Chap 6- Nghi ngờ
- Thưa cô, không có học sinh mới nào tên Itadori Yuji trong danh sách này cả!
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi!
- Vâng không có gì. Nếu bé mất tích cô có thể nhờ cảnh sát tìm giúp mà!
- Không hẳn lắm, tôi chỉ mới về nước, chưa thể liên lạc được thôi ạ.
- Ra là vậy. Trông cô có vẻ không phải người Nhật nhỉ?
- Pfft, có lẽ... Vậy, tôi xin phép!
Liene rời khỏi một ngôi trường tư nhân ở Tokyo. Từ từ rút một cuốn sổ trong túi áo và lấy bút đánh 1 dấu X lên một tên trường mà cô vừa bước ra khỏi đó. Nhìn những hàng tên bị đánh dấu X đầy cả 1 trang sổ, cô kẽ thở dài. Hiện giờ hơn 12h trưa rồi, cô đã đi qua hầu hết các ngôi trường tư nhân tôn giáo ở khắp Tokyo và... Như các bạn đã thấy, không có kết quả.
Chỉ còn một trường à. Mong là lần này-- huh?
Ngoại ô ư? Đã vậy còn tận trên núi?! Rốt cuộc đó là trường quái nào vậy?
Cô tự hỏi nếu thằng bé ở đó thật thì tại sao lại là em ấy.
Do vỏ kiếm phong ấn Vô nguyền?
Do em ấy thấy được nguyền hồn?
Hoặc liên quan đến chú vật ở trường Sugisawa ư?
Hay lí do nào khác?
Liene hiếm khi hành động theo cảm xúc nhưng lần này thật sự theo linh tính mách bảo cô có hơi nghi ngờ về mục đích đằng sau và động cơ của ngôi trường kì lạ này.
Dù nguyên nhân là gì thì Liene cô cũng đã có thể đoán được ngôi trường này không giống với những nơi khác.
Chẳng qua nghe cái tên trường thôi đã thấy không hợp với tính tình của Itadori rồi nói chi là thằng bé tự nguyện.
Hòa mình vào đám đông tản bộ, cô vừa suy nghĩ vừa cầm trên tay cốc cafe đá giúp tỉnh táo đầu óc. Vừa hay có một thứ lọt vào mắt cô từ xa, có 2 người đi hướng ngược lại với cô.
- Mẹ ơi! Con đau đầu quá, nặng nữa! Chừng nào mình mới gặp bác sĩ ạ!_ Đó là một cô bé đi bên cạnh mẹ với 2 tay ôm lấy đầu mình không ngừng nhăn nhó vì đau đớn.
- Sắp tới rồi con, con ráng chịu nhé? _ Người mẹ lo lắng trấn an nhưng không biết rằng có một vật thể đang ngồi chễm chệ trên đầu của người con mình mà rung rắc cào cáu. Nó chính là nguyền hồn_ thứ tồn tại từ năng lượng tiêu cực của con người hình thành nên cũng là thứ gây hại cho con người.
- Hic...! Con không chịu nổi nữa huhuhu...
- Này con!!
* Zuu*-- *Vụt*
Bỗng nhiên con nguyền hồn đó bị xé tan xác rồi biến vào hư vô một cách nhanh chóng ngay khoảnh khắc Liene lướt qua hai người như những người dưng khác vô tình tản bộ không biết chuyện gì đã xảy ra mà cũng chẳng có phản ứng gì.
Cứ thế cô tiếp tục để mắt mình về phía trước, đi thẳng trên đường riêng của mình, thậm chí chẳng thèm đoái hoài hay liếc nhìn về phía 2 người như thể cô chẳng liên quan rồi dần mất hút đi vào dòng người qua lại.
- Mẹ à HUHU--
--Ah! Con hết đau rồi này mẹ ơi!
- Sao? Con đùa với mẹ à!
...
- Chậc! Lâu rồi không về lại nơi này, nhưng trông "nó" chẳng hề thay đổi nhỉ.
Liene ném ly cafe rỗng vào thùng rác, không quên buông lời nhận xét thô của mình, đáy mắt có hơi nheo lại vì khó chịu khi cô nhìn sang bản đồ.
Xây dựng ở khu vực ngoại thành phải chăng có bí mật gì sao? Vậy thì hẳn mình phải thật cẩn trọng khi vào ngôi trường cuối cùng trong danh sách này rồi.
