Chương 23: Những kẻ giống nhau ( 3 )


Sora nằm viện không sai biệt lắm đã hơn nửa tháng , vết thương tuy không phải rất nghiêm trọng , chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng là được. 



Nhưng mà trong nhà Sora lại không có ai , mọi người cũng không thể nhìn chằm chằm nó một tấc không rời , bởi vì nếu làm như vậy nó thật sự sẽ nổi điên. Cho nên rốt cuộc vẫn là nằm ở trong bệnh viện , tuy rằng viện phí tương đối cao nhưng là Tobisaru có thẻ bảo hiểm sức khỏe cho nên cũng không đắt lắm. 



Bất quá nằm viện tuy là không lo lắng vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn , nhưng ngày ngày đều ngửi mùi thuốc sát trùng thật sự là làm người sinh ra một cỗ lạnh lẽo chán ghét.



Sora sau bao nhiêu lần kì kèo mặc cả rốt cuộc đã không phải ăn cháo trắng mà chuyển sang ăn mì ramen. Tuy rằng hương vị không đậm đà như trước kia mà tương đối thanh đạm cho người bệnh , nhưng vẫn tốt hơn so với cháo trắng mà Tobisaru mang tới.



Xì xụp húp một đũa mì , Sora nghiêng mặt nhìn xem hai tên bất lương nào đấy thản nhiên chiếm dụng cái giường bệnh của nó để ngủ. Nghi hoặc hỏi _ " Bọn họ hôm qua làm gì mà hôm nay ngủ như chết vậy? " _



_ " Hình như.......... bọn họ chơi trượt tuyết phải không? Hai hôm trước vừa mới có tuyết rơi đấy thôi " _ Tobisaru một chút cũng không xác định , mờ mịt ôm phần cơm còn nóng hổi trong tay. Hương vị cay nồng tỏa đầy trong không khí làm Sora nhăn mày lại vì có hơi ngứa mũi.



_ " Mày bị điên à? Trận tuyết đó rơi có mười mấy phút , còn không đủ đọng lại chứ đừng nói là đủ để trượt tuyết " _ Kato ở bên cạnh phun tào , mùi khói thuốc từ trên người anh ta tỏa ra dần trở nên mờ nhạt trước mùi hương của phần cơm cà ri cay của Tobisaru.



Anh đánh mắt nhìn hai tên trong băng , không để ý nói _ " Hai tên đó hôm qua đi uống rượu , uống say rồi cho nên hôm nay đầu óc không được tốt. Phải ngủ thì mới được " _



_ " Uống rượu cũng không gọi một tiếng , vô lương tâm! " _ Sora tuy bày ra một bộ chán ghét là thế nhưng cũng không thực sự để ý , tiếp tục cúi đầu xì xụp ăn mì. Ăn được một lúc , nó thò tay sờ sờ phần xương sườn bị trói băng vải , nói _ " Ngày mai tao xuất viện " _



Động tác ăn cơm của Tobisaru thoáng dừng lại , cậu e dè nhìn xuống phía xương sườn của Sora , rồi lại vòng trở về nhìn một mảnh băng vải trắng xóa vẫn luôn trói ở trên trán nó , khuyên nhủ _ " Lão đại , vết thương của mày muốn một tháng mới có thể hồi phục. Mày đừng cậy mạnh " _



_ " Vết thương đã không đau nữa , nằm ở trong này không bằng sớm một chút xuất viện. Định kỳ đến kiểm tra thay thuốc là được rồi " _



_ " Lại nói , nửa tháng qua mày có gặp được Okkotsu Yuuta không? " _



Bất thình lình bị câu nói của Sora làm cho động tác đang ăn uống hơi dừng lại , Tobisaru ngẫm lại một chút , vẻ mặt cũng dần trở nên mờ mịt không xác định lắm nói _ " Yuuta.... giống như rất lâu rồi đều chưa gặp qua cậu ấy. Nhưng là lão đại nhập viện ngày đó cậu ta cũng ở hiện trường , còn có đến thăm viện một lần nhưng lúc đó lão đại hôn mê chưa tỉnh " _



_ " Sau đó thì sao? " _ Sora nghe xong càng xác định , trí nhớ của nó thật sự không có vấn đề. Là trên người của Okkotsu Yuuta thật sự tồn tại vấn đề không thể tùy tiện nói cho người khác.



_ " Sau đó thì không còn gặp cậu ta nữa " _ Nói đến đây Tobisaru cũng bắt đầu có chút khẩn trương. 



