Chương 15: Chào đàn anh năm ba


Ngươi biết gì không? Mùa thu đến rồi đấy , mùa thu rõ ràng lãng mạn đến thế , vì sao ta chỉ thấy trống trải cùng cô đơn? 



Không phải cháy bỏng như mùa hạ , cũng không có rét lạnh như mùa đông. Giống như mọi thứ đều chậm lại , chậm rãi mà lụi tàn không chút nguyên do , vô lý khiến ta đau lòng , vô lý khiến ta không rõ nguyên nhân rơi nước mắt cùng hối hận. 



Rốt cuộc khí trời vẫn là không đủ nóng bức để lặng lẽ đứng ở bên cạnh , cũng không đủ lạnh lẽo để trao nhau cái ôm ấm áp. Rốt cuộc , chỉ còn dư lại hối tiếc dai dẳng khiến ta đau lòng.



Thiếu nữ an tĩnh nhìn những chiếc lá khô cằn quạnh quẽ rơi xuống , thương lam tròng mắt trong veo không giống bầu trời lúc ngày thu. Gương mặt nhỏ hơi rút trong chiếc áo khoác dày , thân hình gần như bị chiều dài của chiếc áo bao phủ , giống như một đứa con nít đang trộm mặc vào cái áo quá khổ của người lớn. Hai đầu gối hơi đỏ lên vì lạnh nhưng thiếu nữ một chút cũng không để tâm , trầm mặc mà nhìn đàn chim bắt đầu di cư về phương nam.



Nó muốn ăn khoai lang nướng. 



Nhưng mà hiện tại dù có chuồn ra ngoài cũng tìm không được , huống hồ hôm nay nó còn có chút việc cần phải làm. Thiếu nữ cứ thế dặn lòng đứng thui thủi ở một bên chờ đợi. Ngoài mặt nó vẫn luôn an tĩnh như nước , kì thực trong lòng lại có chút nặng nề cùng bất an. 



Não của nó rốt cuộc bị mốc rồi hay sao mà lại nảy ra cái ý định xách theo Okkotsu Yuuta chạy lên năm ba gây sự? Ôi chúa ơi đó là một nước đi sai lầm.



Nó cũng không rõ tại sao , trước kia não nó không úng nước đến độ chạy đi lo chuyện bao đồng đâu , nhất là xía vào lũ năm ba trước nay nước sông không phạm nước giếng với nó. Mà nó cũng chả phải hạng người thích giả danh chính nghĩa gì đâu , nhưng mà dạo gần đây có một số chuyện cứ vượt tầm kiểm soát của nó.




Thiếu nữ tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn luôn không thể phát giác rằng từ cái ngày mà nó đụng phải cậu thiếu niên có cái quầng thâm nặng nề kia thì cuộc sống vốn ' bình yên ' của nó đã bị xé tan nát. Mỗi một lần nó làm ra quyết định trọng đại gì là y như rằng nó lại rời xa hai chữ ' bình yên ' thêm một tí. 



Lần này cũng chả ngoại lệ , nhưng không chỉ là thay đổi cuộc đời nó , mà còn gắt gao thay đổi cả cuộc sống của cậu thiếu niên kia nữa.




Nhưng hắn là bạn của nó không phải sao? Là do nó lôi kéo hắn ta bước vào cái vòng xoáy hỗn tạp này , là nó chìa tay ra với hắn rồi nằng nặc đòi hắn phải làm bạn cho bằng được nên nó không có lý do bỏ mặc hắn. Thiếu nữ là nghĩ như thế. 



Bởi vì là thiếu nữ , ngay từ đầu liền biết tính cách của hắn quá mức nhát gan cùng tự bi , sợ hãi cùng vô hạn thống khổ vẫn luôn ở bên người hắn vây quanh. Nhưng nó vẫn cố chấp lôi kéo rồi trao cho hắn cái gọi là hy vọng không phải sao? 



Hắn nếu hiện tại không có biện pháp trưởng thành , như vậy nó liền tạm thời đem tất cả nguy hại đều chào hỏi qua , vì thiếu niên tạo nên một cơ hội. Vì hắn có thể tự tin một chút , vui vẻ một chút cũng tốt. 



Dù sao trên người nó ngoại trừ bản lĩnh đánh nhau trời phú thì cũng chỉ còn lại sự bạo lực không hơn không kém. Vậy nên tìm cơ hội phát huy cái tài năng này cũng tốt. 



