Chương 48: Đặc cấp và nhãi con (4)

Thế quái nào cơ chứ!?

Mặt của Sora rõ hoang mang sau khi nghe xong câu nói của Okkotsu Yuuta , ngay lập tức , nó quay phắt sang nhìn về phía chiếc đồng hồ treo phía cuối lớp. Khoảng cách từ lúc nó nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn ở dưới đại sảnh đến nay , thời gian thậm chí còn không nhích nổi một phút.

Chuyện quái gì đây? Khoảng thời gian nó đi wc bị cái ảo cảnh này bỏ qua à?

Để chắc chắn hơn , nó vội vàng rút điện thoại trong túi váy ra và cũng giống như chiếc đồng hồ kia , thời gian nó đi wc hoàn toàn không được tính. Nhưng tại sao chứ?

Nhìn vẻ mặt ngưng đọng của Sora , Okkotsu Yuuta ở bên cạnh rụt rè nói , giọng chắc nịch _ " Tớ có thể thề là những chiếc đồng hồ không bị hư đâu. Từ lúc cậu bước ra khỏi lớp đến nay thời gian chả dịch chuyển một chút nào cả " _

_ " Chà , cuối cùng thì cái thuật thức này cũng có thứ gì đó để ta khám phá " _ Sora ra vẻ thích thú trước sự bác bỏ thời gian một cách không thể hiểu nổi của cái thuật thức chết tiệt này. Nó nghĩ đây chỉ là ảo cảnh thôi chứ , hóa ra còn có trò này nữa sao?

_ " Sora à..... chuyện này không phải để đùa đâu " _ Hắn tỏ rõ sự bất lực trước sự thích thú kì lạ của đứa con gái trước mặt , làm sao nó có thể vui vẻ ra mặt như vậy trong khi cả hai đang bị giam trong một thuật thức khó nhằn chứ!

_ " Thôi nào , thoải mái đi. Chết thì mình game over " _ Nó nhún vai đáp.

_ " Cậu nói dễ nghe thật đấy...... " _

_ " Tao có thể giết mày ngay nếu mày muốn " _

_ " Tớ xin lỗi , tớ sai rồi " _

Cứ thế , một con đầu gấu báo đời và một thằng nhút nhát cũng báo đời nốt thản nhiên cầm máy lên chơi game ngay trong giờ sử mà chẳng ai thèm để ý. Mà dù người ta có để ý thì cùng lắm hai con báo đó để ý lại người ta thôi chứ game thì vẫn cứ chơi nhé.

Ai rồi cũng phải sa đọa thôi , ảo cảnh mà cũng bắt học thì con gấu lai báo kia sẽ đốt trường cho mà xem đấy.

Sora trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại biểu thị hai chữ Game Over to chà bá trước mặt , nó hoàn toàn ngó lơ đám bạn học của nó đang lục đục thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp để về với vòng tay gia đình. Vẻ mặt nó bơ phờ và hoang mang đến không thể hoang mang hơn được nữa , hai mắt nó vô hồn , bờ môi run rẫy mãi chưa khép lại được.

Lần đầu tiên trong đời , một tay già đời trong làng combat như nó lại phải gánh gãy lưng cũng chẳng gánh nổi ván game nát tươm như cám này.

Từ trước đến nay , Sora nổi tiếng là chỉ có đi báo thiên hạ chứ chả bao giờ có chuyện thiên hạ báo ngược lại nó. Kẻ đầu gấu ấy cứ nghĩ rằng đời nó có một cục tạ đột biến gen thành tóc xoăn kia đã là chướng khí lắm rồi , nhưng không , số phận lại cho nó thêm một con báo chúa khác nữa đến báo hại đời nó. Rằng chuỗi Win của nó đã đến ngày diệt vong khi Okkotsu Yuuta chạm tay vào con game combat này.

Thứ quỷ yêu dám hãm hại nó!!

Nó thiết nghĩ là nó nên thanh tẩy Okkotsu Yuuta trước thay vì con nguyền hồn.

Okkotsu Yuuta run rẫy đứng ở bên cạnh nâng đôi mắt đáng thương đầy ắp nước rưng rưng nhìn con đầu gấu sắp hóa thân thành siêu Saya trước mặt. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng cầu xin sự khoan hồng thì nó đã mở miệng cắt ngang lời hắn.

