Chương 29: Khi Chúa ngủ quên (2)


Okkotsu Yuuta hắn điên rồi đúng không? Sora bất an mà nghĩ , đã gần hai tuần kể từ ngày nó đi thăm mộ và tránh mặt Okkotsu Yuuta mặc cho hắn có dây dưa cỡ nào.



Không phải là vì nó và hắn cãi nhau hay gì cả , chẳng qua là việc nó chỉ nằm mơ một giấc thôi mà đã hốt hoảng thành như vậy sẽ khiến danh tiếng là đầu gấu của nó nát vụn trong nay mai mất. Từ trước đến nay nó cứ không sợ trời không sợ đất mà sống ,nếu chuyện đó mà đồn ra bên ngoài thì nó sẽ thật sự phát điên cho xem. 



Dù nó hiện tại cách việc phát điên cũng không xa mấy. 



Đây rốt cuộc là chuyên mục ngu ngốc gì vậy chứ trời ạ!? Nó rủa thầm khi đang cố làm lạnh cái đầu với hộp kem vani trong tay. Chất kem mềm xốp và không quá ngọt như hòa tan trong miệng khiến Sora luyến tiếc không buông mà ngậm mãi cái muỗng chẳng chịu vứt đi dù hộp kem đã vơi đến thấy đáy. 



Khục!! 



Nghiệp quật đến thật sự nhanh. 



Sora thiếu chút đã nuốt cả cái muỗng xuống bụng khi vội dừng lại giữa ngã rẽ. Điều gì đã khiến nó hốt hoảng như vậy? Còn ai ngoài keo dính chuột- Okkotsu Yuuta nữa. Nó thề nó đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn ở ngay đoạn đường phía trước. 



Không , điều đó không còn quan trọng nữa. Nó phải nhổ cái muỗng ra ngay trước khi nó sẽ tử vong vì lý do củ chuối là bị sặc chết này. Mà cái muỗng kem này giống như nhất kiến chung tình với Sora , dù nó có khụ đến lợi hại cỡ nào thì cái muỗng vẫn như cũ mắc ở cổ họng không rơi ra. 



Đây là tình tiết hư cấu gì!? 



Mà ở ngã rẽ chỉ cách đó một bức tường không hơn Okkotsu Yuuta sớm đã nghe thấy âm thanh ho khù khụ kia. Hắn tò mò mà tiến đến đưa mắt nhìn vào bên kia con hẻm , vừa nhìn thấy Sora hắn liền hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh như chó nhìn thấy cục xương. Nhưng thực mau , biểu tình như biến thái này đã bị vẻ mặt lo lắng của hắn thay thế. 



_ " Sora?! " _ 



Thôi xong rồi! Kiếp này mày chỉ có thể đội quần mà nằm xuống quan tài thôi Sora!!



Sora thống khổ đến vô pháp dùng lời diễn tả , sắc mặt tái xanh dùng lực thực mạnh đem cái muỗng kẹt ở bên trong miệng phun ra bên ngoài. Khụ đến đầu óc nó dù đã thoát ly tử vong vẫn như cũ ong ong đau nhức. 



À không đúng , nó hiện tại đã bước vào một cái chết khác. Chết vì đội quần:)



Nhưng ngược lại không biết có phải là Okkotsu Yuuta không nhận thức được cảm xúc đã được chuyển hóa thành chết lặng của Sora hay không. Hắn dùng một mặt lo lắng giống như so với đương sự càng thống khổ , chân thành bước đến ý đồ muốn chạm vào ' thân hình lảo đảo lung lay sắp đổ ' của Sora. 



_ " Sora cậu làm sao vậy? Nơi nào không khỏe sao? Là ăn nhầm vật gì sao? " _ Hắn đầy mặt quan tâm mà hỏi. 