Đã hơn 2 ngày kể từ khi cô về Nhật Bản, cô cần nhanh chóng tìm ra Itadori và vỏ kiếm đã bị giải phóng sức mạnh bởi một kẻ nào đó. Đối với Liene, đó là một hành động ngu ngốc.
Họ tưởng nó là một vũ khí bình thường sao? Nhầm to rồi!
Nếu họ không nhanh chóng trả lại nó cho cô hay Itadori thì cô sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả sau này đâu.
Càng nghĩ đến Liene càng thấy cọc, mỗi việc về nhà mà nghe tin thằng em bị bọn dụ dỗ trẻ em nào đó chuyển trường là đã thấy không ổn rồi, đã vậy còn dám gỡ phong ấn một cách tùy tiện như thế nữa.
Muốn chọc điên cô hử?
Xin lỗi nhưng họ thành công rồi đấy!
Tuy cái băng chú của cô có tác dụng phong ấn ma lực vỏ kiếm nhưng ngược lại, nó sẽ giải phóng ra lượng ám khí mỏng đủ để cảnh cáo cho những ai muốn lại gần. Mặc nhiên thay vào đó, nó sẽ giảm đi khả năng phong ấn, đó là lí do vì sao băng chú rất dễ bị tháo gỡ và vì vậy, cô mới bọc thêm 1 lớp vải bên ngoài để đảm bảo che giấu hoàn toàn dấu hiệu của nó khiến nó có vẻ ngoài thoạt nhìn như một thanh gậy bình thường.
Từ đó có thể nói những kẻ muốn giải phóng vỏ kiếm đó ra sẽ bị cô cho là cố chấp và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Dù gì cô cũng chẳng còn phải trẻ con nữa nên cô sẽ không tức giận lên họ đâu.
Nhưng để trừng trị sự ngu ngốc tột cùng của họ. Cô thề sẽ dạy cho họ một bài học thế nào gọi là biết quý trọng mạng sống.
- Mà,... Suy cho cùng nếu nơi đó liên quan đến giới tâm linh thì...
Có hơi phiền phức nhỉ!
-------------------------------------------
Tại phòng y tế của học viện cao chuyên chú thuật.
*Cạch*--
- Yo! Yuji thế nào rồi?_ Gojou bước vào nói lời chào kèm với nụ cười thương hiệu trên môi tới người khoác áo blouse trắng bên ngoài, nhìn thôi cũng có thể đoán được cô ấy là một y tá hoặc là một bác sĩ mà ta thường thấy.
- Đại khái là ổn, chỉ là vẫn còn đang bất tỉnh. Công nhận cậu nhóc có thể trạng bẩm sinh đáng nể đấy, khả năng hồi phục nhanh đến không ngờ.
Shoko Ieri, cô chính là một bác sĩ tài ba có một không hai của học viện, là hậu phương vững chắc của họ. Kĩ năng sử dụng phản chuyển thuật thức để chữa trị người khác được xem là thành thạo bậc nhất, đến ngay cả chú thuật sư mạnh nhất - Gojou Satoru cũng không thể làm được.
Shoko là một người phụ nữ trưởng thành, có mái tóc nâu và làn da trắng mịn. Bên khóe mắt có một nốt ruồi rất quyến rũ, phải nói rằng cô ấy có nhan sắc rất đẹp nhưng có lẽ điểm nhấn ở đây hẳn sẽ là vết quầng thâm dưới mắt đậm rõ rệt. Đó hẳn là một điều thường thấy ở những người theo nghề y như cô sẽ hiểu. Dù vậy nó vẫn không làm giảm đi nét đẹp điềm đạm trầm tính trưởng thành của cô được.
- Hm-- Ra vậy!
-... Tính thế nào? _ Đoạn Shoko hỏi Gojou đang tiến về phía ghế cạnh giường nơi Itadori đang nằm bất tỉnh.
- Huh?
- Anh biết đấy! Đây không phải vết thương bình thường, cũng chẳng phải từ lời nguyền gây ra. Cố gắng lắm tôi chỉ có thể chữa trị hoàn toàn các vết thương vật lí thông thường...
- Vết thương thông thường? Không lẽ còn tổn thương nào khác à?
- Tôi không chắc! Nhưng có lẽ là có đó. Mà--biết gì không?..
Đến đây, Shoko đưa cho Gojou sấp tờ giấy biểu thị tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ việc đã xảy ra vào hôm trước bao gồm cả về Itadori Yuji. Riêng Gojou anh có tham gia đấy nhưng mà như các bạn đã thấy, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh sau khi lãnh một cú trực tiếp như vậy trong một khoảng thời gian đấy.
