Chương 3: Phải luôn cẩn thận

-Phải luôn cẩn thận-
_____
Itsutsu hôm nay lại chẳng muốn đi cùng Gojo đến trường nữa mà lại muốn đi chơi một cách thảnh thơi, dù sao thì hiện tại chú lực cũng chẳng còn nên luyện tập cũng chẳng có tác dụng là bao, hơn nữa nó cũng có thể chết bất cứ lúc nào nên đi chơi một chút cũng chẳng đáng để bàn.
-Itsutsu hôm nay muốn đi chơi hả?
Gojo ghé sát mặt Itsutsu nói với cái giọng điệu vui vẻ thường ngày.
-Vâng.
-Vậy thì đi.
Itsutsu chỉ gật đầu rồi bước đi ngay sau Gojo, thật ra nếu phải nói thì nhìn thầy nó từ góc độ này đúng là không tệ chút nào, một người đàn ông vừa cao lại có thân hình đạt chuẩn, chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ cảm nhận được bờ vai ấy vững chãi thế nào.
Trên thực tế, Itsutsu cảm thấy bản thân khá cao lớn chứ không nhỏ nhắn như những cô nàng cũng lứa nên đôi khi sẽ có người cảm thấy Itsutsu không dễ thương chút nào nhưng chiều cao hiện tại là thứ khiến Itsutsu hài lòng.
Itsutsu vừa đi lại vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, chuyện lần này nó đề nghị đi chơi vốn là có mục đích cả nhưng chuyện Gojo đồng ý một cách nhanh chóng lại khiến nó cảm thấy nghi ngờ.
Mà đúng như những gì Itsutsu nghĩ thì Gojo dù ngoài miệng là đồng ý dẫn đi chơi nhưng trên thực tế thì cả hai lại đang đứng trước căn nhà bỏ hoang cũ kĩ trong con hẻm giữa lòng Shibuya tấp nập.
Cơ mà nếu là vậy thì càng đúng với ý của Itsutsu vì nó sẽ nhân cơ hội này mà làm thêm một chuyện nữa. Itsutsu vẫn như thường lệ mà tỏ vẻ như một người vừa bị lừa một vố với Gojo.
Khoé mắt nó co giật nhẹ nhìn gương mặt đang cười tươi của Gojo rồi cũng chỉ biết im lặng tiến vào trong. Itsutsu biết Gojo đang thăm dò cách mà nó trừ tà dù chẳng còn chú lực nhưng biết sao được, nếu Itsutsu không nghe lời thì Gojo sẽ làm ra chuyện gì cũng chẳng ai biết, Gojo cũng là kẻ mạnh nhất lại đang nắm quyền thực thi án tử của Itsutsu thì ở hiện tại nếu Itsutsu chống lại cũng chẳng khác nào tự đào mồ chôn.
Nếu muốn biết nơi giấu chiếc nhẫn kia thì xem ra Itsutsu phải tìm cách tiếp cận Gojo để hiểu rõ đối phương rồi mới đến việc suy luận nơi giấu chiếc nhẫn. Dù sao cũng là vật quan trọng thì đâu thể dễ mất được.
-Thầy đâu bảo sẽ đưa em đến nơi này.
-Cái này cũng tính là đi chơi đó Itsutsu.
Gojo vui vẻ chỉ vào toà nhà bỏ hoang bên cạnh, gương mặt tươi cười nhìn vào cái vẻ bất lực của Itsutsu.
Mà Itsutsu thì cũng chẳng muốn tốn sức làm gì nữa nên cũng đành đi vào bên trong làm nhiệm vụ.
Gojo nhìn bóng lưng nó khuất dần rồi cười nhẹ một tiếng. Vốn dĩ để Itsustsu đi làm nhiệm vụ hoàn toàn là nằm trong dụng ý của Gojo vì đơn giản là chỉ muốn biết về cách giải trừ chú linh của Itsutsu.
Theo như lí do mà Itsutsu đã nói thì Gojo không cho rằng Itsutsu chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền mà chính xác là đang có một ý đồ gì đó mới dễ dàng để cho Gojo biết về việc giải trừ chú linh bằng năng lượng dương như vậy.
Mà rõ ràng trên thực tế thì trước đó hẳn là Itsutsu đã tiếp xúc với bùa chú hoặc đơn giản là xuất thân trong giới trừ ma diệt quỷ mới có thể thành thạo được như thế và Gojo thì lại muốn biết để xem mục đích đằng sau.