Nhưng mà câu ' ăn nhầm vật gì ' của Okkotsu Yuuta thật sự giống như đang dùng thật dài mũi nhọn đâm thủng tấm lòng tự trọng của Sora. Nó cảm giác đầu óc nó khả năng không còn dùng tốt lắm , muốn hoạt động tay chân để giao lưu văn nghệ. 



Mà Okkotsu Yuuta đợi mãi không nhận được câu trả lời từ Sora mà nhận thấy nó càng ngày càng phai màu , giống như mất đi linh hồn liền càng thêm lo lắng gấp bội. Hắn hoảng loạn mà hướng về phía cánh tay của Sora lôi kéo , trên mặt thần sắc dần bị khẩn trương thay thế. 



_ " Không được , tớ mang cậu đi bệnh viện!! "  _ Hắn chém đinh chặt sắt nói. 



_ " ?????? " _ Sora mới từ trong thế giới nội tâm trở về liền nghe được lời này không khỏi hoang mang. Nó sống sờ sờ một con đầu gấu có thể đánh người vào thẳng nhà xác đi bệnh viện làm cái gì? Thần kinh à? 



Nhưng mà mắt thấy Okkotsu Yuuta sắp chạm vào cổ tay nó làm Sora sinh ra một loại cực kì kháng cự. Nó không muốn bị thằng nhãi này kéo như chó chết vào bệnh viện! Hơn nữa , nó mấy ngày nay không phải trốn hắn sao? Bất khả chiến bại như nó sao có thể thua dưới tay tên nhạt như nước luộc thịt này được! 



Cho nên bằng bản năng phi thường của mình , Sora dễ dàng tránh thoát bàn tay của Okkotsu Yuuta. Còn chưa để hắn kịp thời phát ra nghi vấn nó đã trực tiếp xoay người bỏ chạy mất dạng. 



Có thể người khác không biết , nhưng nếu Ayakumo Sora tham gia hội thao của trường thì trăm phần trăm những lớp khác sẽ bị chèn ép đến khó coi cực kì. Kẻ điên này là sự tồn tại của chân lý trâu cũng chọi không lại nó. 



Nhưng mà bản năng của con người đôi lúc thực sự rất kì quái. Giống như việc nhìn thấy ăn cướp sẽ hô đứng lại , Okkotsu Yuuta cũng mạc danh kì diệu mà nhấc chân lên đuổi theo phương hướng của Sora. Mà một lần chạy này , hắn cơ hồ dùng ra sức lực cả đời để kiên trì.



_ " Cái thằng điên này mày đuổi theo tao làm cái quái gì vậy hả!? " _ Sora vừa chạy vừa thỉnh thoảng xoay mặt lại nhìn xem Okkotsu Yuuta ở phía sau , hét lớn. 



_ " Thế thì cậu đừng có chạy! " _ 



_ " Vậy mày đừng có mà đuổi theo tao nữa!! " _ 



_ " Không! Khó khăn lắm , khó khăn lắm mới tìm được cậu. Tớ sẽ không từ bỏ đâu! " _ 



_ " Cái thằng điên này!! " _ 





_oOo_



Hộc... hộc.....!!



Sora không biết chạy đã bao lâu , nhưng lúc này ánh nắng cũng đã dần vụt tắt , màu chiều tà đã dần bao phủ mọi thứ. Mẹ nó , cái trò đuổi bắt ngu ngốc này đã kéo dài đến vài giờ đồng hồ xem có điên không cơ chứ!!



Thiếu nữ mệt đến muốn chết đứng chống hông thở không ra hơi , mồ hôi tuông ra như tắm làm ướt cả mái tóc dài của nó. Từng vết thương trở nên đau nhức vì bị dày vò suốt mấy giờ liền khiến Sora chẳng còn hơi sức mà chạy. 



Mà thiếu niên đứng đối diện nó cũng chẳng khá khẩm hơn , chỉ thiếu việc dùng bình oxy để thở. 



_ " Mày........ cái tên thần kinh này...... Mày rốt cuộc muốn gì vậy chứ? " _ Khó khăn hòa hoãn lại hơi thở , Sora bất mãn chất vấn. 



