Chương 27: Có con chim đang bay


Bước vào tháng 3 đồng nghĩa với việc đã tiến sát với ngày thi học kì , bỏ qua mùa lễ giáng sinh khốn nạn của năm cũ khi phải đón lễ trong bệnh viện hay việc cả một đám đón năm mới tại nhà Sora mà không có sự chấp thuận của nó. Những con người trời đánh dành cả thanh xuân để xem đầu mình có cứng hơn cái gậy sắt không đã miệt mài chìm đắm trong sách vở sau thời gian dài bị đình chỉ. 



Kết thúc thời hạn bị đình chỉ học là cả một núi vấn đề liên quan đến lỗ hổng kiến thức bự chà bá trong não của những đứa đầu gấu. Thân là đứa trẻ duy nhất tiếp thu kiến thức , Okkotsu Yuuta bất hạnh đảm đương nhiệm vụ phụ đạo cho hai con người đội sổ muôn thuở kia. 



_ " Nào , xem như là tớ xin hai cậu đi. Hai cậu hãy chú ý đến công thức toán này giúp tớ thay vì chú ý con chim đậu ở bên ngoài chưa chịu bay được không? " _ Okkotsu Yuuta khổ sở ôm quyển bút ký mà hắn tỉ mỉ chép lại vì hai con người bị duyên âm với chuyện học hành. Hắn vốn dĩ không có thói quen ghi chép tỉ mỉ như thế này đâu , dù sao đối với hắn đủ điểm là được rồi nên cũng không cố gắng là mấy. Nhưng từ khi đảm nhiệm vai trò phụ đạo cho hai kẻ điên này , hắn đã chăm chỉ vượt mức. 



_ " Mày hãy bình tĩnh đi Yuuta , chúng ta còn hơn nửa tháng nữa cơ----- Kìa con chim nó chịu bay đi rồi kìa!! " _ Câu nói chưa trọn vẹn đột ngột bị cắt ngang khi ánh mắt lơ đãng khi bị ép học của Tobisaru bắt gặp con chim đậu ở bên ngoài cuối cùng cũng cất cánh bay đi mất , cậu ta thốt lên như một đứa trẻ vì những điều cực kì lạ lẫm. 



Okkotsu Yuuta khổ não không lên tiếng , hắn đã thầm mong về một buổi học phụ đạo nghiêm túc và bổ  ích cho đến khi thằng tóc xoăn kia chú ý đến con chim quỷ quái nào đó. 



Điên thật mà , ấu trĩ nữa. 



_ " Đó là con quạ , thằng ngu! " _ Sora cuộn mình trong tấm chăn dày và hai chân thì ở bên dưới bàn sưởi cau mày nhìn thái độ ngớ ngẩn của thằng đàn em. Nó tiếp tục nói _ " Tao không nghĩ việc nó đậu ở đó mãi là chuyện gì tốt lành đâu , người xưa bảo quạ là sứ giả của thần chết. Con quạ mà đậu ở đâu là sẽ mang đến tai nạn cho nhà đó đấy " _ 



_ " Eo ơi lão đại , từ khi nào mà mày lại trở nên mê tín như vậy chứ " _ Khi nghe thấy những câu nói mê tín về truyền thuyết nhảm nhí gì đó từ miệng của Sora , Tobisaru đã không giấu nổi sự chế giễu và bắt đầu cười đùa vỗ vai nó _ " Thoải mái đi nào , mùa xuân sắp tới rồi mà " _ 



_ " Câm miệng! " _ Sora cáu khỉnh ra mặt và hất vai một cái để chấm dứt hành động vỗ đôm đốp vào lưng của nó. Nó bắt đầu nghi ngờ về việc nó sẽ nhập viện lần thứ ba khi cứ chơi thân với thằng tóc xoăn thần kinh này. Làm lơ thằng đần ngồi ở bên cạnh , nó nâng mắt nhìn xem thiếu niên với mái tóc đen giống nó rủ xuống trán ngồi ở vị trí đối diện. 



