Chương 10: Bạn cùng bàn ( 6 )


Sora không rõ nó đã ngồi đây bao lâu , nó chả biết nữa. Nó chỉ biết đến khi những vết thương trên người dần tê mỏi thì chủ nhiệm ở trước mặt vẫn không có ý định ngừng lại việc mắng chửi liên tục. 



Nó phải công nhận là ông ấy có một cổ họng tốt để có thể gào lâu như vậy mà không gặp bất kì khó khăn nào.



Đến cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có đôi tai của nó.



Chủ nhiệm nhìn Sora một bộ chẳng sao cả nhìn ông làm ông tức đến không nói nên lời. 



Nó đã trượt luôn cả kì thi lại , không đúng , nó đã chẳng thèm tham gia kì thi lại mới đúng. 



Nhìn đống thương tích trên người nó thôi là ông biết thừa nó lại đi đánh nhau. Nhưng dù ông có mắng nhiếc thế nào thì nó cũng không hé miệng thừa nhận điều đó làm ông thật sự không có biện pháp phạt nó. Chủ nhiệm cũng không có chứng cứ. Đây thật sự là trường hợp cá biệt nhất mà ông từng dạy.



Xiết chặt nắm tay nén cơn giận , ông đã theo cái nghề này hơn chục năm. Chủ nhiệm không tin ông thật sự tìm không ra biện pháp trị đầu gấu này.



_ " Trở về lớp viết một bản tường trình lý do cô không tham gia kì thi lại. Một lát nữa đến tiết của tôi thì nộp lên! " _  Chủ nhiệm chém đinh chặt sắt nói ra một câu rồi đem Sora đuổi về lớp.



Chỉ chờ có thế , nó lập tức đứng dậy rời đi. Đáng lý ra nó không nên đến trường ngày hôm nay , nó lẽ ra nên cúp thêm vài ngày nữa thay vì tự đi nộp mạng. Mà cũng do nó quên mất thôi , chẳng trách được ai.



Bước vào lớp mà không thèm đoái hoài gì đến người giáo viên đang ở trên bục giảng , nó đi thẳng xuống vị trí cuối lớp rồi ngồi vào chỗ. Nom chẳng ai thèm bận tâm hay đoái hoài gì đến nó , họ đã quen với cảnh tượng này.



Móc ra điện thoại nhìn thời gian , nếu nó nhớ không lầm thì tầm hơn mười phút nữa sẽ đến tiết của chủ nhiệm. Nó biết ngay là chủ nhiệm sẽ chẳng để chút thời gian cho một đứa toàn làm ông chướng tai gai mắt viết một bản tường trình hẳn hoi. 



Mà thôi cũng được , nó không quan tâm lắm. Chỉ cần làm cho có lệ là được rồi.



Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng , Sora ở một bên viết nguệch ngoạc vào tờ giấy một bên mở ra điện thoại bên dưới ngăn bàn. 



Là tin nhắn của Tobisaru , xem ra cậu ta cũng bị chủ nhiệm bên đó bắt đi hỏi tội rồi. Nó đơn giản phát cái biểu tình bao sang , cũng không lo lắng cậu ta sẽ làm hỏng việc. Đánh đều đã đánh , dù sao phía nhà trường cũng không có bằng chứng xác thật , sợ gì chứ?



Nhưng nhắc đi thì phải nhắc lại ,  vì tham gia trận chiến của băng anh Kato mà hiện tại danh tiếng của nó ở bên ngoài tăng thật sự cao. Phỏng chừng trong giới bất lương đều đã dạo một vòng. Lấy chiến tích đó khả năng trong khoảng thời gian này sẽ không có người chán sống tìm nó gây sự.



Bình yên một cách hiếm có.



Chủ nhiệm nếu biết được khẳng định sẽ tức bay đầu tóc giả cũng nên. Nghĩ đến đây nó không khỏi nhếch miệng cười.



_ " Sora! " _



Tiếng gọi của chủ nhiệm thu hút sự chú ý của nó , thoát khỏi màn hình điện thoại bên dưới ngăn bàn. Nó nhìn chủ nhiệm không biết đã bước vào lớp từ bao giờ.



