Chap 14 - Khởi đầu!

Chỉ mới vài phút trước, Kugisaki đã thể hiện kĩ năng thi triển thuật thức sô linh chú pháp của mình..., bằng cách phóng đinh vào cậu bạn cùng lớp có số vô cùng may mắn Itadori Yuji.

Mặc dù trước đó cô chỉ có ý định xem 2 Itadori kia ai là thật và nhắm tận 2 phát đinh lận cơ. Thế mà mọi chuyện lại được giải quyết nhanh hơn cô nghĩ. Ngôi nhà mà nguyền hồn lẩn trốn gồm 2 tầng lầu, tầng trên cùng có tận 2 phòng tương tự nhau. Cô quan sát ban đầu Itadori đã gần tới nơi căn phòng có cửa sổ bị vỡ. Thế nhưng bỗng nhiên một màn đen trong suốt, nó như hòa vào ánh hoàng hôn chiều tà xuất hiện chắn cả tầm nhìn một cách ảo diệu. Và sau đó lại đâu ra thêm một Itadori nữa, chứng kiến điều khó tin đến nỗi Kugusaki muốn rửa sạch nhãn cầu của mình bằng thuốc tẩy thay vì dung dịch nhỏ mắt.

Trong thâm tâm cô chỉ muốn nói nếu là thực tại thì ai mà muốn nhân đôi phiền phức lên chứ. Việc có 1 Itadori thôi vốn dĩ đã khiến cuộc sống đen lại càng tối thêm rồi. Đừng khiến nó thâm hơn!

Kì lạ thay, ngay khi Kugisaki chuẩn bị đóng phát đinh đầu tiên theo dự định ban đầu thì một trong 2 kẻ đầu bông kia nổi phình đầu lên như quả bóng bay, lơ lửng trong khi Itadori còn lại thì bất động như đang trong cơn mơ sảng?

Thực ra do khoảng cách nên cô cũng không chắc là mình có nhìn rõ hay không, ít ra đáp án đã ở trước mắt rành rành thế kia, không cần phải qua bước thử để tốn phí thời gian quý báu nữa. Cô còn có hẹn với rất rất nhiều em hàng hiệu yêu dấu của cô nữa!

Sau đó Kugisaki đã thực hiện thành công việc đưa ra tín hiệu cho Itadori ngay khi cô đoán ra việc cậu bị bẫy che mắt ngay sau khi bức màn đen kia buông xuống. Và bây giờ cô đang đứng chờ họ giải quyết con nguyền hồn chết tiệt kia trong sự kiềm chế cơn giận đến tím tái cả mặt mày.

Cô thề nếu trong vài giây nữa mà họ chưa r--

Rầm!!

- Oiii! KUGISAKI!

Từ xa, Itadori cùng Fushiguro đã thành công thoát khỏi thuật thức không gian của nguyền hồn và họ đang tiến tới chỗ Kugisaki. Cô gật gù hài lòng, ấy nhưng mà khoan đã! Con gì thế kia?

Tiếng đập cánh mạnh mẽ của thức thần đáp xuống đất nơi Kugisaki đứng chờ, cơn gió lướt qua làm tung bay mái tóc nâu ngắn gọn của cô. Kugisaki đứng chống nạnh với sắc mặt vênh vẹo trước 2 người đang "cưỡi con cú mèo" khổng lồ kia.

Nhưng không để Kugisaki phản ứng, Fushiguro đã lên tiếng trước.

- Chúng ta không có nhiều thời gian, Kugisaki!

- Con nguyền hồn kia nó sẽ phá nát nơi này mất, cùng đi thôi! Kugisaki!_ Itadori thì lại nhanh hơn đã nhảy xuống khỏi Dạ Điểu mà chạy tới chỗ Kugisaki. Nhìn vẻ hối hả của cậu ta Kugisaki cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.

Nghĩ đến đó, nét mặt của cô càng tệ đi, một cơn sóng ào giận dữ như tràn lên trong lồng ngực, bao công sức cô vừa bỏ ra vừa đổ sông đổ biển hết cả lượt.

Hai cái tên ngốc này lại làm hỏng kế hoạch mất rồi!

[...]

- Woaa! hoài niệm thật!

Itadori cảm thán trong sự phấn khích khi cả 3 người đang lượn trên bầu trời, cậu tận hưởng nó như cảm tưởng bản thân thời quá khứ. Một cảm giác quen thuộc đến đỗi không thể không nhận ra.

