Chương 49: Đặc cấp và nhãi con (5)
_ " Này Sora à , chúng ta phải leo bao lâu nữa đây?? " _ Okkotsu Yuuta mệt tới thở không ra hơi , một tay vịn eo một tay vịn thành cầu thang thở hỗn hễn dò hỏi.
_ " Còn mười mấy tầng nữa , nhanh lắm " _ Sora ở tầng trên chúi đầu xuống nhìn dáng vẻ sắp mệt chết của thiếu niên tóc đen , không khỏi cau mày khó chịu _ " Làm chú thuật sư mà không leo cầu thang nổi thì sớm muộn cũng bị chú linh giết chết " _
_ " ...... Leo bộ 46 tầng lầu chắc cũng chỉ có cậu có thể nghĩ ra " _ Okkotsu Yuuta không nhịn được phun tào , đồng thời oán giận Sora _ " Rõ ràng có thang máy tại sao lại phải leo thang bộ chứ? Đi thang máy vẫn nhanh hơn mà " _
_ " Từ tầng 17 trở đi là chung cư nên khôngh dùng thang máy lên được. Chứ mày nghĩ bố mày muốn phí thời gian leo thang bộ lắm hả " _ Sora vừa đáp trả vừa leo thang , thoắt một cái đã xuất hiện trên tầng tiếp theo. Nó đứng ở mép thành cầu thang nghiêng đầu nhìn Okkotsu Yuuta đang chật vật leo từng bước , hăm dọa _ " Mày mà không leo lên tới sân thượng trước hoàng hôn là tao giết mày đó! " _
_ " Nhưng bây giờ cũng có khác gì đâu " _ Hắn thì thầm , nhưng vẫn cố mà nhấc chân leo lên từng nấc thang ở lối thoát hiểm.
_ " Tao nghe đấy nhé!! " _ Nó nghiến răng nói.
Lần này Okkotsu Yuuta ngoan ngoãn không phản bác nữa mà tập trung leo thang bộ. Cái ý tưởng tài ba này chính là của Sora nghĩ ra lúc ăn ramen. Nhưng cần thiết phải leo lên vị trí chạm gần đến bầu trời lúc hoàng hôn nhất. Mà tòa nhà này chính là tòa nhà cao nhất ở đây , cũng là nơi có thể ' chạm ' gần đến bầu trời nhất. Dù chả biết sao nó lại nảy ra ý tưởng kì lạ này , nhưng để thoát khỏi đây thì dù là cách gì thì họ cũng đều phải thử.
Cuối cùng hơn một tiếng sau , Okkotsu Yuuta mệt đến suýt chết cuối cùng cũng leo lên tới sân thượng tòa nhà. Vừa đẩy cánh cửa đã bị Sora đạp gãy khóa ra , hắn đã bị một luồng gió lớn thổi tới làm hắn không nhịn được híp mắt lại. Đợi đến khi mọi thứ qua đi , hắn mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bầu trời ngã về sắc hồng , từng áng mây nhuốm đẫm màu sắc huy hoàng của hoàng hôn , Mặt Trời như một trái trứng lòng đào dần dần lắng đọng về phía tây , đối diện lại là sắc màu xanh tím với vầng trăng màu bạc. Vạt nắng yếu ớt mà bao la bao phủ tất cả , không gắt gỏng , không chói mắt. Nhưng đó lại chính là khoảng khắc tráng lệ nhất trong ngày.
Sora đứng trên thành tay vịn , thân người bị vô số gió to thổi qua như cũ vẫn lặng yên đứng ở đó không hề lảo đảo. Nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần , nó không nhanh không chậm nói.
_ " Hoàng hôn là thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm , cũng là lúc mà cánh cổng giữa hai thế giới chính thức được nối liền với nhau. Yuuta , mày còn nhớ đóa hoa cúc khi đó chứ? " _ Nhưng không đợi hắn trả lời , nó đã tự điền vào vế sau của câu hỏi của nó _ " Tao có nghe về một giai thoại của cúc họa mi , tương truyền rằng cúc họa mi chỉ luôn hướng về ánh nắng và sẽ héo dần khi ánh sáng trong ngày dần lụi tàn. Vậy nên tao đã nghĩ , có khi nào cái ảo cảnh chó má này cũng như vậy hay không? " _
Rất nhanh , Okkotsu Yuuta lập tức nhận ra ý định của nó _ " Cậu muốn lợi dụng lúc hoàng hôn để phá vỡ thuật thức ? " _
_ " Nhưng chúng ta hoàn toàn không thể dùng chú lực trong không gian này " _
_ " Đó , không phải là vấn đề nữa " _ Nó nói , ánh mắt xanh gắt gao phản chiếu lại khung cảnh giao hòa trước mắt _ " Thanh katana của tao - Cúc Nhất Văn Tự là một danh đao có tiếng trong lịch sử , nó đã trải qua đủ nhiều thứ suốt mấy trăm năm qua nên cũng sớm đã chẳng sạch sẽ gì nữa. Lợi dụng điều đó , tao đã đặt một chú nguyền lên thân đao. Tao có thể cảm nhận được thanh đao đó dù cho nó có ở bất kì đâu " _
_ " Và chỉ cần tao gọi , dù có ở đâu thì nó cũng sẽ xuất hiện " _ Thiếu nữ vươn tay lên không trung , nguồn chú lực còn sót lại trong cơ thể đồng loạt kêu gào một phần khác của nó. Không gian bất chợt có chút biến đổi nhè nhẹ , gió nương theo tiếng gọi của thiếu nữ mà đồng loạt trở nên dữ dội.
