Chương 39: Nghiệt duyên ( 1 )


Nhắc đến tình đầu , những chú thuật sư năm nhất ở cao chuyên chú thuật sư Tokyo đều sẽ nghĩ đến cậu bạn Okkotsu Yuuta của họ đầu tiên. Bởi tình cảm của Okkotsu Yuuta và người bạn thanh mai đã khuất ấy mãnh liệt tới nỗi đến cái chết cũng chả thể tách họ ra cơ mà? Nhưng mà dạo gần đây ấy , hình như cái định nghĩa của họ về chuyện tình của Okkost Yuuta đã có phần hơi thay đổi. 



_ " Cái gì cơ!??? Cậu tới đây để tìm lại người rất quan trọng với cậu sao trời ạ!? " _ Cô nàng chú thuật sư với mái tóc màu xanh rêu để mái xéo hét toáng lên , thậm chút suýt thì khiến mắt kính rơi xuống đất. Zen'in Maki khó tin trợn trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt , vội vàng chất vấn _ " Vậy còn lời nguyền giữa cậu và Rika thì sao? " _ 



_ " Thật ra thì nó chỉ là một phần thôi. Tớ muốn giải thoát cho Rika , và tìm lại Sora " _ Thiếu niên tóc đen rụt rè ngồi co ro ở vị trí trung tâm , đầu hơi cúi thấp trông càng thêm nội liễm. Nhưng chỉ có Okkotsu Yuuta biết hắn đã trở nên khá hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đây , khi mà Sora đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. 



_ " Cảm giác cậu cứ như một thằng tồi khi nói như vậy " _ Maki mắt cá chết , uể oải trước lời bộc bạch của Okkotsu Yuuta. 



_ " Sora? Là người rất quan trọng với cậu nhỉ Yuuta? " _ Chú hài Panda ngồi ở bên cạnh dùng đôi mắt đen láy như hai hạt đậu nhìn chằm chằm người bạn mới đến không lâu. 



_ " Thực ra thì.... Sora chính là người mà tớ thích.... " _ Hắn lí nhí trả lời. 



_ " ......... " _ 



_ " Okaka!! Tsunamayo ikura mentaiko!!!!!!! " _ Thiếu niên tóc trắng hơi lỉa chỉa như một con nhím con cũng hét toáng lên với ngôn ngữ kì lạ , đây là ngôn ngữ tự chế của cậu. Bởi vì là một chú ngôn sư bẩm sinh nên Inumaki Toge chỉ có thể dùng cách này để diễn đạt lời nói của bản thân. 



_ " Cậu là một thằng tồi Yuuta! Tôi không ngờ rằng cậu là một tên sở khanh như thế! " _ Maki dần trở nên táo bạo trước câu trả lời như một thằng khốn nạn của thiếu niên tóc đen , chẳng ngần ngại , cô vớ ngay lấy thanh giáo kế bên chuẩn bị thay trời hành đạo. 



_ " Từ từ đã mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu " _ Okkostu Yuuta dần trở nên hoảng loạn trước ánh nhìn chỉ trích của ba người bạn. Hắn luống cuống giải thích _ " Rika-chan đúng là tình đầu của tớ thật , từ sau khi cậu ấy mất tớ cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng yêu ai nữa. Cho đến khi gặp Sora........ Tớ sẽ giải thoát cho Rika-chan khỏi lời nguyền này , đó là trách nhiệm của tớ. Việc này không hề xung đột gì đến việc tớ yêu Sora và tớ muốn đi tìm cậu ấy cả" _ 



_ " Và...... tớ cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây không lâu thôi... " _ 



_ " Không lâu là bao lâu? " _ 



_ " Từ hồi tớ còn học sơ trung năm ba , mặc dù cậu ấy đã mất tích gần một năm nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ giải thoát cho Rika-chan và tìm lại cậu ấy " _ 



_ " Quả nhiên là thằng tồi! " _ 



_ " Okaka " _ 



_ " Yuuta à cậu như vậy là bắt cá hai tay đó " _ 



_ " Từ từ đã các cậu , chuyện không phải như thế mà!!!! " _ 



_ " Rồi rồi mấy đứa "_ Tiếng nói của Gojo Satoru vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện đang dần có xu hướng trở thành một cuộc tra khảo của bốn đứa học trò. Hắn từ xa đi lại nhìn một lượt cả bốn và nói _ " Đừng bắt nạt Yuuta-kun như thế chứ "_ 



_ " Tối nay Yuuta-kun và Toge-kun sẽ có một nhiệm vụ vào lúc 8 giờ tối đấy nhé , đừng có quên mất đấy " _ 



_ " Vâng!! " _ 



Nhìn bóng dáng của người thầy chẳng đáng tin cậy dần đi xa , cả bốn học sinh của năm nhất lại bắt đầu ghé vào nhau để tiếp tục nói chuyện. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả bọn được nghỉ giữa giờ nhiều hơn thường lệ , vậy nên phải cố mà trân trọng khoảng khắc này. 



