Chap 1 - Ryomen Sukuna

- Tấm bùa phong ấn đó dễ gỡ ra vậy sao?

- Không! Thông thường với người bình thường không có chú lực thì vốn không thể. Nhưng lần này phong ấn đã bị cũ, yếu đi rất nhiều chưa kể chú vật này rất mạnh. Mảnh giấy đó vô hiệu cũng là điều đương nhiên.

- Đường tắt ở bên phải!

Vậy là giống của Onee-san sao!_ Itadori vừa cầm theo thanh gậy bị quấn chặt kia vừa tức tốc chạy đến trường học cùng với Fushiguro để ngăn chặn các senpai tiến hành gỡ phong ấn.

Nhưng khi tới nơi thì mọi thứ đã muộn.

* Rùng mình

Dù chỉ ở bên ngoài khuôn viên trường mà cả 2 cậu đều vẫn có thể cảm nhận được tử khí lan tỏa từ tầng 4 tới tận đây.

Áp lực gì vậy chứ! _ Itadori ngớ người nhớ lại trước kia cậu đi theo chị mình cũng đã từng đối mặt với những con quái vật được gọi là nguyền hồn, nhưng lần này thứ đặc cấp đó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

- Cậu ở đây đi!_ Fushiguro chẳng đợi cậu phản ứng liền nhảy lên rào mà chuẩn bị xông vào trường.

- Khoan đã! Mặc dù tôi không có kinh nghiệm đấu đá với thứ tâm linh kia nhưng họ là senpai của tôi đã quen biết vài tháng... Tôi không thể bỏ mặc họ được!

Fushiguro đã nghe cậu nói, nhưng chỉ liếc cậu, khẽ tặc lưỡi mà trả lời.

-..Ở đây đi.

...

Fushiguro nhanh chóng chạy lên tầng 4 sau khi bỏ lại Itadori bên ngoài, càng đi lên cậu càng cảm nhận rõ dấu hiệu của nguyền hồn bị vương vấn khắp nơi. Đang chạy bỗng xuất hiện một con nguyền hồn ngay giữa hành lang chắn đường cậu.

- Cút ra chỗ khác! NGỌC KHUYỂN!!

Dứt lời, tay cậu kết ấn thi triển thuật thức theo hình dạng kết ấn. Hai con sói màu trắng và đen hiện ra từ bóng cậu, đôi mắt nhắm mồi sắc lẹm trực chờ tấn công.

- Xơi nó đi!

------------------------------------

"- Onee- chan! Mấy con quái đó là gì vậy? Có tận 2 con lận. Kìa, kìa nó đang núp kìa chị.

Một cậu nhóc tóc hồng, phần sau đầu lại là màu đen đang khẽ kéo tay áo người chị của mình, chỉ chỏ vào một khoảng tối phía sau một thùng rác đầu hẻm.

- Huh! Bất ngờ thật nha~ Yuji quả thật đặc biệt. Nhưng mà, em hiện giờ chưa thể làm gì được chúng đâu chị sẽ giúp em tiêu diệt bọn chúng.

- Tại sao mình phải tiêu diệt chúng vậy Onee-chan?

- Hm~ Bởi vì chúng là những thứ xấu xa có thể tấn công con người bất kì lúc nào, chị sẽ dạy em cách tự vệ nhưng nếu vô tình em gặp chúng thì hãy cứ làm ngơ nhé!"

...

- Tại sao mình phải nghe hắn và đứng chờ vậy? Mình sợ gì chứ?

Itadori vẫn còn đứng bất động ở bên ngoài khuôn viên trường, thả mình nghĩ suy, trên tay cậu vẫn cầm chặt lấy thanh gậy.

" Họ sẽ chết"

Mình... đang sợ chết?!

Linh cảm của mình cho rằng mình sẽ chết nếu mình bước vào đó.

Nhưng mình lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy.

Khi ông mất, mình không khóc vì sợ... chỉ là do mình buồn thôi.

Cái chết của ông và cái chết hiện giờ có gì khác nhau chứ?

" ..Nếu em vô tình gặp chúng thì cứ làm ngơ nhé!"

Dù Onee-chan có nói thế,..

" ... Cố gắng giữ thứ này nhé, nó sẽ giúp em xua đuổi thứ xấu xa xung quanh em."

" Cháu mạnh mẽ lắm, cố gắng mà giúp người đấy."