Đã bao lâu rồi cậu không được "bay" như thế này?

- Chậc! Như con nít!

Kugisaki sau khi dịu bớt đi cơn nóng giận liên tục không ngừng ỉ ôi, liếc xéo về phía con người đang háo hức ngắm nhìn cảnh hoàng hôn kia, không buồn buông lời thô thỉ rồi cô di chuyển tới chỗ Fushiguro.

Cậu ta vẫn đang rất chăm chú thăm dò tình hình. Thật sự hoàn toàn trái ngược với Itadori, cô để ý thấy vẻ mặt của cậu ta từ đầu nhiệm vụ đến bây giờ luôn mang nét mặt cau có nhưng lại rất nghiêm túc và điềm tĩnh đến kì lạ. Chà! Dù sao thì thế này còn đỡ hơn tên nào đó.

- Như thế nào rồi?

- ... Hửm?

- Ý tôi là tìm được gì rồi? Hơn 5 phút trôi qua nãy giờ cơ đó!

Xem kìa, cậu ta còn chẳng thèm nhìn cô một cái, vẫn khư khư cầm cái ống nhòm và trả lời. Mà cậu ta lấy cái thứ đó từ đâu ra vậy?

- Thuật thức của nó là ảo không gian, so với đối tượng thì người bình thường ở bên ngoài sẽ không nhận ra. Nhưng với chú thuật sư thì ngược lại. Như cảnh tượng cậu đã thấy ban nãy, bây giờ tôi đang tập trung chú lực ở mắt để tìm nó đây!

Kugisaki gật gù như đã hiểu, công nhận Fushiguro có khả năng phân tích tình huống rất tốt, chỉ thiếu điều cậu ta còn khá non kinh nghiệm trong việc đối phó với nó. Điển hình là lúc cậu xém bị con quái đó làm gỏi nếu không có sự trợ giúp từ Kugisaki và sự xuất hiện kịp thời của Itadori.

Cậu có nên cho đây là một sự khởi đầu tốt?

Bỗng một làn khói trượt dài bốc lên giữa đường mòn lối đi của một dãy nhà thường dân lọt vào tầm mắt của Fushiguro.

Nó đây rồi!

Vì người dân trong bán kính hơn 100m đã được sơ tán, thật không khó để nhận ra dấu hiệu của con nguyền hồn nếu nó xuất hiện trong phạm vi này. Tuy nhiên, tốc độ của con nguyền hồn bọng nhớt này thuộc dạng siêu tốc độ, cho nên nếu nhiệm vụ bị kéo dài, rất có khả năng nó sẽ bay thẳng đến nơi có người dân trước khi cả 3 kịp thanh tẩy.

Theo như Kugisaki nói thì đã hơn 5 phút trôi qua, nó vẫn còn xuất hiện trong phạm vi di tản thường dân. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị thương! Và vệt khói trượt dài như thế có nghĩa rằng con nguyền hồn này chỉ mới hồi phục tức thì.

Không thể chần chừ thêm được nữa, Fushiguro đứng phắt dậy, hạ tay ống nhòm xuống nhưng ánh mắt vẫn đinh ninh xuống phía dưới. Kugisaki nhìn thấy thế cũng hiểu ra mà thủ sẵn cây búa ở bên hông mình, vuốt lấy những lọn tóc phía sau mang tai, ánh mắt sắc lẹm lia về hướng làn khói.

- Nó ở đó, nhỉ?

- Ừm!

Vừa dứt lời, Dạ Điểu vỗ cánh thay đổi hướng bay tiến rất nhanh về phía con nguyền hồn đang bỏ chạy đằng kia. Vì đột ngột mất thăng bằng, Itadori ú ớ chật vật vịnh tay giữ thân mém chút là rơi xuống dưới. Thầm đổ mồ hôi hột mà nhìn sang 2 người đang đứng tạo dáng ở đằng kia.

Ít nhất cũng phải nói với cậu 1 tiếng đi chứ...

- Nó có thể tạo ảo giác, tấn công quá chậm, hoặc quá lộ liễu sẽ ngay lập tức sập bẫy. Chúng ta chẳng thể biết trước được nó đã bắt đầu thi triển thuật thức khi nào. Cho nên,...

- Không cần phải nhắc! Lo mà đỡ tôi đi!

