Chương 5: Bạn cùng bàn (1)
Tiếng xô đẩy bàn ghế cùng tiếng đùa giỡn liên tục vang lên. Cái đứa vẫn luôn nằm gục ra bàn vì đứa quái nào đó trong lúc giỡn va phải cái bàn học của nó mà tỉnh giấc. Khó chịu vươn người , nó nâng đôi mắt lờ mờ hằn tơ máu lên nhìn thế giới. Dụi mắt vài cái , nó lẩm bẩm.
_ " Mấy giờ rồi? "_
_ " Đang.... đang là giờ nghỉ giải lao , cậu.... có muốn ... muốn ăn chút gì không? "_
Sora mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng. Sau đó lại lười biếng nằm gục xuống bàn , hồi lâu phát hiện không đúng lắm. Nó ngẩn mặt lên , buồn ngủ trên mặt nháy mắt tiêu tán.
Nó kinh hô _ " Mày là thằng nào? Sao mày ngồi đây? "_
Đối phương tựa hồ cũng thật ngoài ý muốn , quẫn bách do dự một hồi mới nhẹ nhàng đem bánh quy đẩy về phía nó.
Hắn rũ mắt _ " Là chủ nhiệm.... thầy ấy bảo để tớ ngồi với cậu "_
_ " ? " _ Sora hoàn toàn không có đi ra khỏi trạng thái kinh ngạc _ " Để làm gì? "_
_ " Giúp cậu học tập , đem cậu rèn luyện. Thành tích ít nhất không cần như vậy ..... nát .... "_ Hắn ta căng thẳng vò góc áo , càng nói thanh âm càng nhỏ đến mức bị tiếng ồn lấn át. Ánh mắt thâm quầng hoảng loạn không dám ngước lên.
_ " Chuyện hồi nào sao tao không biết? "_
_ " Cậu... vẫn luôn ngủ "_
_ " ........ " _ Sora biểu tình hỏng mất nhìn chằm chằm cái thằng con trai yếu đuối nhợt nhạt ngồi co rúm trên ghế. Trông hắn ta như thể hoàn toàn đối lập với bầu không khí của lớp , cũng hoàn toàn đối lập với nó.
Chủ nhiệm có phải điên rồi không? Để một thằng như thế ngồi cạnh nó , là muốn nó bóp cổ hắn ta à?
_ " Bánh quy.... cậu ăn không? "_ Okkotsu Yuta - người hân hạnh được ngồi kế đầu gấu khét lẹt nhìn vẻ mặt thật lâu không động đậy của nó , dè dặt hỏi lại. Hiện tại trong cặp sách của hắn cũng chẳng còn món khác đâu.
_ " Không "_ Sora đáp lại lấy lệ , vội vàng từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt xanh từ trên cao nhìn thẳng vào Okkotsu Yuta , nói như ra lệnh _ " Về chỗ cũ của mày đi , tao đi tìm chủ nhiệm "_
_ " N-Nhưng mà ..... " _ Chưa để Yuta dứt câu , cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã bay vụt ra khỏi cửa lớp. Hắn một bộ muốn nói lại thôi , chỉ có thể khổ sở mà trầm mặc không nói lời nào.
Hắn có như vậy đáng ghét sao? Ngồi đều không muốn cùng hắn ngồi , như vậy như thế nào giúp nó ôn tập?
Hắn rõ ràng thực an tĩnh , Sora ngủ lúc đó hắn căn bản không có làm ra tiếng động phiền đến nó.
Cho nên Sora là đơn thuần chán ghét hắn , đúng không?
Đến khi chuông reng vào tiết vang lên đã một lúc sau , Sora mới thản nhiên lướt qua giáo viên đang giảng bài đi vào chỗ. Ngồi phịch xuống ghế , nó mặt mày đen ngòm nhăn nhó nhìn thằng bàn bên vẫn ngồi vào vị trí gần sát bên nó.
_ " Tao bảo mày về chỗ cũ đi mà? " _
Okkotsu Yuta im lặng không nhút nhích , cúi đầu không đáp.