- Đây là...3 người bị thương trước đó, 1 trong số họ bị thực vật rồi cũng là người bị nặng nhất--
- Những người còn lại không thể phục hồi vết thương dù được tôi dùng thuật thức. Chuyện đó đã rất kì lạ rồi nhưng còn thứ kì lạ hơn.
- Hm?
Chợt Gojou khựng lại khi tới bản báo cáo sức khỏe của Itadori.
- Thấy chứ? Chỉ riêng cậu nhóc là tôi có thể chữa trị được mà không gặp vấn đề gì.
- Hể~! Yuji vốn không phải người bình thường.... Nhưng đúng thật không ngờ lại đến mức này. Hmm... Phải do Sukuna không nhể?
-... Nếu thật thì tôi cũng không biết nên gọi đó là may mắn hay là một "lời nguyền" đây.
...
Một khoảng im lặng trôi qua, Shoko vẫn tiếp tục đánh máy làm việc của mình. Gojou ngồi bên cạnh giường mải mân mê suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
- Kkkk! Thú vị ghê á!
Không sao, Shoko cô đây quen rồi. Trong khi chìm mình vào công việc mặc kệ cái tên điên tự kỉ nào đấy thì cô sực nhớ gì đó liền xoay ghế lại hỏi Gojou.
- À mà cái thứ nguy hiểm gọi là vỏ kiếm lỗi đó anh mang về từ đâu đấy? Đừng nói là từ Itadori -kun nhé!
- Không! Một người bí ẩn mang danh phận là chị Yuji là chủ nhân của nó đấy. Kể cũng lạ, đến giờ vẫn chưa nghe thấy tung tích gì từ người phụ nữ đó nhỉ?
- Chị sao? Lúc mang Itadori-kun lên đây không gặp hay liên lạc được gì ư?
- Yuji-kun hiện giờ vẫn chưa muốn chị mình biết mình đang là học sinh trường cao chuyên chú thuật sư cũng như việc em ấy là vật chủ của Sukuna. Với lại cô ta đang ở nước ngoài không biết khi nào sẽ về Nhật Bản mà mọi thông tin về gia đình Yuji không biết vì sao mà không có kết quả. Chính vì vậy, mọi thứ liên quan đến Onee-chan của Yuji hầu như đều bị hạn chế đến mức cao nhất.
- Nói trắng ra là không có thông tin gì về cô ấy sao? Itadori-kun không nói gì hết ư?
- Có đấy chứ, thế này: Kodou Liene - một công dân nữ không rõ nguồn gốc đến và được nhận nuôi bởi người ông quá cố của nhà Itadori, kể từ đó thì sống cùng với Yuji và ông nội. Tính đến hiện tại thì khoảng 27-28 tuổi, trình độ học vấn/ sự nghiệp không rõ, lối sống sinh hoạt cũng chẳng có lấy chút manh mối ngoài việc cô ấy luôn quan tâm và chăm sóc Yuji như người chị ruột. Nghe bảo là cô ta đi nước ngoài từ rất lâu rồi, lúc đó Yuji còn nhỏ, khó có thể biết được những điều đó. Nhưng ... từ khi cô ta đi nước ngoài thì mọi thông tin liên quan đều biến mất hẳn, tính luôn chuyện đất nước mà cô ta đi là nước nào cũng bị giấu kín... Còn ông nội Yuji thì vừa mới mất rồi, nên cuộc điều tra cứ như bị bế tắt ấy.
- Ể? Khi biết ông mất thì cô ấy không liên lạc hay có dự định về nước ư?_ Shoko thắc mắc liệu cô ấy không có động thái nào khi nghe tin ông nội mất hay sao.
- Không.có.thông.tin! _Gojou bắt đầu thấy ghét cái câu này rồi, toàn dập tắt mọi suy luận từ anh không. Đoạn anh chỉ tay hướng về mớ thiết bị máy móc hỗn độn đang chất đống ở trên bàn mổ góc phòng và nói tiếp:
- Thấy gì không? Một trong số đống đó là điện thoại của Yuji đấy, phương tiện liên lạc đó là manh mối đáng tin duy nhất còn sót lại nhưng giờ thì vô dụng rồi. Sim cũng bị tan tành. Chỉ còn cách chờ Yuji thức dậy với cái điện thoại mới thôi.