_ " Này các cậu " _ Panda là người mở đầu trước , chú hài cố làm ra vẻ thần bí khi nói về điều mà cậu vừa nghe được từ chỗ hiệu trưởng Yaga cách đây vài hôm _ " Chúng ta sắp chào đón một học sinh mới đó " _ 



_ " Gì cơ? Satoru tìm được thêm người mới rồi cơ á? Vậy số học sinh năm nay sẽ là kỉ lục thật sao!? " _ Maki nom có vẻ khá bất ngờ với thông tin này , vì chú thuật sư luôn khan hiếm mà. 



_ " Tsuna " _ 



_ " Nhưng chưa dừng lại ở đó , tớ nghe ba của tớ nói rằng bạn học mới của chúng ta trước kia vẫn luôn công tác ở nước ngoài , có lẽ tháng này sẽ về nhập học " _ Nói đoạn , Panda không giấu được sự kích động trong lời nói _ " Và tớ nghe bảo , lần này trở về bạn học mới của chúng ta sẽ tấn chức trở thành đặc cấp! " _ 



_ " Đặc cấp!? Nữa sao!??? " _ 



_ " Takana! Mù tạt! " _



Chẳng có gì ngạc nhiên khi Maki và Inumaki Toge kích động như vậy với thông tin này. Cả thế giới đều chỉ có bốn đặc cấp , điều đó chứng tỏ sự tồn tại của cái gọi là đặc cấp hoàn toàn vượt xa tầm với như thế nào. Sự điên cuồng , sức mạnh áp đảo , thuật thức khó nhằn , cứ nhìn Gojo Satoru và Okkotsu Yuuta đi rồi sẽ hiểu hai chữ đặc cấp ấy kinh khủng ra sao. 



Nếu trong vòng một năm mà xuất hiện những hai đặc cấp trẻ tuổi , điều này không thể nghi ngờ là sẽ dấy lên làn sóng to đối với cả chú thuật giới cho mà xem. 



Mẹ ơi! Năm nhất của bọn họ có phải chói mắt quá mức rồi không? Có những hai bạn học là đặc cấp , kèo này nằm không cũng thắng!! 



Nghe đến hai chữ đặc cấp , Okkostu Yuuta cũng khó được mà sửng sốt một hồi _ " Đặc cấp.... giống tớ sao? " _ 



_ " Chắc vậy , nhưng mà dựa theo những tin đồn ở hải ngoại thì khả năng người bạn đó về nước để tấn chức đặc cấp là thật cũng nên " _ 




_oOo_



Chuyến bay mười mấy tiếng cuối cùng cũng kết thúc sau khi an toàn hạ cánh xuống sân bay Haneda. Thiếu nữ tóc nhuộm trắng với vài phần đã phai màu và trở về màu đen vốn có , trên mặt đeo một cái kính râm che khuất một nửa gương mặt lẩn trong dòng người đi trong sân bay. Bước chân uyển chuyển trên đôi boot cổ ngắn , chiếc váy da màu đen đơn giản phối cùng sơ mi càng thêm xứng thượng làn da trắng như bạch ngọc. Rõ ràng thiếu nữ cũng chỉ vừa bước vào độ tuổi 16 nhưng lại mang theo cảm giác xa cách không hợp tuổi , khiến nó như tách biệt khỏi dòng người nô nức nơi sân bay. 



Điện thoại trong túi rung lên , thiếu nữ rút ra điện thoại nhìn lướt ra tên hiển thị rồi mới áp vào tai. 



_ " Lão đại , nghe nói mày về nước rồi hả? " _ Tiếng nói từ trong điện thoại lập tức truyền tới , nom có vẻ hớn hở lắm. 



