Chương 14: Học phụ đạo ( 3 )
Tobisaru rưng rưng nước mắt cầm lấy tờ bài kiểm tra , biểu tình tao thấu đến không biết nên diễn tả thế nào. Trên tờ bài là họ tên của người vạn năm đội sổ , tuy rằng điểm số vẫn chưa đủ để đạt chuẩn nhưng đó nhất định là điểm số cao nhất từ trước đến giờ mà Sora thi được.
Ô oa~ cảm động quá đi mất , lão đại cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
_ " Không được , tao phải đem bài kiểm tra này bỏ vào tủ kính trưng bày. Đây nhất định là thời khắc đi vào lịch sử " _ Tobisaru một bên tự cảm động đến chảy nước mắt một bên vội vàng lấy ra điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Cậu thật sự không nghĩ được lúc còn sống mà cậu có thể thấy được thứ này.
_ " Đây có phải mơ không? Ôi chúa ơi chắc chủ nhiệm của mày phải sốc lắm đấy. Sora mày đã nghĩ thông suốt rồi đúng chứ , tao xin thề từ nay về sau tao sẽ bao thầu những bữa ăn sáng của mày đó huhu " _
_ " .............. " _
_ " Bỏ ngay cái tay của mày ra khỏi bài kiểm tra của tao khi tao còn tử tế hoặc tao sẽ giết mày thằng đầu tóc xoăn!! " _ Sora với cái trán nảy thình thịch và biểu cảm không thể nào hung tợn hơn nữa vung chân một cái làm một bên giày rớt ra đập vào người của Tobisaru.
Cái này ngốc bức rốt cuộc lại phát cái gì bệnh điên ở đây khóc rống? Nó thật sự đều nhìn không được tên này một bộ khóc đến hoa lê đái vũ khi nhìn thấy bài kiểm tra của nó , là ngại người khác nhìn vào không biết cậu ta có bệnh thần kinh sao?
_ " Nói thật , tớ cũng có chút muốn khóc " _ Okkotsu Yuuta vẫn luôn trầm mặt yên tĩnh đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng. Gương mặt của thiếu niên như cũ một bộ tái nhợt , còn cẩn thận treo một cái nhẹ nhàng ôn nhu , nhát gan mà lấy lòng tươi cười.
Thật ra ngắn ngủi ở chung hơn một tháng , thiếu niên nhận ra việc giúp Sora cải thiện thành tích là vô cùng khó khăn. Giống như nó hoàn toàn không có thiên phú trong việc này như cách nó nói. Hơn hết là lỗ hổng kiến thức từ những năm trước khiến cho việc học một số môn như toán học càng thêm thất bại. Lần này kiểm tra hắn cũng thật không dám hy vọng gì ở nó , liền lời nói an cũng bị hắn chuẩn bị xong từ vài ngày trước. Tuy rằng vẫn không đạt điểm tiêu chuẩn nhưng cũng đã vượt xa kì vọng của hắn.
Này liền phi thường đáng được khích lệ!
Thiếu niên nâng mắt trưng ra một mặt ôn nhu nhìn thiếu nữ , thanh quản hơi chút run rẩy. Dù đã luyện tập trước như thế nào mở lời nhưng hắn vẫn như cũ không am hiểu khích lệ , trăm ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu _ " Thật tốt quá , Sora. Cậu thực lợi hại! " _
Thiếu nữ mộc mặt nhìn chằm chằm gương mặt lúc nào cũng bày ra vẻ cười ôn nhu lấy lòng kia , hắn ban đầu cười còn hơi chút ngượng ngùng nhưng hiện tại bọn họ càng ngày càng thân khiến hắn cười càng trở nên tự nhiên. Loại này cảm giác vẫn luôn có chút quỷ dị nhưng thiếu nữ thật ra sẽ không để ý chuyện này. Giống như hắn loại này mềm yếu vẫn luôn không thể trưởng thành lên , tùy tiện đều sẽ bị một phế vật khi dễ còn có thể làm ra cái gì uy hiếp sao?