- Phải rồi! Nếu mình chết đi, Onee-chan chắc chắn sẽ rất buồn. Nếu mình làm ngơ, ông sẽ thất vọng mất. Nhưng mà...

Cậu cúi mình trầm mặt, cố đấu tranh tư tưởng để đưa ra hướng đi cho cuộc đời chính mình. Từ trước đến nay, cậu luôn có chị mình bảo vệ và luôn dạy cậu những bài học thực tiễn trong các ngày cậu đi theo cô kể từ khi cha mẹ cậu không còn bên cậu nữa. Ông thì luôn bướng bỉnh và nóng tính, khó chiều hơn, trở nên nghiêm khắc với cậu hơn khi chị cậu đi nước ngoài, ngoài cậu và chị ra thì chẳng ai thèm hỏi thăm ông cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Rồi cậu nhận ra rằng,... Cậu đã luôn có người che chở, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Nhưng hiện tại nó đã dần mất đi độ bền lâu, liệu cậu sẽ như vậy đến khi nào.

Đã đến lúc ...tự mình bước đi thôi!

" Đừng để như ông đây."

" ... Chị sẽ giúp em tiêu diệt bọn chúng."

-... Đúng vậy! Phải làm thôi!

.

.

.

Về phía Fushiguro, cậu liên tục gặp nhiều nguyền hồn xuất hiện chắn đường cậu. Nhận thấy số lượng chúng ngày càng tăng, cậu chạy hết tốc ga và rồi,..

- Tìm thấy rồi!

Một cảnh tượng hết sức hãi hùng, một con nguyền hồn to lớn đang tóm gọn lấy 2 con người, họ đều là senpai của Itadori, họ đang nhanh dần bị nhấn chìm vào bên trong con nguyền hồn đó.

- Chết tiệt! Nó tính nuốt luôn cả con người và chú vật luôn sao.

Fushiguro rất nhanh đã cho Ngọc Khuyển tới tấn công nhưng mà...

- Không kịp mất!

...

* XOẢNG

- Itadori!!! _ Fushiguro thốt lên ngạc nhiên khi nhận ra người nhảy từ ngoài vào, đạp vỡ cửa sổ hành lang.

Mình chắc chắn ông đã có một cái chết đúng nghĩa

Nhưng còn đây...

* Rầm*

Itadori đã leo đà từ dưới đất lên tới tầng 4 và thẳng tay đấm một cú trời giáng xuống con nguyền hồn quái dị kia, nhanh nhảu kéo hai senpai rời khỏi con nguyền hồn, né xa nó sang một bên.

- .... là cái chết vô nghĩa!

Thủ thế với thanh gậy vẫn còn bị phong ấn kia, cậu nhìn xuống 2 senpai đang bị ngất của mình, thấy một vài vết thương ngoài da mà không khỏi kinh ngạc, đổ mồ hôi lạnh mà hướng mắt về phía con nguyền hồn đằng kia.

Bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy lũ này rồi nhỉ? 2 hay 3 năm??

Bỗng chốc con nguyền hồn bị phanh thây, Ngọc Khuyển của Fushiguro lao đến nhai nhồm nhoàm như đó là bữa tối ngon lành của chúng. Fushiguro thư thả giãn cơ tiến đến chỗ Itadori, lên tiếng.

- Tuy thắc mắc sao cậu lại đến đây. Nhưng làm tốt lắm!

- Tự kiêu vậy! Mà đám chó đang ăn kia là?

- Là thức thần của tôi. Cậu có thể thấy chúng à? À mà cậu từng thấy nguyền hồn rồi nên cũng chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện gặp hồn ma đâu nhỉ.

- Không đâu! Tôi chỉ nhìn được mấy con cấp thấp thôi, để tránh gặp thường xuyên nên tôi mới mang theo thanh gậy này nè. Nói thiệt gặp ma sợ thấy mồ chứ!

-... Đến giờ tôi vẫn chưa biết được thứ trên tay cậu là gì vậy?

- À! Nó là...

* Cạch*

Ngay khi Itadori chuẩn bị nói gì đó thì có một vật rơi ra từ túi váy Sasaki-senpai nhưng cậu đã nhanh chóng chụp lấy nó.

- Ouch! Đây là?

- Nó đó! Chú vật đặc cấp - Ngón tay của Ryomen Sukuna. Không bị ăn mất thì thật là may đấy.

- Sao lại ăn nó nhỉ? Ngon lắm à?

