Chương 26: Những kẻ giống nhau ( 6 )


_ " Cho nên nói....... chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Xuất viện chưa được mấy hôm đã chui lại vào viện , Sora , em lẽ nào yêu thầm cái giường bệnh này rồi sao? " _ 



Kato vốn dĩ còn đang cuộn người trong chăn đột nhiên bị mấy chục cuộc điện thoại gọi đến spam muốn cháy máy của anh khiến anh không thể không đêm hôm khuya vắng vọt lại vào trong bệnh viện. Nhìn hai đứa trẻ nằm cùng một phòng bệnh ở hai giường sát vách nhau , anh ngán ngẫm xoa não _ " Dù có sở thích biến thái đến mức độ nào thì cũng đừng nửa đêm tra tấn người khác như vậy chứ " _ 



Ngay lập tức , Sora dù cả mặt tái nhợt dán một miếng băng hạ nhiệt ở trên đầu cũng phải trợn mắt lên phóng ngay một ánh mắt bén nhọn hơn dao găm về phía Kato. Suy yếu buông lời uy hiếp trông vô cùng buồn cười _ " Anh còn dám nói nhảm một lần nữa thì tôi sẽ ném anh xuống hồ băng làm mồi cho cá đó! " _ 



_ " Ha!? Bộ dáng hiện tại của em có thể đứng vững được hay không đã , còn nói muốn đem anh ném xuống hồ băng " _ Kato giống như là điếc không sợ súng , một mực nghênh ngang trêu chọc Sora- người vừa mới chân chính được vớt lên từ hồ băng. 



Nhưng thực mau , anh ta hối hận rồi (*^‿^*).



_ " So-Sora!! Anh sai rồi , sai rồi!! Cầu xin em , đừng....... đừng chỉ đánh vào mặt anh có được không !? Anh sai rồi mà!!! " _ Kato vẻ mặt khổ bức khóc không được mà cũng không dám khóc chỉ có thể nằm yên chịu trận bị Sora một bên túm lấy một bên dùng cái bình nước điên cuồng nhắm vào mặt của anh ta mà đập vào. 



Chuyến này không đi thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc cũng thực uổng phí. 



Mà Sora lúc này hiển nhiên còn đang sốt cao , tay còn nối liền với ống truyền nước biển vậy mà không biết đào đâu ra sức lực lớn như vậy chỉ dùng một tay đã có thể áp chế Kato. Anh ta đối với điều này cũng không khỏi nghi hoặc , bản thân cũng có tiếng trong giới bất lương , vậy mà bây giờ lại bị một đứa trẻ đang bị bệnh đánh đến không thể phản kháng là thế nào? Nói không thể phản kháng cũng không đúng , chẳng qua anh ta làm cách nào cũng không thoát được cánh tay đang ghì ở sau gáy của anh ta thôi. 



Mặc dù bản thân rõ ràng Sora đánh nhau lợi hại tới mức nào nhưng tới mức độ này thì tới Kato cũng phải kinh ngạc. Nếu biết nó còn có sức lực như vậy thì anh đã không đi trêu chọc nó. 



Rốt cuộc người đầu tiên chịu không được hai tên bất lương cãi nhau ầm ĩ chính là Tobisaru , cậu mang theo hai mắt đã dần có quầng thâm màu xanh nhẹ , cáu gắt quát _ " Hai người có thôi đi không hả? Ở đây chính là bệnh viện đấy! Còn nữa , cái bình kia là phiên bản giới hạn đó có biết không vậy? " _ 



Hai con người vốn còn đang ồn ào huyên náo bị quở trách cuối cùng cũng thôi không cãi nhau ầm ĩ. Sora ngược lại không hề tình nguyện buông tay , xoay người một cái nằm xuống đem chăn kéo lên che kín cả đầu không lên tiếng. Kato thì xoa xoa cái mũi đau nhức , vội vã từ dưới đất bò dậy ngồi ngay ngắn. 