Hơi híp híp mắt , trên người như ẩn như hiện xuất hiện oán khí nặng nề. Thiếu nữ nghe vào hắn khích lệ nhưng thật ra không có vui vẻ , ngược lại càng thêm nhẫn nhịn phẫn nộ _ " Mày đang trào phúng tao có đúng hay không? " _
_ " A? " _ Thiếu niên trừ bỏ ôn nhu còn có chút ngốc , miệng không khống chế được kinh hô ra. Biểu tình có chút khó hiểu nhìn chằm chằm thiếu nữ nhưng lại không hề dám phản bác.
Chính là bộ dáng nhu nhược đáng thương giống hệt con gái tuổi mới lớn này!
Ngắn ngủi một tháng chung đụng khiến Sora phát hiện ra Okkotsu Yuuta căn bản không thế nào thích người khác đụng chạm hắn , còn đặc biệt né tránh. Thậm chí liền ở chung hay giao tiếp đều không muốn khiến hắn căn bản không thể kết bạn. Kỳ thực nó có từng hỏi qua lý do nhưng hắn lúc ấy một bộ nghẹn khuất , đáng thương hề hề giống như có cái gì thiên đại lý do không thể nói cho người khác. Sau đó nó cũng không lại chạy đi hỏi loại vấn đề này , cứ xem như cái gì cũng không biết là được.
Tobisaru thoát khỏi ma trảo của Sora , một bộ gà mẹ giương cánh đem bài kiểm tra hộ ở trong lòng ngực. Nhìn thiếu niên thiếu nữ hai người còn lại vẫn luôn trừng mắt nhìn , mím mím môi nhảy vào trung gian , liên tục la hét _ " Vì để chúc mừng điểm số kỷ lục của lão đại , còn có sự nỗ lực của hai người. Tao quyết định chúng ta ba người hiện tại liền đi ăn xiên nướng!! " _
Bị trọng lượng nặng như heo treo ở trên người , sự khó chịu của thiếu nữ toàn bộ chuyển dời sang thiếu niên tóc xoăn xù mì. Hung hăng bắt lấy bả vai của cậu ta , dùng lực chùy xuống.
_ " Ăn ăn ăn! Mày trừ bỏ ăn còn có thể làm được cái gì? " _
_ " Ai nha loại thời điểm này không phải nên mở tiệc sao~ Đau quá , Sora mày đừng đánh nữa a a a a a a a---- !! " _ Tobisaru bị thiếu nữ túm lấy dùng sức gào rống , vội vàng đem bài kiểm tra vứt sang một bên tránh cho bị xé rách.
_ " Chết đi!! " _
_ " A a a a a a a a a a a ----!! " _
Đối mặt với đồng bạn một ngày ba bữa ồn ào đã thành thói quen , thiếu niên nhợt nhạt mà mỉm cười chẳng buồn can ngăn. Chỉ nhẹ nhàng mà cúi xuống nhặt lên bài kiểm tra , đáy mắt ánh lên chút vui sướng khi nhìn điểm số đã có chút tiến bộ. Tựa như ánh sao giữa bầu trời rộng lớn , nhạt nhòa không đáng kể.
Qua đi một lúc , Okkotsu Yuuta bất đắc dĩ nhìn hai người kia , cẩn thận nhắc nhở một chút thời gian _ " Các cậu à , nếu còn không đi , khả năng sẽ giành không được chỗ ngồi " _
Đúng nha , hiện tại trời lập thu , không khí cũng dần lạnh lên. Lá cây đều rơi rụng đặc biệt nhiều , khả năng mùa đông năm nay sẽ phá lệ càng thêm lạnh. Cho nên quán xiên nướng còn có quán lẩu luôn là đặc biệt đông người. Bọn họ hai người còn tiếp tục nháo ở chỗ này thì cái gì cũng tranh không được.