Trời ạ , cậu vì lo lắng cho thương thế của Sora mà lại quên đi mất thành phần vô cùng đáng báo động bên cạnh. Giờ thì hay rồi , cả hai mất liên lạc với hắn ta lúc nào cậu cũng không biết.



_ " Hay là một chốc nữa chúng ta đến nhà cậu ấy tìm xem? Lão đại đừng lo lắng , dù sao chúng ta cũng cảnh cáo lũ trong trường rồi nên chắc không ai dám làm gì cậu ấy đâu " _



_ " Lo lắng? Ai lo lắng cho cái tên đó? Mày đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy thằng điên này! " _ Sora trợn từng mắt nhìn cậu , cáu gắt một cách đầy khó ở khiến đôi đũa trong tay nó gãy làm đôi trong vẻ mặt bất ngờ của Tobisaru. 



_ " Nhưng mà không phải mày............. " _ 



_ " Câm miệng! Ăn xong rồi thì thu dọn mọi thứ sau đó cút đi " _ Đập mạnh đôi đũa bị bẻ gãy xuống cạnh bát mì rỗng , nó cắt ngang câu nói chưa trọn vẹn của cậu. 



Sau đó nó chẳng thèm nhìn xem nét mặt của cậu mà đứng dậy đi về phía giường bệnh bị hai tên bất lương nào đó chiếm dụng. Vươn tay nắm lấy góc chăn màu trắng mang độc hương vị đặc trưng của bệnh viện , nó mạnh tay giật phăng cái chăn rồi hét lớn. 



_ " Trả giường cho tao , muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đi " _ 



Nhìn một màn ba tên bất lương càu nhàu cãi cọ tranh nhau cái giường bệnh và kết cục là thiếu nữ cáu gắt kia yên vị trên chiếc giường êm ấm. Tobisaru không khỏi ngẩn người đầy mờ mịt. 



Cậu giống như không có nói sai cái gì chọc đến lão đại đúng không? Vậy tại sao nó lại đột nhiên tức giận đến như vậy? Cậu chỉ là thành thật trả lời thôi mà. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hai gã bất lương đã quá quen thuộc với cậu , Tobisaru chuyển hướng quay mặt xem Kato , nói ra nghi vấn trong lòng. 



_ " Em nói gì sai hả? Sao nó lại giận? " _ 



_ " Hừm........... " _ Đối mặt với câu hỏi này Kato cũng không khỏi sờ sờ cằm cố gắng vắt não suy nghĩ xem lý do khiến Sora hành động kì cục như vậy là gì. Dù rằng lúc bình thường con bé cũng vô cùng kỳ cục. Nhưng chẳng có lý do nào là đủ thuyết phục cho câu hỏi này khiến anh chỉ có thể nhún vai , qua loa nói _ " Có lẽ vì nó là con gái mới lớn nên thế chăng? " _ 



_ " Dậy thì hả? " _ Một tên bất lương giọng còn ngái ngủ , ngờ nghệt hỏi tức thì đã bị đồng bọn không thương tiếc vỗ một cái mạnh vào lưng. Gã ta gắt lên _ " Mày làm cái quái gì vậy hả!? Điên à? " _



_ " Sora vẫn còn nhỏ , hơn nữa con bé gầy như vậy sợ rằng dậy thì không nổi đâu " _ Tên vừa vỗ vào lưng tên kia nói _ " Mắc chứng còi xương suy dinh dưỡng cũng nên " _ 



Sora ở trong chăn cuối cùng chịu không nổi một đám bất lương ở chỗ này đoán già  non , hậm hực thò đầu từ trong chăn ra , cao giọng đuổi người _ " Một đám mấy người không có việc gì làm sao mà còn đứng đó? Ồn chết đi được " _ 



Xác định Sora thật sự sẽ bão nổi , một đám bất lương vừa mới nổi lên tính cách đảm đang săn sóc như mẹ hiền lập tức toàn bộ đều vụt tắt. Nhanh như chớp thu dọn hộp  rỗng ở trên bàn rồi rời đi không lại tiếp tục tìm chết ở chỗ này phí lời. 



_ " Lão đại mày nghỉ ngơi cho tốt , bọn tao đi đây " _ Nhẹ nhàng dặn dò một câu rồi nhanh chóng đem cửa phòng bệnh đóng lại. Tiếng bước chân san sát nhau nhanh chóng xa dần ở trên hành lang thẳng đến khi biến mất. 