_ " Sora!! " _ Âm thanh của thiếu niên mang theo chút không giống thường ngày thất thố , ánh mắt hơi mang theo run rẫy cùng sợ hãi nhìn về phía nó. Cả người đều không khống chế được căng chặt , lại không có bước về phía trước. 




Loại biểu cảm này của hắn thật sự khiến thiếu nữ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu , gì vậy? Hắn phát hiện khủng long thời tiền sử sống lại sao? Hay là trên người nó phát ra ánh hào quang của sự tiến hóa? Vậy là nó sắp hóa phép thành tiên nữ của ngọn lửa rồng thiên rồi hả? 



Thiếu nữ khó hiểu mà nhìn hắn , mang theo nghi ngờ nhìn trước ngó sau. Mẹ nó có cái quái gì đâu mà hắn ta làm lố thế!? Bị điên à? 



Nhận ra bản thân thất thố , Okkotsu Yuuta vội vàng cười ngượng một chút lấy lòng , xấu hổ sờ sờ cái ót. Ánh mắt thực ra một chút cũng không rời khỏi thiếu nữ _ " Cậu đừng đứng ở đó , cẩn thận cành khô rơi xuống đập trúng đầu " _ 



Kì thực hắn vẫn là sợ hãi không chỉ này đó cành cây khô rơi xuống. Nhưng loại này đồ vật vẫn là đừng nên làm Sora biết thì hơn. 



Sora có chút khó hiểu , có chút vô ngữ nhưng vẫn là duỗi chân đi đến trước mặt hắn. Mở miệng phun tào lời nói quan tâm của thiếu niên _ " Sao tao nhìn mày giống trù ẻo tao hơn là quan tâm tao thế? Hay tao đổi tên mày thành miệng quạ đen nhé? " _ 



_ " Tớ rõ ràng không có ý trù ẻo cậu mà Sora à........  " _ Okkotsu Yuuta có chút hoang mang rối loạn , vô lực mở miệng ý đồ giải thích nhưng hắn thừa biết là nó sẽ chả thèm nghe nên cũng chả biết làm sao. Chút ngượng ngùng ban đầu do cách xưng hô cũng theo đó mà bị đá văng ra khỏi Địa Cầu.




Kì thực là không có gì đáng ngượng ngùng , tất cả mọi người đều trực tiếp gọi nó bằng tên , thực sự tìm không thấy ai sẽ gọi nó bằng họ Ayakumo. Không biết tại sao nhưng mà cách xưng hô này từ từ cũng thành quen nên không có gì phải ngượng hay là cảm thấy vô lễ hết. 



Mà chính Sora cũng đã quen với điều đó.



_ " Rồi rồi " _ Sora qua loa đáp lấy lệ , đưa mắt tò mò tìm kiếm xung quanh khu vực bên ngoài nhà vệ sinh nam , không bắt gặp thân ảnh quen thuộc khiến nó càng thêm hiếu kỳ cố chấp muốn nhìn vào bên trong nhà vệ sinh nam. 




_ " Khụ , khụ! " _ Okkotsu Yuuta nhìn đầu gấu dần mất đi nhân tính , liêm sỉ rơi đầy trên đất trắng trợn nhìn vào nhà vệ sinh nam , rốt cuộc nhịn không được mất tự nhiên ho vài tiếng. 



Sora ngượng ngạo thu lại tầm mắt , đem liêm sỉ trên đất nhặt lên. Bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Okkotsu Yuuta khiến nó không khỏi chột dạ , lơ đãng dời đi sự chú ý _ " Tobi tóc xoăn đâu? " _




Okkotsu Yuuta nhìn thiếu nữ vụng về dời đi đề tài cũng không vạch trần , thành thật trả lời _ " Cậu ấy vẫn còn đang ở bên trong tân trang ngoại hình........ Cậu ấy , Tobi-kun nói muốn cho năm ba một bất ngờ " _ Nói đến đây hắn không khỏi có chút ngập ngừng. 



_ " Bất ngờ? " _ Sora tò mò hỏi lại , nhận được ánh mắt xác nhận của Okkotsu Yuuta càng không khỏi hồi tưởng một chút , '  bất ngờ ' trong miệng Tobisaru rốt cuộc là cái gì. 