_ " Sao mày còn ngồi đây? "_ Nó khó chịu ra mặt.
Vài đứa cũng bắt đầu chú ý đến phía góc khuất của lớp. Len lén nâng mắt nhìn sang khung cảnh Sora đang cọc cằn nói chuyện với cái đứa gần giống với tự kỷ trong lớp. Hẳn là Sora sẽ lôi hắn ta ra hành lang phải không? Nó từng làm thế trước đây mà.
Sora trợn mắt nhìn Okkotsu Yuta vẫn cứ im im không nhúc nhích , giống như là bị dọa cho ngây người. Ngữ khí của nó có như vậy hung hãn sao? Nó tự hỏi , rồi nhíu mày.
_ " Trả lời đi chứ , mày không nghe thấy những gì tao nói à? " _
Yuta hoảng đến không ngừng bấu chặt vào lớp vải nơi đầu gối. Hắn sợ đến run lên bần bật , như thể sợ có thứ gì sẽ bay thẳng vào mặt hắn. Âm thanh nhỏ yếu từng chút toát ra từ miệng hắn.
_ " Tớ... tớ có " _ Hắn càng thêm cúi thấp đầu , rầu rĩ hỏi _ " Chủ nhiệm.... chủ nhiệm cho phép cậu đổi lại vị trí ngồi rồi sao? "_
Lần này đến lượt Sora cứng miệng. Vừa rồi lúc ở văn phòng chủ nhiệm vừa nhìn thấy nó đã trực tiếp từ chối đổi lại vị trí ngồi. Nó nói gì cũng vô dụng nên chỉ có thể hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Bắt lấy gói bánh quy trên bàn xé mở , giấu ở dưới ngăn bàn cho từng tí vào miệng. Hoàn toàn ngó lơ Okkotsu Yuta.
Okkotsu Yuta ở bên cạnh len lén đưa mắt nhìn con người vẫn ung dung ăn vụng mà đến giáo viên cũng chẳng buồn để ý , sau đó thật mau dời đi tầm mắt. Lần nữa sâu kín đưa mắt nhìn sang thì gói bánh đã vơi đi một nửa.
Hơi mím môi , hắn hỏi _ " Ngon .... có ngon không? " _
_ " Tạm được " _ Tuy nói thế nhưng nó vẫn nhai rôm rốp miếng bánh , mắt dán vào màn hình điện thoại trong ngăn bàn.
Okkotsu Yuta nghe thế lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm , sau đó chuyên tâm nghe giảng bài. Không gian vì thế mà cũng chìm vào an tĩnh.
Sora .... ngoài ý muốn càng dễ nói chuyện. So với tưởng tượng của hắn mà nói không biết dễ chịu hơn bao nhiêu lần.
Chính là không phải động một chút liền đánh người , cũng sẽ không phải dùng ngữ khí khó nghe đến buồn nôn giống như đám người kia. Giống như , một đầu gấu có văn hóa?
Okkotsu Yuta vì vừa rồi suy nghĩ mạnh mẽ đong đưa đầu , gì mà đầu gấu có văn hóa? Hắn nghĩ cái quái gì vậy.
Sora ngồi ở bên cạnh tự nhiên bóc hết gói bánh này đến gói kẹo khác từ trong cặp sách. Ánh mắt vừa hay bắt gặp tên cùng bàn không ngừng lắc mạnh đầu , còn lấy sách gõ gõ vài cái.
Sao nó lại phải ngồi kế cái tên thần kinh có vấn đề này vậy?
Nó khinh bỉ trong lòng , cứ tiếp tục như thế đến khi tan học. Sora mặt vô biểu tình thu vào điện thoại , vươn tay đem vỏ rác trên bàn toàn bộ ôm lấy. Vác theo cặp sách đứng lên muốn đi ra ngoài. Kết quả nửa bước chân còn chưa bước ra cặp sách đã bị người nắm lấy. Nó xoay người , một bộ sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện.