_ " Bây giờ trình độ nhiều chuyện của mày vươn xa tận nước ngoài rồi hả? " _ Nó trào phúng _ " Bên mày ổn chứ? " _ 



Tobisaru ở đầu dây bên kia đột nhiên hơi im lặng vài giây rồi mới trả lời _ " Vẫn ổn lắm , lão đại mày thì sao? " _ 



_ " Mày đang trù ẻo tao đấy à , tao sao mà có chuyện gì được " _ Sora cười khuẩy trước câu hỏi buồn cười này , nó hiện tại đã không còn cảm thấy bản thân có thể tùy tiện chết như trước kia nữa. Đúng là lực lượng cường đại sẽ khiến người ta kiêu ngạo. Nhưng dường như một thoáng nào đó khi nhớ về bóng hình của người bạn xưa cũ , nó ngừng cười , giọng điệu cũng mang theo một tia do dự _ " Tên nhát gan đó..... cậu ta vẫn ổn chứ? " _



Tobisaru lại do dự vài giây , sau đó mới dường như không có việc gì mà trả lời _ " ......Cậu ấy vẫn ổn , lão đại cứ yên tâm " _ 



Khựng lại một lúc , sau khi xác định lão đại nhà cậu ở đầu dây bên kia đã rơi vào trầm tư , Tobisaru cuối cùng cũng không chịu được mà cất giọng dò hỏi chuyện mà từ một năm trước cậu đã luôn muốn hỏi. Giọng cậu nhẹ , hơi run như sợ hãi đáp án mà cậu sẽ nhận được. 



_ " Lão đại , có phải mày thương ai rồi không?" _ 



Bước chân của Sora dừng lại giữa đại sảnh đông người , cả hai đều trầm mặc không nói lời nào. Đặc biệt là Sora , vì có kính râm cản trở nên người khác mới không nhìn ra vị nữ chú thuật sư tài ba vẫn luôn tâm tịnh với đời bỗng nhiên khó mà giữ bình tĩnh. Tròng mắt xanh như bầu trời trong vắt đẹp đẽ nhất , một màu xanh sáng thật sáng , thật chói mắt lại xuất hiện từng vệt rúng động. Như sấm sét cắt ngang trời , để lại vết tích khó mà làm lơ nổi. 



Nhưng bản năng thời gian dài du tẩu trong bóng tối và huyết tinh khiến Sora lập tức che giấu đi cảm xúc thất thường của bản thân , vừa định mở miệng thì câu nói tiếp theo của Tobisaru lập tức truyền đến. 



_ " Sora à , Okkotsu Yuuta cậu ấy----- " _ 



_ " Đủ rồi tóc xoăn! Chỉ cần an toàn sống sót ..... vậy là đủ rồi " _ Giọng có nó bình tĩnh đến lạ , chẳng có chút phập phồng như thể nó thật sự chẳng để ý điều này. Chỉ cần an toàn sống sót , vậy là đủ rồi. Nó đánh cược tương lai và sinh mạng của bản thân cũng chỉ mong mỏi điều như vậy sẽ đến với những người mà nó quý trọng , với hắn ta. 



Còn bản thân nó? Ồ điều đó không sao cả. Bởi ngày mà hắn nói nó nghe hắn thích nó , ngày mà nó hốt hoảng chợt nhận ra nó cũng đã thương thiếu niên yếu đuối năm nào thì nó cũng biết đó sẽ là ngày mà nó phải xa hắn. 



Bởi trên tất cả , hắn phải an toàn. Bởi lời hứa năm nào mà kẻ điên lại luôn nhớ mãi , nhớ mãi câu nói nó từng nghiêm cẩn thề thốt với thiếu niên nhút nhát ấy rằng nó sẽ bảo vệ hắn. 



Mà kẻ điên nói được làm được. 



Vậy nên chỉ cần có thể để hắn được an toàn , để hắn sống một đời bình yên thì những gì còn lại đều không sao cả. Kẻ điên chưa bao giờ để bụng những điều ấy , kể cả khi phải một mình không tiếng động rời đi chăng nữa. 



Tobisaru ở đầu dây bên kia như ngừng thở , không phải vì đau. Cậu chỉ là quá mức kinh hãi khi suy đoán vài tháng trước của bản thân bỗng nhiên được chứng thật mà thôi. Ai mà ngờ được lão đại nhà cậu lại có thể đem lòng thương một người khác không? Rồi có ai mà ngờ thằng não tàn như cậu lại là người duy nhất ngửi ra được mùi vị  của tương lai phía trước?



Sora sẽ khổ , vì nó đem lòng thương một người chẳng hề trao nó một tình yêu trọn vẹn. 



