Chương 40: Nghiệt duyên ( 2 )


Thế giới này điên rồi! 



Sora dám thề đây là buổi tối kì diệu đặc sắc nhất trong đời nó , tâm trạng nó như ngồi trên tàu lượn cao tốc. Hết lên rồi lại xuống , vòng vèo mấy lần cuối cùng chính thức trượt xuống địa ngục. 



Okkotsu Yuuta tại sao lại trở thành chú thuật sư? Sao hắn lại gia nhập cao chuyên? 



Vì con mẹ nó hắn có một vị hôn thê đã khuất và bị nguyền rủa trở thành một đặc cấp oán linh , vài tháng trước vị hôn thê ấy nhét bốn thằng uất ơ nào đó vào một cái tủ khiến cho cao tầng chú ý. 



Và bùm một cái , Okkotsu Yuuta bị tuyên án tử hình nhưng bị Gojo Satoru ngăn lại và đưa hắn vào cao chuyên. 



Haha , Trái Đất này tròn quá nhỉ? 



Câu chuyện quá cảm động quá xuất sắc!!



Ijichi im lặng không dám phát ra bất kì âm thanh nào , chỉ dám lẳng lặng nhìn vị nữ chú thuật sư sắp trở thành đặc cấp trước mặt phát ra tràng cười kì quái. Tiếng người khúc khích , nghe êm tai mà cũng thực bệnh hoạn phát ra từ vị nữ chú thuật sư trước mặt. 



Sora nó điên rồi đúng không? 



Chứ người bình thường nào lại hành động như nó?



Quá đáng sợ rồi!! 



Sora vẫn không dừng lại được việc cười đến bất thường của bản thân , bây giờ ngoại trừ việc cười lớn thì nó chả biết nên làm gì cả. 



Bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn. 



Người mà nó nghĩ bấy lâu nay nó đã bảo vệ tốt hóa ra từ sớm đã thân hãm trong nguy khốn. 



Người mà mùa hè của một năm trước đứng trên sân thượng đầy nắng và gió mở miệng nói ' thích nó ' hóa ra cũng chưa từng thích nó như hắn đã nói. 



Rốt cuộc tình cảm giữa hắn ta và vị hôn thê đã khuất ấy phải sâu đậm đến mức độ nào mà đến cái chết cũng chả thể chia lìa họ cơ chứ? Nó không biết , nó cũng chả dám đi tìm hiểu. 



Vì nó sợ cái kết quả mà nó tìm được sẽ biến tất cả những gì nó làm như muối bỏ biển , chẳng đáng một xu. Nhưng Sora cũng nhận thức rõ một việc , hiện tại nó đã trở thành một tên hề cho đời. 



Ký ức ngày thật đẹp ấy vụn vỡ , nát nhừ. Bầu trời mùa hạ năm nào họ còn đi ở bên cạnh nhau giờ như nứt toạc hết ra , vết ngăn giữa họ lớn dần , lớn đến mức khiến tất cả hóa thành tro bụi mà bay đi hết. Những gì mà nó đã tin , những gì mà nó trân quý , ấp ủ trong lòng rồi lấy đó làm hy vọng cuối cùng giờ đây vụt tắt. Nó trơ trọi , đáng thương đến buồn cười đứng giữa trời đầy mây bão. 



Hóa ra đến cuối cùng , kẻ dại khờ sống trong ảo tưởng cũng chỉ có nó. 



Ha , đáng thương cho kẻ tự mình đa tình. 



Đáng thương cho kẻ lỡ đem một bức tranh màu xanh coi như cả bầu trời. 



_ " Nhiệm vụ không có thương vong , nhưng phát hiện ngón tay của Ryomen Sukuna ở hiện trường. Tôi sẽ tự mình giao nó cho Gojo Satoru " _ Dù trong lòng bão tố phong ba là thế nhưng ngoài mặt Sora vẫn làm ra vẻ bình tĩnh trao đổi thông tin nhiệm vụ với phụ trợ giám sát. Nếu không phải đôi mắt màu xanh sáng đến phát ra quang mang trong bóng tối đang dần vứt vỡ ra thì có lẽ Ijichi đã bị sự bình tĩnh đáng sợ ấy đánh lừa. 



_ " Vâng thưa Sora-san " _ Ijichi không nói nhiều lập tức chấp hành mệnh lệnh , một câu dưa thừa cũng không nói thêm. 



Bởi sống lâu ở bên cạnh Gojo Satoru khiến Ijichi hiểu lũ mang danh đặc cấp khùng điên bệnh hoạn đến cỡ nào. Sora là kẻ sắp tấn chức trở thành đặc cấp đồng nghĩa với mức độ điên của nó hoàn toàn viễn siêu những chú thuật khác. Vậy nên trong lúc cảm xúc nó đang không ổn định như vậy , tốt nhất không cần tiếp tục chọc điên nó. 



Trên tất cả , mạng sống quan trọng hơn! 



Sora không nói gì chỉ đứng dậy rồi biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện bên ngoài phòng y tế , lần nữa xuất hiện là khi nó đã đứng trước cửa phòng ký tức xá đã được phụ trợ giám sát sắp xếp xong từ trước. Đẩy cửa bước vào , căn phòng tối đen chẳng có chút ánh sáng , Sora tựa lưng vào lớp cửa gỗ rồi từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo. 