_ " Đến đây đi , Cúc Nhất Văn Tự!!! " _
_ " ....... " _
ẦMMMMMMMMMM!!!!
Từ trên không trung bỗng xuất hiện một vệt sáng dài lao thắng xuống , cắt ngang bầu trời lúc hoàng hôn tươi đẹp. Cả không gian rung lắc dữ dội , từng vết nứt dần xuất hiện , mọi thực thể trước mắt dần bị rách nát lụi tàn. Nhân lúc Okkotsu Yuuta còn đang ngẩn người nhìn cảnh tượng như thiên tai giáng thế trước mặt , Sora đã nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy hắn rồi kéo hắn cùng nhảy khỏi lan can.
_ " Chờ----------- !!!! " _
Okkotsu Yuuta còn chưa kịp hoảng hồn đã nhìn thấy Sora vung kiếm lên cắt một đường dài về phía khoảng không bên dưới , ngay lập tức nơi đó liền hiện ra một khoảng không rách nát. Cả hai không hề ngoài dự triệu mà rơi thẳng vào trong đó.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần lần nữa , thì hương vị tanh nồng của máu đã sộc vào mũi khiến hắn lập tức mở bừng mắt. Khung cảnh rừng cây quỷ dị lúc đầu hiện ra cùng bộ đồng phục đã phủ kín bụi của cao chuyên lập tức khiến hắn nhận thức được , bọn họ đã thoát khỏi ảo cảnh.
Ôi mẹ ơi cái ý tưởng vô căn cứ của Sora vậy mà được thật kìa!!
_ " Bộ mày có vấn đề gì với trí tuệ của tao hả thằng nhát chết kia? " _ Sora trán nổi chữ thập nở nụ cười dữ tợn nhìn chằm chằm gương mặt một lời khó nói hết của Okkotsu Yuuta. Đột nhiên nó cảm thấy nhét hắn trở ngược vào cái ảo cảnh nghe cũng ổn phết đấy chứ.
_ " Nhưng ai mà có ngờ được cái ý tưởng vô căn cứ của cậu lại thành công được đâu chứ. Nghe nó ảo ma quá rồi còn gì " _ Okkotsu Yuuta nhỏ giọng đáng thương phun tào , nhưng đối diện với con quái thú sắp xé nát đầu hắn. Okkotsu Yuuta chỉ có thể lựa chọn nở nụ cười nhợt nhạt , yếu ớt lấy lòng nó _ " N-Nhưng mà Sora lợi hại thật nha , khó vậy mà cũng nghĩ ra được " _
_ " Cậu quá là giỏi l---------- " _
_ " !!!!! Né đi!!! " _
Tiếng hét vang lên cắt ngang câu nói dang dở của Okkotsu Yuuta , theo phản ứng hắn nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để tránh đi đòn tấn công bất chợt vừa rồi. Nhìn cái hố sâu không thấy đáy trước mặt , sắc mặt hắn tái mét nghiêm trọng nhìn về phía đặc cấp nguyền rủa giả tưởng trước mặt.
Một con cáo chín đuôi lạc vào ma đạo.
Đối mặt với khí thế nặng nề áp đảo trước mắt , Okkotsu Yuuta không nhịn được mà run lên. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một nguyền rủa mạnh như thế này. Hắn cần phải làm gì đó ngay , phải di chuyển khỏi chỗ này , nếu không sẽ chết mất thôi! Con nguyền rủa đó đang nhìn về phía hắn , nó sẽ tấn công ngay bây giờ!!
_ " Này , đừng có đứng đó như thể mày sắp sắm vai anh hùng vậy chứ. Né ra đi , việc này thì để dân chuyên làm cho " _ Sora cười khinh miệt bước đến chen vào giữa tầm mắt của nguyền rủa với Okkotsu Yuuta. Nụ cười kéo dài đầy ngạo nghễ nhưng không che giấu được phấn khích khiến chú lực toàn thân nó như sôi trào lên. Ánh mắt màu xanh sáng rực giữa khung cảnh vươn mùi máu tanh rợn người , sự điên loại bất ổn trên người nó nhanh chóng khiến con nguyền rủa trở nên nổi giận.
