Chương 19: Trận bóng rổ (2)


Bước vào tháng cuối cùng của mùa thu , màu lá phong đỏ rực bao phủ toàn bộ tỉnh Miyagi , không khí hơi se lạnh cuốn lên những tán lá phong đỏ sẫm già úa dưới đường. Những phiến lá khô lạo xạo , ngập tràn bên lề đường chất thành từng đống. Mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh vị hạt dẻ đặc trưng của mùa thu dài đăng đẵng hấp dẫn thực khách như cách ngọn lửa ấm áp nổi bậc giữa tiết trời lạnh giá.



Thiếu niên nhàm chán đứng dưới tán lá cây rẻ quạt màu vàng óng ánh , đẹp như một nàng thơ giữa rừng lá đỏ. Gió thu nhấc lên , tán cây lay động đong đưa , kim sắc lá rẻ quạt giống như bụi vàng từ bên trên rơi xuống , vài chiếc còn đọng lại trên vai thiếu niên tóc đen rúc mình trong chiếc áo khoác dày. Trên tay ôm một bọc đồ dùng đã mua sẵn từ trước , im lặng chờ đợi bên dưới tán cây rẻ quạt. 



_ " Quầng thâm mắt! Đi thôi! " _ Thiếu nữ đứng ở bên kia đường vắng cất cao giọng nói lôi kéo sự chú ý từ Okkotsu Yuuta đang đứng ngây ngốc dưới tán lá vàng nổi bậc. Trong lòng âm thầm cảm thán hắn thực sự biết chọn chỗ đứng. Giữa một con đường đầy lá màu nâu đỏ sậm , chỉ có duy nhất một cây lá rẻ quạt màu vàng. Hắn đứng ở chỗ đó liền kẻ mù cũng có thể tìm ra hắn. 


Okkotsu Yuuta thực mau đã phản ứng lại , nhấc chân rời đi vị trí vẫn luôn chưa từng xê dịch. Từng bước đi nhanh băng qua làn đường vắng , hội họp ở bên người thiếu nữ giống hắn mặc một chiếc áo khoác thật dày. 



_ " Cho này " _ Sora ôm một túi hạt dẻ vẫn còn bốc ra khói , bóc vỏ vài viên rồi đem một viên trong số đó đưa cho Okkotsu Yuuta ở bên cạnh. Ngón tay bị nhiệt độ ảnh hưởng trở nên hồng hồng , có chút bỏng rát nhưng xác thực ấm áp. 



_ " Cảm ơn " _ Okkotsu Yuuta cẩn thận nhận lấy một viên hạt dẻ màu nâu sẫm , còn hơi nóng đưa vào trong miệng. Vị hơi mằn mặn , bên trong vẫn còn mềm và hơi khô. Nhai ở trong miệng vô cùng thích ý , nhưng ăn nhiều sẽ dễ dàng bị nghẹn , may mắn hắn mua rất nhiều nước. 



Suốt đoạn đường phi thường yên tĩnh nhưng cũng không phải chết lặng , bọn họ chỉ đơn thuần là ai cũng không lên tiếng. Okkotsu Yuuta vốn không phải là người am hiểu mở lời , cũng không am hiểu cách duy trì cuộc trò chuyện. Tính cách lại nội liễm , vẫn luôn là lầm lì không thôi , mỗi lần đều là Tobisaru hoặc là Sora mở lời trước rồi dẫn dắt cuộc trò chuyện tiếp tục mà không bị ngượng ngùng. Điều duy nhất hắn cần làm là đáp lại câu nói của bọn họ.



Nhưng là hiện tại Sora đang đắm chìm ở trong hạt dẻ , ăn đến hai bên má phồng lên giống như một con động vật nhỏ. Đều ăn đến chăm chú như vậy , căn bản sẽ không nghĩ đến mở miệng cùng thiếu niên ở bên cạnh nói chuyện. 