- Quả thật có gì đó ẩn khuất nhỉ? Nhưng chỉ nghe thôi thì chẳng đi đến đâu được. Tuy nhiên, nếu là chủ nhân của thứ vỏ kiếm kia thì hẳn cô ấy không phải người bình thường rồi... Cũng có khi là chú thuật sư chăng?
- Hm... Chú thuật sư như vậy thì tôi chưa nghe qua bao giờ, nguyền sư thì có vẻ không hợp lí. Hừm đau đầu thật...
- Biết đâu được, đâu phải những kẻ mạnh nào cũng đều phô trương như anh. Thế giới này rộng lớn lắm đấy! Mặc dù cậu là kẻ mạnh nhất nhưng không có nghĩa không còn ai khác có khả năng mạnh ngang hoặc có thể hơn. Ít nhất là trong tương lai.
- Xì! Tất nhiên. Nếu cuộc điều tra bị tình trạng này kéo dài thì chắc tôi cũng phải tham gia thôi... kkkk! _ Gojou cười ngặt nghẽo.
- Điều đó còn phải nói sao? Nghe thân thế bí ẩn của cô ấy thì có vẻ không có gì đặc biệt nhưng song cũng thật nguy hiểm... Vì bên ta có thể xếp cô Kodou đó vào bất kì trường hợp đáng nghi nào...có phải không?_ Shoko mắt nhắm nghiền lại, để tâm trạng thoải mái mà thưởng thức vị tách cà phê nóng hổi trên tay, phong thái điềm đạm của cô lại càng nổi bật hơn ngay lúc này.
- Chính xác là như vậy đấy... Có thể là thù mà cũng có thể là bạn!
- Thế... đã thử đặt vào trường hợp nào chưa?_ Shoko bất giác hỏi Gojou.
- Hừ... dựa vào những thông tin vô cùng ít ỏi sẵn có đó thì rất khó để đưa ra từng trường hợp.
" Cậu ta luôn mang theo nó để tránh gặp và bị tấn công bởi nguyền hồn thường xuyên.."
"..lượng chú lực của Itadori chỉ ngang ngửa người thường thôi, tại sao cậu ta có thể nhìn thấy chúng chứ. Không chỉ vậy, cậu ta biết về nguyền sư."
" Thầy biết đấy, Onee-chan là người trao em thanh gậy phong ấn cũng như là người đã kể cho em về câu chuyện Sukuna"
" Không biết hắn và chị,.. ai mạnh hơn?"
Hm... ngoài dữ liệu xác thực đã có thì nếu dựa vào lời nói của cả Yuji nữa thì...
- Cô Kodou đó rất có khả năng là 1 chú nguyền sư, cũng có thể là 1 chú thuật sư mà chúng ta không biết, mặc nhiên 100% không phải là một con người bình thường.
- Tại sao?
- Haha... có cơ sở hết đấy. Cô ta biết về chúng ta và cả sự tồn tại của lời nguyền. Suy cho cùng tốt hơn hết vẫn là đợi đến khi Yuji tỉnh lại thôi, nhưng mà tôi cũng không muốn ép em ấy khai ra đâu nên cứ tạm thuận theo tự nhiên vậy.
- Hm-- Vậy sao. Anh có vẻ thích thằng bé_ Shoko nhìn Gojou cười nói.
- Hở ~ Trước giờ tôi luôn yêu quý và chăm lo học sinh mình tận tình hơn cô nghĩ đấy. Hơn thế nữa, bọn trẻ bây giờ lại cực kì tài năng và đáng tin cậy, còn gì tuyệt vời hơn việc chính tay tôi đào tạo những mầm non xuất sắc như thế chứ.
- Fufu-- Quả thật là vậy nhỉ.
Phải! Hakari, Yuuta, Todo,.. mấy đứa trong tương lai đều có thể mạnh sánh ngang với thầy. Đó là một tương lai đáng kì vọng-- Và--
Itadori Yuji!
... chàng trai trẻ kì lạ nhất mà mình từng gặp.
Dường như biết trước rằng sắp kết thúc cuộc trò chuyện dài đằng đẵng này, Shoko đứng dậy bước ra đến cửa phòng thì chợt đứng lại nhưng không hề quay mặt đối diện với Gojou.
- Mà tôi muốn gửi lời này đến anh, Itadori Yuji, chỉ mỗi sức mạnh thể chất thuần túy của cậu ta thôi cũng đã vượt qua giới hạn của người bình thường rồi. Anh sẽ nghĩ thế nào nếu cậu ta mang trong mình chú thuật của Sukuna? Số phận của vật chủ đơn thuần chỉ là vỏ bọc thôi. Anh nên cẩn thận đi, đừng cố đi quá giới hạn.
