Tiền truyện: Món quà từ người lạ (2)
- Ejiri Miyuki, 40 tuổi, là giảng viên của Trường cao đẳng dạy nghề ở Sendai được hơn 10 năm. Là một người mẹ đơn thân có một người con duy nhất đang là Ejiri Chivas - sinh viên năm 3 tại trường mà cô đang dạy đã mất tích cách đây 1 tuần, cảnh sát đang trong công tác tìm kiếm cậu ấy. Hiện tại đang trên đợt bầu cử thăng chức theo nhiệm kì thì đột ngột mất tích. 2 ngày sau, đồng nghiệp của cô, Akira Aiuchi - sinh viên mới ra trường đã phát hiện ra sự mất tích bất thường của cô và nộp đơn tình báo cho sở cảnh sát. Sau một thời gian điều tra tung tích, phía cảnh sát mới tìm ra hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng mà nạn nhân không chỉ gồm Ejiri Miyuki.
Người đàn ông trung niên khẽ đẩy gọng kính, cần mẫn đọc lại thông tin về một trong số các nạn nhân xấu số trong vụ án cho cậu thanh niên đang đứng khom lưng xuống, mò mẫn quan sát chiếc máy tính ở văn phòng hiệu trưởng được kết nối với hệ thống điện tử, mở màn hình những đoạn quay camera được cho là manh mối dẫn đến phát hiện hiện trường.
Gojou Satoru chăm chú tua đi tua lại khoảng thời gian đêm hôm ngày nạn nhân lần cuối xuất hiện, cậu đã tổng quan lại tất cả các cảnh quay từ mọi camera trong ngóc ngách của ngôi trường và nhận thấy một số điểm mâu thuẫn.
- Vào lúc 23:32:20 ngày 20 tháng 12 năm 2009, là lúc cô Miyuki bước vào trường, lên trên tầng vào văn phòng lấy vài tập hồ sơ rồi gấp gáp xuống lầu. Tuy nhiên đã trôi qua hơn một thời gian dài vẫn không thấy bóng cô Miyuki rời khỏi khuôn viên trường.
- Góc quay cuối cùng thấy được là cảnh cô ấy ra khỏi phòng nhà vệ sinh rồi đi về hướng giữa sân sau của trường, quay lưng về phía camera. Vài giây tiếp theo, điều kì lạ sau đó là camera mất tín hiệu vào thời điểm 23:52:45, thế nhưng cách đó 1 ngày hệ thống camera cũng đã gặp tình trạng giống như vậy ngay đúng khoảnh khắc giây thứ 46 và 47, thứ bất thường đã xuất hiện giữa sai số 2 giây._ Gojou thuật lại những gì mình thấy có trong màn hình máy tính, cậu nhanh chóng điều chỉnh các hình ảnh qua từng khung giây và đúc kết một câu.
- Thứ cô ta cầm, không phải chỉ hồ sơ. Cảnh sát cũng đã không thể tìm thấy thông tin cụ thể trong tập hồ sơ đó vì nó đã biến mất tại hiện trường.
Cậu đứng thẳng dậy rồi bước tới bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc hộp gỗ cũ mốc xì với mảnh giấy bị rách vụn bám dính, giơ về phía người đàn ông và nói.
- Không phải thứ gì camera cũng có thể quay lại. Chính xác hơn, nó đã bị làm nhiễu bởi sự giải phóng của thứ này.
Người đàn ông lặng thinh lắng nghe những điều mà Gojou vừa tìm được. Tuy nhiên, ông không có phận sự tham gia vào cuộc điều tra này, vì thế ông không thể giúp gì thêm cho cậu.
Nói đúng hơn, ngoài việc báo cáo lại những thông tin có được trước đó và nhắc lại nó cho Gojou Satoru thì chẳng còn việc gì khác cho ông. Mọi thứ còn lại, Gojou Satoru đều phải tự mình giải quyết. Tức cậu ta được toàn quyền ra vào ngôi trường và đi đến bất kì nơi nào để tìm hiểu hay xử lí công việc mà chẳng cần sự cho phép của bất kì ai. Trừ việc hỗ trợ, đó là mệnh lệnh từ cấp trên!
Bản thân Gojou cũng thừa biết đến những điều này và chỉ hỏi ông ta trong tầm về những thông tin cần thiết, việc truy cứu quá khứ và lí lịch của các nạn nhân và bất kì những người có liên quan đều được bao gồm. Nhưng việc qua lại để lấy mấy thứ có lượng thông tin không được gọn gàng và sắp xếp như thế đối với Gojou Satoru thì là điều cực kì phiền và tốn thời gian. Cậu không phải thám tử, cho nên người đàn ông này có mặt ở đây là điều hiển nhiên.
- Đã sắp hết giờ hành chính, tôi có thể ngừng công việc tại đây được chứ?
- Được rồi, mọi thứ đều ổn, ông có thể đi. Tuy nhiên-
Ánh mắt Gojou Satoru có phần sắc lẹm hướng về phía người đàn ông trung niên kia, như ấn định sự nghiêm túc cho câu nói tiếp theo của cậu ta.
- Theo như tôi được biết thì vị trí hiệu trưởng trường này không được ổn nhỉ?
Đồng thời, Gojou di chuyển con chuột hướng đến một file lạ phía sau hình ảnh camera hiện tại. Nó chiếu hình ảnh màn hình trắng đen không rõ diện mạo của một thân ảnh đằng sau, vì vậy thứ mọi người nhận thấy chẳng khác gì là một bóng đen nhỏ bị nhòe theo tín hiệu của camera.
Tiếp theo đó cậu ném về phía ông một cuốn tài liệu, dòng chữ tiêu đề được hiện lên giữa trang giấy "Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky".
- Cậu tìm thứ này ở đâu ra vậy?
Gojou sau khi cho người đàn ông đó thấy thứ mình cần thì liền quay người lại, dựa người vào cạnh bàn, và nở một nụ cười không mấy thiện cảm.
- Ông thừa biết không có gì có thể qua mắt được tôi mà.
- ...
- Nó là cuộc thí nghiệm thành công nhất trong vô số các thí nghiệm tàn độc khác liên quan đến các đối tượng tù nhân chú thuật sư. Những kẻ thực hiện cho những hành động này đều đã bị chính tay sản phẩm mà mình tạo ra giết chết. Nó chẳng bao gồm cô giảng viên Miyuki đâu.
Bầu không khí chợt tĩnh lặng và vô cùng ngột ngạt giữa 2 con người sau lời phát biểu của Gojou Satoru. Cậu đã hình dung ra toàn bộ sự việc diễn ra theo 1 chuỗi sự kiện ngắn bất thường diễn ra ở mấy ngày gần đây. Kèm theo file ảnh và thứ vật chứng mang tầm nguy hiểm cấp độ cao mang yếu tố trọng tâm này đã giúp cậu có thể rút ngắn khoảng thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Đầu tiên là việc cô giảng viên già dặn đầy kinh nghiệm Ejiri Miyuki đang là một trong ứng cử viên sáng giá cho một cuộc bầu cử quan trọng quyết định cho vị trí cao hơn, trùng hợp thay đó lại là vị trí hiệu trưởng trường cao đẳng dạy nghề tư nhân này. Vậy thì nó liên quan gì đến vụ thảm sát này, câu trả lời là vô cùng liên quan, nó có thể được xem là duyên cớ cho mâu thuẫn diễn ra cho câu chuyện "Căn hầm bí ẩn" ở phía sau sân trường.
Cụ thể hơn chính là nguyên nhân căn hầm đó tồn tại không phải để phòng tránh nạn thiên tai hay các sự cố liên quan, đơn thuần những con người bình thường và các học viên nơi đây sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một cống nước thông thường. Gojou từ khi bước vào căn hầm đó đã có mối nghi hoặc rất lớn đối với lượng ám khí nơi này, hay nói cách khác, là chấp niệm của vô số các linh hồn đã không thể siêu thoát và trở thành một lời nguyền mang nỗi ám ảnh về quá khứ thời chiến tranh thảm khốc. Gojou cậu đã tìm hiểu về lịch sử ngôi trường này và chẳng thấy có gì lạ có đề cập đến cấu trúc ngầm này. Suy xét về khả năng rất có thể, người tạo ra căn hầm đó đã không mang nó đến với mục đích giúp ích cho việc ẩn nấp. Không gian kín đáo, độ ẩm cao, chất lượng cơ sở thấp, và đặc biệt là không có lối thoát ngoài nắp cống được ngụy tạo như là một lối vào, đồng thời là lối thoát duy nhất đối với những ai ở bên trong căn hầm.