Sora ' sách ' một tiếng đứng dậy đem lá cây trên người toàn bộ phủi sạch sẽ. Liếc mắt nhìn xem Tobisaru thảm hề hề từ trên đất bò dậy , hừ lạnh một tiếng liền nhấc chân đi mất tiêu.
_ " Đi thôi " _ Đi đến bên cạnh Okkotsu Yuuta , thiếu nữ vừa chỉnh lại đầu tóc vừa nói.
_ " Vậy còn........ " _ Hắn e dè liếc mắt sang phía sau , nhìn thấy trên đầu của Tobisaru rối tung như tổ chim còn cắm vài cái lá vàng tức thì biết thức thời mà im miệng lại. Chột dạ xoay người đi theo Sora rời đi , trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy tội lỗi.
Xin lỗi Tobi-kun , hắn khả năng sẽ đứng ở Sora bên này.
_ " ------------ đợi tao " _ Tobisaru nhìn hai người đi xa liền vội vàng nhấc chân đuổi theo. Khùng khùng điên điên cười hề hề lần thứ hai nhảy lên bá vai lão đại nhà cậu. Trong mắt một mảnh dương quang vui sướng nhìn về phía Okkotsu Yuuta mở lời _ " Cuối tuần có rảnh không? Đến nhà tao quét lá đi " _
_ " Hỗn đản muốn xin giúp đỡ thì phóng thấp ngữ điệu xuống!! " _ Sora nổi dấu thập trên trán một quyền túm xuống Tobisaru. Hung hăng ở trên mặt cậu ta vỗ hai cái để lại hai vệt đỏ bỏng rát.
_ " Lão đại , đau quá " _ Tobisaru ôm mặt ủy khuất hề hề , nhưng một chút thương cảm của người đối diện đều tạo không được. Tuy rằng hai cái tát này là thực sự rất đau........
_ " Đương nhiên là được , lưng của dì vẫn ổn chứ? " _ Okkotsu Yuuta rất nhanh liền đáp ứng rồi. Nhớ tới lần trước hắn cùng Sora đến cửa hàng tạp hóa của Tobisaru nhìn thấy mẹ của cậu ấy bưng bê hàng hóa làm bị thương phần lưng. Tuy rằng không nghiêm trọng nhưng trời trở lạnh sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến vết thương.
_ " Đã tốt rất nhiều rồi , đừng lo lắng quá " _ Tobisaru xua xua tay ý bảo bọn họ an tâm , lần nữa trưng lên tươi cười đầy dương quang chói mắt _ " Lần trước cảm ơn bọn mày " _
_ " Khách khí cái gì chứ " _
Tobisaru mị mị mắt , cả người vui vẻ đến xung quanh mơ hồ mạo ra mấy đóa hoa làm Okkotsu Yuuta đều cảm thấy ngượng ngùng.
Đến quán xiên nướng ở ngã tư đường , Tobisaru trước giành quyền lựa chọn chạy lên trước gọi đồ ăn. Còn không quên xoay mặt lại nói với hai người kia mau chóng giành chỗ ngồi. Thực khách đều sắp lắp đầy cửa tiệm rồi.
_ " Đúng là đồ tham ăn " _ Sora làu bàu chửi rủa đút tay vào túi áo khoác dẫn đầu tiến vào bên trong cửa tiệm. Nó chọn một vị trí khá sâu ở bên trong và khuất để ngồi xuống , vừa tiến vào đã ấm lên không ít , giống như hàn khí ở bên ngoài đều không có cách nào xâm nhập.