Lúc này trên mặt nó đã chẳng giữ nổi chút lý trí bình tĩnh như khi nãy nữa , cơ mặt cứng đờ , tái nhợt cùng đôi mắt vô hồn. Hia vai hơi run lên , lòng ngực khẽ dâng lên sự chua xót nghẹn ứ. 



Nhưng nó sẽ không khóc , trên đời này làm gì có ai có thể làm nó khóc. 



Nó và Okkotsu Yuuta là gì cơ chứ? Cùng lắm là đã từng là bạn cùng bàn , đã từng rất thân mà thôi. Ngày hắn thích nó thì nó cũng đã đồng ý đâu. 



Mọi thứ chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở mức đã từng là bạn rất thân mà thôi. 



Vậy thì nó lấy tư cách gì để chỉ trích hay oán hận hắn cơ chứ? Nó chả có cái quyền lợi ấy , và hắn cũng chả có lý do gì để nói nó nghe về mọi thứ của hắn. 



Bởi suy cho cùng ta chẳng qua đã từng là bạn của nhau , suy cho cùng ta cũng chả có tư cách gì để chất vấn đối phương. Chữ ' bạn ' đôi khi chua xót thế đó , nhưng lại là sự thật trần trụi đến khiến người ngỡ ngàng trong đau đớn khôn cùng. 



Tất cả những gì nó làm đều do nó đơn phương tình nguyện , hắn chả yêu cầu hay bắt ép nó làm điều đó. Vậy nên muốn trách , cũng chỉ có thể trách nó quá ngây dại với cuộc đời khốn nạn này. 



Nó sớm biết đời là bể khổ mà , chỉ là tại một phút nhất thời nó trầm luân trong ảo mộng để rồi lúc chợt nhận ra. Nó mới thấy nó là tên hề mua vui giữa dòng đời bão tố. 



Nơi đầu lưỡi còn xót lại tư vị của sự chua chát ấy , Sora thở một hơi thu thập lại toàn bộ biểu cảm tan vỡ trên gương mặt. Thò tay vào túi váy lấy ra điện thoại nhấp vào tên danh bạ quen thuộc , dù hiện tại là rạng sáng hai giờ nhưng đầu dây bên kia vẫn bắt máy rất nhanh. Hiển nhiên rồi , tóc xoăn chả bao giờ ngủ vào thời điểm vàng để chơi game cả.



Ngay khi cuộc gọi vừa chuyển được , kẻ bạo quân vừa đơn phương thất tình cất giọng chất vấn ngay _ " Mày biết chuyện quầng thâm mắt có vị hôn thê đã khuất đúng không? " _ 



_ " Mày biết chuyện rồi hả? " _ Giọng Tobisaru ở đầy dây bên kia hơi nâng cao , lẫn trong đó còn có tiếng game đánh đấm không ngừng. Chỉ một cái chớp mắt sau , cậu đã chuyển sang giọng nài nỉ.



_ " Lão đại khai ân , tao thật sự không có ý giấu mày đâu! Lần nào tao định nói với mày cũng thất bại hết á , không phải lỗi tại tao đâu mà " _



Tóc xoăn thật sự khóc không ra nước mắt với nỗi oan này. Dù rằng cậu có nghe phong phanh về chuyện Okkotsu Yuuta từng có một vị thanh mai đã khuất hồi tiểu học. Nhưng cứ mỗi lần cậu muốn mở miệng nói với Sora về tin đồn này thì cứ toàn xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn. 



Cứ như bị ai ám vậy đó! 



Mà lúc ấy Tobisaru cũng không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng nên cũng không cố chấp nói ra. Ai mà có ngờ , đây lại là lý do khiến Sora vừa về nước đã nửa đêm gọi điện thoại đến đòi mạng đâu chứ trời ạ! 



Lấy hiểu biết của tóc xoăn xù mì về lão đại nhà cậu thì cậu ta có thể đem cái tiệm tạp hóa của nhà ra để thề rằng Sora sẽ bóp cổ cậu vì cậu dám giấu giếm chuyện này lâu như vậy cho mà xem! Vậy nên tuyệt đối , cậu không thể để Sora phát hiện việc cậu đã biết chuyện này từ hồi sơ trung!!



_ " Lão đại à , dù mày có bị tổn thương thì cũng đừng đi tổn thương thêm người khác chứ. Tao vô tội mà huhu " _ 



_ " Vô tội? Ha , mày không là đầu xỏ thì thôi chứ vô tội cái mẹ gì!! " _ Sora tức đến trán nổi gân xanh , trực tiếp sử dụng thuật thức dịch chuyển đến tiệm tạp hóa của nhà Tobi tóc xoăn ở Miyagi. Bởi vì khung cảnh không biến hóa quá nhiều nên thuật thức dịch chuyển vẫn thành công. 



Đứng ở nơi quen thuộc đã có một năm không trở về , nó nheo mắt nhìn thằng con trai tóc xoăn che kín cả mắt vẫn cắm đầu vào cày game như thuở nào. 