- Đừng có vớ vẩn. Ăn vào thì chú lực mạnh lên nên nó rất nguy hiểm, mau đưa cho tôi đi.

- Rồi rồi...

Itadori chưa kịp đưa chú vật cho Fushiguro thì đột ngột một con nguyền hồn to lớn khác đang với tay túm lấy Itadori.

- COI CHỪNG!

* Ầm!!*

- Fushiguro!!

Fushiguro đã kịp đẩy Itadori khỏi con nguyền hồn kịp thời thành ra cậu là người bị tóm lấy.

- Tch! Dạ Điểu-- * Uỳnh* -Ugh!!

Fushiguro cậu chưa kịp triệu hồi thức thần thì đã bị con nguyền hồn dập vào bờ tường, Ngọc Khuyển theo đó cũng bị giải trừ thuật thức. Itadori thấy thế liền gấp gáp gỡ bọc thanh gậy đang bị phong ấn, nhưng vẫn chừa lại phần băng gạc có in chú pháp cổ quấn quanh thanh gậy.

Vừa hay cậu vừa gỡ bọc thì một luồng ám khí nặng nè toát ra, ngay cả Itadori cũng phải cố gắng nuốt nước bọt vào trong cổ họng chịu đựng áp lực. Fushiguro bị khí tức của thứ kia làm cho bất động, không thể di chuyển.

Dù mình vẫn chưa thể làm chủ hoàn toàn được nhưng đây là trường hợp cấp bách.

- Hấ--

* RẦM !!!!*

Con nguyền hồn bỗng giật mình run lẩy bẩy cảm giác tính mạng bị đe dọa không rõ từ đâu, chỉ biết sợ hãi tấn công mất kiểm soát hơn vào Fushiguro và đánh sập thủng cả một góc tường của trường học. Fushiguro theo đó bị văng ra tận ngoài trường và rơi xuống mái hành lang.

Cậu bị va đập mạnh nên bị thương te tua, nhưng vẫn cố gượng dậy dùng chút sức lực để triệu hồi thức thần mà lại bất thành. Con nguyền hồn vẫn đang trong tình trạng bị hoảng sợ mất kiểm soát lao điên cuồng tới chỗ cậu la ầm ĩ.

- Chết tiệt! Mình bị choáng rồi!

- Gàoooo

* Bốp

Itadori nhanh chóng kịp thời đấm sml con nguyền hồn trước khi vồ lấy Fushiguro 1 lần nữa. Nó loạng choạng một hồi rồi lại chuyển sang tấn công Itadori.

- Itadori! Đã bảo là dẫn những người kia chạy rồi cơ mà?

- Cậu đang gặp nguy đó-- Aghhh!!

- Chỉ có lời nguyền mới thanh tẩy được lời nguyền. Cậu không thắng được đâu!!_ Fushiguro gào to nhằm bảo Itadori chạy trốn.

- Đây không phải lúc nói điều đó. Tôi có thể không đánh lại được nó nhưng còn thứ này chắc chắn sẽ được!!!

Itadori lấy đà chạy nhào tới con nguyền hồn, quất thanh gậy nồng nặc ám khí vào con nguyền hồn, thấy nguy hiểm đang tới gần con nguyền hồn càng ngày điên cuồng lao ngược tới Itadori.

* Bịch*

Mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu không có cục đá to bự đằng trước cậu khiến cậu bị vấp té sml.

Quan trọng là...... thanh gậy theo đó cũng pay xa luôn.

- Eh O.o?-- Ối! Ch- chờ đã arghh!!!

NGỐCCC!!!

Con nguyền hồn nhân cơ hội hất bay Itadori lên cao, ngón tay Sukuna bị tuột khỏi tay cậu. Dường như con nguyền hồn nhận ra chú vật cấp cao kia liền với tay túm Itadori lại, há to miệng để ăn lấy ngón tay. Itadori không để nó làm vậy nên dùng chân đạp vào cái mặt của nó, vì cả tay chân bị khóa chặt đành gấp rút cạp răng cắn giữ ngay khi ngón tay Sukuna rơi vào miệng cậu.

- Thằng ngốc! Mau ném qua cho tôi không cậu sẽ bị ăn mất đấy!! _ Fushiguro cố chạy đến chỗ Itadori trong khi vẫn bị thương.

Itadori dùng chân ngăn con nguyền hồn ăn cả cậu lẫn ngón tay, cậu liếc xuống nhìn thanh gậy bị phong ấn đã bị văng xa rồi lại liếc sang Fushiguro đang cố chạy tới. Bỗng một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu, ngờ ngợ một giây trong đầu cậu như có dự định gì đó, sắp hết chịu nổi nữa cậu nhả ngón tay ra vút lên cao và nói to.

