[Arc: Khởi đầu]_Chap 0 - Jujutsu kaisen

- Liene!

- Dừng... lại đi!

- Sống tốt nhé!

- KHÔNG!

* Roẹt*

Lưỡi kiếm nhuộm đầy sắc đỏ thẫm của máu đã dứt khoát chém xuyên cổ kẻ địch, nền đất ẩm ướt lấm bùn lẫn máu văng tung tóe ngay khi cái đầu hoàn toàn bị lìa khỏi cơ thể của nó rơi thẳng xuống đất.

Một cô gái có mái tóc đen mượt mà dài ngang ngực bị ướt sũng bởi mưa và máu tanh nồng lấn đến khuôn mặt trắng bệt, chảy từng giọt từng giọt xuống đất. Xung quanh cô đều là xác chết bị đâm, chém đến không thể nhận dạng, thịt nát xương tan... chất chồng lên nhau, cả thế giới như chìm trong biển máu hòa lẫn vào nhau màu xanh đỏ của quỷ và con người một cách hỗn độn, hoang tàn với những tòa nhà bị sụp đổ, cây cối bị dập nát. Một khung cảnh chẳng khác nào ngày tận thế nói lên sự chấm dứt của toàn sự sống trên Trái Đất này.

Duy chỉ thân ảnh của một cô gái ấy đứng sừng sững giữa chúng như rằng là kẻ sống sót cuối cùng với chiến thắng tuyệt đối cầm trên tay thanh kiếm vang danh chỉ chấp nhận một chủ nhân đã hoàn toàn bị tuốt khỏi vỏ.

Cô gái đó với bộ quân phục đứng nhìn cái đầu đã bị tách rời khỏi cơ thể với mái tóc dài vàng hoe cũng bị cắt xén đi đang lăn lóc dưới chân mình, đôi mắt u tối hướng đến nụ cười mãn nguyện hằn lên trên khuôn mặt ấy. Kí ức ùa qua tâm trí cô như một cuộn băng quay chậm hình ảnh cô gái tóc vàng được buộc 2 bím cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng đã từng xua đi bóng đêm nuốt trọn cô giờ đây chỉ còn những kỉ niệm đẹp dần bị đè bẹp bởi hiện tại tàn khốc.

Người bạn thân duy nhất trong cuộc đời đã chết dưới lưỡi kiếm của cô. Kodou Liene - chủ nhân của thanh kiếm Vô Nguyền.

Ngay lúc này và ngay tại đây, tại trận chiến cuối cùng này, chẳng có gì đau đớn hơn việc chính tay mình kết liễu người mình yêu thương nhất, cũng không có ngôn từ nào có thể miêu tả được nỗi đau xé lòng, thấu đến tận tâm can người lúc bấy giờ.

Cơn mưa xối xả trút xuống ngày càng nặng nề như muốn dội sạch biển máu nhuốm bẩn cả sắc màu thiên nhiên ngày nào, bầu trời âm u cùng với tiếng sấm gầm lên vang động cả không gian, giống như chúng đang cùng nhau thể hiện một thái độ cực kì tức giận, như chối bỏ cuộc chiến vô nghĩa kia ngay từ ban đầu.

Liene với khuôn mặt thất thần trầm uất với mái tóc bết dính lại không rõ do máu hay mưa, đôi ngươi vô hồn lướt qua toàn bộ khung cảnh hoang tàn bị lóa mờ đi vì cơn mưa nặng trĩu, không gian tối tăm được mở rộng tưởng chừng không thể thấy đường chân trời.

Chỉ còn mỗi cô cô độc giữa chiến trường.

- Kết thúc, ư?

Cô khẽ cất giọng thều thào, bao vết thương lớn nhỏ đều chằng chịt đầy trên tấm thân rướm máu nhỏ bé ấy, chỉ là dường như chúng không còn làm cô phải thốt lên đau đớn như thường ngày nữa rồi.

Những người đồng đội, những đồng minh thân thiết của cô đều đã ra đi tại chiến trận.

Họ đều hi sinh anh dũng để cô gắng bảo vệ cuộc sống yên bình của chính họ và những người họ yêu thương.

Và họ đã chiến thắng.

Phải! Là một chiến thắng bảo vệ được hòa bình. Là một chiến thắng đáng tự hào. Là một chiến thắng tuyệt đối.