_ " Tao thật sự không có cố ý đâu , tao cũng đâu biết mọi chuyện sẽ thành như vậy! Hơn nữa lúc đó mày cũng đâu để ý mấy chuyện này , nên tao cũng quên mất chứ bộ" _ Tobisaru ủy khuất oán hận _ " Lúc đó mày cả ngày lang bạt khắp nơi đánh nhau , căn bản không có thời gian để ý mấy chuyện này. Tao còn nhớ hồi đó mày từng tuyên bố mày là vua thì đéo cần hoàng hậu nữa kìa " _ 



_ " ......... " _ 



_ " Tóc xoăn " _ 



_ " Hả? " _ 



_ " Ngẩn mặt lên em " _ 



_ " ???? " _ Dù thắc mắc là thế nhưng bản năng làm đàn em đã ăn sâu vào xương cốt của tóc xoăn khiến cậu dù nghi hoặc vẫn theo bản năng ngẩn đầu lên theo mệnh lệnh của Sora. 



BỘP!!



Chỉ chờ có thế , ngay khi Tobisaru ngẩn mặt lên , Sora đã không ngần ngại vung ngay nắm tay đấm thẳng vào một bên mắt của cậu ta một cách không thương tiếc. 



_ " Chào mày tao đứng đây từ chiều " _ 



Tobisaru vừa định mở miệng kêu rên liền nhìn thấy nụ cười đáng sợ của lão đại , lập tức thức thời ngậm miệng nuốt ngược lời nói vào trong. Đau đớn ôm lấy một bên mặt nhất định đã bị đánh cho thâm tím. 



_ " Tao bảo mày trông chừng cậu ta , vậy mà mày trông kiểu gì để cậu ta bị mang đi vậy hả!? Lâu quá không bị đánh nên trở thành phế vật rồi có đúng không? " _ 



Sora khó chịu tới cực điểm định vung tay lên đấm thêm cái nữa nhưng nhìn dáng vẻ kêu rên thống khổ của tóc xoăn nên khựng lại. Sau đó nó chuyển qua đập phá cái máy game của cậu ta. 



_ " Lão đại à đừng màaaaa!! Đây là vợ của tao đó , đừng làm như thế! KAJIMAAAAA~ " _ 



Bộp!! 



Cuối cùng , Tobisaru quyết định ngậm miệng lại để bảo toàn tính mạng sau khi bị tặng hai con mắt thâm tím và một cái miệng bị vả sưng vù lên như bị ong đốt. 



Nói thật đi , sự tồn tại của lão đại là để hủy dung cậu đúng không? 



Huhu , gương mặt đẹp trai vạn nhân mê trăm năm có một của cậu (ಥ﹏ಥ)



_ " Mày mà còn làm ra vẻ mặt buồn nôn đó nữa thì tao sẽ giết mày đó " _ Chịu hết nổi trước vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tobi tóc xoăn , Sora cuối cùng chịu không nổi đen mặt đe dọa. 



_ " Lão đại à mày đánh người vẫn đau quá " _ Tobisaru- tên đầu gấu , người đàn ông mạnh mẽ hiện đang tiếp quản địa bàn của Sora để lại , người khiến bao tên bất lương ngoài kia phải kiêng dè giờ cứ như một đứa con gái mới lớn ngồi ôm mặt khóc thút thít giữa màn đêm lúc hai giờ sáng. 



Hình tượng là gì? Có cứu cậu khỏi sự nghiệp chướng của lão đại nhà cậu không? 



Dĩ nhiên là không rồi!



Vậy nên tóc xoăn càng nghĩ càng tiếc thương cho gương mặt đẹp trai của cậu , cũng càng khóc như ma nữ lúc nửa đêm. 



Sora _ " ........ " _ 



_ " Lão đại...... khụ.... khụ... tao... s..ẽ.... chết mất.......!! " _ Tobisaru khó khăn nghẹn ra từng chữ khi bị Sora bóp chặt lấy cổ. Trong lòng vẫn không ngừng oán than số phận tang thương của cậu khi gặp phải nó. 



Chơi thân với Sora là điều nguy hiểm nhất mà Tobisaru đã từng làm , hơn cả việc cậu dám bỏ tiệm đi đánh nhau luôn. 



Sora hừ lạnh buông lỏng tay ra , nhìn dáng vẻ thở như chó của tóc xoăn , nó ghét bỏ nhăn lại mày _ " Mày làm gì lố vậy , tao cũng đâu dùng sức lớn lắm đâu " _ 



Đúng rồi , mày chỉ muốn giết tao thôi chứ đâu có dùng sức! 



Nhìn ánh mắt oái ăm của Tobisaru , nó cũng không chút chột dạ nhìn lại. 



_ " Phế vật! " _ 



_ " ......... " _ Ok , mày là lão đại nên mày nói gì cũng đúng. 



Tobisaru quyết định ngậm miệng lại và tiếp nhận sự bi thương này trong âm thầm. Cậu xoa xoa vết bầm trên mặt , âm thầm cảm thán mới một năm không gặp mà giờ sức của Sora cứ như con Godzilla. 



Kiểu này có ngày nó đấm phát cậu đi chầu ông bà thât chứ chả đùa. 



Nhưng mà đợi mãi chả thấy lão đại nhà cậu nói gì , Tobisaru cứ như con lăng quăng không ngồi yên nổi. Chỉ mới im lặng được một lúc đã chịu không được mà bắt đầu cựa quậy , vẻ mặt cười hì hì trông xấu đau xấu đớn để lấy lòng Sora. 



_ " Lão đại , giờ thế nào? " _ 



_ " Thế nào gì? " _ Nó hỏi lại , khó hiểu nhìn cậu. 



