Chương 1: Kẻ điên


Ánh mắt xanh tựa thiên không , mang theo ánh sáng và dáng hình của bầu trời ấy tôi vĩnh viễn đều không quên được.



--------





_ " Ayakumo Sora!! "_



Tiếng thét chói tai của chủ nhiệm ở phía sau cáu gắt vang lên. Có bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái nhanh nhẹn phóng qua ô cửa sổ , thành công len lỏi vào đám người bên ngoài hành lang. Để lại chủ nhiệm tức đến trên mặt hiện gân xanh mà không làm gì được.



Mái tóc đen dài xõa bung tùy ý uốn lượn theo gió. Gương mặt hài hòa ưa nhìn lúc thả lỏng lại vô cảm đến lạ. Làn da nó trắng tái xứng thượng cho mái tóc. Nhưng thứ duy nhất nổi bật của sinh vật kì lạ này lại là....



Đôi mắt!



Một đôi mắt xanh đến phát quang , đẹp hơn cả viên đá quý đắt đỏ nhất. Đó là đôi mắt mang theo dáng dấp của bầu trời trên đầu của mỗi người.



Sinh vật này tên là Ayakumo Sora. Và nó , là một huyền thoại.



Vườn trường bá lăng?



Đầu gấu học đường?



Thành phần bất lương?



Học sinh cá biệt?



Không cần phóng mắt khắp nơi đề phòng , phần tử nguy hiểm nhất vốn dĩ liền ở ngay trước mắt.



Ayakumo Sora chính là bá lăng trong bá lăng , là đầu gấu của đầu gấu. Nhân sinh của nó chú định một điều rằng Sora nó sẽ là kẻ đạp lên đầu tất thảy đám dân đen quần chúng để mà đi. Nó chỉ cần nghênh ngang hống hách không đặt ai vào mắt , còn kẻ tìm đánh thì sẽ tự động tìm tới cửa.



Đối với đám học sinh mới mười mấy tuổi đầu mà nói ,  Ayakumo Sora cứ như một thế lực siêu nhiên đầy kì quái sẵn sàng đấm vào mặt bất kì ai mà nó thấy ngứa mắt. Nó là cái thành phần mà dù cho muốn tìm tiếng tăm đến cỡ nào thì cũng đừng có dại mà dây vào.



Sora là một kẻ điên , là bạn là thù đều không phải là lựa chọn mà người thường có thể chọn.



Vì làm gì có ai muốn làm kẻ thù với kẻ điên?



Cũng chẳng ai dại gì mà làm bạn với kẻ điên nốt.



Đơn giản hóa thì đó gọi là ác mộng.



Và ty tỷ những câu chuyện khác xoay quanh cái tên đầu gấu Sora này đã đủ nhiều đến mức biến Sora trở thành huyền thoại.



Và hôm nay cũng như thường lệ , vì cái danh đầu gấu tai to mặt lớn nghe ngầu đét đấy mà nó bị chủ nhiệm bắt ở lại để dằn mặt.



Chỉ vì sáng nay nó dám ngang nhiên mang dép và không mặc đồng phục vào trường.



Biết tỏng bài ca của chủ nhiệm , Sora biết thừa là khúc hát chan chứa sự yêu thương nồng nàn ấy sẽ không kết thúc sớm nên nó đã tìm ra giải pháp giải thoát cho tự do của chính nó.



Đó cũng là lý do hiện tại nó đang thong thả ăn kem dưa lưới.



_ " Nhìn nó kìa , thảm hại thật đấy "_



Tiếng nói đầy sự chế giễu ở trong hẻm vang lên ,  kéo theo vô số tràn cười hùa theo. Nghe nom na vui như lễ hội.



Sora cũng bị tiếng động của chúng làm cho chú ý đến. Đứng ở đầu con hẻm đưa mắt nhìn cảnh tượng mấy thằng học sinh mặc đồng phục trường nó vây thành một nhóm lớn. Trên môi chúng nở nụ cười hả hê trên sự thảm hại của kẻ yếu. Tàn thuốc mà chúng hút xong bị chúng ném vươn vãi trên đất.



Và đối mặt lại với chúng là một thằng oắt nào đó trông nhỏ yếu như một động vật ăn cỏ vô hại cam chịu bị chúng chà đạp ở dưới chân mà chẳng thể phản kháng.



Thì ra là bá lăng vườn trường.



