Tiền truyện: Món quà từ người lạ (6)
TRẬN CHIẾN ĐÃ THỰC SỰ BẮT ĐẦU?!
ẦMMM
Chỉ trong nháy mắt, cả hai đều biến mất ngay trước mắt Peter ngay khi khẩu súng trên tay kẻ đeo mặt nạ chạm tới mặt đất, nhưng cùng lúc, cậu cũng được dịch chuyển vào một căn phòng khác kín hơn. Còn chưa kịp định hình thì một chấn động kinh hoàng ập tới, rúng động cả một vùng trời bão tuyết. Peter chạy ra ngoài cửa sổ thì đã thấy một dải đường đô thị đã gần như bị san bằng. Khói bụi và vụn đất, tòa nhà vỡ mảnh dày đặc hơn cả bão tuyết lao vút theo tạo nên khung cảnh đầy khốc liệt. Đây chính là một mặt khác của thế giới yên bình mà cậu vốn đã và đang sinh sống sao?
Một vệt đường trơ trụi trải dài hàng hà cây số, nhà cửa, đường phố, rừng cây đều bị đánh bay cuốn theo mọi thứ, tất cả như hỗn loạn chỉ với một đòn đánh của kẻ được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Một chứng minh không thể thuyết phục hơn, tàn bạo hơn và khủng khiếp hơn. Có lẽ chăng đối thủ là một kẻ xấu số vì dám to gan đối mặt với một thực thể hoàn hảo đó sao? Đây là trừng phạt?
Cuối đường dài, tại trung tâm một sườn núi bị rạn nứt một phần to, với trời giông gió bão tuyết như đang giằng xé, gào thét âm thanh của sự tức giận của thiên nhiên. Một lần nữa, Liene lại phải lắng nghe tiếng chửi rủa trách mắng từ thế lực khủng khiếp đó, họ luôn lên tiếng phủ nhận mọi trận chiến vô nghĩa, ấy vậy mà những con người vẫn luôn cố chấp kéo theo bao hệ lụy không đáng có rồi phải hối hận đến suốt hàng thế kỉ. Lẫn những lần trước đó và ngay cả bây giờ, vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
*Lạch cạch
Bước chân ra từ làn khói dày đặc trộn lẫn với vô số cơn gió tuyết hỗn loạn tứ phương vì cơn chấn từ đòn đánh vừa rồi, Liene yên tĩnh phủi những mảnh đất đá còn dính trên vạt áo, chậm rãi vừa đi vừa chỉnh đốn chiếc mặt nạ đã lỡ lệch đi một vài độ. Khối cầu đen bao quanh nhóc Itadori Yuji không biết từ khi nào đã lơ lửng ngay bên cạnh cô mà không hề hấn gì.
Đòn đánh đó không phải là thuật thức, mà là chú lực. Hắn chỉ mới giải phóng chú lực vào mình thôi sao?! Hẳn là để thử rồi nhỉ?
Từ đầu đến giờ, cô đã không còn lựa chọn nào khác, ưu tiên của cô luôn là thằng em ngốc của mình. Nếu cô tấn công từ khi vừa thấy thanh niên tóc trắng kia đến gần Yuji, thì kết giới sẽ tự động nhận biết và giải bỏ trạng thái, chưa kể trường hợp anh ta có thể tránh đòn, thì cậu nhóc sẽ ăn đủ. Cũng thật may mắn, ông chú già của cô đã bố trí cho cô chiếc nạ, thứ duy nhất cô có thể ngụy trang thành một người "bình thường" lẫn khẩu súng này để đối phó trong trường hợp như thế này. Thật tình, đến khi chết rồi ông ta vẫn cố chấp giúp cô thế này... Cô vẫn chưa đền đáp ông được cái gì mà.
Thật ngắn ngủi. Thật đáng tiếc.
Nghĩ đến đây cô khẽ hạ mí mắt niệm mình được một giây xem như là lời cảm ơn dành cho người đã khuất. Dành tâm tình và tất cả sự tôn trọng của mình dành cho ông ấy, để giúp người đi thanh thản... Cô sẽ từ bỏ 15 phút cuộc đời để chiến đấu vì sự hi sinh của ông ấy.
Phải, 15 phút, nhiêu đó thôi đủ để đánh cược số phận của Kodou Liene về đâu, một là sẽ trót lọt trả được ân oán cho ông chú già mà không để bại lộ danh tính. Hai là,... mặc cho vận mệnh xoay mình.
Đương nhiên, đó không phải là lí do duy nhất.
Tiếng bước chân đều đặn tiến theo dọc đường đã bị tàn phá, không hề bị đẩy lùi giữa dòng bão tuyết ngược chiều, mặc cho tuyết bao phủ đến mù lòa, Liene vẫn mường tượng rõ trước mắt mình, phố xá đã không còn. Tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ, tàn dư của những mái ấm, nơi sống và làm việc của con người Sendai, miền đất mà cô yêu quý nhất kể từ khi có mặt trên cõi nơi này.
Từ đằng sau chiếc mặt nạ, cô cau mày khó chịu nhìn bóng dáng đen đang lơ lửng trên không trung, cách hàng trăm mét như thể là một thiên xứ tỏa ra một luồng khí tức khủng bố xuống thẳng dưới đây.
Rốt cuộc là hắn muốn thể hiện điều gì với cô vậy? Sức mạnh? Uy quyền? Hay đe dọa cô, để lấy chú vật này ư?
Chà, dù sao cô cũng đã trong trận chiến, đã hoàn toàn không còn đường lui rồi.
Thở một hơi dài rồi tiếp tục cất bước trên con đường hoang tàn dài đằng đẵng kèm theo thời tiết ngùn ngụt tuyết trắng, Liene cô sẽ khiến hắn sám hối trong 15 phút ngắn ngủi này.
Gojou từ trên không ngó xuống nhìn thành quả của mình thầm tặc lưỡi. Lỡ tay quá, có khi tên kia không còn mảnh xương, không sao, cậu sẽ bảo bên trên chịu trách nhiệm hết tất cả. Tuy nhiên, chưa kịp thả người xuống, một con người đã xuất hiện ngay bên dưới cậu. Đó chính là kẻ lãnh trọn đòn đánh của cậu, và giờ lại bước đi như thể đang tản bộ đêm khuya?!
- Khư! Không tệ!
Khẽ bật cười khoái chí, Gojou thật sự muốn lột cái mặt nạ đó ngay bây giờ rồi! Với hình dáng đó, Peter đã đúng, chính là một cô gái.
Với ánh mắt xuyên thấu cả lớp tuyết dày, Gojou anh ta thấy rõ rành rành một điều. Chú lực ở cô ta, hoàn toàn chẳng hề dao động một tí nào. Khả năng kiểm soát và điều hòa chú lực quá nhuần nhuyễn. Chẳng mấy ai trong trường chú thuật có thể làm điều này cả, thậm chí là không có!
Đó chỉ mới là khởi đầu!
