Chương 12: Học phụ đạo (1)
_ " X-Xin lỗi vì đã làm phiền " _
_ " Tao khát rồi , nhà mày vẫn còn coca lạnh chứ? " _
Hai con người , hai giới tính , hai thái cực nhưng họ đều đáng nguyền rủa theo một cách thần kì nào đó đã ngồi chễnh chệ trong tiệm tạp hóa ấm áp với đèn và đồ ăn đầy đủ. Người nam rụt rè ngồi khép nép bên chiếc bàn lùn , còn người nữ thì tự nhiên như ở nhà mở tủ lấy ra hai lon coca lạnh. Chủ tiệm hoang mang tròn mắt nhìn cả hai. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bọn họ học bổ túc vì cái mẹ gì lại chuyển sang nhà cậu rồi? Cậu ăn dọng gì trong cuộc tình này à?
Tobisaru nhìn trân trối vào hai người kia , hay cụ thể là nhỏ con gái ngày qua ngày chỉ biết đè đầu cưỡi cổ bắt nạt cậu. Sao nó có thể tự tiện như thế khi không thèm xin phép chủ tiệm cơ chứ? Nhưng dù trong lòng có bất mãn bao nhiêu thì cậu vẫn không có gan mở miệng chất vấn nhỏ con gái kia.
Đây không phải là hèn! Đó gọi là người thông minh thì thường có lối đi riêng.
_ " Uống không? " _ Thiếu nữ với đôi mắt xanh xinh đẹp đưa lon coca còn lại cho Okkotsu Yuta , bản thân nó từ từ tu ừng ực vài ngụm.
_ " Cảm ơn ....... n-nhưng muộn thế này rồi , c-cậu đừng uống đ-đồ lạnh ...... " _ Okkots Yuta rụt rè nhận lấy. Sau đó lén lút nâng mắt nhìn , ngữ khí cẩn trọng nhắc nhở thiếu nữ.
_ " Không! Tao thích uống coca lúc trời lạnh! " _ Khi máu thèm dồn lên tới não thì dù có lạnh thì cũng cản không nổi Sora. Nhưng ngược lại nó cầm lấy lon coca lạnh của Okkotsu Yuta để lại vào tủ đá , lại từ trên quầy hàng lấy ra một hợp sữa dúi vào tay hắn. Nó thích uống đồ lạnh và ăn kem vào mùa đông nhưng không có nghĩa nó sẽ bắt Okkotsu Yuta phải giống như nó. Cứ nhìn cơ thể gầy teo mỏng dính đó đi , ngã bệnh thì chết.
_ " C-cảm ơn ........ " _ Okkostu Yuta luống cuống nhận lấy hộp sữa , dáng ngồi quy củ cùng đôi tay xiết chặt ống quần thể hiện sự căng thẳng. Đôi tai bên dưới mái tóc chậm rãi ửng đỏ.
Và điều này hoàn toàn không thoát khỏi cặp mắt của đầu tóc quăn. Nhưng cậu lại thấy đáng thương cho cậu thiếu niên kia. Rụt rè trước mặt Sora chắc là khổ lắm , nhất là khi nó bỗng đổi gió sang đối tốt với ai là y như rằng thảm họa sắp đếm. Quá áp lực!
Nhưng dám chắc một điều là có chết Tobisaru cũng không để Sora biết được chuyện này đâu. Cậu vẫn còn muốn sống và duy trì nòi giống cho thế hệ sau này.
_ " Mày nhìn cái quái gì vậy? " _ Cảm nhận ánh mắt kì quặc của Tobisaru cứ nhìn chăm chăm về phía này mãi không dời đi , Sora khó chịu quay phắt sang hỏi.
_ " Tao đang thắc mắc tại sao bọn mày lại ở đây vào giờ này? Không phải bọn mày hẹn nhau ở tiệm xiên nướng à? " _ Tobisaru hít một hơi thật sâu lấy can đảm nhìn thẳng vào Sora rồi chất vấn.
_ " Tiệm xiên đóng cửa rồi , nên bọn tao sang tiệm mày " _ Sora đúng tình hợp lý nói.
_ " Tiệm tao thì liên quan gì? " _
_ " Tiệm mày mở suốt đêm để mày chơi game mà. Nên bọn tao quyết định sang chỗ mày học bổ túc. Làm sao? Mày có ý kiến gì à? " _ Nói xong Sora còn bắn một ánh mắt sắt lẻm như thể nếu cậu thật sự có ý kiến thì nó hoàn toàn không ngại việc thủ tiêu cậu ngay tại đây.
Đứng trước đầu gấu không nói lý lẽ , Tobisaru chỉ có thể lựa chọn nở nụ cười ngu ngốc lấy lòng Sora. Bộ dáng chân chó cực kì mỉm cười vô hại nhìn nó.
