Chương 2: Tuy lạ mà quen

-Tuy lạ mà quen-
_____

Gojo dẫn Itsutsu đến một nơi lạ lẫm, là khu bỏ hoang cũ kĩ sâu trong rừng. Itsutsu chau mày nhẹ nhìn xung quanh không hiểu Gojo dẫn nó đến đây để làm cái quỷ gì. Nó quay sang nhìn Gojo thì chỉ thấy thầy ta huýt sáo ngân nga mà không một lời giải thích.

-Thầy dẫn em đến đây làm gì?

Itsutsu thở dài lên tiếng trước.

-Không phải em muốn làm nhiệm vụ à? Thầy chiều ý em rồi đó.

Gojo nháy mắt với Itsutsu, tay thì tạo màn bao phủ khu này còn miệng thì líu lo bên tai khiến Itsutsu nhức hết cả đầu. Nó đi lên phía trước tiến thẳng vào bên trong cái trụ ở giữa. Gojo lại nhìn theo, nhếch môi mỉm cười nhẹ xem xét hành động của Itsutsu.

Nó đi thẳng vào trong cái trụ đó rồi nhìn về phía trước, dù không thấy được chú linh nhưng Itsutsu vẫn có thể cảm nhận được chúng ở đâu. Chỗ này có một cấp hai, Itsutsu nhếch môi cười nhẹ lấy ra một con dao trong túi, từ từ truyền vào con dao dòng năng lượng dương của người sống rồi vụt một cái liền lao vào nơi dòng năng lượng âm toả ra nồng nàn.

Itsutsu dĩ nhiên không thể diệt một còn nguyền hồn cấp hai bằng một con dao nhỏ mà chỉ lao đến cắt đứt một bàn chân của chú linh kia rồi lấy hình nhân thế mạng trong túi ra, đóng chặt cái bàn chân nhớp nháp đen thui kia lên hình nhân, nó dán lên đó một lá bùa rồi truyền năng lượng dương vào trong. Khi hình nhân vừa có đủ năng lượng dương thì con chú linh kia cũng dầm mất đi năng lượng âm mà rơi một tiếng xuống đất.

-Chà, Itsutsu làm cách nào vậy ta?

Gojo vừa thấy Itsutsu bước ra thì liền cười lớn một tiếng hỏi ngược.

-Một vài cách trừ tà đơn giản thôi ạ.

Itsutsu nhún vai không bận tâm đến rồi bước ngang qua thầy Gojo đi ra khỏi màn.

-Itsutsu muốn ăn gì không ta? Chắc làm nhiệm vụ xong em cũng đói rồi ha.

Nó không nói gì mà nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi ngửa cổ thở dài. Itsutsu được chở đến đi chơi cùng mấy đứa năm nhất, nó nhìn Gojo bỏ đi như mọi lần mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán đi về phía hai đứa năm nhất đang đứng nói cái gì đó.

-Tiền bối Itsutsu.

Cậu tóc hồng đứng trên cầu thang quay xuống Itsutsu với vẻ mặt bất ngờ rồi liền chạy đến chào hỏi nó.

-Tiền bối Itsutsu, sao tiền bối lại ở đây ạ? Cứ tưởng chị đang đi cùng thầy Gojo.

Cậu ta gãi đầu nhìn nó, Itsutsu nhìn mặt cậu ta lại thấy khá quen thuộc, hình như là vật chứa của Sukuna, tên Itadori Yuji.

-À, thầy Gojo có việc nên đi trước rồi.

-Nếu vậy thì tiền bối có muốn đi xem phim người giun với bọn em không?

Cô bạn tóc nâu của cậu ta đứng trên cầu thang đang uống lon soda vừa nghe cậu ta nói xong thì sặc nước.

-Chỉ mình cậu thôi Itadori.

-Vậy tiền bối có muốn đi cùng em không?

Itsutsu nghĩ lát rồi cũng gật đầu đồng ý đi cùng cậu ta, dù sao thì cũng đến chơi cùng bọn họ nên nhận lời đi xem phim cũng không sao.

-Tiền bối, sao chị lại bỏ đi trong một năm vậy?

Itadori vừa nhai bắp vừa hỏi.

-Không nhớ nữa, chị mất trí nhớ.

Cậu ta mở to mắt nhìn Itsutsu rồi trở nên bối rối lảng tránh sang chủ đề khác.

-Itadori, em ngồi đợi chị lát.