_ " Thôi đủ rồi , chẳng ai trên đời là hoàn hảo cả. Mốt mày đừng tổ đội với tao nữa nha không tao bóp cổ mày đấy " _

_ " ...... Dạ " _

Dưới sự nỗ lực không bóp chết kẻ đã phá hỏng chuỗi WIN của Sora nên Okkotsu Yuuta đã may mắn vẫn còn nguyên vẹn cơ thể đi lủi thủi ở sau đuôi nó. Suốt cả chặng đường , thiếu nữ tóc đen chẳng nói năng gì nhưng xung quanh nó cứ tản ra áp xuất thấp khiến chó nhìn thấy nó cũng phải cong đuôi bỏ chạy chứ đừng nói kẻ thân là hung thủ như hắn.

Cảm giác thật là yomost.

Đang trong lúc chàng thiếu niên bị ám kia đang nghĩ liệu hắn có nên quỳ xuống dập đầu cầu xin thứ hiện thân của quỷ ma báo đời kia hãy khoan hồng độ lượng bỏ qua cho hắn thì vụt một tiếng. Có một thứ gì đó vụt ngang trước mặt hắn với tốc độ siêu thanh đến mức hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn chết đứng tại chỗ.

Sora chẳng biết từ lúc nào đã lao ra làn đường phía trước để đẩy văng một đứa bé vẫn còn đang ngơ ngác , và cách họ chưa đến một mét là một chiếc xe tải lớn đang lao vụt tới.

Không gian lúc đó như đình trệ , hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt , vô số kí ức ở trong đầu hắn sống dậy khiến hắn quên cả cách hô hấp là như thế nào. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh , nhanh đến mức kể cả Thượng Đế cũng chẳng kịp vươn tay cứu lấy người con gái đang đối mặt với cái chết đó.

_ " SORAAAAAAAAAAAAAAA----!!!! " _





_oOo_





Tiếng chim hải âu vang lên , hòa lẫn cùng tiếng sóng biển xô ào ạt vào bờ. Ánh nắng vàng ươm rũ xuống , mùi hương từ biển tràn lan cả khoang mũi. Okkotsu Yuuta kinh ngạc mở to mắt nhìn cảnh tượng kì quặc trước mắt.

Là biển.

Vậy còn Sora?

_ " Ê mày ơi tao không chết mà mình trở về chỗ ban đầu nè mày " _ Tiếng nói đều đều pha lẫn sự thích thú quen thuộc vang lên lập tức thu hút sự chú ý của Okkotsu Yuuta.

Đập vào mắt hắn là thiếu nữ ngã ngồi trên đất tay cầm một bó cúc họa mi mọc dại , đôi mắt xanh ngát thích thú nhìn khắp nơi. Mắt hắn đảo quanh người đó , chăm chú tỉ mỉ nhìn từng chút một như sợ sẽ bỏ sót bất kì chi tiết nào. Và tạ ơn Chúa , nó chẳng làm sao cả.

Lúc nhìn thấy chiếc xe tải kia sắp chạm vào nó , hắn cứ nghĩ nó sẽ.....  Ôi lúc đó hắn thực sự đã sợ đến phát điên lên.

_ " Nè sao chúng ta lại bị đưa về chỗ này nhỉ? Tao cứ có cảm giác như cái ảo cảnh này như một con game bắt mày đi theo cốt truyện và khi mày chết nó sẽ cho mày sống lại ở điểm bắt đầu vậy đó. Nghe thú vị phết đấy " _

Trái ngược với dáng vẻ sợ tới xanh mặt của Okkotsu Yuuta , Sora thân là kẻ suýt thì bị xe tải hôn một cái thật nồng nhiệt không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn hớn hở ra mặt nhìn ngắm xung quanh , thỉnh thoảng còn ngó nghiêng bó cúc họa mi trong tay rồi nhìn về phía hắn luyên thuyên không dứt.

Nhìn dáng vẻ tươi rói của nó , tâm trạng vẫn luôn treo cao của Okkotsu Yuuta cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Hắn có chút bất lực nhìn dáng vẻ sinh động của thiếu nữ trước mặt nhưng cũng chẳng buông lời phàn nàn gì.

Chỉ cần nó không sao , vậy là tốt rồi.

Hắn chả dám cầu mong gì hơn đâu , chỉ cần nó vẫn luôn bình an vô sự , vui vẻ sống qua ngày là đủ rồi.