_ " Làm gì có , cứ tự nhiên haha " _ Sau đó cậu làm như không có gì quay sang vờ như tiếp tục chơi game , thi thoảng lại nâng mắt nhìn sang hai người đang học bổ túc ở bên kia.
Mặc dù sớm biết là việc này sẽ xảy ra nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến thì cậu vẫn không khỏi sững sốt hồi lâu. Cậu thật sự không tin là có một ngày kẻ mang tên Ayakumo Sora lại đi ngồi nghiêm túc nghe giảng và thỉnh thoảng còn ghi chép lại một số ý trọng tâm trong bài học quốc ngữ sáng nay.
Nói ra chỉ sợ là chẳng ai tin.
Sora là người thế nào , tính nết nó ra làm sao ai nhìn vào cũng biết. Nếu nói nó chịu ngồi vào học là vì nghe theo lời khuyên nhủ của cậu thì điều này hoàn toàn không có khả năng. Bởi từ ngày cậu mặt dày đu bám theo làm đàn em của Sora thì chưa một ngày nào cậu có thể đả động nổi người con gái ấy dẫu cậu có nói khan cả cổ. Nhưng kẻ bị cả trường tẩy chay này thì khác hoàn toàn , hắn ta bằng một cách kì diệu nào đó đã biến con thú hoang cọc tính kia phải ngồi xuống và học bài để qua môn. Hắn ta là một kẻ cực- kì- nguy- hiểm!!
Vì làm quái gì trên đời này có người có thể câu thông bình thường với con thú hoang đó mà là một người bình thường vô hại đâu! Tuyệt đối không có!!
Lão đại lẽ nào lại thay đổi vì hắn ta? Cái kẻ bị cả thế giới cô lập , bị tất cả mọi người tẩy chay một cách thậm tệ lại chạm đến trái tim của đầu gấu đứng đầu năm hai? Nghe hoang đường hết sức. Chuyện này không thể xảy ra được , bọn họ vốn dĩ còn không đứng cùng một thế giới , họ chẳng có tí liên hệ nào về nhau cả. Chuyện kì quái này xảy ra nhất định là vì lão đại đang cần điểm để qua môn thôi.
Đúng vậy! Okkotsu Yura hắn chẳng qua cũng chỉ là con tốt thí , một khi hết giá trị liền sẽ bị lão đại vô tình vứt bỏ. Càng nghĩ cậu càng thấy thương thay cho số phận nghiệt ngã của hắn.
Bên này Okkotsu Yuta cắm ống hút vào hợp sữa vừa nhìn Sora cắm cúi ghi lại những ý chính mà khi kiểm tra khả năng cao sẽ cho ra. Lúc hắn biết Sora vác tay không đến đây thì nói hắn sửng sốt cũng không đúng , tuy số lần ngồi trong lớp mà có mặt Sora ở bên cạnh không nhiều nhưng nhìn cái cách nó ngồi trong lớp chẳng mang theo thứ gì ngoài cái điện thoại và lác đác vài cuốn sách thôi là hắn đủ hiểu tinh thần học tập của nó cao đến mức độ nào rồi. Hắn trông đợi gì ở một đầu gấu quanh năm suốt tháng chỉ có đánh đấm chứ.
Nhưng vốn dĩ là một học sinh ngoan ngoãn , dù bị mắc chứng trầm cảm và bị cả trường tẩy chay thì hắn vẫn là một đứa trẻ có tính cách ngoan ngoãn. Cho nên việc Sora tự nhiên như ở nhà lấy vở lấy bút từ cửa tiệm nhà người ta mà không xin phép hay trả tiền thì hoàn toàn đi ngược với cách sống của hắn cực kì. Dù sợ hãi Sora thì hắn vẫn quyết định mở lời nhắc nhở hành vi này của nó.
_ " S-Sora ......... " _
_ " Hửm? " _ Nó đáp lại một cách hững hờ khi đang tập trung chép bài từ bút ký của hắn.
Thấy Sora có phản ứng , hắn khẽ hít sâu một hơi rồi đánh bạo nói _ " C-cậu vẫn chưa trả tiền coca cùng với quyển vở và cây bút đâu đấy. Cậu đ-đừng nên làm vậy......... thì hơn " _
Ngòi bút đang múa may bỗng dưng dừng lại , Sora sắc mặt không thể xem là tốt đẹp ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm Okkotsu Yuta. Cái nhìn của nó khiến gương mặt hắn nhanh chóng tái nhợt đi vì sợ hãi. Hắn vội vã ngập chặt miệng , mở to nhìn chăm chú vào nó với sự hoảng loạn.