Sora đối với cảnh tượng này quen thuộc đến ngán ngẫm. Dù sao cũng chẳng phải việc của nó , chẳng việc gì nó lại phải phí thời gian cho những việc vô nghĩa này cả.



Thế là chẳng chút tội lỗi hay chần chừ , nó quyết định lướt ngang qua đám dân đen ô hợp đang làm trò trước mắt. 



Cho đến khi.....



Có hộp sữa dâu bay theo một quỹ đạo lạ lẫm nào đó chệch khỏi quy luật của vũ trụ để đáp một cách hết sức nhẹ nhàng vào đầu của Sora.



Mái tóc dài của nó ướt sũng ,  thơm ngào ngạt mùi sữa dâu. Cái hộp vỡ toang lộc cộc rơi xuống , những giọt nước đục lỏng chậm rãi chảy dọc theo gương mặt , cuối cùng cũng theo cái hộp rơi xuống đất.



Không gian trong não bỗng chốc yên tĩnh.



Tiếng ồn ào ban đầu của lũ dân đen đột nhiên hóa phiền chán trong mắt bạo quân. Và cái sự ồn ào ấy vẫn cứ tiếp tục mà không nhận ra sự bất thường khiến vị vua tàn ác nhất phải phát điên lên.



Cúi người nhặt lên cái hộp sữa là phát súng bắt đầu cho sự tận diệt của mọi thực thể khốn nạn ở cái chốn này. Sora nhẹ nhàng bước đến và nói bằng cái giọng bình đạm.



_ " Cái hộp này là của thằng chó nào ném? "_



Lũ côn đồ xoay mặt lại nhìn xuống con bé dáng người nhỏ gầy teo cùng mái tóc đen xõa bung không thấy mặt. Thật nhỏ bé làm sao , cứ như việc chúng vung tay một cái thôi cũng đủ để giết nó ngay tại đây vậy.



_ " Gì đây? Học sinh tiểu học như mày thì ở đây làm gì? Bị lạc mẹ à? "_ Tên to con vừa nói vừa buông cổ áo của tên yếu kém trong tay ra. Đưa sát mặt lại gần nó với vẻ bỡn cợt.



_ " Có cần anh đây đưa về không? "_ Một tên khác ở phía sau hùa theo.



Cái sinh vật lạ lẫm đứng trước một đám con trai cao to càng khiến nó trở nên yếu đuối hơn hẳn. Nó đứng bất động một lúc rồi từ từ ngẩn mặt lên. Xuyên qua mái tóc đen , thiên lam tròng mắt lượng đến kinh người. Màu xanh của thiên không kia vốn dĩ đại biểu cho yên bình bỗng chốc hóa phong ba. Tròng mắt trong vắt không lấy án mây mù ở thời điểm này bọn côn đồ chỉ thấy vô bờ u ám.



Thiên không rộng lớn như vậy , mày cũng chỉ là hạt cát tùy thời đều tiêu tán giống như chúng hiện tại.



Sợ hãi đến sóng lưng đều lạnh cóng.



Lúc này trong đại não của chúng chỉ có thể tràn ngập một từ ngữ. Liền đến xoay đầu bỏ chạy loại này ý nghĩ cũng quên mất toát ra.



Thứ duy nhất lắp đầy đại não của chúng hiện tại là cái tên Sora này.



_ " S-Sora...... "_ Một tên trong số chúng tái mặt , lảo đảo bước lùi ra sau. Run bần bật gọi tên cơn ác mộng tồi tệ nhất.



Tiếng nói như một phiến lá mỏng rơi vào mặt hồ trong veo. Thật nhẹ nhàng , nhưng cuối cùng vẫn tạo nên gợn sóng.



_ " Chết đi lũ ô hợp "_



Tiếng gào thét vang vọng trong con hẻm vắng người. Tiếng quyền cước hung bạo xé gió nện vào da thịt liên tục lộp bộp không dứt. Có thể trong mắt nhiều người bá lăng vườn trường rất đáng sợ. Liền một đám người hợp lại bắt nạt một kẻ yếu hơn , một chút đều không có nhân tính.



Nhưng ở trong mắt của kẻ bạo quân ,  một đám bá lăng vườn trường nằm ở chỗ này không khác gì mấy tên yếu kém chỉ biết cam chịu cả. Đều là một đám yếu kém cặn bã không đáng tồn tại bên trong thiên không.