_ " Ê thằng nhát gan , mày làm gì mà cứ ngồi đơ ra đấy mãi thế? " _ Sora nhìn hắn vẫn luôn ngẩn ngơ không hề có ý định phản ứng lại liền khó chịu , nhăn mặt nhăn mày không vui.

_ " À tớ , không , không có gì đâu " _ Hắn vội vàng hoàn hồn , nở nụ cười ngượng ngạo trước vẻ mặt cau có của thiếu nữ trước mặt. Nó rõ là không hài lòng trước câu trả lời qua loa của hắn đây mà. Nên để tránh tai họa ngập đầu , hắn vội vàng chuyển chủ đề sang bó hoa trên tay nó.

_ " Đó là gì vậy Sora? " _

_ " À , cái này hả " _ Nó quơ quơ bó hoa trong tay _ " Đây là bó hoa của con bé tao vừa cứu khi nãy , nhưng không hiểu sao đóa hoa này lại bị đưa về đây cùng tao còn con bé kia thì không " _

_ " Cậu không sao chứ? " _ Hắn không nhịn được hỏi lại.

_ " Tất nhiên rồi " _ Nó nói , ánh mắt rũ xuống nhìn đóa hoa trong tay _ " Nhưng mà đóa cúc họa mi này..... " _

_ " Lão đạiiiiiiiiiiii-------!!! " _

_ " ?????? " _ Nhìn bóng dáng từ xa chạy lại của thằng tóc xoăn như mì gói , Sora không khỏi nhăn mày hoang mang nhìn nghiệp báo di động đang chạy về phía nó.

Hình như cái cảnh này quen quen phải không nhỉ?

Và sự thực đã chứng minh , tiên đoán của Sora chuẩn cmnr. Mọi chuyện sau đó diễn ra y đúc chuyện đã xảy ra trước đó , hoàn toàn không lệch một tí gì. Chỉ trừ việc lần này Sora không đi wc nữa thôi. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu kì lạ thật rồi đấy , cứ như tất cả mọi chuyện đang đi theo một kịch bản nhất định vậy.

Và sau khi vò đầu bức tai một hồi , Sora cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đưa ra lời giải đáp cho sự lặp lại kỳ cục này - đó là những lỗi sai không có trong kịch bản gốc. Giống như mấy cái bug vậy.

Bởi vì trong quá khứ , nó không thể nhớ được rằng nó có đi vệ sinh trong tiết sử hay không nhưng nó có thể chắc chắn rằng nó không hề lao ra cứu một cô bé sắp bị xe đưa về miền phương xa nào cả. Nhưng mà trong ảo cảnh lại xuất hiện , vậy nên nó là lỗi sai kịch bản. Mà lỗi sai này lại khiến nó chịu tổn thương hay thậm chí tử vong , đây hoàn toàn là một lỗi sai lớn hơn nhiều so với việc nó đi giải tỏa nỗi buồn. Vậy nên đó là lý do mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Cứ như một tựa game đã lập trình sẵn vậy , và khi người chơi tử vong thì họ sẽ lại xuất hiện ở vạch xuất phát.

_ " Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì để thoát khỏi đây? " _

_ " Chúng ta sẽ tạo ra một cái bug và khoét một cái cửa , để thoát khỏi đây " _ Nó nhún vai đáp , tay vân vê đóa cúc họa mi đặt trên bàn.

_ " Nhưng cụ thể là chúng ta phải làm gì chứ? " _

_ " Đơn giản mà , nguyên một cái bug to chà bá trước mặt mày kìa " _ Trước ánh mắt nghi hoặc của Okkotsu Yuuta , Sora chỉ cười khinh miệt hất cằm về phía đóa cúc họa mi trước mặt. Nó đã tìm ra cái lỗ hổng to nhất để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này bằng việc cày game bao năm qua.

Hừ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt , con nguyền hồn ngu dốt!!

Okkotsu Yuuta _ " ??????? " _ Là cái bug đó hả? Ủa là cái bug này bug lắm chưa???

Nhưng mà rất nhanh sau đó , Okkotsu Yuuta đã bắt đầu hoài nghi về cái điều mà Sora đang làm để tìm ra cái bug mà nó nói.