Sau đó bọn họ ba người ai cũng không lại nói chuyện , hiện tại là nửa đêm , những người khác đa phần đều đã lâm vào ngủ say. Không gian lập tức lâm vào một loại chết lặng im lặng , bức bối đến khiến người khác tâm hoài quỷ thai. 



Cuối cùng vẫn là Kato chịu không được loại bức bối này , sờ sờ sau gáy mở miệng hỏi _ " Này , anh mày vẫn chưa hiểu là bọn mày làm cái gì mà lại bị đưa vào bệnh viện giờ này? " _  Anh thoáng tạm ngừng vài giây , ánh mắt lập lòe nhìn sang bên kia giường bệnh _ " Cậu nhóc kia...... làm sao vậy? " _ 



_ " Em cũng muốn biết lắm đây " _ Tobisaru nhìn nhìn nét mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi lạnh của Okkotsu Yuuta đang hôn mê , so sánh với Sora cũng không khá hơn là bao. Thở dài trong lòng , cậu nhịn không được quay sang chất vấn _ " Lão đại , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mày và Okkotsu thi bơi mà không báo? Có còn xem nhau là anh em mặc chung một cái quần không vậy? " _ 



_ " Lão đại mày........ không phải vẫn luôn rất chán ghét mùa đông sao? " _ 



Lúc thốt lên câu hỏi cuối cùng , Tobisaru cuối cùng cũng không khống chế được run lên.



_ " ...... Không có gì đâu , bọn tao đột nhiên bị thiểu năng thôi " _ Sora do dự hồi lâu , cuối cùng lựa chọn qua loa lấy lệ đáp lời , còn nhanh chóng lấy cớ lãng sang chuyện khác _ " Tao mệt rồi , ngủ trước đây " _ 



_ " Lão đại? " _ Nhìn Sora trốn trong chăn mãi không động đậy , Kato nếm thử dò hỏi một chút , sau đó anh phát hiện con bé thực sự là ngủ rồi ( == ) . Vì thế anh ta chỉ đành quay sang nhìn Tobisaru với ánh mắt nghi hoặc. 



_ " Em thiết nghĩ sang năm chúng ta có thể để lão đại đi biểu diễn kĩ năng bơi trong hồ băng được đó , cái này khẳng định là lời to! " _ Tobisaru dùng vẻ mặt thành kính nói với Kato. 



_ " ?????????? " _ Bọn mày bị điên à!? 




_oOo_



Xột xoạt! 



Lạch cạch! 



Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí , run run cánh tay liều mạng ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu không có sức lực của bản thân , cả người cuộn tròn ngồi ở trong nhà vệ sinh đã khóa trái cửa. Vẻ mặt tràn đầy kinh tủng cùng bất lực cắn chặt răng , tay cũng không khỏi dùng sức lực lớn hơn nữa xiết lấy chiếc kéo y tế hắn vừa trộm được nhân lúc y tá không để ý. Quần áo sớm đã được thay thế thành trang phục bệnh nhân càng làm hắn trở nên bạc nhược , cô độc. 



Vì cái gì , vì cái gì muốn liều mạng chạy đến cứu hắn!? 



Không nên là như thế , không cần lại cứu hắn..... được không? 



Thiếu niên tựa như bị dằn vặt thực lâu , trên gương mặt tràn ngập u buồn dâng lên chua xót cùng giãy giụa. Trong đầu thiếu niên lúc này chỉ còn dư lại dáng vẻ lúc bị thiếu nữ kia kéo lên từ hồ băng , cả đầu óc đều là dáng vẻ suy yếu chưa từng có ấy. Lòng ngực khó chịu đến muốn chết , kí ức cứ liên tục lặp đi lặp lại , khiến đầu óc hắn vò lại thành một cuộn tơ rối. 



Vì cái gì lại liều lĩnh cứu hắn , cứ mặc kệ hắn không tốt sao? Hắn tổn thương Sora , lại không có dũng cảm đi nhìn xem nó , rõ ràng kẻ có tội là hắn , như vậy dựa vào đâu hắn lại được cứu vớt? 