Nhưng cũng chính là một chiến thắng không có tương lai.

Mà đã không có tương lai thì chiến thắng để làm gì vậy chứ?!

Thật vô nghĩa!

Ngay khi nhân loại tuyệt diệt, hệ thống cây thế giới sẽ tự động phá hủy toàn bộ hành tinh này và thay thế một thế giới khác phù hợp tồn tại xung quanh cây thế giới. Đó chính là quy luật!

Liene bước từng bước nặng nề, kéo lê thanh kiếm trên tay tiến đến chỗ xuất hiện một thứ vật thể đang phát ra ánh sáng đến chói cả mắt, mưa không thể chạm vào thứ đó hay nói cách khác vật thể đó đã được bảo vệ bởi kết giới vô hình chống lại mọi loại xâm nhập.

Viên đá thời không ngàn năm- một bảo vật xứng tầm vũ trụ, là viên ngọc mạnh nhất của Cây thế giới, là hiện thân của kẻ thống trị thời gian và không gian trên toàn cõi. Nó ngao du khắp vũ trụ chỉ để tước đoạt những thứ "mạnh mẽ "xung quanh nó trong phạm vi cố định, và không bao giờ quay trở lại nơi nó đã từng đến, cũng chẳng ai biết nó ở lại bao lâu và đi khi nào.

- Mình... phải phá hủy nó-

*Bịch*

Có lẽ vì đã đến giới hạn nên cô đã ngã sụp xuống đất, thanh kiếm theo đó cũng bị văng ra khỏi tay cô. Không thể suy nghĩ, không thể buồn cũng chẳng thể khóc, tâm trí lẫn cảm xúc của cô hiện tại.. hoàn toàn trống rỗng như thể linh hồn trong cô đã chẳng còn.

Thật thảm hại.

Thật đáng thương.

- K-khốn kiếp!!

Liene cố gắng gượng dậy nhưng cả cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích, cô bất lực vương tay cố với lấy thanh kiếm của mình. Và rồi, đôi mắt vốn đã mất đi tia sáng đang có dấu hiệu gượng ép khép lại, cả thế giới dần chìm trong bóng tối, thứ tỏa sáng duy nhất kia cũng dần mờ đi và hoàn toàn tắt lịm đi trong mắt cô.

Tại sao?...

Mọi chuyện lại như thế này.

Tại sao?...

Lại là Angelica...

Tại sao-  lại là mình?

Tại sao-!!...

...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tần số cao không rõ từ đâu phát ra đến chói tai lấn át cả cơn sấm và âm thanh của trận mưa lũ, cả mặt đất rung chuyển như báo hiệu sự kết thúc của một hành tinh. Cả Trái Đất bùng nổ, cả vũ trụ một lần nữa chứng kiến cái chết đầy diễm lệ của một hành tinh sống từng đẹp đẽ thế nào mà giờ đây chỉ còn là hư vô.

[...]

Tháng 6- 2018

Quận Miyagi, Thành phố Sendai

Trường cấp ba Sugisawa

* Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân đều đặn của một cậu thanh niên có mái tóc đen nhánh chĩa ra khiến ta liên tưởng là những chiếc gai nhọn của một con nhím đang khẽ đung đưa theo nhịp chân cậu trong màn đêm thanh tĩnh, cậu ta tiến đến và đứng lại phía trước một cái nhà nhỏ dạng hộp gỗ được kê chân lên cao đang chễm chệ ở góc sân bị bóng tối che khuất.

- Cất giữ Chú vật đặc cấp ở nơi như thế này á? Có bị ngu quá không?

Cậu cất giọng phàn nàn như biết được thứ được cất giấu trong đó nguy hiểm nhường nào, giơ tay mở khóa căn nhà nhỏ đó và khi cánh cửa được mở toang ra, thứ bên trong dần được lộ rõ ra khỏi bóng đêm vực thẳm--

- Eh?

Không có?!Tại sao?!!

Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy bên trong hộp gỗ hoàn toàn trống rỗng, cậu lục lọi tìm kiếm xung quanh đều không thấy.

- Không có!_ Cậu thông báo cộc lốc với người bên đầu dây điện thoại bên kia ý rằng thứ cần tìm đã biến mất.

- [Hở?]

- Cái lều khí tượng trống không.

- [Thiệt hả? Buồn cười ghê~! Chắc nó đi tản bộ đêm khuya á.]