Một khoảng không im lặng giữa nó và chủ nhiệm. Nó cứ nhìn trân trân vào chủ nhiệm , còn chủ nhiệm thì nhìn nó trong sự chờ đợi mỏi mòn. Qua đi gần phút sau , Sora chậm rãi nhướng đôi lông mày trong khi vẫn nhìn đăm đăm về phía chủ nhiệm.



Tức thì trán nổi gân xanh , chủ nhiệm chau mày so với Sora càng muốn sâu , đè mạnh tông giọng như nghiến răng nói.



_ " Cô còn tính trơ mắt nhìn tôi đến khi nào? Còn không nộp bản tường trình lên cho tôi " _



Sora thấp giọng à một tiếng , thật mau thu dọn bản tường trình đã viết xong trên bàn đem lên đưa đến trước mặt chủ nhiệm. 



Cầm trên tay bản tường trình được viết xong hẳn hoi của đầu gấu , chủ nhiệm khó có được sửng sốt một chút. 



Nét chữ này đúng là của Sora. Có thể trong thời gian ngắn như vậy viết xong bản tường trình , đúng là chỉ có thể là đầu gấu nổi danh mới làm được. 



Chủ nhiệm kỹ càng đọc từng chữ , giống như muốn tìm ra lỗi sai ở bên trong bản tường trình này để trách mắng Sora. Nhưng đọc xong chủ nhiệm vẫn là sửng sốt thật lâu , con nhỏ rác rưởi kia viết đến một chút kẽ hở cũng không có.



Nội dung cùng thời gian chặt chẽ đến vô pháp xuyên xỏ , lý do cũng chọn đến vô cùng hợp lý. Mà ông , căn bản không thể đào ra bất kì lỗi sai nào. Đây hoàn toàn là một bản tường trình không có sơ suất.



Tức giận tràn lên đại não , chủ nhiệm đập mạnh xuống bàn chỉ về phía cuối lớp mà rống to _ " Ayakumo Sora! Loại này lý do mà cô cũng có thể viết ra được " _



_ " Đi khám bệnh? Nếu cô thật sự bị bệnh tôi nhai luôn cuốn sách này cho cô xem! " _



Sora liếc mắt nhìn quyển sách giáo khoa hẳn là quyển sách trong miệng của chủ nhiệm nói , vô cùng không xem không khí mà cảm thán một câu _ " Nhìn cuốn đó hơi dày đấy , ông có cần đổi cuốn mỏng hơn không? " _



Một câu nói trực tiếp đem không khí đánh vỡ , vài tiếng phụt cười vang lên , cô học sinh bả vai run run nhịn không được cười lập tức nhận được ánh nhìn như viên đạn của chủ nhiệm tức thì câm miệng lại.



Chủ nhiệm thẹn quá hóa giận , rống _ " Cô đang thách thức ai đó hả? Đừng có mà viện cớ ở đây  " _



Sora làm như không sao cả , vô cùng vô tội nói _ " Thì đúng là như vậy mà , hơn nữa ông có chứng cứ gì chứng minh tôi viện cớ không? " _



Chủ nhiệm tức thì nghẹn họng , ông quả thực là không có chứng cứ buộc tội lý do của nó viết là sai sự thật. Ông cũng hoàn toàn không có biện pháp bắt ép nó đem sự thật nói ra. Đe dọa Sora có lẽ là điều ngu xuẩn nhất ông có thể nghĩ đến. 



Kẻ điên thì làm gì biết sợ.



Sora nhìn chủ nhiệm chỉ biết trừng mắt nhìn mình mà không nói lời nào liền nở một nụ cười đắc thắng. Thập phần khiêu khích nhìn chủ nhiệm nói.



_ " Nếu không có thì phiền chủ nhiệm đừng lại tự chuốc lấy nhục. Dù sao ...... cuốn sách đó dày như vậy , sợ là ông nuốt không nổi " _



Nói xong còn câu môi tạo thành một cái mỉm cười , vô cùng điềm đạm ôn nhu mà cười. Nhưng ở trong mắt chủ nhiệm , đó chẳng khác nào đang thẳng thừng châm chọc ông.