Đứng ngẩn ngơ trước ngã tư đường , hết lần này đến lần khác , đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại trở về với màu đỏ. Dòng người vội vàng băng qua vạch kẻ đường dưới vạt nắng còn đọng lại lúc cuối ngày , đoàn xe chạy đi kéo theo chút khỏi bụi và cảm giác nong nóng của động cơ xe. Nhưng chỉ duy nhất có hai cô cậu học trò trong chiếc đồng phục sơ mi trắng vác cặp đứng thơ thẩn trước ngã tư mãi mà chẳng có ý định qua đường. Điều này cũng thu hút một vài ánh nhìn ngoái lại của vài người đi đường nhưng cũng không quan trọng lắm.

Cơn gió nhẹ cuốn theo làn xe làm thổ phồng mái tóc đen dài của thiếu nữ về phía sau , đôi mắt xanh đến sáng lên chẳng cảm nhiễm nổi chút màu sắc ấm áp của sắc trời lúc hoàng hôn rực rỡ. Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo và một chút cảm giác áp bức khiến nó tách biệt khỏi dòng người , hoặc có lẽ vốn nên là như thế. Một đặc cấp chú thuật sư như nó , hoàn toàn không cách nào trộn lẫn với đám dân đen vô tri này được nữa.

Xiết chặt đóa cúc họa mi trong tay , ánh mắt xanh trong veo tuyệt đẹp của nó lặng lẽ dõi theo từng cánh hoa yếu ớt dần úa tàn đang bấu víu lấy từng vạt nắng đang sắp vụt tắt của phía bên kia chân trời. Nó có thể cảm nhận được , nguồn sinh mệnh của đóa cúc họa mi này đang lụi tàn dần theo ánh nắng. Nhưng tại sao lại như thế? Vì sao chỉ có đóa hoa này là cùng nó trở về vạch xuất phát , và cũng chỉ có đóa hoa này là đang biến mất dần một cách kì lạ như thế?

Cuối cùng , người không chịu nổi thứ không khí bi thương một cách tuyệt vọng như vầy đầu tiên chính là Okkotsu Yuuta. Hắn mở lời trước , chân thì liên tục hoạt động sau một thời gian dài đứng lặng thinh _ " Sora à , chúng ta..... còn phải đứng đây bao lâu nữa vậy? " _

Sora lặng thinh một lúc rồi mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn hắn , ánh mắt nó lạnh lùng và tỏa sáng như một con thú săn mồi giữa ánh chiều tà. Cảnh tượng lúc này khiến Okkotsu Yuuta không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên nó và hắn trực nhật cùng nhau. Cũng dưới ánh hoàng hôn như vậy , nó và hắn đứng đối diện nhau mà lại tách biệt tựa như trời với đất.

Nhưng mà lần này , hắn đã chẳng phải kẻ nhát gan chỉ biết núp sau bóng của Sora nữa. Hắn trở thành chú thuật sư là bởi vì hắn muốn cho bản thân một lý do để tồn tại , một lý do để hắn có thể nỗ lực đứng ở bên cạnh Sora. Vậy nên , dù biết rằng bản thân rất phế vật nhưng hắn vẫn muốn đánh bạc cả tính mạng này để cùng nó chiến đấu. Hắn tuyệt đối sẽ không lại trốn chạy một lần nào nữa.

_ " Sora " _ Hắn kêu lên thảng thốt khi chứng kiến đóa cúc họa mi trắng tinh tươm trong tay Sora dần lụi tàn rồi hóa thành tro bụi khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt. Hắn không tài nào giấu nổi nét sững sốt trước ' chết chóc ' kì lạ này.

_ " Tao cũng chả biết nữa " _ Sora nói một cách nhẹ tênh để đáp lại nỗi nghi hoặc của Okkotsu Yuuta , tự nhận là kẻ đã đi chu du rất nhiều nơi trên thế giới để đấm nhau với nguyền hồn nhưng cũng có đôi khi Sora cũng chả hiểu nổi hết về đám sinh ra từ mặt trái cảm xúc này. Liếc nhìn dáng vẻ mím môi đầy lo lắng của thiếu niên tóc đen bên cạnh , nó cố giãn cơ mặt ra để nở một nụ cười nhẹ.

_ " Không sao đâu , chắc đó chỉ là ảo cảnh thôi. Giống như khi nãy vậy " _





......