Là hồi ức sâu đậm nhất , cả đời này đều quên không nổi cái gọi là ' bất ngờ ' đó. Càng sẽ không muốn bất luận kẻ nào nhắc tới cái ký ức chết tiệt này.



Lần đầu tiên bị tạm giam ở sở cảnh sát của Sora chính là một trong những ' bất ngờ ' của Tobisaru. Cho nên nói , lần này thằng nhãi này lại bày trò khẳng định không phải thứ tốt đẹp gì. 



_ " Tao xong rồ đâyi! Mau mau nhìn xem siêu cấp chuẩn men đại nam thần Tobisaru!! " _ Bóng người từ bên trong nhà vệ sinh nam vọt ra ngoài , dùng tư thế và lời nói quá mức khoa trương xuất hiện , ánh hào quang trên người cậu ta thiếu chút lóe mù mắt hai nạn nhân bị bắt ở hiện trường.



Con mẹ nó thằng thần kinh này từ chỗ nào trốn ra vậy hả!? 



Bọn họ có thể nói bọn họ thực ra không quen biết tên điên này không? 



_ " Đi thôi , tóc xoăn cậu ta bốc hơi rồi " _ Làm như không thấy sinh vật với ánh hào quang chói hơn cả đèn flash ở trước mặt , Sora mặt vô biểu tình xoay lưng lại nói với Okkotsu Yuuta ở bên cạnh. 



_ " Ừm ừm!! " _ Okkotsu Yuuta gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cũng nhanh chóng đuổi theo nện bước của Sora. 



Đối mặt với việc bị đồng bọn ngó lơ , Tobisaru cất công tân trang lại bản thân cảm thấy một trận đau khổ đến tê tái cả người. Giống như cậu đang trần như nhộng đứng giữa bão tuyết , lạnh lẽo đến chết lặng. Vì cái gì bọn họ có thể như vậy nhẫn tâm? Còn gọi nhau hai tiếng bạn bè được nữa không? Ban đầu hứa cùng nhau vào sinh ra tử cơ mà? 



_ " Này! Hai đứa chúng mày còn có thể ác độc hơn nữa không? Tao đẹp trai như vậy tụi bây khen tao một câu thì chết à!? " _ Cậu bày tỏ trong lòng bất bình vừa hét vừa đuổi theo. 



_ " Ọe---------------!! " _ Sora vừa xoay người lại nhìn vẻ ngoài vừa mới tân trang lại của Tobisaru , dạ dày chịu không nổi buồn nôn , khoa trương phát ra âm thanh nôn ọe như dội một gáo nước lạnh lên đầu của Tobisaru. Đem nhiệt khí thanh xuân bừng bừng trên người cậu ta toàn bộ dập tắt. 



_ " ............ A a a a a a a a a tao liều mạng với mày!! " _ 



Đến cuối cùng , tuy rằng thực chật vật nhưng các thiếu niên thiếu nữ vẫn là thuận lợi đặt chân lên địa bàn của năm ba. Tobisaru nhởn nhơ hất tung quả tóc xù mì không giống ai , áo sơ mi chỉnh tề cùng chân váy đồng phục. Không sai , chính là chân váy của nữ sinh! Phi thường khoa trương trở thành tâm điểm của sự chú ý.




Sora đi ở một bên trưng ra một mặt diện than vô cảm , tận lực cách xa Tobisaru như thể đang tuyên cáo với toàn thể năm ba rằng nó không quen biết cậu ta. Nhưng như vậy cũng càng như là đang dung túng cậu ta náo loạn. Nếu đã muốn làm thì phải làm cho tới , tốt nhất là quậy tới nổi năm ba nói không nên lời là tốt nhất.



Ngược lại với hai người kia , Okkotsu Yuuta bị loại không khí này chèn ép đến sau lưng ướt một tầng mỏng mồ hôi lạnh , cả người khẩn trương cùng sợ hãi đi nép ở bên cạnh thiếu nữ. Nhìn qua hơi hèn nhưng mà hắn thực sự chịu không nổi bầu không khí trở thành tiêu điểm này , không bỏ chạy đã xem như không tồi.



Hắn không nhớ rõ lần cuối cùng hắn được bảo vệ trước ánh nhìn soi mói của những người xung quanh là khi nào. Trước kia là Rika-chan , nhưng mà từ sau khi Rika-chan ngoài ý muốn ly thế thì hắn cũng chưa lần nào cảm nhận lại được sự ấm áp như vậy nữa. Trừ bỏ hiện tại.......