Okkotsu Yuuta ngoan ngoãn trầm mặt đi theo sau thiếu nữ, tùy tiện nó chọn chỗ ngồi sau đó kéo ghế ngồi xuống ở bên cạnh nó. Hắn xoay người đem cặp sách cởi ra đặt ở bên cạnh , lại thuận tay nhận lấy cặp sách của thiếu nữ đưa sang đặt cùng một chỗ. Hắn khe khẽ xoa hai tay vào nhau để tan đi chút khí lạnh còn dư lại , tròng mắt đảo quanh đánh giá cửa tiệm xiên nướng.
Cửa tiệm không lớn lắm nhuốm màu thời gian , trên hai bên tường dán giấy dán tường phong cách Hồng Kông , còn có vài tấm hình là của thực khách đến đây ăn xong được chủ tiệm chụp lại rồi dán lên. Bàn ghế đều là bằng gỗ sơn đen , là loại bàn và ghế tương đối thấp. Quạt treo được lắp ở hai bên có mở vài cái để quạt bớt khói từ than và đồ ăn. Nghe bảo là chủ tiệm ở đây là người từ Đại Lục đến đây làm ăn , tính cách hiền lành hào sảng nhưng không có con cái. Một thân một mình buôn bán mấy chục năm ở chỗ này.
_ " Mày có thể tin tưởng mùi vị ở đây " _ Trong lúc Okkotsu Yuuta còn đang tò mò đánh giá cửa tiệm thì Sora đột nhiên đứng dậy , nhìn vẻ mặt hơi chút ngơ ngác và lúng túng của hắn , hỏi _ " Tao đi mua đồ uống , mày muốn uống gì? " _
_ " T-Trà xanh nóng , cảm ơn " _ Hắn vẫn luôn bày ra hắn nhất am hiểu một mặt đạm đạm mà ôn nhu mỉm cười , thoạt nhìn nhạt nhòa lại yếu ớt , nhát gan lấy lòng. Giống như hắn ngồi ở đây là do bị ép bức giống nhau.
Sora tuy rằng tính tình kém cỏi nhưng cũng sẽ không bức bách hắn đi làm chuyện hắn không thích. Nếu tính cách của hắn là như vậy nhát gan thì tùy tiện hắn đi , có nó ở đây bảo vệ hắn không phải sao? Nếu làm hắn lớn gan một chút lại khiến hắn trở nên một bộ ngu xuẩn không có não như Tobisaru thì nó thật không cần. Một cái miệng của cậu ta đã đủ ồn ào rồi , không cần thiết có cái thứ hai. Cho nên nói Okkotsu Yuuta hắn hiện tại cũng khá tốt , hắn nội liễm cùng nhát gan lại không phải hắn sai.
Thiếu nữ đi rồi thì bạn học tóc xoăn đến kì quái bưng theo một mâm xiên que đi tới , còn bóc ra khói cùng hương thơm. Xiên thịt vàng óng ánh cùng nước chấm bị cậu đặt ở trên bàn , cậu cũng theo đó ngồi xuống vị trí đối diện. Nâng tay hạ nhiệt gương mặt , cậu nhìn dáo dác xung quanh.
_ " Lão đại đâu? " _
_ " Cậu ấy đi lấy đồ uống rồi , cậu yêu cầu gọi cái gì không? " _ Okkotsu Yuuta hảo ý đưa ra đề nghị.
_ " Không cần , tao tùy tiện cái gì đều được " _ Tobisaru cầm lấy xiên nướng chia cho Okkotsu Yuuta một phần , bản thân cũng chọn một xiên bản thân muốn ăn đưa lên miệng _ " Mau thử xem , Trương thúc tay nghề thật sự không tồi đâu " _
_ " Còn có cái gì muốn ăn có thể tùy tiện gọi , hôm nay tao mời khách " _
_" Cảm , cảm ơn " _ Okkotsu Yuuta cẩn nhận lấy xiên nướng , thật sự rất thơm. Chọn lấy một cây thoạt nhìn thực không tồi , còn lại để xuống trên mâm. Hắn hơi do dự nếm thử một chút , mùi hương như vậy hương vị khẳng định không tồi.