Giọng của tóc xoăn khô khốc , nghẹn ngào cố gắng thốt lên từng chữ như thể cậu ta đang cố thay đổi cái bi kịch trước mắt _ " Sora , thật ra ấy... Okkotsu Yuuta cậu ta...... " _ 



Okkostu Yuuta có hai bí mật vẫn luôn giấu Sora , mà mỗi khi Tobisaru muốn nói ra thì lần nào cũng thất bại cả. Cứ như là tạo hóa đang trêu ngươi bọn họ. 



_ " Xin lỗi tóc xoăn , khi khác nói chuyện đi tao có việc rồi " _ Sora lạnh nhạt cắt ngang câu nói dở của Tobisaru , cũng không đợi cậu ta trả lời mà trực tiếp ngắt máy như bao lần. Chút bình yên ít ỏi trên mặt rút đi , chỉ chừa lại sự tàn nhẫn khi nhìn thấy cuộc gọi khác đang gọi đến , nó duỗi tay ấn tiếp nhận. 



_ " Sora-san! Đây là nhiệm vụ khẩn cấp , hãy đến chi viện cho hai chú thuật sư năm nhất của cao chuyên Tokyo tại trường nữ sinh số 8 tại tỉnh Chiba , địa chỉ cụ thể tôi đã gửi vào máy của cô. Làm ơn hãy đến nhanh nhất có thể!! " _ 



Một loạt mệnh lệnh đột ngột truyền vào trong tai , Sora không lựa chọn trả lời mà quyết định dập máy ngay khi câu nói của phụ trợ giám sát kết thúc. Bước chân đi vội len lỏi qua dòng người chẳng mấy chốc đã ra khỏi sảnh lớn của sân bay. Nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở bên ngoài , Sora không nói hai lời lập tức mở cửa ngồi vào trong xe. 



_ " Mang hành lý của tôi về cao chuyên , bây giờ tôi có việc gấp "_ Vừa nói nó vừa nhìn chăm chú vào địa chỉ trường nữ sinh số 8 ở Chiba trong điện thoại. Hiển nhiên Sora không có ý định ngồi xe đến địa điểm làm nhiệm vụ , nó chỉ vào trong xe để tránh việc bị người khác nhìn thấy khi biến mất đột ngột thôi. 



Sora im lặng làm cái thủ thế , thuật thức không gian lập tức phát động đem thiếu nữ dịch chuyển đi mất chỉ trong chưa đến một giây. Để lại phụ trợ giám sát lái xe mang hành lý về lại cao chuyên. 



Lần thứ hai xuất hiện thì Sora đã tự dịch chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ , ngẩn đầu nhìn lên bức màn đen kịt trước mặt , nó trầm giọng hỏi phụ trợ giám sát vừa bị sự xuất hiện đột ngột của nó dọa sợ. 



_ " Bọn họ vào đó bao lâu rồi? Có nạn nhân kẹt ở bên trong không? " _ 



_ " Bọn họ đã vào đó hai tiếng rồi thưa Sora-san. 15 phút trước Inumaki-kun có gửi tin nhắn cần chi viện gấp và khi tôi gọi lại thì cậu ấy hoàn toàn không bắt máy. Bên trong cũng không có nạn nhân kẹt lại " _ Ijichi lập tức lấy lại bình tĩnh  trực tiếp thuật lại tình huống nãy giờ cho Sora , nét lo lắng hoàn toàn không giấu nổi trên gương mặt hốc hác ấy. 



_ " Cấp bậc nhiệm vụ tuyên bố là? " _ 



_ " Là tiền cấp một " _ 



Tiền cấp một? Vào đầu mùa xuân luôn sao? Sora nhăn mặt nhưng cũng không có ý định tiếp tục nán lại. Chỉ hơi gật gật đầu biểu thị bản thân đã biết rồi trực tiếp dịch chuyển vào thẳng bên trong bức màn để chi viện bạn học tương lai. 



Vừa bước vào màn , cái dấu hiệu kinh khủng sặc mùi của nguyền rủa lập tức bao vây các giác quan của Sora khiến nó không khỏi nhăn mày lại. Màn được buông xuống sẽ khiến đống nguyền hồn xuất hiện rõ ràng hơn , nhưng kiểu dấu hiệu áp bức rõ ràng tới mức độ này mà nói thì...... đặc cấp chú linh sao? 