Chính xác nó chính là một "nhà tù", nơi giam cầm các tù nhân thời đại hoạn. Chưa kể đến, là khả năng suýt soát cực kì cao, các tù nhân đã từng bị giam hãm ở đây đều có thể sử dụng chú thuật hoặc cũng có thể là những "cửa sổ". Và "Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky" chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho những hành động tiếp tay vô số thí nghiệm vô nhân đạo lên các tù nhân đáng lên án trong thời kì khủng hoảng kinh tế năng lượng năm 1973. Sự kiện lịch sử này đã ảnh hưởng không ít đến giới chú thuật sư, rõ ràng hơn là sự cân bằng của các thế lực trong tam đại gia tộc. Chính vì thế Gojou đã không bỏ qua nó mà nhờ vậy cậu mới có thể tìm ra sự thật về căn hầm.
Mấu chốt nằm ở đây là cô Miyuki đó đã từng đề cập đến việc tìm hiểu về căn hầm bởi nó chính là lịch sử tối tăm không được ghi chép trong sử sách, Gojou đã phải nhờ sự can thiệp về quyền chức để có thể nắm trong tay số thông tin được bảo mật có liên quan đến thời kì khủng hoảng năm đó. Nhưng yêu cầu của cô đã nhanh chóng bị hủy bỏ và bãi bỏ hoàn toàn. Không thể hiểu được phía trên đang cố giấu giếm chuyện gì nên Ejiri Miyuki đã kiên quyết tìm cho ra sự thật về căn hầm đó. Cô đã không biết rằng, mình đang bước vào ranh giới của bỉ ngạn, nơi tồn tại các thực thể không thuộc về thế giới con người.
Bằng cách nào đó, cô ta đã có được trong tay thứ cực kì nguy hiểm đối với cả toàn chú thuật sư huống gì một người phụ nữ. Ngón tay Sukuna! Cô đã tin rằng nó chính là chìa khóa mở cổng sự thật về căn hầm và với lòng quyết tâm đó, cô đã đến nơi lưu giữ các lời nguyền bị chuyển hóa đến cấp độ không thể đo đếm. Vì thế, cô Miyuki đã lẻn vào trong trường, lén lút trốn tránh khỏi camera an ninh. Cho đến khi cô bước vào căn hầm với thứ lời nguyền đặc cấp trong tay, thì mọi chuyện đã thật sự quá muộn.
Chấp niệm của lời nguyền, sự xót lại của các linh hồn không thể siêu thoát, "Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky" và cuối cùng... chú vật đặc cấp ngón tay Sukuna!
Và đó cũng là sự cố chấp vô tình mang đến kết cục không mấy tốt đẹp cho một con người mang trong mình năng lượng thuần khiết nhưng lại quá ngây ngốc và khờ dại vì niềm tin công lí chính nghĩa của bản thân.
Một câu chuyện buồn được dệt lên bởi vô vàn những điều siêu linh và thật không may mắn cho số phận của nạn nhân trong cuộc thảm sát giải phóng lời nguyền bị giam giữ biết bao năm nay. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì vụ thảm sát này đã mang Gojou Satoru đến vì mục đích tìm kiếm và thanh tẩy lời nguyền này, cũng như hoàn lại cánh cửa sự thật về căn hầm đó.
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên bởi khả năng thu thập tin tức và sự phân tích sự việc tài tình của một chú thuật sư vang danh thiên hạ này. Ông đã nghĩ rằng chuyện này cảnh sát đã không thể giải quyết vì quyền hạn nhưng Gojou Satoru thì hoàn toàn không bị bó buộc bởi thứ này. Có lẽ vì quá hoàn hảo, cho nên phía Cao tầng đã hạ lệnh cho một mình chú thuật sư mạnh nhất, duy chỉ một mình cậu tự giải quyết mớ bòng bong này và cấm tất cả các hình thức bổ trợ trực tiếp phá giải.
Nhưng quả thật không gì có thể ngăn cản Gojou Satoru chỉ với một chút ít ỏi thời gian mà cậu ta đã nắm trong tay tất cả các thông tin đủ để xác lập một cuộc điều tra quy mô lớn. Chỉ thiếu một điều,...
Vấn đề cái mình vẫn còn thắc mắc mãi cho đến bây giờ... là đối tượng của "Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky"
Gojou Satoru với tay đeo chiếc mắt kính đen hơn đít chai lên, che đi đôi ngươi xanh trong vắt thấu cả trời xanh đang vô tình gây áp lực cho người đối diện, chậm rãi bước tới cánh cửa văn phòng, chuẩn bị đi xuống căn hầm đó thêm một lần nữa thì đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cậu.
Blend Scotch Whisky? Đó không phải nghe giống tên rượu sao?
Whisky... 21... Chivas ... 21
Chivas 21?
Chivas...
...
Ejiri Chivas!!
Não cậu cứ lập đi lập lại hình ảnh bóng đen, chú vật đặc cấp kia được chiết suất từ camera, tiêu đề của tập tài liệu, những dòng chữ miêu tả thí nghiệm kia, và cuối cùng chính là Ejiri Chivas, sinh viên đã bị mất tích cách đây 1 tuần theo thông tin được nói đến, rồi cậu chợt nhận ra. Thứ bóng đen mà cậu cứ ngỡ là lời nguyền, thực chất chẳng hề như cậu nghĩ.
Chẳng phải cậu đã nói camera hoàn toàn vô dụng trước sự hiện diện của nó hay sao. Thật mâu thuẫn khi cậu kết luận nó là một thực thể siêu hình.
Việc tác động đến sóng điện tử gây nhiễu loạn không chỉ xuất hiện thời điểm cô Miyuki mở phong ấn chú vật. Mà nó đã hiện nguyên hình từ trước đó một ngày và nó đã chờ đợi cô ta giải phong ấn rồi tấn công sao? Chẳng phải như thế thật bất cẩn hay sao?
Dựa vào khả năng loại trừ, Gojou đoán rằng:
Thứ bên trong căn hầm đã được giải thoát khỏi đó trước khi cô Miyuki xuất hiện lần cuối cùng ở sân sau của trường. Và chú vật đặc cấp ngón tay Sukuna là mồi nhử đến vụ thảm sát tâm linh, cô Miyuki thực chất đã bị lợi dụng!
Tức giả thuyết trước đó của cậu chỉ đúng được phân nửa!!
Mái tóc trắng lơ tơ lay động theo từng cử chỉ bất thường của chủ nhân của nó, cơn gió của sự tĩnh lặng như ngưng đọng thời gian, Gojou Satoru dường như bất động một khắc, mọi thứ dần được xâu chuỗi một cách hoàn hảo ngay khi cậu nghĩ đến một chi tiết móc xích quan trọng và nó nằm ngoài báo cáo hiện trường vụ án. Người đàn ông đi cùng chăm chú quan sát cũng chẳng thể bắt kịp suy nghĩ của cậu ta, nên hành động kì lạ từ Gojou Satoru đã khiến cho ông cực kì khó hiểu.
- Này! Thế quái nào?
- Cậu cần gì sao, cậu Gojou?
- Đưa tôi lí lịch của Ejiri Miyuki!-
- Cậu có câu hỏi gì, tôi đây có thể nói rõ với cậu mà?
Ông ta không rõ Gojou có ý định gì, nhưng câu hỏi của ông ta đã làm Gojou trở nên khó chịu rõ rệt, quay mặt sang nhìn ông ta với thái độ tức giận.
- À à thế hả? Thế ông giải thích cho tôi xem tại sao lại làm giả báo cáo. Tưởng qua mặt được tôi sao, mấy con cáo già!!