Quả thực chính là không tồi , bất quá có hơi cay.
_ " Còn có một mâm nhưng một lát nữa lão bản sẽ đem ra tận bàn , vừa rồi gọi nhiều quá tao đều mang không hết " _ Tobisaru ăn đến hai má phình phình , hai bên tay xiên que đều đã mất đi một nửa. Sức ăn của cậu xác thực có điểm dọa người , nhưng là trẻ vị thành niên đang ở thời kỳ phát dục cũng không thế nào để ý chính mình sẽ biến béo , có thể trường cao là được.
_ " Gọi nhiều như vậy...... ba người chúng ta ăn hết sao? " _ Okkotsu Yuuta nuốt xuống trong miệng mề gà , không xác định dò hỏi một chút. Có cảm giác hôm nay khả năng lại sẽ đóng gói mang về giống như lần trước.
_ " Thêm cái miệng của lão đại khẳng định có thể ăn hết " _
Sau đó Okkotsu Yuuta chìm vào trầm mặc yên lặng ăn xiên que , hương vị cay nồng càng ăn càng lên não này thật sự quá kích thích. Đầu lưỡi đều bắt đầu bỏng rát lên. Nhưng thực ra loại này không khí trầm mặc có điểm cổ quái , hắn cũng không am hiểu mở miệng nói chuyện phím. Tobisaru cũng không có ý định mở miệng mà chăm chú ăn....... cậu ta còn không biết trên đầu cậu ta cắm hai cái lá vàng ươm.
Lúc hắn tưởng chừng như muốn lấy cớ đi tìm nước uống thì Sora cuối cùng cũng mang theo nước uống đi tới.
Đưa trà xanh ướp lạnh cho hắn , coca lạnh đưa cho Tobisaru ở một bên ăn đến mất khống chế cùng miệng sưng đỏ. Sora cầm hai hộp sữa nóng ngồi ở vị trí trong cùng ngay bên cạnh hắn , vô ngữ nhìn một mâm thịt trước mặt.
_ " Mày xác định có thể toàn bộ ăn hết sao? " _ Cầm lấy xiên thịt thỏ nướng cay , Sora không nhanh không chậm nói. Tuy rằng biết thằng tóc xoăn kia sức ăn áp đảo nhưng không đại biểu cậu ta không biết no , lãng phí thực phẩm là không tốt.
_ " Vẫn còn một phần chưa được mang lên " _
Câu nói không rõ đầu đuôi của Okkotsu Yuuta khiến hành động ăn xiên thịt của Sora đều phải dừng lại. Thiếu nữ trợn to tròng mắt thiếu chút hét lên _ " Mày bị điên à gọi nhiều như vậy?! Ba người chúng ta ăn đều ăn không xong! " _
_ " Giống như có hơi nhiều thật..... Hay là gọi thêm người tới? " _ Tobisaru cũng có chút do dự nhìn mâm thịt trước mặt , còn có một mâm chưa mang ra tới. Hơn nữa thịt xiên để qua đêm mùi vị sẽ có chút biến đi , sẽ không còn thơm như ban đầu.
_ " Gọi người đến....... mày cảm thấy được không? " _ Sora nhưng thực ra không có chuyện gì , ngược lại nên lo lắng vẫn là Okkotsu Yuuta. Hắn loại này tính cách nếu đột nhiên toát ra một người nhìn như bất lương...... kì thực vẫn là bất lương , lại không quen biết khả năng hắn sẽ đương trường trốn chạy cũng nên.
_ " A..... tớ , không sao đâu " _ Okkotsu Yuuta hơi chút ngượng ngùng xua xua tay ý bảo hắn không có vấn đề gì. Gương mặt tái nhợt vì cay mà hơi đỏ lên càng thêm có chút sinh khí khỏe mạnh. Trong lòng không khỏi khẩn trương tự hỏi người tới sẽ là cái dạng gì? Hắn có thể tiếp thu được sao? Dù sao hắn chính là như vậy nhát gan cùng luôn thích trốn tránh những thứ khác.