Không rảnh để tiếp tục suy nghĩ , Sora dễ dàng trong việc dịch chuyển tức thời trong khoảng cách gần nhờ vào việc cảm nhận các chú lực có trong khu vực này. Nó cần phải tìm ra hai tên bạn học trong tương lai của nó trước khi họ chỉ còn lại một búng máu. 



Mà ở chỗ hai bạn học tương lai trong miệng của Sora tình huống hoàn toàn không khả quan lắm. Bởi họ có gì? Một con nguyền hồn đặc cấp siêu hung dữ , một chú ngôn sư không ngừng nôn ra máu và một chú thuật sư phế vật vừa nhập học không được bao lâu. Cơ hội sống sót của họ gần như bằng không. 



Khó khăn đỡ lấy cậu bạn học của mình ngồi dựa vào vách tường còn được xem như hoàn chỉnh , trên mặt thiếu niên tóc đen cũng đồng dạng bị thương , run rẫy véo lấy ngực áo bản thân , nói. 



_ " Hay là tớ gọi Rika-chan ra nhé? Nếu cứ như vậy..... chúng ta sẽ chết mất " _ Giọng hắn yếu ớt , mong manh trước cơn đau từ miệng vết thương. 



_ " O...ka..ka.. khụ..khụ----!! " _ Inumaki Toge miễn cưỡng lên tiếng , âm thanh khàn khàn khó nghe. Nhưng vừa nói chuyện thì cổ họng của cậu lại đau nhói lên khiến cậu phải che miệng lại ho khù khụ, máu tươi theo khe hở ngón tay của cậu ta trào ra ngoài. Tình huống của chú ngôn sư thật sự không tốt một tí nào. 



_ " Inumaki-kun! " _ Okkostu Yuuta hốt hoảng nhìn bạn mình , hắn biết bản thân cần phải đưa Inumaki ra khỏi đây nhưng mà hắn không thể. Nguyền hồn quá mạnh mà hắn thì lại quá yếu , lại một lần nữa Okkostu Yuuta buộc phải khắc sâu việc bản thân hắn vô dụng như thế nào. 



Cuối cùng , hắn hạ quyết tâm nói _ " Tớ sẽ gọi Rika-chan! " _ 



Inumaki vươn tay ngăn cản hành động muốn gọi đặc cấp oán linh của Okkotsu Yuuta , cậu chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của mình. 



Hãy đợi chi viện đến , nếu Rika xuất hiện lần nữa thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. 



Okkotsu Yuuta trầm mặc nhìn dòng chữ hiện trên màn hình. Phải rồi , từ sau nhiệm vụ đầu tiên thì Gojo Satoru có nói với hắn rằng tuyệt đối không thể gọi Rika-chan ra lần nữa nếu không thầy ấy sẽ gặp phiền phức. Nhưng mà chi viện sẽ đến kịp sao? Họ sẽ trụ được đến khi chi viện đến sao? 



Hắn nhìn thoáng qua Inumaki đang bị thương nặng , cắn chặt môi. 



_ " Tsu--------- ẦMMMMMM!!!!!! " _ 



Câu nói của Inumaki bị cắt ngang bởi một tiếng động vô cùng lớn , mặt tường vỡ toang bởi một lực mạnh kinh khủng. Hiển nhiên là nguyền hồn đã tìm ra họ , những tiếng động khúc khích , vô nghĩa khiến người khác càng nghe càng sởn tóc gáy dần xông vào tai họ. Inumaki và Okkotsu Yuuta phản ứng mau lẹ nhanh chóng tránh đi đòn tấn công của nguyền hồn và lui dần tạo một khoảng cách tương đối an toàn. 



Trong trạng huống phải mặt đối mặt như hiện tại , cả hai chú thuật sư đều rất rõ ràng họ sẽ chết bất kì lúc nào. 



_ " Dừn--------- khụ khụ!! " _ Inumaki cố gắng sử dụng chú ngôn với nguyền hồn một lần nữa nhưng bất thành , cấp bậc chênh lệch và thời gian sử dụng chú ngôn kéo dài khiến cổ họng của cậu như muốn rách toạc ra. Cậu hoàn toàn chẳng nói được thêm điều gì nữa , kể cả việc ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của nguyền hồn đặc cấp. 