Sora quả nhiên rất đặc biệt ..........



Năm ba thật sự rất là áp lực , đều dùng loại ánh mắt của ' tiền bối ' mà nhìn người. Thiếu nữ ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng bản thân thiếu nữ cũng không phải loại người thiện lương , mềm yếu gì cho cam. Nó cứ trưng ra một bộ kiêu căng , không đặt ai vào trong mắt mà đi ở trên hành lang. 



Ngày hôm qua năm ba vẫn luôn kiêng kỵ nó lại đột nhiên gửi tin nhắn muốn nó lên năm ba một chuyến. Tuy rằng không sợ bị đám người kia nắm thóp hay gây sự , nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tuyên bố một số việc nên nó quyết định cho năm ba mặt mũi nên mới tới.



Lên thêm một tầng cầu thang nhỏ ở phía sau dãy phòng học chính , nơi này vốn là kho để bàn ghế bị hỏng nên khá là rộng lại ít người. Nghiễm nhiên vì lý do đó mà nơi này trở thành nơi tụ tập của năm ba. Không ít người bị gọi lên đây đều bị đánh vô cùng thảm , vài ngày trước nơi này có một nam sinh khắp người thương tích bị khiêng ra ngoài , lại hơn một tháng trước ở chỗ này có một nữ sinh bị xé mất áo trên. Đủ loại tội ác , đủ loại phương thức bá lăng đều ở chỗ này diễn ra như một điều hiển nhiên.



Nhưng Sora không sợ , hay đúng hơn là nó mới không sợ đám người này. Rốt cuộc nếu thực sự đánh nhau thì ai bá lăng ai còn chưa biết được. 



_ " Muốn đi vào không? " _ Đứng ở bên ngoài song sắt bị rỉ , thiếu nữ nghiêng nghiêng người hỏi thiếu niên tóc đen vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. 



Đột nhiên bị hỏi khiến Okkotsu Yuuta không khỏi trong nháy mắt cảm thấy thất thố. Đều đã lôi hắn đi tới chỗ này , lẽ nào vẫn còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn? Nhưng đến khi hắn liếc mắt nhìn xem nơi hắn phải đặt chân đến thì lập tức cả người hắn đều cảm thấy không khỏe. 



Đủ loại hình dạng vặn vẹo ghê tởm thiếu chút đem hắn dọa hỏng , sự phẫn nộ cùng oán hận dày đặc cấu thành ' sinh vật ' mà chỉ có hắn nhìn thấy.



Nuốt khan một hơi , hắn cẩn thận mà tự ti , lại có chút khẩn xin mở miệng nói chuyện _ " Có , có thể sao? " _ 



Hắn kỳ thực rất muốn từ chối , nhưng nghĩ đến thiếu nữ đột nhiên đem hắn gọi đến khẳng định có việc nên nhất thời chuyển sang lời nói khác. 



_ " Không muốn thì mày có thể ở bên ngoài đợi , không sao cả " _ Sora cũng không nhất thiết muốn mang Okkotsu Yuuta đi theo , nói xong liền đẩy ra song sắt đi vào bên trong. 



_ " Đợi ở đây đừng đi lung tung " _ Tobisaru cũng tốt tính cười an ủi một cái rồi mới nhấc chân đi theo Sora , thuận tay cũng đem song sắt đóng  lại. Để lại thiếu niên ngây ngốc trầm mặc gật gật đầu. 



Bên trong quả nhiên đã tề tụ đầy đủ hội nhóm đứng đầu năm ba , người ngồi ở giữa cũng chính là nhân vật cốt lõi có thể đem Sora gọi đến nói chuyện nhân sinh. Đón nhận lấy ánh mắt không hề thiện chí của các tiền bối  , Sora vẫn giữ thái độ chẳng xem ai ra gì , tùy tiện giơ tay chào hỏi một chút. 



_ " Thằng nhóc đứng ở bên ngoài là ai vậy? " _ Một tên ngồi ở gần mép ngoài cùng cửa sổ nhìn ra bên ngoài song sắt bắt gặp bóng dáng của người không có trong dự tính liền lên tiếng hỏi. 