Okkotsu Yuuta săn sóc mà tìm ở bên trong túi nhựa lấy ra một lon nước vị dưa lưới mới tinh , cẩn trọng đưa cho thiếu nữ. Hắn ôn nhu , lại có chút lo lắng nhìn hai bên má phồng to lên của thiếu nữ mở miệng dặn dò _ " Cậu ăn từ từ thôi , đừng để nghẹn mất. Cũng không cần một hơi ăn hết đống hạt dẻ này , cậu sẽ chướng bụng " _ 



Dĩ nhiên là sẽ chướng bụng  , nó lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi đã nuốt xuống một cái bánh bao nhân thịt , lại ăn nữa khả năng liền sẽ no căng. 



_ " Cảm ơn " _ Sora tâm tình vui vẻ nhận lấy lon nước từ trên tay hắn , dùng một bên tay đem lon nước mở ra sau đó tu một ngụm lớn đem một đống hạt dẻ khô khốc khó nuốt bị ngậm ở trong miệng toàn bộ nuốt xuống cuống họng. Nó thiếu chút liền nghẹn chết , may mắn Okkotsu Yuuta mang nước đến cứu giá kịp thời , nước dưa lưới cũng rất dễ uống. 



_ " Tao cảm thấy mày có thời gian có thể đi làm bảo mẫu " _ Sora uống xong một nửa lon , đưa mắt nhìn sang Okkotsu Yuuta ở bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới , cuối cùng đưa ra nhận định _ " Cảm giác mày rất am hiểu chăm sóc người khác " _ 



Không phải hắn am hiểu như thế nào chăm sóc người khác , là bởi vì Sora cứ như một đứa trẻ vô pháp vô thiên. Hắn không có can đảm từ chối những ý tưởng kỳ ba của Sora nên chỉ có thể ở phía sau tận lực tránh đi đầu đạn. Lâu dần cũng am hiểu cách ôn nhu chăm lo cho Sora , cũng dần hình thành một ít thói quen khó phát hiện. 



Đối mặt với ý tưởng vô vùng kiên định của thiếu nữu , Okkotsu Yuuta ngượng ngùng lẩn tránh đi tầm mắt của nó, hơi mất tự nhiên yếu ớt phản kháng _ " Cậu đừng đùa nữa mà " _ 



Hắn thật sự không thể trở thành bảo mẫu gì đó , cũng không thật sự hiểu như thế nào chăm sóc người khác. 



_ " Tao thấy mày cứ như mamaboy vậy đó " _ Sora ở một bên làu bàu , im lặng làm mặt quỷ xong lại ngửa đầu tiếp tục uống nước soda vị dưa lưới. Cứ nhìn mấy hành động tràn ngập tình thương của mẹ từ hắn mà xem , lại thêm tích cách của hắn cứ như một nhỏ con gái mới lớn. Nó hoàn toàn có thể khẳng định rằng sau này hắn sẽ đi làm nam bảo mẫu. 



_ " Sora à , tớ có thể nghe thấy đấy nhé " _ 



_ " Thì sao nào? " _ 



_ " Không có gì .......... " _ 




Cứ như vậy , một đứa đầu gấu cùng một đứa nhát gan tạo thành một tổ hợp vô cùng kỳ ba đi tới sân bóng rổ. Dọc đường đi hai người bọn họ tiếp nhận không ít lời dị nghị cùng đủ loại ánh mắt từ tứ phía của lễ hội văn hóa. Nhưng vì e ngại Sora nên cũng không ai dám đem ánh mắt dừng lại ở trên người bọn họ quá lâu , chỉ có thể lén lút nhỏ giọng dị nghị , hơn nữa đa phần ác ý đều là nhằm vào Okkotsu Yuuta. Bởi vì bọn họ sợ hãi Sora , là đối với cường giả sinh ra sợ hãi cùng trốn tránh , cho nên đối tượng bị đưa ra bàn tán lúc nào cũng là hắn. 