_ " ??????? " _  



_ " Không phải mày......???? " _ Không phải mày vì bị tình đầu lừa dối nên nửa đêm chạy từ Tokyo sang đây để hưng sư vấn tội lăng trì xử trảm kẻ vô tội là tao hả? 



_ " ...... Tao với nó có cái gì đâu mà gì với chẳng gì " _ Không khó để nó toán ra điều mà đầu tóc xoăn muốn nói đến là gì. Nó nhún vai , tay thì cứ theo thói quen mở ra tủ đông trên cùng rồi lấy ra một hộp kem chocolate. Theo những gì nó nhớ trước kia thì hủ kem bán rất chạy , hôm nay vậy mà còn dư lại một hủ thì đúng là may mắn thật đấy. 



Lột mở nắp hủ kem , Sora bỏ ngay một muỗng kem vào miệng. Chất kem mềm xốp và mượt , hương chocolate nồng , có hơi đắng đắng nhưng dư vị lại ngọt nị bao trùm cả khoang miệng của nó. Một hương vị thân thuộc như ngày nào nó còn bị mời lên phòng giám hiệu. 



Nhìn hai bên má của Sora phình phình lên nhưng lại có cảm giác nó lại gầy hơn so với trước đây , tóc xoăn cau mày , trong tay cầm cái muỗng nhựa từ đâu thò tới , nói _ " Lão đại , ban đêm mày ăn chocolate thì sẽ bị mất ngủ đó. Để tao cho " _



_ " Mày tin mai mẹ mày sẽ mất một thằng con trai không? " _ 



_ " Thôi tao đùa ấy mà " _ 



Cười khuẩy trước hành vi vẫn ấu trĩ như năm nào của tóc xoăn , Sora nheo mắt nói _ " Thời gian quy định là cho đến khi tao ăn xong hủ kem này , mày phải nói hết cho tao nghe về những gì mày biết về tin đồn năm đó của Okkotsu Yuuta " _ 



_ " Gì cơ!? " _ Tobisaru hoàn toàn không tránh khỏi sửng sốt mà hét toáng lên , mặt cậu hoang mang nhìn Sora vẫn ung dung cho từng muỗng kem vào miệng. 



Đây rõ ràng là ngấm ngầm trừng phạt (ಥ﹏ಥ) huhu mẹ ơi cứu con!!



Nhưng dù có kêu khóc trong lòng cỡ nào thì Tobisaru vẫn ngoan ngoãn nói hết cho nó nghe về những gì cậu biết về chuyện trước kia của Okkotsu Yuuta và vị thanh mai đã khuất ấy. Vừa kể cậu vừa đề phòng nhìn Sora như sợ nó đột nhiên phát điên quay sang bóp chết cậu. 



Ai thì không chứ lão đại nhà cậu chắc có lắm! 



Mãi đến khi câu chuyện kết thúc mà Sora vẫn không nói lời nào khiến tóc xoăn không khỏi cảm thấy hoang mang. Lẽ nào lão đại chọn xong chỗ chôn xác cậu rồi sao? 



Dù sao cũng tại cậu biết chuyện không báo nên mới khiến Sora lâm vào đơn phương thất tình , nó không đốt cái tiệm này đã là phước đức lắm rồi. 



Nhưng mà vết thương trên mặt cậu vẫn đau quá , nó đấm người gì đâu mà chỉ toàn đánh vào mặt là thế nào? Huhu gương mặt đẹp trai của cậu!



Trong lúc Tobisaru còn đang khóc than cho gương mặt đẹp trai của cậu ta , Sora từ sớm đã chải vuốt gọn gàng lại cảm xúc của bản thân. Mặt vô biểu tình lấy ra điện thoại quơ quơ , hỏi. 



_ " Làm ván game không? Lâu rồi không chơi " _ 



Cậu sửng sốt hỏi lại _ " Lão đại mày không nghỉ ngơi hả? " _ 



Nếu cậu nhớ không nhầm thì Sora mới xuống máy bay mấy tiếng trước mà nhỉ? 



_ " Tao không mệt , với lại sáng mai tao mới về Tokyo nên không vội " _ Nó lắc lắc đầu , rồi lại cau mày nhìn cậu _ " Rồi mày có chơi hay không? " _ 



_ " Có chứ! " _ 



Xin chính thức chia buồn cho những đối thủ gặp phải hai đứa song sát tinh trong đêm nay , thay vì tụi nó hủy diệt địa cầu thì tụi nó đã chuyển sang hủy diệt đối thủ trong game rồi. 




....




Sau màn chào hỏi như chưa hề có cuộc chia ly ấy , cả hai đứa báo thủ ấy chơi game thâu đêm đến tận sáng hôm sau. Lần đầu tiên sau một năm không gặp đối thủ một mất một còn trên ván game , Tobisaru hoàn toàn không còn chút sức lực để đi học từ lâu đã ngã lăn ra đất ngủ khò khò. 



_ " Tao về Tokyo đây , nhớ gửi lời chào của tao cho bác gái " _ Tùy tay lấy từ trong lò hấp hai cái bánh bao nóng hầm hập , Sora bỏ tiền ở trên quầy rồi quay sang nói với con sâu lười đang nằm bất tỉnh trên đất. 



Tobisaru hàm hồ trả lời vài câu rồi lại trở người sang hướng khác tiếp tục ngủ. 



Được rồi , nó mong đợi gì ở việc thằng khốn nạn kia sẽ trưởng thành hơn sau một năm nó vắng mặt chứ? 