Áp lực vô hình từ Sora nhanh chóng dời đi khi nó quay sang cái thành phần được gọi là con chủ tiệm đang ngồi ôm đùi trên chiếc ghế gỗ. Ánh mắt cậu ta chứa đầy sự hoang mang , nhìn chăm chú về một hướng vô định nào đó. Cả người cứ như con rối bị đứt dây , bần thần ngồi yên ở đó mãi không động đậy.
Nó dời lại ánh mắt nhìn sang Okkotsu Yuta và nói bằng giọng khinh bỉ _ " Mày cảm thấy thằng tóc xoăn đó hiện tại có đủ bình thường để tính tiền không? " _
Không! Không hề!! Okkotsu Yuta không do dự mà lắc đầu nguầy nguậy.
Biểu tình như là bị thất tình lâu năm đó sao có thể nói là bình thường , nhưng rốt cuộc Tobisaru có tình để thất hay không thì vẫn như cũ là một ẩn số.
Bất quá dựa vào năng lực phán đoán của người có não mà nói. Tobisaru khả năng đã tiếp cận cảnh giới cao nhất của việc bị thất tình và cần được cách ly khỏi tập thể nhân loại.
Cái vẻ mặt thất thần mang theo mờ mịt bi thống như là bị người thương không chút lưu tình vứt bỏ oán phụ , lại bất lực lại nhỏ yếu. Tựa như cá chậu chim lồng , vĩnh viễn bất lực nhìn trượng phu của mình nạp thêm năm thê bảy thiếp tiểu tức phụ. Loại này biểu tình thật sự làm người một lời khó nói hết. Hiện tại đưa tiền cho người có vấn đề nghiêm trọng như cậu ta mà nói chẳng khác nào giao trứng cho con khỉ , tuyệt đối không thể được!!
Tuy rằng Okkotsu Yuta là như vậy nhận định , cũng không có ý định kiên trì lải nhải muốn Sora đi trả tiền. Nhưng dù sao thằng tóc xoăn đó cũng là một trong số ít những người không tẩy chay hắn và hắn có thể miễn cưỡng giao tiếp được. Dù ít dù nhiều hảo cảm vẫn là có. Hắn không khỏi lo lắng , nhỏ giọng hỏi một chút Sora.
_ " S-Sora ....... c-cậu chắc là Tobi cậu ấy......... v-vẫn ổn chứ? " _
Lần này thiếu nữ liền mắt cũng lười đến nâng lên , làm như đã thực quen thuộc với hiện tượng này nên không chút để ý nói _ " Nó đến tháng đấy cứ kệ nó đi " _
_ " ???????????? " _
Tobisaru dù nhìn nghiêng nhìn dọc thế nào cũng là con trai , tới tháng........... không phải đi? Thế giới này còn có chuyện thần kì như vậy? Thế là Okkotsu Yuta thiên chân hướng ánh mắt tò mò nhìn Tobisaru như phát hiện tân đại lục , tò mò nửa ngày nửa điểm cũng không có dời đi.
Tobisaru bị người nhìn đến nổi da gà thoát khỏi trạng thái thất tình kinh niên. Dựa theo cảm giác quay sang nơi bắt nguồn của cặp mắt vô cùng trát người kia , mờ mịt nhìn lại.
_ " Có chuyện gì sao? " _
Okkotsu Yuta miễn cưỡng mỉm cười dời đi tầm mắt , cũng không có ý định mở miệng tiếp lời cậu.
Tobisaru _ " ????????? " _ Người này làm sao vậy?
Nhưng thật mau cậu chàng não thô cũng không lại mờ mịt , chỉ là tiếp tục thất thần nhìn vào hư vô. Trong lòng một trận bi ai cho số phận bi hài của Okkotsu Yuta sau này khi vớ phải cái mớ phiền phức mang tên Sora mà không biết rằng hai người kia đã mang cậu xem thành động vật lưỡng tính cần bảo tồn.
Không khí quỷ dị này cứ liên tục đến vài giờ sau , Tobisaru cuối cùng hạ quyết tâm thoát khỏi trạng thái mơ hồ này mở máy lên tiến vào chế độ cày game. Trong không gian an tĩnh trừ bỏ tiếng trò chơi thỉnh thoảng vang lên còn có âm thanh giảng bài của hai cô cậu học trò. Bọn họ ba người ai cũng không có dấu hiệu buồn ngủ.
