Chương 41: Ngiệt duyên ( 3 )
_ " Đã từng là bạn cùng bàn hồi sơ trung " _
_ " Là bạn cũ " _
Chua chát thật đấy.....
Thiếu niên bạch y tóc đen mỉm cười tự giễu , sự chua xót đến tột cùng như xé toạc lồng ngực của hắn. Cơ thể như bị cấu xé từng thành từng đạo vết thương vẫn còn nồng mùi máu , sau đó bị kẻ khác không chút lưu tình sát muối lên miệng vết thương khiến hắn đau đến quặng mình. Hắn muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn ứ , như bị ai bưng kín chặt miệng. Thân hắn trụy trong hầm băng , lạnh đến thấu xương.
Hắn chưa từng quên đi ngày tháng tươi đẹp của họ trước kia , cũng chưa từng quên đi nỗi tuyệt vọng không tên lúc bình yên đời hắn đột nhiên biến mất.
Nhưng hắn chưa từng nói ra với bất kì ai , hắn chỉ dám một mình trốn trong khóc tối lặng lẽ khóc không thành tiếng. Một mình hắn gặm nhấm nỗi đau gần 300 ngày thống khổ ấy.
Hắn còn nhớ rất rõ , lần cuối cùng hắn gặp lại nó là vào một ngày mưa rơi. Hôm đó mưa cứ rơi dai dẳng mãi chả ngừng , mọi thứ trông u buồn và nặng nề lắm. Hắn biết sau mưa chính là cầu vòng , nhưng lúc tia sáng yếu ớt sau mưa bão chiếu rọi vào người hắn. Hắn chỉ thấy thân mình vỡ vụn. Bầu trời vẫn sáng sau cơn mưa , chỉ có thế giới của hắn là chậm rãi tan biến.
Sora đi rồi , nó bỏ lại hắn với màn đêm tuyệt vọng , với thế giới xám xịt chỉ toàn nỗi đau mà đi rồi.
Hắn đã từng biết bao nhiêu lần cầu xin với Thượng Đế rằng đó chỉ là một trò đùa của Sora , nhưng Thượng Đế cũng đang trêu đùa với hắn.
Nó bỏ hắn mà đi thật rồi....
Nỗi đau đớn chưa từng nguôi ngoai ấy giờ lại bị người khác mạnh mẽ xé rách thêm , vùi vào trong vết thương máu chảy đầm đìa ấy những mãnh vụn bén nhọn đâm xuyên da thịt hắn. Khiến hắn cảm nhận được nỗi đau làm sụp đổ hết bao nhiêu niềm tin và dũng khí bấy lâu nay hắn xây dụng.
Mà tất cả , cũng chỉ vì một câu nói tưởng như giản đơn kia.
Okkostu Yuuta nâng mắt nhìn nó , đôi mắt màu u lục ám trầm xoay vòng thứ cảm giác đặc sệt bao trùm lấy bóng hình kia. Tử khí tràn lan , bóng đen nhớt nháp không chịu ức chế cọt kẹt muốn từ nơi sâu thẩm nhất trào ra bên ngoài , như muốn mạnh mẽ khóa trụ thiếu nữ ấy.
Có thể là cảm giác mà Okkotsu Yuuta mang lại quá mức kinh tủng nên dù Sora đã dặn lòng phải bình tĩnh cũng không chịu được kịch liệt dao động.
Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?!
Nó chỉ nói đúng sự thật thôi mà sao tên chết nhát này lại muốn ám toán nó vậy chứ!??
Gojo Satoru đâu? Hộ giá!!!!!
Hiển nhiên là Gojo Satoru sẽ không nghe thấy lời cầu cứu từ đứa con rơi rồi , cho dù có thì hắn cũng sẽ vờ như không nghe thấy cho mà xem. Chú ý đến chú lực của Okkotsu Yuuta kịch liệt dao động , hắn cười khẽ.
Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!
_ " Làm quen đến đây là đủ rồi , chúng ta sẽ có nhiệm vụ đấy " _ Gojo Satoru đảo mắt nhìn đám học trò , bắt đầu phân bố nhiệm vụ _ " Sora sẽ đi với....... " _
Hắn cố tình đảo mắt ngang qua biểu cảm khó nén được kích động của Okkotsu Yuuta , sau đó lại làm trò trước mặt đứa học trò vòng trở về dừng lại trên người chú cụ sư _ " Maki-chan! " _
_ " Gì cơ!?? " _ Cô nàng với mái tóc xanh rêu kinh ngạc kêu lên.