Cảm giác được bọn người kia thật sự đã đi xa , Sora khó có được an tĩnh ngã phịch đầu xuống giường. Dùng chăn che kín đầu muốn ép bản thân ngủ một giấc để quên đi cảm giác nhảy dựng trong lòng. Nhưng mà cái cảm giác lo lắng và bồn chồn cứ cấu xé , len lỏi ở trong lòng làm nó thấy khó chịu mà không làm được gì. Một dạng linh cảm về điềm xấu rất hiếm khi xuất hiện mấy năm gần đây. Và có lẽ là nó đã biết điềm xấu này là về ai. 



Okkotsu Yuuta , nó có một linh cảm cực kỳ tệ về hắn ta.  



Nằm được một lúc lâu cái chăn bỗng nhiên bị hất tung , Sora ngồi dậy vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại nơi tủ đầu giường. Click vào giao diện tin nhắn với Okkotsu Yuuta , bên trong không có lấy một cái tin nhắn mới , tin nhắn cũ cũng phi thường rời rạc , lại tiếp tục lướt lên trên tin nhắn phía trước cũng là như vậy. Giống như mỗi lần bọn họ nói chuyện phím đều là câu được câu không , vì vốn dĩ Okkotsu Yuuta sẽ không biết nói chuyện phím , bằng không cũng sẽ không bị bắt nạt thành như vậy. Mà Sora lại là lười , đều luôn tùy tiện trả lời cho có lệ. 



Do dự một hồi , Sora vẫn là quyết định gửi một cái tin nhắn qua đó. Nhưng là đợi thực lâu , Okkotsu Yuuta vẫn như cũ không trả lời tin nhắn , liền đọc tin nhắn khả năng cũng chưa. 



Tên nhát gan ngu xuẩn đó không phải là gặp chuyện gì đi? 



Bá lăng? 



Tai nạn? 



Bắt cóc? 



Đoán già đoán non ở đây một chút tác dụng cũng không có , nó vẫn là đi làm cái thiết thực hơn đi. Nghĩ vậy nên Sora quyết đoán mở sang giao diện khác , trực tiếp gọi điện cho đàn em thân tín và duy nhất của nó - Tobisaru. 



_ " Làm sao vậy lão đại? Đói bụng rồi à? " _ Tiếng nói ngả ngớn của Tobisaru thực mau đã truyền lại đây còn lẩn theo chút tiếng gió thổi tạc qua làm cho giọng của cậu ta càng thêm khó nghe.



Sora nhăn mặt lại , khó chịu khi bên tai cứ toàn tiếng gió thổi phù phù làm đầu óc nó chẳng thể nảy số nổi. Thằng điên này lại chui nhủi vào cái góc khỉ ho cò gáy nào vậy? Sora đặt điện thoại ra xa để xác nhận một lần nữa xem bản thân có gọi nhầm số hay không. Sau khi đã xác nhận đúng là số điện thoại của Tobisaru , nó lần nữa áp điện thoại vào tai và cái âm thanh gió tạc đó vẫn không chịu dừng lai. 



_ " Này thằng khốn kia " _ 



_ " Vâng? Sao vậy lão đại? " _ Tobisaru đứng tựa sát người vào hàng rào trên sân thượng phía nam bệnh viện , nơi này dù không thường được phép lui tới nên cũng khá an tĩnh. Để bọn người kia hút thuốc ăn uống ở đây ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Nhưng cũng không thể không nói , mùa đông trong bệnh viện đúng là sẽ buồn chết người. Hoa cỏ gì đó cái gì cũng không còn , trơ trụi xơ xác một màu nâu không tí sức sống. Tất cả chỉ còn sót lại hơi lạnh và mùi cồn đặc trưng. 



Nơi này không hợp với lão đại. 



Là người duy nhất có thể chơi cùng với lão đại lâu như vậy , cậu không có khả năng không hiểu được tính nết của người con gái đó. 



Nơi này quá mức chết lặng , tuy rằng Sora cũng không phải không thể ở yên một chỗ nhưng cậu càng thích nhìn nó vui vẻ dưới cái nắng mùa hoa nở hơn. Chính Sora cũng nghĩ như vậy cơ mà , mùa đông lạnh lẽo này , vẫn là nhanh một chút qua đi thì hơn. 



Cơn gió khô khốc từng cơn từng cơn thổi quét qua nơi cậu đứng , xào xạc bên tai làm cậu chẳng thể suy nghĩ vẩn vơ nổi. 



_ " Tao không quan tâm mày đang làm gì nhưng mày tốt nhất nên cút sang chỗ nào yên tĩnh một chút thì hơn. Chỗ mày gió lớn quá đấy " _ Tiếng nói bực bội của thiếu nữ cách một màn hình truyền đến trong tai cậu thiếu niên tuổi mới lớn làm cậu ta dù đã mặc vài lớp áo vẫn không tránh được mao cốt tủng thiên. 



