Chương 6: Tính toán từng đường

-Tính toàn từng đường-
_____

Itsutsu không mấy khi đi cùng người khác đi làm nhiệm vụ, lại càng không muốn đi cùng cùng ai, đơn giản là vì bị Gojo giám sát nên Itsutsu cũng chẳng muốn đi làm nhiệm vụ cùng một người khác.

-Itsutsu, sao lại ngồi đờ đẫn một mình ở đây vậy? Đừng nói là em đang thích ai đó nha.

Gojo ngồi xổm xuống trước mắt nó, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào con ngươi tím sương mù của Itsutsu, hai cặp mắt đối diện lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường một bước nhưng cuối cùng thì vẫn là Itsutsu phá vỡ bầu không khí này.

-Thầy tìm em có chuyện gì đúng không?

-Sao lúc nào em cũng nghĩ vậy, Itsutsu? Thầy đâu có độc ác đến vậy.

Gojo làm mặt tổn thương ôm ngực vờ như đang bị tổn thương nhưng khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười nhìn Itsutsu.

-Trùng hợp em cũng đang muốn nói với thầy một chuyện.

-Itsutsu hôm nay cao hứng quá nhỉ.

Itsutsu nhìn sang vẻ mặt cợt nhả của Gojo rồi thở hắt một hơi.

-Em có thể sử dụng thư viện của gia tộc Gojo không, thầy Gojo?

-Tại sao?

Itsutsu dĩ nhiên là đang tìm kiếm một điều gì đó mới buộc phải dùng tới thư viện của tộc Gojo. Mà Itsutsu thì không đủ khả năng trốn chạy khỏi tai mắt của Gojo dù là ngày hay đêm nên buộc phải xin phép để tránh bị nghi.

-Em muốn tìm hiểu về chú linh một chút, ví dụ như cách để chạy trốn khi gặp đặc cấp.

-Chà, tại sao thầy lại không cho em sử dụng nhỉ, Itsutsu?

Gojo gỡ cặp kiếng đen xuống đặt lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang rũ xuống nhìn bản thân kia.

Itsutsu là một đứa học trò kì lạ nhất mà Gojo từng đọc. Tuy là trẻ mồ côi và được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt từ bé nhưng Itsutsu lại không mấy khi mong cầu thứ gì cả và cũng chẳng dễ nổi nóng.

Càng kì lạ hơn ở một điểm là Itsutsu rất khó đoán dù là trước hay sau khi mất trí nhớ và dường như là vẫn luôn có một thứ vô hình bảo vệ Itsutsu khỏi mọi thứ.

Gojo nghi ngờ và muốn tìm hiểu nhưng không thể vồ vập tiến tới được. Tuy là nghi ngờ nhưng Gojo lại mong điều ấy không phải là sự thật, nếu Itsutsu thật sự theo Getou thì có lẽ Gojo sau khi biết điều ấy sẽ lập tức hành quyết Itsutsu.

Ngược lại, nếu Itsutsu không đi theo Getou thì Gojo sẽ cảm thấy có chút vui mừng vì dù sao Itsutsu vẫn là người mà Gojo cảm thấy hoà hợp được nhất trong tất cả những học sinh.

Dù sao thì Gojo cũng cảm thấy có chút hèn hạ và tội lỗi khi phải dùng cách này chỉ để có thông tin từ Itsutsu.

Itsutsu đối với Gojo dĩ nhiên là rất khác biệt nhưng có một điểm mà Gojo đã nhận ra sau trận bách quỷ dạ hành kia. Itsutsu vô cùng kiêu ngạo, là cái kiểu mà nhìn người khác bằng nửa con mắt.

Itsutsu và Gojo đều là hai chú thuật sư mạnh, xét về tính cách thì có nhiều điểm tương đồng nhưng xét về sự kiêu ngạo, Gojo lại có cách thể hiện khác so với Itsutsu.

Gojo là kiểu người thể hiện rõ bản thân ra bên ngoài, dù là bất kì ai thì Gojo không cần phải gồng mình lên để chứng minh vì chỉ cần lướt sang nhìn thì đã biết Gojo là một kẻ không thể đụng vào và càng không nên đụng.

Nhưng với Itsutsu, thứ mà Gojo thấy được là cái tôi rất cao, cơ mà kì lạ ở chỗ là cái tôi ấy không được thể hiện ra bên ngoài.

Lần duy nhất mà Gojo chứng kiến được điều ấy là lúc mà Itsutsu thẳng tay dằn mặt đám cao tầng, một người nhìn qua cứ ngỡ là trầm tính chẳng dám làm gì nhưng thực tế là một kẻ kiêu ngạo vô cùng. Itsutsu là kiểu người nếu một ai gây bất lợi cho Itsutsu thì nó sẽ dằn mặt lại và tất nhiên là cũng chẳng dễ chịu gì.

