Chương 18: Trận bóng rổ ( 1 )
_ " Lễ hội văn hóa hàng năm sẽ diễn ra trong hơn một tuần nữa , ngoài ra còn có các hoạt động của các CLB khác sẽ không ngừng bận rộn , nhất là các CLB văn nghệ. Nhưng thầy vẫn mong các em không bỏ bê lớp học của mình. Hãy chọn ra một hoạt động để lớp tham gia trong văn hóa tế lần này " _
Chủ nhiệm đẩy đẩy kính , thần sắc nghiêm nghị nhìn xuống cả lớp học đang không ngừng nhôn nhao bàn tán. Vì đây là tiết sinh hoạt về lễ hội văn hóa sắp đến nên ồn chút cũng không sao , chỉ cần nghiêm túc chọn là được. Nhìn lớp học của mình sống động ngay trước mắt , chủ nhiệm gật đầu ra hiệu cho lớp trưởng ở bên cạnh viết những hoạt động đã qua sàng lọc lên bảng.
_ " Thầy ơi lớp mình mở maid coffee đi " _
_ " Nhà ma đi mà " _
_ " Lại là đối thơ nữa sao? Không muốn đâu mình làm trò chơi đi " _
Mọi thứ hỗn loạn và ồn ào , mỗi người đều muốn làm một hoạt động riêng theo ý thích nên cuối cùng biến thành tranh cãi. Cái lớp thoáng chốc loạn thành cái chợ , lớp trưởng cũng bị tình huống ồn ào không nghe lọt những câu hét toáng lên khi cô cố bảo lớp im lặng làm cho trầm xuống. Hoảng sợ len lén nâng mắt nhìn chủ nhiệm cau có mặt mày nhìn các bạn học. Lớp trưởng rõ ràng thực sợ chủ nhiệm , cho dù bố của cô là chủ tịch hội phụ huynh của trường.
Nhưng cho dù như vậy lớp trưởng cũng không thể tiếp tục giữ trực tự của lớp được nữa.
Trong sự ồn ào làm loạn của đám bạn học vẫn luôn không có gì giao thoa , Okkotsu Yuuta hoàn toàn trở thành một kẻ lạc quẻ đúng nghĩa và hắn bị cô lập giữa bầu không khí hài hoà này. Giống như hắn là một kẻ vô hình , khiến hắn có ảo giác bản thân không nên ngồi ở đây. Nhưng không sao cả , hắn vốn dĩ đã thực thói quen.
Hơn nữa ........ bạn cùng bàn của hắn cũng không phải rất hợp với xã hội loài người này.
Hắn nâng tròng mắt màu xanh sẫm sắc nhìn sang thiếu nữ ở bên cạnh hắn - mỹ danh là bạn cùng bàn vẫn luôn tự mình tách biệt với tập thể để cúi đầu lén lút chơi điện thoại. Đây cũng không phải điều gì mới mẻ , bởi vì từ lúc hắn quen biết Sora đến nay , trong giờ học nó ngoại trừ chơi điện thoại thì chính là ngủ gục. Vẫn luôn tuần hoàn như vậy , nghiêm túc nghe giảng chưa được một nửa đã quyết đoán từ bỏ. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn ghé vào nhau nói xấu giáo viên , hoặc là ăn vụng gì đó.
Đây cũng không có gì không tốt , ngược lại hắn càng cảm thấy loại này nhàn nhã mỗi ngày đều tràn ngập bình yên cùng một ít chuyện hắn chưa từng trải qua thật sự rất thú vị.
Như là trốn học , hoặc là lén lút nói xấu sau lưng giáo viên , còn có ăn vụng , chơi game thâu đêm đến sáng , cùng nhau đi xem đua xe đạp. Mỗi một cái đều là hắn lần đầu tiên của hắn.
Nhưng nhìn hai ngón tay của thiếu nữ không ngừng loạn gõ ở trên bàn phím điện thoại , cũng không giống như là chơi game. Hắn cũng không thể tùy tiện xem trộm điện thoại của người khác , như vậy thật không lịch sự. Nhưng là hắn tò mò , hắn thực tò mò Sora đang cùng ai nói chuyện phiếm.
Không biết là đào từ đâu ra dũng khí , cũng có thể là vì lớp học đặc biệt ồn muốn chết nên xác suất thiếu nữ nghe được không cao nên hắn không nhịn được lẩm bẩm , gần như là tự hỏi.