_ " Tớ chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu thôi " _ Đối mặt với chất vấn của Sora , hắn trước tiên bình ổn lại hơi thở , ánh mắt hắn tha thiết nhìn nó như đang khẩn cầu điều gì đó. Điều mà hắn muốn biết. 



_ " Sao cậu lại tránh mặt tớ? Tin nhắn cậu cũng không trả lời , cũng không nói cho tớ lý do tại sao. Có phải ngày hôm đó , đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu đúng không? " _ 



_ " Sao mày cứ phải lo những chuyện bao đồng mãi vậy chứ? Tao đã nói là tao ổn rồi cơ mà , mày điếc à? " _ Sora dần trở nên khó chịu khi cứ liên tục bị đeo bám bởi Okkotsu Yuuta. Nó bị phiền đến phát điên nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn , cơn thịnh nộ đã tiêu tán phần nào. 



_ " Sao mày phải cố chấp như vậy chứ? " _ Nó hoàn toàn không thể hiểu nổi hắn. 



_ " Tại vì Sora cũng như vậy không phải sao? " _ Okkotsu Yuuta không biết đào đâu ra tự tin , hoặc có thể nói là cường ngạnh đối mặt với kẻ điên ở trước mặt. 



Bởi vì Sora cũng từng như vậy. Ở khoảng khắc hắn bị mọi thống khổ và tuyệt vọng nhấn chìm , chỉ có duy nhất Sora vươn tay để cứu hắn. Nó là người duy nhất cố chấp hết lần này đến lần khác ban cho hắn cái gọi là dũng khí để tiếp tục sống.



Cho nên hắn cũng muốn trở nên giống như những gì Sora đã làm trước đó. Hắn muốn lắng nghe nỗi bất an của nó ngay lúc này. Hắn biết nó rất mạnh , nhưng điều đó không có nghĩa là nó không được quyền được giúp đỡ. Hắn , muốn làm gì đó cho Sora....... 



_ " Chúng ta là bạn không phải sao? Tớ nghĩ tớ có trách nhiệm lắng nghe cậu ngay lúc này , tớ không có biện pháp trơ mắt nhìn cậu gánh vác mọi thứ một mình " _ 



Bởi vì như vậy hắn sẽ cảm giác khoảng cách ngày càng xa , cuối cùng vĩnh viễn đánh mất đi thứ vô cùng quan trọng với hắn.



Buồn cười thật.



Nó khẽ nhếch môi nhưng cuối cùng vẫn không thể đem lời nói trào phúng kia nói ra. 



Nó có thể cảm giác được giờ khắc này cả thế giới đều đang xem nó như một trò khôi hài suốt hơn nửa tháng. Khi mà nó điên cuồng lao đầu vào đánh nhau và mang một đống thương tích trở về sau những chiến thắng , dùng cách cực đoan này để nói với bản thân là nó bây giờ đã khác xưa và cái ký ức chết tiệt ngày hôm đó chỉ là dĩ vãng.



Quá thảm hại........ Khi để một kẻ bị bắt nạt lắng nghe kẻ bắt nạt. 



_ " Nhưng mà được thôi , tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện. Bởi vì chúng ta là bạn " _ 



Bởi vì Okkotsu Yuuta , là một trong những người bạn ít ỏi đếm trên đầu ngón tay còn dư ra vài ngón của Sora. Cho nên nó dù có tệ đến mức nào cũng biết bản thân không nên trút giận lên hắn. Okkotsu Yuuta là không có sai , hắn chỉ là quá mẫn cảm cùng ôn nhu , còn có thực cố chấp.



Bọn họ hai người đi song song ở bên bờ dòng sông , bình thường như những người khác. Giống như giữa họ không có bất luận cái gì ngăn cấm , đơn độc mà song hành. 