Okkotsu Yuta là vì bị ám ảnh và trầm cảm nặng nên đối với việc mất ngủ mà nói sớm đã quen thuộc , thức đêm đối với hắn hoàn toàn không khó , thậm chí xưng với đại lão. Sora và Tobisaru ngược lại tuy rằng tâm lý lẫn sinh lý đều phát triển không vấn đề nhưng thường xuyên đảo lộn giờ giấc để phá đảo game nên đối vối việc thức đêm cũng xưng là quen thuộc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Okkotsu Yuta biết việc Sora cũng giống hắn là cú đêm. Mãi đến tiếp cận ba giờ sáng hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa , hướng Sora thấp giọng nói.
_ " Sora , muộn lắm rồi cậu không buồn ngủ sao? Đừng chép nữa " _
Khả năng ngắn ngủi mấy giờ ở chung thái độ của Sora đối với hắn thật sự khiến hắn quên mất ngay từ đầu là ai chán ghét hắn đến không nói nên lời. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng việc hảo cảm của hắn về nó thẳng tắp bay lên , nói lắp cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chủ yếu là do hắn không còn quá sợ hãi.
Sora nhưng thật ra không quá để ý loại này lời nói , nó cũng tùy tiện hắn đối với bản thân thân cận. Rõ ràng nó hiện tại tuy rằng không phải nhận định Okkotsu Yuta là đồng bạn giống như với Tobisaru , nhưng rõ ràng so với trước hữu hảo rất nhiều.
Nó giương mắt nhìn vào tầng ô thanh dưới mắt của hắn , gương mặt tái nhợt không có gì sinh mệnh khí lại làm cho hắn có một loại suy sụp mỹ cảm. Nhưng trong mắt nó mà nói , cọng bún sức chiến đấu bằng 5 như hắn mang theo một cái quầng thâm đen xì như vậy chẳng khác nào sắp đoản mệnh. Nó không nhiều lời thu dọn đồ vật đặt ở trước mặt hắn rồi mới nghiêm túc hỏi.
_ " Muộn như vậy trở về bố mẹ mày có chửi không? " _
_ " ? " _ Okkostu Yuta có chút sờ không được đầu óc nhưng cũng thực mau trả lời _ " Bọn họ hiện tại khẳng định ngủ rồi. Đi đứng nhẹ nhàng thì........ khả năng sẽ không bị phát hiện " _ Hắn nói dối , không chớp mắt mà nói dối.
Sora nghe xong gật gù , nhìn hắn thu dọn xong đồ vật liền ra hiệu bảo hắn đi thôi.
_ " Không bị chửi là được rồi , đi thôi! Tao chở mày về " _
_ " ??????????? " _
Sau đó , Okkotsu Yuta mộng bức mà ngồi ở phía sau yên xe đạp bị đầu gấu năm hai đưa về đến nơi đến chốn. Hiện tại thực lạnh , trên đường cũng không có người , một loại quỷ dị cảm khiến người khác âm thầm nổi da gà. Nhưng ngược lại thiếu nữ ở phía trước một chút cũng không sao cả lẳng lặng đạp xe ở trong đêm , xuyên qua mấy góc phố vô cùng quen thuộc.
Nhưng Okkotsu Yuta một bộ biểu tình phi thường kì quái muốn khóc lại khóc không được nhìn thiếu nữ , bất lực mà nhược nhược mở miệng.
_ " Sora à........ cậu không cần chở tớ như vậy đâu " _
Thân là nam nhi , tuy rằng không cao lớn cũng không có gì sức lực nhưng để bị một đứa con gái so với hắn còn nhỏ con hơn chở đi như vậy hắn thật sự không thói quen.
Nhưng ngược lại thiếu nữ hoàn toàn không hiểu được Okkotsu Yuta rốt cuộc lại rối rắm cái gì , ngữ khí không kiên nhẫn mở miệng _ " Mày không phải nói về muộn cũng sẽ không bị chửi sao? Nên tao chở mày về thì có gì à? " _
Thật sự thì từ lúc đầu nó đã làm sẵn chuẩn bị nếu Okkotsu Yuta khả năng sẽ bị phụ huynh đánh đòn một đốn thì sẽ không tiếc nước bọt đem hắn giữ lại nhà của Tobisaru ngủ lại qua đêm. Sáng mai khi về nhà lại viện cớ để thoát tội.
Thiếu niên ở phía sau lại yếu ớt lên tiếng , ẩn ẩn còn mang theo nho nhỏ giãy giụa không tha nói _ " Nhưng vấn đề căn bản không nằm ở đó " _
Thiếu nữ đột nhiên im lặng , không gian quá im lặng đến nỗi Okkotsu Yuta nghĩ rằng nó hoàn toàn không muốn để ý đến hắn thì thiếu nữ nhẹ nhàng mà hỏi ngược lại hắn một cái vấn đề khác.
_ " Mày có tật xấu đúng không? " _
_ " ? " _ Okkotsu Yuta hoàn toàn mộng bức nhìn chăm chăm bóng lưng gầy gò trước mặt hắn. Tật xấu? Hắn làm gì sai rồi à? Rõ ràng không có , hắn vốn dĩ thực cẩn thận.