Nhìn biểu tình mang theo ngượng ngạo của hắn , Sora vẫn là bác bỏ ý tưởng này _ " Đóng gói trước một phần , lát nữa ăn xong liền mang sang cho anh ta đi " _
Tobisaru nghe vậy ngơ ngác hỏi lại _ " A? Không phải muốn gọi người tới sao? " _
Thiếu nữ lắc đầu , mở ra sữa bò một ngụm uống lên , liếm láp dư lại sữa bò ở trên khóe miệng _ " Vẫn là đừng gọi thì hơn , đợi một lát tao đưa thằng nhãi này về nhà , mày mang thịt xiên qua đó cho anh ta đi " _
_ " Ok " _ Tobisaru hoàn toàn không nghĩ nhiều , một ngụm đồng ý rồi tiếp tục khiêu chiến thịt xiên nướng ở trước mặt. Này đúng là càng ăn càng cay đến thượng não bộ.
Không khí đột nhiên chìm vào trầm mặc , ai đều không lại mở miệng nói chuyện khiến không khí nhất thời càng thêm kỳ quái.
Sora một bên vừa ăn vừa bấm điện thoại , tựa hồ là cùng ai nói chuyện nên không nghĩ phân đi lực chú ý. Giống như có chút chịu không nổi loại này đột nhiên yên tĩnh , Okkotsu Yuuta nỗ lực nặn ra tươi cười lấy lòng , tìm một cái chủ đề để nói chuyện.
_ " Nghe nói tuần sau sẽ có thể dục tế , các cậu định báo danh hạng mục nào? " _
Thực hảo! Lực chú ý của hai người bọn họ đều toàn bộ dời qua đây , hắn đây là thành công sao?
Hắn thực khẩn trương mà gắt gao banh trụ gương mặt. Hắn trước nay đều sẽ không chủ động bắt chuyện , cũng sẽ không am hiểu loại này giao tiếp. Này sẽ không phá hư không khí đi?
Thể dục tế quanh năm đều có , thân làm đầu gấu đứng đầu năm hai Sora thân thủ là không thể bàn cãi. Bất quá...... hoạt động tập thể gì đó , bao gồm cả CLB nó đều là sẽ không tham gia. Năm nay khả năng cũng sẽ không ngoại lệ đi.
Thiếu nữ lắc lắc đầu , biểu tình một bộ ghét bỏ _ " Tao trước nay không tham gia loại này hoạt động , phiền toái chết! Như thế nào? Mày dự định báo danh sao? Cái gì hạng mục? " _
_ " K-Không , tớ , tớ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tớ cũng không định tham gia " _ Phần vì thể lực của hắn không quá tốt , phần vì chú linh ở mặt sau vẫn luôn không chịu khống chế khiến hắn dù có muốn cũng không có biện pháp tham gia loại này hoạt động tập thể. Nếu đột nhiên Rika nhảy ra đả thương người , hậu quả hắn thực không dám nghĩ.
Đối mặt với hai người vĩnh viễn đều không tham gia loại này hoạt động náo nhiệt , Tobisaru làm một bộ giễu võ dương oai , bày ra một bộ khổng tước nhìn chim sẻ nói _ " Ai nha~ Bọn mày đều không tham gia sao? " _
_ " Kia thực là đáng tiếc , nhân gia là thành viên của đội bóng rổ. Thể dục tế là khẳng định phải tham gia , còn sẽ trở nên thực hỏa bạo cái kia " _
Loại này kiêu căng , dương dương tự đắc ngữ khí thực sự là làm thiếu nữ nhịn không được muốn một quyền uy qua đấm gãy vài cái răng của cậu.
' Ting ting '
Thông báo tin nhắn lần nữa vang lên đánh vỡ tâm trạng muốn đánh người của thiếu nữ , đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hai người kia.