Trước khi Fushiguro kịp nói rằng Kugisaki là người phù hợp nhất trong việc kết liễu con nguyền hồn thì cô ấy đã lên trước 1 bước, bậc đà rồi nhảy xuống khỏi Dạ Điểu. Phải! Mục tiêu chính là con nguyền hồn bọng nhớt. Chính Kugisaki sẽ thanh tẩy nó ngay lập tức!

Cô khẽ nhíu mày tặc lưỡi. Đúng là chuyện gì cũng phải đến tay quý cô đây.

- Kugisak--_Itadori hốt hoảng với tới ngay khi thấy cô nàng lao xuống dưới từ độ cao không tưởng mà không màng đến nguy hiểm. Không lẽ chú thuật sư là toàn những người tinh thần thép như vậy sao?!

- Không cần phải lo, chúng ta sẽ đỡ cậu ấy trước lúc chạm đất!_Fushiguro chắn ngang Itadori ngay khi cậu ta đang có ý định nhảy xuống theo Kugisaki. Một phần là bởi vì cậu đã quá quen với tính liều lĩnh của cậu thanh niên tóc hồng này rồi nên cũng chẳng quá bất ngờ.

Nhưng cậu ta nên hiểu rõ tình hình hiện tại đi!

...

Réee---zuuuu!

Con nguyền hồn đang gia tốc phóng với tốc độ cao, xuyên thủng cả chục căn nhà, đục phá bất kì thứ gì có thể cản đường nó. Nhưng bất chợt nó cảm thấy điều chẳng lành và khi nó ngó lên trời thì y rằng...

Một thứ gì đó đang lao xuống với độ cao không tưởng cùng sát khí ngùn ngụt tỏa ra trên không trung, ánh mắt tóe lửa rực sáng giữa bầu trời hoàng hôn. Kugisaki phẫn uất không ngần ngại giơ búa từ phía sau, xòe đinh trước mặt mình cùng năng lượng nguyền rủa đùng đùng hướng về con quái như ý rằng số phận của nó đã được quyết định: Tử hình!

Theo bản năng, nó hoảng sợ vụt với tốc độ cao hơn lúc đầu, nhấp nhoáng tia lửa từ phía sau, nó dần mở ra thuật thức của mình-ảo không gian thêm một lần nữa.

- Đừng hòng!!!

Nhưng Kugisaki không để yên mà ngay lập tức bắn đinh xuống toàn lực, tiếng "ponk" rõ to cùng với tác dụng của trọng lực kết hợp với chú lực mạnh mẽ từ Kugisaki. Như một viên đạn bạc, chiếc đinh đâm thẳng xuống cực nhanh, nhắm đúng trọng tâm con nguyền hồn, và...

Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngay thời khắc đầu đinh có thể chạm tới con nguyền hồn tí hon kia. Khói bụi triền miên bao trùm cả khu vực, áp lực gió mạnh đủ để đẩy Kugisaki đang trong trạng thái rơi tự do mà bay ngược lại lên trời, túi đeo bên hông bị gió giật bay đi, cô bối rối lấy tay che đầu mình lại, nhắm tịt mắt mặc bản thân tung bay giữa không trung với xung quanh toàn là khói bụi mịt mù.

Chỉ với một phát đinh là không thể gây nên một trận bom nổ như thế này được!

Bỏ qua thắc mắc kì lạ đó, cô tự hỏi con quái đó đã bị "tử hình" chưa mới là vấn đề chính. Lộn mấy vòng giữa trời thế này cô chóng mặt quá. Hai cái con người kia đâu rồi?? Nhanh đến đỡ cô đi chứ!

Cô chưa quen với việc nhảy dù thế này đâu.

Réeeee--zuu!!

Tiếng kêu chói tai quen thuộc thảm thiết vang vọng khiến cho nhận thức Kugisaki bỗng trở lại khi cô có cảm giác mình sắp ngất lịm đi. Biết là mình đã bắn đinh hụt mà thầm chửi rủa, nhưng hiện tại cô đã không còn đinh mà tay vẫn kiên quyết cầm lấy cây búa.

Thật sự hiện tại chẳng có biện pháp gì hay có cách nào khác khiến cô có thể nghĩ tới để thanh tẩy con nguyền hồn chết tiệt kia nữa rồi. Bởi vì cô sắp rơi xuống đất rồi còn nghĩ ngợi được gì nữa!