Chủ nhiệm vò nát bản tường trình trong tay , ánh mắt mang theo cừu hận nhìn chăm chăm Sora.



Thứ cặn bã đó mà cũng dám chế nhạo ông? Điên hết rồi! Thứ cặn bã đó ....... ông sẽ khiến nó hối hận!



Rồi trước vẻ hả hê của Sora , chủ nhiệm tức đến nổ đom đóm mắt bắt đầu bài giảng ngày hôm nay. 



Có lẽ vì bị Sora chọc cho thiếu chút nữa tức đến chết bất đắc kì tử nên chủ nhiệm không ngừng gắt gỏng , tìm cách trách mắng những học sinh khác. Tiết học trôi qua vô cùng nặng nề.



Tiết học như bế tắt kết thúc khi tiếng chuông vừa vang , tất cả mọi người như thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi bầu không khí này. Chủ nhiệm quét ánh mắt sắt lạnh nhìn tứ phía làm đám học sinh không ai lại dám nhao nhao ồn ào. Ông nghiêm giọng nói , mắt nhìn chăm chú về phía cuối lớp.



_ " Những gì tôi dặn hẳn là em đã nghe nhỉ Okkotsu-kun , làm cho tốt vào! " _



Sau khi nhìn thấy cái gật đầu đầy sợ sệt của Okkotsu Yuta , chủ nhiệm mới hừ một tiếng thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Trước khi đi còn cố gắng trừng cái nhân tài nào đó một cái.



Mà Sora dù có cảm nhận được đi nữa thì nó cũng làm như không biết mà chơi nốt ván game. Nhìn màn hình hiện chữ you win , nó câu môi cười kiêu ngạo một cái rồi mới bắt đầu thu dọn mọi thứ trên bàn. Mọi thứ ở đây là chỉ có duy nhất một cây bút chì.



Nó là Sora mà , ai sẽ trông đợi gì ở một đầu gấu như nó sẽ có nhiều hơn thế trên bàn chứ.



Vòng chiếc cặp qua vai , nó đứng dậy và bắt đầu nhấc chân rời đi.



Nhưng chưa để điều đó xảy ra , khi nó chỉ vừa mới có ý định rời đi thì cặp sách đã bị một lực thực nhẹ kéo lại. Nhẹ thôi , nhưng đủ để Sora dừng lại và xoay mặt lại xem nó lại mắc kẹt với thứ gì.



' Thứ gì ' ở đây chính là Okkotsu Yuta.



Nhiều lúc Sora thầm nghĩ là có phải nó đã quá nhân từ nên đến thành phần yếu đuối dễ bị bắt nạt như hắn cũng chẳng thèm sợ nó nữa? Hắn ta điếc hay bị mù mà không nhớ được những gì nó nói vậy? Khẽ nhíu mày , nó thoáng nghĩ xem bản thân có nên đánh hắn ta một trận nhớ đời hay không , hẳn là vậy.



Nhưng rồi bằng một cách kì lạ nào đó , nó vẫn cố làm dịu lại phiến gân xanh nổi ở trên trán và nói với một giọng bình thản.



_ " Lại gì nữa? " _



Okkotsu Yuta căng thẳng đến mức bàn tay đang bấu nhẹ lấy chiếc cặp cũng bắt đầu run lên. Hắn cảm thấy một sự áp lực khủng khiếp bao trùm lấy hắn , giống như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy hắn. Khiến hắn không thể nói được bất kì điều gì.



Điều này quả thực là tệ hại ........



Dù đây chả phải là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với Sora , nhưng không lần nào là hắn không sợ hãi. Giống như hiện tại.



Sora dần mất kiên nhẫn và nó quyết định giật phăng cặp sách về phía nó. Bàn tay yếu ớt của Okkotsu Yuta ngay lập tức chỉ còn lại không khí. Nó rõ hậm hực khi phí thời gian một cách vô bổ ở chỗ này.



Đợi đến khi Sora đã rời đi , hắn cũng chỉ có thể ngẩn người đứng ở một chỗ trầm mặc. Tóc mái ở trên trán rũ xuống tạo thành bóng ma , làm ai cũng không đoán ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.



