Chap 17 - Tiệc trà


P/s: Chao xìn! Lâu quá không gặp mọi người, dạo này bận quá không viết được chữ nào. Nhân dịp trở lại cũng như chào mừng năm mới 2023, au tặng cho tấm sample chap 17 này trước khi bắt đầu :Đ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~

[...]







- Thấy chưa? Chế đây đã bảo thì chỉ có đúng thôi, phải không nào?

Yuki Tsukumo hí hửng rót tách trà Genmaicha - một loại trà xanh Nhật Bản với thành phần là trà xanh và gạo rang hay còn gọi là gạo lứt mang đậm hương vị thơm lừng mùi ngũ cốc rang dễ chịu. Tuy là một con người không quá ưa thích trong việc khám phá các loại trà truyền thống nhưng vì cảm giác tách trà này đem lại, Liene không thể quá nhạt nhẽo mà chẳng thèm thưởng thức lấy một ít được.

- Là Genmaicha truyền thống sao? Quả là trà Bancha vẫn là thích hợp hơn các loại kết hợp trà khác... Nó làm tôi nhớ tới việc mình đã bỏ một ít muối vào tách trà xanh Shizuoka Fukamushicha gần đây.

- Ặc!

Yuki Tsukumo chưa kịp húp lấy một ngụm trà ngon thì bị câu nói vừa dứt của người đối diện làm cho sặc nước từ miệng tới mũi. Cái quái gì cơ?

- Muối? Để làm gì?!

- Mang lại hòa bình nhân loại.

-...

Rốt cuộc thì cũng chẳng hiểu cái mô tê gì sất về cái trò đùa quái gở ban nãy. Nhưng nhanh chóng Yuki nhướn cặp chân mày biểu lộ hàm ý gì đó về phía Liene, người vừa ngụm một tách trà mà hết cả 7749 giây mới đặt cái tách xuống bàn và mở đầu cuộc trò chuyện.

- Nơi này có chắc là ổn không?

- Đảm bảo! Mà Kodou thật chả cẩn trọng tí nào! Bên giới chú thuật đang rầm rộ lên vì cô đấy, The cool girl~

- Chà, biết làm sao được. Chỉ là không kịp dọn dẹp chiến trường thôi, nhưng cũng chẳng có gì còn lưu lại đó đâu.

- Vấn đề quan trọng hơn, cô đang bị giới chú thuật bắt đầu săn lùng theo chế độ cưỡng ép rồi đấy. Bên giới chú thuật rất kín đáo, cô còn kín hơn cả họ. Kéo dài mãi không phải là chuyện hay.

- ... Nếu cứ dây dưa thì cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu đó. Tuy nhiên, chỉ khi bọn họ đảm bảo quyền lợi cho thằng bé ở mức cao nhất! Nhưng như cô thấy đấy, nhân lực thì ít ỏi, mỗi năm lượng người mất tích lẫn tỉ lệ chú thuật sư mất mạng trong các nhiệm vụ đều cao ngất ngưỡng. Đó chẳng phải vấn đề duy nhất, ban lãnh đạo bảo thủ và cách làm việc ỷ y thiếu chuyên nghiệp đó sớm muộn gì sức mạnh độc quyền của Nhật Bản mang tên chú thuật sư cũng sẽ sụp đổ. Ngay cả hệ thống an ninh cũng chẳng ra hồn, đặc biệt họ còn chẳng biết mình đang có gián lộng hành thì cô nghĩ xem... Còn điều gì từ họ mà tôi có thể tin cậy đây? Chỉ mỗi sự việc từ năm ngoái cũng đã ảnh hưởng như thế nào đến uy tín của họ rồi.

- Á nè nè, không phải từng bảo không hứng thú rồi sao?

- ...

Đây vốn không phải là con đường đáng để đi, việc lãng tránh với mức độ bất thường đến nỗi chẳng tìm ra được bất kì dấu chân nào, như trường hợp của Kodou Liene trước mặt giới chú thuật sư chẳng khác nào gián tiếp khẳng định thân phận không bình thường của mình cả. Nhưng sau tất cả những gì họ đã làm thì bấy nhiêu đó còn chẳng đủ để đổi lấy câu trả lời rõ ràng của cô.