_ " Buồn ngủ thời điểm liền sẽ nói nhảm , tính khí còn đặc biệt cáu kỉnh " _ Thiếu nữ không nhanh không chậm mở miệng làm hắn khó tin trợn to mắt.
Thiếu niên tóc đen xù xì sửng sốt mở to mắt , cơ hồ là gấp đến không chờ nổi mở miệng lên tiếng giải thích _ " K-Không có , không phải như vậy. Đó là vì , là vì ........ để cậu chở tớ như vậy một chút cũng không đúng. Tớ không phải cố ý giở tính tình , thật đó! Tớ ........ tớ hoàn toàn không có ý như vậy " _
Gương mặt nhỏ trắng muốt của thiếu niên cũng vì cấp bách mà ẩn ẩn kích động gắt gao banh lại. Hốc mắt nhè nhẹ đỏ bừng , môi miết lại thành tuyến gắt gao nhắm. Cả người cơ hồ gấp đến nói năng lộn xộn , lại giải thích không rõ ràng mà dần dần ủy khuất lên. Biểu tình vô cùng đáng thương lại chật vật.
Vô luận hắn như thế nào giải thích đều bỏ không ra cái nồi này , chỉ có thể nén lại nghẹn ngào khó chịu ở trong lòng , mang theo ủy khuất mở miệng nỉ non.
_ " Không cần chán ghét tớ .......... " _
Tiếng nói của thiếu niên thật nhẹ , cơ hồ là hòa tan ở trong gió nên không có tiến đến bên trong tai của thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn luôn trầm mặc không đáp làm hắn chỉ có thể gắt gao đem nước mắt sắp trào ra mạnh mẽ giữ lại. Trong lòng một mảnh chua xót vô cùng khó chịu lại như cũ nói không nên lời , như thế nào đều giải thích không rõ cái loại này.
Mãi cho đến khi đến rồi trước cửa nhà hắn , cả hai cũng không lại mở miệng nói thêm bất kì lời nào. Okkotsu Yuta từ trên xe leo xuống đi đến bên cổng , ánh mắt tối sầm không nhìn ra chút cảm xúc nào. Thiếu nữ tựa hồ cũng chưa nhận ra cảm xúc của hắn không đúng , mãi đến khi góc áo bị người khác ngạnh sinh sinh kéo lại nó mới chuyển dời tầm mắt sang phía hắn.
_ " Không cần..... chán ghét tớ ......... làm ơn...... " _
Thiếu niên thấp thấp giọng nói , nếu không phải không gian quá yên lặng khả năng sẽ không nghe đến. Tóc đen ngắn rũ ở trên trán , ám trầm màu lục đôi mắt ảm đạm thất sắc , quầng thâm ở trên mặt hắn càng ánh lên một loại tuyệt vọng không nói nên lời. Cả người giống như rơi vào cực sâu bùn lầy chi thú , không thể giãy giụa cũng không thể cầu cứu. Chỉ có thể ngước cao ánh mắt tuyệt vọng ngắm nhìn trời cao. Tận sâu bên trong là khẩn xin cứu giúp nhưng vĩnh viễn không được đáp lại.
Sora hơi mở to mắt đem toàn bộ biểu cảm run rẫy của hắn toàn bộ thu vào trong mắt. Giống như mặt hồ sâu lắng bị ném vào một viên thực nặng đá tảng. Dấy lên gợn sóng , cũng thực sâu đánh vào bên trong tạo ra tiếng vang đến tận cùng.
Không phải chán ghét , cũng không phải vui vẻ , cũng không phải thương hại. Giống như bị thế lực vô hình thôi thúc , theo bản năng mà vươn ra tay tiếp nhận lời cầu cứu từ đáy vực tuyệt vọng.
_ " Tao không có chán ghét mày , không hề chán ghét " _
Tiếng nói thực nhẹ , thực khẽ , nhưng lại so với thần minh giáng thế càng thêm có trọng lực. Như là muôn trùng ánh sáng đem cống ngầm từng chút chiếu rọi. Tựa như mênh mông biển cả đột nhiên toát ra một cái phao cứu sinh. Giống như đã rơi xuống đáy vực lại đột nhiên bị kéo lên. Từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch chảy vào trong tai của thiếu niên.
Hắn ngỡ ngàng mở to mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ , phát hiện thiếu nữ thần sắc đạm bạc nghiêm túc mà nhìn hắn. Đáy lòng không khỏi vang lên chút nức nở , là bị áp chế thực lâu sau đó nhẹ nhàng thống khoái toát ra thống khổ không chút cố kỵ. Ám trầm đáy mắt khẽ khàng xoay chuyển , từng chút từng chút lây nhiễm cảm giác yên bình.