Itsutsu nhíu mày đi ra khỏi phòng chờ mà tiến đến phòng chứa đồ phía cuối hành lang. Nó đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, một làn bụi bay tứ tung trên không trung cứ sộc thẳng vào mặt nó. Itsutsu bước vào bên trong nhìn quanh một lượt, luồn chú lực kì lạ cứ từ áp sát chỗ nó rồi bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.

-Lâu rồi không gặp, Itsutsu.

Từ từ quay lại nhìn, Itsutsu mới thấy phía trước là một người đàn ông có đôi mắt xếch sắc lạnh, miệng cười mỉm và ngay trán có một lần rạch được khâu lại một cách kì lạ. Nó nhướng mày nhìn anh ta rồi cố nhớ tên người này nhưng có cố đến mấy thì cũng không được gì.

-Nghe bảo em bị mất trí nhớ do tai nạn nhỉ? Giới thiệu lại nhé, anh là Getou Suguru.

Anh ta mỉm cười khoanh tay dựa vào kệ hàng bên cạnh.

-Vậy anh muốn nói gì?

Itsutsu nhàn nhạt đáp lại, không hứng thú mấy.

-Có thể giúp em phá bỏ phong ấn.

Vẫn cái dáng vẻ bất cần ấy nhìn nó, Itsutsu muốn phá bỏ phong ấn là thật nhưng anh ta có đáng tin không, với nó thì dù là ai cũng chẳng đáng để đặt niềm tin vào ngoại trừ những thứ thuộc về bản thân hoặc sự ràng buộc.

-Với điều kiện là giao cho anh chiếc nhẫn đó.

Nói rồi anh ta chỉ vào cái nhẫn Itsutsu đang đeo trên tay.

-Lí do?

Itsutsu nghiêng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt.

-Đó là thứ duy nhất cần để hoàn thành kế hoạch, nó là thứ điều khiển con nguyền hồn đó.

Nó xoay xoay cái nhẫn trên tay rồi nghĩ đến một điều xa lạ gì đó.

-Nếu vậy thì không thể, cái nhẫn đó bị lấy đi rồi.

Itsutsu nhớ về lần bị trói về trường, Gojo đã lấy đi cái nhẫn trên ngón cái của nó rồi cười hề hề mà cất vào cái hộp nhung đỏ rồi chỉ bảo một câu rằng đó là vật nguy hiểm, nó khi ấy cũng chẳng quan tâm lắm nên để thầy ta lấy đi mất.

-Vậy cái nhẫn trên ngón tay của em là giả phải không?

-Ừm, anh biết từ đầu đúng không?

Với cái kiểu trả lời cợt nhả này của anh ta thì Itsutsu thừa biết anh ta chỉ hỏi đùa để thăm dò nó chút, rõ ràng anh ta biết cái nhẫn đó là gì thì lí nào mà thầy Gojo không biết được? Rõ ràng là đang thử Itsutsu.

-Đây là vấn đề chính đây, em có thể lấy cái nhẫn đó lại được không?

-Người giữ là Gojo.

Anh ta cười khẽ.

-Anh biết nhưng giờ em mất trí nhớ và còn bị phong ấn chú lực vả lại còn ở tại nhà tên đó thì nhiệm vụ này giao cho em không phải là hợp lí à?

-Vậy nhỡ Gojo phát hiện ra trước khi đến tay anh thì sao?

Itsutsu nghĩ Gojo chắc chắn sẽ có cách không cho người khác đặc biệt là nó chạm vào cái hộp đó.

-Chỉ cần thay thế một cái khác vào bị trí cũ là ổn.

Getou giơ cái nhẫn lên trước mặt Itsutsu rồi cười một cách ẩn ý.

-Anh lấy gì để đảm bảo có thể phá phong ấn cho tôi?

Itsutsu cười mỉm không vội nhận lấy cái nhẫn kia.

-Giao ước, ta sẽ lập giao ước tại đây.

Nó quay về phòng chờ rồi ngồi đợi cùng Itadori, tay lại thả chiếc nhẫn vào trong túi áo làm vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra và ngồi xuống cạnh đàn em năm nhất.

-Chị Satori vừa mới đi gặp ai sao?

-Ừ, chút chuyện nhỏ thôi.

Itadori ngậm vài miếng bắp rang trong miệng, mắt lại chớp chớp nhìn Itsutsu rồi lại quay sang chỗ khác tỏ vẻ như đã hiểu. Nó chỉ nghĩ là có lẽ Itadori đã cảm nhận được điều gì đó vì xét cho cùng thì Itsutsu vẫn đang là tội phạm.