- Đến tận bây giờ Chính phủ Nhật Bản vẫn chẳng đả động gì đến tình hình bất ổn trên thị trường, vậy tức là?_ Liene hỏi Yuki về sự giao kèo cách đây khá lâu, nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự lắc đầu đầy ngao ngán của chú thuật sư đặc cấp.

- Đúng như cô dự đoán. Có lẽ nó đã tấn công đầu não của hệ thống nhân sự mất rồi. Bây giờ thì ngay cả ở trụ sở Tokyo cũng chẳng còn an toàn. Dù tôi đã khá là ngoan cố, nhưng kết quả thì lại chẳng như mong đợi. Xét cho rằng, tôi cũng chả phải giáo viên.

Yuki Tsukumo mấp mé đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của mình một cách bí ẩn, nét mặt có phần trùng xuống khi nói đến hiện trạng gây nguy cơ đến hòa bình không chỉ riêng đất nước Mặt Trời mọc này.

Trước đây không biết vì lí do gì mà Liene xuất hiện và cảnh báo trước với cô về khả năng có nằm vùng trong giới lãnh đạo Chú thuật nhưng lại giữ lập trường không giao thiệp với bên giới chú thuật sư. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy.

- Dù đã biết trước nước đi, nhưng chúng ta đã không thể tìm ra và ngăn chặn kịp thời.

Nếu cứ đà này, chắc chắn bọn chúng sẽ hợp nhất các phái đối lập với nhau. Và tiến hành... chiến tranh. Và điều đó thì chắc chắn sẽ tác động đến toàn thế giới dù ở bất kì lĩnh vực nào: quân sự, kinh tế, tài chính, giáo dục, đời sống dân lành,... Đặc biệt chính là mâu thuẫn tôn giáo và những nguy cơ tiềm ẩn chớp lấy thời cơ ngoi lên từ bóng tối. Tất cả mọi thứ sẽ chìm trong đại hoạn và nhân loại sẽ bị tận diệt trước thời khắc đó diễn ra.

Yuki Tsukumo tin chắc rằng Kodou Liene cũng có cùng suy nghĩ với cô. Cả hai đều cùng chung chí hướng nhưng mục đích thì lại chẳng hề rõ ràng với nhau. Niềm tin và lí tưởng chính là bức tường vô hình ngăn cách giữa 2 cá thể nắm trong tay sức mạnh có thể tác động đến cả nửa địa cầu.

Vì vấn đề không bao gồm Gojou Satoru, anh ta chẳng thể can thiệp vào một số chuyện nhất định với danh phận lẫn sự nổi tiếng hiện tại của anh ta. Quyền lực và danh vọng, sức mạnh của gia tộc Gojou, cốt yếu là cân bằng thế lực trong tam đại gia tộc.

Đó cũng là lí do vì sao, Gojou Satoru chỉ có thể là một chú thuật sư mạnh nhất thời đại.

Theo Yuki Tsukumo, nếu Gojou Satoru có thể đại diện cho cán cân công lí và chính nghĩa ở ngoài ánh sáng mà ai cũng có thể thấy được thì có lẽ, Kodou Liene chính là thanh gươm lí trí còn sót lại của thời đại diệt chủng nhân loại, kẻ hành pháp cuối cùng trong màn đêm.

Chính xác hơn, là một thanh đao 2 lưỡi.

- Tôi tự nhận là do bên bọn tôi quá yếu ớt để đến tận nước này cô phải can thiệp đến. Sao nào, định bắt đầu bằng việc trở thành đồng nghiệp của tôi sao?

Yuki hỏi người trước mặt với điệu cười như rằng đã thấu được ý định của Liene. Chủ yếu hỏi cho có lệ và xác nhận từ chính lời cô nói mà thôi. Dù không thể đoán trước được mục đích của Liene là gì, nhưng Yuki Tsukumo có thể xác đáng nhận định rằng cô ấy sẽ không làm hại đến dân lành. Phải nói sao nhỉ, việc này mặc dù đã làm từ lâu nhưng sau cùng vẫn có khuất mắt. Bởi trong xã hội bây giờ ếu tin được khứa nào hết.