_ " Hai đứa đều là con gái , hẳn là có nhiều đề tài để nói lắm đấy " _
Đồ điên! Với cấp bậc hiện tại của nó thì nó căn bản không cần ra nhiệm vụ cùng ai! Sora âm thầm phun tào nhưng cũng không lên tiếng. Vì nó rất tò mò về Zen'in Maki - người mà bị cả dòng tộc Zen'in coi là phế vật lại là một thiên tài trong việc sử dụng chú cụ.
Giống như ai đó......
_ " Yuuta-kun sẽ đi vớ Panda và Toge-kun! Đừng có càu nhàu nữa , nhanh cái chân lên đi làm nhiệm vụ đi xùy xùy-------!! " _
Lúc bị đồng đội đẩy ra cửa , Okkotsu Yuuta vẫn có chút không tha cố chấp quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng dáng ấy. Khó khăn lắm hắn mới gặp lại Sora , hắn tuyệt đối , tuyệt đối không thể lại để nó rời đi hắn!
Nhận ra hành động của Okkotsu Yuuta , Gojo Satoru tiến lại vỗ vai hắn , nói _ " Yuuta-kun phải tập trung làm nhiệm vụ đấy , có chuyện gì lúc về rồi nói sau được chứ? " _
Okkotsu Yuuta nâng mắt lên nhìn thanh niên tóc bạc trước mặt , trong mắt hắn có muôn vàn cảm xúc mâu thuẫn nhau. Nhưng cuối cùng , hắn rũ mắt , chấp nhận thỏa hiệp _ " Vâng thưa Gojo-sensei " _
Thầy Gojo nói đúng , Sora đã ở đây rồi. Hắn và nó còn rất nhiều thời gian mà , nếu hắn cứ cố chấp dính theo nó vào lúc này thì nó sẽ nổi giận mất.
Hơn ai hết , hắn hiểu Sora hơn bất kì ai.
Cuối cùng trong lớp cũng chỉ dư lại hai nữ chú thuật sư , Sora hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn học , nói _ " Đi thôi " _
_ " Ừ " _
_oOo_
Nhiệm vụ của Sora và Maki khá đơn giản nhưng do số lượng nguyền hồn khá lớn nên mới được chỉ định cấp bậc là nhị cấp. Địa điểm làm nhiệm vụ là một khu phố ăn uống khá nổi tiếng với những nhà Izakaya trứ tranh với đấng mày râu. Có lẽ là do dạo này nhiều vấn đề phiền não tích tụ lại nên mới xuất hiện những con nguyền rủa cấp thấp đi thành bầy.
Nhiệm vụ như vầy đa phần sẽ được giao cho chú ngôn sư Inumaki thay vì Maki , vì Maki sử dụng chú cụ sẽ mất rất nhiều thời gian và khá khó khăn trong việc thanh tẩy một bầy với số lượng lớn này. Nhưng không sao cả , chúng ta có một con hàng mang tên Sora sẽ lo tất cả mà.
Nhiệm vụ cũng chỉ là cái cớ để họ làm quen thôi.
_ " Oh " _
_ " Sao thế? " _ Nghe thấy âm thanh kì quặc từ cô bạn mới đến , Maki cũng tò mò liếc sang. Dù sao bạn mới cũng sắp tấn chức đặc cấp , có khi nó phát hiện gì đó cũng nên........
_ " Tiệm Izakaya này bán cá hồi ngon lắm đấy , lúc tôi còn ở Nhật có đi ăn một lần " _ Sora chỉ vào một cái cửa tiệm Izakaya , lục lọi trong trí nhớ hương vị của ngày xưa.
_ " ...... Cậu đói bụng hả? " _ Im lặng nửa ngày , cuối cùng Maki cũng chỉ nói như thế. Nhưng nom dáng vẻ của cô dễ chịu hơn nhiều so với khi đối mặt với Okkotsu Yuuta. Thật ra thì Maki sẽ dễ tính hơn với con gái , thật đấy.
Vì thử nghĩ mà xem khi cả cao chuyên toàn lũ khùng giống đực mà chỉ có mình cô là con gái , bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện thêm một học sinh mới cũng là con gái. Cô dĩ nhiên phải dành sự nhiệt tình chăm sóc hơn rồi , dù Sora vừa dọa sẽ giết cả lớp.