Hóa ra ngay từ ban đầu, bọn họ đã cố tính lách lẻo cho Gojou Satoru một số thông tin không có thật trong báo cáo, ngăn nguồn cung cấp nhân lực cho cậu. Đơn giản cậu chỉ nghĩ bọn lão ấy chỉ muốn gây khó dễ cho cậu thông qua việc không sử dụng "màn" và một số hạn chế về mặt hỗ trợ thông tin.
Sự thật rằng cô Miyuki không tự mình tìm đến cái chết. Mọi việc từ trước đến nay mà cô ta đang cố gắng làm... là vì đứa con của cô ta!
Thì ra tất cả chỉ để lấp liếm cái mặt đen tối cho cuộc thí nghiệm được tiến hành bấy lâu nay, để sập bẫy Gojou Satoru này theo con đường chứng thực vụ án là một tai nạn hi hữu trong giới chú thuật ngày nay.
Bọn họ đã cố tình dắt mũi Gojou cậu!
- Cậu bình tĩnh đi cậu Gojou, rõ ràng theo như cậu đã nói thì mọi việc xảy ra đều từ trí tò mò từ cô giảng viên xấu số Miyuki sao?
- Ông nhanh chóng đưa tôi tất cả các giấy tờ liên quan đến cô ta đến đây cho tôi, và sau đó ông có thể cút về học viện và cảnh báo với lũ già đó: "Sau chuyện này đừng hòng tôi để yên!"
*Rầm
- Th--Thầy, cô ơi!
Tiếng cánh cửa mở ngang nhiên tạo tiếng động xen vào cuộc trò chuyện giữa Gojou Satoru và người đàn ông kia khiến cho cả hai bắt buộc phải dồn sự chú ý vào con người đang đứng phía sau ánh cửa.
Đó là một cậu sinh viên đẹp trai lai láng không kém cạnh khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh đang ngỡ ngàng kèm theo cặp đít chai tỏ vẻ khó ở trước sự xuất hiện bất thình lình của cậu sinh viên trẻ. Mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi, cậu sinh viên thở hồng hộc như vừa chạy marathon về, đôi mắt đen lộ vẻ gấp gáp, tư thế khụy người mệt lừ mà nói lắp bắp không nên lời.
- Có chuyện gì không, trò Peter? Tất cả các giáo viên và giảng viên khác đều ở tầng dưới, em không nghe thấy thông báo sao??
- Chivas!! Cậu ta vừa mới xuất hiện tiết học sáng nay, đến trưa lại chạy đi đâu mất. Thầy có biết cậu ta chạy đi đâu rồi không?
...
- Em biết mình vừa mới nói gì không? Em không hề nhận được thông báo từ mấy ngày trước hay sao?
Peter bước nhanh vào phòng giáo vụ, lên tiếng về sự xuất hiện cậu bạn học cùng khóa của cậu ban nãy. Cậu đã mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người thầy trước mặt, nhưng trái lại, người đàn ông nhíu mày, nghiêm nghị hỏi ngược lại Peter, bày tỏ sự không hài lòng về trò đùa vô tình của cậu học trò.
- Thầy phải tin em, Chivas không bị bắt cóc! Rõ ràng em vừa nói chuyện với cậu ấy trưa nay.
Peter một mực thuyết phục thầy giáo với tất cả những gì có thể làm chứng được cho lời nói của cậu, vẻ mặt không một chút đùa cợt nào nhưng căng thẳng và đầy gấp gáp. Cậu không biết vì sao nhưng cậu linh cảm rằng nếu không báo với thầy để tìm ra Chivas ngay bây giờ, rất có thể từ nay trở về sau cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nào để gặp Chivas được nữa.
- Chivas... Cậu ấy có biết về chuyện của mẹ cậu ta hay không? Cậu ấy đã nói bản thân không ổn! Rốt cuộc Chivas đã đi đâu bấy lâu nay thì hôm nay lại đến trường với bộ dạng rất thảm. Với tư cách là một người bạn, em thật sự không thể làm lơ.
- Em không thấy các thầy cô đều đang rất bận bịu và cố gắng xử lí với những chuyện xảy ra gần đây hay sao, em đừng khiến mọi thứ rắc rối hơn nữa. Em nhanh chóng vào lớp học ngay đi!!
- Thầy!!--
- Em đừng làm phiền thầy nữa. Nếu thật sự Chivas đã xuất hiện ở trong lớp vậy thì tại sao người phụ trách tiết học lúc đó không báo lại với ban giám hiệu nhà trường? Em biết đấy, trường ta đã thông báo sự mất tích của trò Ejiri và mẹ của trò ấy rồi không phải sao? Vì thế, đừng đến đây nữa, thầy đang có việc rất quan trọng.
Người đàn ông lấn bước tới nhằm đẩy cậu thanh niên ra khỏi căn phòng, không quên buông lời nhắc nhở cậu. Chứng tỏ lời cậu nói không hề đáng tin với ông ta, Peter cảm thấy tức tối nhưng lại chẳng thể làm gì được, cậu tự hỏi tại sao họ lại không cho rằng thông tin này đang rất quan trọng hay sao.
Cậu nên nói điều này với cảnh sát thay vì thầy giáo có phải là ý hay hơn không?
Không lẽ là do cậu không có bằng chứng?
Một tia sáng xẹt ngang qua tâm trí Peter. Cậu vừa ngộ ra một chuyện thì thầy giáo đã thành công đẩy cậu ra khỏi phòng, tiện tay kéo đóng cánh cửa một cái rầm thật mạnh mà không biết rằng Peter đã theo phản xạ đưa tay ra phía cánh cửa ngăn kéo lại. Thế là cậu bị ăn đau đến điếng người, theo đà ngã về phía sau mà ngồi phịch xuống dưới đất, co người bặm môi mà nhịn cơn đau run cả người.
Người đàn ông thấy thế liền cúi xuống đỡ cậu đứng dậy, trước mặt gia chủ của nhà Gojou mà ông không thể không xấu hổ trước trò hề của 2 thầy trò, ông biết Peter rất cứng đầu nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực.
- Em có thấy mình đang làm trò ngu ngốc không hả?
- CAMERA!-- Ah! Ý em là camera trường vẫn hoạt động đúng không ạ? Vậy thì Chivas trưa nay có đi đâu đó xuống lầu, thầy có thể tra cứu lại chuyện này đúng không ạ?
Bỗng Peter hét ầm lên một tiếng bất chợt khiến người trước mặt ngây ra. Cậu nhớ ra bằng chứng xác thực nhất không phải là camera hay sao, chỉ cần tua lại thời điểm nghỉ trưa ở dọc hành lang trước cửa lớp cậu thì không phải sẽ rõ ràng rồi sao.
- Thôi đi, em đừng làm mất thì gi--
- Cậu ta đã nói vậy rồi thì sao không thử hả ông già? Chí ít thì cho cậu ta một cơ hội đi chứ?
Gojou từ trong góc văn phòng, định bụng chỉ đứng tựa bàn xem kịch. Nhưng không ngờ sau khi lục nhãn cho cậu thấy cảm xúc bên trong cậu trai tên Peter và cả hành động kiên nhẫn, sự bướng bỉnh của cậu ta đã chứng minh cho sự nghiêm túc trong lời nói, thành công làm cho Gojou xen vào chuyện của hai người.
- Cậu ta không nói dối đâu, nhất là khi lời nói của cậu ta liên quan đến nhiệm vụ của tôi đấy.
Peter vui ra mặt, thầm cảm ơn ai đó vừa mới lên tiếng nói đỡ cho cậu. Giây sau đó cậu liền há hốc mồm chữ O mà ngẩn cả người với chiều cao khủng bố ngay khi Gojou lộ diện trước ánh sáng mờ nhạt ban ngày của bầu trời mùa đông. Cả người chỉ mặc một bộ đồ đen, mái tóc trắng bạc nhẹ như bồng bềnh trong không khí làm cậu trong một khoảnh khắc nào đó tưởng chừng như anh ta chính là thiên sứ của mùa đông, điều cậu ngạc nhiên hơn nữa là ở mắt của anh ta, mắt của anh ta... không thể chỉ miêu tả ở một chữ đẹp thôi được. Nó như món quà từ thượng đế ban tặng cho nhân gian một sắc đẹp tuyệt mĩ nhưng lại xa lạ đến kì quái.