Ẩn mình dưới vỏ bọc của một nhà doanh nhân, một trong nhà lãnh đạo thành lập Tập đoàn ITA nhưng lại hoàn toàn xóa đi sự tồn tại vị trí của chính mình trước thiên hạ, khỏi tai mắt của cả người trong nội bộ và công chúng. Đồng thời trong thời gian qua không biết bao nhiêu bang hội tín đồ đen lẫn chú nguyền sư bị tiêu diệt dưới tay cô ta, thật mâu thuẫn khi nói rằng Kodou Liene và người của cô hoàn toàn hành động như một tổ chức độc lập phi chính phủ. Liệu cô ta chắc chắn vẫn còn có thể can thiệp vào những chuyện khác nữa không?

Bây giờ thì lại thêm một vai diễn mới - chú thuật sư.

- Hửm? Đó không phải lí do duy nhất, nhưng nói chung đều "một công đôi việc".

- ... Haha vậy seo.

Không, một công của cô là hết mọe 10 việc rồi.

- Để xác nhận cái đã. Cool girl biết bao nhiêu về bọn tôi rồi?

- Hm... Để làm gì?

- Fufu... Chủ yếu để xác nhận thôi. Không phải cô nhắc tôi nên quan sát nội bộ bên trong hội đồng cao chuyên sao? Không lí nào người ngoài có thể điều tra được nội gián bên trong giới chú thuật sư cả trong khi ngay cả tôi còn chẳng biết.

*Lạch cạch

Khẽ đặt tách trà xuống bàn, hai tay Liene đan vào nhau đặt lên trước đầu gối, thở một hơi nhẹ trước khi trả lời câu hỏi của Yuki.

- Nếu không có liên can gì nhau thì tôi sẽ không quá đi sâu, rủi ro sẽ bị bắt gặp không phải sao? Dù sao Cao tầng tồn tại song song với Chính Phủ, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị của đất nước, quyền hành họ nắm trong tay ít nhiều cũng có thể tác động nền phát triển cường quốc này. Tôi không muốn mình sẽ gặp rắc rối khi phải đối đầu trực diện với bọn cô đâu, hợp tác thì càng không. Giao kí hợp đồng dự án CLS gần đây đã là quá khiêm nhường rồi.

Phải ha, cũng chẳng có lí do gì cổ có thể cho người xâm nhập bất hợp pháp vào trường Cao Chuyên. Hiện tại có thể nói Cool girl không có mạng lưới thông tin nội bộ bên trong trường.

- Cũng phải, từ vụ đó thì họ đã nghi ngờ thân phận cô rồi. Bất kể trường hợp nào thì cô vẫn bị đem tra vấn về thứ bộc phát sức mạnh đó nhỉ? Đổi lại cho việc giữ kín bí mật và không xảy ra tình trạng mâu thuẫn giữa 2 thời điểm cùng lúc, nên cô đã phát triển dự án CLS nhân tạo làm chệch mọi mũi giáo hướng về danh tính của một công dân Nhật "Kodou Liene". Đừng nói đó cũng là tên giả của cô nghen~

- Dù sức mạnh của tôi bị rò rỉ ở Tokyo, nhưng hiện tại nó đã không còn là vấn đề. Mọi thứ đều sẽ được sắp xếp theo chiều hướng tự nhiên nhất. Tôi sẽ thay đổi tên và diện mạo của mình, cấp dưới của tôi sẽ tiếp tục đứng tên duy trì dự án đảm bảo cả 2 bên cùng có lợi. Tuy không chắc mặc bền, nhưng vẫn có tính tương đối trong một khoảng thời gian tạm thời. Đồng thời cũng nhờ lúc đó đã có người ngăn quá trình phong tỏa phạm vi của nó lại. Sau ngày hôm đó, tôi đã tới Tokyo và kiểm tra một chút. Yuki, phải chăng người đã ngăn lại thanh vỏ kiếm đó là--

- Chậc chậc! Không phải ai cũng nên có bí mật riêng cho mình hay sao? Không phải cô đã biết sơ bộ về cậu ta rồi mà, Tehe!