_ " Có chút " _ Thật ra thì Sora sẽ không đói nhanh thế đâu , nhưng tại vì bận đuổi theo Gojo Satoru nên mới thế.
_ " Vậy làm xong nhiệm vụ cùng đi ăn đi " _
_ " Nghe ổn đó " _
......
Như các bạn đã biết , Sora và Maki đều là những thiên tài trong chú thuật giới ở một phương diện nào đó. Như Sora sở hữu thuật thức mạnh mẽ và thiên phú với chú thuật cực cao thì Maki lại sở hữu tài năng tuyệt đối trong việc dùng chú cụ. Hơn nữa Sora cũng đã gần chạm ngưỡng đặc cấp.
Vậy nên nhiệm vụ này đáng lý ra phải được giải quyết nhanh gọn lẹ chứ?
Nhưng mà họ đã ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ rồi!! Phụ trợ giám sát không ngừng hú hét trong lòng , lo lắng đứng ngồi không yên ở bên ngoài.
Lẽ nào cấp bậc nhiệm vụ có sai sót? Chúa ơi Gojo Satoru sẽ giết họ mất thôi!
Và sự thật thì......
_ " Nếu cậu vung như vầy thì phạm vi chém sẽ lớn hơn đó " _ Maki sửa lại động tác cầm katana của Sora , nói _ " Cậu có thể xoay theo chiều cậu muốn để phối hợp với cơ thể " _
Nhìn động tác thuần thục múa may thanh katana của Sora , cô nàng cảm thán _ " Kiếm thuật không tồi , nhưng cậu gầy quá!! " _
_ " Biết sao được , nhiệm vụ ở hải ngoại chất cả đống " _ Sora cũng không cách nào phản bác được lời này. Bởi vì cơ thể của nó xác thực thiên gầy , cũng không hiện cơ bắp vậy nên việc nâng cao thể lực hơn nữa với nó là khá khó. Nên nó thường dùng giải pháp là cường hóa cơ thể bằng chú lực.
_ " Đều tại Gojo Satoru! " _
_ " Đúng! Đều tại thằng cha đó áp bức tao! " _
Nhưng dù sao thì , chỉ với nhiệm vụ đơn giản như vầy thì dù là Sora hay Maki thì đều sẽ hoàn thành tốt thôi. Không có gì phải xoắn tít lên cả đâu. Nhất là khi Maki đã dần buông cảnh giác hơn với cô bạn mới vì cả hai cũng hợp cạ nhau khoảng đánh đấm.
Và ngược lại với sự thảnh thơi của hai cô nàng , đám con trai của năm nhất thì chả được như thế. Cả ba người bọn họ cũng có một nhiệm vụ , không quá khó khăn với cả ba. Nhưng cũng không dễ đến mức có thể hoàn thành ngay được.
_ " Ôi trời ạ Yuuta , cậu nên chậm lại!! Cậu sẽ chết mất! " _ Panda hét lên , lần thứ ba kể từ khi bước ra khỏi cửa xe cho đến khi vào màn. Okkotsu Yuuta cứ như bị điên ấy , cứ lao vun vút với thanh katana mới tập gần đây vào đám nguyền hồn. Dù chúng chỉ là cấp thấp thôi nhưng vớ trình độ phế sài của Okkotsu Yuuta thì cũng dễ chết lắm.
_ " Nhưng mà..... " _
_ " Okaka " _ Lần này đến Inumaki cũng nghiêm giọng trách móc , chú ngôn sư nhăn mày nhìn hành vi khác tự đào hố chôn mình của đặc cấp trẻ tuổi.
_ " Sujiko? ( trứng cá muối ) " _ Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Dù hỏi thế nhưng bạn thân của Panda có thể đoán ra tám phần nguyên nhân là gì , đừng quên là lúc nhiệm vụ tối qua cậu đã chứng kiến khung cảnh hết hồn đó chứ? Và bây giờ , cậu đã đánh hơi được mùi vị của một cuộc tình đậm mùi drama rồi đấy.
Hóng hớt thôi nào!
_ " Tớ....... " _ Đặc cấp trẻ tuổi ấp úng , tóc mái rũ xuống tạo thành bóng ma che khuất đi biểu cảm của đôi mắt , chỉ để lại cơ hàm cắn chặt đủ để nói lên tâm trạng bất ổn của hắn lúc này.