Chùm tia năng lượng phóng ra từ miệng của nguyền hồn đang bay về phía họ , chỉ cần trúng một đòn như thế thôi là đủ cho cả hai về chầu ông bà. Mọi thứ cứ như quay chậm lại , khiến cả hai chú thuật sư trẻ tuổi đều càng cảm nhận rõ ràng tư vị của cái chết , của sự sỡ hãi tràn lan ăn mòn mỗi một tế bào trong cơ thể họ. 



Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây chăng? Giây phút ấy , hai cậu thiếu niên bỗng cùng chung một suy nghĩ. 



Nhưng Thượng Đế chưa bao giờ là kẻ dễ đọc vị , và việc Thượng Đế cứ mãi trêu ngươi những số phận phàm trần dường như đã trở thành sở thích của người. 



_ " Đại đạo vô môn-Môn! " _ 



_ " Thiên sai hữu lộ " _ 



_ " Thấu đắc thử quan - Thương!! " _ 



Giây phút tử vong tưởng chừng như đã kề sát cổ họ cuối cùng lại chẳng đến. Giọng của một thiếu nữ vang lên lành lạnh. Nhát chém bao phủ bởi nguồn chú lực cực đại mang hình bán nguyệt cắt đôi chùm năng lượng của nguyền hồn , sau đấy thì biến mất và phát nổ ở hai hướng khác nhau cách khá xa hai thiếu niên là chú thuật sư kia. Họ có thể biết điều đó , vì họ đã nghe thấy tiếng nổ vang trời cách chỗ đáng lý ra phải bị nổ tung lên một khoảng cách đủ an toàn. 



Lạy Chúa họ vừa thoát chết trong gang tấc!



Vị nữ chú thuật sư trẻ tuổi đứng trước một nguyền hồn đặc cấp chả có vẻ gì là sợ hãi , ngược lại nó nở một nụ cười ngạo nghễ , khinh miệt nhìn khối bầy nhầy tạo ra từ cảm xúc tiêu cực của con người trước mắt. 



_ " Yếu quá đấy~ " _



Câu nói của Sora thành công chọc giận nguyền hồn đặc cấp , dù con nguyền hồn chả biết nói nhưng cái cách nguyền hồn tức điên lên rồi gào rống có thể nói ta nghe nó đang muốn xé xác con ranh láo toét trước mặt. 



Nhưng Sora là kẻ có thể chịu trách nhiệm với những gì mà nó làm. Nó đủ mạnh để có thể chịu trách nhiệm với lời khiêu khích mà nó nói ra. Vậy nên trong mắt kẻ tâm thần này , con hàng mang danh đặc cấp trước mặt chẳng qua cũng chỉ là trò hề chẳng đáng một xu. 



Nụ cười lạnh mang đầy sự trào phúng đến đáng ghét nhàn nhạt nở rộ trên môi của thiếu nữ. Kẻ tâm thần như phát bệnh , gương mặt xinh đẹp điểm xuyến thêm chút điên loạn nhìn nguyền hồn trước mặt. 



Nhìn một loạt đòn tấn công có thể tận diệt những sinh vật khác đang hướng về phía nó , Sora xoay xoay thanh katana trong tay , hoàn toàn không có ý định trốn tránh. Khi giây phút tử vong càng đến gần , nụ cười bệnh tật của nó lại càng nở rộ thêm một ít. Cứ như tên chán đời bỗng cảm nhận được sự kích thích do việc du tẩu giữa hai bến bờ sinh tử. 



Điên loạn đến cực điểm!



_ " Cẩn thận!!!! " _ Tiếng thét thất thanh của thiếu niên vang lên , khản đặc và rách nát như chính chủ nhân của nó vậy. Thiếu niên tóc đen đang đỡ lấy người bạn chú ngôn sư của mình hoàn toàn bị hành động chả khác gì tự sát ấy dọa cho kinh hãi. 



Cô ta.... cô ta đang định tự sát sao!?



Nhưng ngược lại với tâm trạng của thiếu niên tóc đen kia , chùm năng lượng sắp chạm đến thiếu nữ thì bỗng dưng biến mất một cách vô cùng kì quái. Nhưng nói là biến mất cũng không đúng , bởi khi giây phút cận kề cái chết sắp kề sát vào người thiếu nữ ấy lại bất ngờ xỏ xuyên qua thân ảnh kia. Là xỏ xuyên theo đúng nghĩa đen , như thể bóng dáng của thiếu nữ điên loạn kia chỉ là ảo ảnh của một thuật thức nào đấy. 