Gojo muốn biết rõ mục đích của Itsutsu, hỏi câu này là chỉ đang muốn Itsutsu lột bỏ lớp phòng bị bởi vì Gojo biết chắc Itsutsu không chịu khai thật cho Gojo nhưng không sao, Gojo tự có cách tìm hiểu.

-Vì em là tội phạm?

-Chắc là thế nhưng mà thật ra cũng không quan trọng lắm nên cứ thoải mái mà sử dụng.

Gojo xoa nhẹ mái tóc của Itsutsu rồi cười mỉm nhìn nó.

Itsutsu cảm thấy Gojo dạo gần đây rất lạ, là kì lạ một cách không thể hiểu. Chẳng thà nếu ở lâu với nhau trong vài tháng thì Itsutsu thật sự sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì cả vì có thể là Gojo và Itsutsu đã thân nhau ngoài mặt hơn chút. Nhưng đây chỉ vừa ở với nhau hơn hai tuần một chút mà Gojo đã làm những hành động kì lạ, lúc lại xoa đầu, lúc lại bẹo má Itsutsu rồi lại cười mỉm như cưng nựng nó vậy, Itsutsu có chút nghi ngờ Gojo đang âm mưu gì đó.

-Tháng sau Yuuta sẽ về, em có thể đi đón thằng bé không?

-Yuuta? Học trò của thầy sao?

Gojo nheo mắt nhìn thái độ của Itsutsu, quả nhiên Itsutsu vẫn chẳng có sơ hở nào cả, không nhớ về Yuuta là thật.

-Một người họ hàng xa cũng là học trò và là bạn học của em đó, Itsutsu.

-Vâng, em sẽ đi.

Itsutsu gật đầu nhẹ rồi đứng lên đặt một túi mochi vào lòng của Gojo đang ngồi đối diện xong lại xoay người rời đi.

Thật ra, Itsutsu muốn sử dụng thư viện của tộc Gojo là để tìm manh mối về lời nói của Sukuna. Theo lời của gã đó thì hẳn là Gojo biết gì đó nhưng nếu hỏi trực tiếp thì thành ra Gojo sẽ nghi ngờ Itsutsu đang có âm mưu hoặc là đang cấu kết với kẻ khác mà Gojo thì cũng chẳng chịu nói cho Itsutsu vì đơn giản nó là tội phạm.

Itsutsu tạm gác chuyện tìm hiểu qua một bên mà đi làm nhiệm vụ trước. Nói cho cùng thì hiện tại đồng tiền vẫn quan trọng hơn mà thứ nào có giá trị hơn thì mình ưu tiên cái ấy còn chuyện tiên tri thần quỷ gì đó, ném sang một bên cho xong.

-Hôm nay, Itsutsu lại làm nhiệm vụ nữa à? Chăm chỉ quá ta.

Gojo đứng dựa tường nhìn Itsutsu đang ngồi mang ngay cửa ra vào.

-Em đang thiếu tiền.

-Thầy sẽ cho em tiền.

Thành thật mà nói, Itsutsu vừa nghe xong lời này của Gojo thì gương mặt cứng đờ lại thoáng chốc vì xét theo tình cảnh hiện tại, Gojo lại dễ dàng cho tiền một tội phạm đang bị hoãn án thì có phải là quá bất thường không? Cũng không hẳn, có thể là Gojo chỉ đang không muốn nó đi làm nhiệm vụ nữa để có thể quan sát nó nhiều hơn.

-Tiền tự kiếm vẫn bền hơn, em thích tự đi làm.

-Ồ, thầy cũng thích tự đi làm hơn nhưng không phải có người nuôi em giống bố mẹ thì sẽ tốt hơn sao?

Gojo cười mỉm.

-Cái này em nghĩ là thầy cũng biết rõ.

-Về điều gì?

Itsutsu đứng lên lấy túi đồ nghề bên cạnh.

-Em là trẻ mồ côi.

Nó đứng trước gương chỉnh lại trang phục một chút rồi mở cửa đi ra bên ngoài, để lại Gojo một mình cứng người như pho tượng tại đó.

Rõ ràng với một đứa trẻ mồ côi như Itsutsu thì rất cần một người khác nuôi nhưng Itsutsu thì không như vậy. Gojo cũng nghĩ được tới cái viễn cảnh này nhưng chỉ là không thể ngờ Itsutsu nói toẹt ra như thế.