- Thành thật xin lỗi cậu Gojou về sự bất tiện này. Nhưng tôi sẽ dạy dỗ trò Peter sau, chúng ta có thể tiế--
- Không nghe tôi nói sao?
- Nhưng mà--
- Nếu không được thì để tôi nói lại. Với tư cách một người hỗ trợ, tôi yêu cầu ông cho phép học viên Peter...
Đoạn Gojou không kết thúc câu nói mà kéo dài tên của Peter, đồng thời nhìn sang cậu ta vẫn còn đang đứng ngây người. Nhận ra ý của Gojou, Peter liền hắng giọng.
- Là Peter Salamander!
- Học viên Peter Salamander tham gia vào nhiệm vụ của Gojou Satoru tôi. Thế đã được chưa, thưa ngài phó hiệu trưởng?
Không còn gì để phản bác hay từ chối yêu cầu từ chú thuật sư mạnh nhất, người đàn ông cuối cùng cũng không còn có ý đuổi Peter về lớp nữa mà kính cẩn cúi gằm mình xuống hướng về Gojou.
- Hãy tha thứ cho tôi vì cư xử thô lỗ của mình mà phiền đến cậu. Tôi vẫn là người hỗ trợ cho cậu cho cuộc điều tra lần này cho nên tôi cho rằng mình không cần đưa ra bất kì ý kiến nào đối với yêu cầu từ cậu cả. Cho nên Peter Salamander được phép tham gia nhiệm vụ theo chỉ thị từ Gojou Satoru. Mặc khác, tôi vẫn sẽ báo cáo lên thượng tầng những thay đổi có trong nhiệm vụ.
- Được thôi, cứ làm theo những gì ông muốn. Nhưng giờ tôi hết cần ông rồi, đi được rồi đó!
Gojou thè lưỡi trợn mắt tỏ vẻ chán ngắt với ba lời nói cứng ngắt và dài dòng từ ông thầy kia. Đằng nào thì xong việc cậu lại chẳng làm sáng mọi chuyện rạch ròi, rõ trắng rõ đen một phen cho lũ già đó một trận. Thượng với chả tầng, biết mỗi việc chỉ tay 5 ngón, chuyện ban nãy cậu vẫn chưa bỏ qua đâu, xem thường Gojou cậu chắc chắn chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ.
Mặc kệ người đàn ông kia, Gojou xem như hết việc trong căn phòng điện tử ngột ngạt này rồi mà thong dong bước mấy bước đã ra khỏi nơi đó, đi dọc theo hành lang nhằm xuống tầng. Cũng sắp tới giờ, cậu nghĩ mình nên xuống căn hầm đó là vừa đúng lúc thôi.
- ...Chào anh ừm... Gojou... S-atoru...?
À phải rồi, xem chút nữa thì cậu quên mất chuyện của chàng trai này. Dù gì thì cũng đáng để xem xét một chút cho nó thực tế, thay vì đứng trong phòng mặt đối mặt với "hình nhân" kia thì việc đi cùng với người lạ đỡ hơn gấp bội.
- Thế nào cũng được. Mà chuyện cậu không cần phải tra camera đâu. Chỉ điểm nơi cậu đã gặp Chivas là được rồi.
Gojou vừa đi vừa nói, thuận tay đeo lại chiếc kính râm dành riêng cho mình. Mỗi sải chân của anh ta đều không nhanh cũng không chậm, thể hiện ít phần sự thoải mái và bất cần của anh trên dãy hành lang trường học trước thái độ sửng sốt và đầy thắc mắc của chàng trai ở bên cạnh.
- Ể?
- Việc tra cứu để chứng thực lại với ông ta rất mất thời gian, tôi đã ở đây rồi thì không cần phải lo về vấn đề đó đâu. Với lời nói của cậu thì nó chính là manh mối khá thú vị đối với tôi đấy.
Peter lẽo đẽo bước theo sau mà vẻ mặt cậu vẫn còn chút khó tin về cảnh tượng vừa rồi. Làm sao thầy phó hiệu trưởng có thể vì người này mà hạ mình như vậy được chứ? Sau cùng thì Peter vẫn chẳng ngộ ra được cái gì có lí cả. Bao gồm cả việc mất tích của Chivas và mẹ của cậu ấy, kế đến là con người trông không khác chi một người bị "bạch tạng" ở phía trước cậu với cách hành xử của thầy phó hiệu trưởng.
Chắc hẳn anh ta là một người thuộc trực của bộ được phái xuống sao? Cơ mà anh ta bao nhiêu tuổi rồi cơ?? Ban nãy có nhắc đến nhiệm vụ với cuộc điều tra, không trừ khả năng người này có thể là thám tử hay cảnh sát được đưa xuống giải quyết vụ án mất tích cũng có vẻ hợp lí.
Chuyện mơ hồ về danh tính hay bất kì thứ gì khác cậu nghĩ mình nên để sau, nếu có người có khả năng giúp đỡ cậu tìm thấy Chivas cao hơn thì dù có là ai thì cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội này.
- Ồ!
- Ây--??!
Chưa được một lúc thì Gojou dừng đột ngột, Peter đi từ phía sau không kịp phản ứng và mặt cậu va ngay lưng của anh ta một cú muốn chẹo cả sóng mũi. Ngay từ khi lần đầu thấy thì Peter đã rất ấn tượng với vẻ ngoài của anh ta rồi, điểm nhấn là chiều cao hơn cậu hẳn gần 20 centi lận đấy, nhưng cậu không ngờ cái lưng của anh ta lại như tấm thép vậy. Hay là do thể chất cậu quá yếu đây không biết nữa?
Peter cậu khẽ xoa xoa khớp mũi, nhoài người lên phía trước định bụng xem có chuyện gì thì chỉ thấy Gojou anh ta mỉm một nụ cười hết sức nham nhở và đầy ý vị, và trước họ có một lớp học với bảng tên vô cùng quen thuộc, là lớp của cậu mới học sáng nay.
- Ah!
- Có lẽ không cần dẫn nữa đâu.
- Khoan đã, hình như nãy giờ tôi chưa nói gì với anh hết mà?
Gojou tay đút vào túi quần, chậm rãi bước tới một chỗ nhất định trên dãy hành lang cách lớp học của Peter 3-5 mét, hiện tại vì lớp học không có tiết nên căn phòng trống không, gió lạnh lùa vào khung cửa sổ, tấm rèm cửa tung bay. Peter ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống đầy gió thật hiu quạnh, lạnh lẽo đến kì lạ, chợt trong khoảnh khắc ngắn nào đó, không biết có phải do gió không nhưng cơn ớn lạnh chảy dọc cơ thể khiến cậu cảm thấy bất an.
Ngay khi lý trí Peter mang cậu về thực tại, đã có một thứ gì đó, một hình ảnh đốm lửa nho nhỏ mờ ảo xuất hiện dưới chân của Gojou Satoru, người đang ở phía trước mà có phải chỉ mỗi cậu thấy hay không. Nhưng thoáng chốc nó đã biến mất khỏi tầm mắt cậu như chưa hề tồn tại, Peter chớp mắt liên tục.
Cái gì vậy?
- Peter Salamander nhỉ?
Giọng nói trầm tĩnh phát ra từ Gojou khi anh ta vẫn quay lưng về phía cậu, nửa ý muốn cậu chuẩn bị kĩ lưỡng tinh thần để đối mặt với chuyện gì đó, tại sao lại mơ hồ như vậy. Và cậu thắc mắc cảm giác bất an ban nãy có lẽ nào là một dấu hiệu không?
Peter lắc đầu nhẹ để lay tỉnh lý trí của mình. Nhớ đến Gojou đang nhắc đến cậu liền đáp giọng.
- À vâng?
-...
- Cậu nói là muốn gặp lại Chivas đúng không?