Nhưng bàn tán chung quy vẫn là nhỏ giọng nói ở sau lưng , hiện tại đã không ai có gan công khai bá lăng hắn như trước đây. Hắn cũng không chấp nhất mà trực tiếp lờ đi , xem như không biết. 



Sân bóng rổ chật kín người từ các lớp , dù sao nam thần bóng rổ của lớp 2-2 sức hút là thực sự rất lớn. Các thể loại nữ sinh điên cuồng thét chói tai đến cổ vũ đặc biệt nhiều. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã đem khí thế nghiêng qua bên kia , ngược lại bên đội của Tobisaru nhìn qua cứ như bị cô lập. Thành viên trong lớp đến cổ vũ cũng không có mấy cái , thực sự đáng thương. 



Chẳng trách cậu ta điên cuồng nhấn mạnh Sora cùng Okkotsu Yuuta nhất định phải đến. 




_ " Nhiều người quá " _ Okkotsu Yuuta ngồi ở vị trí thường chỉ dành cho các thành viên trong đội bóng mà Tobisaru dặn dò sẵn , nhìn phía bên trên khán đài phi thường nhiều người không khỏi cảm thán.



_ " Chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà , làm lố muốn chết " _ Sora đem chân duỗi ra rồi lại thu vào , mắt cá chết nhìn chằm chằm đội nhà bên kia. Cái tên giả danh chính nghĩa suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở vậy mà thực sự có thể dựa vào gương mặt thu hút một đám con gái vô tri.



Đúng là vật họp theo loài. 



Nghĩ đoạn nó lại dời mắt sang Tobisaru tóc xoăn che kín cả mắt , không ngừng xuýt xoa. Đúng là đàn em của nó có khác , tuy không được đẹp nhưng cũng không có đứa con gái nào đến cổ vũ cho cậu ta. Nhưng mà nó tin tưởng , bi thương chất chồng bi thương nhất định có thể bị chuyển hóa thành sức mạnh đem đội bên kia đánh phế. 



Còn nếu thua , thiếu nữ đã sẵn sàng đem mớ tóc xoăn trên đầu của Tobisaru toàn bộ cạo trọc!



Tobisari _ " Sao đột nhiên lạnh vậy nhỉ? " _ 



Tiếng tuýp còi vang lên bắt đầu cho trận bóng giao hữu , cổ động viên ở bên trên hú hét không ngừng. Biến không khí trên khán đài còn nhiệt huyết hơn cả sân bóng rổ bên dưới. 



Trái bóng màu cam dời từ tay này sang tay khác , phát ra những tiếng va đập xuống sàn nhà. Tiếng ma sát giữa đế giày và sàn vang lên khắp nơi ngày một kịch liệt , trái bóng bị tung lên cao và thuận lợi vào rổ của đội bên kia làm cho tiếng cổ động nháy mắt bùng nổ. Nhưng dù có bị dẫn trước thì cũng không ngăn được lần phát bóng tiếp theo. 



Nhiệt độ dần tăng cao , các thiếu niên trẻ tuổi háo thắng với chiến ý như thiêu đốt cả sân bóng rổ. Tràn đầy khát vọng chạy ở trên sân , vươn tay đón nhận quả bóng màu cam bị đồng đội truyền qua. 



Giật bóng , ném ba điểm , bóng bị lệch khỏi rổ , chuyền bóng , tiến công , lại mất đi cơ hội. 



Mỗi một lần đều là gay gắt tranh giành , không bên nào chịu thoái nhượng , bọn họ đều muốn thắng. 



Okkotsu Yuuta ngồi nghiêm chỉnh ở một bên xem trận đấu đang dần nóng lên thấy rõ. Ở trên khán đài cảm thấy không có gì , nhưng đổi lại ngồi ở vị trí gần sát với sân khiến hắn không khỏi dựng tóc gáy trước mỗi lần tranh bóng. Thiếu niên ngồi ở vị trí thực đặc thù nhưng tồn tại cảm lại thấp đến khiến người hoài nghi , mang theo tia hy vọng mờ nhạt ở trong mắt nhìn về các thiếu niên cùng tuổi ở trên sân. 