Chuyện con nguyền hồn dường như đã hoàn toàn bị gạt sang một bên, cô trông mong gì từ 2 tên bạn kia bây giờ nhỉ? Tại cô tự nhảy xuống mà nhỉ? Và giờ thì hay rồi!

Con quái đó vẫn còn sống. Hai tên kia thì như không tới cứu cô kịp thời. Còn mình thì đang cận kề với cái chết. Công cốc rồi!

Đếm ngược cho thời khắc sinh tử của bản thân. Kugisaki vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình, cô không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì cả, như một đứa trẻ hoảng sợ trước một cảnh tượng gây ám ảnh hay kinh khủng. Cô cũng thế, cô ghét nhìn thấy vẻ thảm hại của bản thân ngay cả khi chết đi.

Chính vì thế, cô thà nhìn thấy bóng tối hơn là ánh mắt của người khác nhìn thấy vẻ thảm hại này. Dù nói thế, nhưng cô cũng không đoán trước được rằng, cái chết của mình lại diễn ra như thế này.

Thật là một cái chết nhạt nhẽo mà!

...

"Tại sao cậu lại trở thành chú thuật sư?"

...

Bản thân đã từng mạnh miệng rằng sẽ trở thành một chú thuật sư, trở thành một con người mạnh mẽ, một đứa con gái đầy cá tính và độc lập, tự do với cuộc sống chính mình. Tất cả là để có thể gặp lại người đó! Và giờ đây nhìn xem, chỉ mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã...thảm như thế này.

Không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây sao?

... Saori-chan!

Ah~ Đúng là một khởi đầu tệ mà!

...













Hửm?

...

Cô... chết rồi ư?

Sao chẳng thấy gì cả?

Cảm tưởng bản thân không hề trải qua một cảm giác nào, y như rằng đã trải qua một cái chết thậm chí không có khái niệm nào về cơn đau. Kugisaki thấy thật kỳ lạ, nhưng chết rồi mà vẫn tự nhận thức thế này còn đáng nghi gấp bội phần.

Hơn nữa là, cái cảm giác lơ lửng gì đây?

Cô đang ở trên thiên đàng sao?

Có lẽ khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy chắc hẳn là thiên thần hay gì phải không? Hay là Đức phật như lai đích thân đến đón cô?

Và rốt cuộc, cô đã chết như thế nào vậy? Ôi không, còn hàng hiệu của cô!

Cuối cùng vì quá tò mò, Kugisaki khẽ hé mở đôi mắt mình, tưởng chừng đã sẵn sàng đón nhận lấy sự thật phũ phàng rằng mình đã chết. Nhưng thực tế càng bất ngờ hơn nữa là...

- Eh?!!

...

Đập vào mặt Kugisaki chính là mặt đường cách mình chỉ khoảng 2-3cm, trọng lực như dừng lại khiến cho cơ thể cô trông như đang ngưng đọng và lơ lửng trên không trung. Nhận thấy được sự tình rằng mình vẫn chưa chết, chốc lúc cả khuôn mặt cô trở nên từ chết lặng đến tái mét xanh lè khi nghĩ đến dung nhan của bản thân sau khi bị dập nát trên mặt đất. Cái cảm giác cận kề với cái chết đó, cơn lạnh sóng lưng chạy dọc trong cơ thể tưởng như gió đông bắc thổi qua khiến Kugisaki run lẩy bẩy cả người, tim đập loạn xạ, lồng phổi co bóp ngộp ngạt mà thở hồng hộc đi. Vẫn không thể tin được rằng, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô còn sống!

Thứ chất lỏng trong suốt long lanh như ứa ra từ trong đôi ngươi đầy sợ hãi của Kugisaki.

Chỉ cần 1 xíu nữa thôi, cô đã bị lưỡi hái tử thần đâm xuyên cơ thể rồi!

- Ha...Ah...

- KUGISAKI!!

*Vụt---

Trong khi Kugisaki vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, cảm xúc hỗn loạn không biết nên làm gì thì từ trong làn khói mịt mù tan dần đi, bỗng một bóng đen hình thú bay xuyên qua, vụt ngang nhanh như cắt, kéo theo Kugisaki đang lơ lửng hoảng sợ.