Vừa dứt, trong khi đối phương còn chưa đả động gì, Gojou đã vươn tay ra, hướng lòng bàn tay chiếu xuống mặt đất, trận địa rung chuyển ì ầm như động đất. Liene ngó xuống dưới chân mình, cảm nhận được dòng luân chuyển xung quanh cô thay đổi, chúng bao quanh ngay dưới lòng đất. Giây sau đó, mảng đất to lớn bị rạn nứt thành một vòng tròn, bất ngờ rời khỏi mặt đất, lật nghiêng về một phía người Liene, cô bị hất ngã về phía sau nhưng đã nhanh chóng trụ vững người trở lại. Vừa ngước mặt lên, khối đất đó ngay tắp lự đâm sầm vào người cô, tan thành vụn văng tứ tung.
Gojou một lần nữa chăm chú quan sát dòng chú lực của cô ta, rõ chỉ là dạng bình thường, nhưng tại sao có thể phòng thủ kiên cố như thế được nhỉ? Giáng xuống cả 2 đòn đều bất thành, chẳng để lại chút xây xước nào trên người của cô ta. Vừa nghĩ Gojou vừa âm thầm bay xuống dưới mặt đất một cách từ từ, ánh mắt không chớp đăm đăm vào biểu hiện mịt mù phía sau làn tuyết.
Ngay khi vừa cảm nhận được sự chuyển động của đối phương, rất nhanh những vụn đất vừa tan tành ban nãy phóng ngược trở lại Gojou, chồng này nối chồng khác lao đến, đập vào người anh ta, chớp mắt đã trở thành một quả cầu đất lơ lửng trên không trung, nén chặt anh ở bên trong không một kẻ hở.
Tiếng siết chặt từ lòng bàn tay của Liene, tương thích rồi mới buông lỏng dắt tay vào bên trong túi áo khoác, đứng lẳng lặng quan sát hành động tiếp theo của con người ở bên trong quả địa cầu. Cô tự biết rằng từ nãy đến giờ, anh ta đều chủ đích nhắm vào chiếc mặt nạ này hòng phá vỡ nó. Đương nhiên cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Bởi vì chiếc mặt nạ này chính là vẻ ngoài ngụy trang hoàn hảo. Chỉ cần đeo lên nó, một nguồn chú lực lớn đủ để bao quanh lấy toàn thân người trong một khoảng thời gian dài đấy. Đó chính là món quà đặc biệt mà ông chú tặng cho cô, nó là chú cụ duy nhất còn sót lại không thuộc về giới chú thuật sư. Chính vì vậy, anh ta đừng hòng chạm đến dù chỉ một ngón tay.
*Rầm
Vừa nhắc thì tào tháo lại đến, tính ra còn chưa được vài giây. Coi bộ 15 phút của cô sẽ khá tốn calo rồi.
- Này!
Anh chàng tóc trắng vừa phá nát quả địa cầu thành từng hạt bụi, vừa hất cằm lên tiếng. Cuối cùng anh cũng đã nhìn ra được một chuyện, có hơi vô lí nhưng vẫn hỏi cho chắc.
- Cô là người của Cao tầng?
- ...
Liene câm lặng như tờ, anh ta bị cô ép đến não có vấn đề? Thôi nào, vừa rồi vẫn còn rất thể hiện không phải sao?
Nhìn đối phương một cách nghiêm túc, Gojou vẫn một chân trụ giữa bầu trời, nhìn vào khoảng lặng giữa 2 người rồi chợt cười lớn.
- Khư hahaha! Đùa đấy. Không đời nào mấy lão bảo thủ đó dám thả xích một kẻ nổi loạn chạy rêu rong ở ngoài đây thế này sao? Haha...
-...
Ngươi đang tự nói mình đấy hả?
Cô nheo mắt nhìn hắn ta thở ra trò đùa nhạt như nước ốc mà không khỏi ngán ngẫm. 3 phút vừa trôi, không lẽ cô phải xem hắn diễn trò suốt 12 phút còn lại?
Quan trọng là cô sẽ hạn chế tương đối sử dụng năng lực của mình, nhưng đánh với tên này bằng thể lực thì nghe có vẻ không khả quan cho lắm. Với sức mạnh đó, lẫn cái đôi mắt khác loài kia, có vẻ những lời ông chú nói là thật. Anh ta là chú thuật sư mạnh nhất.
Vậy thì mình nên làm gì tiếp theo đây...
Thầm nghĩ cô nhìn sang quả cầu bên cạnh mình, tình hình không mấy ổn áp, Yuji đã bất tỉnh từ khi nào, chưa kể có thể do ngón tay Sukuna mà thằng bé bị ảnh hưởng. Cho nên cô phải tìm cách đưa em ấy trở ra khỏi đây ngay khi có thể. Trước mắt, hãy tính toán xem với khả năng khoảng chừng là bao nhiêu để khiến hắn sơ hở?
- Vậy... Cô là nguyền sư?
Gojou nghiêng đầu rũ đi đôi mắt có phần nghiêm túc về cô gái. Dựa vào chú lực đặc trưng, cô ta không phải người của chính phủ, bởi vì họ là những người nhân tạo. Càng không thể là chú thuật sư, chẳng ai trong giới chú thuật mà anh chưa gặp qua như cô ta cả. Trừ khi cô ta là nguyền sư hay ẩn mình trong đêm tối. Nhưng chưa ai có thể sử dụng chú thuật lại để cho năng lượng tiêu cực rò rỉ chẳng khác nào dân thường như thế cả.
Kì lạ thay, Gojou cũng không biết vì sao không nhìn ra được cốt lõi chú lực của cô ta thuộc loại nào. Vừa rồi xem như chỉ là một đòn đánh trả từ ả tới anh, rõ ràng đã thấu chuyển động nhưng anh ta thực sự bất ngờ khi thấy được rằng, cô ta điều khiển chúng không bằng chú lực.
Cứ như thể, dòng chảy chú lực trong người cô ta chỉ để trưng vậy.
- Im lặng là đồng ý đấy nhá?!
Gojou mất kiên nhẫn to giọng để kẻ bên dưới chân mình nghe thật rõ trong điều kiện thời tiết ngày càng tệ này. Đôi phương bí ẩn và sức mạnh của cô ta đã khiến Gojou hứng thú, tuy nhiên tra thông tin nhiệm vụ lại là một chuyện khác.
- Ngươi đáng lí ra nên hỏi về Sukuna thay vì ta.
- Chà! Không cần phải vội, kiểu gì sau khi bắt cô thì mọi thứ chẳng sáng tỏ?!
Cuối cùng cũng nghe được lời đáp từ ả, nhưng trông có vẻ Gojou không hài lòng lắm. Anh ta nhún vai và chốt lại câu như một lời khẳng định chiến thẵng dĩ nhiên thuộc về hắn. Liene nhận thấy tuy không cần thể hiện điều gì nhưng cô khá chắc từ nãy đến giờ, anh ta cũng phải thấy chiêu thức của anh ta không ảnh hưởng mấy đến cô chứ nhỉ?
Mặc dù cô rất muốn câu giờ, thế nhưng cô đã dành 15 phút để khiến sự hi sinh của ông ấy không hề vô ích, thì phải thật tận tâm.
- Cơ mà cô đang tự ti về vẻ ngoài của mình đấy hả? Hay là không dám đối mặt với Gojou Satoru này?!
Đó chắc hẳn là một lời khiêu khích, quả nhiên anh ta muốn cô lột mặt nạ này.
- Không phải chuyện của ngươi. Nhưng mà, trong 15 phút nếu ngươi có thể bắt được ta thì Sukuna sẽ là của ngươi.
