 

_ " Chị làm gì vậy? " _ 




___________________________________________

Cuối cùng , người chăm sóc Sora chẳng phải Yuuta :))))) còn khuya mới về bên nhau được , mơ đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top