_ " Cậu đang nhắn tin với ai vậy? " _
_ " Hửm? Là Tobi tóc xoăn " _ Thiếu nữ vẫn chăm chú nhìn màn hình di động , tuy rằng trả lời nhưng cũng không hề nâng mắt nhìn xem bạn cùng bàn bên cạnh. Bộ dáng rõ ràng đang cùng đồng bọn nói đến phi thường hăng hái.
_ " Tobi-kun sao ......... " _ Okkotsu Yuuta lẩm bẩm , cảm xúc trong mắt có chút ngẩn ra , lại như là sớm biết nên cũng không phải thực bất ngờ. Một vòng nhân tế của Sora thực rõ ràng , có thể nói chuyện phiếm lâu như vậy trừ bỏ Tobisaru ra cũng không còn ai khác. Hắn......... cũng chưa có gan bỏ thêm LINE của Sora vào danh sách bạn bè ít đến đáng thương của hắn.
Sora giống như mỗi ngày đều ôm di động , rảnh rỗi liền sẽ cùng Tobi-kun còn có những người mà hắn không quen biết để nói chuyện phiếm. Quan hệ giữa họ đều thực thân thiết , có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ lẫn nhau , gặp được vui vẻ hay khó khăn đều có thể nháy mắt gửi cho nhau xem. Là mỗi quan hệ phi thường thân thiết , LINE của Tobi-kun từ lúc sớm đã thêm vào , chỉ còn có Sora.
Khẩn trương nuốt khan một chút , hắn cẩn thận lại bất an mà nâng mắt nhìn vào một bên sườn mặt của thiếu nữ. Okkotsu Yuuta vẫn luôn tự hỏi , mức độ thân cận giữa hắn và Sora rốt cuộc dừng lại ở mức độ nào? Là có thể giống như Tobi-kun và Sora không cần lo sợ nhiều như vậy mà lẫn nhau nói chuyện phiếm sao? Hắn thực hy vọng như vậy , hy vọng có thể càng thân thiết , càng trở thành sự tồn tại quan trọng hơn nữa. Nhưng hắn cũng thực sợ hãi , vẫn luôn sợ hãi sẽ tổn thương Sora cùng với Tobi-kun , cũng sợ hãi sẽ đột nhiên mất đi bọn họ.
Cho nên , hắn vẫn luôn do dự.
_ " Không sao đâu , Yuuta......... " _
_ " Nguyền rủa , nguyền rủa cậu ấy đi Yuuta .......... " _
Thanh âm dụ vẫn luôn quanh quẩn bên tai hắn , giống như là xúi giục , như là bóng đè quấn chặt lấy hắn không bỏ , cũng làm hắn vô pháp thoát đi loại này trói buộc. Đồng thời cũng giống như ma quỷ từ trong nơi sâu nhất của hắn nói ra lời chân thật nhất. Là hắn vẫn luôn đè nén ý tưởng sâu trong lòng , không có dũng khí đi làm.
Nếu hắn như vậy luyến tiếc , như vậy khát cầu được đến. Vậy liền dứt khoát nguyền rủa , như vậy liền vô pháp mất đi , cũng vĩnh viễn cùng hắn trói buộc.
Nhưng như vậy , có thể sao? Lỡ như Sora không cao hứng , lỡ như thương tổn đến nó........ hắn không muốn như vậy.
Phỏng chừng là bởi vì ánh mắt của hắn quá mãnh liệt , quá mức khác thường cùng phức tạp cảm xúc lẽ ra không nên tồn tại trên người hắn. Một loại cảm xúc một lời khó mà nói hết. Sora đều bị nhìn đến toàn thân lạnh lẽo , theo bản năng phản ứng lại với loại cảm giác nguy hiểm cận kề này.
Nhưng đến khi phản ứng lại , bên cạnh nó như cũ là bạn cùng bàn nhu nhược lại nhát gan , khiến nó vô pháp đề phòng cùng sinh ra sợ hãi. Tuy rằng trực giác của nó vẫn luôn thực chuẩn , nhưng mà , nó sao có thể sẽ sợ hãi hắn?
Nghĩ như vậy khiến một thoáng căng thẳng vừa rồi ở trong lòng nháy mắt thả lỏng , Sora bỏ xuống điện thoại ngẩn mặt lên đối diện với tròng mắt màu xanh sẫm đặc sệt loại cảm xúc không dễ phát hiện. Hắn vẫn là một bộ nhu nhược không có sức sống , quầng thâm nặng hơn so với bất kì ai , so với ai cũng càng tự ti , nhát gan.