Tính cách , à không , là trạng thái của Okkotsu Yuuta đã có phần thay đổi tích cực hơn sau khi vô ý xỏ xuyên mũi kéo vào tay nó. Dù những ngày đầu thì hắn ta vẫn giữ vẻ lầm lì và lúc nào cũng chực khóc khi nhìn vết thương trên tay nó nhưng hiện tại thì hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Không còn vẻ quá mức nhút nhát như xưa mà dần cởi mở hơn trước , trạng thái cũng bắt đầu có tinh thần hơn dù hắn chỉ giao tiếp duy nhất với nó và Tobisaru. Nhưng dù sao thì cứ tin đây là dấu hiệu của một phước lành đang đến với hắn đi. 



Chỉ cách đây vài tháng khi mùa đông bất ngờ đổ bộ xuống hắn trông cứ như cái xác biết đi ấy mà. Trạng thái bây giờ đã là quá mức tốt. 



_ " Chà , bọn mày không cảm thấy buồn ngủ sao? Chúng ta đã ngồi đây từ nửa đêm rồi đấy và bây giờ trời cũng đã gần sáng " _ Tobisaru duỗi lưng và âm thanh răng rắc phát ra theo từng chuyển động của cậu ta. Cậu chạm vào sau gáy và xoay đầu vài cái , sau đó thì nằm hẳn xuống sàn nhà lót thảm _ " Tao không thể cầm bút nổi nữa đâu , dẹp đi " _ 



Đó chỉ là cách cậu bao biện cho sự lười biếng của cậu mà thôi. 



Okkotsu Yuuta cười yếu ớt trước hành vi phản kháng việc học của cậu và nghĩ. Và bằng một cách thần kì nào đó , thay vì dành sự chú ý cho thằng tóc xoăn vừa làm ồn thì hắn lại xoay mặt sang và nhìn thẳng lại cái nhìn chăm chú của Sora. Hắn dịu dàng hỏi , nắm tay khẽ xiết lại bên dưới lớp khăn trải bàn do căng thẳng. 



_ " Có chuyện gì sao Sora? Sao cậu lại nhìn tớ? " _ 



_ " Không có gì " _ Rũ xuống lông mi và nhanh chóng thu lại tầm mắt khi đối diện với cặp mắt màu xanh trầm của Okkotsu Yuuta , Sora làm như không có việc gì trả lời , tầm mắt lại đánh sang thằng tóc xoăn đang nằm dài ra ở bên cạnh _ " Này tóc xoăn , nếu mày dám để nước dãi của mày chảy xuống sàn nhà tao thì tao sẽ lột da mày đó " _ 



_ " Thôi mà lão đại , đừng có tàn nhẫn thế mà " _ Tobisaru vừa nói vừa nở nụ cười ngu ngốc nhằm lấy lòng Sora. Cậu giữ nguyên tư thế nằm và dường như chẳng có ý định tiếp tục chương trình học phụ đạo tẻ nhạt. Cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh , cậu vờ kinh ngạc thốt lên _ " Gần 4h sáng rồi đấy trời ạ!! Tao đã học phụ đạo lâu đến thế này ư? " _ 



_ " Mày học còn chưa hết ba bài toán mới trong suốt bốn tiếng đấy thằng tóc xoăn , hãnh diện ghê gớm nhỉ? " _ Nó mỉa mai trước thái độ giả trân ấy. 



_ " Lão đại mày cũng chơi game hết một tiếng đầu mà " _ 



_ " Tao sẽ giết mày!! " _ Vừa dứt lời , Sora đã điên tiết lên và vớ lấy cuốn sách giáo khoa trên bàn vả đôm đốp vào đầu của Tobisaru không ngừng nghỉ bất chấp sự can ngăn của Okkotsu Yuuta. 



_ " S-Sora à đó là sách của tớ " _ Okkotsu Yuuta hoảng loạn từ phía sau vòng lấy muốn ngăn cản hành vi tra tấn tính mạng và cả tài sản người khác của Sora nhưng bất thành. 



_ " Lão đại tao sai rồi sai rồi!! Đauuuuuuu " _ Tobisaru kêu như heo bị chọc tiết nhưng không có cách phản kháng , và kết quả là bị ăn sách vào mồm khiến cho mép miệng của cậu sưng vù. 




