Chương 22: Những kẻ giống nhau ( 2 )


_ " Mẹ nó mày phát bệnh thần kinh gì vậy hả? " _ Sora hét lên , nom vẻ mặt rõ cáu giận và hoài nghi _ " Mày một chốc lại như thế này một chốc lại như thế kia. Cảm xúc của mày có phải có vấn đề không vậy? Tùy tiện lên lên xuống xuống đều không vấn đề sao? " _ 



_ " Còn nữa , mày xin lỗi cái gì vậy chứ hả? " _ Nó chỉ vào mặt Okkotsu Yuuta , hoàn toàn không ý thức được lời nói của nó đi vào trong tai của hắn có bao nhiêu khó nghe. Nó chỉ biết nó cảm thấy rất phiền , cũng rất nóng nảy.



Vì cái gì muốn xin lỗi? Hắn không cảm thấy vô lý sao? Không cảm thấy phiền sao? Hắn xin lỗi thì có tác dụng gì? 



Hắn vốn dĩ liền không cần phải xin lỗi , hơn nữa còn bày ra vẻ mặt giống như tất cả mọi lỗi lầm đều là do hắn gây ra , cả thế giới đều đang chỉ trích hắn , mà nó giống như đang bắt nạt hắn vậy. 



_ " Chuyện tao đánh nhau thì có liên quan gì đến mày? Tao đánh nhau bị đình chỉ cũng đâu phải vì mày. Tao từ trước đến nay đều như vậy , những chuyện tao làm tự tao sẽ gánh được , cần mày ở đây nhận tội thay à? " _ 



Có thể là bởi vì vết thương vẫn còn đau cùng với trạng thái kì lạ của Okkotsu Yuuta , Sora nói càng có chút quá đáng. Giống như con thú hoang dại vừa bị thương vừa cảm nhận được uy hiếp , hung tợn xòe ra nanh vuốt. 



_ " Xin lỗi , xin lỗi , phiền muốn chết! Mày cảm thấy có thể ôm hết tất cả tội lỗi sao? Giả nhân giả nghĩa , suốt từ nãy đến giờ mày cứ lải nhải lải nhải mãi mà không thấy phiền sao? Tao đều nghe đến phiền chán rồi! " _ 



_ " Xin lỗi gì đó tao không cần ! " _ 



Cho nên , không cần lại dùng loại vẻ mặt đó nhìn nó. Thực chán ghét. 



Cảm xúc trong lòng phập phồng đến lợi hại , nắm tay cuộn tròn giống như sắp lần nữa đáp xuống gương mặt của thiếu niên ngã ngồi trên đất không động đậy , từ đầu đến cuối đều trầm mặc thừa nhận hết thảy tức giận mà Sora phát tiết. Sora cũng không hiểu tại sao , nó đối với loại trầm mặc này của hắn mạc danh cảm thấy nghẹn đến khó tả. Chí ít , phản bác đi. Bị mắng thành như vậy cũng không phản bác lấy một câu sao? Hắn nhất định là cái đại ngu xuẩn , vĩnh viễn đều không hiểu được như thế nào phản kháng. 



Sora nhấp mở môi , một bộ muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Dùng ánh mắt hỗn tạp thực nhiều mặt trái cảm xúc mà nhìn xem hắn. 



Phanh!! 



Một tiếng động lớn vang lên đánh vỡ loại này trầm mặc , không hề có dự triệu trước.



Thực lớn lực lượng không biết từ nơi nào đánh tới , lạnh căm căm cảm giác. Đánh ở trên người phi thường đau , giống như cả lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho toàn bộ rơi rớt ra bên ngoài. Sora bất ngờ bị đánh tới liền kêu rên một tiếng cũng không kịp , chỉ loáng thoáng thấy vẻ mặt kinh hoảng của Okkotsu Yuuta , còn có thật lớn cánh tay , một cánh tay không thể thuộc về nhân loại hay bất kì sinh vật nào từ đằng sau lưng hắn toát ra. Trắng bệch , tràn đầy tử khí nện ở trên người nó. Chỉ trong nháy mắt , cả người nó đều bị một quyền này đánh bay một khoảng thực xa. Va đập vào tường đá ở phía sau , tường đá đối mặt với lực lượng khủng bố như vậy cũng trụ không nổi mà vỡ vụn. 