- À, được rồi. Vậy thì... ta sẽ tự tay tháo nó ra!!
Dứt khoát, Gojou vuốt ngược 2 ngón tay lên trời. Lần này thì cả người của Liene bị nhấc bổng lên không trung. Cô đã để ý từ lúc đầu, xung quanh anh ta có một khoảng không ngăn giữa anh ta với vạn vật xung quanh, điển hình là tuyết và gió còn chẳng chạm vào người hắn nổi. Giờ lại đến lượt cô, tức bây giờ hắn sẽ đánh trực tiếp?
- Hãy xem không khéo nôn vì sốc đấy nhé!
Miệng thì đưa ra lời cảnh báo, thân lại đưa ra hành động tàn bạo, vẫy tay một phát Liene thấy thân liền bị một áp lực khác lao tới, lần nữa bị hất văng xa về nơi nào với tốc độ không tưởng. Vụt như một cơn bão, còn vệt lại một đường dài màu đỏ dư ảnh trên không trung, cô đoán chắc chắn đây là thuật thức rồi.
Khoảnh khắc chỉ trong một giây ngắn, Liene nhận thức được phía sau mình là một bức tường màn chắn màu đen to và bao quanh cả một khu vực rộng lớn của Sendai. Khoảnh khắc vừa va chạm vào nó, Liene ngay tức khắc ra ấn chú hóa giải thứ đang kiềm chặt đẩy cô từ đó tới đây kịp thời, chuyển hướng nó lướt qua mình, vòng tay phải về sau để ngưng bản thân chạm vào bức màn. Và một tiếng điện giật bùm to lớn thể hiện mức độ va chạm giữa chiêu thức của Gojou và bức màn, Liene bên cạnh thấm thoát nhận xét.
Thuật thức này mạnh gấp bội lần ban đầu, phạm vi ảnh hưởng có thể nói tùy cách sử dụng mà có thể linh hoạt. Hắn quả là khác biệt như lời đồn. Cơ mà hắn thực sự muốn mình đâm vào thứ này sao?
Không quá lộ liễu, Liene hạ mình xuống mặt đất hiện giờ đã là một bề tuyết dày trắng xóa, khẽ lướt nhìn xung quanh mà đưa ra nhiều nghi hoặc.
Kết giới này nhìn thôi cũng nhận thấy được chúng thuộc về anh ta, Liene chưa từng thử và cũng không muốn biết mình sẽ như thế nào khi chạm vào bức tường đen kia đâu, nhỡ như laze xuyên người cô cắt ngọt như mía lùi thì đến chào ông bà còn không kịp. Kết giới nhìn vậy thôi chứ không thể đùa được, kinh nghiệm lên tiếng thì phải nghe.
Nếu cô không nhầm thì chức năng của màn sẽ ngăn thường dân nhìn thấy được sự việc bên trong như thế nào, đồng thời khiến những thứ không trong sạch hiện nguyên hình. Có lẽ đó là lí do anh chàng chú thuật sư kia không màng vật chất mà bung lụa. Thiết kế trận địa này để đối phó với một mình cô sao? Không chắc đâu, hẳn vẫn còn thứ khác xung quanh đây, anh ta tới đây vì nhiệm vụ không phải sao? Một nhiệm vụ ẩn khuất sau vụ án, mà vụ án lại liên quan đến nguyền hồn...
Chỉ vừa định quay trở lại thì ý nghĩ đó liền dập tắt, tên tóc trắng đó đã xuất hiện ngay trên đầu cô rồi đây này. Từ đây đến đó không gần, thêm với việc lúc vừa mới bắt đầu trận chiến, anh ta đã làm gì đó khiến cô và hắn xuất hiện giữa không trung cách vị trí cũ cả mấy thước trước khi thổi bay cô. Cô thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của anh ta thêm một bậc rồi.
Dịch chuyển sao... Một kĩ năng đáng sợ nhỉ?
- Quả thật ở cô có gì đó thật lạ. Rốt cuộc cô là cái quái gì vậy?
- Ồ! Xem ai tốt bụng quá kìa!
Bất ngờ là hắn mang theo cả Yuji đang nằm trong khối cầu đến chỗ cô, quả cầu tự động bay về với chủ nhân mà Gojou chẳng phản ứng gì. Ngược lại còn lẩm bẩm một mình trên không.
Liene lặng lẽ mang theo ánh nhìn khó hiểu về phía trên, anh ta sẽ chẳng có khả năng làm gì với Yuji trong tình trạng này, nhưng cô cần một khoảng trống để giúp em ấy thoát khỏi đây.
- Hehe, ta không phải tiểu nhân. Điểm yếu của mình thì biết điều mà giữ đi chứ nhỉ? Thật thú vị, lục nhãn của ta chẳng thể nhìn rõ cô nắm thuật thức gì, chú lực ra sao lẫn cảm xúc, năng lượng của cô. Ta đây hoàn toàn không cảm nhận được.
Gojou tự biết bản thân mình mạnh như thế nào, vị trí ra làm sao nhưng điều đó không có nghĩa, anh ta sẽ chủ quan. Ngược lại còn rất nhanh nhạy và khả năng xử lí thông tin cực tốt. Chuyện gì không rõ thì sẽ tự mình tìm câu trả lời. Và hiện tại đối với anh ta, đối tượng trước mắt chính là chấm hỏi lớn nhất, tiêu điểm lớn của nhiệm vụ lần này chứ không phải là dấu vết Sukuna.
Sau một cái hừ lạnh, Liene bỗng chốc cảm thấy sự xuất hiện bất thình lình dấy lên trong tâm trí, khí tức ô uế này! Cô đã đoán đúng, sản phẩm thí nghiệm của ngôi trường đó, thực chất dùng để tạo vật chứa của quỷ!
Xem ra cô lại sắp có việc để làm rồi.
Grừ!!
Âm thanh gầm gừ nổi lên trong vô vàn tiếng gào thét của gió, từng hạt tuyết nặng trĩu dù có nhiều đến đâu vẫn không thể lấp đi dáng hình đen ngòm và nhầy nhụa từ con quái vật phía sau hàng con phố, đằng xa tận chân trời.
Gojou quay ngoắc sang hướng đằng xa, ra đó là nguyền hồn theo báo cáo là chưa xác định cấp bậc. Với ánh nhìn lóe lên tia sắc lẹm, ngay cả trời đất cũng không thể cản được sát khí mà anh ta tạo ra, phóng thẳng về con quái. Nó giật mình gào rú, giật giật người chạy vùn vụt về hướng 2 người vừa la hét, trên đường càn quét vô số nhà cửa và cây cối.
- Ta không ngại giải quyết cả 2 đâu.
Liene từ khi nào đã không còn bận tâm đến lời người vừa nói, chỉ tập trung cảm nhận về con quái vật đang chạy như tên lửa lao đến. Cô thấy ngờ ngợ, nó đúng thật là nguyền hồn, nhưng có gì đó sai sai. Rõ ràng, nó cũng là quỷ mà?!!
Đừng có đùa! Không lẽ chúng không bị ràng buộc bởi Nhân Lý?!