- CÓ CÁCH ĐỂ CỨU TẤT CẢ. CHỈ CẦN TÔI CÓ CHÚ LỰC LÀ ĐƯỢC PHẢI KHÔNG, FUSHIGURO?

- Dừng lại ngay!.. DỪNG LẠIII!!!

* Ngoàm*

Ah! Chắc chắn Onee-chan sẽ giận lắm đây...









- Không.... thể... nào!

Đó là thứ độc tố rất cao!.. Cậu ta chắc chắn sẽ chết!

Nhưng mà... một cơ hội nhỏ 1/10,000...

* Thịch thịch*

Fushiguro câm nín trước tình cảnh éo le trước mặt cậu, cậu không thể làm gì được ngoài đứng nhìn cậu trai tên Itadori chết đi vì độc tố chú vật.

Tuy nhiên, kì tích đã xảy ra...

...

* Bùm*

Bàn tay đang nắm chặt Itadori bên trong của con nguyền hồn đột nhiên bị nổ toẹt ra thành mảnh vụn, Itadori nhảy ra và tiếp đất một cách ngoạn mục. Con nguyền hồn vẫn chưa bỏ cuộc, vừa gào thét vừa trườn bò lao tới Itadori.

Cậu hiện giờ bỗng hiện lên vết xăm khắp mình, khí tức điềm tĩnh đến đáng sợ, giống như đã hoàn toàn lột xác.

Nhưng mà, đó không còn là Itadori nữa...

* Vèo

Chỉ một cái phất tay, con nguyền hồn mà nãy giờ cả 2 người chật vật đấu lại đã hoàn toàn biến vào hư vô.

Fushiguro mở to mắt mình, bàng hoàng nhìn thân ảnh cậu trai trước mặt đã bị chiếm xác.

Ánh trăng soi rọi xuống mặt đất, chiếu sáng khung cảnh hỗn độn bụi bẩn mịt mù chất đầy gạch đá bị vỡ vụn mà yên tĩnh phía dưới. Không gian ngỡ lãng mạn lại nguy hiểm đến lạ.

- Fufufu... Hahah...HAHAHAHA!!! Ta biết ngay mà! Ánh sáng là phải cảm nhận trực tiếp như thế này đây.

Tiêu rồi! Tiêu tiêu rồi!!!

Hắn ta không còn là Itadori Yuji nữa, cậu ta đã ăn ngón tay đó và bị chiếm xác. Vì thế hiện tại, hắn là Ryomen Sukuna.

- Agh~ Thực thể chú linh chán quá rồi. Con người đâu rồi? Đàn bà đâu rồi?

Hắn ta bỗng chốc cười điên lên vì sung sướng, nhảy thẳng lên cái lan can, từ đây hắn có thể trông thấy toàn bộ một khu vực từ trên xuống.

- Quả là một thời đại đáng sống. Phụ nữ lẫn trẻ em đều sôi sục như đám giòi. .. Thật là tuyệt vời!!!... TA GIẾT TẤT!!! hahaha!!

* Bộp

- Huh?

Trong khi Sukuna hắn đang phê phởn với cuộc đời thì bị chính tay phải của hắn, không.... là của Itadori bóp mõm ý muốn kêu "ngậm mồm lại đi, ồn ào quá" khiến hắn bất ngờ. Và rồi màn độc thoại giữa 2 tông giọng hoàn toàn khác nhau bắt đầu.

- Ngươi đang làm gì cơ thể của ta vậy hả? Trả đây! _ Itadori

- Làm sao ngươi cử động được hả? _ Sukuna

- Sao? Cơ thể của tôi mà._ Itadori

Nó áp chế mình!

- KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!

Fushiguro cậu cuối cùng cũng giữ được tỉnh táo nhưng có một thứ cậu phải ưu tiên trước.

- Cậu không còn là con người nữa.

-..Huh?

- Theo điều luật của Chú thuật sư, Itadori Yuji!... Tôi sẽ thanh tẩy cậu như một lời nguyền!

.

.

.

.

* Vù vù

- Huh?...

Một làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài màu đen óng của một người phụ nữ đang từng bước chân với đôi giày cao gót, kéo lê chiếc vali của mình chuẩn bị cho chuyến bay về Nhật Bản để gặp lại em trai mình, đồng thời viếng thăm người ông đã mới mất không lâu.