_ " Mày ngon mày lại đây , tao xích mỏ mày " _
_oOo_
Đã được vài ngày kể từ khi đặc cấp Ayakumo Sora và Okkotsu Yuuta mất liên lạc khi nhận nhiệm vụ khẩn liên quan đến những án mạng kinh hoàng. Việc hai đặc cấp với chiến lực gần như chạm nóc của giới chú thuật sư đột nhiên mất tích như vậy quả thật là một trải nghiệm không tồi đối với cả giới chú thuật sư.
Vì sao à?
Vì chú thuật sư bình thường đã bận đến nổ não nay lại phải x2 năng lượng để cong đít lên chạy KPI do hai đặc cấp đột nhiên mất tích.
Đám bô lão bô liếc gì đấy thì như ngồi trên ổ kiến lửa , cứ ngứa ngáy nhiều chuyện kiểu gì nên cứ phải họp hội bàn tròn rồi phái người đi khắp nơi thăm dò. Học trò của thằng vô duyên Gojo Satoru đó ngỏm nghe vui đấy nhưng mà cũng có một vài điều bất lợi cho chúng. Mà cứ hóng hớt đi đã rồi ăn mừng sau.
Và người đau khổ nhất ở đây là ai? Chả phải mấy cô cậu học trò bị người thầy vô tâm giáo dục theo cách chăn nuôi thả rông đâu , mà là phụ trợ giám sát đấy. Đến chính Ijichi cũng còn hoang mang chả biết cấp trên của mình sủi đi đâu thì biết trả lời câu hỏi của đám cao tầng kiểu gì?
Nhưng trước đó , Ijichi có một mối lo ngại lớn hơn nữa.
Mối lo ngại mang tên Gojo Satoru :)))))))))
_ " G-Gojo- san...... tôi.... tôi thề tôi chỉ mới rời đi một chút là chúng đã biến mất , tôi... tôi thật sự không biết gì cả... tôi hoàn toàn không nhận chỉ thị từ ai..... " _ Ijichi đáng thương run rẫy trước người đàn ông to lớn được mệnh danh là nóc nhà của giới chú thuật sư nhưng tâm hồn bên trong thì chả khác mẹ gì thằng bé ba tuổi.
_ " Nghĩa là , Sora và Yuuta-kun đã mất tích vài ngày rồi nhỉ? Không có dấu hiệu gì để lại sao? Lần cuối cùng cậu thấy chúng là ở đâu nhỉ? " _ Cầm chiếc máy tính bản đang hiển thị cả núi tư liệu về nhiệm vụ của đứa con rơi hắn đang tiếp nhận , Gojo Satoru không nhanh không chậm hỏi. Lớp băng vải quấn trên mắt hắn làm Ijichi ở đối diện chẳng tài nào mà phân biệt nổi rằng liệu hắn có đang nổi giận.
_ " Là khu rừng hoang nằm giữa hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi , tôi không phát hiện ra có gì bất thường cả..... " _ Ijichi không nhịn được nuốt khan , bất an chờ đợi chỉ thị. Hay đơn giản là sự phẫn nộ của Gojo Satoru như mọi lần.
_ " Hmmmm.... " _ Gojo Satoru nhịp nhịp ngón tay , những dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu sau khi đọc xong mớ tư liệu dài như tấu sớ về nhiệm vụ của Sora. Cuối cùng hắn vui vẻ nói _ " Cậu quay về nơi đó và phong tỏa nó lại nhé , khi nào có gì bất thường thì báo cho tôi ngay " _
_ " Vâng? " _ Ijichi dường như không tin được vào tai mình , kinh ngạc nhìn Gojo Satoru.
_ " Sora ấy à...... " _ Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ijichi , hắn ta không khỏi ngạo nghễ nói bằng giọng chẳng thể nào nhẹ nhàng hơn.
_ " Con bé mạnh lắm đấy , không dễ chết thế đâu " _
Và ông trời đã chứng minh , sự tiên đoán về trình độ sống dai của Sora từ Gojo Satoru là hoàn toàn chính xác. Ijichi nhìn bức màn đen ngăn cách cả khu rừng đối với thế giới bên ngoài mà cảm thán , đứa con rơi này coi vậy mà có lương tâm hơn người cha bội bạc của nó nhiều.
Ít nhất con bé còn nhớ đến việc phải dựng màn chứ chả như ai kia.