Không có gì biến hóa.
_ " Tobi tóc xoăn nói ngày diễn ra lễ hội văn hóa cậu ta có một trận so tài bóng rổ với lớp 2-2 cho nên muốn tao với mày đến đó cổ vũ , đi chứ? " _
_ " Hả........ à , đi , đi chứ! Dĩ nhiên rồi " _ Bất thình lình bị hỏi khiến Okkotsu Yuuta luống cuống , vội vàng đem hết thảy cảm xúc không thích hợp nháy mắt thu hồi. Tuyệt đối không thể để Sora phát giác hắn không đúng , bởi vì hắn sợ hãi cùng nhát gan cho nên không muốn để nó biết được. Cuối cùng ngượng ngạo nhợt nhạt cười một cái , đồng ý đề nghị.
_ " Đi cổ vũ gì đó khả năng phải mang theo đồ ăn vặt , nước uống cùng khăn lạnh gì đó. Thực sự là phiền muốn chết , nếu thằng tóc xoăn đó dám thua tao sẽ đốt trụi mớ tóc của nó " _ Sora nghe thấy hắn đồng ý mới lại lần nữa ấn ấn bàn phím trong di động , gửi đi. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cái ý tưởng quái đản này của Tobisaru.
_ " Nhưng Sora......... " _ nhất định sẽ đi. Okkotsu Yuuta chắc chắn là như vậy.
Ngắn ngủi ở chung làm hắn mờ nhạt đoán được ý định này của nó. Đón nhận ánh mắt hiếu kỳ chờ hắn nói hết của thiếu nữ. Thiếu niên tóc đen lần nữa trưng ra vẻ mặt ôn nhu chịu đựng mà hắn am hiểu nhất , nhợt nhạt cười ngượng , thấp thấp giọng _ " Cậu........ có thể cho tớ LINE của cậu không? " _
_ " Có thể " _ Sora sảng khoái mà đồng ý , thực mau đem LINE của bản thân đưa đến trước mặt Okkotsu Yuuta chờ đợi hắn thêm kết bạn.
Okkotsu Yuuta cũng không ngờ đến sẽ như vậy thuận lợi , khóe môi nhỏ đến khó phát hiện mà câu lên mờ nhạt độ cung. Tâm tình hắn nháy mắt ổn định , ngược lại càng có khuynh hướng vui vẻ đến xung quanh bay tứ tung mộth đống hoa cỏ lòe loẹt. Hắn thực mau lấy ra di động , nhanh chóng bỏ thêm LINE của thiếu nữ , đồng thời phát ra lời mời kết bạn chờ thiếu nữ đồng ý.
Nhìn màn hình di động biểu thị bọn họ đã trở thành bạn bè trên LINE , hết thảy cảm xúc tiêu cực hỗn độn ban đầu đều biến mất vô tung vô ảnh.
Bọn họ hai người giống như hoàn toàn tách biệt với tất thảy ồn ào cùng náo nhiệt của đoàn thể , giống như bọn họ đang ở một thế giới khác. Một thế giới ngăn cách bọn họ hết thảy , cũng mạc danh mà mang đến cho bọn họ hiếm thấy bình yên. Là không hợp đám đông , là cô lập , nhưng không sao cả , bọn họ không chán ghét kiểu phân tách này. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy tịnh mịch , bởi vì bọn họ có đồng bọn. Dù là dị biệt như thế nào đi nữa , đều đã không sao cả.
Toàn bộ tiết sinh hoạt , thiếu niên thiếu nữ ngồi bàn cuối một chữ cũng không nghe lọt vào tai. Chỉ chuyên chú vào thế giới của bọn họ , ngoại giới như thế nào đều không ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên cuối cùng lớp của bọn họ lựa chọn loại hoạt động nào cũng không biết.
_ " Sora à , lễ hội văn hóa tuần sau cậu có định tham gia không? " _ Là người cuối cùng còn ở lại trong lớp , Okkotsu Yuuta nhìn lên bảng đen bị phấn bôi xóa nhem nhuốt , chỉ chừa lại dòng chữ ngày diễn ra lễ hội văn hóa. Tưởng tượng đến một loại náo nhiệt khiến hắn sinh ra bài xích cùng mệt mỏi , Okkotsu Yuuta không khỏi khẩn trương.