Hắn từng khát vọng bản thân có thể dung nhập mọi người , có thể vui vẻ như vậy mà cùng bạn bè chơi đùa. Nhưng khát vọng chung quy cũng chỉ là ở nhất thời thoáng qua , bản thân hắn cũng không phải loại thích vận động , bạn bè cũng không có , tính cách nội liễm tách biệt , hiện tại còn có Rika ở phía sau lưng hắn thực không ổn định. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không xứng , hiện tại hắn càng là không có tư cách đi sống thật tốt. 



Hơn nữa dù là có thể cho hắn ra sân thì loại nhu nhược nhát gan như hắn cũng chỉ có thể kéo chân sau. Cho nên vẫn là thôi đi , ở bên ngoài xem cũng thực không tệ. 



_ " Mày cảm thấy tóc xoăn có thể thắng set này không? " _ Thiếu nữ mở đầu nói chuyện với Okkotsu Yuuta , ánh mắt chăm chú nhìn về phía bảng điểm bên kia đã sớm có chênh lệch nhất định. 



_ " Khả năng là có thể đi. Tobi-kun chơi cũng không tệ mà " _ Okkotsu Yuuta thực mau đã dứt khỏi dòng suy nghĩ , nhìn về phía đồng bọn ở trên sân dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt , nhược nhược trả lời. 



_ " Mày không cảm thấy cậu ta phạm sai lầm vì nóng nảy quá nhiều sao? " _ So với thiên không càng muốn lam , trong suốt đến nỗi giống như chỉ cần liếc qua là có thể xuyên thấu nhân tâm. Mắt của Sora từ đầu đến cuối đều thực nghiêm túc tỏa định sân bóng. 



_ " Hả? " _ 



_ " Là không khí , không khí chỗ này toàn bộ đều nghiêng về phía bên kia khiến cậu ta bị ảnh hưởng dẫn đến việc cố gắng đuổi theo bầu không khí này. Càng nóng nảy càng khiến cậu ta mắc càng nhiều sai lầm , rồi lại càng nóng nảy hơn nữa " _ Sora không nhanh không chậm nói , nó tuy rằng không am hiểu luật bóng rổ nhưng cũng có thể hoàn toàn nhìn thấu vòng lặp chết tiệt này.



Đáng tiếc không có biện pháp giải quyết. 



Tobisaru là một thằng có tính tình ngang bướng và lì lợm đến phát bệnh , và đồng thời cậu ta cũng ngu ngốc đến cố chấp. Người như cậu ta một khi rơi vào trạng thái điên cuồng nóng nảy thì sẽ giống như mất đi khả năng sử dụng não. Thật sự khiến người đau đầu. 



_ " Vậy phải làm sao? Chúng ta có hét cũng hét không lại bọn họ " _ Okkotsu Yuuta trên mặt hiện rõ lo lắng , ái ngại nhìn về phía lũ fangirl không ngừng hò hét ở bên kia. Trong lòng hắn cũng bị lời nói của Sora làm cho bồn chồn không yên. 



_ " Hãy cầu nguyện đi " _ Vì biết đâu vũ trụ sẽ gửi thông điệp xuống thì sao? 



Trên sân bóng rổ , đội thuộc lớp 2-2 cũng đã dần nhận ra đối thủ của mình đang dần rời rạc và chơi một cách hỗn loạn. Mặc dù Tobisaru đối với vận động thiên phú thực sự không tệ nhưng cậu ta quá nóng nảy , chỉ mới bắt đầu hơn nửa hiệp đã liên tục vì vội vàng muốn ghi điểm mà phạm sai lầm. 



Nhưng có những thứ , phải thừa nước đục thả câu thì mới báo được thù. 