_ " Lại cái gì nữa? Mày có tin là tao đánh mày không? "_
_ " Cái kia .... " _ Okkotsu Yuta hiển nhiên bị hoảng sợ , rối rắm nữa ngày cũng không lên tiếng. Mặt gắt gao căng chặt , liền tay đều cứng đờ không biết nên đặt ở đâu. Hàng mi dài run rẫy , mồ hôi không biết bằng cách nào chảy xuống.
Sora thực mau không có kiên nhẫn nhưng vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm hắn ta , cũng không có mở miệng thúc giục. Nó chỉ là nghĩ liệu hắn có căng thẳng đến mức trực tiếp quy tiên không thôi.
Okkotsu Yuta bị nhìn đến trong lòng phát sinh ra cực độ sợ hãi. Chân tay đều đã không khống chế nổi lạnh toát , mồ hôi đều có. Nhưng là thật sự nhìn đến Sora như cũ diện than nhìn chằm chằm hắn không mở miệng , cũng không có động thủ đánh hắn. Trong lòng hung hăng hạ quyết tâm đem lời nói toàn bộ hoàn chỉnh nói ra.
_ " Hôm nay ..... đến phiên tớ với cậu trực nhật " _
Không gian an tĩnh , toàn bộ học sinh đều đã rời đi. Sora đứng yên không động đậy liếc mắt nhìn ra góc bảng.
A ..... quả thực là đến phiên nó trực lớp.
Bất quá , nó thật ra chưa từng thật sự trực lớp qua. Trừ bỏ bị phạt.
Hai bên cứ như thế dằn co , nó diện than nhìn hắn , hắn cúi thấp mặt nhìn mũi giày. Giống như mọi thứ sẽ cứ chìm vào bế tắc như thế mãi mãi khiến nó không khỏi mắt cá chết vứt lại cặp sách lên bàn học. Chỉ về phía cuối lớp , nói.
_ " Mày cứ quét lớp trước đi , tao đi lau bảng " _
Sau đó nó xoay lưng vớ lấy chiếc khăn trên bàn giáo viên rồi bước ra ngoài.
Okkotsu Yuta đứng ngây người , đến khi phản ứng lại thì Sora đã đi không biết bao lâu. Hắn hoảng hồn nhìn lại chiếc cặp sách trên bàn , mím mỗi nghĩ.
Cậu ấy hẳn là sẽ không bỏ về , dù sao cặp sách đều ở đây.
Sau đó hắn cũng hơi chần chừ mà bỏ cặp sách lên bàn , xoay người đi về phía tủ đựng dụng cụ vệ sinh lấy ra chổi quét cùng một số thứ khác. Hắn khá chật vật trong việc một mình ôm hết đống đồ dùng về lớp. Nhưng việc chạy ra chạy vào để lấy cũng khá tốn thời gian nên hắn đã mang hết trong một lượt.
Đống đồ gần như che khuất cả đầu hắn khiến hắn trông vô cùng vụng về và buồn cười. Hắn cứ lạch bạch như thế ở trên hành lang trống.
Tiếng cười đùa của vài tốp người còn ở lại trên hành lang vang lên. Hắn nghe thấy âm thanh mà hắn đã ghê tởm hàng trăm lần , lòng hắn run lên đầy ớn lạnh.
_ " L-Làm ơn tránh đường ..... " _ Hắn nhỏ giọng nói với tốp người ở phía trước.
Đám người dừng lại cuộc trò chuyện , vì vấn đề thân cao nên nhìn một lúc liền nhận ra Okkotsu Yuta. Vốn dĩ không nghĩ tìm phiền toái đột nhiên cảm thấy vết thương trên mặt đau đến vặn vẹo. Sắc mặt của gã không quá tốt.
_ " Ra là mày à , thằng chó này " _ Nếu không phải hôm đó hùa theo thằng bạn đi bắt nạt hắn , có lẽ gã đã không bị đánh đến thảm như vậy.
Sora kẻ điên đó gã đánh không được , như vậy trút giận lên tên này cũng được phải không?