Những mảnh nhỏ nứt toạc ra lộp bộp lộp bộp rơi xuống , cả bức tường đều bị đánh ra một cái lỗ to , sập gần như toàn bộ. Phấn vôi trắng toát bay lả tả , phủ ở trên người thiếu nữ vô lực nằm sấp bên dưới dường như đã bất tỉnh. Máu tươi chói mắt từng chút từng chút lan tràn , tạo thành một vòng nhỏ chói mắt trên nền đất đá không toàn vẹn. Vài giây trôi qua , thiếu nữ kia thực sự một chút cũng không động đậy. 



_ " K......không được tổn thương Yuuta....... đáng chết!! " _ Một con chú linh thật lớn ở phía sau thiếu niên xuất hiện , giống như tử thần đến đòi mạng , sừng sững lệ khí ở nơi đó. Dùng căm phẫn tràn ngập địch ý hướng về thiếu nữ vừa bị một quyền đánh đến bay xa kia. Tuy rằng không có đôi mắt nhưng lại có thể tinh chuẩn vươn ra to lớn bàn tay cùng ghê người móng nhọn hướng về phía vách tường sụp đổ kia. Giống như không có dừng lại ý tứ. 



_ " R-Rika-chan! Không cần.... không cần tổn thương cậu ấy! Đừng , mau dừng lại đi " _ Thiếu niên hoảng sợ trừng lớn hai mắt , cả người run lẩy bẩy quay mặt về phía sau cầu xin thanh mai. Sau đó lại khẩn trương cực kì quay lại nhìn xem thiếu nữ vừa bị thanh mai của hắn đánh một quyền thực nặng.. 



_ " Yuuta..........? " _ Chú linh giống như nghi hoặc , thấp thấp giọng gọi tên hắn. Mơ mơ hồ hồ nhìn hắn đột nhiên nổi lên nước mắt. 



_ " Rika-chan không cần tổn thương cậu ấy! Tớ không có chuyện gì , Sora cậu ấy không có ý xấu. Dừng lại đi , cậu ấy sẽ chết mất........dừng lại đi được không , Rika-chan? " _ Hắn run rẩy thanh âm , hoảng hốt trấn an chú linh phía sau lưng vì hắn mà phẫn nộ. Hắn không nghĩ đến sẽ như vậy , hắn không nghĩ đến sẽ tổn thương đến Sora. Hắn không cố ý làm như vậy , Rika-chan cũng là không cố ý. Rika-chan chẳng qua cũng chỉ là muốn bảo vệ hắn , nhưng Sora cũng chỉ là vô tình nói khó nghe một chút. Hắn......... hắn...........



Chú linh Rika an tĩnh mà nhìn hắn , nhưng xác thực nghe lời không có mặt khác hành động. Ngơ ngẩn nhìn hắn chậm rãi đem bản thân cảm xúc chậm rãi chải vuốt xuống. 



_ " Rika-chan có thể bỏ qua sao? Cậu ấy thực sự không cố ý , là do tớ. Cho nên cậu có thể dừng lại được không? Đừng kích động " _ 



Chú linh dần dần mơ hồ , hóa thành bùn đen , chậm rì rì tiêu tán ở trong bóng dáng của hắn , phát ra hơi khò khè thanh âm. Mà hắn cũng cố gắng bình thản lại cảm xúc trong lòng ngực hắn , nổ lực làm bản thân bình tĩnh.



_ " Okkotsu............. LÃO ĐẠI!! " _ 



Kinh hoảng thất thanh vang lên làm Okkotsu Yuuta sợ đến nhảy dựng , chú linh ở phía sau lưng hắn cũng vừa hay biến mất. Hắn run run chưa kịp chuyển đi tầm mắt đã thấy bóng dáng cậu thiếu niên cao hơn hắn một chút , quả đầu xoăn xù như mỳ tôm chạy vọt đến bên đống đất đá đổ vỡ bên kia ôm lấy thiếu nữ sớm đã bất tỉnh. 