Liene bất ngờ chuyển hướng về con quái vật, nó sắp tới đây. Với tầm này, nó là một con quỷ đầu đàn, chỉ đứng sau tù trưởng, chưa kể không bị Nhân Lý phủ định, nó đã hòa trộn với nguyền hồn mang dòng năng lượng tiêu cực khiến sức mạnh chồng chéo nhau. Trong trường hợp thứ kết giới của anh ta có thể sẽ chặn được nguyền hồn, nhưng lại không thể chặn được quỷ. Nó sẽ thoát ra ngoài, và mọi người ở bên ngoài màn sẽ ...!
Không được! Cô phải ngăn nó lại!
Liene chỉ vừa mới nhích một bước, Gojou đã lia mắt nguy hiểm về phía cô, dự đoán khả năng cô ta chuẩn bị ra đòn là anh liền nhanh tay đánh phủ đầu trước. Nhưng vừa vươn tay ra thì đột ngột Liene đã thình lình ngay trước mặt anh ta, lớp mặt nạ phóng đại trong mắt của Gojou, in từng nét vào sâu trong tâm trí. Từ đằng sau, cô tung cú đấm đầy lực vào khuôn mặt của anh ta nhưng lại bị thứ gì đó vô hình chặn lại giữa chừng, khiến cô không thể chạm được vào người hắn ta.
Cô ta vừa bay à?
Tuy thắc mắc nhưng Gojou nhìn cô ta mà mỉm cười đắc ý, ý chỉ rằng những cú đánh vật lý hoàn toàn không có tác dụng. Liene khựng mình một khắc, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tâm trí và quan sát kỹ lưỡng thứ đang ngăn cản cô lúc này. Ngay vừa lúc Gojou dự đấm đáp trả lại thì chợt thấy hai đôi mắt xanh đục ngầu của đối phương đột ngột mở to.
Liene nhoẻn miệng cười gian manh đằng sau lớp mặt nạ. Thấy rồi nha!
- Ngươi biết gì không? Lý do ngươi không thể thấy được bất kì điều gì từ ta?
- Hở??!
- Đó là do... ngươi quá kém!
Gojou bất giác chưa tiêu hóa được lời nói của đối phương, nhưng chưa kịp thông suốt thì đã thấy bản thân đã bị hất bay, văng bật ra xuyên khỏi màn từ lúc nào.
Từ bên trong màn, Liene đứng vững trên không tựa như có một tấm kính trong suốt bằng phẳng đỡ lấy, vừa định quay ra bỏ đi thì đơ người ngỡ ngàng nhìn hắn bay ra khỏi màn một cách không thể nào trơn tru hơn. Cái quái? Dễ dàng vậy?? Cô tưởng nó ngăn mọi thứ ở bên trong kết giới cơ mà? Không lẽ anh ta đã loại trừ bản thân ra?
Vì đã tưởng như thế nên cô vô tình hơi mạnh tay một chút, chẳng biết anh ta sẽ bay về đâu nhưng hẳn là sẽ xa lắm. Thật may vì đó cũng là điều Liene cần lúc này.
Nhưng ý nghĩ lấy mình ra để thử đã bị cô dẹp sang một bên, cô phải ngăn con hỗn tạp kia lại gần màn nhất có thể. Vừa nghĩ đã hành động ngay, cô một phát phóng thẳng về nơi con quái vật đang chạy tới, vụt tay khiến nó bay lên rời khỏi mặt đất, nó bị động hất ngược lên trời cao, không phòng bị mà va chạm vào thành màn. Tiếng sét nổ đánh bật nó trở rơi xuống mặt đất, nhân cơ hội Liene gia tăng trọng lực khiến nó rơi xuống với vận tốc ánh sáng, trong chớp mắt đã lao vụt xuống đất, không ngừng ở đó, nó tiếp tục xuyên qua mấy tầng lớp đất đá ở phía bên dưới tạo nên một cơn động đất nhẹ và một hố sâu tử thần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, nó thậm chí chẳng có thời gian kịp lấy hơi để gào thét.
Liene hạ cánh xuống gần cái hố sâu thăm thẳm đó, chấn động vì thế mà quét bay bề tuyết dày xung quanh nó. Ngó xuống phía dưới, ngoài màu đen ra cô chẳng thấy động tĩnh gì, định dò tìm thì một bóng người trốn sau thân cây đã lọt vào mắt cô.
- Ah--!
Đó là một người đàn ông râu kẽm mặc đồ bảo hộ dày cộm cùng mắt kính chống gió tuyết. Ông ta run cầm cập gắng gượng thốt lên lời, ông ta trốn phía sau thân cây vì ban nãy con quái vật đó đã xém tí nữa bắt được ông trong khi ông đang chạy đi kiếm nạn nhân bị kẹt trong bệnh viện. Giờ thì đột ngột xuất hiện một kẻ đáng sợ hơn đeo mặt nạ không thương tiếc ném con quái đó xuống mấy tầng đất, ông ta đứng hình không nói lên lời khi kẻ đeo mặt nạ đang tiến đến đây.
Ông chỉ muốn cứu người, ông chưa muốn chết khi chưa cứu được người. Chính vì thế, ông ta quyết định lấy hết can đảm để bỏ chạy bạt mạng thoát thân, nhưng từ đằng sau, Liene giật cổ áo của ông ta lại khiến ông ta không tự chủ ngã dập mông xuống mặt đất. Ông hốt hoảng loạng quạng tay chân lung tung, sợ hãi nhắm mắt cầu xin:
- XIN ĐỪNG GIẾT TÔI! Đừng giết tôi mà!--
- Ông là đội trưởng đội cứu hộ?
- Vâng đúng rồi, xin đừn-- hả?
Người đàn ông chợt ngớ người trước câu hỏi của kẻ đáng sợ trước mặt, bất ngờ tại sao lại biết ông. Tuy nhiên, Liene không có thời gian giải thích, ngồi khụy người xuống thấp mà cất lên lời dịu nhẹ lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Gấp rút giải phóng quả cầu đen bên cạnh mình biến mất, hóa thành thanh bao kiếm rơi xuống đất, chớp nhoáng thân thể nhỏ nhắn của cậu nhóc tóc hồng đã nằm gọn lòng Liene. Cô dìu cậu bé đến gần trước mặt ông ta. Trong tâm nhất thời phát hiện chú lực của Gojou thoát khỏi đòn của cô đang ở ngoài kia sắp trở vào.
- Phiền ông có thể đem thằng bé ra khỏi đây được không?
- Đó-- Cậu bé này chính là!
Ông ngỡ ngàng nhìn cậu bé tóc hồng đó rồi nhanh chóng nhận ra, là bệnh nhân còn xót lại trong bệnh viện. Trong cậu bé nóng, sốt, đỏ bừng cả thân người mà còn run cầm cập, ông nhìn lên người đeo mặt nạ một lần nữa rồi nhanh chóng đón nhận lấy cậu bé ấp trong lòng che chắn.
- Tôi sẽ làm, xin đừng giết tôi!
- Tôi sẽ không giết ông. Đi đi! Nhanh lên!
Liene rời khăn choàng cổ của mình ra, đắp lên người nhóc Itadori. Nghe chất giọng có phần khẩn thiết từ cô khiến ông cảm nhận được người này không phải là người xấu. Hít thở sâu, ông ta liền quay lưng chạy đi một mạch, bỗng nhớ đến một chuyện, ông liền vọng lại.