Có một điều mà Gojo luôn cảm nhận được từ lúc Itsutsu trở về trường, Itsutsu hình như vẫn luôn có một điều gì đó mà Gojo không thể biết và gần như là chẳng thể tiếp cận.
Đối với cao tầng thì đó là dấu hiệu của Itsutsu vẫn liên lạc với Getou và sẽ tạo phản nhưng với Gojo thì đó là thời cơ để lấy thêm thông tin nên chính vì vậy mà Gojo không hề tiết lộ với cao tầng, đơn giản vì mục đích và vì không thích.
-Nhiệm vụ là một cấp hai và một cấp ba.
Itsutsu cầm chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn rồi nhắn vài tin cho một người. Ánh mắt nhìn quanh căn phòng trước mắt nhưng lại chẳng thấy gì nên xoay đi.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì gáy áo nó bị nắm chặt kéo lên phía trên. Itsutsu không hoảng loạn mà rút trong túi ra một lá bùa, cả người xoay một vòng, chân lại theo hướng đó mà quật thẳng vào mặt con chú linh trước mắt.
Con chú linh chỉ vừa gục xuống chưa kịp mở cổng thoát dưới sàn thì đã bị Itsutsu thẳng tay cầm búa đóng cả lá bùa lên người rồi từ từ tan biến.
Một con chú linh cấp ba nên xử lí đơn giản và cũng chẳng đáng để dây dưa lâu dài vì Itsutsu đang cần làm một chuyện khác quan trọng hơn.
-Getou Suguru, anh đứng ở đó cũng lâu rồi đấy.
Ánh mắt nó nhìn sang cánh cửa đang đong đưa kẽo kẹt phía đối diện, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm lại đang muốn xem người bên kia liệu có chịu lộ diện hay không.
-Đừng có làm cái mặt kiểu đó chứ, anh chỉ đang muốn xem Itsutsu thể hiện tài năng thôi mà.
Getou giơ tay lên như một kẻ phạm tội đầu hàng, chỉ khác ở chỗ là khoé miệng lại nhếch lên cười mỉm như vừa biết lỗi vừa không.
-Anh muốn gặp em làm gì, chỉ còn năm phút thôi, Getou.
-Rồi rồi, cằn nhằn mãi, đến đây là vì có chuyện quan trọng thật mà.
Getou nói đoạn lại trở về vẻ mặt thường ngày, tay lại lần mò vào cái túi áo rồi lấy ra một ống tim được hút chân không trong túi niêm phong tiêu chuẩn mà phe phẩy giữa không trung trước mắt nó.
-Cái ống tiêm này, em cứ tiêm trước một lần xem phản ứng, thuốc có tác dụng giải phong ấn nên cứ tiêm thử nhé.
-Vậy còn chuyện gì nữa không, Getou?
Itsutsu lấy túi bọc ống tiêm kia để vào trong túi.
-Còn chứ, chuyện chiếc nhẫn thế nào rồi?
-Vẫn chưa xong, có lẽ sẽ cần thời gian khá lâu.
Getou nghiêng đầu nhìn nó.
-Là bao lâu?
-Có lẽ là vài tháng hoặc hơn.
Getou thở dài một hơi xong cũng chỉ ngẩng đầu lên cười tươi rói.
-Không sao, dù gì thì Gojo cũng khá đối phó, em lại mới xuất viện lại không có chú lực thì chuyện này cũng không vội.
Nói rồi, Getou phất tay một cái lại liền có cánh cổng đen phía sau lưng xuất hiện, anh ta trước khi đi lại còn dặn dò Itsutsu một câu.
-Nhớ kĩ là đừng để cho Gojo phát hiện.
Itsutsu không đáp lại mà chỉ nhìn Getou mỉm cười rời đi. Việc ở trong toà nhà này cũng đã xong nên Itsutsu cũng chẳng định ở lại làm quái gì cả nên khi thấy Getou vừa đi mất thì liền xoay người đi ra bên ngoài căn phòng.
Vừa bước một chân ra khỏi căn phòng thì Itsutsu lại đụng phải Gojo đã đứng đó từ khi nào. Itsutsu không phản ứng dữ dội hay gắt gao mà lại nghiêng đầu như muốn hỏi Gojo lên đây có chuyện gì.
-Itsutsu vừa nói chuyện với ai sao?
-Một con chú linh hoá hình người, em cũng khá bất ngờ.
Gojo nghe vậy thì phì cười nhẹ không rõ là có tin hay không.
-Vậy à, nhưng sao lại đứng nói chuyện với chú linh, Itsutsu?