Là.......... Tobi-kun......



Tobisaru vì một câu bị thương của Sora mà không ngại vất vả nghĩ cách trèo tường , đào tẩu chạy đến phòng khám của bác sĩ Murasaki. Liền giày cũng chưa mang hẳn hoi , cũng không màng hậu quả bị mẫu thân đại nhẫn rượt chạy tám con phố. Một đường chạy như bán mạng , kết quả còn chưa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. 



Cái quỷ gì vậy? Sora sẽ còn bị người khác đánh đến thảm như vậy sao? Này cũng quá dã man đi! Liền tường cũng bị đập vỡ rồi.



Phủi đi lớp đá đè nặng trên người lão đại nhà cậu , Tobisaru cẩn thận hết mức đem người Sora lật lại. Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến Tobisaru rơi vào hoang mang chưa từng có. 



Rốt cuộc là thần thánh phương nào , rốt cuộc đám người kia có bao nhiêu hung tàn mà có thể đem Ayakumo Sora đánh thành như vậy? 



Nhìn máu tươi không ngừng chảy xuống cậu cũng không dám tùy tiện chạm vào nữa , tầm mắt bay nhanh nhìn sang Okkotsu Yuuta đang ngồi bệch ở bên kia. Trên mặt treo hai hàng nước mắt , còn có thương tích , một bộ bị hung hăng khi dễ. 



Đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng , Tobisaru mặt gắt gao banh , dùng quan tâm ngữ khí dò hỏi Okkotsu Yuuta _ " Mày không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ địch tập kích sao? Đám người kia đâu? Hay là động đất? " _ 



Đối mặt với ánh mắt cực nóng của Tobisaru , Okkotsu Yuuta cảm thấy nghẹn ở trong ngực không tài nào trả lời được sự quan tâm của Tobisaru. 



Hắn trả lời như thế nào? 



Nói hắn không cố ý đả thương Sora? Hoặc là nói là do Rika-chan làm? Cái nào cũng không thể , hắn còn không nghĩ mất đi hai người bọn họ. Nhưng là hắn..........



Trong lúc Okkotsu Yuuta còn đang chính mình rối rắm mà không trả lời , Tobisaru chỉ đơn thần cho rằng hắn là bị dọa đến. Cũng không tiếp tục truy vấn , trực tiếp rút ra điện thoại gọi cấp cứu. Một bên gọi điện thoại một bên cẩn thận trấn an một chút Okkotsu Yuuta , cậu cũng tương đương biết rõ hắn là cái đại nhát gan.



_ " Không có việc gì là tốt rồi , không sao đâu. Hiện tại trước mang lão đại đến bệnh viện xem tình hình , mày không cần sợ hãi , một chốc nữa xe cứu thương liền tới " _ 



Okkotsu Yuuta ngẩn ngơ nhìn Tobisaru , hắn không thể không cảm thấy tội lỗi cùng sợ hãi. Rõ ràng là bởi vì hắn nên Sora mới bị chú linh phía sau hắn đả thương , mà hắn lại ở đây đón nhận sự quan tâm từ Tobisaru. Hắn còn có thể vô sỉ hơn nữa sao? Nếu như bị Tobisaru biết được sự thực , nhất định sẽ phi thường chán ghét hắn. Sora........ đúng rồi! Sora , Sora hiện tại như thế nào? Vừa rồi bị đánh bay như vậy khẳng định thương thế không nhẹ , hắn muốn nhìn xem Sora thương thế như thế nào. 



Nhưng là đợi đến khi hắn từ trong hoảng sợ vô thố dứt ra , xe cứu thương cũng đã đến hiện trường đem thiếu nữ nâng vào xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Liền cơ hội để hắn nhìn xem cũng không có. 



Không có biện pháp , hắn vẫn là tự mình đến đó nhìn xem thế nào đi. Hắn thực lo lắng Sora , ngàn vạn , cầu xin nó ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì. 