Sora hoàn toàn tự tin với việc nguyền hồn sẽ không đánh trúng nó khi nó đang sử dụng ' Xuyên '. Bởi ' Xuyên ' cho phép tất cả mọi đòn tấn công vật lý đều sẽ xuyên qua cơ thể nó và mức độ sát thương lên cơ thể đều bằng 0. 



Nhưng có lẽ , nó nên đợi lúc khác để chơi cái trò trêu ngươi này thì hơn. 



Bạn học tương lai của nó đang hú hét một cách hoảng sợ kia kìa , còn không nhanh lên thì chắc họ sẽ chết ngỏm mất. 



_ " Có lẽ ta nên kết thúc sớm nhỉ? " _ Sora làu bàu chỉ để bản thân nó nghe , đòn tấn công vừa xuyên qua người nó nay lại đột nhiên biến mất và khi xuất hiện lần nữa , chùm năng lượng lại quay đầu nhắm về phía chính nguyền hồn. 



Bùm!!!!!!!!!



Tiếng nổ vang trời cất lên như bài thánh ca của sự tàn nhẫn , mặt đất rung lên dữ dội và có dấu hiệu sụp đổ. Tro bụi bay khắp nơi kèm theo ánh lửa , cứ như họ vừa hứng chịu một quả bom chết người vậy. Mọi thứ rách nát bất kham , chật vật đến cực điểm , chỉ trừ thiếu nữ được mệnh danh là kẻ điên trong lũ điên kia. 



Dáng người thon gầy không dính chút tro bụi , nụ cười bên dưới chiếc kính râm vẫn nộ rộ hoàn toàn không hợp với cảnh vật xung quanh. Sora ngâm nga giai điệu xứ thi nhân , giai điệu rầu rĩ phát ra từ cuống họng , có chút hồn nhiên , cũng có chút lãng mạn vốn có. 



Phụt-------!!



Lưỡi kiếm katana sáng bóng chợt vung lên , những thực thể bao gồm cả không gian đều bị cắt nát dưới nhát chém có hình dạng bán nguyệt ấy. Nguyền hồn còn chưa kịp gào rống đã bị vết chém ấy chẻ đôi một đường thẳng ngay ngắn. Phải đến giây tiếp theo máu tươi mới phụt ra như mưa rào , thứ máu đặc sệt tanh tưởi màu tím sậm , dính nhớt nháp và có mùi thật kinh khủng bao trùm khắp nơi. 



Thật ra thì dù Sora có dị đoạn bệnh tật tới cỡ nào thì nó vẫn là một đứa ghét bị bẩn. Mặc dù đã lùi ra một khoảng cách xa nhưng Sora vẫn không thay đổi được việc có máu bắn lên mặt và vạt áo sáng màu của nó. 



Ôi trời ơi thứ này khó giặt sạch lắm đấy!



Nhịn xuống việc muốn nâng tay áo xoa đi vệt máu vấy lên bên mặt , Sora xoay người lại nhìn hai người bạn học tương lai đã bị xối đầy thứ máu ghê tởm kia. 



_ " ........ " _ Nó im lặng dịch ra một chút vì mùi hương không mấy dễ chịu ấy. Sau khi chắc rằng thứ mùi ấy đã phai nhạt đi một chút , nó mới mở miệng dò hỏi tình trạng của hai người họ _ " Chỉ có hai người thôi đúng không? Vẫn ổn chứ? " _



_ " Vâng , chỉ có hai chúng tôi " _ Okkotsu Yuuta dụi mặt vào tay áo để lau đi đống máu đặc sệt bắn lên trên mặt , lộ ra gương mặt tái nhợt quen thuộc. Hắn vội vàng quay sang xem xét tình trạng của Inumaki ở bên cạnh. 



_ " Inumaki-kun bị thương khá nặng , tôi.... tôi nghĩ ta phải về cao chuyên ngay để chữa trị cho cậu ấy " _ 



_ " Inumaki? Chú ngôn sư sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng " _ Sora vừa nói vừa cởi bỏ kính râm , quả nhiên mặt kính cũng bị vấy bẩn bởi thứ máu kia. 



_ " Vẫn di chuyển được chứ? Màn đã biến mất rồi , chúng ta nên rời khỏi chỗ này thì hơn " _ Bởi vì nơi này sẽ sớm sập xuống thôi.... Nó bổ sung trong lòng , dời mắt khỏi cặp kính mới mua cách đây hai tháng và nhìn về phía hai chú thuật sư kia. Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt nó là điều mà cả đời Sora cũng không dám tin đây là sự thật. 