Cô bất giác nhắm nghiền mắt mình lại, co rúm cả người sau khi thấy có thứ gì đó lao tới chỗ cô rồi đáp xuống đất. Nhưng đợi một lúc sau, cảm nhận được làn gió nhẹ bay vù vù qua thân thể mình, hơi ấm dần truyền qua cơ thể, trạng thái lơ lửng đã không còn, thay vào đó lại là cảm giác được nâng đỡ. Thế là Kugisaki mở mắt của mình ra, mọi thứ rõ ràng trước mắt.

Là Itadori đang bế ngang cô!

- Ơn trời! Cậu không sao cả Kugisaki! Tớ còn tưởng mình không kịp nữa cơ...

-... _Biểu cảm hiếm hoi ban nãy từ Kugisaki hoàn toàn biến mất ngay sau khi cô thấy cái bản mặt của cậu thanh niên tóc hồng kia, thay vào đó nó dần tối sầm lại và có dấu hiệu tệ hơn.

Itadori tính nói thêm vài câu thì cậu bị cái bản mặt còn đen hơn đít nồi đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhận ra tình huống hiện tại, Itadori luống cuống đặt Kugisaki xuống trước khi có án mạng xảy ra.

Cậu tin chắc học viện chẳng muốn nhận xác một đứa con nít là vật chủ của Sukuna bị tàn phế đâu.

- X-xin lỗi, ban nãy tụi tớ bị khói che hết nên chẳng thể nhìn thấy cậu, phải chia nhau ra mà tìm đấy. Khi nghe thấy tiếng con quái kia thì tớ phải sử dụng cả thanh đao làm bàn đạp để đỡ lấy cậu kịp thời đó. Hên thật chứ!

- Hên cái khỉ khô cậu! Rõ ràng tôi xém nữa là bị banh thây bởi cái trò cảm giác mạnh từ độ cao hơn 3500m rồi đó!!

Kugisaki tức giận hét vào mặt Itadori. Cậu ta không biết chỉ còn một chút nữa nữa, chỉ cần chậm trễ hơn một giây nữa thôi... thì cô đã không còn có thể gặp cậu ta để đứng đây xả mắng cậu nữa có biết không?

- Tất cả là tại hai người! Nếu như không phải---!

Chợt Kugisaki mở căng đôi đồng tử của mình như vừa nhận thức ra việc gì đó, ngỡ ngàng mà bất động, lời nói bỗng ngắt đi. Cô nhận ra một điều... sự thật đáng lẽ ra cô đã rơi hoàn toàn dưới đất và chết tại chỗ rồi.

Nhưng rõ ràng cô thấy mình đột ngột bị dừng lại một cách kỳ lạ. Như rằng trọng lực bị biến mất giữa chừng vậy.

Ai đã cứu cô? Người duy nhất cô có thể đoán ngay là thầy Gojou, nhưng thầy có công việc bận không thể đi cùng cả bọn làm nhiệm vụ, không lẽ là do thầy về sớm?

Nghĩ tới đó Kugisaki nhìn xung quanh khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của ai cả, cô vừa nghi hoặc vừa cảm thấy ớn lạnh. Nếu không có mặt thầy Gojou ở đây, tức là... Ôi! Tâm linh thật sự không phải chuyện đùa!

Nhưng không hiểu vì sao mắt cô lại hướng về Itadori như là đáp án cho câu hỏi mập mờ ban nãy. Rồi cô cũng lắc đầu phủ nhận ý nghĩ nhất thời của mình.

Itadori vốn làm gì có thể xài thuật thức, cô nhớ không nhầm cậu ta chỉ mới được phát hiện là vật chủ gần đây. Kugisaki cô còn được ghi danh vào trường cao đẳng trước cả cậu ta cơ mà?

Nhưng đến cuối cùng Itadori đã không bỏ mặc cô. Và cô vẫn còn sống!

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô cảm động mà động lòng biết ơn cậu ta đâu.

- Phải! Vậy là hòa rồi. Không ơn ét gì hếttt!

-...??!

Nhìn thấy sự đa sắc thái biểu cảm của cô nàng mà Itadori không khỏi thắc mắc, quả thật đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp đọc vị một con người khó đến như vậy.

- ... Fushiguro đâu rồi?

Trở lại vẻ mặt cau có thường ngày, Kugisaki đồng thời quay mặt đi thở hắt hỏi Itadori, nhưng hình như cô đã lỡ bỏ quên một điều gì đó quan trọng mà không nhận ra.

- Không phải 2 người đi cùng nhau sao?

- Ah! Cậu ta...