Suy nghĩ bệnh hoạn của gã vừa xuất hiện , sau lưng đã vang đến tiếng gọi không mấy kiên nhẫn của người mà ai cũng gọi là kẻ điên.
_ " Này! " _ Sora đứng giữa hành lang đầy nắng và gió. Nó đứng ngược sáng nên cả người nó đều là vùng tối , chỉ có đôi mắt là chói lọi. Nhìn đám người trước mặt , nó cau mày.
_ " Xuất viện nhanh nhỉ? "_
_ " Cả đám bọn mày đều đang tốn thời gian của tao đó. Cần tao cho mày vào lại bệnh viện không? "_
Không do dự , cả tốp người bỏ chạy chỉ vì một nhỏ con gái trông vô cùng nhỏ bé khi đứng trước chúng. Cái sự phi lý đến buồn cười này diễn ra như thể đó là điều hiển nhiên của tạo hóa. Hay có lẽ , vì đó là Sora.
Sora đứng đó , ngược chiều ánh sáng. Sau lưng không biết vì cái gì phát ra dương quang , sáng đến lóa mắt. Dáng người nhỏ nhắn có vài vết thương , đôi mắt xanh không vì lý do gì mà rực sáng.
Mà Okkotsu Yuta đứng trong bóng tối , cả người chìm vào bóng đen là thứ duy nhất đối lập với ánh sáng của hiện tại. Hắn giống như cái bóng , bị ánh sáng làm chói mắt nhưng vẫn tham luyến nhìn thêm chút nữa.
Vì cái gì , rõ ràng Sora chính là vết nhơ của thế giới này. Nó đứng trong tầng dưới chót của xã hội , nó chẳng khác gì một đứa cặn bã chỉ biết đánh nhau. Vậy dựa vào đâu , nó có thể rực sáng như vậy?
Ayakumo Sora , có thật sự tệ đến như vậy?
Kẻ bắt nạt đứng đối lập với kẻ bị bắt nạt , tựa như ánh sáng và bóng tối. Vĩnh viễn không trung hòa , nhưng lại song song mà tồn tại một cách hiển nhiên. Có kẻ bắt nạt mới có kẻ bị bắt nạt , và có ánh sáng thì phải có bóng tối.
Giống như họ , khác biệt đến buồn cười.
Là bóng tối vẫn luôn tìm đến hắn , hay là Sora quá xán lạn. Okkotsu Yuta chỉ nghĩ , hẳn là hắn không sai.
Cơn gió lúc chiều hè thổi phồng lên mái tóc đen , Sora nhìn Yuta vẫn luôn không nhúc nhích dần trở nên mất kiên nhẫn.
_ " Mày tốt nhất nên nhanh lên , trước khi tao bỏ mày lại trực một mình " _ Nói xong nó bỏ vào trong lớp và bắt đầu công cuộc lau đi tấm bảng chi chít những chữ viết.
Nó chả hiểu nổi tại sao nó lại không đấm hắn ta như cái cách nó thường làm với những tên khác. Có lẽ là vì lòng tự tôn của kẻ mạnh không cho phép nó bắt nạt cái kẻ yếu đuối đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến hắn sợ đến muốn ngất xỉu. Hoặc có lẽ những lần sau , nó chỉ cần lơ hắn đi hay đe dọa vài lời là chuyện này sẽ kết thúc. Okkotsu Yuta sẽ cút về cái chỗ ngồi cũ rích của hắn , và nó lại độc chiếm góc khuất của lớp như những gì nó luôn làm.
Đến khi nó hạ sẵn quyết tâm để biến mọi thứ trở lại như cũ thì cái bảng cũng đã được lau xong. Nó xoay mặt xuống nhìn bên dưới lớp , tên yếu đuối ấy vẫn cắm đầu vào công cuộc dọn dẹp.
Giống như nhận thấy ánh nhìn của nó , Okkotsu Yuta vừa lúc ngẩn mặt lên. Thấy nó vẫn luôn chăm chú nhìn mình , hắn lại liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ phía trên. Đều đã muộn như vậy rồi sao?