Okkotsu Yuuta thấy lòng mình như cuồn cuộn từng cơn sóng , sôi trào tiếng vỗ ầm ầm ở trong lòng ngực. Chưa bao giờ hắn muốn nhiệm vụ có thể kết thúc nhanh chóng như lúc này. Hắn muốn làm xong nhiệm vụ thật nhanh , và chạy như bay đến bên người con gái đó. Hắn muốn hỏi rất nhiều điều , muốn nói nó nghe những gì mà hắn đã trải qua , muốn vòng tay ôm lấy nó để cho thỏa mớ cảm xúc như kim đâm ở trong lòng.
Nỗi đau nhói nhẹ bởi thứ cảm xúc chua xót và hạnh phúc đan xen khiến lượng chú lực trong cơ thể Okkotsu Yuuta không ngừng rúng động. Áp lực vô hình mà hắn chưa bao giờ ý thức được đã dọa sạch đám nguyền hồn khiến chúng trốn nhủi trong góc tối chẳng chịu xuất hiện.
Chà~ Mọi thứ có vẻ phức tạp nhỉ? Cặp bạn thân nào đó nghĩ thầm.
Nhưng dù sao thì ....... Khi nghĩ về ấn tượng ' thân thiện ' đầu tiên mà học sinh mới trao cho họ thì cả hai đã quyết định hoàn toàn đứng về phía của Okkotsu Yuuta.
Không phải họ đang cố tình cô lập học sinh mới hay gì đâu , nhưng mà cái bạn học sinh mới sắp tấn chức đặc cấp đó..... thực sự quá đáng sợ!
Lúc đó họ còn tưởng rằng họ sẽ chết thật cơ , bởi vì sát ý của một người là rất khó để che giấu , càng huống hồ học sinh mới chả có gì là muốn che giấu cả. Thậm chí họ còn cảm thấy bạn mới của họ khả năng còn đáng sợ hơn cả đặc cấp nguyền rủa của Okkotsu Yuuta.
Với một người đã có ý định giết họ ngay từ đầu thì việc kết thân là rất khó , hơn nữa họ quen biết với Okkotsu Yuuta sớm hơn nên về lý về tình thì có lẽ sẽ chấp nhận được thôi.
Huống hồ học sinh mới cũng đâu phải dạng sợ bắt nạt , hoặc có khi nó còn muốn bắt nạt ngược lại họ nữa cơ!
_ " Dù tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà , cậu phải cẩn thận nhé Yuuta. Sora ấy....... " _ Nuốt khan , Panda dè dặt nói tiếp _ " ...... có lẽ cậu ấy đã không còn như trước kia nữa đâu " _
Có rất nhiều truyền thuyết về người bạn mới này mà Panda đã từng nghe loáng thoáng từ chỗ papa của cậu ta và Gojo Satoru.
Về một kẻ điên giữa lũ điên , điên hơn những gì họ có thể hiểu về chú thuật sư.
Một kẻ sinh ra để làm chú thuật sư , sinh ra chỉ để chiến đấu.
Dù biết Okkotsu Yuuta đang bị nguyền bởi một đặc cấp rất mạnh nhưng mà..... ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra chứ?
Panda tuy thích hóng hớt nhưng cậu ta chưa bao giờ muốn việc bạn mình bị thương sẽ xảy ra. Và sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
_ " Không sao đâu.... " _
_ " Gì? " _
_ " Tớ nói , không sao đâu " _ Biểu cảm trên mặt của thiếu niên với màu giáo phục đặc biệt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng một cách khác thường , nét yêu thương và hạnh phúc như thể hắn ta đang nói về điều gì đó khiến hắn có thể dùng cả mạng sống để sưởi ấm. Tiếng nói của hắn nhẹ , như đang thủ thỉ với điều mà hắn nâng niu âu yếm trong lòng. Nét mặt hắn biểu hiện ra dịu dàng đến nỗi Panda và Inumaki chẳng biết nên phản bác điều gì tiếp theo.
_ " Kể cả khi cậu ấy có đục khoét tim tớ , cũng không sao hết. Chỉ cần là cậu ấy , chỉ cần có thể chạm vào cậu ấy một lần nữa thì dù có phải dùng mạng sống của tớ để đánh đổi thì cũng không sao hết " _
_ " Bởi vì là cậu ấy , và chỉ duy nhất cậu ấy thôi " _
Không một ai có thể định nghĩa tình yêu của chú thuật sư , bởi cái tình yêu mà không giống như tình yêu ấy khó hiểu đến nổi những chú thuật sư khác khi nghe cũng phải kinh hãi. Nhưng cũng bởi vì như thế , người khác mới cảm thấy tình yêu là thứ xa xỉ với chú thuật sư.