_ " Tao đã bảo không sao rồi , mày cứ xụ mặt ra đó làm gì? " _ Cái giọng nói chan chát chứa đầy sự ghét bỏ của con nhỏ đầu gấu vang lên trong không gian ngào ngạt hương nước mì thơm ngát. Sora chầm chậm cho một muỗng mì ramen vào trong miệng , lập tức khoan miệng liền tràn ngập hương vị mằn mặn thơm ngạt của nước dùng hòa cùng sợi mì hơi dai.

Không thể không nói , đến cả hương vị cũng giống y đúc!

_ " ...... " _ Okkotsu Yuuta không nói gì chỉ có thể dùng ánh mắt u uất nhìn nó. Người xị mặt ra là ai chứ hả? Là ai diễn nét bi thương đứng giữa đại lộ với cái bông cúc héo dần theo ánh dương chứ hả? Nhưng mà vì bát mì ramen cốt lết trước mặt , hắn sẽ ngậm ngùi không nói ra sự thật này.

Nhìn Okkotsu Yuuta im lặng không nói gì , Sora cũng đành im lặng nhàm chán chọc vỡ chiếc trứng lòng đào trong bát mì. Nhìn chất lỏng màu cam vàng óng ánh sền sệt chảy ra , hòa cùng nước dùng trong bát. Dường như đã có thứ gì nảy ra trong đầu đó , đôi mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm cái bát một cách đáng sợ.

Xì xụp~

_ " Cảm ơn vì bữa ăn! " _ Okkotsu Yuuta húp sạch nước dùng trong bát , nhẹ nhàng đặt cái bát xuống lại , hai má tái nhợt của hắn vì hơi ấm của bát mì mà hơi hơi đỏ lên. Bỗng hắn chú ý đến đến đầu gấu bên cạnh hắn từ nãy đến giờ chẳng hề động đũa , hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi _ " Sora? Cậu nhìn gì vậy? Mì sắp nở hết rồi đấy " _

_ " Sora? " _ Nhìn nó chẳng có gì là muốn phản ứng , hắn đành gọi lại một lần nữa thì bất chợt nó nhẩy cẩn và bắt đầu hú hét như một con điên.

_ " Tao tìm ra cách ra khỏi cái nơi chết tiệt này rồi!! " _ Nó hét lên , một cách đầy tự hào.

_ " Hả???? " _ Okkotsu Yuuta nghệch mặt ra nhìn sự phấn khích không thể che giấu nổi của nó.

_ " Này Sora , thanh toán tiền đi và cửa ở bên kia kìa " _ Vị đầu bếp với bắp tay xăm kín chi chít những hình xăm đặc trưng của Yakuza đánh mắt về phía cửa ra vào. Và nhân lúc nó đang lấy tiền vị đầu bếp xăm trổ nhanh chóng ghé sát vào tai của Okkotsu Yuuta và thì thầm với vẻ ngờ vực.

_ " Này , con bé bị ai đánh vào đầu à? " _

_ " Cháu cũng nghĩ vậy....... nhưng chắc sẽ không sao đâu " _ Okkotsu Yuuta cười trừ , đầy vẻ yếu ớt.

Và mọi chuyện sau đó nói chung thì cũng ổn , Sora dắt theo thằng nhóc nhát gan mới tập tễnh bước vào chú thuật giới xâm nhập một cách công khai vào nhà của thằng tóc xoăn mặc kệ sự ngơ ngác của chủ nhà. Nhưng mà chẳng sao cả , thằng tóc xoăn đã quá quen với cảnh này rồi và cậu nhanh chóng lôi kéo Sora làm vài ván game để kéo thứ hạng cho mùa này.

Và mọi chuyện thực sự sẽ chẳng có gì nếu như......

_ " Mẹ khiếp thằng khốn nào vừa bắn tao thế!??? " _

_ " Trong nhà hai tầng , bên trái còn có hai đứa " _

_ " Lên đi tao hạ một đứa rồi! " _ 

_ " Này các cậu! Bây giờ là 1 giờ sáng rồi đấy!! " _ Okkotsu Yuuta sau hơn cả tiếng đau khổ bị tra tấn lỗ tai đến nỗi chẳng thể nào ngủ được bởi tiếng tranh cãi của hai con người kia. Hắn có chút khó chịu nên đành cao giọng nhắc nhở hai con người kia , và hắn đã thành công thu hút sự chú ý của hai đứa đầu gấu đó. 