Trong lòng cô dấy lên nỗi lo lắng không tên khi cô nhướng mình theo hướng gió kì lạ kia như biết rằng chiếc bánh răng định mệnh đã bắt đầu lăn bánh. Liệu nó báo hiệu chuyện gì đó sẽ xảy ra như thế nào?

- Yuji...

--------------------------------------

Tại một quán bar X thuộc tỉnh XX - nước Anh

- Thưa ngài, cơ sở UDW 56 tọa độ nước Ý đã bị phá hủy, toàn bộ nhân lực đều biến mất. Tuy đã cử người đến điều tra nhưng kết quả thu về đều không có ích.

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông mặc vest đen trông nghiêm chỉnh đang đứng thẳng người báo cáo với kẻ bí ẩn đang ngồi trước mặt hắn với dáng vẻ nguy ngoa tráng lệ của một đấng quân vương, xung quanh đều là các thiếu nữ mặc đồ thiếu vải ra điệu gợi cảm đầy mê hoặc. Sau khi hắn đã nghe được tin này, liền đen mặt trở giọng:

- Đây là lần thứ mấy rồi?

-.. Dạ? Dạ là lần thứ 18 rồi ạ! _ Tên vest đen bị áp lực mà trả lời lắp bắp không rõ ràng.

- Và?

- Dạ-- Đều không xác định được thủ phạm ạ!

- Chà! Các ngươi có thấy... mình vô dụng cỡ nào chưa?

- DẠ BỌN EM THÀNH THẬT XIN LỖI Ạ! CHẮC CHẮN LẦN SA-- * Roẹt*

- Hm?... Không cần có lần sau đâu.

Tên mặc vest đã bị xẻ đôi khi chưa kịp nói hết câu, máu văng tung tóe tràn lan ra sàn nhà, những cô gái xung quanh bỗng chốc run rẩy đầy sợ hãi, cứng họng trước cảnh tượng kinh dị, không dám nhúc nhích cơ thể dù chỉ một chút.

Hắn ta tia ánh nhìn khó chịu đầy lạnh lùng không một chút thương xót đến dung thể không toàn vẹn của tên xấu số, bầu không khí xung quanh không còn sôi động, nhộn nhịp nữa thay vào đó là một áp lực khổng lồ hắc ám đè nặng lên, dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi theo tâm trạng của hắn vậy.

- Còn không mau dọn đống rác rưởi đó đi? Hay phải để ta ra tay?

Ngay lập tức, các cô thiếu nữ sexy kia hốt hoảng liền nhanh nhảu chen nhau mà dọn dẹp mớ hỗn độn kia, trong mắt hắn ta chúng chẳng khác nào những con giòi bọ lúc nhúc trước mặt hắn vậy.

- Thôi nào! Phải biết tiết kiệm đi chứ! Thời này khó tìm người lắm đấy.. Vento~!

Một chất giọng ngọt ngào vọng đến từ một người phụ nữ phương Tây tuyệt sắc khác, làn da trắng tinh như tuyết, mái tóc vàng bồng bềnh che phủ cả đôi vai gợi cảm, đôi môi đỏ bóng loáng, ánh mắt đỏ ngầu rất hấp dẫn. Một người có tướng mạo cực phẩm kia lại càng khiến tim người loạn nhịp hơn với chiếc váy vũ hội 2 tà bó sát cơ thể, lộ ra 3 vòng đầy đặn thật khó cưỡng.

Ấy vậy mà, kẻ bí ẩn kia lại chẳng mảy may đếm xỉa đến người đẹp đang lại gần vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn.

- Gọi ta là Fukitsu, tên đó đã quá cũ rồi.

- Vâng, vâng,..là Fukitsu~ sama!

- Hừ! Mọi chuyện tôi giao cho cô thế nào?

- Ah~ Lúc nào cũng là công việc, thật là, bọn đàn ông nào cũng vậy hết ư!~

Cô ta nhõng nhẽo, phồng má giận dỗi ngồi xoay lưng lại với tên kia. Nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ chẳng tin nỗi là cô ta đã hơn 100 tuổi đâu.

- Tôi đang rất bực bội đấy! Liệu hồn cái miệng cô lại.

- Rồi rồi! Đùa thôi~ Có tin mới đây!