Sau đó liên tiếp vài ngày , Okkotsu Yuta dưới áp lực của chủ nhiệm không thể không chủ động đi tìm Sora học phụ đạo. 



Hắn không phải ngu ngốc , hắn hiển nhiên hiểu chủ nhiệm là cố tình gây khó dễ hắn. 



Nhưng là vậy thì đã sao? Hắn có thể phản kháng thì đã không như hiện tại.



Sora giống như u hồn du tẩu khắp nơi không có quy luật , thích thì đến không thích thì đi. 



Ngay ngày đầu tiên nếm thử đi tìm nó thì Okkotsu Yuta đã nhận thức được việc hắn căn bản không thể dựa theo phương thức bình thường đi tìm nó. 



Hắn không có LINE của nó cũng chẳng biết địa chỉ nhà , bạn bè xung quanh nó ai hắn cũng không nhận thức. Người duy nhất biết hắn cũng không có LINE. Tuyệt vọng!



Sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ đến Sora dù gì cũng là đầu gấu năm hai nổi danh. Cho nên hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết nên tìm ai để hỏi về tung tích của nó.



Kết quả thì sao?



Hắn lần nào cũng lết một thân bẩn thỉu đi trở về. 



Trên người có vô số thương tích , sách vở bị vò nát , đồng phục rách thành nùi giẻ, bốc ra mùi kì cục của rác rưởi. Ánh mắt hắn bần thần ngước xuống nhìn một đống lời lẽ chửi rủa trên bàn , tựa như những lời lẽ này sinh ra vốn dĩ liền dành cho hắn. Khắp người tản mác một loại bi thương tuyệt vọng trước sự dửng dưng và vui sướng của mọi người xung quanh. 



Ai đó đến cứu hắn được không?



Dĩ nhiên là hắn biết câu trả lời. 



Hắn vì tìm tung tích của Sora mà đắc tội đám bá lăng , sau đó bị đám khốn nạn đó xem như đồ chơi mới mà bắt nạt để tiêu khiển. 



Cũng không ai có hứng thú ngăn cản dù những trò đùa của chúng đang càng ngày càng quá đáng. Vì sẽ không ai muốn chuốc phiền toái ,  mà hắn cũng không có bạn bè để cầu cứu.



Hắn không xứng , nên hắn vĩnh viễn bị cô lập.



Như vậy cũng tốt mà , bởi vì hắn đã thấy ánh mắt vui mừng của những kẻ vì hắn xuất hiện mà thoát khỏi số phận bị bắt nạt. Sau đó những kẻ đó cười hả hê hùa theo lũ bá lăng kia phát tiết.



Cơm hộp trước mắt bị người giật đi , Okkotsu Yuta không cần ngẩn đầu cũng biết có chuyện gì sắp xảy ra. Xung quanh hắn là đám bá lăng ngồi thành vòng chờ xem kịch hay. 



Hắn lẳng lặng cúi đầu , nhỏ giọng khẩn xin.



_ " X-Xin hãy........ trả nó lại...... cho tôi " _



_ " Hả? Mày nói gì cơ? " _ Tên tóc vàng vuốt keo cầm hộp cơm trên tay nhướng cao đôi mày đưa sát mặt vào. Nhưng trên thật tế , gã hoàn toàn không có hứng nghe.



Okkotsu Yuta lần nữa mở miệng , âm lượng đã đề cao không ít  _ " Hãy ...... trả nó lại cho tôi..... làm ơn..... " _



_ " Được chứ " _ Gã ta sảng khoái đáp. Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu khi gã ta khạc một ngụm nước bọt vào phần cơm bên trong rồi mới đưa nó lại cho Okkotsu Yuta.



_ " Đây , ăn đi! " _



Không để yên , ngay khi phần cơm vừa được đưa đến trước mặt Okkotsu Yuta thì một trong số tên đồng bọn của gã tóc vàng đã giành lấy nó.



_ " Coi nào Yashirou , phải trộn lên giúp cậu ta chứ. Mày chẳng săn sóc gì cả " _ Musahi làm như oán trách thái độ thiếu ân cần của gã tóc vàng Yashirou. Nở nụ cười lạnh , Musahi quyết định trộn đều cơm với cả nước bọt bị nhổ vào rồi mới đưa lại cho Okkotsu Yuta.