_ " Như vậy lúc ban đầu ........ vì cái gì..........? " _ Hắn ngập ngừng hỏi.
_ " Gió quá lớn nghe không thấy " _ Sora nói mà không thèm quan tâm cơ mặt hắn đang dần vặn vẹo không tin , cười cười nhắc nhở _ " Muộn rồi , đừng đứng đây nữa mau vào nhà đi " _
_ " Đi đây , tái kiến " _ Nói xong liền đạp xe đi mất , cũng chưa chờ Okkotsu Yuta nói tiếp.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của thiếu nữ xa dần , tâm trạng hắn phá lệ so với dĩ vãng càng muốn tốt. Đáy mắt ẩn hiện nhu hòa , nhỏ giọng thì thầm như đang nói nhỏ cho một mình hắn nghe.
_ " Ngủ ngon , Sora " _
Khác với đôi trẻ đứng cách biệt nhau cả thế giới , Tobisaru vừa phá đảo ván game kịch tính đã phát hiện người không có ở đây , hơn nữa xe đạp cũng mạc danh kỳ diệu không thấy.
_ " ................. " _ Đương sự không khống chế được mộng bức , cái mẹ gì đang diễn ra vậy??? Xe đạp của cậu đâu? Ủa????? Xe đạp tự mọc chân chạy à??
_oOo_
Tiếng chuông vào học vang lên , một ngày mệt mỏi khác lại bắt đầu. Okkotsu Yuta mang thêm trầm trọng quầng thâm ngồi ở cuối lớp , tia mệt mỏi biểu lộ ở trên mặt hắn không chút nào giấu giếm nhưng cũng không ai nhận ra. Hắn ngày nào không phải bộ dáng này? Bên cạnh chỗ ngồi như cũ trống trơn giống như vốn dĩ liền không có ai ngồi đó. Nhưng chỉ có hắn là biết chủ nhân của vị trí bên cạnh hắn khả năng còn đang nằm ở trên giường chưa chịu tỉnh. Rốt cuộc hôm qua hai người bọn họ phụ đạo đến tận ba giờ đêm , Sora khẳng định dậy không nổi.
Nếu không phải sợ bị chủ nhiệm tìm cớ , hắn cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này vờ như không có buồn ngủ.
Những tiết học trôi qua đặt biệt nhàm chán , tuy rằng không đến mức gục mặt xuống ngủ nhưng vẫn như cũ không nghe lọt tai những gì giáo viên đang giảng.
Việc này khá mới lạ với Okkotsu Yuta bởi vì chứng mất ngủ lâu năm với hắn mà nói gần như đã trở nên quen thuộc , và càng quen thuộc hơn sau cái chết của vị thanh mai đã khuất của hắn- Orimoto Rika. Nhưng hắn cũng không đến mức chán ghét cảm giác này , nhưng hắn biết hắn cần phải làm gì đó , tỷ như đi rửa mặt chẳng hạn? Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên , hắn nhấc chân tiến về phía nhà vệ sinh nam ở tầng hai.
Bộp!!
Lại nữa rồi , hắn nghĩ thầm khi bất lực khụy xuống với chiếc bụng đau nhói. Gương mặt hắn nhăn lại vì đau , lại vì căm ghét những gã trước mặt hắn.
_ " Ô kìa ô kìa , xem ai đang giả vờ kiên cường kìa " _ Tiếng nói cợt nhã của một nam sinh vang lên , mùi khói thuốc lá bay nồng nặc cả nhà vệ sinh. Những tên nam sinh khác cười cợt thích thú khi đang hút dở điếu thuốc. Trông bọn gã cứ như những tên mới lớn thích chơi trội để tỏ ra bản thân rất gì và này nọ.
_ " Nào , làm gì đi chứ? Phản kháng đi~ " _ Nam sinh với vẻ ngoài khá to lớn ngậm trên miệng điếu thuốc , thô bạo đá vào bụng của người bị cả trường tẩy chay không chút thương tiếc.
_ " Tao nghe bảo mày dám phản kháng cả bọn Yashirou của năm hai cơ mà? Mày lớn gan rồi có đúng vậy không? Nếu đã vậy thì làm gì đi chứ? " _
_ " Đúng đấy phản kích lên xem nào! Đàn anh nói mà mày không trả lời à? " _
Những gã năm ba mang cái mác đàn anh lớn nhất trường thích thú nhìn cảnh tượng đơn phương ẩu đả , thỉnh thoảng còn góp tí vui bằng cách rớt tàn thuốc lá lên tay hắn.