- Vẫn còn một người nữa ở tòa nhà bên ki--!
GARGHHH!!!
Tiếng gào rú vang động cả trời đất, con quái từ dưới mặt đất bay vụt lên cao ra khỏi hố sâu, đáp xuống cái rầm trước người Liene. Liene đứng chắn ở phía trước, thanh bao kiếm từ mặt đất cũng bay đến bên cạnh chủ nhân, cô to giọng trả lời người đàn ông đang hoảng sợ đằng sau.
- Cậu ta sẽ ổn nên hãy nhanh lên! ĐI ĐI! Nếu thằng bé có chuyện là tôi chắc chắn sẽ giết ông!!
Nghe đến đây ông ta giật mình hoảng hồn chạy đi ngay lập tức, một mạch thẳng về phía trước mà không ngoái đầu lại, mặc cho cuồng phong bão táp khắc nghiệt, tuyết phủ trắng muôn nơi đến độ chẳng thấy gì. Giờ thì ông đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ? Dù không thấy đường cũng phải chạy! Chạy là sống, không chạy chắn chắn sẽ chết, dù có gãy chân, cóng người đóng băng cũng phải tiếp tục chạy!
Dù chưa rời khỏi Sendai nhưng Gojou Satoru sẽ ngay lập tức quay lại bằng dịch chuyển, mình cần giải quyết con quỷ này thật nhanh!
- Để chắc chắn, mình cần một kết giới khác ngăn lại.
VUA NGUYỀN ĐÁNG CHẾT! CHẾTTT ĐI!! PHẢI GIẾT!!!
Kế hoạch cô chỉ mới nảy lên thì bàn tay nhầy nhục của nó đã với tới mặt Liene, gào lên từng cơn rúng động không gian. Bàn tay cô cầm lấy thanh bao kiếm, ngay tức thì một bầu không khí chết chóc hiện lên rùng rợn bao trùm. Đáy mắt nó theo phản xạ mở căng ra như đứng hình, chỉ còn phản chiếu hình ảnh một đường chém ngang hiện lên tựa như lưỡi hái tử thần xuyên qua nó. Nhận thức theo đó trống rỗng, chỉ còn lại một màu đen vĩnh cửu.
oOo
Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Thuật thức của cô ta??!
Đó là điều Gojou nghĩ đến sau khi thình lình bị bay ra khỏi bức màn do chính mình tạo ra nhanh như một vì sao băng rơi giữa trời mây bão tuyết mịt mù. Cho đến khi nhận thức được bản thân nên làm gì thì anh ta đã đáp xuống một cái rầm ngay mái của một con tàu siêu tốc, thành công gãy dập chiếc tàu.
- Á! Cái gì vừa rơi vậy?!
- Chạy đi!
Mọi người xung quanh nhà ga hét toáng loạng mà bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh tượng con tàu bị thứ gì đã đánh sập cả dàn toa. Người kéo người tránh xa khu vực đầy khói bụi mới hiện rõ một bóng hình cao to từ bên trong.
Bực bội bước ra khỏi khói bụi tuyết bay ngùn ngụt, Gojou khẽ phủi áo của mình rồi chợt nhận ra mình cách xa nơi vừa đứng hơn chục kilo-met khi thấy tấm bảng treo "Nhà ga Natori" trên đầu. Chưa từng gặp chuyện nào như thế này, trong lòng không khỏi dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Khóe mắt cùng đuôi lông mày bất giác giật giật.
Vô hạ hạn không bị phá vỡ, là cô ta vẫn có thể trực tiếp tiếp xúc với vùng khởi đầu của nó và lôi kéo khỏi lớp tách biệt vật chất xung quanh? Nhưng để khiến mình bị đá tới tận đây thì...
Không, không phải!
Chỉ là phán đoán nho nhỏ vô ích, chẳng giải đáp được bất kì thắc mắc nào liên quan đến thuật thức của kẻ đeo mặt nạ đó, tốc độ, sức mạnh, dòng chảy chú lực, cách ra chiêu toàn là dấu chấm hỏi cả, khó đoán đến độ khiến anh chốc muốn phát điên. Gojou dịch chuyển lên mái vòm nhà ga, xác định cảm nhận được chú lực của bản thân qua bức màn, nhưng lại không thể thấy được rõ vị trí của kẻ thù ở đâu bên trong màn.
Không phải hoàn toàn không có chú lực như Toji Fushiguro, cũng hoàn toàn không dày đặc như Gojou Satoru. Bình thường nhưng lại không bình thường, rõ ràng tất cả đòn đánh đó không hề chứa chú lực vốn bao quanh thân của cô ta. Không, ngay từ ban đầu, chú lực đó không thuộc về cô ta. Thế thì thứ sức mạnh đó từ đâu ra vậy chứ?? Làm thế nào mà ăn trọn mấy đòn như vậy mà chẳng có lấy một vết trầy xước trên người? Phản chuyển thuật thức thì làm sao đôi mắt này lại không thấy? Ngay cả dự đoán trước chuyển động của đối phương anh cũng không làm được?! Đó thực sự là gì? Lục nhãn không thể nhìn thấu?! Lục nhãn hoàn toàn vô dụng trước cô ta?!
"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojou Satoru? Hay cậu là Gojou Satoru vì cậu là người mạnh nhất?"
Vươn tay chạm nhẹ vào mắt mình, mướt qua mí mắt trắng muốt run run. Sự yên tĩnh bên trong nó dần vơi đi theo chiều gió, anh có thể cảm nhận được nó đang dao động mãnh liệt, rõ ràng từng nhịp tim mình đang đập mạnh liên hồi. Đây là gì? Ra là cảm xúc của mình sao? Khuôn miệng anh ta nhếch lên điệu cười không tự chủ.
Anh ta vốn không hề ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại trở nên như vậy. Hỗn loạn, mâu thuẫn, kì lạ, bí ẩn... Tất cả đều như trong ảo mộng. Rốt cuộc thế giới này rộng bao nhiêu? Nhiều cỡ nào? Còn bao nhiêu thứ anh không biết? Bao nhiêu thứ không hề thấy??
"Đó là do... ngươi quá kém."
Câu nói lặp đi lặp lại một chuỗi lần vô hạn vang lên từng nấc trong tâm trí của anh. Không phải là sự tự tôn bị chà đạp, cũng chẳng phải niềm vui thế gian từ sự giác ngộ mà cậu trải qua từ trước. Mà có lẽ đó chính là... sự mất kiểm soát.
- Khư! HAHAhahaha!!
Sự bình tĩnh bên trong Gojou Satoru tan biến, anh ta bật ngửa người cười điên dại, chẳng để ý bất kì điều gì xung quanh, tâm trạng giải tỏa như hoàn toàn không tồn tại sự khó chịu trước đó. Và rồi rất nhanh, ngay giây sau tiếng cười chợt tắt, cũng là lúc ánh mắt của anh ta liếc xuống lộ nửa đôi ngươi, lòng bàn tay che khuất một phần khuôn mặt tuấn mĩ đó đã khiến anh ta trở nên ma mị khó đoán. Chú lực cuồn cuộn tỏa ra dày đặc và ngột ngạt, đăm đăm tia sáng ánh nhìn vào khu vực bị bao trùm màu đen kia, lục nhãn trừng lên toát lên vẻ nguy hiểm chưa từng có.