Hắn lần nữa đối thượng đôi mắt xanh của nó , nhẹ nhàng nói _ " Nếu.... nếu cậu muốn.... thì có thể về trước , cảm..... cảm ơn cậu... hôm nay giúp tớ trực nhật "_
Hắn có phải ngốc không vậy? Rõ ràng hôm nay đến phiên nó cùng hắn trực có được không , đừng nói đến giống như nó rất tốt.
Sora bị người dùng loại này ngữ khí đối đãi một chút cũng không quen , nhăn nhó mặt mày phản bác.
_ " Câm miệng mày lại đi , ồn ào chết đi được " _
Bị quát , Okkotsu Yuta cũng chỉ vội vàng cúi gằm mặt , cũng không lại tiếp lời. Bộ dáng nhìn qua vô cùng nhỏ yếu đáng thương , đến mức Sora chỉ nhìn vài cái đều cảm thấy khó chịu.
Cái vẻ mặt cảm kích đầy mãn nguyện của hắn khiến nó ngứa tay vì khó chịu. Nhưng nếu khi dễ một người mềm yếu đến khó hiểu như vậy , nó sẽ càng không hiểu được mà khó chịu.
Nó tặc lưỡi bước xuống cuối lớp vớ lấy cái cặp sách vòng qua vai. Lúc xoay người bỏ đi nó chẳng hiểu thế nào lại nhìn xuống. Dưới sàn vừa mới được lau sạch vẫn còn ướt in đầy những dấu giày từ trên bục giảng xuống đến chỗ của nó đang đứng.
Đến thằng ngốc cũng biết dấu giày đó là của ai.
Sora tức tới thiếu chút chửi tục , nó đảo quanh tròng mắt , thở mạnh một hơi. Nhìn sang cửa lớp thì thấy cái đứa mà nó không biết nên làm gì đang đứng yên như tượng nhìn chằm chằm nó. Hoặc cụ thể hơn là những dấu giày trên cái sàn mà hắn ta vừa lau sạch.
Hôm nay thực sự là một ngày khiến nó muốn buông lời chửi tục cả thế giới.
Sải những bước dài , nó đi tới giật phăng cái chổi lau nhà trong tay Okkotsu Yuta. Trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn , nó đánh mắt về phía hành lang đằng sau , nói.
_ " Về trước đi " _
Sau đó nó mặc kệ Okkotsu Yuta muốn biểu đạt cái gì , xoay người đi đến nơi dấu giày bắt đầu từng cái lau sạch sẽ. Không mất quá nhiều thời gian , tùy tiện lau vài đường liền lau xong. Liếc mắt nhìn sàn nhà sáng đến có thể soi gương , nó cầm theo chổi lau nhà đi về phía cửa lớp vừa vặn nhìn đến Yuta như cũ đứng nơi đó.
Nó trợn trừng mắt _ " Mày đang làm cái mẹ gì vậy? " _
_ " Cậu ..... không có chìa khóa lớp ..... đúng không? "_ Lớp trưởng bên kia có một chìa , còn một chìa dự phòng liền sẽ đưa cho bàn trực nhật của hôm đó. Mà bọn họ hẳn là thà rằng cùng hắn giao tiếp cũng không muốn cùng Sora tiếp cận , cho nên chìa khóa liền ở chỗ hắn.
Sora đột nhiên cảm thấy từ nghèo nhìn chằm chằm Okkotsu Yuta thật lâu.
Nó có thể dùng chổi lau nhà đánh người không? Không thể! Vì chìa khóa chính là ở chỗ hắn , là hợp tình hợp lý lời nói. Thân là quân tử liền không thể vô lý đánh người.
Nó chậc lưỡi lấy lại chút tôn nghiêm bước ra ngoài cửa _ " Như vậy mày khóa cửa đi , tao mang đồ đi cất " _
_ " Này...... cậu ...... " _ Chổi lau nhà bị bắt lấy , Okkotsu Yuta mím môi. Hạ quyết tâm hồi lâu mới bày ra được chút thiện chí nói _ " Cậu không biết tủ đồ dùng ở đâu đúng không? Cậu cứ về trước đi , tớ...... tớ giúp cậu để lại trong tủ " _
Sora mắt cá chết nhìn chằm chằm cái vẻ mặt so với không cười còn xấu hơn. Giống như hắn đang rất đau khổ nhưng vẫn phải gượng người tỏ ra bản thân thật hạnh phúc. Loại này gương mặt cũng quá giả.