( ........ ) 



Sau một hồi gà bay chó sủa , bằng cách thần kì nào đó mà sau khi biến cái miệng của Tobisaru sưng vù lên như bị ong đốt thì ba con người trùm sò cú đêm đã quyết định mang giày và ra ngoài tìm đồ ăn nhét vào những cái miệng chướng khí này. Lâu lâu dậy sớm lúc 4h sáng và tìm một món ăn nóng hổi là một lựa chọn không tệ mà nhỉ? 



Bước sang tháng ba , chút màu sắc của tuyết trắng vẫn còn đọng lại trên phiến lá và sự lạnh lẽo khô hanh vẫn còn trong không khí. Sự lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này chả có gì ngoài việc mặc áo ấm ăn khoai lang nướng và uống cacao cả. Những củ khoai lang nóng hổi được nướng bằng bếp than thơm lừng bốc ra khói , cốc cacao sữa nóng vừa mới pha nhanh chóng xua đi phần nào cái lạnh của mùa đông. Hạnh phúc đôi khi chỉ có vậy. 



Nhìn Tobisaru lại bắt đầu làm trò con bò khi mè nheo bác chủ tiệm cho cậu ta thử một lần được nướng khoai , Sora không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.



_ " Thằng điên đó định học xong thì đi bán khoai lang nướng à? Ước gì bác ấy có thể nướng giấy bạc thằng điên đó thì tốt biết mấy " _ Vừa nói nó vừa nhanh nhẹn dùng phần móng tay bé bé xinh xinh hơi dài một tí để bóc vỏ khoai lang. Nó bóc một cách vô cùng điêu luyện nên chẳng mấy chốc đã bóc được hơn một nửa củ khoai còn nóng hầm hập. 



_ " Tớ thấy cậu có duyên với nghề khoai lang nướng hơn là Tobi-kun đấy , tài bóc vỏ khoai của cậu xịn thế cơ mà " _ Okkotsu Yuuta cười nhẹ khi nhìn dáng vẻ phun tào Tobisaru của Sora , tay thì khá chật vật khi bóc củ khoai còn nóng. Liếc mắt nhìn sang thủ pháp điêu luyện của Sora hắn không khỏi trầm mặc. 



Là hắn bóc sai cách hay là do Sora quá chuyên nghiệp? 



Không , đều là do củ khoai quá nóng!



_ " Mày có tin tao bóc da mày như củ khoai này không? " _ ٩(ఠ益ఠ)۶



_ " T-tớ xin lỗi " _ Dù là xin lỗi nhưng nụ cười mỉm cất chứa đầy ôn nhu của hắn hoàn toàn không mang theo chút hối lỗi nào. Ngược lại càng giống như đang nuông chiều một đứa trẻ cáu khỉnh không hiểu chuyện. 



_ " ........ " _ Tự dưng cảm giác được bản thân bị sỉ nhục (¬_¬). 



Nhưng dù là đột nhiên khi không bị nghẹn một bụng khí thì nó cũng không biết nên phun tào từ đâu , đánh hắn....... haha , nó vẫn còn ám ảnh vụ bị đánh gãy xương sườn lần trước. Cho nên cuối cùng nó vẫn lựa chọn phương án an toàn hơn bằng việc lãng sang chuyện khác. 



_ " Yuuta " _ 



_ " Hửm? Có chuyện gì sao? " _ 



_ " Sinh nhật của mày là khi nào vậy? " _ 



_ " Sinh nhật......... của tớ sao? " _ Okkotsu Yuuta thoáng ngập ngừng khi nói về chủ đề này , hắn hơi luống cuống khi không biết nên nói thế nào _ " Ừ thì...... sinh nhật của tớ đã qua rồi , là vào ngày 7 tháng 3. Thật ra thì sinh nhật đối với tớ cũng bình thường thôi , nên đừng quá coi trọng nó làm gì " _ 



_ " S-Sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy? " _ 



_ " Tò mò thôi. Xin lỗi  nhé , tao không biết sinh nhật mày là tháng này " _ Sora có hơi ngẩn ra khi biết sinh nhật của hắn là vào một tuần trước. Cảm giác có lỗi này khiến nó khá mất tự nhiên , dù rõ là trước kia nó cũng chẳng thèm quan tâm mấy vụ lặt vặt như vậy. 