Yêu say đắm , cuồng si , nồng nhiệt , kiểm soát , ấp ủ , giam cầm , bảo vệ , nguyền rủa , chiếm hữu quậy cùng thứ vặn vẹo đặc sệt hơi thở của sự điên loạn chảy trong xương máu của chú thuật sư chính là thứ tình yêu xa xỉ mà họ luôn rỉ tai nhau.
Mức độ của tình yêu sẽ tỉ lệ thuận với độ vặn vẹo , loại tình cảm trầm trọng sự chiếm hữu tuyệt đối này nằm giữa ranh giới mong manh của yêu và nguyền rủa. Nên đôi khi kể cả có là người trong cuộc thì họ cũng chả phân biệt được đâu là yêu , đâu là nguyền rủa. Sự cố chấp điên cuồng của chú thuật sư sẽ khiến họ một khi nếm trải cảm giác yêu ai đó thì sẽ mãi mãi không dứt ra được.
Kể cả có phải nguyền rủa , thì họ vẫn sẽ không chấp nhận buông tay.
Đó mới là chú thuật sư!
Vậy nên vì một phần lý do đó nên mỗi khi nhắc đến đặc cấp , dù là ai thì cũng sẽ nghĩ ngay đến ' những kẻ điên bất ổn '. Vì chú lực của chú thuật sư quyết định độ mạnh yếu bởi cảm xúc tiêu cực trong họ , nên trước sự tồn tại của cái gọi là đặc cấp thì chỉ điên thôi dường như là không đủ để diễn tả.
Đặc cấp đáng sợ hơn những gì họ có thể nghĩ đến.
Và khi thứ tình yêu vặn vẹo ghê tởm ấy xuất hiện trên người đặc cấp , thì chắc chắn đó sẽ là một thảm họa mà không ai có thể chống đỡ nổi.
Ta có một ví dụ rất điển hình , Okkotsu Yuuta và Orimoto Rika. Dẫu rằng khi đó họ cũng chỉ mới học tiểu học thì sao chứ? Orimoto Rika dù mất vẫn bị giữ lại dương thế và trở thành một lời nguyền đặc cấp vô cùng đáng sợ trong sự nguyền rủa vô thức của Okkotsu Yuuta.
Vậy nên nếu vị đặc cấp áo trắng ấy có ý thức nguyền rủa một chú thuật sư khác vì một tình yêu trên cả chấp niệm thì sao? Thì ngày đó sẽ là ngày thế giới này lâm vào một hồi kiếp nạn không để cứu vãn.
Vì chưa từng có chú thuật sư nào bị nguyền một cách kinh khủng như thế , và Okkotsu Yuuta cũng đã không còn là đứa trẻ ngây thơ năm nào.
Họ dám tin tưởng , sẽ không có điều gì có thể kinh khủng hơn như thế nữa đâu.
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng , Panda khó khăn lắm mới dứt mình khỏi mớ cảm xúc ngỡ ngàng và bối rối của bản thân , hơi vụng về lãng sang chuyện khác _ " Chà , nếu đó là quyết định của cậu. Chúng ta nên làm nhiệm vụ thôi nhỉ? Trễ rồi đấy " _
Inumaki rũ mắt liếc nhìn người bạn chú thi nhưng cũng không lên tiếng phản bác sự lãng xẹt trong cách chuyển chủ đề của cậu ta. Hoặc có lẽ vì chính cậu cũng không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này.
_ " Đúng nhỉ " _ Okkotsu Yuuta cười yếu ớt , hắn lại quay trở về vẻ mặt thường ngày. Nhưng ánh mắt lại cất chứa một nỗi quyết tâm và dịu dàng không nói nên lời , tựa như thủy triều , cũng tựa như lửa đốt ầm ầm sống dậy bên trong hắn.
Làm nhanh nào , chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ này là hắn đã có thể gặp lại Sora. Hắn có rất nhiều , rất nhiều rất nhiều điều muốn nói nó nghe....
Có thể là do cảm xúc của hắn đã ảnh hưởng đến chú linh đặc cấp ở dưới chân , cái bóng đen khẽ động đậy , sủi lên một chút bọt bong bóng như hưởng ứng tâm trạng gấp không chờ nổi của hắn.