- Nghiêm túc chứ?
Sự đáng sợ của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện tại một lần nữa khiến trời đất quay cuồng, phong ba bão táp dường như muốn nổi loạn, bùng lên ngọn lửa của trận chiến sắp cao trào.
Tích tắc một nhịp, trên mảng tuyết mái vòm chỉ còn tiếng gió tuyết vi vút đầy lạnh lẽo...
oOo
Nhát chém hư không xẻ đôi nguyền hồn đem ngòm nhầy nhụa ra làm đôi, nửa thân trên hoàn toàn biến mất, phần còn lại vẫn còn trụ chao đảo trên mặt đất thì ngay tắp lự một lần nữa bị vô số cú đâm thủng vô hình xuyên qua liên tiếp chỉ trong chưa đầy một giây, và rồi từng giọt đen bấy nhầy tan theo chiều gió vào hư vô. Chưa dứt, từng nhát chém như ngọn giáo tạo ra áp lực gió đục nát những tòa nhà phía sau, một trong số chúng đã sượt qua mái tóc trắng bay rối tung của một người đang đứng sừng sững với cặp lục nhãn như một vầng hào quang phát sáng giữa nền tuyết trắng một cách đáng sợ, miệng cong lên một hình ảnh ánh trăng khuyết vô xúc cảm.
Liene thu thanh bao kiếm vừa ra một nhịp xóa tan bóng hình nguyền hồn chỉ trong chớp mắt, đối mặt với kẻ thình lình đứng ngay sau lưng nó như thể đã ở đó từ trước. Cô rũ mắt mà nhìn đối phương trong khi anh ta cũng đang chăm chăm không chớp mắt vào người trước mặt.
Cả 2 chỉ cách nhau vài mét nhưng nội khí tỏa ra đều muốn va chạm mà lại không hề có ý định áp chế nhau. Tuy nhiên, phải chăng vì đều mang trong mình những suy nghĩ riêng mà chẳng có lời nói nào phát ra. Duy về Gojou Satoru, bên trong anh ta hiện tại đã là một đống hỗn độn mâu thuẫn nhau với hành động vừa rồi của cô ta, nhưng lý trí trong phút chốc đã ngăn anh ta suy nghĩ sâu hơn. Nếu không, cảm xúc, tinh thần thăng hoa đó một lần nữa sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Liene chỉ tĩnh lặng nhìn người, trong lòng không khỏi trấn tĩnh cảm giác lân lân buồn bực vì đã không nhanh tay hơn. Giờ thì hãy cầu mong rằng anh ta sẽ may mắn thoát khỏi đây với trí nhớ rỗng tuếch đi.
Nheo mắt nhìn thẳng nhưng không hề chuyển tầm nhìn, Liene một bên tay dứt khoát vứt thanh bao kiếm của mình lên trên cao, nó theo đà tăng tốc hơn bay thẳng lên trên trời, xuyên qua tầng mây phủ gió lạnh ngang một vòng cung. Đến khi một âm thanh va chạm và tia sét gầm trời, toàn bộ bức màn hoàn toàn bị phá dỡ, thay vào đó một bức màn trong suốt hiện lên bao quanh toàn bộ khu vực của bức màn vừa tan. Một kết giới mới đã xuất hiện.
Hành động của cô ta Gojou hoàn toàn không dời mắt. Không biết vì sao Gojou đã không còn thấy bất ngờ nữa, có lẽ qua những gì nãy giờ anh chứng kiến đã quá mức điên rồ rồi hay sao? Không, đó là do chính bản thân anh đã ngăn anh ta tiếp tục suy nghĩ thêm nữa rồi. Nếu tiếp tục, anh dự mình sẽ không giữ nổi bình tình mất.
- Cô biết gì không? Ban nãy cô vừa nói một câu vô cùng hay ho đó! Còn nhớ chứ hả?
Không để tâm bất kì điều gì xung quanh nữa, Gojou vẫn giữ nguyên sắc mặt đó mà nghiêng đầu, giọng nói có phần cao hơn, lánh lót như có điệu có nhịp mà hỏi đối phương.
- Ta không ngại nói thêm vài lần đâu.
- Hehe! Vô cùng tốt! Tốt! Rất tốt!
Anh ta híp mắt cười xiên, tay không tự chủ che mặt lay ngoe nguẩy. Liene nhướn mày khó hiểu, cô không phủ nhận lời khẳng định chắc nịch của mình trước đó, và cũng không ngại thêm vài từ cho thích hợp đâu. Lẽ ra là còn điên, ngạo mạn và bất lịch sự nữa.
Dù chỉ thoáng qua, cảm giác như cô vừa bị hút vào đôi mắt pha lê đó, trong tâm giữ vững trạng thái điềm tĩnh đến khi khoảnh khắc một đóa hoa tuyết chạm đất. Bóng dáng Gojou biến mất ngay trước mắt Liene, cô vừa đảo mắt về phía sau thì bất thình lình đầu gối của anh ta đã ngay ở trước chiếc mặt nạ của cô.
Một tiếng bộp vang lên khi Liene lấy lòng bàn tay đỡ cú đá của anh ta nhưng lại một lần nữa hắn lại biến mất chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt.
Lại là mặt nạ?!
Lia mắt nhanh hơn về bên phải, Liene đã kịp cúi đầu né cú đá ngang của hắn. Cô với tay nhắm túm lấy áo thì lại hụt vào dư ảnh hắn ta đã mất tăm lần nữa.
- Tch!
Nhưng lần kế Gojou đã nhanh hơn, xuất hiện như ma từ bóng lưng, vòng nguyên thân người về phía trước kẹp chặt đối phương mà khóa mọi cử động. Không cho kẻ địch kịp phản ứng, anh ta đã mang cả 2 người cùng dịch chuyển, vừa nháy mắt Liene đã thấy mình đang rơi ngược thân tự do từ trên trời, cô liếc mắt đối diện từ xa thấy anh ta cũng đang rơi cùng lúc với mình. Nhưng chợt trước mặt hắn hội tụ điểm đỏ chói lòa trên đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm kèm theo nét cười căng mép.
- Thuật thức phản chuyển: Hách!
Phút chốc Liene có thể thấy rõ thứ gì đó đang đến rất nhanh, thuật thức đó y chang ban nãy nhưng chắc chắn cường độ mạnh hơn nhiều. Không nghĩ ngợi gì cô liền xoay ngược thân như đạp chân vào không khí, hách vì thế suýt soát sượt qua dưới thân cô, vụt một đường cong tuyệt đẹp giữa trên không rồi lao vào kết giới tạo một tiếng nổ lớn.
- Ha... Biết ngay mà!
Gojou mặt mày nhăn nhở chứng kiến người con gái đó né đòn như thế nào. Anh ta đã đoán không sai, cô ta có thể lượn lờ trên không mà!
Nhìn vụ nổ đằng sau mình rồi lại quay mặt hướng về tên tóc trắng đang bay kia, bản thân thì từ từ rơi xuống, đáp vào mái nhà bất kì. Thầm mừng vì thứ đó không phải dưới mặt đất, nếu không thiệt hại cơ sở vật chất là khó có thể ước tính.
Vừa rồi... mình không nhìn nhầm, anh ta có thể điều khiển dòng chảy chú lực đến mức nguyên tử?