_oOo_ 



Đợi đến khi Sora hoàn toàn tỉnh lại đã là chuyện của ngày sau đó.



Nó mở mắt ra thời điểm đều tưởng tượng bản thân là từ quỷ môn quan dạo một vòng mới trở về. Cả người đau như bị lăng trì xử trảm qua , xương sườn đau nhức đến muốn chết. Nhìn chăm chăm trần nhà trắng tinh , còn có thực nồng một mùi thuốc sát trùng , không khó để Sora biết được nơi này là bệnh viện. Đợi thêm một lúc , nó miễn cưỡng thói quen trên người đau nhức , hơi hơi dùng sức đem nửa người phía trên chống dậy. Tức thì đầu óc đều bị oanh đến choáng váng tái nhợt , ôm lấy đại não bị một đống lộn xộn kí ức quấy nhiễu. 



Sora may mắn không có mất đi phần nào kí ức , nhưng lại từ trong kí ức tìm được chi tiết rất lạ. Cái sinh vật kia rốt cuộc là cái gì? 



Một cái phi thường to lớn , tràn ngập một loại áp bức nguy cơ cảm , giống như sống sờ sờ tử thần. Trắng bạch tái nhợt , không hề có độ ấm cánh tay , cái sinh vật khủng bố lấy tốc độ không thể theo kịp đem nó một quyền đánh bay. Mà cái sinh vật kỳ lạ kia lại là từ phía sau.......... Okkotsu Yuuta chạy ra. 



Cho nên nói , cái sinh vật kia rốt cuộc là thứ gì? Okkotsu Yuuta hắn lại là người nào? Vì cái gì hiện tại nó mới chú ý hóa ra trên người hắn có vô cùng nhiều dấu chấm hỏi. Hắn cùng sinh vật kia lại có quan hệ gì? Vì cái gì đột nhiên công kích nó? 



Lạch cạch! 



Tiếng nắm tay cửa bị vặn ngang vang lên , cửa phòng đột ngột mở ra cắt đứt suy nghĩ của thiếu nữ. Sora hướng đôi mắt còn hơi sụp xuống do mệt mỏi nhìn ra cửa , là Tobisaru , còn có Kato và những người khác. 



Rất tốt , bọn họ đều không có đi tay không , toàn bộ đều mang theo quà viếng thăm đến.



Mặc dù trong lòng là gật gù hài lòng nhưng bên ngoài vẫn một bộ mộc mặt , không hề có cảm tình chào hỏi một câu _ " Chào ngày mới , ai có thể nói cho tôi nghe là tôi đã hôn mê mấy ngày không? Cảm giác bản thân ngủ lâu lắm " _ 



_ " Lão... đại.... " _ Tobisaru ngẩn ngơ nhìn lão đại nhà cậu mơ màng ngồi ở trên giường bệnh , hốc mắt đột nhiên đỏ hoe , lệ nóng đều đem hốc mắt đảo quanh một vòng. Thẳng tay vứt đi bọc đồ trong tay , liều mạng vọt như bay về phía giường bệnh , còn không ngừng bô bô khóc rống thảm thiết _ " Ô oaaaaaaaaa-!! Lão đại huhu! Mày cuối cùng cũng tỉnh dậy , dọa chết tao rồi!! Cuối cùng cũng tỉnh huhu! " _ 



_ " .............. " _ Nếu không phải bản thân hiện tại đau đến muốn chết , căn bản một chút sức lực cũng không có thì Sora thật sự muốn một quyền đem một đống lớn phiền phức này ném như bao rác ra bên ngoài cửa sổ. 



Nhìn sắc mặt Sora từ tái nhợt trở nên đen kịt , Kato cũng thực mau từ trong bất ngờ tỉnh lại , khom lưng nhặt lên bọc đồ bị thằng nhãi Tobisaru kia nhẫn tâm vứt dưới đất. Trên mặt bày ra một bộ ôn nhu tươi cười _ " Mày ngủ đã sắp có hai ngày rồi , hoan nghênh trở về " _ 



Mấy người bạn ở phía sau cũng tay trái tay phải đầy đồ vật lách người qua Kato , tiến đến bàn nhỏ ở bên cạnh giường bệnh, đem phần lớn đồ vật mang đến đều đặt ở bên trên. 