- Vậy đúng là tôi đã hơi xem nhẹ cậu ta rồi nhỉ? Xem ra "Cán cân quyền lực của Tam đại gia tộc" không hề là hư danh.

- Và về chính trị cũng có ảnh hưởng nên cô được phúc lợi từ Mỹ, thì cậu ta cũng chính là phúc lợi của chính phủ Nhật. Dù gì thì có nói là đồng minh thì cũng không đúng lắm. Ít ra chúng ta sẽ cùng làm việc cùng nhau để đưa ra phương án đề phòng cho chiến tranh nếu xảy ra trong tương lai. Tôi là người thích hợp nhất so với cậu ta rất rất nhiều đó. Cơ mà, cô thật sự đã chuyển nhượng 10% cổ phần đầu tư cho các doanh nghiệp được quản lí tam đại gia tộc thật đấy à? Tất cả chỉ vì có thể xâm nhập vào đây?

- Có thể nói là như vậy... Bởi miễn những hành động của tôi không gây sức ép đến đến lĩnh vực chính trị hay quân sự giữa họ thì quyền lợi khổng lồ này của tôi vẫn sẽ được đảm bảo. An ninh Nhật vẫn có thể tiếp nhận điều tra thông tin công dân trong nước một cách toàn diện, nhưng ngoài nước thì còn phải tùy vào quan hệ ngoại giao và quan trọng là không phạm vào Hiến pháp quốc gia khác. Tôi có thể phát triển nó để xây dựng uy tín cho họ. Thế nhưng--

Mỹ và Nhật Bản có chính sách đối ngoại đặc biệt với nhau. Năm 1996, cả 2 đều tuyên bố kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật sau khi trôi qua từng thời kì lịch sử liên minh tạm thời. Và từ khi tập đoàn ITA thành lập và phát triển xuyên quốc gia, mối quan hệ này lại càng được củng cố hơn nữa. Hơn hết, chú thuật sư là một tổ chức tồn tại song song với chính phủ Nhật, Ngũ thượng tầng đã nắm trong tay 2/3 quyền kiểm soát cả nước với Tam đại gia tộc đóng vai trò như một cán cân bằng chính trị và kinh tế. Sức mạnh và quyền lực vẫn luôn là nền tảng lớn có thể xây dựng một đội quân hùng mạnh.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nhân tố nào đó tác động lên sự cân bằng này? Cụ thể, họ sẽ không ngồi yên nếu biết đến sự tồn tại của một dạng cá thể siêu nhiên ngoài chú thuật sư hay các thế lực đã biết.

Gojou Satoru rất rất mạnh, nhưng sẽ ra sao nếu có kẻ có thể nằm trong trường hợp có tỉ lệ 1/1000000 đối phó được với cậu ta. Tiêu chuẩn bị phá vỡ là lẽ tự nhiên, nó sẽ đi theo chiều hướng nào mới là điều quan trọng nhất. Chính xác hơn, điều đó đang nói lên ý nghĩa của sự hồi sinh của Vua lời nguyền lẫn sự sát phạt của loài quỷ Minh Giới lên chúng sinh. Chưa nói đến chất lượng, mối đe dọa về số lượng bên chúng cũng đủ chèn ép mọi sự sống.

Rắc rối sẽ hoàn rắc rối nối đuôi nhau tạo nên một bức tranh thế giới hỗn loạn và đầy chết chóc. Giống như cách mà chúng đã từng làm với sự tạo hóa đã lụi tàn trong quá khứ. Một sự diệt chủng sự sống toàn cầu.

- Tengen đang rất muốn gặp cô, Cool girl!

Và rồi, Liene giương ánh mắt đầy nghiêm túc, Yuki Tsukumo nheo đôi chân mày nhìn thẳng về đối phương. Như rằng cả 2 người đều vừa hiểu được nhau về một điều gì đó mang tối trọng thầm lặng.