Nói rồi cô ta dìa ra cho hắn một thiết bị công nghệ chiếu màn hình cảm ứng 3D trên không gian, nó hiện lên 1 video ngắn về vụ việc một tòa nhà lơ lửng và bị nổ tung tại Ý vừa rồi.

- Sau khi cơ sở Nghiên cứu chú thuật của chúng ta bị phá hủy ở Hokkaido, như thường lệ mọi thứ đều thành vụn không để lại bất kì thứ gì, việc tra thông tin qua các đoạn video từ nhân chứng cũng chẳng rà soát được gì. Vì thế tôi đã bí mật sử dụng thứ mà người ở đây gọi là gì ấy nhỉ.. chu-- chú...à ưm

- Ý cô là chú lực nhân tạo được giữ trong viên đá năng lượng của cơ sở nghiên cứu chú thuật của chúng ta trước đó!

- YESSS!!! Mặc dù nó đã bị phá hủy hoàn toàn cùng tư liệu về chú lực nhân tạo vào năm 2011, nhưng mà lúc đó có lẽ tên đeo mặt nạ đó đã bỏ lỡ căn hầm bí mật chứa viên đá này. Tất nhiên là vẫn chẳng thể hồi lại dự án về chú lực nhân tạo nên dù có viên đá chứa năng lượng thì nó vẫn chỉ là vật chứa rỗng vô dụng... Và rồi... tôi phát hiện ra một thứ thú vị. Fufu!

-....

- Nào nào ~ Nếu chàng thành tâm muốn biết, thì thiếp đây sẽ sẵn lòng trả lời, chỉ cần chàng ở lại với thiếp... _ Cô ta uốn éo mình ghé sát mặt vào tai hắn mà thốt lên nhấn mạnh với sự ngọt lịm từ đôi môi đỏ chói." ...M.Ộ.T Đ.Ê.M T.H.Ô.I !"

- Kế hoạch của tôi có thể tiến hành tốt đẹp mà không cần cô đấy!

- Ây ya~ Just kidding! Thật ra thứ vật chứa đó lại có thể chứa đựng ma lực của chúng ta đó!

- !!

- Haha! Phản ứng rồi phải không! Mà sau khi có kết quả phân tích từ vụ UDW 56 này, nếu đúng như chúng ta đã suy đoán thì... Kẻ mà bấy lâu nay cản trở chúng ta có lẽ...

Chợt một nụ cười thoáng qua nhưng lại rùng rợn đến đáng sợ.

Hắn đang tức giận.

- Chỉ là một con chuột nhắt không hơn không kém!

---------------------------------------



- Theo điều luật của Chú thuật sư, Itadori Yuji! Tôi sẽ thanh tẩy cậu như một lời nguyền!

- ...Ây! Bình tĩnh đã! Tôi vẫn không bị gì hết. Quan trọng hơn là chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra trước.

Chết tiệt! Không còn phân biệt được kẻ đang nói là Itadori hay là chú vật nữa rồi.

... Làm sao bây giờ?

Fushiguro đang do dự với quyết định của mình trong khi Itadori vẫn còn ngu ngơ với phản ứng của cậu thì...

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Thình lình không biết từ đâu ra một người đàn ông cao to, mặc trang phục tông màu đen xanh khá giống với Fushiguro trên tay anh ta là cái túi đồ gì đó, mái tóc trắng bị hất ngược lên nhưng thứ đáng chú ý ở đây là cái bịt mắt màu đen nốt của anh ta. Liệu anh ấy đeo vậy có thấy đường không nhỉ?

- Gojou-sensei! Sao thầy lại đến đây? _ Fushiguro bất ngờ trước sự xuất hiện của thầy mình nhưng chưa kịp giải thích thì anh ta xổ một tràng lời chào hỏi dành riêng cho cậu rồi.

- Yo~! Thầy vốn không định đến. Ha~ Đúng là thương tích đầy mình nhỉ? Phải cho mấy tụi năm 2 xem mới được. Hehehehehe... * Tách tách tách tách* _ Thế là Gojou lấy điện thoại ra chụp túi bụi, và điều đó khiến cậu trò cực khó chịu.

- Tch! _ Fushiguro có lẽ đang kiềm chế để bản thân không phải đấm vào cái bản mặt gợi đòn kia.

- Nhưng mà thầy nghe nói là việc này liên quan đến chú vật cấp cao nên.. tính ghé qua xem tình hình thế nào ấy mà. Thế.... nó đâu rồi?