_ " Như vậy mới đúng chứ " _



_ " Ừ nhỉ tao quên mất " _ Yashirou cười khúc khích , dùng đôi mắt nâu tràn ngập ý cười nhìn Okkotsu Yuta vẫn luôn cúi gằm mặt. Gã dò hỏi _ " Sao vậy? Không muốn ăn sao? " _



Okkotsu Yuta vẫn luôn cúi thấp đầu không đáp , cũng chẳng có động thái tiếp nhận phần cơm hay là phản kháng khiến chúng rõ khó chịu vì bị ngó lơ.



Ngay lập tức , chúng tỏ ra gay gắt.



_ " Thái độ gì đó hả? Mày đang khinh thường bọn tao đấy à? " _



_ " K-không ...... tôi không " _



_ " Vậy thì ăn nó đi " _ Yashirou ra lệnh , nom sắc mặt gã khó coi như đã sẵn sàng cho hắn một trận.



Okkotsu Yuta căng thẳng nhìn trân trân vào cái hỗn tạp không dành cho người ăn ở trước mặt. Hắn thấy cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người và hắn thì không có quyền được chọn. 



Ăn cái đống trước mặt hoặc bị đánh , chẳng có lối thoát nào. 



Hắn cũng chẳng trông mong gì vào việc sẽ có ai đó ra mặt giúp hắn , vì những gã trước mặt hắn đều là những tên có máu mặt không dễ chọc.



Ngay cái lúc mà Okkotsu Yuta tưởng chừng như bản thân hắn đang lựa chọn giữa việc chết theo cách nào xoảng một tiếng.



Cánh cửa mở toang , Tobisaru tay cắm túi quần đạp cửa đi tới. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh , đầu tóc xoăn càng thêm kiêu ngạo khí phách ngẩn cao đầu đứng ở trước mặt bọn người Yashirou. Liếc một vòng , cậu dùng ánh mắt từ bề trên nhìn xuống , nói.



_ " Ôi chao , xem bọn mày đang làm cái quái gì kìa " _



_ " Mày muốn gì đây Tobi? Mày nhàn nhạ quá nên muốn tập tành làm anh hùng à? Nghe thật lố bịch " _ Không đợi Yashirou mở miệng , Musahi đã trước mở lời gây hứng với Tobisaru. Bọn chúng rõ khó chịu khi cuộc vui bị cắt ngang nhưng cũng không dám tùy tiện làm xằng làm bậy. Dù sao người trước mặt chúng thanh thế thật sự không nhỏ.



_ " Này Musahi! " _ Khác với Musahi , Yashirou có vẻ bình tĩnh hơn nhiều và lên tiếng nhắc nhở bạn mình.



Nói đoạn gã quay sang nhìn Tobisaru _ " Tobi , mày đến đây làm gì vậy? Bọn tao chưa làm gì trêu chọc đến mày mà nhỉ? " _



_ " Chọc? " _  Cậu nhại lại , vẻ hài hước _ " Bọn mày có đủ năng lực làm điều đó sao? Tao không rõ bọn mày đang toang tính điều gì nhưng đừng quên năm hai là do ai cầm đầu " _



_ " Ý mày là sao? " _



_ " Phô trương thanh thế thành như vậy , còn tưởng là năm hai vô chủ đấy chứ " _



Lời của Tobisaru nháy mắt làm cho không khí ngưng đọng lại. Nếu làm ra sai lầm , bọn người Yashirou sẽ bị xem là đã đưa ra lời tuyên chiến đối với đầu gấu đứng đầu năm hai - Ayakumo Sora.



Ở ba niên cấp thì mỗi cấp sẽ có một người hoặc một hội nhóm đứng đầu những đứa học sinh cá biệt , và đứng đầu cả trường thường sẽ là những tên cuối cấp. Nhưng ở trường sơ trung này thì có một ngoại lệ. Dù là những tên năm ba mới là những kẻ lớn hơn nhưng vẫn phải e dè một con nhóc đứng đầu năm hai.