_ " Cái thằng này mày câm à!? " _ Xem chừng là cảm thấy bị khinh thường , nam sinh năm ba cảm thấy tự tôn bị thứ tồn tại chẳng khác gì sâu bọ chà đạp. Điên tiết túm lấy tóc của hắn nhấn vào bồn rửa tay xả đầy nước.
_ " Phản kháng đi chứ? Lúc mày được thằng nhãi Tobi ra mặt cho rõ ràng ngông lắm mà? Sao vậy? Mày không làm tao vui được à? " _ Tên năm ba như phát điên . dùng cả hai tay nhấn đầu hắn ngập vào nước.
Okkotsu Yuta liều mạng giãy giụa , bất thình lình bị nhấn vào bồn nước khiến nước chảy vào khoang mũi và miệng của hắn khiến hắn chua xót đến tận não bộ. Nhưng hắn vẫn luôn một bộ cắn răng cam chịu tất cả. Cam chịu mọi thứ mà đám bất lương này ban cho hắn , cắn răng chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt từ những người hắn chưa bao giờ động chạm.
Không phải hắn không phẫn nộ , hắn kỳ thực rất chán ghét những người này , cũng chán ghét bản thân luôn bị bắt nạt. Vậy thì sao chứ? Phản kháng? Ai sẽ giúp hắn phản kháng? Hắn liền một người bạn cũng không có , cũng sẽ không có khả năng có người sẽ giúp hắn đánh lại những người kia. Tuy rằng trong lòng phẫn uất cùng thống hận loại này sinh hoạt , nhưng hắn như cũ kiềm chế điểm khác người của hắn. Nếu hắn để Rika xuất hiện , nếu lại đả thương người , hắn thật sự không biết bản thân rốt cuộc nên chết như thế nào để thanh trừ tội lỗi này.
Hắn quả nhiên.............. không nên tồn tại.......
Những ánh đèn flash ác ý dần thu hồi , bọn nam sinh năm ba cười thích thú nhìn những chiến lợi phẩm bên trong điện thoại như thể đó không phải là những đoạn video quay lại cảnh bạo lực học đường. Chúng vứt lại ánh mắt khinh thường cho thiếu niên yếu ớt nằm trên sàn , nhấc chân vui vẻ cười đùa đi ra ngoài mà không cảm thấy chút tội lỗi nào.
Okkotsu Yuta thở hỗn hễn ở trên sàn , cả người ướt sũng làm lớp áo sơ mi dán vào người lộ ra những tảng thịt đầy vết bầm tím. Trên mu bàn tay còn có những vết ửng đỏ bỏng rát do tàn thuốc. Nhịn đau vươn tay lau đi vệt máu trên mặt , hắn hèn mọn thấp giọng than một hơi cho những đau đớn trên cơ thể. Liều mạng đem người nâng dậy hướng về phía máy sấy tay tự động , miễn cưỡng làm khô một chút quần áo trên người.
Chiếc gương ở sát bên cạnh đem bộ dáng của hắn phản chiếu rõ mồn một , hắn nhếch miệng tự giễu cợt bản thân. Lẽ ra hắn nên biến khỏi cuộc đời này thì hơn , cuộc sống này vốn dĩ không dành cho hắn.
Chuông vào học từ sớm đã reng , Okkotsu Yuta trở về lớp thì giáo viên đã đứng sẵn trên bục giảng trừng ánh mắt khó chịu về phía hắn. Hắn không nói gì chỉ im lặng co rúm người lủi thủi trở về chỗ ngồi , liền cơm trưa đều không có biện pháp ăn.
_ " Mùi gì vậy? Có ai ngửi thấy mùi ẩm mốc không vậy? " _ Tiếng nói của một nữ sinh vang lên , rõ chán ghét.
_ " Đúng đấy mùi kinh quá! " _
_ " Tởm chết đi được " _
_ " Cô ơi mùi ở đâu kinh quá em không học được , em muốn nôn ~ " _
_ " Đúng đó cô " _
Lần lượt những tiếng nói đầy sự ghét bỏ vang lên , nhoáng cái đã ồn ào thành cái chợ. Những lời nói , cử chỉ ác ý toàn bộ đều cố ý nhắm vào Okkotsu Yuta. Không một ai lên tiếng giải vây cho hắn , tùy tiện mọi người nháo nhào cái trò tẩy chay tập thể. Liền giáo viên cũng rối rắm không có biện pháp.
Ở cuối lớp , Okkotsu Yuta chỉ có thể cúi gằm mặt. Môi bị cắn đến phá da làm vỡ miệng vết thương lại bắt đầu đổ huyết , hai tay gắt gao nắm chặt gấu quần. Bên tai tràn ngập những lời nói đầy gai nhọn của những kẻ được xưng là bạn cùng lớp. Tâm hắn lạnh đi , khó thở trước sự cô lập từ số đông khiến hắn càng thêm chán ghét cuộc sống hiện tại.