Thiếu nữ tay cắm túi áo khoác , giọng nói thản nhiên đến giống như thực sự chỉ đang thuật lại một câu chuyện _ " Mày chưa từng nghe về một lời đồn khác của tao đúng không? Về lời đồn tao là đứa trẻ bị quỷ ám , cứ tuyết rơi là sẽ đi giết người ấy " _ 



Okkotsu Yuuta thực sự bởi vì lời này mà bất ngờ đến kinh hô ra tới _ " Hả!? " _ 



Mà Sora một bộ chẳng thèm để ý , tiếp tục nói _ " Nhưng như vậy cũng không có sai , bởi vì song thân của tao đều chết vào mùa đông mà tao lại thản nhiên sống sót đến tận bây giờ " _ 



_ " À đúng rồi , họ đều cùng chết ở trước mắt tao " _ 



_ " .......... "_ Okkotsu Yuuta trầm mặc không nói chuyện , tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sora không biết suy nghĩ cái gì. 



_ " Bố của tao là một tên nghiện cờ bạc , còn hay bạo lực gia đình. Tao không có nhiều ký ức về ông ấy , bởi vì ông ấy rất nhanh đã biến mất trong cuộc đời của tao. Năm tao vừa vào tiểu học thì ông ấy bị người ta đánh chết rồi , do thiếu tiền xã hội đen " _  



_ " Qua đi không bao lâu thì cũng đến lượt mẹ của tao tự sát , ban đầu bà ấy muốn mang theo tao cùng nhau tự sát nhưng mà tao mạng lớn , chết không được. Theo tao nghĩ thì có lẽ là do bị bạo hành thời gian quá dài khiến bà ấy sinh ra chứng hoang tưởng , trầm cảm gì đó nên mới lựa chọn tự sát " _ 



_ " Sau đó thì người giám hộ của tao chuyển thành một người chú đang sống ở Pháp. Nhưng trừ bỏ ngày lễ tang của mẹ tao diễn ra thì tao chưa từng gặp lại chú ấy lần nào " _ 



_ " Sau đó mọi người đều đồn thổi là do sự ra đời của tao nên mới mang đến vận xui , là tao khắc chết bố mẹ song thân của tao. Còn có rất nhiều người nói tao bị quỷ ám. Mà từ sau cái chết của mẹ thì tao bắt đầu chán ghét mùa đông , cũng rất chán ghét hồ nước gì đó " _ 



Nói là chán ghét chi bằng nói là sợ hãi , là bởi vì cú sốc quá lớn nên mới sinh ra chướng ngại tâm lý. 



Chú ý đến trạng thái của Okkotsu Yuuta , Sora miễn cưỡng giơ  nụ cười _ " Nhưng dù sao tao cũng không để ý , chẳng qua mấy ngày trước đột nhiên nhớ lại khiến đầu tao đau đến muốn chết. Cần thiết ở bên ngoài giải tỏa căng thẳng " _



_ " Không cần dùng ánh mắt ' Sora quá thảm hại ' đó để nhìn tao. Buồn nôn chết đi được , hơn nữa tao cũng không phải không có việc gì sao? " _ 



Nghe như vậy Okkotsu Yuuta chỉ liễm mắt không đáp , bọn họ ai cũng không lại mở miệng. Hắn thực sự nghĩ không hiểu tại sao Sora có thể dùng loại này thản nhiên ngữ khí để nói lại nỗi đau của nó. Tuy rằng bản thân nó cũng chưa biểu hiện ra nhưng hắn có thể hiểu được , nhất định rất khổ sở. Là khổ sở đến nói không nên lời cái loại này. 



Lúc ấy Sora mới bao nhiêu tuổi? Nó còn rất nhỏ liền tao ngộ nhiều bất hạnh như vậy mà vẫn không rên một tiếng , bình tĩnh một mình đi qua khoảng thời gian khó chịu nhất đó sao? Đáng thương nhưng lại như cũ cường đại , khiến người khác vô pháp sinh ra thương hại cảm.