_ " Không sao đâu mà , không cần phải xin lỗi đâu " _ Okkotsu Yuuta bắt đầu lúng túng xua tay và cố gắng giải thích rằng hắn thực sự không để bụng chuyện sinh nhật. 



Từ rất lâu rồi , sinh nhật đối với hắn cũng đã trở thành một ngày vô cùng bình thường. Bởi vì hắn đã bỏ nhà đi từ rất lâu , xung quanh cũng không có bạn bè hay người thân. Mà bản thân hắn cũng không muốn chúc mừng gì cả nên sinh nhật hằng năm cũng cứ như vậy mà bình thường trôi qua , không có gì đặc biệt. 



Sora trầm mặc nhìn dáng vẻ liên tục an ủi nó không cần cảm thấy có lỗi của Okkotsu Yuuta , rõ ràng người nên bị an ủi nên là hắn mới đúng chứ nhỉ? Hắn an ủi nó làm cái gì? Sau đó dưới ánh nhìn kinh ngạc của Okkotsu Yuuta , Sora từ từ dúi củ khoai ang đã được bóc vỏ chỉnh tề đặt trong tờ giấy báo vào tay của hắn , rồi duỗi tiếp nhận củ khoai lang chưa bóc vỏ của hắn , nói. 



_ " Củ khoai này xem như quà sinh nhật bù cho mày , không cần cảm ơn , tao biết mày không biết bóc vỏ khoai " _ 



_ " Vâng , cảm ơn quà sinh nhật của cậu...... " _ Okkotsu Yuuta không thể hiểu được mà cầm lấy củ khoai đã được bóc vỏ. Dù rằng mọi thứ diễn ra rất kì ba nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của hắn. 



_ " Đừng khách khí " _ Nhìn ra hắn vui vẻ nên Sora càng cảm thấy quà sinh nhật muộn một cách qua loa của nó càng không có vấn đề , cho nên nó cũng vô cùng vui vẻ tiếp tục bóc vỏ khoai. 



Hy vọng dưới củ khoai nóng hầm hập này , nó có thể thuận lợi vừa đủ điểm qua môn. Hoặc ít nhất đừng đội sổ toàn tập như những kì trước. Nhưng mà rớt vài môn cũng không sao , nó còn có thể thi lại ............ 





_oOo_ 



Thời gian lại trôi qua nhanh đến mức khiến người khác không kịp ngoảnh mặt nhìn lại , giống như cách chiếc lá vàng già cõi rừ giã từ trên cành cao. Gió nhẹ nhàng lướt qua phiến lá mỏng chẳng còn sức sống nương theo sức gió mà lay đọng , sau đó nghiên ngả đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Thời gian trôi một cách lặng lẽ , vô tình nhưng lại để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa. Mùa đông đã chấm dứt tựa bao giờ , trên những cành cây khô màu nâu sậm đã dần phủ đầy chồi xanh , mùa hoa anh đào sẽ sớm ùa về Miyagi vào cuối tháng tư. Nhưng thực sự thì mùa hoa anh đào ở Miyagi không mấy nổi tiếng như ở Tokyo- nơi phát triển bậc nhất với mùa hoa anh đào đã sớm nở rộ từ cuối tháng ba. 



Nhưng dù sao thì ở đây cũng khá tốt mà , không nhất thiết phải đến tận Tokyo chỉ để ngắm hoa anh đào đâu. 



Đoàn tàu cao tốc vẫn lướt một cách vội vã trên đường ray , lúc nào cũng thế , con người lúc nào cũng vội vã , từng phút từng giây những con người kia trải qua , đều là sự bận rộn để đuổi theo thời gian. Nhưng những thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi thì không như vậy , họ cứ thư thái và chậm rãi tận hưởng từng giây phút trong đời. Đơn giản vì họ còn trẻ và còn cả một khoảng trời thanh xuân sẽ khiến họ khắc cốt ghi tâm cả đời. 