Xoạch!!
_ " Lớp hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ? Hình như không có tao bọn mày vui hơn hẳn phải vậy không? " _
Thiếu nữ tóc đen trường thẳng rũ ở trên vai , thanh lam thấu triệt tròng mắt mang theo lãnh ngạo tiến vào lớp học. Lớp trưởng vừa trông thấy thiếu nữ đã vội vàng chạy lên bảng điểm danh đem tên của nó xóa rớt.
_ " Làm sao có thể! Chẳng qua trong lớp có mùi không mấy dễ chịu nên mọi người mới ồn ào thôi " _ Một nữ sinh bạo gan lấy chút can đảm , giả vờ tươi cười hữu hảo với thiếu nữ đứng ở cửa lớp.
_ " Có mùi gì sao tao không ngửi thấy? " _ Thiếu nữ công khai vả mặt nữ sinh kia , không để ý đến vẻ mặt trợn to mắt muốn nói lại thôi của bạn học nữ kia mà nói _ " Ngột ngạt quá thì mở cửa sổ ra , ồn cái gì mà ồn " _
Lần này cũng không có người lại muốn rước lấy nhục mà tiếp lời thiếu nữ , chỉ lặng lẽ hoạt động tay chân mau một chút đem toàn bộ cửa sổ đều mở. Mùi ẩm mốc do vải bị ngâm quá lâu trong nước cũng từng chút từng chút tiêu tán.
Thiếu nữ cũng không thèm để ý đến giáo viên trên bục giảng đang cau có nhìn nó , nghênh ngang đi thẳng về phía cuối lớp kéo ghế ngồi xuống vị trí vẫn luôn để trống.
Nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện , Okkotsu Yuta rõ ràng vô cùng bất ngờ , nhỏ giọng kinh hô một tiếng _ " Sora........ " _
Sora dùng mũi ừ một tiếng , nhìn một lượt Okkotsu Yuta cả người ướt sũng bốc ra mùi ẩm của nước. Cũng không khỏi tại sao hắn lại thành ra thế này mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một chút.
_ " Khó chịu có thể xuống phòng dụng cụ sinh hoạt. Nơi đó hẳn là có đồng phục dự bị " _
_ " Cảm ơn " _ Okkotsu Yuta thoáng thả lỏng cơ mặt , cả hai giống như tâm linh tương thông không nhắc đến vấn đề trên người hắn. Đem toàn bộ điểm không ổn đều nhắm mắt xem nhẹ.
Qua đi một lúc hắn biểu hiện bắt đầu giãy giụa , trên mặt biểu tình có chút rối rắm như có chuyện muốn hỏi nhưng không biết như thế nào mở miệng.
Tựa hồ là chịu không được loại này tầm mắt vẫn luôn len lén quan sát nó ở một bên , Sora không kiên nhẫn nói _ " Có chuyện thì nói mau lên " _
_ " H-Học bổ túc ........ hôm nay cậu có rảnh chứ? " _ Hắn ngập ngừng nói , trên mặt không giấu được nét lo lắng. Nhưng nỗi sợ ban đầu lại mạc danh kỳ diệu không còn quá rõ ràng , khả năng là hắn bằng vào trực giác cảm thấy Sora sẽ không vào lúc này đối hắn động thủ đi.
Sora quay sang liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới , mắt cá chết nghẹn ra một câu _ " Mày tốt nhất nên về nhà thay đồ rồi hẳn đến " _
Thấy hắn tựa hồ lại muốn nói gì đó , nó nhanh chóng bổ sung thêm _ " Lần này vừa tan học xong liền bắt đầu học bổ túc , sẽ không lại trễ hẹn! " _
_ " ................ " _ Nhìn vẻ mặt tràn đầy niềm tin cùng nghiêm túc hứa hẹn của nó , Okkotsu Yuta chậm rì rì nói _ " Thật ra tớ muốn hỏi là chúng ta vẫn hẹn ở tiệm tạp hóa hôm qua hả? " _
Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Sora , hắn ẩn ẩn mang theo cực nhẹ ý cười nói tiếp _ " Kỳ thực tớ không để bụng chuyện hôm qua cậu đến muộn tận bốn , năm tiếng đâu " _
Bóp gãy cây bút chì trong tay , Sora sắc mặt đen ngòm đằng đằng sát khí gằn từng tiếng _ " Câm miệng! " _
_ " Vâng ............ " _ Hắn ỉu xìu đáp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả : Nói thiệt chứ viết mà thương Yuuta :((((( hy vọng không quá OOC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top