Nam sinh mặc áo số 23 nháy mắt trở nên ngoan độc , mối thù từ mấy tháng trước gã chưa từng quên đi. Gã nhớ như in cái ngày gã bị Tobisaru đánh hội đồng ở sau trường , cũng vì như vậy mà gã lỡ mất cơ hội trở thành tuyển thủ chính thức của CLB bóng rổ do nằm viện. 



Mối thù này , gã đến chết cũng sẽ không quên được. 



_ " Bắt đầu rồi sao? " _ Thiếu niên mang vẻ ngoài thanh thuần anh tuấn , tựa hồ vì vui vẻ mà mị mị lại mắt , tóc nâu rơi tán lạn ở trên mặt. Mang theo phong vị của thanh tân cùng mộc mạc , soái ca lớp 2-2 lấy tư thế thực bình thường ghé sát vào tai của nam sinh số 23. Dùng âm thanh nho nhỏ mà tràn đầy dụ hoặc nhân tâm rót vào trong tai của nam sinh kia _ " Một chốc nữa tớ sẽ ép sát Tobisaru , cậu chạy ở phía sau thấy cậu ta bị ngã thì cũng ngã theo. Nhớ rõ chưa? " _ 



Nam sinh kia không trả lời , chỉ là thực kiên định mà gật đầu biểu thị chính mình đã biết. 



Lại một set khác bắt đầu , tất cả tuyển thủ vừa mới bổ sung thể lực nhanh chóng lần nữa dung nhập nhiệt độ của sàn bóng rổ. Mở ra một vòng kịch liệt tranh chấp mới , quả bóng bay tới bay lui nhanh đến nổi suýt chút khiến những người vây xem theo không kịp. Giao hữu mà đã nóng đến như vậy , đợi đến khi thật sự tham gia giải đấu mùa đông thì không biết lũ người này có thể điên đến mức độ nào. 



Tobisaru điên cuồng lặp lại suy nghĩ muốn bản thân bình tĩnh , không cần quá vội vàng. Nhưng bên trái bên phải đều bị áp sát khiến cậu thực sự bực bội. 



Nhìn thiếu niên xinh đẹp như hoa cười như không cười vẫn luôn ép sát cậu , Tobisaru không khỏi nhăn mày muốn rẽ hướng thì bất chợt dưới chân mất đi điểm tựa mà hụt về phía sau. Cả người cậu không khống chế được mất thăng bằng ngã đập mặt xuống sàn khiến tất thảy mọi người đều sửng sốt. Trận đấu cũng buột phải dừng lại một hồi. 



_ " Cái gì diễn ra vậy? Sao đột nhiên lại ngã? " _ 



_ " Là bên nào vậy? Trọng tài có thấy rõ không? " _ 



_ " Cả hai đội đều ngã luôn rồi kìa " _ 



_ " Đó không phải là Tobisaru sao? Vậy thì thảm rồi " _ 



Vô số lời nghị luận ở trên khán đài đội xuống. Ánh mắt thương cảm , tò mò nhìn xuống tiêu điểm ở bên dưới sân bóng rổ. Đợi đến khi nhìn thấy một trong hai người té ngã là Tobisaru , không ít người hả hê cùng phẫn nộ buông lời chỉ trích vang lên. Số đông biết rõ Tobisaru là người như thế nào , nếu đột nhiên té ngã thì thật sự không thể loại trừ khả năng là cậu ta cố ý chơi xấu. Dù sao danh tiếng của cậu ta cũng là thật sự tệ. 



Hai đội cũng bắt đầu xảy ra tranh chấp , lớp 2-2 còn là hùng hổ chỉ trích Tobisaru chơi không đẹp khiến đội bên này thoạt nhìn có chút đuối lý. Tuy rằng ai cũng nhìn không rõ tình huống lúc đó nhưng hiềm nghi đối với Tobisaru tựa hồ lớn hơn nên cũng không ai có thể hoàn toàn biện hộ cho cậu ta. 