Itsutsu từ nhỏ là trẻ mồ côi và vươn lên bằng chính sức mình nên Itsutsu thừa hiểu được việc dù có ai giúp đi nữa thì đó cũng chỉ là sự giúp đỡ tạm thời, chẳng ai nuôi được nó mãi, kể cả ba mẹ nó, chỉ có riêng bản thân nó mới có thể đạp đổ hết mọi thứ để vươn lên mới là sự nâng đỡ vững chắc nhất, thứ gì do bản thân tạo ra thì sẽ luôn gắn với chính mình, Itsutsu cũng vậy.

Trước khi nhập học, Itsutsu là chú thuật sư mạnh mẽ nhất, sau khi bị kết án, Itsutsu chính thức trở thành chú nguyền sư tàn độc nhất, đến hiện tại, Itsutsu là chú phất sư nguy hiểm nhất đồng thời cũng là phi thuật sư duy nhất không thể động vào ở hiện tại. Chính vị tự lực đứng trên vị trí mà vạn người mong ước nên Itsutsu hoàn toàn không bao giờ tin về sự giúp đỡ của người ngoài.

Gojo điều tra rất kĩ về Itsutsu, khi vừa mới làm nhiệm vụ từ năm mười tuổi, Itsutsu là một chú cụ sư, nó không sử dụng thuật thức vì chỉ mới tập làm quen và sau đó một năm, Itsutsu mới được dùng chú thuật của bản thân làm nhiệm vụ.

Từ trẻ mồ côi đến chú thuật sư mười tuổi rồi thành chú thuật sư mạnh nhất, hiện tại là chú phất sư nguy hiểm nhất chỉ sau hai tuần nhập học sau vụ xét xử. Xét cho cùng thì Itsutsu là trẻ vị thành niên nguy hiểm nhất cũng chẳng sai bởi tiềm năng của Itsutsu là vô hạn, thứ gì về giới chú thuật cũng am hiểu lại vươn lên một cách mạnh mẽ thì chẳng mấy chốc, khi lấy lại được thuật thức của bản thân, Itsutsu một tay cũng có thể san bằng tất cả và đó là viễn cảnh nà Gojo luôn nghĩ về.

-Getou, anh hẹn em ra đây làm gì?

Itsutsu nhướng mày nhìn Getou đang khoanh tay cười ôn nhu với cái vẻ thanh cao thoát tục của một nhà sư, vừa nhìn đã cảm giác yên lòng nhưng tìm hiểu rồi mới biết cũng là một tên đạo mạo như bao kẻ khác.

-Chú lực lấy lại được chút nào chưa?

-Cũng được một ít.

Nó nhàn nhạt đáp lại cho qua chuyện vì đơn giản là tên này chắc chắn còn chuyện để nói ở đằng sau.

-Thôi được rồi, có việc cho em đây.

-Việc gì?

Getou nhìn nó híp mắt cười khẽ, tay lại xoa xoa cằm.

-Hai tuần tới, bằng mọi cách phải để tên Gojo ra nhà ga Shibuya.

-Có kế hoạch gì sao, Gojo đang nghi ngờ đấy, Getou.

Itsutsu đang muốn thăm dò ý định của Getou nên mới đem Gojo ra nói, dù sao cũng là vì tương lai, chịu một chút cũng không sao.

-Nghi ngờ thì đúng là mệt thật ha nhưng mà buộc nhóc phải làm thôi, Itsutsu.

-Vậy anh định làm gì?

Getou nghiêng đầu.

-Không cần biết đâu, Itsutsu, thời gian không còn để biết đâu.

-Vậy hai tuần tới gặp tại nhà ga Shibuya, Getou.

Itsutsu khẽ chớp mắt rồi đi ngang qua Getou mà bước ra khỏi con hẻm rồi hướng về đường trở về dinh thự của tộc Gojo.

Getou rõ ràng là có ẩn ý gì đó và liên quan đến thời gian của nó. Ngay từ đầu, Itsutsu cũng chẳng mấy tin tưởng gã này nên ông thuốc kia, nó cũng chẳng thèm tiêm mà đem đi kiểm định. Nói cách khác, Itsutsu chẳng lấy lại được chú lực mà suýt còn bị tên Getou kia giết.

Rõ ràng là trong ống thuốc ấy chắc chắn có chứa thứ gì đó khiến Itsutsu sẽ suy yếu mỗi ngày. Kẻ duy nhất có mọi bí mật và kế hoạch của gã là Itsutsu, ngày nào còn lợi dụng được thì gã sẽ lợi dụng hết thảy, đến khi Itsutsu chết vì đống thuốc ấy thì gã cũng triệt hạ được kẻ nắm giữ mọi bí mật của bản thân, Getou sợ rằng Itsutsu sẽ trở về phe của Gojo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top