- Tôi đây!_ Cách họ không xa, thanh niên có mái tóc rối bù chỉa nhọn như con nhím biển, mặc trang phục màu xanh đen quen thuộc, tay cầm lấy một vật gì đó đang tiến lại chỗ Kugisaki và Itadori. Không ai khác chính là Fushiguro.

- Ồ! Cậu ta kìa!

- Cái tên chết tiệt nhà cậu, lại gần đây tôi sẽ xử cậ--

...

- Đó là... à phải rồi!

Kugisaki cứng họng khi nhìn thấy hình thù của vật thể trên tay của Fushiguro. Cô nhớ ra thứ cô vừa quên bẵng đi là gì rồi! Đó là con nguyền hồn bọng nhớt.

Không! Chính xác là cái xác của nó.

- Cậu thanh tẩy nó được rồi! Kugisaki!

Đến khi Fushiguro điềm đạm xác nhận con quái đã chết bởi vết thủng xuyên quả cơ thể của nó từ đòn tấn công từ Kugisaki thì nhiệm vụ được xem như đã kết thúc thành công. Itadori cười tươi tắn nhìn cả 2, Kugisaki cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

- Nhiệm vụ đầu tiên thật tuyệt nhỉ?

Fushiguro ríu mắt mình lại nhìn một cách nghiêm túc về phía 2 người bạn. Tuy nhiệm vụ đã được giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên...

- Tại sao con nguyền hồn lại không biến mất?

...




17:57

Cảnh chiều tà cuối cùng cũng kết thúc, màn đêm dần dà buông xuống, cái mà người ta thường hay gọi đó là giờ tối mù, thời khắc mà mọi khung cảnh đều chìm vào một màu sắc ám u không rõ màu, Ijichi như chìm lãnh mình vào giờ này bởi nó cứ như ánh lên cuộc sống đầy vất vả của cậu vậy. Kể cả hiện tại, câu chuyện về một Ijichi chăm chỉ siêng năng vẫn tiếp diễn với mở đầu là cuộc gọi báo cáo tình hình nhiệm vụ mà cậu được nhận từ chú thuật sư vô trách nh-- à không, là mạnh nhất thế giới giao cho.

- À vâng! Gojou-san! Cả 3 đứa đều hoàn thành nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên, thiệt hại liên quan đã vượt khỏi chỉ tiêu yêu cầu, cho nên Cao tầng đánh giá nhiệm vụ lần này không được cao... Vâng, tôi sẽ đưa mấy đứa trở lại học viện ngay và đến đón anh, Gojou-san!

Vừa nói, Ijichi vừa đánh mắt sang 3 con người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đang cùng nhau đi về hướng trung tâm mua sắm nhỏ của Tokyo sau khi giải quyết nhiệm vụ đầu tiên này.

Trông 3 đứa có vẻ thân nhau hơn một chút rồi thì phải...

- [Nố nồ! Bọn chúng đang đi trung tâm mua sắm đúng không? Cứ để mấy đứa đó thoải mái đi! Tôi về sau cũng được.]

- Ah! Vâng tôi hiểu rồi. Nhưng còn về cái xác không biến mất của nguyền hồn...

- [Mang nó về cho Shoko nghiên cứu. Có lẽ nó nằm trong số thực thể kì dị xuất hiện gần đây. Vậy thì điều tra lại cho tôi về báo cáo từ con nguyền hồn này trước đó lại đi nhé. Không có là không xong với tôi đâu, Ijichi!]

Nghe thấy lời đe dọa vô cùng thân thiện của ai đó từ bên máy kia mà mồ hôi Ijichi chảy đầm đìa. Bởi cậu biết rõ anh ta đang nghiêm túc đằng sau lời nói đùa cợt này, anh ta vừa gặp chuyện gì khó chịu sao?

Thế thì chết Ijichi cậu rồi! Một khi Gojou Satoru tức giận thì chắc chắn đó không phải chuyện bình thường.

Hội nghị đã diễn ra thành công. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

- T--tôi hiểu rồi! T-tôi se--sẽ làm ngay!

Không nói không rằng, cậu ngay lập tức cúp máy và nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe ô tô màu đen, gấp gáp khởi động chúng rồi chạy một mạch đi.