Cái nết cứ kêu eo éo của cậu ta cũng vậy chứ cũng có đổi thay được đi đâu. 



Vì trong tiệm của Tobisaru có gắn camera nên Sora chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài rồi lẩn vào một con hẻm tối không người nào đó để sử dụng thuật thức dịch chuyển trở về cao chuyên. Có thuật thức không gian tiện lợi vậy đó , chưa bao giờ biết việc ngồi tàu cao tốc là gì luôn. Nếu không phải khoảng cách giữa địa điểm nhiệm vụ các quốc gia là quá lớn thì chắc nó cũng dẹp luôn chuyện ngồi máy bay. 



Sora từng đến cao chuyên chú thuật sư Tokyo khá nhiều lần khi đám năm hai còn là năm nhất , vậy nên có rất nhiều địa điểm trong cao chuyên bị nó ghi nhớ rất kĩ càng. Vừa định dịch chuyển bản thân đến cửa kí túc xá thì Sora lại cảm nhận được nguồn chú lực thân quen đến ghê tởm.



Một cỗ chú lực mà nó đã từng giơ cốc trà sữa lên và thề là nó sẽ cắt đôi cái quần đang mặc của hắn vào một ngày không xa. 



Thằng cha tóc bạc tồi tệ dám ăn ốc không chịu đổ vỏ trong lời đồn năm đó - Gojo Satoru!! 



Nghiến răng ken két , cảm xúc vốn tưởng như đã bình thản bất chợt xao động một cỗ sát khí không tên. Sora mỉm cười dữ tợn không nói hai lời trực tiếp dịch chuyển đến chỗ của nguồn chú lực kia. 



Gojo Satoru sáng sớm đã bày biện một mâm trà chiều đắt giá với những chiếc bánh ngọt từ Pháp và một tách trà mật ong thơm lừng , vừa cầm chiếc bánh macaron ngọt nị lên định cho vào miệng thì một mũi kiếm lóe ra sát khí dày đặc từ trong không gian vọt ra. Mũi kiếm ánh lên màu bạc ngân ấy hoàn toàn có chủ đích muốn lấy mạng hắn. 



_ " Oa nga~ Có thích khách! Hoàng Thượng cứu thần thiếp~ Thần thiếp sợ wá~ " _ 



Gojo Satoru khoa trương ôm chặt lấy cơ thể , mở mồm nói bằng cái giọng điệu chảy nước vẫy vẫy cái khăn tay không biết lấy đâu ra rồi cầu cứu như mấy bà phi tần trong hậu cung. 



Cảnh tượng đẹp quá không dám tưởng tượng hết. 



_ " ........ " _ Sora khóe miệng mãnh liệt co rút , biểu cảm trên mặt không còn gì để nói trước hành động một lời khó nói hết của Gojo Satoru. 



Hít sâu một hơi , Sora chẹp miệng thu lại mũi kiếm từ sớm đã bị Vô Hạn ngăn lại. Nó hướng ánh mắt ghê tởm về phía người đàn ông đầu bạc lớn hơn nó tận 12 tuổi đang giãy đành đạch như con cá chết để kêu gọi tên hoàng thượng mắt mù nào đó sẽ cứu hắn ta. 



Chọc mù mẹ mắt tao đi! 



_ " Đừng có diễn nữa , ông lố lăng quá ông già " _ Khó chịu phun tào xong nó lập tức ngồi phịch xuống vị trí đối diện với Gojo Satoru. Với tay cầm lấy một cái bánh macaron vị bạc hà bỏ vào miệng sau , nó quyết đoán không chạm vào đống đồ ngọt trên bàn nữa. 



Mẹ nó thằng già này ăn macaron nhân đường hay gì? Chúa ơi cái bánh ngọt đến độ cổ họng của nó đã bắt đầu khàn đi trông thấy. 



Thằng cha này đéo phải con người rồi! 



_ " Tôi tự hỏi là sao ông chưa bị sâu răng " _ 



_ " Người đẹp trai thì không bị sâu răng nha em " _ Gojo Satoru vừa nói vừa vuốt mớ tóc bạc trên đầu hắn như để chứng minh cho vẻ đẹp mã của hắn ta. Lười biếng dựa gần cái bàn trà , hắn chỉ vào cái bọc bên cạnh Sora và hỏi _ " Đó là gì vậy? " _ 



_ " Bánh bao " _ Nó vừa nói vừa lấy ra một cái nóng hầm hập. 



_ " Cho thầy một cái với " _ 



_ " Nhân gà cay phô mai " _ 



_ " À vậy thôi " _ 



Sau đó hai kẻ là vai chính trong lời đồn con rơi con rớt im lặng giải quyết bữa sáng của riêng mình , không gian yên ắng đến có chút khó thở và ngột ngạt. 



Gojo Satoru tự nhận mình là một người thầy giỏi , hắn vô cùng quan tâm học sinh dẫu cho đôi khi hắn hay bị chính học trò của mình mắng là ông thầy mất nết. Nhưng không ai có thể phủ định rằng , hắn rất giỏi , gần như mọi thứ. Chẳng qua là do tính nết của bản thân nên đôi khi sự xuất sắc của hắn luôn khiến người khác phải giơ ngón giữa.



Vậy nên việc hiểu cái tính nết của cái con nhỏ trời đánh trước mặt đối với hắn mà nói là không khó , đặc biệt là khi hắn muốn hiểu. 