_ " Nhìn mày đáng ghét thật đấy " _
Vẻ mặt thân thiện của Okkotsu Yuta cứng lại , dần dần chuyển sang tái nhợt rồi đến kinh hãi , tuyệt vọng. Giống như chiếc mặt nạ , từng chút từng chút nứt ra , vô cùng xấu xí.
Nó xoay người bỏ về mà chẳng mảy may về lời nói của nó đã khiến người bạn cùng bàn không kiềm được nước mắt. Nó cứ thản nhiên bước trên con đường mà nó đã đi đến mòn cả đế giày. Trong đầu không ngừng nhạo bán cái tên cố thể hiện bản thân là người thân thiện và làm như là nó là kẻ rất tốt.
Thằng nhãi đó nghĩ mình là ai vậy? Thể hiện những thứ đấy không thấy thừa thãi sao?
Số lần nó tìm đến tủ đồ dùng trong một kỳ nghỉ có khi còn nhiều hơn số lần hắn có thể nói một câu tròn chữ không vấp nữa kìa.
Cái vẻ mặt của hắn ta giống như đang cố nói nó thực sự là một người tử tế và tốt bụng dù rằng nó chẳng hề quen biết gì hắn ta.
Quả thật là một thằng nhãi có vấn đề về nhận thức mà.
Tobisaru đứng ở ngoài cổng từ chơi điện thoại trở nên căng chặt nhìn vào trong sân trường từ đông nghẹt người trở nên vắng lặng.
Nhìn một chút thời gian , cậu bắt đầu sốt ruột tự hỏi những gì có thể xảy ra với lão đại nhà cậu. Hoặc là nó ngủ quên , hoặc là nó đang đấm vào mặt đứa nào đó. Đến khi Tobisaru bắt đầu chịu không nổi muốn vào trong tìm thì bóng dáng của Sora cũng bắt đầu hiện rõ.
Tobisaru chạy nhanh đến bên cạnh Sora , nhìn khắp người nó như thể đang tìm kiếm dấu vết ẩu đả.
Không phát hiện có gì bất thường cậu kêu lên _ " Sora! Mày làm cái quái gì mà lâu thế? Đi vệ sinh à? " _
_ " Tao ở lại trực lớp " _ Sora mặt vô biểu tình đem đầu của Tobisaru đẩy ra xa một chút.
_ " ???????? " _ Tobisaru hoảng loạn nhìn khắp bốn phía , còn mở điện thoại lên xem một chút.
_ " Hôm nay ..... là tận thế sao? Nhân loại sắp diệt vong rồi ư? " _
_ " ........ " _
_ " ......... " _
Sau đó , Tobisaru tóc xoăn che lại bên má bị tác động vật lý làm do sưng đỏ , khóe mắt tàn lưu nước mắt trông vô cùng đáng thương ủy mị theo đuôi Sora.
Cậu nói bằng giọng mang theo chút nức nở _ " Lão đại mày đánh người đau quá " _
_ " Thấy đau thì ngậm miệng lại đi " _ Sora tâm tính xấu đến cực điểm , trong lòng cứ cáu gắt , bực bội hỏi _ " Tóc xoăn , mày nghĩ tao là người tốt hả? " _
_ " Gì? " _ Tobisaru sợ hãi lùi về phía sau _ " Cũng .... cũng không hẳn .... đi? " _
Sora khó chịu chậc lưỡi , trong đầu cứ nghĩ mãi về cái bộ dáng xem nó như một người tử tế của tên thần kinh kia. Còn làm như thể hiện bản thân hắn cũng là một người vô cùng tốt bụng khi cố gắng giúp đỡ nó. Hẳn là hắn không biết nó đã định đánh hắn không biết bao nhiêu lần.