[...]
- Ngon quá!!
Mắt cậu thanh niên sáng lên như viên đá quý lấp lánh sau khi đưa một khẩu phần thức ăn nhỏ vào trong miệng và thốt lên trong niềm phấn khích.
- Thật chứ? Ôi mẹ mừng quá! Đúng công thức rồi!!
Bên cạnh cậu là một người phụ nữ hiện lên một cách mờ ảo cùng lời nói ngọt ngào chứa đầy cảm xúc mừng rỡ trước lời khen từ con trai mình. Cậu con trai ăn không ngừng, phút chốc đồ ăn đã hết sạch, cậu thở một hơi dài thỏa mãn rồi đột nhiên quay ngoắt sang hỏi mẹ một câu:
- Con nhớ không nhầm đây là món tên gì đó ở Việt Nam. Mẹ có chắc là món này do mẹ nấu không đấy?
- Tất nhiên rồi! Con thật sự nghĩ mẹ không thể nấu cho con một bữa ăn đàng hoàng ư? Cái thằng nhóc này!
Nghe thấy lời đáp có chút giận dỗi từ người phụ nữ cậu gọi là mẹ, cậu thấy hài lòng, sau đó lại bật cười thành tiếng rồi bỗng cậu đứng dậy lao vào ôm chầm lấy mẹ.
- "Cái thằng nhóc" này của mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì món ăn nào do mẹ nấu đâu. Dù tay nghề của mẹ có vấn đề đi chăng nữa!
- Ấy! Con-
Cô cảm thấy mặt mình như nóng ran hết cả lên bởi lời nói ấm áp chân thành cùng bầu không khí gia đình như thế này, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao!
- Vấn đề gì chứ? Mẹ luôn cố gắng mà!
- Phì!! Con biết rõ mà!
Đôi tay khẽ vòng qua lưng cậu con trai mà siết lại, hai con người cứ thế ôm lấy nhau tận hưởng hơi ấm tình thân ấm áp này mặc cho ngoài kia tuyết phủ ngập nẻo đường, thời tiết lạnh cóng như đóng băng tất cả mọi thứ. Nhưng cậu lại như muốn mùa đông lạnh giá này hãy đóng băng cả thời gian, để thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Để cậu có thể cảm nhận được tình thương này thêm chút nữa. Để cậu có thể bên mẹ lâu hơn nữa.
Cậu sợ hãi một ngày nào đó mẹ sẽ không còn sức khỏe để có thể bên cạnh cậu được nữa. Cậu sợ hãi sự tồn tại của thời gian sẽ cướp đi vĩnh viễn điều mà cậu yêu quý nhất trên thế gian. Cuộc đời cậu chỉ có mẹ và chỉ cần mỗi mẹ.
Cậu không bao giờ chấp nhận mẹ rời khỏi cuộc đời mình.
- Chivas!
- Mẹ...
...ở lại với con đi!
...
..
Làm ơn!
Như một cơn gió đông lạnh lẽo vụt qua. Cảm giác ấm áp ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Không thấy có lời đáp nào từ mẹ, cậu vô thức ôm chặt lấy cánh tay của mình, cậu không dám mở đôi mắt của mình như sợ rằng mọi thứ chỉ là hư ảo.
Và rồi cảm xúc, tình thương, sự khát khao niềm hạnh phúc gia đình đã hoàn toàn bị hiện thực tàn khốc phủ nhận. Thực tại vẫn chẳng thể đánh thức được cậu nữa, bởi vì trong mắt cậu đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, mất đi hình bóng thân thương ấy và cùng theo nó, chính là linh hồn.
- ...Mẹ?
- Cậu đã chết bao lâu rồi?
Liene lạnh nhạt nhìn xuống thân thể của người cậu thanh niên nằm sõng soài giữa nền tuyết trắng xóa, đôi tay giơ lên cao quơ lấy khoảng không trước mặt, đoạn di chuyển tới đôi mắt vô hồn kia, sâu trong đôi đồng tử mục ruỗng kia cô có thể thấy rõ, những sinh vật lúc nhúc ngọ nguậy như muốn xé nát đồng tử, chui ra khỏi võng mạc, hốc mắt dần mở rộng hơn bao giờ hết. Làn da trắng bệt, và dường như chẳng hề có nhiệt độ, khuôn mặt cậu ta cứng đờ, đôi môi khô khốc khép hờ lại và tất nhiên, chẳng có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu ta vẫn còn thở hay thậm chí tim có đập hay không.
Không nhận được câu trả lời từ đối phương, nhưng cô cảm nhận một điều gì đó trong ánh mắt vô hồn của cậu ta, mặc cho cái giá lạnh mùa đông đang ngày càng tang cao, những bông tuyết trắng bồng bềnh rơi xuống cho đến khi chúng "vương" lại dưới đáy mắt cậu, chúng tựa như thay cho những giọt nước mắt đầy hối tiếc không thể tiết ra từ tuyến lệ và sự chấp niệm còn lại trên thể xác này, cùng lúc đó bên trong người thanh niên này lại có tận hai dòng chảy khác nhau đang cuộn xoáy liên hồi thì Liene mới bàng hoàng nhận ra cái dấu hiệu đó.
Con người này đã bị phủ nhận bởi Nhân Lý. Có nghĩa là cậu ta không đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết để quyết định có thể hoàn toàn thuộc về nơi nào, mà là sống không được, chết không xong!
Một cảnh tượng thường thấy ở các thi thể đang trải qua giai đoạn phân hủy, một sự việc có thể chứng tỏ cái chết hoàn toàn của một cá thể và việc cảnh tượng xác chết biết đi biết nói thế này là tình huống không ai dám nghĩ tới hay chứng kiến. Vì nó là một điều trái với khoa học, quy luật tự nhiên và hoàn toàn không có khả năng xảy ra trong đời sống con người.
Trừ phi, nó liên quan đến sự tồn tại tâm linh. Và cái được nhắc đến ở đây, chính là lời nguyền. Tuy nhiên, lời nguyền không phải là nguyên nhân dẫn đến lời từ chối từ Nhân Lý.
Dù bản thân đã có thể lường trước được một số việc sẽ không như mong muốn, nhưng cảm giác mọi chuyện đều nằm ngoài khả năng, sự bất lực trước một sự thật không thể ngăn cản ít nhiều chắc chắn vẫn sẽ hiện hữu và dày vò lấy nội tâm của kẻ muốn cứu cũng không được cứu, muốn giúp cũng chẳng thể làm gì được. Và dần dà theo thời gian, chính bản thân kẻ đó bắt buộc chỉ có thể lựa chọn.
Vậy là chàng trai trước mắt cô, cậu ta đã không thể có cho mình một cơ hội để chọn lựa, để giải thoát bản thân khỏi số phận. Rốt cuộc điều gì đã khiến Nhân Lý từ chối con người đáng thương này?
Lần đầu mình gặp tình huống này... Vậy là mọi thứ dần rõ ràng hơn hay phức tạp hơn?
...
..
.
- Onee-chan! ...Em không muốn ăn nữa!
- Sao vậy? Này ông chú, tại bánh của ông đấy!
- Hả gì? Oan quá nha!
- Không phải đâu...E-- Em mệt quá!
- Em sốt cao quá Yuji! Đợi một chút để chị đi lấy kh...Này Yuji! YUJI!-
.
..
...