Chuyện một đứa con gái có bề ngoài gầy yếu dễ bắt nạt như vậy trở thành đầu gấu mà nói nghe rất hoang đường.



Nhưng nếu đó là Sora thì lại trở thành hiển nhiên.



Đã nói rồi , Sora chính là kẻ điên.



Một kẻ điên thích nhất bắt nạt những kẻ hay đi bắt nạt kẻ khác. Sự tồn tại của Sora mới chính là hiện thân của kẻ mạnh ở chỗ này.



Không biết qua bao lâu , đám côn đồ mới đầu còn to mồm nằm la liệt ở trên đất. Bộ đồng phục bẩn thiểu vết bụi , trên người ai cũng có chỗ bầm tím. Có tên bị đánh thảm đến cả mặt đầy máu nằm thoi thóp. Có tên dù chỉ xây xát một chút cũng run cầm cập giả vờ nằm yên bất tỉnh.



Mà cái tác nhân của cái trò gây thương nhớ dai dẳng này lại là đứa duy nhất đứng thẳng người ở chỗ này.



Mái tóc dài dể xõa bị nó vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt trắng nõn có vài vết tích của ẩu đả. Các khớp tay của nó đỏ tấy rướm máu. Quần áo xộc xệch còn dây chút máu mồm của đám nằm la liệt trên đất.



Chỉ duy nhất có đôi mắt xanh là trong vắt không có tạp nham.



Mà cái sinh vật yếu kém bị bỏ quên từ nãy đến giờ ngồi co rúm ở một góc không dám lên tiếng. Ánh mắt trong lúc hoảng loạn vô tình nhìn thẳng vào tròng mắt dọa người kia.



Xong rồi!



Sora vừa mới nâng lên tầm mắt đã thấy cái nhân loại yếu kém không đáng nhắc tới kia đột nhiên một bộ ' nhân sinh đến đây là chấm dứt ,  đến kết thúc ta đi ' không khỏi nghi hoặc.



Thằng nhãi này bị thần kinh à?



Nhưng nhìn dáng vẻ đó Sora cũng chẳng có tâm hơi để tâm đến. Chuyện của nó đến đây là xong rồi , không cần thiết tự tìm thêm phiền phức.



Nghĩ thế nên Sora xốc lên balo , nhấc chân đạp lên đám to xác dưới chân đi ra khỏi con hẻm.



Tiếng giày thật nhẹ , xa dần rồi biến mất. Tên học sinh vừa nghĩ cuộc đời đến đây là chấm dứt vội vàng mở he hé mắt mới phát hiện người đã đi mất. Mấy tên côn đồ nằm la liệt cũng chẳng thèm nhớ đến cậu.



Đây còn chẳng phải là cơ hội tốt nhất để chuồn sao?



Và thế là động vật ăn cỏ nhanh nhẹn cuốn gói lại đồ đạc rồi bỏ trốn trong im lặng.




........




Sora ngược lại dù đã giải tỏa tâm lý ra bên ngoài bằng hành động bạo hành lũ bá lăng vườn trường sống theo bầy kia nhưng vẫn không mấy vui vẻ.



Cái đầu của nó bẩn mất rồi.



Thế là nó sẽ phải về nhà gội đầu một lần nữa sao? Ôi mẹ khiếp nó vừa mới tắm xong sáng nay cơ mà?



Đều tại lũ khốn đó!



Có lẽ lần sau nó nên vặn cổ lũ khốn đó thêm lần nữa.



Nhấc chân đi trên con đường nhỏ thân thuộc ,  mấy bóng cây cứ đong đưa theo làn gió chẳng có gì đặc biệt. Dăm ba đứa trẻ nô đùa lướt qua nó , mọi thứ bình lặng đến lạ kì.



Sora như tách biệt với khung cảnh bình yên đến lạ này. Cái nắng gắt của đầu mùa hạ khiến nó điên tiết lên như một con khùng. Và cái cảm giác nhớt nháp của thứ sữa ở trên đầu nó hoàn toàn không dễ chịu. Mau thôi dưới cái nắng này thì quả đầu mới gội của nó sẽ trở bên chua lòm.



_ " Lão đại! " _ Cái giọng chan chát của một đứa mà Sora đã luôn tìm cách thủ tiêu lâu lắm rồi vang lên. Dù chẳng cùng cha sinh mẹ đẻ nhưng thằng chó thích theo đuôi đó vẫn cứ đi khắp nơi và tự nhận là đàn em của Ayakumo Sora.