-Em thấy nó khá thú vị nên hỏi chuyện một chút nhưng không ngờ lại nhạt nhẽo hơn em nghĩ.
Gojo gõ nhẹ đầu Itsutsu, gương mặt không nhịn được mà cười một tiếng trước lời nói của Itsutsu.
-Nhạt nhẽo như thế nào?
-Như kiểu một kẻ đem cả trăm con chú linh khác đến tấn công vì mục đích của bản thân, nhạt nhẽo đến kinh dị.
Itsutsu liếc sang cái xác của con nguyền hồn bên cạnh rồi không đợi Gojo đáp lời mà bước đi thẳng xuống dưới.
Gojo khựng lại khi nghe lời nói của Itsutsu, thoáng suy nghĩ đến vài chuyện cũ. Tuy không chắc những gì bản thân suy đoán là đúng nhưng chí ít thì vẫn có điểm bất thường.
-Itsutsu muốn ăn gì đây ta, thầy mong là em sẽ nói bánh mochi.
Gojo cười hè hè nhìn xuống gương mặt im lặng của Itsutsu. Chỉ thấy sau đó Itsutsu ghé vào một cửa hàng bán bánh ngọt trong phố ẩm thực rồi mua vài hộp mochi cùng các loại bánh khác và lựa một chỗ yên tĩnh để ăn cùng Gojo.
Sở dĩ Itsutsu thật sự vào quán bánh ngọt là vì điều này khá có ích trong phương diện tạo ấn tượng với người khác nếu xét theo tâm lí học nhưng với một phạm nhân như Itsutsu thì có lẽ sẽ không có tác dụng đáng kể, dù vậy thì ít nhất vẫn có thời gian trò chuyện để hiểu rõ Gojo.
Mà Gojo lại không dễ dàng mắc phải cái bẫy như thế vì đơn giản là trước mặt Gojo chính là Itsutsu, một người hiện có án tử trong người mà Gojo đến nay cũng ngót nghét hai mươi sáu tuổi, loại người nào cũng gặp, chiêu trò gì cũng thấy, đứng trên chiến trường lâu năm như vậy với cương vị là người mạnh nhất, Gojo luôn biết phải đặt niềm tin ở đâu và cũng sẵn sàng cắt phăng cái sự tin tưởng ấy đi nếu đối phương là một người không đáng.
Gojo chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhẹ khi Itsutsu mua món yêu thích cho bản thân rồi lịch sự như lẽ thường đợi người kia ăn trước mới đến lượt mình. Còn Itsutsu lại vì xem Gojo là người lớn tuổi hơn nên vẫn chưa động đũa mà nhìn gương mặt nở hoa của Gojo.
-Thầy ăn trước đi, em mời thầy.
-Ây da, ai đời là khách lại ăn trước chủ bàn đâu, em cứ gắp trước đi.
Cả hai không ai nhường ai, người này khách sáo một câu thì lại đến người khác đáp lại một cách xã giao hơn.
Itsutsu và Gojo ngồi đối diện nhìn nhau mãi cũng chẳng chịu được mà cả hai liền cầm đũa gắp đồ ăn trong cùng một lúc.
Gojo và Itsutsu cũng chẳng ngờ được có trường hợp này xảy ra nên cả hai ngồi yên như pho tượng trong vài giây rồi lại xem như không có chuyện gì mà tiếp tục bữa ăn.
-Itsutsu đã nhớ ra được chút gì về kí ức khi trước chưa?
Gojo cười mỉm nhìn Itsutu đang nhai miếng bánh ngọt trong miệng.
Itsutsu vừa nghe câu hỏi của Gojo thì cũng chẳng buồn phản ứng vì ngay từ ban đầu, Itsutsu đã chắc chắn sẽ có lúc Gojo hỏi như thế.
-Em không chắc, có lẽ là về mấy lần đi ăn một mình chẳng hạn.
Itsutsu chỉ nhớ được về mấy chuyện nhỏ lẻ, vụn vặt mà chẳng có chút trật tự hay sự liên kết nào với nhau mà mỗi khi mườn tượng ra từng hình ảnh trong đầu, Itsutsu cố lắm cũng chỉ có thể hình dung được những chuyện lặt vặt.
Gojo dĩ nhiên là chẳng nói gì mà chỉ trưng ra gương mặt như mọi ngày nhìn biểu cảm khi nói chuyện của Itsutsu.
Cả hai đều thăm dò đối phương nhưng so với Gojo kinh nghiệm mười năm trong giới thì tám năm lăn lộn trong giới của Itsutsu cũng chẳng thể bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top