Lễ hội văn hóa của những năm trước , hắn đều biến thành chân sai vặt chạy loạn cả một ngày. Cho nên hắn thực không thích cái này văn hóa tế , nhưng mà Sora , sẽ thích sao? Khả năng đi , rốt cuộc văn hóa tế đối với những người khác tới nói đều là phi thường lệnh người cao hứng.
_ " Văn hóa tế gì đó tao sẽ không đi tham dự " _ Sora lặng yên không tiếng động thở dài , ánh mắt hơi lộ ra vô thố khi đối diện với lễ hội văn hóa. Loại hoạt động này nó trước nay sẽ không lại tham gia , bởi vì từng tham gia một lần , kết quả không vui vẻ gì cho nên từ đó về sau liền không tham gia lần nào nữa. Cũng không có ai dám vì chuyện này mà dám ý kiến với nó , không bằng nói là vui mừng.
Okkotsu Yuuta cũng là như vậy đi? Hắn chịu bá lăng cùng tẩy chay nghiêm trọng như vậy , dù là lễ hội văn hóa cũng sẽ không thế nào tốt đẹp.
_ " Mày muốn tham gia à? " _ Nó hỏi , trong lòng đã liệu sẵn nếu hắn thật sự muốn đi nó sẽ để cho Tobisaru đi cùng hắn , như vậy cũng không sợ bị người khác khi dễ. Mà nó , vẫn là thôi đi. Nó thật sự chán ghét lễ hội văn hóa.
_ " Không có , tớ còn tưởng rằng cậu nhất định rất muốn tham gia lễ hội văn hóa " _ Okkotsu Yuuta có chút ngoài ý muốn , nhẹ nhàng lắc đầu , ánh mắt từ trên bảng đen di dời , sau đó tỏa định ở thiên lam tròng mắt của thiếu nữ , đó là màu sắc phi thương xinh đẹp rực rỡ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói cho hắn _ " Tao rất ghét lễ hội văn hóa " _
Okkotsu Yuuta không cấm được sửng sốt , hắn hiếu kỳ rồi lại bất ngờ , ẩn sâu bên trong còn có lo sợ sẽ mạo phạm đến thiếu nữ , dè dặt dò hỏi _ " Có thể nói cho tớ lý do không? " _
_ " Là bởi vì không thích cho nên mới chán ghét , mới không tham gia lễ hội văn hóa " _
_ " Loại này giải thích có gì khác nhau sao? " _ Hắn nhược khí hỏi lại.
_ " Bởi vì lý do chính là như vậy! " _
_ " Vậy còn Tobi-kun? Cậu ấy sẽ tham gia sao? " _
_ " Nếu như thi đấu xong mà không phát hiện cái hoạt động thú vị nào thì khả năng sẽ lập tức rời đi. Muốn hỏi nói có thể gửi tin nhắn hỏi trong nhóm LINE , cậu ta khẳng định sẽ ở bên trong điên cuồng spam tin nhắn " _ Thiếu nữ đi ở phía trước phe phẩy tay , vẻ mặt ngán ngẩm khi nghĩ đến đồng bọn giờ này đang điên cuồng tập luyện ở sân bóng rổ.
_ " Nhóm LINE? " _ Tóc đen thiếu niên lạc hậu vài bước , đi ở phía sau mờ mịt hỏi.
_ " Đúng vậy , tao vừa mới thêm mày vào nhóm rồi. Có rảnh thì vào xem đi " _
_ " Cảm ơn " _ Okkotsu Yuuta lấy ra điện thoại , click vào LINE liền phát hiện bên trong nhiều một cái cuộc trò chuyện nhóm , là vừa mới thêm. Cram xúc vui tươi cùng ấm áp nhẹ nhàng mà đem hắn bao phủ , mạc danh kỳ diệu khiến hắn vui mừng ra mặt.
_ " Không có gì , lễ hội văn hóa nhớ rõ đến sớm một chút đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ vật mang đến sân bóng rổ " _
_ " Tốt! Tớ nhớ kỹ " _
_____________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói : Tui cũng không thích lễ hội văn hóa , nói thiệt chứ mấy cái clb trường với lễ hội cái nào không bắt buộc là tui sủi hết.
Đầu năm học của mấy cô sao rồi , tui lỡ chọn lộn ban với lớp hướng nội quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top