Hoặc khả năng là vì , đó là Sora , là Ayakumo Sora. 



Bất tri bất giác hắn nhớ đến một câu nói của Tobisaru từng nói với hắn ngày ở bệnh viện. 



Sora không yếu đuối đến thế , cho dù có sợ nước nó vẫn sẽ nhảy xuống cứu hắn. 



Loại này cốt khí đến từ kẻ mạnh thật sự khiến người khác vô pháp xúc phạm tới. Là một loại cảm giác vĩnh viễn sẽ không ngã xuống , dù có thương tích đầy mình cũng sẽ ngang ngạnh bước tiếp. 



Mà Sora , chính là như vậy. Không cần ai đáng thương nó , cũng không ai dám đáng thương nó. 



Bởi vì đây là một loại xúc phạm. 



Trong lòng Okkotsu Yuuta rõ ràng mà hiểu rõ điểm này , cho nên hắn nhẹ nhàng mà lộ ra một cái ôn như tươi cười nói với tóc đen thiếu nữ _ " Vừa hay đến giờ ăn cơm tối , tớ mời cậu đi ăn Izakaya nhé? " _ 



Sora hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đồng ý. Nhưng sực nhớ ra cái gì nó nghiêng đầu nghi vấn nhìn Okkotsu Yuuta _ " Tóc xoăn biết nó bị cô lập ở bên ngoài không vậy? Chỉ chúng ta đi thôi sao? " _ 



_ " Tobi-kun khẳng định là không biết , hơn nữa không cần lo lắng cho cậu ấy. Dù cho cả thế giới có đói chết cũng không đến phiên cậu ta " _ Okkotsu Yuuta đối mặt với việc lén lút vụng trộm đi ăn này cũng không chột dạ mà còn khó có được bụng đầy ý xấu nói. 



_ " Nói cũng đúng " _ 



Quả nhiên là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã. Một đám đều là bụng đầy ý xấu ác liệt thiếu niên thiếu nữ chơi chung với nhau. 





_oOo_




Tháng 5 , lập hạ. Nhưng thời tiết còn khá tốt , thỉnh thoảng còn có chút mưa rào rơi xuống nên cũng không thế nào nóng bức. Ngược lại còn làm người khác tâm tình ngoài ý muốn nhẹ nhõm.



[ Tobi-tóc xoăn : Lão đại , gần đây Yuuta có phải hơi lạ không? ] 



Okkotsu Yuuta? Sora chán đến muốn chết nằm ở nhà cũng không muốn đi học , hai tay ôm điện thoại nhận được tin nhắn của Tobisaru , biểu tình dần lộ ra nghi hoặc. 



[ Ayakumo Sora: Hắn? Có sao? ]



[ Tobi-tóc xoăn: Rõ ràng thực kì quái!! Hơn nữa , bữa sáng của mày không phải luôn là tao chuẩn bị sao? Từ khi nào đổi thành cậu ta vậy ( miêu miêu rơi lệ .jpg ) ] 



[ Ayakumo Sora : Bớt xem phim lại , đừng để não chỉ đặt ở đó không dùng đến ]



[ Tobi-tóc xoăn : Nhưng cậu ta rõ ràng kì lạ đến muốn chết được không! Hơn nữa tao vẫn luôn biết dùng não ]



[ Ayakumo Sora : À ] 



[ Tobi-tóc xoăn : ? ] 



[ Tobi-tóc xoăn : Mày có ý gì? Tao cảm giác nhận tri của mày về tao hình như có chút sai lầm , tao vẫn luôn là một đàn em thông minh siêng năng tài giỏi đẹp trai được không? ] 



Mà Sora sau khi đọc xong đống tin nhắn tự luyến của Tobisaru cũng không có mắng lại mà chỉ thờ ơ click vào một khung chat khác. 