Mà bọn người Yashirou cũng chỉ là lũ dựa vào cái nhà đầy xụ tiền với tập tính đi theo bầy để tác quai tác quái thôi. Khả năng đánh đấm của chúng chẳng đâu vào đâu cả. Nếu bọn chúng dám dây vào cái người điên mà lũ năm ba còn phải né thì chúng khả năng sẽ khó sống tiếp.



Yashirou biết rõ hậu quả đó , nhưng Musahi thì không quan tâm nhiều đến thế. Thằng bạn ngu dốt của gã chỉ được cái thể hình to xác mà thôi , còn đầu óc thì chả khác nào trái nho.



_" Ý gì đó hả thằng khốn này! Một thằng chỉ biết ăn theo như mày thì có tư cách gì ở đây đổ oan cho bọn tao? " _  Musahi lần đầu tiên đối mặt với kẻ không xem mình ra cái đinh gì trong mắt , nhất thời nổi điên nhào tới tóm lấy cổ áo của Tobisaru trong cái nhìn ngỡ ngàng của đồng bọn.



_ " Musahi!! " _



Tobisaru bị tóm cũng không lúng túng , ngược lại càng thêm kênh kiệu nhìn vào thằng to xác trước mắt , khinh thường nói _ " Tao ăn theo thì sao? Nhưng người tao ăn theo là lão đại năm hai , vẫn đỡ hơn mày đến tư cách ăn theo cũng không có " _



_ " Mẹ mày thằng chó! Mày đang khinh thường tao đấy à? Một thằng đàn em như mày mà cũng dám lên mặt với tao " _ Musahi bỏ qua tất cả những lời can ngăn từ mấy thằng đồng đội , cơn giận đã khiến y mất hết lý trí.



_ " Là đàn em thì đương nhiên phải biết giữ địa bàn giúp lão đại rồi. Không biết nếu lão đại mà biết được bọn mày đã biến chỗ ngồi của nó thành cái bãi rác thì sẽ ra sao nhỉ? " _



Chỗ ngồi của Sora ........



Cái ngai vàng không được tùy tiện chạm vào của kẻ điên kia dưới bàn tay của mấy tên dân đen đã chìm ngập trong đống rác.



Không gian im ắng không một tiếng động , những tên hóng chuyện bỗng chốc im bặt , nỗi lo dần bao trùm tất cả. Yashirou đứng phắc dậy nhìn vào cái bàn của tên nhạt nhòa trước mặt , chỉ vào Okkotsu Yuta , không ngừng chất vấn.



_ " Đây là chỗ ngồi của Sora? Vậy tại sao hắn ta lại ngồi ở đây? " _



_ " Cậu ta là bạn cùng bàn với lão đại , không ngồi đây thì ngồi đâu? " _  Tobisaru hất mạnh tay của Musahi sang một bên , ánh mắt trào phúng nhìn chúng.



_ " Musahi , bọn mày đang khiêu chiến quyền uy của lão đại đó " _



_ " Bọn tao không có ý đó!! " _ Yashirou là người phản bác lại đầu tiên , gã trợn tròn mắt đầy kinh hãi. Mồ hôi từ tay gã không khống chế được mà chảy ra , nhớt nháp.



Khiêu chiến với kẻ điên kia , không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bọn chúng sao có thể ...... sao có thể!!



Lũ đồng bọn nhìn thấy sắc mặt của Yashirou kém như vậy tự nhiên cũng không khá hơn. Musahi càng là khó được mà yên tĩnh chờ đợi gã sẽ làm gì tiếp theo.



_ " Bọn tao chỉ muốn chơi đùa với hắn ta thôi. Đúng vậy , đây chỉ là một trò đùa! Bọn tao không hề có ý định muốn khiêu chiến Sora " _ Yashirou giống như phát điên , một bên chỉ vào Okkotsu Yuta một bên gào lớn đem mọi tội lỗi đổ cho hắn.



_ " Có phải là trò đùa hay không còn phải xem lão đại nói thế nào " _  Tobisaru  _ " Muốn giải thích thì chúng mày nên đi tìm lão đại thì hơn " _



Lời của Tobisaru khiến cho Yashirou chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không lại tiếp tục dây dưa , gã và đồng bọn của gã tâm ý tương thông mà lao ra bên ngoài để đi tìm cái gọi là lối thoát. Chúng muốn tìm lão đại của năm hai. 