- À không, hiện tại mà nói thì ai trong giới chú thuật sư cũng đều muốn gặp cô hết mới đúng. Ai mà có thể làm náo loạn cả khu vực chân núi chỉ với thanh bao kiếm thế kia.

- Cái đó cô nên hỏi bọn họ đi chứ nhỉ? Chẳng lẽ tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm bởi sự ngu ngốc và cố chấp của họ sao? Cơ mà, ngừng việc giám định lại đi và cái cậu Gojou kia nếu có thể thì cứ giữ nó trên tầng bình lưu mãi cũng được, ngược lại thì phải trả lại nguyên vẹn cho cậu ấm nhà tôi, Itadori Yuji.

- À à rồi rồi, Itadori Yuji sao? Haha vậy đúng ra cô thực sự lại là chị của vật ch--

*Xoảng

Bỗng chiếc ly vỡ loảng xoảng gây tiếng động phá tan bầu không khí giữa 2 người. Cả Yuki Tsukumo lẫn Liene dồn sự chú ý về số bàn ngay phía sau lưng họ.

- Tôi thực sự xin lỗi quý khách ạ!

- ÔI TRỜI! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? Cậu là nhân viên mới chứ hả? Thật là, muốn yên bình nên tôi mới tới đây.

- Vâng! Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi quý khách rất nhiều ạ. Tôi sẽ chuẩn bị phần khác cho quý khách ngay đây ạ!!

Đó là một nam phục vụ trẻ đang cuống cuồng cúi đầu thành khẩn xin lỗi một vị khách là quý bà trông rất sang chảnh vì đã lỡ làm rơi chiếc cốc trà nóng vào người vị khách. Rốt cuộc thì vừa nóng rát vừa ướt chèm nhem cả người, bà ta vì chịu không nổi mà đứng lên muốn rời khỏi quán ngay lập tức.

- Èo! Nhìn tướng phát biết ngay là lão bà bà không nên dính vào. _Yuki lẩm bẩm một cách chán nản giùm cậu thanh niên kia mà thầm niệm cậu ta sẽ tai qua nạn khỏi sau chuyện này.

- ..._Liene không ngẩng đầu về sau mà chỉ liếc mắt âm thầm quan sát sự việc. Cô nghĩ chuyện này là bình thường nhưng lại liên quan đến chuyện đang bàn luận, có người ở gần thế này nên tạm dừng lại.

- Dẹp đi! Xui xẻo quá đi mấ--

Lời chưa được hết câu thì vị khách đó đứng hình bất động như tượng đá, ngỡ ngàng mở to đôi mắt mà đăm đăm nhìn cậu phục vụ. Cứ như thể một thế lực vô hình nào đó đã hút toàn bộ linh hồn bà ta ra khỏi tiềm thức vậy.

- Mong quý khách thông cảm ạ, đồ uống của quý khách sắp xong rồi ạ!

Cậu phục vụ thì nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn thì cảm nhận thấy sự im lặng kỳ lạ từ vị khách. Trán lặng lẽ rơi giọt mồ hôi lạnh cả sống lưng, cậu ngẩng đầu ngước nhìn "món quà của thượng đế" với tâm thái chuẩn bị hứng cả rổ hành. Liene và Yuki lặng lẽ húp ngụm trà trong thanh tịnh, ánh mắt vẫn hướng về nơi nào đó mà hóng chuyện.

Xem khuôn mặt đen hơn đít nồi của bà ta kìa. Toang rồi, sai một li rồi đi luôn là đây.

- Cậu...

- Dạ!





- Đẹp trai quá dạ! Cho tôi xin số điện thoại được không~

*Phụt!

...

..

.

- Ah hèm! Để mị chỉnh trang lại khuôn mặt xinh đẹp của Cool girl nghen.

Yuki lắp bắp nói không rằng gấp gáp lấy chiếc khăn không biết từ đâu mà lau từng giọt trà đầy tinh túy còn vương vấn trên khuôn mặt thoáng đờ đẫn của Liene: " Tôi chắc chắn sẽ giết cô!" sau trận phun đi thẳng vào lòng đất. Cô không ngại mà giật phăng chiếc khăn trên tay của Yuki và tự mình lau sạch.