-Tiền bối làm vậy là có lí do mà phải không?

Cậu ta nhìn xuống đất, ánh mắt lộ vẻ kiên định với suy nghĩ của mình.

-Sao cậu lại nghĩ vậy?

Itsutsu nhàn nhạt đáp lại với một câu hỏi truyền thống đến mức không thể nghĩ ra thêm bất kì một câu nào truyền thống hơn nữa và nó cũng muốn xem xét cảm nghĩ của đàn em Itadori về bản thân.

-Chị từng cứu bọn em khỏi đám nguyền hồn, Nobara suýt mất mạng thì lại được chị dùng lời nguyền để chữa, Megumi thì luôn có chị đứng sau hỗ trợ và tiền bối cũng từng cứu em nữa.

-Vậy à?

Nó nghe cậu ta nói xong thì chỉ đơn giản buông ra một câu nhạt nhẽo hết mức. Itsutsu không có phản ứng gì với mấy chuyện này vì nhiều lí do nhưng cũng xem lời của đàn em này nói phân nửa là sự thật, còn lại thì không.

-Chị không nhớ gì về mấy chuyện cũ nhưng nếu theo lời em nói thì chắc là chị trong sạch hoặc là chị chỉ giả vờ trong sạch.

-Em không tin chị là người như thế.

Itadori ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Itsutsu, nó chỉ gật đầu cho có lệ xem như cảm kích lời nói của cậu ta rồi thôi.

-Nếu đã tin tưởng như vậy rồi thì đừng có ủ rủ.

-Không phải chị đang bị hoãn án sao?

Nó phì cười nhẹ nhùn gương mặt ngơ ngác của Itadori.

-Hoán án là để điều tra chứ có bị xử luôn đâu, nếu tin chị trong sạch thì ngẩng cao đầu lên vì sớm muộn gì thì chị cũng được thả, hiểu không?

Itadori mở to mắt nhìn nó, cậu ta không nghĩ được đến chuyện Itsutsu sẽ nói ra mấy lời này nhưng mà tiền bối nói cũng có phần đúng. Nếu cậu ta thật sự nghĩ Itsutsu trong sạch thì không cần phải ủ rủ và sẽ có niềm tin rằng một ngày nào đó vị tiền bối mà cậu ta quý mến sẽ thoát tội.

-Nhưng mà lỡ như không được thì sao?

-Chị cũng chẳng biết đâu Itadori nhưng nếu lỡ không được thì chị sẽ sống tốt cho hiện tại trước, dù sao thì yêu bản thân một chút cũng không thiệt thòi.

Itsutsu chỉ đơn giản là muốn cậu ta cảm thấy khá hơn chút nên mới nói như thế còn trên thực tế thì làm gì có chuyện như vậy.

Mỗi ngày đều phải cảnh giác từng giây vì tai mắt của mấy lão cao tầng, đặc biệt là thầy Gojo vì chẳng có cái lý nào để một tội phạm được hoãn án như Itsutsu được thong dong ngoài đường một mình như vậy cả, rõ ràng vẫn luốn có bóng dáng một thứ gì đó đeo bám nó.

Từng ngày đều bị theo dõi như thế thì làm cái quái gì có tâm trí để nghĩ cho bản thân, cho dù có bọ xử trảm ngay lập tức thì Itsutsu vẫn cảm thấy điều đó không phải vấn đề nhưng Itsutsu cần phải làm xong một việc trước kho bản án kia có hiệu lực trở lại.

-Vậy thì ngày nào chị cũng đi chơi cùng em nhé.

Itadori ngậm một miệng bắp quay sang nói một cách thản nhiên mà chẳng có chút gì gọi là giữ khoảng cách.

-Sao lại thế?

-Vì em nghĩ nếu như mỗi ngày chị đều đi chơi thì sẽ trải qua những thứ vui vẻ cho hiện tại và em sẽ đi cùng chị.

Nó chớp nhẹ mắt nhìn cậu ta mà phì cười nhẹ lại cảm thấy Itadori rất đơn thuần, đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ nhưng thật ra đôi lúc như thế cũng tốt, Itsutsu cảm thấy Itadori tuy ngây ngô là vậy nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn luôn nhiệt tình.

-Thế à, nhưng mà mỗi ngày thì chắc chị không đi được, mỗi tuần ba buổi nhé.

-Vâng, mấy ngày cũng được ạ.

Giọng cậu ta hào hứng hơn hẳn ban đầu, gương mặt trở nên rạng rỡ hơn trước rồi gật đầu cái rộp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top