_ " Bạn của tao , là tao để cậu ta ở bên ngoài xem chừng " _ Sora nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của đàn anh mà không hề biết lời của nó làm các tiền bối bị chấn kinh đến thế nào _ " Làm sao vậy? Mày có ý kiến? " _ 



_ " Tao là đàn anh của mày đó! Ăn nói cho cẩn thận vào , thể hiện sự tôn trọng đối với đàn anh trên khóa của mày đi " _ Đàn anh dường như không hài lòng với việc bị xem như ngang hàng ngang vế , thấp thấp giọng bất mãn lại không có biện pháp thật sự dạy dỗ đàn em này.




_ " A~ Tiền bối ư? Xin lỗi nha tại anh lùn quá tôi không để ý " _ Thiếu nữ ngữ khí cực trào phúng nhằm vào chỗ đau của đàn anh.



_ " Mày------------!! " _ 



_ " Đủ rồi! " _ Đàn anh năm ba ngồi ở vị trí trung tâm phả ra khói thuốc cắt ngang cuộc cãi vả , đôi mắt hẹp dài cùng chút tàn nhang trên mặt ngẩn lên nhìn thiếu nữ , hỏi  _ " Mày hẳn đã nghe vụ của Yashirou rồi nhỉ , Sora? Mày định giải quyết thế nào? " _ 




_ " Anh nhúng tay vào địa bàn của tôi rồi lại bảo tôi giải quyết? Nực cười thật đấy " _ Sora cười khinh đáp lại , nhìn thấy đàn anh lại định mở miệng nó nhanh chóng cướp lời _ " Tôi với anh trước nay nước sông không phạm nước giếng , anh lại đi nhúng tay vào năm hai là có ý gì? " _



_ " Còn không phải do năm hai của mày loạn đến quá mức sao? Ngày nào cũng ồn ào nào nhiệt khiến người khác chướng mắt " _ Vị đàn anh có vóc dáng nhỏ con ban nãy lại mở miệng gây khó dễ. 



Tobisaru lạnh mặt đứng che ở trước mặt vị đàn anh này , dùng vóc dáng áp đảo tầm nhìn của đối phương , không có độ ấm cảnh cáo _ " Câm miệng! " _ 



Đàn anh tức tới xì khói vẫn không làm gì được , bởi vì lão đại của năm ba căn bản không thèm phản ứng hành vi lỗ mãng của lũ năm hai này , rốt cuộc chỉ có thể nhịn. 



Lão đại năm ba có tàn nhang trên mặt nhàn nhạt trả lời _ " Là Yashirou đưa ra đề nghị muốn bọn tao giúp sức. Chuyện này bọn tao sẽ không lại nhúng tay , thằng nhóc kia là người của năm hai nên vẫn là mày xử lý thì hơn " _ 



Sora cuối cùng cũng nghe được lời nói vừa tai , năm ba vứt bỏ quân cờ Yashirou đại biểu cho việc ngày tháng sau này của gã khẳng định sẽ so với chết càng thống khổ. Nhưng mục đích đến đây không chỉ có vậy , nó còn muốn nhân hiện tại đem mọi chuyện xử lý hết một lượt.



Thiếu nữ ngữ khí nhàn nhạt lại tràn ngập cảnh cáo đàn anh _ " Năm hai tuy rằng loạn nhưng cũng không phải là không có chủ. Nếu muốn đánh người cũng phải nhìn xem người bị đánh có thân phận gì , rốt cuộc có thể đánh hay không " _ 



Đối mặt với địch ý rõ rệt của thiếu nữ , đàn anh năm ba rõ ràng sắc mặt đều trầm xuống. Con nhỏ kiêu ngạo này quả nhiên đáng ghét , nhưng vì kiêng kỵ hậu quả chọc điên nó nên cuối cùng cũng đành xuống nước đáp ứng. 



_ " Ảnh chụp cùng video toàn bộ sẽ biến mất , bị phát tán ra bên ngoài cũng sẽ nội trong hôm nay bị xóa sạch sẽ  "_ 



Anh ta hiểu điều con điên này đang nhắc tới. Là về thiếu niên tóc đen đứng bên ngoài song sắt kia. 



_ "Nói được làm được? " _ Thiếu nữ thực thức thời dừng lại , sảng khoái đồng ý điều kiện mà đàn anh đưa ra.



_ " Đó là đương nhiên " _ 




_ " Xong việc rồi phải không? " _ Nhận được cái gật đầu xác nhận , Sora dứt khoác không có ý định tiếp tục ở lại mà lập tức nhấc chân rời đi. 