-.... Hể~ Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy!_ Gojou trầm giọng hẳn mà đáp lại lời cảnh báo thân thiện của người trước mặt.
Shoko không nói gì, chỉ cười khẩy rồi rời khỏi phòng y tế. Tiếng bước chân vang xa dần, chỉ còn mỗi Gojou vẫn ngồi đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
------------------------------------------
"- Satoru! Cậu là kẻ mạnh nhất phải không?
- Ý cậu là sao? Cậu đang cố nói về gì vậy?
- Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân......... Vô hạn của cậu có thật sự không có giới hạn không? Giống như giới hạn của con người vậy?
- ...Hể?
...
- Thôi! Quên điều nãy tớ vừa nói đi.
- Ơ kìa! Này! Tớ chưa hiểu lắm giải thích lại đi!
- Bỏ đi!
-Nàyyy! Suguru! Đứng lại coi!!! "
----------------------------------------
Giới hạn ư?
Nó thực chất là dạng tồn tại như thế nào vậy?
.... Suguru!?
Tuy Gojou là một nhân tài kiệt xuất, một chú thuật sư tài ba nhất trong lịch sử chú thuật. Kẻ mạnh nhất trên tất thảy bất kì ai kể cả chú thuật sư hay nguyền sư cũng phải nể phục, là nỗi khiếp sợ của lũ nguyền hồn nhem nhuốc thù địch ngoài kia.
Nhưng, suy cho cùng anh vẫn chỉ là một con người và đã là con người thì sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được giới hạn sự ban phước mà cây thế giới đã ban cho hành tinh của họ. Dù cho bản thân loài người có thể phi thường đến mức nào đi nữa thì nó vẫn chỉ đơn giản là khái niệm ranh giới của chính con người tự đặt ra cho họ mà thôi.
Gojou Satoru có thể được xem là một thực thể siêu nhiên hội tụ tất cả các yếu tố mang đặc tính tuyệt đối của nhân loại từ trước tới nay. Vì thế, cho tới hiện tại anh ta là vạch mức cao nhất mà nhân loại có.
Vậy giới hạn của sự ban phước cho thế giới họ là gì? Và nó nằm ở đâu? Gojou Satoru đã vượt qua nó chưa?
Như tôi đã từng nói,
Trừ phi bạn có niềm ham muốn, khao khát mãnh liệt một tầm cao mới từ tận sâu trong linh hồn.
Thì câu trả lời sẽ ở một nơi mà chúng ta mãi chẳng thể với tới.
Nếu bạn muốn hỏi tính xác thực của nó ở đâu thì sự kiện 10 năm về trước chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Liệu nhân loại thế giới này có thể vượt qua được giới hạn sự ban phước hay không?!
Có thể nó đã vốn tồn tại trong nhận thức ban đầu của chúng ta cũng nên.
.
.
.
- Ư--ưm...ga--
Itadori chợt tỉnh giấc, ánh sáng từ bóng đèn điện trên trần nhà khiến cậu khó chịu dụi mắt mình mà gượng dậy, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi cậu, theo phản xạ cậu mơ hồ nhìn xuống thân mình thì thấy khắp cơ thể cậu đều bị bó bột.
-Ể? Mình--
- Ara! Cậu tỉnh rồi, muốn uống nước chứ?
- A-vâng! Nhưng cô là...
- Tôi là một bác sĩ. Cứ gọi tôi là Shoko.
Itadori nhận lấy ly nước từ Shoko, uống một hơi cạn nước sau đó liền thở một hơi dài thỏa mãn.
Đột ngột cơn choáng ập tới, Itadori vội ôm lấy cái đầu cậu đang dấy lên từng cơn nhức nhối.
- Bình tĩnh, dư âm từ nó vẫn còn. Em nên nghỉ ngơi thêm một lúc đi!
- Hả--
Phải rồi, cậu nhớ bản thân đã thấy luồng sáng chớp chớp từ xa, cậu đã chạy ra đó, xông vào kết giới điện,...
Bị đè xuống mặt đất,..
Và sau đó... sau đó..
Gojou-sensei!
- GOJOU-SENSEI! Thầy ấy có bị sao không ạ? Thầy ấy đâu rồi?
- Cậu ta vẫn-- Này!
Itadori hốt hoảng hỏi Shoko nhưng cô chưa kịp trả lời thì thấy cậu chạy vụt ra khỏi phòng y tế rồi.