Thấp thỏm chờ đợi đến tầm hơn một tiếng sau , Ijichi nhìn bức màng đen kiên cố kia đột nhiên xuất hiện những khe nứt lan rộng như mạng nhệt rồi vỡ nát ra. Nguồn chú lực khủng bố đến mức có thể nghiền nát cả thành phố chỉ trong chớp mắt đã tràn lan ra bên ngoài , mùi vị máu tanh nồng , hương vị trơ trọi và bỏng rát của một nguồn năng lực có thể sẵn sàng hủy diệt mọi thứ ập vào thân thể gầy gộc của Ijichi. Sự sợ hãi kêu gào trốn chạy xâm thực tâm trí của chú , chưa bao giờ chú thấy một chú thuật sư nào có lượng chú lực kinh khủng như thế ngoài Gojo Satoru.
À không đúng , Sora là con hoang của hắn thì dĩ nhiên là giống hắn rồi.
Bộp!
Hai bóng người từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt của Ijichi. Thiếu nữ với mái tóc dần trở về màu đen với gương mặt vô cảm còn vươn nét điên cuồng chưa kịp dứt ra khỏi một màn chém giết bên trong bức màn , khí thế áp bức trên người một chút cũng chưa có dấu hiệu tiêu tán khiến Ijichi sợ đến lập tức lùi lại kéo ra khoảng cách. Mà Sora cũng không để bụng mấy , chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi sải bước tiến vào trong xe.
Ngược lợi với dáng vẻ như sắp bóp cổ cả nhân loại của Sora , Okkotsu Yuuta hiển nhiên là tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cười yếu ớt nhìn phụ trợ giám sát , thấy dáng vẻ bị dọa đến không nhẹ của Ijichi hắn liền chu đáo hỏi thăm một chút.
_ " Ijichi-san.... chú ổn chứ? " _
Ijichi không còn cảm nhận được nguy hiểm lập tức hồi thần , không khống chế được vội hỏi vị thiếu niên trẻ tuổi vừa mất tích mấy ngày trước mặt _ " V-Vừa nãy là.....??? " _
_ " À , Sora cậu ấy chắc là hơi..... đắm chìm trong lạc thú quá chăng? Không có gì đâu , nhiệm vụ hoàn thành rồi nên chú yên tâm nhé " _ Thân là người chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình như biến thành mấy thằng chơi thuốc của Sora , Okkotsu Yuuta đã sớm tâm tịnh với đời nên chẳng còn bỡ ngỡ như phút ban đầu nữa. Ngược lại hắn còn nghiêm túc vỗ vai an ủi phụ trợ giám sát.
_ " Ít nhất là chú không bị máu tươi của nguyền rủa bắn đầy người như cháu " _ Ừ , không lầm đâu. Trong lúc Sora chém giết người ta thì hắn ở phía sau tránh không kịp hoàn toàn bị tắm mình trong máu tanh cả đấy.
_ " Khổ thân cậu , Okkotsu-kun " _ Ijichi khô cằn phun ra một câu như vậy. Đợi đến khi nghe thấy tiếng nện giày đã đi xa , chú mới không nhịn được hít một hơi lấy lại bình tĩnh khi thấy cả khu rừng gần như bị chẻ đôi trước mắt.
Con bé đấy ngoại trừ việc nhớ tạo màn thì nó chả khác gì với Gojo Satoru hết trời ơi!! Nó chẻ cmnr cả cái rừng nguyên sinh như chẻ củi rồi!! Biết nói gì với bên chính phủ đây????
Mang theo tâm tình bi thương , Ijchi không nhịn được ngửa đầu lên nhìn trời ai thán. Nhưng mà thứ đập vào mắt chú lại là...... một phần bầu trời vẫn còn ấm áp đã bị bẻ cong theo một cách kinh khủng và có vài chỗ còn bị uốn gãy sau đó xếp chồng lên nhau một cách khiến người nhìn lập tức rơi vào trầm tư.
Có lẽ trong tương lai nếu Gojo Satoru chẳng thể hoàn thành tâm nguyện thay máu cho cả giới chú thuật sư mà đã đi đời nhà ma thì , chú dám thề với cả sinh mạng của mình. Sora sẽ là đứa nối nghiệp của thằng cha đầu bạc đó.
Bởi vì nó , mạnh đến mức khiến người khác không thể không liên tưởng đến chú thuật sư mạnh nhất đương thời - Gojo Satoru. Và chắc rằng khi bức tường cao chọc trời ấy đổ xuống thì cây trụ mang tên Ayakumo Sora sẽ là người tiếp theo chống đỡ cái chú thuật giới này.
_ " Alo Gojo-san? Vâng , vâng con gái anh vừa ghi nợ cho anh một khoản hơi chát đấy ạ " _
_ " Sao cơ? Trừ vào tiền lương của con bé ư? " _
_ " Để con bé nghe được thì tôi không nghĩ tôi có thể trốn kịp đâu ạ , nên mong Gojo gia hãy thanh toán khoản này cho bên chính phủ " _
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả : Còn một chương chắc là đợi ngày mai mới đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top