_ " Đi thôi Tobi " _



Nhìn thiếu niên thiếu nữ học dưới cấp của mình rời đi , đàn anh có tàn nhang trên mặt hơi chút khiêu khiêu mi. Sora quả nhiên rất bênh vực người mình , nếu lại chạm vào tài sản của nó e rằng sẽ có đánh nhau to. Mà năm ba khẳng định là không có lợi thế trước tình huống đó , đám bất lương bên ngoài trường khả năng còn phiền phức hơn cả so với lời đồn. Cho nên năm ba vẫn là đừng lại động chạm vào tài sản của nó thì hơn.



_ " Cứ như vậy nhìn bọn nó hống hách sao? " _ Đàn anh có vóc dáng nhỏ xinh từ đầu đến cuối đều nghẹn một bụng hỏa khí , bất mãn nhìn vào đám cùng hội.



_ " Chẳng lẽ mày muốn đánh tay đôi với Sora? " _ Lão đại năm ba hỏi ngược lại , nhìn thằng bạn trầm mặc mà rũ chút lòng thương nhắc nở _ " Sau này không phải thiết yếu thì đừng chọc thằng nhóc ở ngoài cửa ban nãy " _ 



_ " Tại sao chứ? " _ Sora chọc không được , Tobisaru cũng không được , vậy lẽ nào thằng bị tẩy chay kia cũng không chọc đươc sao!? 



_ " Vì Sora nhận định thằng nhóc đó là ' bạn bè ' " _




Okkotsu Yuuta ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi , lại không có dũng khí tiến vào bên trong xem tình huống. Chỉ có thể bất an ở một bên đợi đến khi hai đứa đồng bọn đi ra mới thoáng bỏ xuống tâm tình vẫn luôn khẩn trương. Nhưng như cũ không thể không lo lắng , run sợ mà dò hỏi một ít chuyện mà chỉ có hắn mới nghĩ tới.



_ " Bọn họ , không làm khó dễ các cậu chứ? " _ 



Nghe thấy lời này Tobisaru thiếu chút nữa từ trên cầu thang vấp ngã , nhịn không được vừa buồn cười vừa thấy bị khinh bỉ mà phẫn uất hỏi _ " Con mắt nào của mày cảm thấy bọn tao sẽ yêu đuối như vậy? " _ 



_ " Nhưng mà vừa rồi ........... " _ Vừa rồi vị đàn anh vóc dáng lùn lùn kia hung hăng giống như sắp đánh người hắn đều nhìn thấy. 



_ " Phụt-------! " _ Tobisaru nhịn không được bật cười , vươn tay bá cổ thiếu nữ đang cười khổ lắc đầu ở bên cạnh. Dương dương tự đắc nói _ " Có Sora ở đây bọn người kia có mười cái mạng cũng không dám liều " _ 



_ " Bởi vì dù có mười cái mạng thì cũng sẽ bị lão đại đánh chết  " _ 




_ " Câm miệng! Đó vốn dĩ là đương nhiên " _ Thiếu nữ hung hăng dẫm vào chân của Tobisaru làm cậu ta la hét ầm ĩ vì đau. Sau đó thiếu nữ càng thêm phẫn nộ túm lấy đầu tóc của cậu không bỏ khiến mọi chuyện càng thêm rối tung. 



Okkotsu Yuuta trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi đã sớm quen thuộc tình huống này. Chỉ ngượng ngùng cười một cách , trầm mặc đi ở bên cạnh bọn họ  không lên tiếng. Giống như một người vô hình không đáng nhắc tới. Nhưng như vậy với hắn mà nói đã thực tốt đẹp , so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỉ cần có thể im lặng đi ở bên cạnh họ thôi cũng là quá đủ với hắn rồi. 




Bởi vì hắn cũng thực vui vẻ vì kết bạn bọn họ. 



Đây là hắn lần thứ hai trong nhân sinh cảm nhận được ấm áp , là như mất đi mà lần nữa có lại được. Cho nên vô luận thế nào đều không sao cả , chỉ cần có thể giống như hiện tại là tốt nhất rồi. 





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Không phải do tui lười đâu nhưng mà hôm qua tui mới đi sinh hoạt trên trường mới về nên chưa đăng chap. Còn một chap tối nay mình tính sau nha :))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top