Hắn xứng đáng sao? Không , hắn căn bản không xứng đáng , hắn vốn dĩ liền nên chết đi mới đúng. Hắn tồn tại , chẳng có một chút nghĩa lý gì cả. 



Cho nên thiếu niên nhắm chặt hai mắt cay xè không ngừng chảy xuống nước mắt , ám trầm đôi mắt chưa từng có được ánh sáng vĩnh viễn nhuốm màu tuyệt vọng. Hắn giống như hạ xuống thực lớn quyết tâm một tay giơ lên cây kéo. Màu bạc của cây kéo lóe lên dưới ánh sáng của đèn càng trở nên lấp lánh xinh đẹp , hắn không chút do dự mà ngửa cao đầu. 



Rika....... tớ đến tìm cậu đây......



Thiếu niên yếu ớt tươi cười , cánh tay vung lên , mũi kéo lạnh lùng hướng vào cổ họng của hắn mà chọc tới. 



Tháp!



Ầm-------------!!!



Nhưng chờ đợi hắn không có như tưởng tượng đau đớn , cũng không phải là chú linh thanh mai như bao lần trước ngăn cản hắn tự sát. Mà là tiếng động lớn đến không thể lớn hơn , có tiếng cửa nhà vệ sinh bị người ta đạp bay , có tiếng mũi nhọn đâm sâu vào da thịt , hắn mở to đôi mắt , kinh hãi vươn tay đón lấy từng giọt máu tươi tí tách nhỏ xuống từ miệng vết thương. Tiếng người thở hổn hển , cùng với âm thanh khe khẽ run rẫy từ hắn. 



Okkotsu Yuuta lặng câm không lên tiếng , chỉ biết trợn trừng mắt nhìn máu tươi không ngừng ướt đỏ lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng hắn một chút cũng không đau , hắn cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng tại thời khắc này , Okkotsu Yuuta rốt cuộc hiểu được những người bị lực lượng cứu hộ tìm được vì cái gì muốn khóc. Bởi vì hiện tại hắn , cũng là vì như vậy mà khóc. 



Vì cái gì...... vì cái gì muốn một lần lại một lần xuất hiện? 



Vì cái gì luôn là vì hắn mà bị thương? 



Vì cái gì không bỏ mặc hắn? 



Vì cái gì không giống như những người khác rời đi hắn , hắn chính là quái vật mang đến xui xẻo cho người khác. Cho nên vì cái gì lại tìm đến chỗ này?



Hắn rõ ràng không xứng! 



Rõ ràng trong đầu có nhiều câu hỏi muốn chất vấn như vậy , nhưng đợi đến lúc hắn run rẫy mở ra cánh môi nứt nẻ tái nhợt , từ ngữ thốt lên lại là : 



_ " Sora...... cậu đạp hư cửa nhà vệ sinh bệnh viện khẳng định là phải đền tiền " _ 



_ " .............. " _ Ayakumo Sora mộc mặt mím môi nhìn nhìn cái cửa bị nó đạp hai cái đã nằm chết lặng trên sàn không khỏi lâm vào trầm tư. 



Mất đến vài chục giây sau nó mới chậm rì rì mở miệng _ " À ....... " _ 



À cái khỉ gì!! Một lát nghĩ cách gắn lại cái cửa đi chứ còn nhìn cái gì nữa! 



_ " Sora...... đây là nhà vệ sinh nam đó.... " _ Okkotsu Yuuta dùng ngữ khí yếu ớt lần thứ hai đem hiện thực nói cho Sora. 



_ " Thì tao biết mà........ " _ Biết thanh danh của nó lành ít dữ nhiều. 



_ " Sora ...... mũi kéo đâm vào nhất định là rất đau..... " _ Thiếu niên cúi thấp đầu , nước mắt theo cửa động nhỏ xuống sàn , cánh tay cầm kéo cũng đã bắt đầu run lên. 