Tobisaru nhìn vẻ mặt kì lạ của lão đại nhà mình , rón rén đứng ở sát bên dò hỏi _ " Là .... có ai nói lão đại là người tốt à? " _
_ " Chuyện chẳng liên quan đến mày " _ Nó hất văng cái tay vừa đặt lên vai của nó ra , sải những bước dài đi nhanh hơn về phía trước.
_ " Chậc! Lão đại , đừng có đi nhanh thế chứ! " _ Tobisaru í ới chạy theo.
_oOo_
Trở về lúc sáng , Sora vừa vào lớp đã gục mặt xuống ngủ. Ban đầu cũng không ít ánh mắt hiếu kì chĩa về phía đầu gấu , nhưng căn bản không ai dám làm phiền đến nó nên cũng đành lơ đi cho qua chuyện.
Tiết đầu trôi qua trong an bình , giáo viên như có như không để ý tới Sora. Mọi thứ diễn ra thực sự suông sẻ , cho đến khi chủ nhiệm bước vào. Chủ nhiệm nhìn thấy Sora ở cuối lớp ngủ đến thực sự thục cũng không có ý định gọi nó dậy mà chỉ nhìn quanh lớp rồi hắng giọng.
_ " Thành tích vừa qua lớp ta điểm rất ổn nhưng vẫn có một số bạn thành tích không đạt chỉ tiêu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay , chúng ta sẽ ngồi theo kiểu một kèm một " _
Một kèm một , chính là những học sinh khá , giỏi sẽ ngồi cặp với một học sinh có trình độ yếu hơn nhằm nâng cao thành tích.
Đám học sinh nghe xong bắt đầu than vãn đủ kiểu , biến lớp học thành một đống ồn ào. Cũng không ít người nhận ra vấn đề nghiêm trọng nhất của cái việc đổi chỗ một kèm một này.
Đó là , ai sẽ ngồi kèm Sora?
Sora là ai? Nó là kẻ điên , một kẻ điên thật sự! Ngồi với nó chẳng khác nào đi tìm chết , nên chẳng ai tán đồng ý kiến này.
_ " Im lặng hết cho tôi! " _ Chủ nhiệm bực bội quát lớn , thực mau âm thanh ồn ào toàn bộ đều bị thu về , phòng học nháy mắt an tĩnh.
Chủ nhiệm mệt mỏi day thái dương. Ông biết rõ bọn nhỏ đang phản kháng điều gì.
Cái nhân tài ở cuối lớp là nguồn cơn cho tất cả những gì phiền não nhất trong suốt mấy chục năm hành nghề của ông. Và ông cũng chẳng có lý do nào để học trò giỏi giang ngoan ngoãn của ông ngồi cạnh nhân tài đó cả. Vì nhỡ đâu một ngày đẹp trời nhân tài đó đấm bạn học vỡ mặt thì ông cũng sẽ gặp phiền toái không nhẹ.
Chẳng hiểu như thế nào mà ông lại nhìn vào một thành phần khác bị cô lập trong lớp.
Okkotsu Yuta , đứa trẻ bị đồn là gặp chướng ngại giao tiếp vô cùng tệ và bất kì ai tiếp xúc với hắn ta đều rất khó chịu. Hắn hoàn toàn không thể hòa hợp với tất cả mọi người. Tính cách rụt rè nội liễm , giao tiếp đối với hắn như cực hình , đến nói cũng không thể nói đàng hoàng tử tế. Dần dần , trở thành đối tượng bị đám cá biệt đó bắt nạt.
Nhưng dù như thế thì hắn ta chưa lần nào tìm ai để cáo trạng , khả năng là bởi vì tính cách. Cứ như vậy mà cam chịu thật lâu cũng không nói lời nào.
Có lẽ , Okkotsu Yuta chính là người thích hợp nhất để ngồi cạnh Sora.
Vì không ai muốn ngồi gần kẻ điên thất thường.
Và cũng không ai muốn ngồi kế kẻ bị cô lập.