Câu hỏi ngây thơ với chất giọng không thể nào là của một người 28 tuổi đã cho người bị lãng quên nãy giờ một cơ hội để không phải làm bóng đèn.

- Ah! Cái đó.... em đã ăn nó mất rồi!

-...

-...

- Thật?

- Thật đó./ Là thật.

-Hm....?

Gojou tiến gần đến ghé sát mặt Itadori nhằm kiểm tra tình trạng cơ thể. Không ngoài dự đoán, anh ta cười khúc khích.

- Haha... Đúng là nó đang trung hòa bên trong cậu rồi này. Ngộ nghĩnh thật!...Cơ thể cảm thấy thế nào?

- Không có gì bất thường cả!_ Dù chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu nhưng trước mắt Itadori đành phải nghe theo những gì người đàn ông bịt mắt kia nói.

- Vậy cậu có thể đổi Sukuna được không?

- Suku--na? Có phải là--

- Là cái thứ cậu vừa ăn đấy.

-... Có lẽ được!

- Vậy... 10 giây! Sau 10 giây, cậu hãy quay lại. _ Gojou đề nghị cậu chuyển đổi cơ thể cho Sukuna vừa khởi động như chuẩn bị cho một cuộc đấu. Itadori nghe vậy nhưng vẫn có chút lo lắng.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu! Tôi đây cũng mạnh lắm đấy!_ Nói lên câu chẳng khác nào khẳng định sức mạnh dường như là mạnh nhất kia, anh ta liền nảy túi đồ sang cho Fushiguro.

- Megumi! Giữ giùm thầy.

--- Đây là..?

- " Kikufuku" của Kikusuian. Đặc sản của Sendai. Siêu ngon luôn!!! Thầy cực kì thích nhân kem tươi và đậu nành đó~

Thầy đi mua quà lưu niệm trong khi người ta đang đánh muốn bán sống bán chết ư...?

- Đó không phải đồ lưu niệm đâu. Nó là đồ ăn của thầy khi trên đường về trường đấy--

- PHÍA SAU!!!

* ẦMMMM!!!!!*

Bất ngờ, sau khi Itadori biến đổi cơ thể thì Sukuna liền tấn công từ đằng sau bằng cách nhảy lên cao tạo nên rung chấn nhẹ khi đáp xuống, tưởng như đã vồ được mồi nhưng không, khói bụi dần biến mất thì một cảnh tượng Gojou đang ngồi chễm chệ trên lưng của Sukuna, thong thả ngồi chống cằm như không giải thích lở dở về cái món anh ta vừa mua.

Điều đó khiến tên Sukuna khó chịu quay ngoắc lại, dùng móng tay sắc nhọn tấn công Gojou một lần nữa. Nhanh như cắt, Gojou đã biến mất trước mặt Sukuna rồi lại xuất hiện ở phía sau, vẫn kèm với điệu cười thường có của anh ta.

- Có học trò của tôi ở đây nên... có lẽ sẽ thể hiện một chút đấy.

-!!! --* Bốp*

Chưa kịp quay đầu lại thì Sukuna hắn đã bị ăn một cú đấm tay vô mặt cực nhẹ đến nỗi bị văng ra xa, nếu là người bình thường thì có lẽ hắn đã bị trọng thương rồi.

- Đúng thật là... Ở thời đại nào thì các ngươi đều khiến ta khó chịu cả, lũ chú thuật sư!!

Vừa nói hắn vừa nhảy lên đấm một cú gió bay nữa về phía Gojou, chí ít là lực mạnh hơn những cú vồ trước đấy. Chúng ta sẽ chẳng biết được khối lượng khói bụi độc hại và tổn thất mà bọn họ gây ra từ trận đánh "bình thường" này đâu.

- Nhưng mà... cũng chẳng gây khó dễ gì cho ta cả--!

Một lần nữa hắn đã xem thường tên đầu trắng kia rồi. Tên đó không những không chết mà còn chẳng lấy tí sát thương.

Gojou vẫn bình an vô sự trước đòn tấn công của tên Sukuna, tay giơ 2 ngón khép lại lên thi triển vô hạ hạn nên những gạch đá to xung quanh vẫn còn lơ lửng trên không.

- 7,..8,...9.. Chắc vầy là được rồi nhỉ?

* Thịch*

Ngay thời khắc giây thứ 10, cơ thể bị Sukuna chiếm hiện tại lại có dấu hiệu bị biến đổi. Cuối cùng hắn cũng nhận ra thằng nhóc này chẳng bình thường tẹo nào.