- Q-quý khách có bị làm sao khô--

*Rầm

...



Tất cả mọi người đều nhìn cậu bị nước trà dưới sàn làm trượt chân té hôn đất mẹ, trong tình huống này, làm sao có thể nở một nụ cười tự tin? Không biết ma xui quỷ khiến gì làm cho cậu rơi vào tình cảnh éo le như thế này, khóc ròng úp mặt xuống đất mãi, chỉ hận không thể tìm lỗ chui rọ.

Hôm nay quả thật không phải ngày của cậu!




- Bé đẹp trai à! Không sao chứ? Ôi trời, hỏng hết gương mặt nam thần rồi. Để lau sạch cho nè, ôi trời coi mái tóc vàng bị nhuốm trà kìa. Xót quá mất!

Bé?!

Bà cô vừa bị đổ trà lên người thấy cậu ngã sấp mặt liền quấn quýt chạy đến đỡ cậu phục vụ dậy, tiện tay với lấy chiếc khăn Liene còn đang dở tay mà lau lấy lau để cho cậu. Không quên quay ra mắng 2 người ngồi cạnh một câu.

- Hai cô quá đáng vừa thôi, thấy người ta lao động cực khổ thế này mà còn ngồi đó trơ mắt cười cười được? Có còn lương tâm không hả? Không sao bé, nhà chị có bán thuốc chống nhục.

Chị? Chống nhục?!

Chứng kiến toàn bộ sự việc không thể nào chân thực hơn khiến cả Yuki và Liene đều như ngây người tưởng chừng trước mắt mình là một rạp chiếu phim thiết thực, khác một điều nó đã bị phá vỡ bức tường thứ 4. Không mất nhiều thời gian để phản ứng, Liene cười khổ:

- Được, là lỗi của chúng tôi. Liệu cậu có thể mang cho tôi loại trà mới nhất ở đây không?

- À! 2 phần luôn nhé. Việc ở đây bọn tôi lo cho.

- Không phải lỗi của 2 người đâu nhưng,...

- Nhanh chân lên đi, bọn tôi sắp đi rồi đó!

- Dạ, xin quý khách đợi một lát ạ!

Nghe Yuki thúc giục thì cậu mới nhanh chân chạy về quầy gọi món. Vị khách kia cũng không còn để tâm đến hai người mà chạy theo cậu phục vụ, ghé sát vào tai thì thầm.

- Chụy đây có việc rồi, đây là danh thiếp của chụy, có gì em có nhu cầu thì có thể liên lạc với chị. Chụt! Bái bai cưng~

- ... _Da gà da vịt nổi hết cả người nhưng cậu chỉ có thể nuốt một cái ực xuống cổ họng, bất đắc dĩ cười cười nói lời chào tạm biệt thường nhật với khách hàng đang chạy hí ha hí hửng rời khỏi quán.

- Èo ơi! Nhìn kìa!_Yuki xoa xoa 2 con ngươi của mình mà rên rỉ trong lòng. Có ánh mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần cũng là một cái tội chu choa!

- Thị lực của tôi vốn có cơ chế tự động vô hiệu hóa với khoảng cách 2 mét.

Mạnh Tử từng nói: "Nhân bất khả vô sỉ", phải chăng đối với vị khách quý như của trời này, đứng trước nhất sắc nhì nam tam bất khả kháng thì mọi lý đạo đều không khả dụng.

- Nhật Bản vẫn thú vị như ngày nào nhỉ?

- Chắc vậy á haha... Tôi cũng hết muốn nói gì rồi. Cơ mà cô nghĩ sao về khả năng với tam đại gia tộc? Bắt đầu từ một trong số 3 gia tộc đó sẽ dễ dàng hơn với cô mà. Nhất là nhà Kamo.

- Chú thuật sư có mối liên hệ rất lớn đến tam đại gia tộc, họ chủ trì và phát triển kinh tế xã hội Nhật Bản chứ không phải chính phủ. Vì thế... rủi ro rất lớn, đó là bí mật không thể đem ra đàm phán, tôi chỉ có thể khiến họ cộng tác tạm thời. Hiện tại kế hoạch trở thành giảng viên mới của trường Cao chuyên chú thuật tôi đã báo cáo và được chấp thuận rồi. Nhưng về quá trình xử lí nội bộ của cả 2 với tư cách một cầu nối thì tôi e sẽ phải tự mình giải quyết.