_ " Okkotsu- kun , em xuống bàn cuối ngồi với Sora. Nếu em có thể giúp nhân tài kia đạt điểm vừa đủ chỉ tiêu cho kì sau , tôi sẽ thêm điểm vào điểm tổng kết " _ Chủ nhiệm chỉ tay vào Okkotsu Yuta còn đang kinh ngạc , rồi chỉ về phía cuối lớp trong sự kinh hô xuýt xoa của mọi người.
_ " Pha này căng thế " _
_ " Thầy ơi thầy không sợ Sora sẽ bóp cổ cậu ta à? Sora sẽ nổi giận mất! " _
_ " Ha! Có trò hay để xem rồi " _
Vô số lời nghị luận tứ phía nổi lên , những ánh nhìn đợi xem kịch hay toàn bộ hướng về phía Okkotsu Yuta. Chúng hả hê nhìn bộ dáng rụt rè sợ sệt thu dọn từng chút của hắn , rồi hướng mắt theo nhìn cái vẻ thui thủi ngồi cạnh Sora.
Chúng rất mong đợi cho màn kịch tiếp theo , chúng chờ đợi cái cảnh Sora sẽ đánh người ngay tại lớp phấn khích đến thế nào.
Điều kiện của chủ nhiệm đưa ra thật sự rất có sức hấp dẫn , nhưng so với việc ngồi gần Sora thì còn kém xa lắm. Ai mà biết được khi nào kẻ điên đó sẽ nổi máu đánh người chứ? Hoàn toàn không có một bảo hiểm nào cả.
Thằng bàn trên nhìn cái vẻ rụt rè của Okkotsu Yuta khi kéo ghế ngồi cạnh Sora mà không phát ra tiếng động nào không khỏi cười khuẩy.
Gì đây? Sợ thành như thế à?
Ý xấu nổi lên , cậu ta đột nhiên hét lớn _ " A!! " _
Tiếng hét khiến mọi người chú ý , Okkotsu Yuta hoảng sợ đến độ từ trên ghế ngã xuống đất.
Cái thằng chơi trò mất dạy đó cười phá lên thích thú. Điều đó giống như một giọt nước tràn ly , mọi người đều phụt cười. Tràn cười hướng về phía cậu bạn bị cả tập thể cô lập đang ngồi phịch trên đất cố gắng lồm cồm ngồi dậy.
Mái tóc đen của Okkotsu Yuta rũ xuống che khuất vẻ mặt của hắn , môi hắn mím lại. Vẻ mặt hắn đầy sự sợ hãi và chán ghét đối với những gì đang diễn ra. Hắn lại lần nữa ngồi vào ghế , trầm mặc không lên tiếng.
Bỗng nhiên người vẫn luôn gục mặt xuống bàn ở kế bên hắn khẽ cựa mình. Tức khắc những con người đang mở miệng cười ha hả đồng loạt ngậm chặt miệng. Tất cả như căng chặt nhìn chằm chằm vào người con gái ấy.
Okkotsu Yuta ngẩn người , tất cả bọn họ đều đang sợ hãi.
_ " Đ-Đừng đùa nữa , vào tiết rồi kìa " _ Thằng con trai vừa chuyển xuống quay sang nói với tên ngốc đã làm ra cái trò suýt khiến cả lớp đau tim.
Cậu ta cũng ậm ừ quay lên , cả không gian cũng im phăng phắc. Vừa rồi cũng quá đáng sợ!
Okkotsu Yuta len lén nâng mắt nhìn sang con người vẫn như cũ bình thản ngủ. Vốn dĩ đã luôn đè thấp sự tồn tại của bản thân hiện tại càng thêm cẩn trọng. Cơ hồ cả ngày đều không dám nhúc nhích hay mở miệng.
Sora thật sự rất đáng sợ.
___________________________________________________________________________
tác giả có lời muốn nói : Không phải do tui lười hong ra chap đâu mà do hai bữa nay tui bệnh không ngồi dậy được nên hôm nay mới đăng được T.T huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top