Thiếu nữ với mái tóc đen thẳng mượt mà rũ xuống trên vai áo sơ mi màu trắng , đôi mắt xanh xinh đẹp đến mức có thể sánh được với bầu trời trong veo lúc thời tiết dần trở nên ấm áp. Làn da trắng mướt cùng thân hình gầy gò ẩn sau lớp đồng phục mùa hè , chiếc balo nằm vắt vẻo ở một bên trông như không có tí trọng lượng. Với vẻ ngoài như vậy thì khó có ai có thể ngờ được rằng đây lại là một đầu gấu đâu. 



Sora ngồi trên chiếc ghế gỗ ở gần đường ray sau khi mua một lon nước dưa lưới từ máy bán hàng tự động , tâm trạng không chút phập phồng cảm nhận không khí mát mẻ của hiện tại. Cuối cùng mùa đông cũng qua đi , nó cảm thán ở trong đầu. 



Bất chợt , có một vật thể xù xù đầy lông tròn trịa liên tục cọ cọ vào chân khiến Sora dần chú ý đến sinh vật đầy lông biết kêu meo meo ấy. 



_ " Tao không biết là mày sẽ chạy đến tận đây đấy " _ Vừa thủ thỉ nó vừa cúi người xuống để vuốt ve chú mèo béo ú có màu cam đã không gặp suốt mùa đông _ " Trông mày còn béo hơn cả trước kia , là ai đã vỗ béo mày thế hả? " _ 



Con mèo béo không trả lời mà chỉ phát ra âm thanh khò khè trong cuống họng vì thoải mái khi được vuốt ve. Nhưng sự thoải mái này không duy trì được lâu khi bản năng động vật trong con mèo trỗi dậy , nỗi bất an khiến con mèo lập tức bỏ đi. 



_ " Gì vậy chứ? " _ Sora tỏ ra khó hiểu trước hành động bỏ chạy của con mèo. 



_ " Chà , lão đại đúng là được động vật hoan nghênh thật đấy " _ Tobisaru cầm theo một lon coca lạnh cũng vừa mua từ máy bán hàng tự động gần đó , từ xa đi tới liền nhìn thấy lão đại nhà cậu lại đang vuốt ve những con mèo hoang mà không khỏi cảm thán. Đúng là mùa xuân vừa tới thì tâm trạng của Sora cũng dần khá lên thật. 



_ " Đúng thật " _ Okkotsu Yuuta đi ở bên cạnh đem những đồng xu được thối lại từ máy bán hàng tự động nhét vào trong túi , ánh mắt nhìn chăm chú theo từng chuyển động của thiếu nữ phía trước. 



Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh , cả ba thiếu niên thiếu nữ mới đi sóng vai nhau bước qua đường ray. Tobisaru vừa đi vừa khoa trương bắt lấy cổ áo sơ mi mở tung hết cúc áo để lộ chiếc áo thun bên trong để hít một hơi và cảm nhận mùi của đồng phục mới. Không cách nào kìm chế nổi sự phấn khích chảy dọc cơ thể , cậu ta hét lên mà không hề ngượng ngập. 



_ " Mẹ khiếp tao không tin là tao đã qua môn luôn đấy!! Tao bây giờ đã là năm ba , là đàn anh đó haha!! Nghĩ đến đã tê tái cả người rồi " _ 



_ " Mày bị điên à!? Tự dưng lại hét ầm lên " _ Sora từ lúc nào đã vượt lên phía trước bất ngờ bị tiếng la hét của Tobisaru dọa một cái lập tức khó chịu quay sang hét lại vào mặt cậu ta. Bộ đồng phục với sơ mi trắng bỏ ngoài váy để hở cúc áo trên cùng , chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo tùy ý như chính chủ nhân của nó. À phải rồi , hiện tại cả ba đều đã là năm cuối. Có lẽ thời gian tới nó sẽ đổi gu thời trang cho hợp với cái danh người thống trị chính thức cũng nên. 



Có lẽ Tobisaru sẽ khóc nếu biết tin này. 



_ " Hì hì phải hét thật to mới diễn tả hết tâm trạng chứ " _ Tobisaru cũng đã quen với việc bị Sora mắng chửi thậm chí tẩn vài đòn mỗi ngày nên cũng chả để bụng. Ngược lại còn trưng ra nụ cười gợn đòn với mái tóc xoăn xù mì trông rất buồn cười. 