Sau khi xác nhận hai tuyển thủ đều không có gì đáng ngại , trọng tài thổi còi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục _ " Không có bị thương , tiếp tục đi tiếp tục đi " _ 



_ " Nhanh lên bọc hậu , không cần để cho bọn họ lọt lưới! " _ 



_ " Xông lên! " _



Trận đấu lại tiếp tục.



_ " Tobi-kun ......... " _ Okkotsu Yuuta lo lắng nhìn thiếu niên từ trên sàn bò dậy sau cú ngã , tùy tiện phủi phủi hai lòng bàn tay rồi lại tiếp tục trận đấu. Thấp thỏm không yên quay sang nhìn thiếu nữ ngồi ở bên cạnh tựa hồ cũng vì sửng sốt mà quên mất nói chuyện. 



Hắn nhỏ giọng gọi một chút thiếu nữ _ " Sora? " _ 



_ " Không có gì " _ Cảm nhận được Okkotsu Yuuta bất an , thiếu nữ phản ứng lại nở một một nụ cười nhợt nhạt nhằm trấn an hắn không cần sợ hãi. Ánh mắt thực mau lại dời về phía sân bóng rổ. 



Okkotsu Yuuta nhấp môi như muốn nói gì đó , cuối cùng vẫn là nghẹn xuống tiếp tục dõi theo trận bóng giao hữu. 



Tiếng phanh kít của đế giày liên tục ma sát với sàn nhà , nhưng dường như không chỉ các tuyển thủ trên sân mà các học sinh vây xem cũng bị ảnh hưởng không ít. Tâm trạng của mỗi người đều trở nên nóng nảy , căng thẳng nhìn chằm chằm lối chơi dần bị tiêu cực hóa của hai bên đội. Lối chơi chèn ép , cố tình đụng chạm hay thậm chí gạt chân , đẩy ngã đối thủ bằng những mánh khóe đối với những tuyển thủ đội bên kia khi bị chèn ép vào giữa hai tuyển thủ khác. 



Thực sự càng xem càng khiến người nóng nảy , hứng thú lúc ban đầu với trận giao hữu cũng dần không còn nữa. 



Người từ đầu đến cuối bị kẹp nhiều nhất không ai khác là Tobisaru. Đến mức cậu phải phát cáu vì cơn ê ẩm chạy dọc khắp người sau mỗi cú ngã đau điếng. Nhưng trọng tài cũng không có biện pháp chỉ phạt một bên bởi vì lần nào cậu bị đẩy ngã thì cũng có một thằng khác bên lớp 2-2 sẽ theo đó mà ngã sấp trên sàn. Tobisaru không phải kẻ ngốc , cậu biết ngay cái trò chơi bẩn này là nhằm vào cậu mà ra. 



Xuyên qua mớ tóc xoăn rũ ở trên mặt , Tobisaru bắn cái nhìn không mấy thiện cảm về phía soái ca trắng trẻo có hẳn một đội quân fangirl ở lớp 2-2. Cậu chắc chắn cái trò bẩn thiểu này là do thằng công tử bột đó nghĩ ra , bởi vì cậu biết thằng khốn đó chẳng hề tốt tính như cái mã ngoài của cậu ta một chút nào. Đều là giả nhân giả nghĩa cả thôi.



Nhìn vết ứ thanh lộ ra ở trên người của Tobisaru , thiếu niên đội bên kia cười đến ôn nhu thanh thuần như loài hoa thạch thảo trắng. Dùng loại mềm mại tràn ngập săn sóc ngữ khí nói _ " Tobisaru-kun quả nhiên là đầu gấu có khác , ngã thành như vậy vẫn không biết sợ hãi là như thế nào. Thật hâm mộ~ " _ 



_ " Mày muốn cái gì đây? Đừng có dùng vẻ mặt giả tạo đó của mày để nói chuyện với tao , buồn nôn chết đi được! " _ Tobisaru ngữ khí đầy khinh thường , nắm tay xiết chặt nhìn thiếu niên vẫn luôn tươi cười bất biến ở trước mặt như đang chế giễu cậu. 