Mấy người này từ đầu đến cuối , cho dù là nhấc cái tay hay bước một bước đều tràn ngập một loại bất lương khí vị. Đều là một bộ khiến người khác nhìn vào liền biết bọn người này tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng hiện tại tốt xấu cũng là đến thăm bệnh , lại không phải đi đánh nhau , cơ mặt cũng thả lỏng không ít , từng người từng người triều thiếu nữ mộc mặt ngồi trên giường bệnh gửi lời thăm hỏi. 



_ " Ê , Sora! Rốt cuộc cũng tỉnh , có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? " _ 



_ " Vết thương còn đau không? Lại nói con nhóc này mày thật sự là mạng lớn. Mọi người đều bị mày hù một trận đó " _ 



_ " Đúng đúng đúng , đều sợ chết khiếp " _ Một người khoa trương làm bộ vuốt vuốt ngực trái , nói. Tức thì đã bị người bên cạnh dùng khuỷu tay thúc một cái. 



_ " Bớt phí lời! " _ Người kia nói , sau lại quay sang nhìn Sora , khóe miệng nhếch lên trông rất thiếu đánh _ " Thế nào Sora? Còn có thể tiếp tục đánh nhau chứ? " _ 



_ " Tôi đánh chết anh luôn cũng được " _ Sora nhưng thực ra một chút cũng không khách khí , hung hăng trừng mắt một cái. 



_ " Ai yo , đây mới là Sora chứ! Hoan nghênh trở về , hoan nghênh hoan nghênh " _ 



Mặc kệ một đám người vốn dĩ không phải thứ tốt này , Sora lười đến cùng bọn họ tiếp lời , ngược lại dùng muốn bạo tẩu ánh mắt nhìn chăm chăm thằng nhãi từ đầu đến cuối vẫn luôn quỳ khóc ở một bên giường bệnh , bô bô rống như chết cha chết mẹ. Ồn muốn chết! 



Trên trán nảy ra mấy cái ngã tư , liền gân xanh cũng bị bạo khởi. Sora cảm thấy nó đã chịu đủ loại tra tấn về thể xác lẫn tinh thần này , nó cần thiết đem một đống lớn này dọn đi mới được. Bằng không đại não của nó thực sự sẽ bị phiền đến chết. 



Nghĩ là làm , Sora mặt không đổi sắc cuộn tay thành quyền muốn từ ở phía trên trực tiếp bổ xuống quả đầu xoăn xù mỳ kia. 



_ " Sora mày tạm thời không cần đi đánh nhau , sẽ đối thương thế ảnh hưởng không tốt " _ Kato không biết từ lúc nào đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh , nhìn động tác muốn đánh người của Sora nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Sora , anh từ trong mấy bọc đồ lấy ra một quả táo. Không hề khách khí cắn một ngụm lớn , vừa ăn vừa nói _ " Bác sĩ nói mày bị gãy mất ba cái xương sườn , đại não bị chấn động nhẹ. Vết thương trên tay bị vỡ cũng đã được xử lý , còn lại đều không đáng kể. Nhưng là trong thời gian hồi phục không cần vận động mạnh , sẽ khiến tình trạng càng thêm tệ " _ 



Đối mặt với vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa của Kato , sắc mặt của Sora có thể nói là càng ngày càng đen. Nghiến răng nghiến lợi khó khăn thu tay lại , nhưng như cũ không chịu khuất phục dùng chân đem Tobisaru còn đang khóc rống đá một cái thật mạnh



Tổn thương đúng không? Được , chúng ta cùng cho nhau tổn thương!





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Thứ hai kiểm tra bốn môn , bạn tui ai cũng ôn bài có mình tui ngồi gõ bản thảo cả đem. Chắc dưới tb hết quá :((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top