Tobisaru liếc mắt nhìn một đám đầu gấu chạy như ma đuổi bên ngoài hành lang , trong lòng mắng thầm bọn chúng là một lũ ngu ngốc. Nếu Sora có thể bị chúng tìm ra dễ dàng như vậy thì nó trốn học lâu như vậy sớm đã bị phát hiện.



_ " Bọn rảnh hơi chúng mày đều không có việc gì làm sao? Đều giải tán đi!! " _ Khịt mũi khinh thường một tiếng , cậu lớn giọng đem đám đông tụ tập xung quanh đuổi đi.



Lũ dân đen bị quát nhanh chóng rời đi , làm như không có việc gì đem hành lang và cả lớp học cô lập. Mọi thứ nhờ vậy mà dần yên tĩnh lại.



Tobisaru chớp mắt vài cái đem sự chú ý dời lại về phía nhân vật nhợt nhạt trước mắt. Thở ra một ngụm trọc khí , cậu ngồi vào ghế ở phía trước Okkotsu Yuta , nhưng người lại xoay lại đối mặt với hắn.



Cầm lấy hộp bentou đã hóa thành một mớ đầy buồn nôn , cậu không chút do dự ném sang một bên , nói _ " Cái này đã không thể ăn được nữa , trực tiếp ném đi thì hơn " _



_ " Vẫn còn dư thời gian , đói không? Tôi mời cậu đi ăn trưa thế nào? " _



Okkotsu Yuta vẫn luôn cúi thấp đầu thu hẹp sự hiện diện của bản thân nhất thời ngẩn ra. Vẻ lúng túng trợn to mắt nhìn chằm chằm Tobisaru hồi lâu cũng chưa trả lời. 



Nếu Tobisaru ở đây hẳn là Sora cũng sẽ như vậy. Nhưng làm thế nào mở lời? Lỡ như bọn họ không ở cùng nhau thì sao? Hắn giải thích như thế nào? 



Nhưng hắn chẳng phải muốn tìm Sora sao , đây là cơ hội tốt nhất. Đại não của hắn giống như con quay , không ngừng xoay chuyển đến mức quên làm hắn phản ứng.



Đợi đến khi hắn nhận ra thì tay hắn đã bị Tobisaru không kiêng kỵ mà kéo lấy , mang hắn đi về phía cửa lớp.



Trong lúc bất ngờ , cơn ớn lạnh cùng cảm giác nguy hiểm chạy dọc theo tế bào của hắn truyền đến. Hắn hốt hoảng vội vàng đem cánh tay giật ra , nhấc chân lùi lại vài bước. Trong đầu bay nhanh trấn an chú linh ở phía sau hắn.



Tobisaru bị hành động của Okkotsu Yuta làm cho sửng sốt một chút , nhưng không có dấu hiệu tức giận. 



Cậu dường như ........ làm sai chút gì rồi phải không?



Nhìn vẻ mặt lộ rõ bất an cùng cự tuyệt của Okkotsu Yuta , cậu chợt nhớ ra hắn vốn dĩ là một kẻ nhút nhát quanh năm suốt tháng  bắt nạt , tính tình nội liễm đến có vấn đề. Vừa rồi cậu theo thói quen lôi kéo quần áo hắn , người ta không bị cậu dọa khóc rồi đem cậu xem như biến thái đã thực không tồi.



Thanh một chút giọng nói , Tobisaru nở nụ cười ngốc hề hề mở miệng xin lỗi _ " Cái kia....... xin lỗi , không phải cố ý. Không có dọa đến cậu chứ? " _



_ " K-Không ........ không có " _ Okkotsu Yuta thấp thấp giọng mở miệng , sắc mặt như cũ tái nhợt càng làm cho quầng thâm hiện rõ.



_ " Không có là tốt rồi. Đi ăn với tôi nhé? Bữa này tôi mời " _



_ " ............ " _






________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Nhập vai tâm lý Okkotsu Yuuta là một cực hình , hi vọng không bị OOC :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top