- Thật tình! Đã bảo là nghỉ ngơi rồi mà.
-------------------------------------------
- Gì vậy chứ? Rốt cuộc nó là gì vậy? Chú cụ đặc cấp?
Kugisaki bóp chặt lấy đống túi đồ hàng hiệu mới mua về từ sáng trong vô thức sau khi nhớ lại chuyện cô được nghe kể về vụ việc tối hôm trước. Cô rất bàng hoàng xen lẫn chút sợ hãi.
- Thế quái nào chuyện đã xảy ra vô cùng khủng khiếp như thế mà tớ lại không biết cơ chứ!
Cô thề là mình không có bất kì kí ức nào về âm thanh lớn hay chấn động nào ngoài việc bản thân đã gặp một hoàng tử trẻ đẹp phi mã đón cô sau khi một tay cô tiêu diệt một con nguyền hồn đâu.
Ôi đó là một giấc mơ tuyệt vời nhất a~!
Không phải chúng ta đang bàn về vụ kia sao?
Fushiguro đi cùng bên cạnh cũng phải bất lực nhìn cái vẻ mặt bay bổng của cô nàng.
- Tớ không nghĩ vậy. Hiện tại bên sở giám định vẫn chưa có thông tin chính thức. Nhưng có vẻ chỉ có Gojou-sensei có thể kiểm soát được nó.
- Hể-- Hừ! Cái tên ngốc đó nữa, khi không tự nhiên tự làm khổ mình chi á để bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thật là hết nói nổi mà,..
Kể đến Fushiguro cũng phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Từ lúc thấy Itadori chạy vụt ra khỏi kí túc xá cho đến khi cậu ta bị bất tỉnh trên lưng của Gojou-sensei với vết thương bầm tím trên người thì cậu không thể không tin rằng Itadori thực sự rất khác lạ.
Liệu cậu ta có thực sự chỉ đơn giản là một vật chủ thôi hay không?
Bí ẩn nhất vẫn chính là thứ vỏ kiếm đã gây ra sự việc hôm trước. Ngay từ khi thấy nó thì cậu đã có linh cảm không lành rồi.
Không! Phải là chị của Itadori mới đúng.
Người đó rốt cuộc là người như thế nào vậy?
Tại sao lại đưa cho cậu ta thứ nguy hiểm đó cơ chứ?
Đã là chủ nhân thì hẳn cũng phải biết rõ nó nguy hiểm đến cỡ nào huống chi Itadori là em trai.
Thật mờ ám mà!
Ngoài ra, kì thực cậu cũng thấy Itadori rất ngốc nghếch khi bất chấp cả mạng sống để lao vào thứ đó để cứu người chứ.
Cậu ta thừa biết Gojou-sensei rất mạnh mà! Thầy ấy chắc chắn vẫn sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện mà chẳng cần ai giúp đỡ.
Dù cái bản mặt của ổng khó ưa đến đáng ghét đến cỡ nào.
- Này Fushiguro---
- Hử?
Kugisaki không nói tiếp mà lại chỉ tay về hướng hành lang phòng học đang có bóng người chạy tới.
Itadori!
Là Itadori!
Cậu ta tỉnh rồi?
Nhưng tại sao lại chạy ra đây?
- Ah! Fushigro! Kugisaki! Gojou-sen--
*Bốp*
.
.
.
À vâng, đó là một cú đấm thân thương mang một lực tương đương nhắm thẳng vào khuôn mặt chưa lành vết thương của thanh niên đến từ vị trí của cô nàng bông hồng vô cùng xênh đẹp và nữ tính Kugisaki Nobara trước sự ngỡ ngàng và bật ngửa của Fushiguro.
Đó là một cảnh tượng điên rồ. Fushiguro nghĩ vậy.
Và thanh niên xấu số Itadori Yuji là người hưởng trọn đòn đánh đầy thân tình ấy đang nằm bẹp dí dưới mặt đất với tư thế nàng tiên cá yếu đuối nhẹ nhàng lấy tay để lên má của mình với biểu cảm rất chi là hỏi chấm.
Cậu không hiểu, thật sự không hiểu!!!
Thật đáng sợ!!!
- Êy! Cậu nghĩ mình đang làm gì đó hả?
- Ể?
Itadori biết phải làm gì bây giờ trước sát khí ngùn ngụt từ người con gái trước mặt đã vô cớ đánh cậu cơ chứ!