- Đó là sự phân kì của vô hạn, tập trung chú lực dương tại một điểm có cùng dấu với các điểm dương xung quanh gây ra hiệu ứng đẩy mạnh và tạo ra một vụ nổ. Cô đã không tránh thì đã có thể thấy sức mạnh của nó rõ thế nào rồi nhỉ?
- Ờ, chắc là ngươi đúng đó.
Ý hắn là cô không dám đỡ đòn đó giống như lúc đầu sao? Ngạo mạn thật!
Thấy đối phương có vẻ không để tâm mấy cái giải thích này, Gojou thầm nghĩ là có lẽ khó quá nên chẳng muốn hiểu rồi? Cũng phải, trước giờ chẳng mấy ai có thể đạt được trình độ này nên giờ phải chăng vì quá khích mà lầm tưởng cô ta có thể hiểu được các kiến thức này?!
- Dễ hiểu hơn, ta đã dịch chuyển trái chiều các dòng năng lượng để tạo nên một hiệu ứng như vậy. Cô có trách cứ gì thì cũng do bẩm sinh ta đã rất mạnh.
-...
Liene trầm ngâm sau chiếc mặt nạ trắng bệt như thời tiết càng ngày càng tệ như hiện giờ vậy. Từng mảng tuyết rơi như mưa tạo nên khung cảnh xám xịt tự vệt lên vô vàn đường trắng rơi rơi, càng nổi bật hơn với 2 hình hài đứng đối mặt nhau mà đưa từng ánh nhìn phân tích và phán xét nhau.
Kết quả mà sự gia tăng chú lực tại một điểm tạo nên một chuỗi phân kì vô hạn qua vô số nguyên tử có trong không khí. Bất kể chất gì thì đều nằm trong sự kiểm soát đến từng phân nguyên tử của anh ta, nếu nhân lên gấp nhiều lần số điểm để gia tăng sức công phá cần phải có độ tỉ mỉ và nguồn năng lượng tương ứng. Nội việc điều hòa năng lượng tiêu cực thôi đã rất khó khăn đối với các chú thuật sư non mới vào nghề, nhưng theo thời gian dù có kinh nghiệm đến mấy để có thể hiện thực hóa kĩ năng nghịch chuyển năng lượng cũng gần như bất khả thi với họ vì sự giới hạn lượng chú lực. Chứng tỏ, Gojou Satoru từ khi sinh ra, thiên tài chính là vạch xuất phát của anh ta.
Nhưng thiên tài cũng phải đi đôi với thứ tương xứng cùng anh ta trải qua bao giai đoạn để đạt được đỉnh cao. Liene chắc chắn mấu chốt chính là đôi mắt khác người kia của hắn, nguồn sức mạnh lẫn khả năng điều tiết chú lực đến gần như vô hạn đều hội tụ vào nó. Rõ ràng đến khó có thể làm lơ được. Vậy ra đây là chú thuật sư được người người ca tụng là mạnh nhất sao?
Chưa đủ đâu.
Với những gì mà anh ta nói, có lẽ đã thể hiện hết giới hạn kiến thức của con người nơi này có thể chạm vào tại thời điểm hiện tại. Tuy chưa hết, nhưng mà có lẽ cô đã hy vọng quá vào những người như anh ta rồi chăng?
Nói sao nhỉ?
Chà...
- Thất vọng thật đấy!
Gojou ngẩn ngơ mà chớp mắt liên tục vì không thể tin được, cảm tưởng có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài của cô ta đằng sau lớp mặt nạ đó chán nản cỡ nào. Cái gì vậy? Ý cô ta là sao? Thất vọng về cái gì cơ?? Về chú thuật ư? Thật đó hả???
- Haha... rốt cuộc cô là ai vậy hả?
- Tùy! Ta là bất kì ai, ngươi có thể tìm ra chứ? Bằng đôi mắt đó đấy!!
- ... Này, không phải đến lượt cô giải thích chú thuật của mình đi à? Chẳng công bằng gì cả.
Gojou nhún vai thè lưỡi đòi cô ả tối thiểu cho hắn biết chú thuật của cô là gì, cơ mà cách hỏi thì đầy tính khiêu khích.
- Hmp! Ngươi nói chỉ cần bắt được ta thì mọi thứ sẽ rõ mà. Thôi nào, thời gian đang trôi đấy!
Từng chữ từng chữ đều là lời tuyên chiến trá hình, căn bản là ý cô ta Gojou không cần phải giải thích cho ả, ả tự biết động não, thay vào đó nên trân trọng phút giây còn lại đi. Mặc dù hắn giải thích thì cũng có nghe đó, nhưng kêu cô phải giải thích lại cho hắn thì thôi, vô nghĩa lắm.
Nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa, Gojou không thể nhìn ra chú thuật của cô là gì. Thật nực cười, đó là điều hiển nhiên.
Phải! Vô cùng hiển nhiên, như sự kém cỏi của anh ta vậy.
- Cô... ha, đúng là khó ưa mà.
Gojou cười lạnh vươn tay chỉ điểm vào người đối diện, ngay lập tức trước mặt cô một tia sáng xanh phát ra lan tỏa, dưới chân cô mái nhà bị xé như giấy, cây cối và cả tuyết xung quanh liền bị hút vào điểm xanh chói lòa đó tạo thành một cục khối cầu y chang sức mạnh mà cô tác động đến Gojou ban đầu. Liene nhận ra thuật thức này ngược với ánh sáng đỏ ban nãy nên đã không chần chừ mà nhảy lùi về sau, bậc đà bay lên không trung thành công thoát khỏi lực hút của chúng.
- Để xem cô tránh đến khi nào?!
Cô ta không có chú cụ giải trừ thuật thức, cũng không có khả năng ngăn vô hạ hạn của mình. Không giống Fushiguro Toji, cô ta không thể tiếp cận mình!
Thuật thức thuận chuyển toàn lực: Thương!
Gojou cười đắc chí, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Thương khiến mọi vật cản trong bán kính vài chục mét bị càn quét. Phút chốc mọi thứ dưới mặt đất chỉ còn là bãi đất trống, nhưng thứ đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vẫn giữ cho bản thân khỏi chiều đường sức từ mà nó ảnh hưởng, từ đây có khoảng tầm nhìn rộng vì thế mà bóng dáng đen đen đang chạy cật lực lọt vào mắt Liene, cô nhận ra nãy giờ ông đội trưởng đó mang Yuji chưa đi được xa. Phần lớn là do thời tiết quá khắc nghiệt, càng tệ hơn khi anh ta lại phát động thuật thức này toàn lực. Chết thật, gần quá!
Chậc lưỡi hết cách, cô nhắm nghiền đôi mắt mình, một tay thủ ấn trỏ và giữa đưa về phía trước. Luồng khí tỏa ra phản lại hoàn toàn áp lực từ Thương, cô ôn tồn nói.
- Hãy nhìn cho kỹ, đây mới chính là cốt lõi của dòng năng lượng. Gojou Satoru - chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, liệu ngươi có thể theo kịp?
Hư và khí - Giải trừ lực tương tác: Khai!