_ " Haha , cậu đúng là thẳng tính thật đấy " _ Soái ca dùng ngữ khí vô cùng khiêu khích , thản nhiên đối mặt với một cỗ nồng liệt địch ý của Tobisaru. Tủm tỉm tươi cười nói _ " Nè  , Tobisaru-kun! Cậu có muốn biết thế nào mới gọi là sức ảnh hưởng thật sự không? " _ 



_ " Mày rốt cuộc muốn nói gì? " _ 



_ " Tobisaru-kun làm đầu gấu có tiếng tăm thật nhỉ , tớ thật sự rất hâm mộ cậu " _ 



_ " Nhưng cậu có nghĩ đến , nếu hiện tại chúng ta xảy ra xô xát. Mọi người đến tột cùng sẽ vì sợ hãi cậu mà làm lơ chuyện này , hay sẽ vì mến mộ tớ mà chỉ trích cậu? Thật sự , tớ thật sự rất muốn biết nha~ Cậu cũng thế phải không? " _ 



_ " ................ " _ Thằng này có bệnh à?! Tobisaru đột nhiên đối mặt với loại người này trong lòng không khỏi khó chịu , quyết đoán muốn làm lơ cậu ta. Cậu không trả lời soái ca lớp 2-2 mà đột ngột chuyển hướng muốn tránh đi không muốn lại tiếp tục cùng soái ca dây dưa. 



Nhưng Tobisaru vừa mới xoay đi đã nghe thấy tiếng còi và thẻ phạt của trọng tài hướng về phía cậu mà chạy tới. Đến lúc cậu phản ứng lại đây thì đã quá muộn , soái ca trong mộng kia vừa nãy còn mặt không suyễn khí bây giờ đã nằm thoi thóp dưới sàn. Vẻ mặt đau đớn tái nhợt , mồ hôi không biết từ nơi nào túa ra như mưa. 



Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? 



Tobisaru ngơ ngác chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn mọi người dần vây quanh tên soái ca kia. Khán đài phía trên ồn ào nhốn nháo , đầy đủ âm thanh miệt thị vang lên. Những tuyển thủ khác bên lớp 2-2 cũng bắt đầu vì đồng đội bị thương mà đòi lại công đạo , không ngại cái danh đầu gấu của Tobisaru mà hùng hổ xông tới chất vấn. Sân bóng rổ nháy mắt loạn thành một đống. 



_ " Mày mẹ nó là đầu gấu thì giỏi lắm sao? Muốn đánh ai thì đánh người đó sao hả? " _ 



_ " Tao hôm nay nói cho mày biết Tobisaru! Tao chưa xong với mày đâu! Mày tốt nhất cùng cậu ấy xin lỗi bằng không tao sẽ không bỏ qua cho mày! " _ 



_ " Mẹ khiếp mày muốn đánh nhau chứ gì? Có bản lĩnh thì đến đây tao đánh với mày! " _



_ " Bọn chúng mày bị mù à? Lão tử đẩy ngã cậu ta lúc nào? Đánh nhau sao? Tới đây! Lão tử lẽ nào còn sợ chúng mày! " _ Tobisaru cũng không phải loại dễ bắt nạt , bất chấp đồng đội ở hai bên ôm chặt lấy cậu. Tobisaru giống như tiêm máu gà muốn lao về đám hỗn đản ở đội bên kia đánh nhau một trận.



Bên dưới căng thẳng bên trên khán đài cũng chẳng khác là bao , cổ động viên của lớp 2-2 thấy soái ca mặt tiền của lớp bị khi dễ nháy mắt bạo tẩu. Điên cuồng mắng chửi ở bên trên , thậm chí còn có học sinh nổi nóng lung tung ném đồ vật xuống dưới muốn vì nam thần đòi lại công đạo. 