_ " Hôm tổng kết mày hét không đã à? " _ Sora nhăn mày khó chịu khi nhớ lại ngày tổng kết làm lễ ra trường cho năm ba , thay vì ở trong khuôn viên trường thì cả ba đã chuồn êm ra ngoài và đánh nhau một trận nên trò với một đám du côn trường cao trung nam sinh cách đó mấy con đường. Đó đúng nghĩa là một trận đánh mở đầu năm mới để hâm nóng người sau suốt một mùa đông dài chết tiệt. Và tất nhiên rồi , Okkotsu Yuuta đi theo chỉ làm nền thôi chứ hắn làm gì biết đánh đấm.



_ " Đánh nhau khác , không lưu ban khác " _ 



Vốn định làm lơ nhưng Tobisaru bỗng từ phía sau bước nhanh vài bước vọt lên tới bên cạnh nó , không chút e dè vòng tay ôm ghì lấy cổ nó. Hơn một nửa trọng lượng của tên tóc xoăn chết tiệt đều treo ở trên người nó khiến Sora không khỏi cau mày lần nữa. Vừa định tặng cho tên ngu ngốc kia một cái tát thì câu nói tiếp theo của Tobisaru đã khiến nó khựng lại. 



_ " Lão đại , mày có định làm trùm trường không? Dù gì cũng lên năm ba rồi , làm một tí cho oai với đàn em cũng được mà " _



_ " Tao không có hứng thú làm trùm trường , cứ để vậy đi " _ Vừa hạ tay xuống Sora vừa ngán ngẫm đáp lời. Làm đầu gấu thì không sao nhưng nghĩ tới việc mang cái danh trùm trường đi khắp nơi nghe cứ dỏm kiểu gì í. 



_ " Coi như là kỉ niệm lần đầu tiên mày thi lại ít môn nhất trong lịch sử cuộc đời đi. Thử làm trùm trường đi mà lão đại " _ Tobisaru không biết bị ai tiêm nhiễm về cái danh xưng trùm trường mà bắt đầu dở thói mè nheo , vươn tay nắm lấy quai cặp sách của Sora lắc lư qua lại , miệng còn lải nhải không ngừng. 



_ " Câm miệng mày lại đi nhìn mày tởm quá!! " _ Bị hành động nũng nịu đến phát ói của Tobisaru làm cho sởn gai ốc , Sora hét lên rồi giật lại bên quai cặp còn lại khỏi tay cậu ta đồng thời tăng nhanh cước bộ. 



_ " Nhưng trường người khác đều có trùm trường , chúng ta không có thì sẽ thiệt thòi đó! " _ 



_ " Mày thích thì tự đi mà làm , tao không có hứng thú " _ 



Như đã nói từ lúc đầu , khác với những ngôi trường trung học khác. Trường sơ trung của Sora không hề có kẻ đứng đầu chính thức của toàn trường mà chỉ có đầu gấu đứng đầu mỗi khối trong trường. Cũng chính vì vậy mà sự hỗn loạn và ôn tạp ở ngôi trường này cũng cao hơn so với những nơi khác , quy tụ rất nhiều băng nhóm du côn khác nhau và mọi thứ hoạt động cứ như một cái ổ mạng nhện khổng lồ. Một ngôi trường phiền phức và không hề có luật lệ chính thức do trùm trường đặt ra nên muốn thống lĩnh cái trường này là điều gần như không thể. Bởi vì chắc chắn sẽ có sự nổi dậy từ khắp nơi. 



Nhưng với Sora thì khác , dựa vào danh tiếng và khả năng đánh đấm không thể nghi ngờ của Sora thì việc trở thành trùm trường hoàn toàn có thể. Chính nó cũng là người duy trì sự ổn định của cái hình thức vô chủ suốt hai năm qua mà. Cho nên việc trở thành trùm trường hẳn là không khó , hơn nữa , ai sẽ dám chống lại kẻ điên chứ? 



Bộp!! 