Sora......
_oOo_
Sora ngồi thẩn thờ nhìn thanh katana của bản thân trong tay , thanh katana đắt đỏ xa xỉ mùi tiền luôn vươn một tầng khí vị mùi máu tươi chẳng thể phai nhòa , lưỡi kiếm sáng bóng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ dưới ánh sáng đèn điện. Ngón tay nhỏ bé trắng muốt của nó nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt trên lưỡi kiếm.
Hình như chú lực hơi loạn nhỉ?
Sora sở hữu cho mình một nguồn chú lực rất lớn và đậm đặc nét đặc sắc của riêng nó. Khác với dáng vẻ của vũ trụ trong chú lực của Gojo Satoru , chú lực của Sora có màu sắc và hình dáng như một khoảng không cao và rộng như bầu trời , mọi thứ trôi nổi trong một khoảng vô định ấy. Và có mùi như..... một cơn gió. Một cơn gió lạo xạo nơi cánh đồng hoang phủ đầy rơm rạ vàng ươm và bãi cỏ xanh mướt , lẫn trong đó còn có chút nóng ấm của mặt trời và xào xạc của cát bụi nơi đường phố. Chú lực của nó có dáng vẻ và hương vị kì quặc như vậy đó.
Nghe thì có vẻ khá khó để tưởng tượng ra , nhưng thật tình nó chả còn từ ngữ gì khác để diễn tả nguồn năng lượng đến từ mặt trái của cảm xúc bên trong nó. Hoặc nói nôm na là nó có một nguồn chú lực khủng và xao động như một cơn gió lướt giữa trời cao thế đó.
Và việc điều khiển chú lực một cách nhuần nhuyễn là những gì mà nó đã luôn đặt lên hàng đầu để thực hiện những chiêu thức khó hơn. Vậy điều gì đã khiến dòng chảy ấy luôn ổn định lại bất chợt nổi gió lên? Rũ mắt , nó tự biết điều gì đã làm nên điều đó nên ngoại trừ thở dài thì nó cũng chả biết phải làm gì khác.
Do nó cả mà thôi.
Nhưng mà chi phí bảo trì lại chú cụ đắt quá trời ạ!
Con tim nó như rỉ máu khi nhớ lại chi phí lần cuối cùng nó đi bảo trì cho thanh kiếm này khi thanh kiếm chỉ còn lại mỗi tay cầm. Đó là thảm họa , xin thề!
_ " Sora " _
Tiếng gọi nhẹ nhàng , quyến luyến nơi đầu lưỡi , còn có chút run rẫy nữa. Cũng tương tự như đôi mắt thôi , ta có thể thông qua giọng nói để biết được tình cảm của một người. Sora còn đang sầu đời vì thanh katana bất chợt nổi lên một tầng da gà sau khi nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy.
Lần cuối cùng nó bị ai đó gọi tên một cách nhẹ nhàng nhão nhẹt như thế là khi nào nhỉ? À , làm quái gì có ai nói chuyện với nó bằng cái giọng điệu nam chính như vầy đâu mà , nên đây là lần đầu tiên.
Nó thấy ớn trong người quá.
Nén lại cảm giác kì quái trong lòng , Sora chầm chậm nâng mắt nhìn sang. Là Okkotsu Yuuta , hắn ta lại muốn gì đây? Đánh nhau không?
_ " Gì? " _ Nó đáp lại , một cách hờ hững và không mấy kiên nhẫn lắm.
Thái độ của Sora hoàn toàn nằm trong dự tính của Okkotsu Yuuta , hắn đã ở bên cạnh nó đủ lâu để hiểu được con người hoang dại trong nó. Nhưng cái cảm giác như bản thân vô cùng bình thường , chi bằng nói đã có chút xa lạ trong mắt nó vẫn là một điều khiến tim hắn nhói lên một nhịp. Hắn đã thoáng chờ mong rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra , nhưng hắn lại quên đi một điều rằng Thượng Đế chưa bao giờ chúc phúc ai trong số họ.
Không sao cả mà. Hắn tự vực dậy tinh thần , vì hắn biết dù người đứng trước mặt nó hiện tại không phải hắn mà là bất kì ai khác thì thái độ của nó vẫn cứ vậy thôi. Vì nó là Sora mà.