Nghe tởm chết đi được!



Sora này căn bản không có nhận đàn em!



Và cái thằng đầu tóc xù xì đó ngồi trên con xe đạp mới trơ mắt nhìn bộ dáng khó ở của lão đại nhà mình , sửng sốt hỏi.



_ " Mày vừa ngã vào đống rác nào à? Hay là đánh nhau? Là tên nào chán sống đến mức kiếm chuyện với mày vậy? "_



Sora nhìn đứa dù có bị đánh vẫn giương cái mặt đó ra cười hề hề đi theo sau đuôi nó , nói.



_ " Là mày đó , đồ tóc xù "_



_ " Kìa đừng nói thế chứ , tóc tao xoăn nhẹ tự nhiên đẹp đến thế mà "_



_ " Với lại tao cũng không có gan tìm mày gây sự đâu "_



_ " Đẹp cái quần! Tao nói hay là mày cạo mớ tóc đó để đi tu đi "_ Sora nhìn con xe thể thao ngầu đến khét lẹt của đứa bạn , hỏi _ " Mới mua xe mới nữa hả? "_



_ " Ừ , bố tao đặt mua cho tao đấy! "_ Vừa phổng mũi khoe khoang chưa được bao lâu thì thằng tóc quắn chợt nhận ra người đã biến đâu mất nên cậu vội gọi với theo.



_ " Nè! Lão đại không định đi xem trận hôm nay à? "_



Sora nghe nhắc mới chợt nhớ ra , xoay đầu lại nói _ " Tao hôm nay không có hứng thú "_



_ " Thôi nào , xem đua xe có gì mà phải ngại chứ. Đi đi mà , mày cũng hứa với tao rồi"_



_ " Tao không có hứa "_ Nó vô tình bác bỏ.



_ " Mày có! "_ Đầu xoăn oái ăm nhìn theo bóng lưng của Sora , bắt đầu lải nhải _ " Nhớ rõ tới đúng giờ đó đừng có mà tới trễ , lão đại thì cũng nên giữ lời chứ! "_



_ " Đéo! Cút về tu viện của mày đi! "_



_ " Thôi mà tao sẽ tài trợ bông băng thuốc đỏ cho mày mà "_



_ " Giữ đó để tự băng bó cho mày đi đồ tóc quắn "_



Mặc dù nói thế nhưng Sora vẫn sẽ quyết định về nhà gội lại mớ tóc trên đầu và xách cái thân xác chán nản này ra ngoài để xem một trận đua xe ngày hôm nay. Dù nó biết rõ nếu bị bắt thì xác định.



Nhưng nghĩ tới cảnh cái thằng đầu quắn khôn lỏi đó sẽ đeo bám nó đến chết thì dù không muốn nó vẫn phải tới.



Vì sao nó lại vướng phải mớ phiền phức biết đi này chứ?



Nó cũng chả biết.



Thằng đầu tóc xoăn đó tên là Tobisaru , sau một lần bị nó tẩn cho gãy hai cái răng cửa lúc tiểu học thì từ đó về sau cái tên Sora lại lòi ra một tên đàn em tự nhận. Thật là mẹ nó phiền toái!



Thứ duy nhất nó biết về cái thằng theo đuôi này ngoại trừ cái tên thì là nhà thằng này bán tạp hóa , có bố làm ăn kinh doanh nên cuộc sống khá giả lắm. Và cậu ta đam mê chơi xe khủng khiếp.



Có lẽ lần sau nó nên thủ tiêu tên tóc xoăn xù xì đó.



Mở cửa bước vào ngôi nhà khá là thân thuộc , mọi thứ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Thứ duy nhất không bình thường là cái nhà này ngoại trừ Sora thì cũng chẳng còn ai khác.



Vứt xuống chiếc balo mang cho có chứ cũng chả có sách vở gì sang một bên. Nó phiền chán cởi giày rồi đi lên trên phòng để tìm một bộ đồ mới.



Căn nhà từ đầu tới cuối vắng lặng , không có gì là minh chứng cho việc có sự tồn tại khác ở đây. Cũng chẳng có ai chào đón hay mong ngóng nó về nhà , đến cả Sora cũng đã quen với sự cô độc này.