Sở dĩ cô nói với chính mình như thế là từ chuyện vừa rồi. Ngay từ khi trước lúc cậu chàng này bước vào trong quán ăn thì cậu nhóc Itadori Yuji nhà cô trở sốt cao rồi ngất lịm đi. Cô đã nhận ra sự kì lạ khó tin này là vì em trai cô vốn có sức mạnh thể chất rất tốt, tốt gấp mấy lần một người trưởng thành. Chính vì vậy phải mất một ít lâu cô mới nhận ra sự hiện diện bất thường gần ngay khu vực ngõ quán ăn, ngay sau đó Liene liền bế cậu nhóc Itadori, đắp khăn lên trán cho cậu bé rồi nhờ ông chủ quán chăm sóc. Còn cô ngay tắp lự mở cánh cửa chính thì bắt gặp ngay cậu thanh niên này. Không nói không rằng Liene cô đã một tay nâng cổ áo cậu ta, sự khó chịu dâng lên đến cùng cực đã khiến cô ném cậu ta vào ngõ lối tắt hướng đến cửa sau của quán ăn thương hiệu Việt này, dựng lên bức tường không gian trọng lực ngăn không cho bất cứ ai lại gần hai người. Cho đến lúc bị ném nằm bất động dưới đất tuyết phủ trắng xóa lạnh giá, cậu chàng vẫn chẳng có chút phản ứng gì ngoài câu nói "Mẹ!" và hành động kì lạ giơ hai tay lên trời, và nó đã dẫn đến giờ phút hiện tại.
Liene khẽ thở một hơi lạnh toát rồi ngước mặt mình hướng về bầu trời xanh âm u kia, cô không cảm giác tội lỗi hay thương cảm cho một ai đó, cô không thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng của bản thân hay chế nhạo cái chết của cậu thanh niên trẻ này. Đơn giản chỉ vì cô chỉ cảm thấy tình trạng của cậu ta như tạo thêm một gánh nặng, một nhiệm vụ không tên có độ khó nhất định mà ép buộc người phải giải quyết nó chính là Liene cô chứ không phải ai khác. Bởi vì chàng trai đó đã không còn sống nữa, thân thể của cậu ta đã bốc mùi thối rữa, những con giòi đang ăn mòn tất cả những gì thuộc về cậu ta từ bên trong cơ thể kia chính là bằng chứng xác thực nhất về cái chết của một người. Nhưng cậu ta đã dùng chính cơ thể phân hủy đó đi và nói chuyện như bao người sống khác và di chuyển đến nơi này.
Điều đó chứng tỏ, cậu ta là xác sống. Đồng nghĩa với việc, cậu thanh niên này là vật chứa của một con quỷ. Một con quỷ thuộc về Minh Giới! Chỉ có loài thực thể đó mới có thể dùng con người làm vỏ bọc vẻ ngoài đánh lừa các giác quan của con người dù thân chủ người đó còn sống hay không.
Tuy nhiên, trái lại thứ cô cảm nhận ngay từ lúc cậu ta bước vào vùng không gian quan sát của Liene cô, cho tới khi đứng trước cửa quán ăn thì lại chính là dấu hiệu của lời nguyền. Không chỉ thế, nó không chỉ đơn giản là một lời nguyền thông thường. Itadori Yuji, cơ thể cậu bé đã phản ứng với cậu ta và điều đó càng khiến cho Liene trở nên khó chịu hơn nữa là vì cô đã từng trải qua cảm giác này ở đền thờ trong lần đợt ghé thăm trước đây, nơi đó lưu giữ một thứ được gọi là chú vật cổ xưa, là một chú vật mang lời nguyền đặc cấp...
Ngón tay Sukuna!
Chính thứ đó và lời nguyền cô cảm nhận được ở cậu thanh niên này.
Chúng là một!
Và tất nhiên dù cho cậu trai có là nằm trong trường hợp nào cũng đều đáng báo động cả. Thật không may, tất cả đã mang cho Liene một kết luận không thể đáng ngạc nhiên hơn: Cậu ta vừa là vật chủ của một con quỷ, vừa là vật chứa của Vua lời nguyền Sukuna!
Cơn gió mùa đông lạnh lẽo vút qua, thật chóng vánh như cách sinh mệnh của một con người hao mòn đi theo thời gian, những bông tuyết trắng rơi xuống nghiêng theo chiều gió, gieo mình trên thân thể lạnh ngắt của chàng trai, mọi thứ dường như đã ngoài tầm với rồi. E là cô không thể cứu được cậu bởi có một quy luật bất di bất dịch.
Kẻ bị phủ nhận bởi Nhân Lý sẽ không còn có thể giải thoát được nữa.
- Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu đã bị nguyền và tôi không thể để cậu trong trạng thái này mãi được.
Liene đã từng nghe qua lời đồn về số phận của kẻ bị phủ nhận bởi Nhân Lý, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt một con người ở thế giới này gặp trường hợp này. Điều đó cũng có nghĩa, suy đoán của cô đã đúng.
Minh Giới! Bọn chúng vẫn chưa bị tận diệt hoàn toàn.
Bản thân Liene không biết chúng xuất hiện trước cô bao lâu, nhưng chỉ cần cô còn ở đây, chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay cô một lần nào nữa. Sau những gì chúng đã làm, cái chết vẫn còn là cái giá quá rẻ mạt đối với chúng.
Tuy nhiên, nóng vội là điều không cần thiết trong lúc này, Liene cô cần phải giải quyết chuyện trước mắt đầu tiên. Chàng trai xấu số này không thể sống lại cũng chẳng thể chết đi, cô không biết nên tiễn cậu ta về phương trời nào. Nhưng ít nhất cô có thể giúp cậu ta một việc.
Vừa nghĩ đến đó, Liene bước tới gần thân xác của cậu thanh niên kia, hiện tại cậu ta đã không còn thở nữa, tư thế giơ hai tay lên trời đã hạ xuống tự bao giờ. Cô đoán lời nguyền đã dần khiến cho kí ức của cậu ta biến mất đi và con quỷ đang trú ngụ trong thân xác cậu ta đang cố chiếm lấy hoặc hòa hợp với lời nguyền. Cả hai thế lực đó đều đang cố gắng tranh nhau mà giằng xé, cướp lấy linh hồn của chàng trai này.
Bất chợt cơ thể cậu thanh niên trở nên co giật mạnh, đôi mắt ban đầu vốn mờ đục bỗng thình lình đôi đồng tử đỏ xuất hiện nhiều vòng xoáy như nhảy vọt vào mắt cậu ta, liếc chằm chằm về phía Liene đang sừng sững đứng trước mặt. Mấy con dòi chui ào ra khỏi da cậu ta mà văng tung tóe trên nền tuyết trắng, cơ thể cậu ta vốn đã không còn giọt máu nào cả nhưng não cậu ta vẫn còn nhận thức được nỗi đau khi mà linh hồn của chính bản thân đang là miếng mồi thơm ngon béo bở của cả hai thế lực tàn ác bên trong mình.
Liene không thể cảm thấy bình thường trước tình cảnh đáng thương thế này được. Cảm giác bản thân sống dở chết dở hoàn toàn không dễ chịu một chút nào.
- Haha... Khư- hahaha
Năng lượng nguyền rủa đang bủa quanh thân người cậu ta, tiếng cười khản đặc vang lên như có như không mặc cho khuôn miệng của cậu ta mở rộng toác đến rách cả mép miệng, vài con sinh vật lúc nhúc bò từ bên trong họng bị cơn ho mà nhảy ra bên ngoài. Như vậy, chứng tỏ Vua lời nguyền đang chiếm ưu thế. Nhưng điều đó không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Cô cần phải nhanh tay chấm dứt quá trình chiếm xác này diễn ra.
Cảnh tượng hãi hùng không thể nào kinh dị hơn và nguy hiểm không kém. Cảm thấy thời gian không còn nhiều, Liene ngồi bên cạnh thân thể bốc mùi lời nguyền nồng nặc kia, cẩn thận đặt bàn tay lên trên vùng ngực và xé nát áo của cậu ta.
Cơ thể người này vẫn còn chưa đến nỗi mất kiểm soát, có lẽ đâu đó linh hồn cậu ta đang chống cự lời nguyền và con quỷ kia. Cô mong cậu ta có thể mạnh mẽ chiến đấu thêm một ít phút nữa.
- Chắc chắn thứ khiến cho con quỷ kia không thể giành quyền điều khiển cơ thể này, có lẽ nó nằm ở đâu đó quanh đây.