Được rồi , lão đại quả nhiên không thể ở chỗ này lâu được. 



Bằng không nó trực tiếp đánh cậu vào phòng ICU hoặc nhà xác thì lại khổ! Dù sao gần như vậy , cũng sẽ không tốn tiền xăng để đưa vào. 



Nghĩ như vậy làm Tobisaru không khỏi đánh cái rùng mình , vài ba bước chân đã lách mình chui nhủi vào một góc khuất gió. Đảm bảo xung quanh sẽ không lại xuất hiện tiếng ồn quấy nhiễu , Tobisaru lúc này mới yên tâm thở vào một hơi. 



Thực mau cậu đã theo thói quen nở nụ cười hì hì lấy lòng , dù rằng hiện tại Sora là vô pháp nhìn đến _ " Lão đại , hiện tại khá hơn rồi chứ? " _ 



Sora sau khi không gian bên kia an tĩnh lại thì tâm tình cũng khá hơn , tùy tiện ừ một cái , còn sản sinh ra thú vui đùa nghịch chút hoa tươi do bọn người Kato mang đến. 



Đúng là không nhìn ra đám người nhìn không ra gì này cũng còn khá tinh mắt , chọn hoa cũng còn khá đẹp nhưng màu sắc đau mắt quá. Hơn nữa mùi hương............ cái này mùi hương thật sự là thẳng tay áp chế cỗ hương thuốc sát trùng trong phòng bệnh. 



_ " Tóc xoăn ngày mai mày bỏ thời gian đi tìm xem tên nhóc chết nhát kia đang ở đâu , cậu ta phát điên cái gì mà định chơi trò mất tích vậy hả!? Thằng chết tiệt đó " _ Càng nghĩ càng thấy máu sôi ở trên não , giống như có tên điên không biết sống chết nào đó nướng than ở trên đỉnh đầu nó. 



Hỏa khí đại bạo! 



Giận cá chém thớt , Sora trực tiếp dùng tay búng rớt một đóa hoa tươi còn đang nở rộ rơi rụng trên đất. 



_ " Mày nhất định phải tìm ra thằng chết tiệt đó cho tao cho dù có phải đào ba tấc đất lên đi nữa , không , dù có phải bới tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được cậu ta!! " _ 



Dưới bàn tay từng hạ gục biết bao tên côn đồ , những đóa hoa có mùi hương nồng nàn nhẫn tâm bị giật rớt rồi vò nát. Từng cánh hoa mong manh tả tơi rơi rụng trên đất giống như số phận của những thiếu niên nào đó dưới tay ác nữ. 



Mà bên kia Tobisaru lẳng lặng nghe điện thoại có chút ngốc. Cậu lẳng lặng nhìn xem số gọi đến có thật của lão đại nhà cậu hay không , sao mà khác xa những gì nên diễn ra thế nhỉ? À , không phải đâu , đây chính xác là số của lão đại nhà cậu. Tuyệt không có khả năng nhầm lẫn được , vậy thì chỉ có một khả năng............



_ " Lão đại , mày bị bắt cóc à hay có người trộm điện thoại mạo danh mày thế? " _ 



_ " Sao? Ý mày là gì vậy cái thằng điên này? " _ 



_ " Mày biết mày đang nói cái quái gì không vậy? " _ Thoáng nhìn về phía những tên bất lương cùng băng đảng với Kato vẫn chưa chú ý đến tình huống bên này. Tobisaru vẫn hạ thấp tông giọng của mình xuống để không rống lên , chúa ơi lẽ ra cậu không nên đồng ý để Sora xuất viện vào ngày mai. Nhìn xem lão đại nhà cậu đầu óc lại không bình thường nữa rồi. 



Day day hai bên thái dương , cậu tự trấn an bản thân là Sora đang tuổi lớn nên có thể thần kinh đôi lúc sẽ không được bình thường , chập mạch một chút rồi sẽ mau chóng bình thường lại thôi. 



Thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh , cậu nói _ " Mày bây giờ không lo tìm thằng khốn đã tiễn mày vào chỗ này mà lại chạy đi tìm Okkotsu Yuuta làm cái gì?! Cậu ta lại không có cánh , lẽ nào còn bay lên vũ trụ được chắc? Hơn nữa ngày mai mày xuất viện rồi mà mày bảo tao ngày mai đi khắp thành phố tìm cậu ta , mày có phải điên rồi không? Một đao lần trước vẫn không sợ à? " _ 



Đợi đến khi cậu phát tiết xong thì Tobisaru mới chợt nhận ra , cậu dường như đã quên mất đầu dây bên kia là ai. Nó là người có thể tùy tiện bị người khác ra lệnh sao? Nó là đứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Sợ rằng ngày nào đó tang thi đột nhiên ập tới cũng còn khả thi hơn việc để Sora thuận theo ai đó , đặc biệt là nghe lời thằng đàn em như cậu. 