_ " Tao biết chứ....... " _ 



_ " Vậy thì vì cái gì còn muốn hết lần này đến lần khác xuất hiện? Tớ rõ ràng...... rõ ràng mới là người có lỗi , dựa vào đâu mà tớ lại được cứu vớt kia chứ? Cậu không nên , cậu không nên cứu tớ đâu Sora....... " _ Thống khổ cùng nghẹn khuất trong lòng của thiếu niên giống như đê vỡ , bất lực vừa chất vấn vừa òa khóc. Cây kéo trong tay vô lực trượt khỏi tay của thiếu niên , cuối cùng từ trong bàn tay buông lỏng của thiếu nữ rớt đến dưới sàn. Máu tươi cũng theo đó mà vấy đi khắp nơi , giống như đóa hoa nở rộ trên nền gạch men sứ. 



_ " Tớ không hề xứng đáng được cứu vớt........ " _ 



_ " Sora...... xin lỗi , thực xin lỗi..... Đều là tại tớ..... là tớ đã khiến cậu bị thương...... Tớ xin lỗi , Sora , tớ xin lỗi ...... xin lỗi cậu...... " _ 



Thiếu niên giống như hỏng mất mà không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Hắn hiện tại giống như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ , lạc lõng , sợ hãi , hoảng loạn đứng giữa ngàn vạn con người , hoàn toàn mất đi phương hướng sau đó òa khóc nức nở. Tiếng khóc của hắn thực lớn , thực chói tai , thực phiền chán , nhưng điều đó hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Okkotsu Yuuta không hề có lỗi , hắn ta chỉ là một nạn nhân không thể được đến bảo vệ cùng cảm thông.  



Sora lặng lẽ để mặc cho hắn gào khóc , bấu víu vào cánh tay vẫn còn rỉ ra hương vị của máu tươi của nó. Đôi mắt xanh đẹp đến khiến người hoài nghi trong đó cất chứa cả bầu trời trong xanh nhất , bình lặng không chút mây mờ hay gió cuốn mà nhìn hắn. Chỉ đơn giản là nhìn hắn , sau đó xuyên qua bóng dáng của hắn nhìn thấy bản thân của nó trước kia. Nó của trước kia cũng từng nhỏ yếu như vậy , cũng từng bất lực cùng thống khổ như vậy. 



Nó nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại chạm vào mái tóc đen giống với nó , dịu dàng vuốt ve như đang sờ một con cún bị vứt bỏ giữa đại lộ. 



_ " Không sao , tao đều biết cả mà. Không sao đâu , đó....... không phải là lỗi của mày " _ 



_ " Tao sẽ không hỏi gì cả , cho đến khi mày nguyện ý nói cho tao về những gì mày đã trải qua " _ 



_ " Thế giới này rất tàn bạo , Yuuta. Nó sẽ không cho phép mày tiếp tục là một đứa trẻ. Nên nếu như mày không thể trưởng thành , vậy thì tìm lý do để bắt buộc phải trưởng thành đi..... " _ 



_ " Trưởng thành giống như mày nhảy xuống con sông chảy xiết. Bên trong có cát bụi , có đất đá và sự lạnh lẽo , còn có dòng chảy không ngừng dìm mày xuống. Vậy nên cho tới khi mày có thể tự tin sống tốt hơn , tao sẽ luôn ở đây , bất luận có là bão tố hay phong ba đều có tao ở đây. Mày không có gì phải sợ cả , Yuuta " _ 



Sora không phải là một đứa giỏi trong việc an ủi , nó chỉ biết đe dọa người khác thôi. Nhưng kỳ diệu là , lời nó nói ra lúc này lại khiến một kẻ vẫn luôn sống trong nỗi bất an dần thắp lên cái gọi là hy vọng. 



Có thể chứ? Hắn bất an mà nghĩ. Hắn có thể lại một lần nữa dựa dẫm vào người khác , một lần nữa nghênh đón quang minh , một lần nữa tìm lại những gì hắn vẫn luôn khát khao sao? Hắn không chắc , hắn không biết. Nhưng hắn thật sự , thật sự đã chờ đợi một ai đó nói với hắn những lời này. Hắn cũng không thực sự nghĩ tới , người như hắn sẽ còn được đối xử tốt đến như vậy. 