Khi chạm trực tiếp lên vùng da vừa khô vừa lạnh của cậu ta thì Liene cảm nhận rõ hơn những sinh vật kia đã phá hủy gần như tất cả nội tạng ở bên trong cơ thể mất rồi, xương ức và xương sườn cũng dần vụn vỡ ra khiến cho các cơ hoành và cơ liên sườn ở vùng ngực cậu ta bị xáo trộn. Trong vòng ba ngày sau khi chết, các enzym từng được dùng trong quá trình tiêu hóa sẽ bắt đầu "ăn thịt" cơ thể. Các vi khuẩn trong dạ dày sẽ ngốn ngấu các tế bào cơ thể bị cắt đứt do tình trạng axit gia tăng, bắt nguồn từ sự tích tụ Cacbonic. Thậm chí cơ thể cậu ta xuất hiện rất nhiều vết hoen tử thi và da chuyển hóa màu xanh lục. Liene gặp khó khăn hơn một chút trong việc xác định vật thể lạ thông qua nhận biết hình thái vì cơ thể phân hủy này quá ư là bị ô nhiễm.
Vậy là cơ thể cậu ta đã chết khá lâu và đến tận bây giờ cô mới bắt được thông tin về sự hiện diện ngón tay Sukuna ở đây. Quả thật là một chuyện hết sức tệ hại và muộn màng.
Cô đã tự hỏi làm sao cậu trai này có thể sinh hoạt như người bình thường trước mặt bao nhiêu người khác và không bị nghi ngờ. Ngay sau đó cô liền có câu trả lời: Đó đích chính là từ chất bùn vỏ bọc của loài quỷ. Thân thể cậu ta bị hòa trộn giữ quỷ và lời nguyền, nhưng linh hồn con người vốn dĩ không thể chịu đựng được cả hai nhánh năng lượng khác biệt nhau cho nên sự mâu thuẫn đã diễn ra, đụng chạm đến quy luật của Cây Thế Giới đồng nghĩa với việc cái chết và sự sống sẽ từ chối cá thể đã phá vỡ phép tắc, Nhân Lý sẽ phủ nhận cá thể đó và khiến kẻ đó thành tù nhân của ranh giới sự sống và cái chết.
Chuyện này không phải ai cũng có thể nhận thấy hay nhìn thấy. Ngoại trừ những người đã được thức tỉnh Dị luân hay các thực thể đã đạt đến trình độ nhận thức và được khai hóa kiến thức về Cây Thế Giới. Đó là lí do vì sao, con người chỉ có thể tin vào những điều trước mắt mà không biết đến sự tồn tại vô thể có thực hay không, hay việc bản thân có bị che mắt bởi điều gì hay không. Hoặc chỉ đơn giản trạng thái sống của họ không đủ để nhận biết các dòng năng lượng khác biệt và sức mạnh lớn hơn mà thôi.
Vì năng lượng lời nguyền thật sự quá lớn, thứ bộc phát dường như chìm nghỉm vào bên trong nó khiến việc tìm kiếm sẽ bị kéo dài hơn. Nếu có thể cô đã xé nát xác chết khô này ra từng mảnh và dễ dàng mang nó đi. Tuy nhiên, cơ thể này đến tận hai dòng năng lượng đáng nguyền rủa đang trú ngụ và bị Nhân Lý phủ nhận sự tồn tại mất rồi. Có giết đi thì linh hồn cậu ta vẫn sẽ bị quỷ hóa quỷ đói và phá hoại con người. Mặt khác nếu đập nát cơ thể cậu ta cũng có nghĩa vật chứa đã không còn và rất có khả năng con quỷ kia sẽ chạy đi trước khi cô kịp xử lí cái lời nguyền kia.
- Ư- gah khư haha...
- Cố lên đi, tôi đang cố giúp cậu đây.
Cô thầm rủa bọn Minh Giới, nếu cô bắt gặp bất kì một kẻ nào thì chắc chắn cho chúng nếm mùi vật chứa của Vua lời nguyền là như nào.
- Tch! Chết tiệt thật, nó nằm ở đâu vậy cơ chứ?
Cả hai dòng năng lượng nguyền rủa hỗn độn kia đấu tranh với nhau tạo nên vòng xoáy mạnh giữa cơ thể cậu thanh niên khiến cho tuyết xung quanh khu vực cũng theo đó mà tạo nên cơn bão tuyết nhỏ. Liene ở bên trong trung tâm đang dùng sức mạnh của mình can thiệp vào cuộc chiến giữa hai thế lực mà không biết rằng, dù có là Liene đi chăng nữa thì cũng không có quyền nhúng tay vào quyết định của Nhân Lý.
Chính vì thế Liene cảm thấy sức mạnh của mình đang bị lấy đi bởi Nhân Lý. Nó là ý chỉ tịch thu năng lực bẩm sinh của cô đây mà, và ngay sau đó chuyển hóa sức mạnh của cô thành nguồn năng lượng sống cho Cây Thế Giới hấp thụ.
Phản ứng cơ thể của cậu thanh niên ngày càng mạnh mẽ hơn và các hình xăm kì lạ dần xuất hiện trên cơ thể, cậu ta đang sắp trở thành vật chứa hoàn toàn của Sukuna và con quỷ kia cũng sắp bị Vua lời nguyền cho tan thành mây khói. Liene cô đang có ổn không? Câu trả lời là không nhá, cô đang bị liên lụy đây. Nếu quá trình chiếm xác thành công, thì lúc đó không những sức mạnh của cô bị tước đi bởi Nhân Lý, mà còn là mục tiêu tiếp theo của Sukuna nữa. Cô chẳng muốn bản thân hiện tại phải chạm trán với kẻ mệnh danh là Kẻ mạnh nhất thời Haien mà không có gì trong tay.
Cách duy nhất giải quyết bây giờ là vừa có thể giữ cơ thể cậu thanh niên này nguyên vẹn vừa lấy ra được chú vật đặc cấp-ngón tay Sukuna kia ra khỏi người cậu ta. Đó là cách đảm bảo Nhân Lý vẫn còn nhận ra tù nhân của họ vẫn còn tồn tại và vừa chấm dứt quá trình chiếm xác hoàn thành.
Nhưng quan trọng nhất với Liene bây giờ, là làm cách nào để lôi thứ đó ra khỏi cơ thể cậu ta.
"Sau 1000 năm, những gì còn sót lại chỉ là những ngón tay hóa thành sáp mỡ của ngài."
Sáp mỡ... Chất sáp mỡ là một chất bảo quản tự nhiên, hình thành do vi khuẩn phá vỡ các mô. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó quá trình sáp mỡ không diễn ra trên cơ thể chàng trai này. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng hiện tại chỉ có dấu hiệu này mới có thể giúp cho Liene tìm ra ngón tay Sukuna bằng cách cảm nhận qua xúc giác.
Nghĩ đến đó mặc cho tiếng la hét cùng tiếng cười khản đặc của chàng trai trẻ đáng thương kia. Liene điều khiển trọng lực, giảm gia tốc trọng trường của Trái Đất lên cậu ta xuống làm cho giá trị chỉ còn ngang 1/6 lần so với giá trị ban đầu. Cơ thể cậu bắt đầu lơ lửng trên không trung, Liene theo đó đứng lên ngang tầm cậu ta.
- Sáp mỡ... Sáp mỡ...
Khẽ lầm bầm cho đến khi phát giác ra một điều gì đó, Liene đảo mắt về một vị trí nhất định trên cơ thể cậu thanh niên. Đó là nơi ngực trái và gần trái tim của cậu ta nhất, nhưng hiện tại chắc chắn nó gần như trống rỗng và là nơi thích hợp nhất để làm trung tâm điều khiển cơ thể thay vì bộ não của con người.
Cảm xúc bất ổn, năng lượng tiêu cực và lời nguyền. Chắc chắn chính là nơi này!
*Phập
Ngay lập tức với chuyển động nhanh và dứt khoát, cô một tay không một phát đâm xuyên qua cơ thể cậu thanh niên ngay vị trí ngực trái, cơ thể ngay đó liền bị thủng và một số lượng lớn con giòi tuôn tràn ra ngoài cùng với đó là sự phá vỡ của lớp bùn mỏng tanh bên ngoài, văng tung tóe khắp nơi. Đôi tay khô ráp, gầy trơ xương như sắp vụn vỡ chầm chậm nâng lên, chúng như cố hết sức bình sinh nắm giữ lấy cánh tay đang xuyên thủng lồng ngực nó theo bản năng, yếu ớt và bất lực.