_ " Sora biết hết rồi đúng không? Em đã tức điên máu lên nhỉ " _ Hắn hỏi , hoặc có lẽ là đang trần thuật lại một sự thật.



_ " Vậy , quyết định của em là gì? " _ 



Có lẽ Gojo Satoru và Sora sẽ có ngay một trận đánh tay đôi ngay ngày đầu nhập học cho cháy cũng nên. 



Gojo Satoru không phải là kẻ thích nhẫn nhịn , và hắn khá thoải mái với những người muốn nổi giận với hắn mỗi khi là nạn nhân trong những trò đùa dai của hắn ta. 



Trùng hợp thay , Sora cũng vậy. 



Nhưng đồng thời Sora cũng là một kẻ hiểu lý lẽ , nó ngang tàng nhưng không phải lúc nào bốc đồng. Rũ mắt , nó tiếp tục cắn một ngụm lớn trên cái bánh bao nhân đầy ắp và có vị cay hơi sặc mũi. 



Nó nhàn nhạt nói _ " Nếu đó là quyết định của cậu ta thì cứ để vậy đi , cảm ơn vì đã cứu thằng chết nhát đó " _ 



Nếu không có sự can thiệp của Gojo Satoru thì Okkotsu Yuuta đã bị xử tử. 



Nếu không có sự can thiệp của Gojo Satoru thì Okkotsu Yuuta đã không trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. 



Sora thấy điều đó , nó đã thấy ngay khi lần đầu gặp lại sau một năm hơn. Thấy hình ảnh cậu thiếu niên dù sợ hãi vẫn kiên quyết sát cánh với đồng đội , thấy hắn đang nỗ lực sống một cuộc đời khác trước đây. 



Là Gojo Satoru đã cho Okkotsu Yuuta một cuộc đời mới , và hắn đã giữ lời hứa với nó rằng hắn sẽ bảo vệ Okkotsu Yuuta thay cho nó.



Vậy nên so với việc Okkotsu Yuuta chết hoặc chịu dày vò ở nơi xó xỉnh nào đó thì đây đã là kết quả tốt nhất. 



_ " Nhưng đây không phải là cái cớ để ông lừa tôi , Satoru " _ Sora cau mày , nó vẫn cay cái việc Gojo Satoru dám xỏ mũi rồi xoay nó như chong chóng gần một năm nay. 



_ " Thôi nào , bất ngờ nên để cuối màn cả mà " _ Gojo Satoru cười ngản ngớn , ra vẻ vô cùng thiếu đánh. Hắn cứ nghĩ Sora sẽ lao vào xé xác hắn cơ chứ , xem ra khoảng thời gian ở nước ngoài này đã mài dũa con bé rất nhiều. 



Về cả năng lực , và cả nội tâm. 



Bởi thế nên nhìn con bé mới có vẻ xa cách như bây giờ , sự cô độc mạnh mẽ ấy còn dày đặc hơn cả trước kia. Chẳng qua chỉ là không còn thu mình như con nhím như trước kia thôi. 



_ " Sora trưởng thành thật rồi nhỉ? " _ Hắn chống cằm , khẽ cảm thán. 



_ " Bớt nói nhảm đi! " _ Sora trừng mắt nhìn gã tóc bạc lại sắp bày mấy trò mưu đồ gây rối trước mặt. Sau khi giải quyết cái bánh bao thứ nhất , nó lấy ra từ trong khoảng không vô định trước mặt một ngón tay đã bị phong ấn kĩ lưỡng bởi một lớp bùa chú ném sang cho Gojo Satoru. 



_ " Đặc cấp chú vật - ngón tay của Ryomen Sukuna , đây là lý do khiến cấp bậc nhiệm vụ ngày hôm qua xảy ra sai lầm đấy " _ 



_ " Đúng là Sora ha , đi tới đâu phiền phức theo đến đó " _ Mân mê chú vật đặc cấp trong tay , Gojo Satoru lại dở cái thói ăn nói thích chọc tức người khác ra. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tâm trạng của hắn đang trở nên cực kì tốt khi nghĩ đến cảnh lũ cao tầng sẽ tức hộc máu khi không kịp thu lại món đồ này.



Có học trò là đặc cấp thì phải thế!! 



_ " Tôi giết ông đấy nhé!! " _ 



_ " Rồi rồi " _ Kịp thời trấn an một Sora sắp hóa thành quái thú và nhai đầu của hắn , Gojo Satoru duỗi tay xoa xoa quả đầu nhu thuận mềm mượt của Sora _ " Làm tốt lắm , good girl! " _ 



_ " Satoru " _ 



_ " Sao? " _ 



_ " Ông chưa lau tay , và tôi đéo phải chó! " _ Nụ cười của Sora dần bị sự tàn bạo thay thế , nó thề nó đã sẵn sàng cho việc thay trời hành đạo rồi. 



Ông thầy như vậy không thể nào chấp nhận được nữa , hủy diệt đi! 



_ " Hmmmmm chúng ta nên đến lớp thôi , muộn rồi đấy " _ Gojo Satoru làm như không có việc gì mà thu tay lại , vừa nói xong liền ngồi dậy nhấc chân đi ra ngoài. 