Cho nên , làm ơn , làm ơn nhé Rika-chan..... Vĩnh viễn , vĩnh viễn đều không cần thương tổn đến người con gái này , vĩnh viễn đừng lại làm Sora bị thương. 



Bởi vì Sora thực sự tốt quá , tốt đẹp đến mức khiến hắn không cầm lòng được sinh ra một loại ảo tưởng. Ảo tưởng bản thân có thể vọng tiến thiên không , có thể cảm thụ phước lành mà nó đem đến cho hắn. 



Có thể Sora là đầu gấu , nhân phẩm chẳng ra làm sao. Nhưng nó cũng là người duy nhất vươn tay về phía hắn , chỉ có nó là nguyện ý tiếp nhận hắn. Cho nên Rika-chan , có thể hứa với hắn , vĩnh viễn đều không cần thương tổn đến Sora không? 



Có thể. Yuuta...... tớ hứa. 



Thực sự , cảm ơn cậu Rika-chan......còn có..........



_ " ...... Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều lắm..... Sora " _ Hắn vừa nức nở vừa đem lời nói bài trừ khỏi kẽ răng. Hắn thực sự là khóc đến rối tinh rối mù , thảm đến không thể lại thảm hơn. Nhưng mà thực tốt quá , hắn còn có thể đem hết thảy đè nén trong lòng khóc ra hết. 



Cảm ơn cậu , vì đã luôn xuất hiện trong khoảng thời gian mà tớ tuyệt vọng nhất....




_oOo_




_ " Rồi mày lại chơi cái trò mạo hiểm gì nữa vậy hả Sora!? Mày còn chưa hạ sốt đã đem một bàn tay bị cụt về là thế nào? Còn cái cửa phòng wc đó đâu ra vậy hả!????" _ Kato thân là con người già đầu nhất ở đây vừa banh mắt ra lúc giữa trưa đã hét toáng lên trong bệnh viện khi nhìn ' chiến tích ' huy hoàng của đứa trẻ mà anh dám cá là đem nó ra chọi trâu thì nó sẽ chọi chết cả con trâu. 



_ " Cụt cái khỉ , nó chỉ bị lủng một lỗ thôi " _ Sora ngồi trên giường bệnh được bác sĩ băng bó cũng không chịu thua quay sang vặn lại. 



_ " Vậy mày làm cái trò con bò gì mà ra nông nổi này? " _ 



_ " Tao gọt trái cây :))))) " _ 



_ " ......... " _ Chắc tao tin! 



_ " Nhưng mà lão đại....... " _ Tobisaru ngồi ở bên tường nhấc lên cái cửa mà cậu dám cá đây là cửa wc nam ( Sora tự nói ) và nhìn về phía Sora với ánh nhìn không thể đáng khinh hơn _ " Mày móc cái cửa này ở đâu ra vậy? " _ 



_ " Không có biết nữa , không có nhớ nữa " _ Sora đối diện với vẻ mặt chân thành của thằng tóc xoăn , thản nhiên phơi ra gương mặt giả ngu của nó. 



_ " Mày đi vào nhà vệ sinh nam đúng không lão đại? " _ 



_ " ......... " _ 



Bang! 



_ " Cấp cứu!! Cấp cứu!! Ét ô ét!! " _ 



Và sau lời nói vạch trần sự thực của mình , thằng tóc xoăn đã hiên ngang hy sinh dưới tay ác nữ sau khi ăn trọn cái bình nước mà nó từng dùng để đập đầu Kato vào mặt. 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Hỡi con dân cú đêm , đọc xong chương này thì ngủ đi tui chạy deadline tiếp :)))))

À mà , nhắc tới chuyện học hành tí. Tui lỡ dại vào lớp B vì thích hóa mà sợ lý , giờ tui phát hiện sinh nó khó muốn nôn máu thì sao giờ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top