Nếu không biết chuyện thì ai cũng nghĩ Sora là cô nhi nhưng thật ra không phải.



Sora cũng từng có gia đình , nhưng chỉ là từng có thôi.



Bước ra phòng tắm với quả đầu còn nhỏ nước. Nó lục lọi trong ngăn tủ lấy ra bộ sơ cứu rồi bắt đầu tìm cách cứu vớt những vết thương ở trên người.



Vừa nãy miệng vết thương bị nước lạnh xối vào thật sự là đau chết đi được.



Nó thuần thục xử lý các vết thương bằng một tay mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào cả. Hiển nhiên là vì nó đã quá quen với việc này.



_ " Lần sau sẽ không có chuyện mình đến xem trận đua dở hơi đó nữa "_



Sora lẩm bẩm khi ra khỏi nhà để đến điểm hẹn.



Đua xe mà thằng đàn em tự nhận Tobisaru nói là đua xe đạp của mấy người cấp ba hoặc hơn. Tuy rằng Sora không có bao nhiêu hứng thú với xe đạp nhưng dù gì ở nhà cũng ăn ở không nên nó đành lết xác ra ngoài đấy. Ít nhất nếu nó tới Tobisaru sẽ bao nó cốc đồ uống hoặc đại loại.



Lần đầu tiên Sora đến xem một trận đua xe đạp là khi nó đi mua mì gói về ăn tạm thì gặp Tobisaru. Vừa thấy nó là thằng hâm đó kéo nó vào hàng đầu xem cùng mà chẳng thèm hỏi ý kiến chính chủ. Vì tò mò nên Sora cũng nán lại xem.



Kết quả?



Mẹ nó mấy tên cấp ba tụ thành mấy hội nhóm ở trận đấu hôm đó xảy ra tranh chấp nên đánh nhau rất lớn.



Sora và Tobisaru còn chưa kịp đào tẩu đã bị cảnh sát bắt luôn một lượt. Tuy rằng không bị tạm giam hay làm khó như mấy tên cấp ba kia nhưng hôm sau đi học như cũ ngồi một đống trong phòng hiệu trưởng.



Kỉ niệm khó quên.



Sau ngày hôm đó , Sora gặp Tobisaru ở đâu là đánh ở đó liên tiếp nửa tháng.



Có một lần làm kinh nghiệm xương máu. Vốn dĩ không có ý định xem lần nữa Sora bị Tobisaru phiền đến đánh cậu ta mấy lần vẫn không thay đổi được gì. Đành đưa ra điều kiện sau này nó mua đồ ở chỗ nhà cậu ta thì đều phải được giảm giá nó mới đồng ý cùng cậu ta đi xem.



Đi xem thì trừ bỏ tốn thời gian cũng không phải rất bất tiện.



Vừa đến nơi thì người đã sớm tụ đông như kiến. Tobisaru không biết bằng cách nào dành được vị trí hạng nhất. Vừa nhìn thấy Sora trùm kín mít như bao tải liền điên cuồng vẫy vẫy tay.



_ " Lão đại! Ở chỗ này nè! Mau lên sắp bắt đầu rồi! "_



Sora đút tay vào túi chầm chậm đi đến. Tặc lưỡi tiếp lon Coca lạnh trong tay của Tobisaru , cau có.



_ " Nếu mà bị bắt lần nữa thì tao thề tao sẽ để cho nhân sinh cả đời của mày đặc sắc không gì sánh nổi đó "_



_ " Lão đại à , cho dù mày không cố ý thì nhân sinh của tao cũng tại mày mà bùm bùm bùm luôn rồi đó "_



_ " Kích thích lắm đúng không? "_



_ " Dấu hiệu của tiêu chảy thì lão đại nghĩ có kích thích không? "_



_ " Mày nghĩ quan tài của mày nên là nắp trượt hay nắp đậy thì hợp phong thủy? "_



_ " ......... Lão đại em sai rồi "_






______________________________________________________________________

Nhân dịp một ngày gì đó quá bình thường nên tôi đã quyết định bê đứa con thứ hai lên sóng. Và có một sự thực là truyện vẫn chưa đi đến đâu cả do cốt truyện hơi nhiều chút nên khoảng cách đến cao chuyên chú thuật sư vẫn còn một đoạn đường khá là dài ==. 



Dù sao thì vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu thích thì hãy ủng hộ tôi nhé <33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top