- Urgh!! Ngươ-
Tiếng la hét thất thanh khản đặc vang lên cả bầu trời mùa đông giá lạnh rồi chợt ngừng lại ngay tắp lự ngay khi Liene bóp nghẹt lấy cái cổ họng vốn dĩ đã mềm nhũn bằng bàn tay còn lại trong khi tay kia của cô vẫn còn bên trong ngực trái của cậu ta. Tuy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để thu hút sự chú ý của những ai sống xung quanh khu ngõ.
Nhưng có vẻ cậu trai kia đã mất đi bản ngã của mình, thay vào đó kẻ mà ai cũng biết dần lộ diện hoàn toàn. Quá trình chiếm xác đã tới hồi kết, khuôn mặt cậu thanh niên biến dạng qua lại như chớp nhoáng rồi lại xuất hiện những khuôn mặt lạ thường mờ mờ ảo ảo lộ ra tứ phía. Rất nhanh sau đó lại trở về một khuôn mặt nhưng vết xăm màu đen có hình thù quái lạ lại xuất hiện.
Bỗng kẻ trước mặt liếc xuống cô với đôi mắt đỏ như máu, phía dưới bọng mắt xuất hiện vệt cắt kì lạ ở cả đôi bên, ánh mắt hắn như muốn lột da và cắt lát cô ra thành trăm phần, chỉ thiếu điều cổ họng hắn không thể trở giọng vương giả cao quý của hắn phán xét lên tội đồ xấc xược dám phạm thượng đằng kia. Liene thấy vậy đã không ngần ngại thả tay đang bóp chặt lấy cổ của hắn, không để đối phương kịp phản ứng, tay cô rút về sau và lao đến một cú xuyên qua cổ họng, dứt khoát rút ra dây thanh quản lủng lẳng khô không khốc xuống nền tuyết. Giương đôi ngươi xanh sâu thẳm như nuốt chửng con mồi về phía con người trước mặt, với khuôn mặt lấm chút bùn bẩn thỉu từ loài quỷ quyệt khiến cô tỏ thái độ chán ghét rõ rệt, mái tóc đen vương vài ánh tuyết trắng lõa xõa bung xuống vừa rối bù vì chuyển động mạnh.
Bầu trời âm u cùng không gian ngõ hẹp tối tăm càng làm nổi bật đôi ngươi lóe sáng sắc thái đối lập nhau của cả hai đều toát lên vẻ chết chóc lên đối phương. Sự giao nhau giữa hai dòng năng lượng thù địch vào khác nhau tạo nên một chiến trường hỗn tạp với một bên là chú lực, lời nguyền chứa đầy sự tàn ác, bên còn lại là lượng ma lực khổng lồ không kém tỏa ra đủ để bóp méo khoảng không gian lạnh giá yên tĩnh vốn có nơi đây. Dù cho hai người vốn là kẻ xa người lạ, không máu mủ, không liên hệ, không nhân duyên thì sự tình hôm nay vẫn dẫn đến cách nhìn nhận đối phương không thể nào tồi tệ hơn của cả hai trong lần chạm mặt lần đầu tiên cho đến tận mãi về sau.
Thế nhưng, cô chưa hề là có ý định đối đầu với hắn, ngay cả lúc này.
- Ngươi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, Sukuna!
Người thiếu nữ tàn bạo lên tiếng với chất giọng trùng xuống như thể là lời tiễn biệt cuối cùng dành cho hắn, cùng lúc đó bàn tay của cô bên trong cơ thể kia lúc nhúc đoạn vừa hay túm lấy một thứ, không chần chừ mà giựt thật mạnh về sau, lôi nó ra khỏi cơ thể vật chứa.
Quá trình chiếm xác đã được hủy bỏ thành công, cơn gió tuyết bão hòa cùng đám giòi bay tứ tung theo đó dừng lại, trận chiến sát khí hãi hùng trong chớp nhoáng cũng chấm dứt. Không gian lại trở nên yên ắng tức thì, tuyết lại rơi nhẹ nhàng từng hạt bông tựa bồ công anh tự do gieo mình khắp nơi, đáp mình xuống vũng bùn chết chóc bốc mùi tanh tưởi và cuối cùng hòa tan vào nền đất.
Liene lặng lẽ nhìn thân ảnh tàn tạ ngã xuống đất, vết xăm đã hoàn toàn biến mất, đôi đồng tử đỏ lầu ánh lên tia chết chóc dần trở lại thành đôi mắt vô hồn, thân xác khô lạnh trần trụi giữa mùa đông đã cứng ngắc từ bao giờ. Khung cảnh hiện trường không hề có máu tươi nào đổ ra, thay vào đó là vũng bùn màu đen, lúc nhúc bên trong hằng hà sa số con giòi chết mòn đi bởi cái lạnh thời tiết. Vua lời nguyền đã rời khỏi cơ thể này và ngón tay của hắn, vật trung gian đang nằm gọn trong bàn tay của cô gái.
- Gớm quá, ều... Đây là hàng tự may đấy!_ Cô dìa xa tay đang nắm thứ mà bản thân vừa móc nó ra từ xác chết đầy giòi ra khỏi khăn choàng cổ đẹp đẽ của mình, nó đã bị rách mất một mảng nhỏ và bị dính bẩn rất nhiều. Nhìn gần thì cái ngón tay này vừa có màu sẫm, sần sùi đã vậy móng tay dài đen thùi lùi mà còn thấy rõ từng lỗ chân lông luôn. Thậm chí vài dây trông như mạch máu còn vướng lại trên tay, chưa kể đến mùi hôi tanh từ máu bùn của con quỷ đã bại trận dưới tay Sukuna nữa.
Đúng là một tổ hợp ghê tởm.
Thầm nhủ quả thật đúng là thứ dữ, nếu không phải do trường hợp nguy hiểm và cần thận trọng thì cô đã chôn cậu ta mấy tấc đất trước khi tiễn về nơi suối vàng rồi. Mặc xác cái thứ gọi là chú vật đặc cấp kia, tốt nhất là nên cho nó biến mất vĩnh viễn và đừng ai có thể tìm ra nó.
Quan trọng tình hình hiện tại là cô nên xử lí hiện trường này nhanh chóng trước khi có người nhìn thấy. Chấn động ban nãy do bức tường trọng lực của cô ngăn một phần nào âm thanh lọt ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể chặn lại dư âm và lượng khí tỏa ra ở trận chiến đấu mắt ban nãy. Không chừng nếu không may, những kẻ danh xưng chú thuật sư hay nguyền sư mà ở gần đây thì chết dở.
Bộ trang phục mùa đông lẫn khăn choàng cổ của Liene cô đều bị bẩn hết cả. Đến giờ còn đang là buổi chiều, ban ngày ban mặc thế này mà đi ra ngoài đường chắc chắn không ổn. Sau khi trở lại quán chắc cô phải ở nhờ ông chú đến tối mất.
- Ông chú vẫn còn đang chăm sóc Yuji, mình phải nhanh quay lại.
Có một chuyện mình vẫn không rõ. Tại sao Yuji lại bị sốt bất ngờ như vậy? Tại sao thằng bé lại phản ứng với cậu thanh niên này?
Rốt cuộc cậu thanh niên này là ai? Tại sao cả quỷ và Sukuna lại giành quyền kiểm soát cơ thể này?
- Hm... Không... Phải là tại sao ngón tay của Sukuna lại ở bên trong cơ thể cậu ta?
...Và mình có nên mang thứ này đi không? Liệu Yuji có ổn không nhỉ?
- Chivas?
Trong khi vẫn còn ngờ ngợ và tập trung quá vào một chuyện, cô đã quên khuấy mất mình đã hạ bức tường chắn trọng lực. Nhưng trước khi bắt tay vào xử lí hiện trường thì một giọng nói xa lạ chợt vang lên từ sau lưng Liene, cô giật mình xoay lưng lại về phía đầu ngõ.
Chết rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top