Hiện trường thanh tẩy nguyền hồn đã được phong tỏa bởi người từ Học viện điều đến, mọi thiệt hại về tài sản sẽ được chính phủ và Cao tầng chịu trách nhiệm hồi phục lại cho người dân. Số thiệt hại để đổi lấy thanh tẩy một nguyền hồn cấp 3 trong báo cáo đã hoàn toàn bị thay đổi, để đảm bảo quyền lợi hoạt động tự do cho mình, giới chú thuật sư sẽ nhận lấy dự án nghiên cứu thực thể tâm linh vừa được xác nhận tại địa phận Tokyo, Nhật Bản với sự liên quan từ nhiệm vụ đầu tiên này.

Chính vì vậy, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara và Itadori Yuji! Sẽ được đưa vào vị trí tiên phong trong dự án lần này với nhiệm vụ khó được đề ra: Thu thập các thực thể mới và gửi vật thí nghiệm về cho viện nghiên cứu chú thuật.

...


*Cộp cộp

Ngay sau khi Ijichi vừa chạy vụt qua, từ trong bóng tối, bỗng xuất hiện một người phụ nữ chầm chậm bước ra khỏi một con hẻm nhỏ, nơi được phong tỏa hiện trường ngăn cấm dân thường qua lại, thế mà con người này lại có thể xuất hiện từ trong khu vực này ra?

Ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống làm lộ ra nhân dạng của người phụ nữ này ngay khi cô bước ra ngoài lề đường và dừng lại. Mái tóc đen không khó nhận ra cùng đôi mắt u tối màu xanh thẳm như hoàn toàn hòa vào cảnh sắc tối mù này. Có lẽ hình ảnh con người này chẳng thể gây ấn tượng cho người khác bởi sự nhạt nhòa, lu mờ một cách hoàn hảo của nó, hay là do chính bản thân cô là kẻ vốn không thể nhận được sự chú ý từ những người khác?!

- Thanh xuân dang dở chỉ là kỉ niệm đẹp của một đời người, đúng thật là vậy nhỉ?

Buông ra lời tùy hứng mà lại có chút gì đó hối tiếc nỗi niềm trong quá khứ, rồi lại tự huyễn hoặc mình với một nụ cười nhẹ bẫng tựa như không, ánh mắt cô sâu thẳm có chút lay động hướng về 3 người thanh niên trẻ đang đi quay lưng lại với mình, nó lại trở nên sáng lóe hơn khi cậu trai có mái tóc màu hồng kia lọt vào đôi mắt của cô.

Chẳng hiểu tại sao cô lại có thể nói được một câu nói không phù hợp với mình như thế. Chỉ biết rằng, nếu cô không thể có thanh xuân, ít nhất cô sẽ bảo vệ nó cho người thân yêu, quan trọng đối với mình.

Nhất là sau những gì Liene cô chứng kiến toàn bộ sự việc đã diễn ra vừa rồi. Hy vọng nhỏ nhoi của cô một lần nữa lại bùng cháy lên, niềm tin về con người đối với cô, nó không bao giờ chấm dứt. Kể cả khi nó đã tự nhuốm lên mình một màu đen kinh tởm, màu máu bẩn thỉu...

- Thật tình! Em... đã lớn rồi, Yuji!

Liene mỉm cười đầy thân tình về phía đằng đó, nét mặt dịu nhẹ đi. Cô cảm thấy một dòng ấm áp chảy dọc toàn bộ cơ thể mình, sự nhẹ nhõm rõ rệt như vơi đi toàn bộ sự lo lắng trước đó của của cô về người em trai. Trước mặt cô, cậu bé nhõng nhẽo, vòi đùa tinh nghịch đã từng ấy giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên cao hơn, cường tráng và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Dù chỉ là từ sau lưng, mặc dù cô không thể chứng kiến cậu bé ấy trưởng thành từng ngày, dù cho cô không thể đường đường chính chính hội ngộ lại cậu em trai ấy, mặc cho bản thân rất muốn chạy tới ôm lấy đôi vai cứng rắn ấy và nói lời xin lỗi nhưng vẫn còn quá sớm!

Hiện tại với Liene cô... Chỉ nhìn như thế này thôi đã là quá đủ rồi!

Cô có thể tiếp tục đi tiếp rồi!

- Có lẽ... Mình quá lo lắng rồi!













_Hết Arc: Khởi đầu!_



P/s: Cho au xin vài cái nhận xét coi, sắp đình công tới nơi ròi, chán quớ~

*Next chapter: Món quà từ người lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top