_ " Tôi sẽ giết ông Gojo Satoru!!!!!!! " _ 



_oOo_



Mất một khoảng thời gian kha khá để người đàn ông trẻ con nhất giới chú thuật sư và nữ chú thuật sư sắp tấn chức trở thành đặc cấp chịu đi đến phòng học với một cách bình thường. Gojo Satoru cười cợt với dáng vẻ quen thuộc của bản thân , trong khi đó Sora lại tức điên đến run người nhưng chẳng làm được gì. 



Nó ghét Gojo Satoru , ghét kinh khủng!!



Vậy nên một ngày nào đó nó sẽ giết quách thằng cha này rồi lên nắm trùm chú thuật giới luôn cho rồi! 



Tự ý thức được Sora như thùng xăng và hắn thì như một đám cháy , Gojo Satoru quyết định không lại trêu ngươi con bé nữa mà chuyển sang nói bằng giọng đứng đắng nhất mà hắn có thể. 



_ " Nào , chúng ta sắp được gặp bạn các mới đấy nhé. Hãy sống hòa đồng và đừng cắn bạn học nhé Sora " _ 



Cuối cùng , hắn phụt cười khi nghĩ đến cảnh tượng mà hắn nói đến. Chúa ơi điều đó thật buồn cười làm sao , Sora sẽ lao vào cắn các bạn học như những gì nó từng làm với năm hai cho mà xem. Khoảng thời gian đó với hắn mà nói là ký ức buồn cười nhất , khi mà con rơi của hắn bắt tay với học trò của hắn để xới tung cả thế giới như hắn đã từng. 



_ " Tôi sẽ giết ông thật đấy Satoru! " _ Nó nghiến răng , gân xanh trên trán nảy lên thình thịch. Giờ nó đã hiểu được cảm nhận của cô Utahime khi trở thành nạn nhân của Gojo Satoru suốt bao nhiêu năm nay rồi. 



_ " Không đùa nữa , chuẩn bị tinh thần đi nhé " _ Nói xong Gojo Satoru lập tức đẩy cửa bước vào lớp ngay trước khi hắn kịp phụt cười thêm lần nữa. Và tin chắc nếu điều đó xảy ra , Sora sẽ chẻ đôi cao chuyên ngay bây giờ. 



Sora mắt cá chết nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ. Thầm thở phào may mắn vì quyết định thay lại bộ đồ khác sau khi đuổi giết Gojo Satoru cả cao chuyên , Bởi vì hiện tại áo nó lại bắt đầu ám mùi rồi. 



Mùi nghiệp chướng của Gojo Satoru! 



Bước đi thẳng tắp trên bục giảng bằng gỗ , một Gojo cao mét 9 với đôi mắt bị trói chặt bằng băng vải trắng xóa , mái tóc dựng ngược trông cực kì phản trọng lực và xù xì xuất hiện trước mắt bốn đứa học trò. 



_ " Mấy đứa đã sẵn sàng đón bạn mới chưa nhỉ? Năm nhất năm nay đông đúc hơn thường lệ đấy nhé! " _ 



Im re~



_ " Hào hứng lên các em , sôi nổi lên nào!! " _ 



Maki nhướng mày , vẻ hứng thú trước một đối thủ thật sự mạnh khác với dáng vẻ mà cô nàng từng dành cho Okkotsu Yuuta _ " Nghe nói học sinh mới khá máu mặt ở hải ngoại đấy , cậu ta là người nước ngoài sao? " _ 



_ " Maki à , có vẻ như cậu ấy là người Nhật đó " _ Panda dùng cái tay tròn trịa khều khều cô bạn nóng tính của mình. 



_ " Tsuna " _ Chú ngôn sư đã khá hơn rất nhiều sau khi được chữa trị bởi Ieiri Shoko , nói. 



_ " Toge bảo học sinh mới mạnh lắm đấy , cậu ta đã hạ một đặc cấp trong thời gian rất ngắn " _ Panda - vị chú thi đặc biệt và cũng là người duy nhất hiểu hết những gì mà Inumaki muốn nói thông qua nhân cơm nắm. 



_ " Vậy sao? Muốn đánh một trận ghê á " _ 



_ " Thôi được rồi " _ Thở dài trước những đánh giá kì lạ của đám học trò về học sinh mới , Gojo Satoru nhìn thoáng qua Okkotsu Yuuta ,rồi nói lớn ra bên ngoài _ " Vào đây đi em! " _ 



Có lẽ nó nên làm gì đó với các bạn học. Sora nghĩ thầm , rồi đẩy cửa bước vào. 



Xoạch!! 



Cả bốn bạn học còn đang khá hứng thú với học sinh mới đột nhiên cứng còng người. Cảm giác nhớt nháp , ớn lạnh và đầy mùi máu tươi xâm nhập cả phòng học khiến chuông cảnh báo trong đầu họ vang lên. Ý nghĩ ' chắc chắn sẽ chết ' in hằng lên mỗi một tế bào khiến họ sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Thứ cảm giác đè nén này còn hơn cả khi mà họ gặp Okkotsu Yuuta lần đầu tiên nữa. 



Vì Okkotsu Yuuta không muốn làm họ bị thương , nhưng học sinh mới này thì có. 



Sora với mái tóc nhuộm trắng đã hơi phai màu vài chỗ đứng thẳng người nhìn lướt qua đám bạn học. Bộ giáo phục đen đã bị Gojo Satoru động tay tạo nên kiểu dáng khác biệt , chiếc váy xếp li ban đầu được thay thế bằng loại vải có độ co dãn cao và dáng đứng phù hợp với việc hoạt động mạnh , bên trên thì mặc một chiếc áo sơ mi bình thường và giáo phục thì được khoác lõng lẽo. Chân nó đi một đôi giày đen và trên vai nó còn cõng một bao chú cụ cùng tông. Thứ duy nhất nổi bậc cũng chỉ có đôi mắt. 