_ " Mày có thôi lảm nhảm đi không hả!? Ồn muốn chết " _ Sora bị phiền tới phát điên lập tức vung một cú đấm thẳng bụng của tóc quắn khiến cậu ta đau đến không thể tiếp tục lải nhải mà chuyển sang ôm bụng trong đau khổ. Mang theo tâm trạng khó ở , nó tỏ ra hậm hực rồi tiếp tục đi về phía trước. 



Tobisaru bất ngờ bị đấm một cú đau đến tím tái mặt mày vội vàng khụy xuống ôm lấy bụng. Khẳng định là sẽ để lại vết bầm cho mà xem. Nhưng rốt cuộc đánh nhau nhiều như vậy cũng đã khiến cậu ta dần trở nên quen thuộc với những cú đánh , rất mau cậu ta đã nén xuống đau đớn muốn chạy theo bóng lưng của Sora. Hiển nhiên cậu ta chưa từ bỏ ý định biến Sora thành trùm trường. 



Okkotsu Yuuta từ đầu đến cuối vẫn đi phía sau trầm mặc làm một học sinh ngoan ngoãn với bộ đồng phục đúng tiêu chuẩn ngay lập tức nhận ra ý định của Tobisaru. Và rất nhanh , khi mà não của hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã bước tới và giữ lấy tóc xoăn. Đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Tobisaru , hắn nở một nụ cười như thường lệ. 



_ " Cậu ấy không muốn thì cậu có ép cũng không có tác dụng gì đâu Tobi-kun. Nhưng dù sao thì không có trùm trường cũng là một nét riêng biệt mà , kiểu như thương hiệu ấy " _ 



_ " Phải ha , thương hiệu nghe ngầu phết đấy " _ Tobisaru như được khai sáng khi nghe về điểm khác biệt chỉ có trường mình mới có , nhưng mà hắn vẫn còn lưu luyến ý định thuyết phục Sora trong đầu _ " Nhưng mà tao vẫn muốn lão đại làm trùm trường. Nhất định sẽ rất tuyệt đó " _ 



_ " Cậu có thể thử nếu muốn bị Sora đánh nhập viện " _ Dù nói thế nhưng bàn tay giữ lấy tóc xoăn vẫn không buông lỏng mà còn có dấu hiệu tăng thêm lực đạo. Okkotsu Yuuta vẫn nở nụ cười có lệ như mọi khi , nhưng trong mắt Tobisaru thì như có chút gì đó không đúng lắm. 



Cảm giác có chút kì lạ khiến Tobisaru cũng chẳng còn suy nghĩ muốn chạy theo Sora nữa mà chỉ chầm chậm nhìn cậu thiếu niên gầy ốm trước mặt mà không nói gì. Okkostu Yuuta đã thôi giữ lấy cậu nhưng cảm giác có điều gì đó kì lạ vừa xuất hiện vẫn không nhạt nhòa đi. Nhưng mà thực mau , cậu đã quên luôn cả chuyện này mà bắt đầu luyên thuyên về một chủ đề khác. 



Dù cho cảm giác khi nãy có là gì thì đó là Okkotsu Yuuta , một kẻ yếu đuối như vậy thì có gì để cảnh giác đâu chứ. 



Sau khi chắc rằng Tobisaru sẽ không tiếp tục bám theo Sora , Okkotsu Yuuta bắt đầu thả chậm cước bộ và lại hướng mắt nhìn theo bóng lưng từ đầu tới cuối luôn dẫn đầu của thiếu nữ. Rồi thi thoảng hắn lại đánh mắt sang cậu chàng với mái tóc xoăn xù mì cách hắn vài bước chân , và thực mau , hắn lại dời sự chú ý về người con gái kia. 



_ " Họ thân thiết quá nhỉ? Khó chịu thật đấy " _ Hắn thì thầm đủ cho mình hắn nghe , ánh mặt trời phủ xuống trên vai mỗi người , chiếu xuống cả bóng đen vừa xao động dưới chân hắn. 





_______________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Tui đã rất chăm chỉ và sửa lại các lỗi mà mọi người nói , liệu chương này có ổn về cách dùng từ hơn những chương trước không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top