Một làn sóng vô hình nổi lên, tất cả bị đàn áp chỉ sau một lượt quét, ngay tức khắc mọi thứ đều trở nên im lặng, dừng mọi hoạt động hiện có. Gojou từ đối diện có thể quan sát rõ mọi biểu hiện của đối phương, anh ta biết cô đang triển khai chú thuật của mình nhưng lục nhãn vẫn không thể phân tích được. Khoảnh khắc tiếp theo không gian đột ngột rung chuyển, lực hút từ Thương theo đó biến mất ngay tức khắc.
Gojou bất ngờ bởi thứ đáng bất ngờ hơn, cơn bão phong sát đã dừng lại, tuyết không chỉ ngừng rơi mà còn nổ tí tách rồi tan biến vào hư không, những thứ vụn vỡ từ vật chất vươn vãi từ Thương không hề rơi xuống đất mà ngưng đọng một chỗ.
Tất cả dường như đều trôi vô định, nổi lềnh bềnh trong không gian và tĩnh lặng vô cùng.
- Với phạm vi trong kết giới này, không gian là do ta kiểm soát. Từng hạt thông tin và năng lượng đều không ngoại trừ. Mọi suy nghĩ, chuyển động bất thường từ ngươi, ta đều nắm trong lòng bàn tay kể từ bây giờ.
Liene nhướn mày nhìn hắn nửa đôi ngươi, bất chợt cảm nhận được chiến khí ô uế nổi lên như cộm, bởi vì hiện tại, mọi không gian trong kết giới đều cô nắm quyền, căn bản là không thể qua mắt được cô ở thời điểm này. Thứ đó không phải từ Gojou Satoru, mà là từ quỷ! Tức vừa rồi cô chỉ tiêu diệt mỗi nguyền hồn?
Nãy giờ nó làm thinh, đang chờ cơ hội sao?
Gojou Satoru cười như có như không nhìn cảnh tượng trước mắt, anh đã tập trung vào lục nhãn trong mọi khoảnh khắc. Sau cùng thì anh vẫn chỉ biết được cô ta đang triển khai chú thuật trên phạm vi rộng, còn chẳng rõ có phải thuật thức hay không, toàn bộ vật bị kiểm soát bởi ả... đều không chứa chú lực nào. Thông thường khả năng tất trúng, phạm vi kiểm soát rộng như thế chỉ có là bành trướng lãnh địa. Nhưng đây rõ ràng không phải nó!
Có vẻ lục nhãn vô dụng trong trường hợp này, anh phải giải quyết bằng trực giác và kinh nghiệm là chủ yếu. Trạng thái lơ lửng, hất văng cả anh ta ra khỏi màn lúc ban đầu và cả chiêu thức này nữa, chỉ có thể kết luận rằng... khả năng của cô ta, là trọng lực.
Chỉ còn chưa đầy 5 phút.
Gojou hưởng thụ bầu không khí ngưng đọng này mà có cảm giác khó thở, nhiệt độ thậm chí đã giảm nhanh hơn trước rất rất nhiều.
Ra là vậy, cô ta đã thực sự ngừng mọi hoạt động của tất cả các vật chất có mặt trong không gian này. Kể cả các phân tử chất khí!
- ...
- Nếu cậu nghĩ tôi chỉ đang ngăn phân tử khí di chuyển thì nhầm rồi, thực tế thì mọi chuyển động của các hạt electron và hạt nhân nguyên tử mới là thứ dừng lại, và thứ ngăn lại nó chính là "chú thuật" của tôi. Và hiển nhiên, cậu khó có thể sử dụng cơ thể của mình trong môi trường này.
Nhưng cô đang cố giảm tối đa tác động của nó vì lí do đặc biệt.
Liene vừa nói vừa khẽ chuyển tầm nhìn sang cái người đang chạy hùng hục tăng tốc kia mà thở phào, cô vẫn có thể loại trừ khu vực xung quanh họ khỏi ảnh hưởng của chiêu thức. À! phải nói là tất cả những người có mặt trong kết giới này trừ Gojou Satoru. Chính vì thế, cô thấy mình không cần phải lo lắng cho họ nữa, cái quan trọng tiếp theo, có lẽ là con sâu bọ hèn nhát đang lẩn trốn kia.
Mãi vẫn không thấy tên tóc trắng có động tĩnh gì, mái tóc trắng phớt phơ không lay động che đi cả đôi mắt bảo ngọc phản chiếu cả bầu trời kia, trong mắt Liene, nó chỉ là thứ vũ khí với vẻ ngoài được trang trí vô cùng đẹp đẽ và hấp dẫn cùng anh ta xông pha chiến trận, mạnh nhưng quá nổi bật, quá dễ đoán, và là điểm yếu chết người. Cô quyết định không chờ đợi nữa mà hạ mình xuống mặt đất, cất bước di chuyển về một hướng mà không còn đoái hoài đến người đang đứng lặng im kia, không quên buông lời như thể trận chiến đã ngả ngũ.
- Nếu có thể nín thở được hết 5 phút thì cậu sẽ có thể về nhà mà không hề việc gì. Tất nhiên là chẳng có tôi hay Sukuna nào cùng trở về. Tuy nhiên,... hãy trở về và đừng bao giờ ghi nhớ kí ức gì liên quan đến trận chiến này. Đó là tất cả.
Cô đổi ngay cách xưng hô vì nghĩ trận chiến đã kết thúc, chẳng có lí do gì để xem anh ta là kẻ thù nữa, và hiển nhiên chẳng phải là bạn hay mối quan hệ nào được hình thành cả. Cô làm điều này là vì ông chú của mình. Cô đã nhận ra từ sớm, bất kì ai có mối quan hệ nhất định với Liene cô, đều có một cuộc sống không tốt đẹp như mong muốn.
Luôn là vậy. Từ khi nào cô đã trở thành một lời nguyền cô độc, từ khi nào cô đã quen với cô đơn, từ khi nào cô đã nhận ra mình không phù hợp với tình yêu của con người.
Chẳng ai có câu trả lời cả.
Tốt nhất là xem như người qua đường không can hệ gì tới nhau, sẽ chẳng có ảnh hưởng gì xấu đến một trụ cột của giới chú thuật sư của cậu đâu, Gojou Satoru!
Dù anh ta có làm sai điều gì, như sự việc của ông chú cô sẽ không trách cứ nó nữa vì nó đã được giải quyết, ông ấy chắn chắc sẽ hiểu cho cô.
Đừng dừng lại vì bất kì ai cả, kể cả người thân, bạn thân, người yêu của cậu... bởi đó là bổn phận của một kẻ mạnh nhất. Gojou Satoru!
Những gì không thuộc về thế giới của cậu, đã có tôi chịu trách nhiệm.
Vì thế đừng cố tò mò dính líu đến chúng, đừng phí thời gian bận tâm tôi là ai nữa.
Cố mà bảo vệ thế giới của cậu thật tốt, đừng đánh mất nó. Gojou Satoru!
P/s: Toi nhầm rồi, sai lầm rồi,... Au không ngờ 2 quể này oánh nhau mà quá dài nên đây chưa phải chap cuối đâu. Combat không mãn nhãn lắm nên rất cần những đóng góp ý kiến từ các độc giả thân yêu của toi để toi có thể cải thiện :))).
Sau cùng thì chúc ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha các tềnh yêu~
Vậy thôi chứ chắc toi cá không ai dưới 15 tuổi đang đọc fic đâu.
_9088 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top