_ " Sao vậy? Ngủ đi chứ? " _ Sora ngước mắt lên nhìn hắn một cái , sau đó lại nhanh chóng cắm mặt vào màn hình điện thoại và nói.

_ " Nhưng các cậu ồn quá " _ Hắn nói.

_ " Thì mày chỉ cần trùm chăn lại và ngủ thôi , như bánh đậu đỏ kìa " _ Tobi tóc xoăn chỉ tay sang con cún giống Shiba Inu mà mà cậu ta mới nuôi cách đây một tháng đang cuộn tròn trong cái ổ ở gần cầu thang.

_ " Các cậu sẽ phải hối hận cho xem " _ Okkotsu Yuuta thì thầm trong miệng rồi bực dọc xoay người cuộn chặt tấm chăn trên sofa và cố ngủ trong những âm thanh chửi thề của hai đứa bạn.

_ " Lão đại ơi 2 team tám cái mạng ở trên đồi kìa mày đừng xông ra như thế!!! " _ 

_ " Cứuuuuuu! Lão đại tao không có máu " _ 

_ " Chết đi đồ ngu! " _ 

_ " Mày nói thế mà được hả lão đại! " _

_ " Tao đã bảo là chạy đi cơ mà , ai bảo mày ở lại nhặt tiếp làm gì " _ 

_ " Đồ máu lạnh!! " _

_ " Mẹ nó mày sủa lại tao nghe xem!! " _

_ " ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! " _

_ " Lạy Phật Tổ , Quan Âm!! Lũ đần độn chúng mày có thể thôi làm ồn ngay không hả!? Lũ khốn nạn chỉ biết ăn và báo chứ chả bao giờ giúp gia đình bạn bè được cái gì! Thằng nghịch tử mày lại rủ rê bạn mày chơi mấy cái game chém giết chứ gì!?? A di đà Phật!! " _

Lời nói của Okkotsu Yuuta đã hoàn toàn linh nghiệm khi người đàn bà có quyền lực nhất cái nhà đã xuất hiện với một cây chổi lông gà trên tay. Người đàn bà tâm hướng Phật nhưng mỏ hơi hỗn tay cầm chiếc chổi lông gà quật liên tục vào hai đứa nghiệp chướng giữa đêm chẳng cho ai ngủ. Nét mặt bà tỏa ra hào quang của người một tháng ăn chay mười lăm ngày nhưng chửi con hết ba mươi hai ngày nhanh chóng trấn áp tất cả những yêu khí có trong căn nhà. Và chỉ một lúc sau , mọi thứ đã trở về yên tĩnh sau khi được Phật tử với pháp danh Thích Đánh Con ra tay.

_ " Sống ở đời , nhớ để người khác ngủ nữa nha con " _ Bỏ lại một câu nói chứa chan bao điều triết lý của nhân loại , thấm đẫm sự nhân văn. Người đàn bà nổi tiếng tâm hướng thiện nhẹ nhàng cầm cây chổi lông gà đã gần rụng hết lông trở về phòng. Để lại hai đứa đầu gấu ngồi quỳ trên đất im lặng khóc thút thít.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng trên tầng vang lên , Sora sắc mặt đen ngòm vớ lấy cái điều khiển TV ném thẳng vào đầu tóc xoăn , hung hăng trừng mắt _ " Mày nhìn nghiệp báo của mày đi!! " _ 

_ " Lão đại mày cũng có phần mà " _ Tobi tóc xoăn ủy khuất xoa xoa một bên mông bị đánh cho nở hoa , nước mắt lưng tròng nhìn nó.

_ " Mày còn dám khóc!! " _ Sora tức tới nổi gân xanh , lập tức vớ lấy cái gối trên sàn đánh túi bụi vào người Tobi tóc xoăn mấy cái. Sau đó liền giận đùng đùng chui vào trong nệm trải sẵn trên giường , trùm kín chăn lên đầu rồi quát _ " Tao không thèm chơi nữa , tự chơi đi!! " _

_ " Tại tao đau nên mới khóc chứ bộ , mà một người thì sao chơi? " _ 

_ " ...... Chết đi!!!! " _ 

Okkotsu Yuuta nằm xem nãy giờ : Dừa lòng tao lắm:)







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Hù! Tập kích lúc nửa đêm hehe





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top