Một đôi mắt xanh lạnh nhạt , sáng đến rợn người. 



Đôi mắt xanh mang theo dáng vóc của bầu trời cao xanh kia giờ khác này trong mắt chúng bạn chả khác nào ánh mắt của thần chết. 



Nhìn dáng vẻ muốn bước vào trạng thái chiến đấu của họ , Sora nhếch mép , tươi cười cực kì kinh tủng. Ngầm có hưng phấn sát ý lại lần nữa một tầng lại một tầng bao trùm cái phòng học nhỏ bé này , cơ hồ muốn cọt kẹt phá cửa chui ra bên ngoài. 



Nó khàn khàn giọng , không có tí phập phồng nói _ " Động đậy là tao giết đó " _ 



_ " !!!!!!!!!!!!! " _ 



Con bé lại phát bệnh rồi ôi trời ạ! 



Gojo Satoru đỡ trán trước màn giới thiệu đi vào lòng đất của con rơi nhà hắn , nhìn nụ cười âm trắc trắc kia của Sora làm hắn không khỏi bật cười khúc khích. Con bé vẫn như trước kia , chẳng qua là được phủ thêm một tầng sát khí đáng sợ thôi. 



Nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm trước mắt mình , Gojo Satoru vỗ tay mấy tiếng , lớn giọng gào lên với đám học trò. 



_ " Kia mấy đứa , chung sống hòa thuận đi chứ! " _ 



Nói đoạn hắn quay sang Sora , cố khuyên nhủ _ " Sora em đùa quá đà rồi đấy , đừng có bắt nạt bạn học như thế chứ trời ạ " _ 



Sora tặc lưỡi một tiếng thu lại khí tràng. Dù sao dọa cũng dọa rồi , không cần thiết phải làm quá lên nữa. 



Nhưng dù Sora đã thu lại toàn bộ khí thế thì những bạn học khác vẫn không buông sự cảnh giác. Họ dám thề vừa rồi học sinh mới nhất định đã muốn giết họ ngay tại đây , cô ta quá nguy hiểm để tiếp xúc! 



_ " Ôi trời đất ơi...... " _ Gojo Satoru thở dài nhìn đám học trò không đứa nào bình thường của bản thân , bất đắc dĩ nói _ " Sora , mau giới thiệu về bản thân đi " _ 



Sora liếc mắt nhìn sang Gojo Satoru , sau đó quyết định dùng chú lực ngưng tụ mấy cái chữ viết tên nó , nhàn nhạt nói với tông giọng bình thường. 



_ " Ayakumo Sora " _ 



_ " Nói thêm gì đó đi " _ Gojo Satoru ở bên cạnh thúc giục. 



Nó trợn ngược mắt biểu thị sự bất mãn , nhưng nó vẫn làm theo _ " Sở thích có rất nhiều , ghét cũng rất nhiều , thuật thức không gian. Hết! " _ 



Thật sự , rất tẻ nhạt! 



Gojo Satoru im lặng phun tào màn giới thiệu đã có từ một năm trước của Sora nhưng cũng không nói gì thêm mà quay sang đám học trò còn lại , thúc giục _ " Đến lượt các em rồi đấy " _ 



Cả ba người Panda , Inumaki và Maki đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng , vẫn là Panda phải nhận mệnh mở miệng giới thiệu. 



_ " Rất vui được làm quen , tớ là Panda , đây là Zen'in Maki " _ Sau đó cậu chỉ cậu bạn tóc trắng ngắn cũn cỡn _ " Đó là Inumaki Toge , cậu ấy là một chú ngôn sư " _ Và cuối cùng , Panda chỉ về phía thiếu niên tóc đen có biểu cảm khá lạ từ nãy đến giờ _ " Và kia là Okkotsu Yuuta , cậu ấy bị nguyền và..... ờm , khá nhút nhát " _ 



_ " Ok giới thiệu đã xong! Có ai có câu hỏi gì không? " _ Làm một người thầy , Gojo Satoru tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm kéo gần mối quan hệ giữa các học trò. 



_ " Có " _ Lại là Panda , cậu ta gãi đầu , hơi e dè nói _ " Sora.... nhỉ? Tớ nghe người khác nói cậu không thích bị gọi bằng họ " _



Sora gật gật đầu , ý bảo chú thi nói tiếp. 



_ " Cậu và Yuuta ấy , là mối quan hệ gì vậy? " _ 



Bởi mang danh là cái loa của cao chuyên , bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường thì Panda đều nắm bắt thông tin nhanh hơn bất kì ai. Kể cả việc ngày hôm qua Okkotsu Yuuta vừa ôm học sinh mới ở nơi làm nhiệm vụ - theo lời kể của Inumaki. 



Sora rũ mắt , ngữ khí một chút cũng không giao động cho ra đáp án _ " Đã từng là bạn cùng bàn hồi sơ trung , là bạn cũ " _ 





_______________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : thực ra mới đầu tui định cho Sora ăn bận thành cái chợ hoa nhưng mà thôi , ăn mặc đơn giản đánh nhau cho dễ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top