Không! Tuyệt đối không được làm gì cả! Tuyệt đốiiiii!!!
- T--tớ đang tìm Gojo--
- HẢAAAAA!
... Chịu thua..
Thật sự...
Cậu bị lép vế rồi!
Dù không biết mình làm gì sai!
- Tại sao?
- Hể?
- Tôi hỏi... Tại sao?
- Tại sao gì cơ?
- TẠI SAOO!!!! CẬU LẠI TỈNH SỚM VẬY HẢAAAA!!
- Éccc!!!
??!
...
Bất lực hay ngàn từ bất lực cũng không đủ để miêu tả tâm trạng lúc này của cả 2 thanh niên.
Rõ ràng!
Vô lí hết sức!
Điều này cậu không thấy có trong sách giáo khoa.
- Thật bực mình mà! Thật đáng ghét! Thật chết tiệt! Đi chết đi!! --- *Bộp*
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, Kugisaki vứt gói đồ thẳng vào mặt của Itadori rồi lại tức tối bỏ đi về phía khu kí túc xá.
Dù đã đi được hơi xa nhưng 2 cậu vẫn nghe thấy tiếng chửi thề của cô văng vẳng bên tai.
- Chuyện gì vậy chứ Fushiguro? Cậu ta bị sao vậy? Tớ làm gì sai--
- Đừng hỏi tớ!
-...
Sau khi nhận được câu trả lời không thể phũ phàng hơn từ thằng bạn. Itadori thật sự không biết biết nói gì thêm, tiện tay với nhặt lại túi đồ mà Kugisaki đã không ngần ngại ném cái bộp vào mặt cậu.
Fushiguro để ý đến cơ thể đang bị băng bó nới lỏng của Itadori và cậu liền chợt nhận ra.
- Itadori?
- Hả?
- Cậu hồi phục hẳn rồi ư?
- Hể...à ừ tớ không sao!
Fushiguro không tin nổi vào mắt mình, cũng không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời mang tính đại khái của Itadori.
Rõ ràng, 3 nạn nhân trước đó đã không thể phục hồi cơ thể dù được cô Shoko chữa trị mà.
Làm sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Có liên quan đến Sukuna không?
- PHẢI RỒI FUSHIGURO!
- Chuyện gì?
Bỗng Itadori hét lớn khiến Fushiguro hoàn hồn thoát khỏi trạng thái mông lung của mình.
- Gojou-sensei đâu rồi? Thầy ấy vẫn ổn chứ? Cả về thanh phong ấn nữa, nó rất nguy hiểm! Thầy ấy có bị thương ở đâu không? Tớ cần phải đi gặp---
- Gojou- sensei đi làm nhiệm vụ rồi! Thầy ấy vẫn khỏe chán.
- Hể?... Ra là vậy, hên quá. Phù~
Nghe vậy Itadori không khỏi bất ngờ rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
- Đáng lí ra cậu không nên xông vào đó, cậu rõ biết thừa mà. Ngu ngốc thiệt sự.
- Haha....
Phải rồi! Gojou-sensei bảo thầy là mạnh nhất mà. Haizz~ Mừng quá!
Đoạn Itadori để ý đến trong túi đồ của Kugisaki đã bỏ lại.
- Hử? Cái gì vậy?
Trong khi Itadori vẫn còn ngây ngô thắc mắc vớ món đồ lên cao thì Fushiguro nhìn là biết nó là gì, nhưng chợt bỗng cậu ngộ ra.
- Ra là vậy.
- Hở?
Cuối cùng Fushiguro cũng biết được lí do vì sao Kugisaki tức giận như vậy rồi.
Không hiểu sao nó khiến cậu muốn phì cười mặc dù từ bên ngoài mặt cậu chẳng lúc nào là không quạo.
- Gì vậy?
- Không gì.
-... Cái tên này!
Nói rồi Fushiguro bỏ về kí túc xá, để lại chàng thanh niên nhẽ ra cần được chăm sóc ở lại chốn vu vơ hẻo lánh cùng tiếng quạ không biết từ đâu theo ngọn gió lạnh lẽo lướt qua, tất cả như thay lời muốn nói với Itadori rằng: " Cũng tội mà thôi cũng kệ "
------------------------------------------
- Ôi trời đất ơi!
Cái gì zẫy trời!
Thực sự Liene không thể tin nổi điều trước mắt.
Thế là thế nào?!!!
Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô không nghĩ sẽ có ngày cô phải tự xem lại bản thân có đánh giá quá thấp người khác quá hay không.