- Ah..! Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? _ Có lẽ Itadori đã thành công chiếm quyền kiểm soát cơ thể và ngây thơ cất giọng hỏi thăm tình hình mọi chuyện đã xảy ra.

- Đúng là không ngờ thật. Cậu có thể khống chế được kìa._ Gojou phấn khích khen ngợi Itadori vừa giải trừ vô hạ hạn xung quanh, tạo ra tiếng lục cục từ mấy viên gạch vỡ khi chạm đất.

- Nhưng mà ồn ào thật đấy, có thể nghe thấy tiếng của tên đó vẫn vang vảng trong đầu.

- Chỉ như vậy thôi đã là kì tích rồi đấy!

Gojou tiến tới Itadori trong khi cậu vẫn còn đang phàn nàn mà vỗ vỗ cái đầu không được thông minh của mình, và rồi anh ta chạm tay vào trán cậu, giây sau đó cậu liền bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn hên là vẫn chưa hôn đất mẹ.

Fushiguro chỉ lặng thinh chứng kiến từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thầy đã làm gì vậy?

- Thầy chỉ cho cậu ta ngủ thôi! Khi cậu ta tỉnh lại mà không bị Sukuna chiếm xác thì cậu ta có khả năng là "vật chứa" đó.... Và ~ sau đây là câu hỏi dành cho em đây,.... chúng ta nên làm gì nhỉ?

-... _ Fushiguro hiểu ý câu hỏi mà Gojou nói, cậu trầm ngâm một hồi rồi liền nghiêm túc trả lời.

- Cho dù cậu ấy có là vật chứa thì theo điều luật của Chú thuật, Itadori sẽ bị xử tử. ..Tuy nhiên, em không muốn cậu ta chết.

-... Cảm xúc cá nhân?

- Phải ạ! Là cảm xúc cá nhân. Nên thầy làm gì đó đi!

- Pffft! Quả là lời đề nghị từ học trò đáng yêu_ Gojou bật cười khúc khích, xách Itadori lên vai vừa giơ ngón cái say hi lên mà đáp.

- Cứ giao lại cho thầy!!!

.

.

.

Mọi thứ dường như đã kết thúc êm xuôi, cả Gojou và Fushiguro đều tính trở về thì trực giác cực nhạy đã khiến người thầy đứng khựng lại một khắc.

Sự hiện diện của một vật thể kì lạ cách họ không xa.

- Chờ chút đã, Megumi! Đỡ giùm thầy một chút!

- Gì nữa vậy...? Ah--

Không để cậu load não thì người thầy "vừa vô duyên, vừa thấy ghét" của cậu đã đẩy Itadori sang. Sau đó liền tới gần một chỗ bị góc khuất tối che đi, có một thứ đã bị đánh rơi ở gần đó.

- Thứ này là--?_ Gojou cảm nhận được sự bất thường từ cây thanh gậy cỡ 1m đang bị quấn băng chú kia, không ngần ngại cởi cái bịt mắt xuống, lộ cặp lục nhãn trong veo xanh như bầu trời để nhìn kĩ càng hơn vào vật thể đằng kia.

- Em không biết! Nó là của Itadori. Em chỉ biết mình không nên đến gần nó. Thầy mang nó giúp em đi, trông nó có vẻ quan trọng với cậu ta._ Fushiguro đỡ Itadori, vừa chật vật không tới quá gần thứ mờ ám kia. Thấy thầy mình cởi cả bịt mắt ra thì biết thứ đó không bình thường rồi.

-...

Gojou thận trọng cầm thanh gậy lên mà dò xét, nhìn từ đầu đến cuối toàn là dòng chữ kì lạ in trên cái băng gạc kia nhưng lại tỏa ra mùi ám khí nồng nặc, đã vậy trông thế mà khá là nặng. Thoáng chốc anh có suy nghĩ là gỡ băng gạc kia ra thì linh tính mách bảo liền ngừng ngay ý nghĩ đó. Rõ ràng là cảm nhận được nhưng lại không thể phân tích được, lục nhãn của Gojou dường như bị nhiễu loạn không thể nhìn thấu được sức mạnh của thứ này như cách anh có thể nhìn thấy được chú thuật thông thường.

Không còn cách nào khác, cho đến khi cậu chàng kia tỉnh dậy thì anh phải tạm thu hồi thứ kì lạ này.









*Next chapter: Vì chính mình.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top