Có lẽ lần này cậu sẽ được ngủ lại nhà xác cũng nên. 



_ " Lão đại........... " _ Đợi hồi lâu bên kia cũng chưa lên tiếng làm cậu có chút hoảng sợ , không phải là trực tiếp chạy đi tìm cậu đòi mạng đi? 



_ " Này tóc xoăn............ " _ Tiếng nói của thiếu nữ truyền đến thực bình tĩnh , nhưng lại càng thêm lạnh nhạt. Đôi mắt xanh đẹp đẽ đến khiến người cảm thán của thiếu nữ thâm thúy , trong vắt phản chiếu hình ảnh từng đóa hoa bị thiếu nữ dùng hai đầu ngón tay lần lượt bắn rớt trên đất. Thiếu nữ không để ý , tiếp tục nói , động tác tay một chút cũng không có ý định dừng lại cho đến bông hoa cuối cùng _ " Okkotsu Yuuta là bạn của tao đấy " _ 



Tobisaru dù đứng ở góc khuất gió , Sora dù đang đạp chân trần ở bên trong phòng thì cũng không ai trong số họ có thể ngăn cản khí lạnh của mùa đông tràn vào phổi họ.  Khí lạnh khô hanh khiến họ khó mà lấy ra dũng khí nói hết những gì họ đang nghĩ , nhưng cũng khiến họ lý trí đến lạ lùng.



_ " Mày cảm thấy tao sẽ thua thằng khốn đã ' vẽ ' một đường lên tay tao sao? Thay vì lo lắng chuyện vô nghĩa đó thì mày nên nghĩ đến trường hợp thằng nhát gan kia sẽ bị cuốn vào mớ bòng bong này thì hơn , cậu ta cũng là bạn của mày đấy , mày xác định mày sẽ chịu đứng yên nhìn bạn mình bị cuốn vào những chuyện như vậy sao? " _ 



_ " Nhưng mà............. " _ 



_ " Chuyện của tao thì tao sẽ tự giải quyết , một nhát dao cũng không lấy mạng tao nổi đâu. Mày vẫn là đi tìm thằng chết nhát kia về đây cho tao thì hơn " _ 



_ " Nghe rõ đây , sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mày còn tiếp tục lộn xộn nữa thì tao không ngại bẻ lại xương cốt của mày đâu Tobi " _ 



Tobisaru định nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn vì bị cảnh cáo thẳng mặt mà không thể không đem lời nói nuốt ngược vào. 



Lão đại của cậu chính là như vậy , cái gì cũng không tốt , nhất là tính cách. Thứ tốt nhất trên người nó ngoại trừ bản lĩnh đánh nhau điên đến như chó dại thì chẳng còn lại gì. Cậu cũng không phải chưa từng tự mình thấy qua, vẫn là xuống nước nhượng bộ thì hơn. Dù sao bản thân đã bị Sora áp bức nhiều năm như vậy rồi , lại nhịn thêm chút nữa cũng không mất miếng thịt nào. Cùng nó lấy cứng đối cứng sợ rằng nó thật sự sẽ đem đầu của cậu hái xuống. 



Cho nên , cậu quyết định thỏa hiệp. 



_ " Tao biết rồi , một lát nữa tao lập tức đi tìm cậu ta. Ngày mai bọn người bên băng đảng anh Kato sẽ đến hộ tống mày về nhà " _ 



_ " Cứ làm như ngày mai tao ra tù không bằng , lại còn hộ tống " _ Hừ hừ mấy tiếng bất mãn , cũng không đợi Tobisaru định nói gì đó , nó trực tiếp đóng lại điện thoại đem cuộc gọi cắt đứt. 



Liếc nhìn những đóa hoa ban đầu còn nở rộ giờ đã mất đi cảnh đẹp vốn có mà từng đóa đều nằm vươn vãi trên sàn nhà lạnh băng. Bất tri bất giác nó đưa bàn tay vừa rồi ngắt rớt đống hoa kia lên mũi. 



_ " Đi rửa tay " _ 





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : tưởng tui sủi rồi chứ gì? Hừ hừ , tui úp sọt giữa đêm :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top