- Vậy tóm lại là cô đã lên kế hoạch diệt trừ mầm mống gây họa liên quan đến "giặc ngoại xâm" và bắt đầu từ đầu tư kinh tế cho giới chú thuật, sau đó sẽ tiếp tục tham mưu về vấn đề giáo dục và xã hội. Quả là có quy trình đấy nhỉ, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào với kẻ đang gặm nhấm dần dần giới chú thuật từ bên trong sau khi tóm gọn được chúng đây? Cô sẽ giao lại cho chúng tôi chứ? Dù gì mọi chuyện đều diễn ra trên đất nước Mặt Trời mọc này mà?

...

- Phải xem hắn ta có phải người không đã.

- ... Có kế hoạch dự phòng hay những bước dự trù cho các thất bại có khả năng xảy ra không?

- Đó là điều đương nhiên. Nhưng vẫn phải kiên nhẫn cho từng bước một, không thể chủ quan được.

- Uây! Cụ thể hơn đi chứ!!

- ... Được rồi, tôi sẽ dựa vào mối quan hệ với cô một chút ít đấy. Đó là bước đầu tiên.

- Oke, vậy thì tôi an tâm được rồi. Cho đến khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ mãi là cộng sự. Nếu có gặp bất trắc thì cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ cô cho kế hoạch ngụy trang của cô sắp tới. Còn.Đây!



* Xoạc

- ??

Thình lình Yuki đứng dậy và lấy từ đâu một sấp tờ tư liệu, xòe nó trước mặt Liene. Cô lặng lẽ liếc xuống đọc sơ qua nội dung thì toàn là thông tin của từng học viên. Hay nói ngắn gọn, nó là profile của các học sinh của trường Kyoto mà từ đây sắp tới, Kodou Liene sẽ phải đảm nhận công việc quản lý bọn trẻ khoảng một thời gian với tư cách là một giảng viên hỗ trợ kiêm chú thuật sư tiền cấp 1.

- Một chút tìm hiểu không phải là thừa thãi nhỉ? Tôi vừa mới mượn từ Utahime-chan đấy! Tôi nghĩ tôi sẽ đích thân giới thiệu lần lượt từng đứa cho cô làm quen haha, dù gì cũng là đồng nghiệp đúng hôm~

Trước cái nháy mắt đầy thân thiện của quý cô năng động, Liene không khỏi cảm thấy bất lực. Để xem nào, 1, 2, 3... ? Có gì đó sai sai??

- ...Đây đúng là số lượng học sinh của cả trường không vậy?

- Chính nó đó, năm nay là đông hơn nhiều rồi mà. Cô thừa biết chú thuật sư không phải ai cũng biết và theo học được. Chủ yếu là từ gia hệ và một vài trường hợp chiêu mộ.

- Uầy! Không ngờ lại trầm trọng như vậy. Ban đầu chỉ tưởng tiêu điểm một số người thôi ấy.

Tựa người vào thành ghế, Liene bắt đầu lật từng trang giấy với hình ảnh nhân vật xuất hiện đầu tiên đập vào mắt. Yuki nhỏm người trở về trước len lén quan sát cô với tâm trạng cực kì phấn khích, xem ra cô ấy đang mong chờ Liene thấy điều gì đó bất ngờ từ đám học sinh này.

Mai Zen'in, 16 tuổi, sinh viên năm hai, chú thuật sư cấp 3... là con gái nhà Zen'in, một trong tam đại gia tộc.

- À! Năng lực con bé cũng phải nói là khá tiềm năng đấy, haha. Nó có một người chị là một thiên dữ chú phược đấy, ấy mà theo học ở trường Tokyo rồi. Giống nòi nhà đó lúc nào cũng xịn hết nhỉ?