[ Okkotsu Yuuta : Sora cậu chút nữa có rảnh không? Cùng tớ đi bệnh viện xem bác gái được không? ] 



Nó hơi lẩm bẩm một chút rồi mới nhớ ra là lúc sáng Tobisaru ở trong nhóm chat có nói hôm qua mẹ của cậu ta bị té cầu thang. Tuy rằng không có chấn thương nghiêm trọng nhưng mà vẫn làm cho thắt lưng bị trật nên phải ở lại bệnh viện vài hôm. 



Nghĩ lại hôm nay nó cũng không định làm gì khác nên rất nhanh đã đồng ý , vừa lúc nó cũng muốn đi thăm. Bác gái vô cùng tốt với nó và Okkotsu Yuuta , tuy rằng thường thường sẽ rống lớn nhưng cũng không có ác ý , ngược lại sẽ tình thương của mẹ tràn lan mà thường xuyên nấu cơm cho bọn họ. 



[ Okkotsu Yuuta: Vậy được , một giờ nữa tớ đợi ở trước của nhà cậu ] 



[ Ayakumo Sora : Ừ. Kêu thêm tóc xoăn cùng đi đi. ] 



Đối phương ở đầu dây bên kia tựa hồ chần chừ một chút sau đó bay nhanh trả lời. 



[ Okkotsu Yuuta : Tobi-kun nói phải ở nhà trông tiệm , tối nay mới có thể đi bệnh viện thăm bác gái. Cho nên chỉ có chúng ta đi thôi ] 



[ Ayakumo Sora : Vậy được ] 



Sora nhìn chằm chằm giao diện chat với Okkotsu Yuuta , trong lòng trầm mặc mà nhớ lại lời vừa rồi của Tobisaru ở trong tin nhắn. Okkotsu Yuuta hắn dạo này thực kì lạ sao? Nó cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu nói kì lạ , vậy chỉ có thể đột nhiên trở nên dính người. 



Tỷ như sẽ véo chuẩn thời gian nó đi học mà đứng ở trước cửa chờ đợi , thỉnh thoảng nó trốn học sẽ làm hắn ở bên ngoài đợi thực lâu. Còn sẽ mỗi ngày mang theo đồ ăn sáng đứng ở trước cửa cùng nhau chờ đợi , nếu hôm đó nó trốn học vậy Okkotsu Yuuta sẽ trực tiếp gọi điện thoại làm nó xuống dưới lấy đồ ăn sáng.



À đúng rồi , lên năm ba nó như cũ cùng Okkotsu Yuuta là bạn cùng bàn , hoàn toàn bá chiếm khu cuối lớp. 



Sau đó còn sẽ đến nhà nó ăn cơm , còn có nấu cơm. Nhưng đại đa số đều là ở nhà Tobisaru ăn ké. Còn sẽ cùng nhau trốn học , đi chơi , xem nó cùng Tobisaru đánh người , học phụ đạo gì đó. Nói chung một năm qua đi , bọn họ thực sự ngày càng thân thiết hơn. 



Mà Sora dạo gần đây lại trở thành đối tượng bị Okkotsu Yuuta đặc biệt chiếu cố. Đúng thật là nó có cảm giác hắn có hơi lạ. 



Nhưng dù sao cũng là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi , cũng không có gì quá nghiêm trọng. 



Nghĩ như vậy nên Sora cũng chẳng buồn lại để tâm mà đứng dậy đi lên lầu thay quần áo để ra cửa. Đi thăm bệnh như vậy khẳng định muốn mang theo chút gì qua đó , hơn nữa bác gái bị thương ở thắt lưng không biết có kiêng ăn cái gì hay không? 



Lúc sau hỏi xem Okkotsu Yuuta hoặc là Tobisaru có biết hầm canh giò heo không vậy , nghe bảo có tác dụng bồi bổ cơ thể cùng trị đau lưng. 





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Tưởng tôi bùm kèo rồi phải không? Không có đâu , dạo này hơi bận thôi :))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top