Giữa sự ồn ào ẩu đả này , Okkotsu Yuuta tái xanh mặt mày , một bộ hoảng loạn không biết nên làm gì nhìn chằm chằm Tobisaru ở giữa sân đang thô bạo kéo ra đồng đội muốn cho tuyển thủ vừa mắng chửi cậu ta một trận. 



Hắn rốt cuộc nên làm gì bây giờ , giúp đỡ? Hắn như thế nào giúp đỡ? Chạy vào trong kia nói nếu như chẳng may Rika bạo tẩu , như vậy liền phiền toái. 



Áp lực từ số đông không ngừng đè nén xuống khiến hắn không tránh được run rẫy. 



Chỉ cần đợi một chút nữa thôi là các giáo viên sẽ đến đem ẩu đả ngăn chặn , nhất định sẽ không có việc gì. Bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn đừng động ngồi yên một chỗ vây xem là được , không cần tùy tiện nhúng tay. Hắn như vậy mà tự mình trấn an bản thân , cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng quay sang muốn mở lời trấn an tâm tình nhất định không tốt của Sora. 



_ " S--------Sora??? " _ Vừa muốn mở miệng an ủi một chút thì phát hiện vị trí bên cạnh từ lúc nào đã trống không. Vốn dĩ nên an tọa ngồi ở bên cạnh hắn tóc đen thiếu nữ không biết từ lúc nào đã không thấy. 



Okkotsu Yuuta lần nữa lâm vào trầm trọng khủng hoảng tinh thần , mặt gắt gao căng chặt , tái nhơt. Tim hắn mạc danh đập đặc biệt mạnh , khiến hắn cơ hồ đều sắp thở không ra. Xanh sẫm màu mắt điên cuồng ở khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của thiếu nữ kia. Nội tâm hoảng loạn đến tột cùng , thập phần sợ hãi việc thiếu nữ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. 



Làm ơn đừng có bỏ lại hắn để đi làm mấy trò khùng điên gì đó! Hắn quỳ lạy năn nỉ con điên đó luôn đấy! 



Bằng không sự việc hôm nay nhất định sẽ bị làm ầm lên. Nhưng là dù cho hắn có tỉ mỉ dụng tâm đi tìm thiếu nữ đi chăng nữa , thì dòng người vẫn chật như nêm cối khiến hắn vô vọng. Vì thường xuyên vận động nên các thiếu niên trên sân ai cũng phá lệ có thể hình hơi chút cơ bắp. Đem tinh tế nhỏ gầy như Sora mà thả vào đó thì thật sự là vô pháp tìm ra. 



Okkotsu Yuuta giống như đứa trẻ bị lạc mất mẹ ở trong siêu thị , tâm tình cơ hồ sắp chịu đựng không nổi sựu hoang mang sợ hãi này. A đúng rồi , điện thoại! Điện thoại hẳn là có thể liên lạc được. Hắn cố gắng bình ổn tâm tình , vội vàng lấy ra điện thoại gọi vào số của Sora. 



Nhưng chính vào lúc này , giữa sân bóng rổ truyền ra tiếng thét chói tai vì quá độ kinh hoảng mà âm thanh cứ như bị cào phá. Toàn thể tuyển thủ trên sân nháy mắt loạn thành một đoàn lẫn nhau hô hào nhào về phía vị trí của soái ca lớp 2-2. Giống như đã xảy ra chuyện gì không thể ngờ tới. Lực chú ý của cả bóng rỗ tràng nháy mắt bị kéo lệch về một bên. 



Nhận ra sự thay đổi thất thường này , điện thoại ở bên tai thiếu niên hơi trượt xuống. Okkotsu Yuuta sắc mặt đại biến , lòng ngực oanh một tiếng bị tạc vỡ. Vô thố cùng sợ hãi nhìn về phía trung tâm sân bóng rổ. 



Hắn giống như xuyên qua đám người nghe thấy âm thanh mắng chửi người của Sora. Lần này thật sự hết cứu. 





____________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Chời ơi cứu tui mọi người ơi , học thêm muốn tắt thở. Còn một đống bài tập nữa!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top