- Huh? Ukm... Xuất thân từ một gia tộc lớn thì ít nhiều cũng sẽ có những trở ngại nặng nề không chỉ riêng về năng lực mà còn liên quan đến những khía cạnh khác như tinh thần. Tôi mong là không có vụ bị chèn ép trong một khuôn khổ truyền thống hay lối sống phong kiến cổ hủ. Được rồi, tiếp theo là-

- Phải! Học trò TODOU---

- Kamo Noritoshi, 18 tuổi, sinh viên năm ba, chú thuật sư tiền cấp 1... người thừa kế của gia tộc Kamo, cũng nằm trong tam đại gia tộc với thuật thức Xích Huyết Thao Thuật di truyền.

- ... Khụ khụ, trong tất cả học sinh thì cậu ta là thực tế và nghiêm túc nhất ấy. Chính vì thế cấp bậc của cậu ta cũng ổn lắm. Cơ mà cụ thể thì tôi cũng không nắm rõ lắm. Có gì có thể thảo luận cùng Utahime-chan.

- Ai đó vừa nói"...đích thân giới thiệu..." cơ đấy._ Liene khóe miệng giật giật, cô còn lạ gì với cô nàng này nữa, chắc lại sắp xổ một tràng lời văn về niềm tự hào với con trai cưng của cổ rồi đây.

- Hihi, Ố cây, giờ tôi sẽ đàng hoàng nè.

Tới rồi, tới rồi.

- Kế đến chính là Todou---

- Kasumi Miwa... Ồ, nhìn mái tóc cô bé kìa, thú vị ghê~ Ể? Muta--Koukichi? Cậu ta là robot sao, không ngờ thời đại tiên tiến thật đấy, cũng là tiền cấp 1 này. Hể~ xem này, cô bé tóc vàng này không phải trông giống phù thủy à? Hình tượng phương Tây? Chà! Coi vậy mà đa dạng chú thuật quá nhỉ. Chắc chắn tôi sẽ gặp khó khăn rồi đây...v.v...

- Uâyyy! Sao tự nhiên nổi hứng n--

!!




Một cảm giác quen thuộc ùa tới như một vết loang mực đổ tràn ra, ngay khi cảm nhận được điều đó, Liene lẫn Yuki đều không hẹn mà trầm mặt, không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết!

Đó là âm khí, là lời nguyền.

- Tôi có nên hỏi lại cô câu trước không?

- Chỉ mới xuất hiện. Cô cũng nhận thấy vậy mà.

- Cảm ơn quý khách đã đợi lâu...!

Vừa đúng lúc cậu phục vụ mang phần khay trà mới đến thì thấy sự nguy hiểm trên nét mặt của hai người thật rõ rệt. Tự nhủ mà ớn lạnh tại sao hôm nay ai cũng nhìn mình với bộ mặt đáng sợ như vậy chứ?

Bỗng chốc cảm nhận sự lan rộng của nó đang ngày càng lớn hơn thì 2 người mới đứng dậy, thình lình khiến cậu trai nào đó giật mình xém chút rơi khay và cậu rồi sẽ phải đón nhận sự chế tài khắc nghiệt.

- Sơ tán có lẽ không kịp. Màn chứ?_Yuki đề nghị.

- Không. Nó... không hữu dụng.

Liene nhẹ buông một câu rồi bắt đầu đi về một hướng. Chỉ một lời phủ nhận nhưng Yuki có thể ngầm hiểu rằng.

Màn không có tác dụng trong trường hợp này. Tức đối tượng không phải nguyền hồn.

- Cậu kêu gọi mọi người rời khỏi đây giúp tôi nhé. Đây là phí thanh toán hóa đơn, cảm ơn nhé. Tạm biệt!

Không kịp phản ứng với từng cử chỉ, hành động của 2 vị khách khó hiểu này. Cậu chỉ còn có thể theo phản xạ cười nói lời tạm biệt như một cái máy. Tuy nhiên, sau khi bóng lưng 2 người rời đi, ánh mắt cậu ta chợt thu lại ý cười, sâu thẳm đỏ lầu theo, không gian trong quán bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.











*Next chapter: Vị khách không mời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top