_ " Ai vậy lão đại? " _ Tobisaru một bộ tò mò ngó nghiêng ngó dọc điện thoại của lão đại nhà mình. Sora chẳng phải sẽ không thường nói chuyện phím sao? Rốt cuộc là ai vậy?
Sora cũng không thèm trả lời Tobisaru mà trực tiếp mở lên điện thoại nhìn xem tin nhắn. Xong việc liền đem điện thoại đặt lại chỗ cũ , cũng không hề có ý định trả lời tin nhắn. Mặt vô biểu tình quay sang nhìn Okkotsu Yuuta , hỏi _ " Thể dục tế mày không tham gia nghĩa là mày có rảnh đúng không? " _
Dù không biết Sora tính làm gì nhưng là hắn vẫn hơi mang do dự , cẩn thận lại sợ hãi gật gật đầu. Một bộ trầm mặc chờ đợi nó tiếp tục nói.
_ " Như vậy mày theo tao tới một nơi đi " _
Thiếu niên lần nữa mờ mịt mà gật đầu , trên mặt một bộ hoang mang rối rắm ý tứ của lời nói từ thiếu nữ. Nó muốn mang hắn đi đâu? Ra ngoài chơi nói không biết có thể hay không. Vạn nhất ngộ thương.......
Bị ngó lơ nnhìn hai người kia lâm vào thế giới riêng khiến hào quang kiêu ngạo ban đầu đều trực tiếp hóa thành tro bụi. Tobisaru thẹn quá hóa giận , dùng thực lớn ngữ khí chỉ vào hai người kia , kinh hô _ " Hai đứa chúng mày muốn tư bôn!? Không thể đi! " _
Tiếng hét của Tobisaru thu hút không ít sự chú ý , vài đạo hiếu kỳ tầm mắt từ khách nhân khác trực tiếp chiếu qua. Okkotsu Yuuta vẻ mặt hoang mang rối loạn , khẩn trương sợ hãi không biết phải làm sao. Gương mặt tái xanh không có sinh khí , nhĩ tiêm ngược lại hồng đến muốn mạng. Loại này hiểu lầm hắn như thế nào đều rửa không sạch , Tobisaru cậu ta cũng quá thích đùa dai đi! Hắn im lặng ở trong lòng trộm rơi lệ một phen.
Thiếu nữ nhưng thực ra tính tình không có như thiếu niên ẩn nhẫn. Trực tiếp bạo nộ đem một đống- xiên không trên bàn toàn bộ ném qua , trên mặt một bộ hung thần ác sát muốn đem thằng tóc xoăn trước mặt cắm thành con nhím .
_ " Mẹ nó mày có bệnh thần kinh à? Não bộ rốt cuộc có để làm gì mà không sử dụng? Ngu xuẩn , não tàn!! Đi chết đi! " _ Vừa nói xong thiếu nữ đã chịu không nổi từ trên chỗ ngồi đứng dậy , bước vài bước liền lao qua bên kia túm lấy thằng tóc xoăn miệng tiện hung hăng đánh một đốn. Từng quyền nện ở trên da thịt đều là có tiếng vang.
Okkotsu Yuuta ngượng ngùng quay lại hướng mọi người trong tiệm xua tay ý bảo không có gì , sau đó lại hốt hoảng không có biện pháp ngăn cản việc thiếu nữ đơn phương ẩu đả người khác. Từng cú đánh vào người vang lên thanh âm đều làm da đầu hắn run lên không ngừng.
Hơn nữa nếu hắn chạm vào , tình huống khả năng sẽ càng tồi tệ.
Cho nên hắn vẫn là yên lặng ăn xiên que vây xem là được rồi.
_______________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả : Biết trước chương này có xiên que thì tui đã edit từ chiều rồi :((( Chào buổi sáng mọi người ><.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top