- Haha.... ◉‿◉
Cô đứng đơ người, não bộ như ngừng hoạt động, miệng thì đang cười như không, đôi mắt thì cứ vô hồn hướng lên trời cao ngun ngút như vô tận kia chẳng có gì ngoài làn mây trắng và nền trời trong xanh cả.
Nhưng với cô thì khác.
Thế quái nào---
Cái vỏ kiếm của cô nó lại đang ở trên trời thế kia!
Trong thoáng chốc cô cảm thấy cả người mình như mất đi sắc tố vậy.
Hoàn toàn không nói lên lời. Nếu được thì cô rất muốn dán cái dòng chữ "Cạn cmnr lời" lên cái bản mặt của mình cho toàn thiên hạ thấy và đường đường chính chính mà hỏi rằng:
- Là kẻ nào...
Tên nào...
Là đứa, con, thằng nào vứt đồ của cô lên trời rồi để luôn ở đấy!
Rõ ràng nó đã bị giải phong ấn hoàn toàn sức mạnh của chính nó và sẽ phản ứng lại với bất kì xâm phạm nào trong phạm vi bán kính 1m rồi dần sẽ mở rộng theo thời gian cho đến khi hoàn tòa khai trừ cá thể xâm nhập, cả Yuji cũng không thể kiểm soát được nếu không có băng chú.
Càng không thể là bọn quỷ hay nguyền hồn vì Vô nguyền hoàn toàn đối nghịch với năng lượng thuộc hệ hắc ám như lời nguyền.
Sức phòng thủ của nó nếu thú thật thì chỉ đứng sau kết giới của Viên đá thời không ngàn năm mà thôi.
Ấy vậy mà đã có thế lực nào đó có thể kìm hãm sức ảnh hưởng của nó bằng cách đem lên không trung à.
Đó là một cách giải quyết hiệu quả!
Mặc khác, cũng không kém phần đề phòng khi đến cô cũng phải thừa nhận.
Có thể đối đầu với vòng cung trọng lực thì quả thật có thể đánh ngang cơ với năng lực của cô!
Không!
Người này....thật không tầm thường. Có khi nào cũng sở hữu một "Dị luân" không nhỉ?
Không thể trùng hợp như vậy được!
Thế giới này...
Thật đáng sợ!!
- .... Chậc! Phiền phức thật!
Nhưng cũng thật thú vị. Liene thực lòng.
Dù gì cô cũng chẳng thể hiên ngang dùng năng lực bay lên trên trời như chim hay siêu nhân gì gì đó để mang bao kiếm về được.
Nếu có thể giữ được nó được như thế này... Thì dù cho không rõ ai, bằng cách nào, cô cũng sẽ không ý kiến gì đâu.
Nhưng nó không phải là vấn đề chính cho việc cô tới ngôi trường ngoại ô này.
Phải!
Liene hiện đang có mặt tại ngôi trường tư nhân cuối cùng trong danh sách.
Và quả nhiên như cô đã nghĩ.
Yuji có vẻ đang theo học tại một ngôi trường vô cùng rắc rối rồi đây. Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.
Ngay khi đứng trước lối vào ngôi trường ngoại thành này, thì cô đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường từ nó rồi. Đó chính là việc nơi này có một kết giới cực khủng bố bao quanh toàn bộ chân núi.
Và chỉ cần Liene bước thêm một bước nữa thôi thì có lẽ nó sẽ báo động cho những người ở bên trong kết giới biết có đột nhập đến sau đó liền đến bắt cô, nếu chuyện đó xảy ra thì cô e mình không thể vào trong như bình thường được nữa.
Đó chỉ là những gì cô suy đoán trước cho trường hợp xấu như vậy thôi.
Trong tình cảnh không biết phải làm gì thì chợt cô đã bắt gặp một chiếc xe chở hàng hóa là nước giải khát đến và có dấu hiệu mang vào kết giới khuôn viên trường.
Cơ hội là đây!
Thế là kế hoạch đột nhập vào ngôi trường tư nhân kì lạ của Liene đã thành công mĩ mãn. Và hiện tại, cô đang cải trang là một nhân viên chở hàng hóa nước giải khát bán tự động cho trường.
Hoàn hảo!
Bây giờ thì cô có thể xem xét bên trong ngôi trường này là nơi như thế nào mà không bị phát hiện rồi!
Nói gì thì nói--
Cẩn thận vẫn hơn chứ nhỉ?!
*Next chapter: Đột nhập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top