Đôi mắt trong vắt sáng lượng màu thiên thanh mất đi lớp kính râm che chở , thản nhiên phơi bày ra nét kinh hoảng thất thố. Màu xanh ngát trong mắt vỡ vụn , nứt toạc ra rồi rung lên như đang hứng chịu tai họa hủy diệt. Đôi mắt ấy trừng to , phản chiếu lại gương mặt thân thuộc của thiếu niên yếu đuối năm nào. Của người mà kẻ điên từng thề thốt sẽ bảo vệ lại rời đi không một tiếng động. 



Bất ngờ không? Nó tự hỏi rốt cuộc giữa nó và hắn tồn tại mối nghiệt duyên gì vậy chứ? 



_ " Okkotsu..... " _ Cái tên đã bao lần thốt lên rồi lại tắt lịm sau quãng thời gian dài bỗng trượt khỏi miệng , thều thào và khô khan. Tiếng nói ấy đánh sâu vào tâm can nó , khiến tim nó thắt lại một cách đau buốt. 



_ " Vâng? " _ Okkotsu Yuuta đang kiểm tra thương thế của chú ngôn sư bỗng nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh gọi tên hắn. Thiếu niên theo lễ phép trả lời , ngoảnh mặt sang nhìn chú thuật sư vừa đến chi viện cho họ. 



Giữa họ quả nhiên tồn tại cái gọi là nghiệt duyên! 



Đồng tử màu u lục của Okkostu Yuuta co rút mãnh liệt , cả người hắn cứng đờ , tiếng tim đập mạnh đến đau đớn vang đầy bên tai hắn. Lúc ấy hắn cứ nghĩ hắn sẽ chết dưới dòng cảm xúc mãnh liệt như máu chảy ngược này. Sửng sốt , mừng rỡ , kinh ngạc , vỡ òa , đau đớn , uất nghẹn. Toàn bộ cảm xúc của gần 300 ngày thổi bùng trong cơ thể hắn , tiếng khóc than cấu xé ấy lại vang lên như thuở đầu. 



Sora....



Sora!!!



Cái tên của người con gái ấy xâm chiếm đại não hắn như nó đã từng , hắn để mặc tất thảy cảm xúc mâu thuẫn trong lòng hắn xổng ra ngoài. Đem hắn bao vây trong muôn vạn cảm xúc khác nhau khiến hắn choáng váng. Nhưng chân hắn cứ theo bản năng mà chạy , chạy thật nhanh. Nhanh hơn bất kì lần huấn luyện nào mà hắn đã từng. Hắn lao vút đến như một làn gió , cánh tay mạnh mẽ vòng lấy bóng hình mà hắn khảm ở nơi sâu nhất trong tâm trí vào lòng. 



Cái ôm ghì ấy nói lên tất cả mọi cảm xúc trong hắn , tay hắn xiết mạnh như thể muốn mang thiếu nữ kia khắc vào sâu trong cốt tủy của hắn để nó chả bao giờ rời đi lần nữa. Bao cảm xúc trong hắn lúc này hoàn toàn bùng phát , như đất nứt đê vỡ , không gì cản nổi. 



Sora bất ngờ bị ôm ghì lấy cũng không kịp phản ứng , dẫu rằng cái ôm xiết chặt của Okkotsu Yuuta khiến nó thấy đau nhưng nó cũng không đẩy hắn ra. Nó hoảng đến độ chả biết nên làm gì ngay giây phút trêu người này. 



_ " .......... " _ Inumaki thân mang trọng thương nhìn hai con người mới gặp lần đầu đã lao vào ôm nhau như cửu biệt trùng phùng kia không khỏi lâm vào trầm mặc. 



Xin hỏi bọn họ còn nhớ đến cậu đang cần được trị liệu ngay không vậy? 



Ủa rồi làm vậy chi? 



Xin thề nếu phát cơm chó là một cái tội , Inumaki Toge sẽ báo cảnh sát bắt hai cái đứa khốn nạn kia ngay bây giờ! 



Qua đi gần phút sau , nhìn hai con người vẫn giữu nguyên tư thế ấy đứng bất động , cậu chịu không nổi bất mãn lên tiếng. 



_ " Okaka ( cá bào ) " _ 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của Tác Giả : vâng tui trở lại rồi đâyyyyyyyy <3 cái truyện này cuối cùng cũng đi đến chương này , khóc muốn hết nước mắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top