Tự bình ổn xong chút phập phồng của cảm xúc , Okkotsu Yuuta lại treo lên nụ cười dịu dàng , hơi nhiễm chút nắng mai trước bình minh , nói _ " Sora , tớ..... thực ra tớ muốn nói chuyện với cậu. Về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu biến mất , và cả về lý do tại sao tớ lại xuất hiện ở nơi này " _
Nghe thấy lời hắn nói , nó " à " lên một tiếng _ " Chuyện của mày ấy hả? Tao có nghe cả rồi , không cần phải nói lại đâu " _
_ " Cậu..... cậu biết cả rồi sao!? " _ Hắn không tránh khỏi sững sốt , hắn đã soạn ra cả một bài dài về chuyện của hắn và chỉ chờ cơ hội để bộc bạch hết cho nó nghe. Mà giờ thì mọi thứ vô dụng cả rồi.
_ " Ừ , vì chuyện của mày nổi khiếp. Tao vừa về nước đã hay tin mày thành thuần ái rồi đấy , mày có muốn tao chúc mừng cho mày không? " _
Nghe lời nó nói làm những cảm xúc chờ mong trước kia trong hắn đã dần bị sự sợ hãi và hoảng loạn thay thế. Okkotsu Yuuta thấy mình giống như quay trở về ngày còn học sơ trung , bởi hắn luôn như thế trước Sora. Nhưng giờ thì có thêm cả đau lòng , tim hắn cứ như quặn hết cả lên vì câu nói của nó.
Hắn khô khốc nói ra từng chữ , thanh âm dần trở nên run rẫy _ " Sora thực ra thì.... tớ..... " _
_ " Quầng thâm mắt , tao biết hết , tao biết hết cả rồi. Vậy nên mày đừng giải thích bất kì điều gì , vì tao hiểu mà " _ Nó cắt ngang lời nói của thiếu niên nhút nhát ngày nào vẫn còn núp ở phía sau lưng nó , người mà nó luôn ra sức bảo vệ cũng được bảo vệ bởi người khác.
Tình cảm ấy thiêng liêng thật nhỉ? Đến cái chết cũng chả thể chia lìa họ.
Nhìn vào đôi mắt màu u lục đặc quánh thứ cảm xúc mà nó chả bao giờ hiểu nổi , có lẽ hắn đang đau đớn , hoặc đang sợ hãi , hoặc đang khẩn cầu gì đó chăng? Nó chẳng xem hiểu nổi hắn , càng ngày càng không hiểu nổi.
Rồi trước ánh mắt như vòng xoáy với sự khẩn cầu van nài của Okkostu Yuuta , nó chả hề dừng lại. Nó bình thản , nhẹ nhàng nói ra điều làm lòng hắn đau như dao cắt , như bị ai đó dùng sức bóp chặt lấy tim khiến hắn khó thở.
_ " Đó là một tình yêu đẹp , không có gì là sai trái khi muốn níu giữ người mình yêu cả. Ai cũng phải lụy tình thôi nên đừng bi quan như thế " _
_ " Thuần ái , rất hợp với mày và cô bé đó. Hãy cố mà trân trọng đi nhé , trên đời này không có người thứ hai có thể yêu mày và khiến mày yêu nhiều đến thế đâu " _
Sora nói với sự đạm mạc đến nỗi nếu không phải bản thân nó còn nhớ rõ ngày hôm qua nó còn mới nổi điên một trận , thì có lẽ nó cũng đã bị bản thân nó đánh lừa. Nói dối là một nghệ thuật , và người nói dối là một nghệ sĩ. Kể cả có bị thương thì một nghệ sĩ giỏi là một nghệ sĩ sẵn sàng mang theo vết thương hoàn tất vai diễn.
Và lần này Sora đã diễn trọn vẹn một vai bạn cũ từng đã thân chúc phúc cho niềm hạnh phúc của người bạn cùng bàn hồi sơ trung. Chứ chả phải một Sora từng phát điên lên vì thứ tình cảm không tên ấy bị thiêu đốt thành tro với nỗi đau đến nỗi chỉ còn vết bỏng mãi không lành.
Nó đã làm rất tốt , nó biết chứ.
Vì nó đã khiến Okkotsu Yuuta khóc mà.
______________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả : mình có thể thương lượng được không , hai chương trước tui viết lượng chữ nhiều hơn bình thường lại thêm chương này nữa thì ờm..... mình sủi được không mọi người :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top