- Em đập thầy bây giờ.

- [ Mà, không tìm được thì khỏi vác mặt về nhá~.]

* Cụp*

Sau khi nghe lời đối đáp chẳng có lấy một chút nghiêm túc nào của đầu dây bên kia , cậu không thể không cau có mà buông lời.

- Lần này mình phải đấm ổng thật.....

Ngày hôm sau, trong một căn phòng ở cuối hành lang của trường cấp 3 Sugisawa.

- Mình bắt đầu thôi! Thật sự là được không đó? Sasaki-senpai! Iguchi- senpai!Cậu học sinh năm nhất trung học có mái tóc màu hồng đặc trưng và phần undercut màu đen bẩm sinh đã cất giọng ra hiệu với thái độ căng thẳng - Itadori Yuji, cùng với 2 người senpai đang ngồi xúm lại thực hiện một điều gì đo mờ ám trong phòng với ba ngón tay của 3 người đặt cùng trên vật thể, phía dưới là những chữ cái và số thứ tự được trải ra bàn. Điều đó khá rõ rằng họ đang chơi một trò chơi tâm linh có tên là Cầu cơ.

- Nào tới thôi!

...

- Kokkori-san, Kokkori-san! Hãy cho tôi biết sinh vật mà Hội trưởng hội học sinh phải sợ hãi đi!

Ngay khi cả ba đồng thanh, vật thể trung gian cũng đã di chuyển đến từng chữ cái một cách tự động mang đến cho 3 người câu trả lời:

* KU-RI-O-NE! ( CLIONE)

Đây vốn là một trò chơi tâm linh kinh dị luôn mang cho người chơi cảm giác lo lắng sợ hãi đầy hồi hộp, nhưng một khi rơi vào tay học sinh thì nó sẽ chẳng khác nào một trò hề.

- Hahahahaha!!!...Thiên thần biển sao, tầm thường quá~

*Rầm*

- CÂU LẠC BỘ TÂM LINH!!_ Một chàng trai đeo mắt kính với bộ đồng phục học sinh trông rất nghiêm túc đã đẩy sầm cánh cửa mà to tiếng.

- Gì vậy ạ, Hội trưởng hội học sinh phù du?_ Itadori đáp lại với thái độ đùa cợt, chị senpai bên cạnh cũng không nhịn được cười khi nghe câu nói đùa của cậu.

- Hừ! Như đã nói lần trước, nếu câu lạc bộ không hoạt động gì thì sẽ bị lấy lại phòng sinh hoạt. Nhanh chóng đi cho!_ Cậu hội trưởng bực tức đặt tờ báo cáo câu lạc bộ lên bàn.

- Nè nè khinh thường senpai là không được rồi hội trưởng ạ!

Ngay khi Itadori dứt lời, Sasaki-senpai đã lấy một cuốn tài liệu và đặt mạnh xuống bàn như muốn dằn mặt cậu hội trưởng, kèm với nó là sự đồng điệu với nụ cười đầy nham nhở hiện lên khuôn mặt của cả 3 người.

- Cái gì đấy?

- Chắc cậu cũng biết chuyện sân bóng bầu dục bị đóng cửa chứ?

- Ừm. Một vài học sinh bị ốm phải nhập viện đấy!

- Đó! Cậu không thấy kì lạ sao? Họ là những người cường tráng đấy! Thực ra, họ đã nghe thấy những âm thanh và tiếng động kì lạ trước khi nhập viện. Đó cũng là lúc bọn tôi tìm ra bài kí sự của 30 năm về trước về vụ mất tích của Yoshida -san, nhân viên công ty xây dựng, anh ấy được bắt gặp lần cuối ở ngay công trường xây dựng trường Sagisawa.... Vì thiếu thốn nên Yoshida-san đã tìm đến tín dụng đen và bị cả tổ chức nhắm đến. Tóm lại, nguyên nhân của chuỗi sự kiện lùm sùm này chính là do oan hồn của Yoshida-san được chôn dưới sân bóng bầu dục- desu. Sasaki-senpai kết thúc màn diễn thuyết đầy sức thuyết phục về phương diện tâm linh đúng với tư cách hoạt động của câu lạc bộ. Tuy nhiên,..

- Không, là do ve chó đấy.

-...

*Chú thích: Ve chó - một loại bọ hút máu cỡ lớn, nếu bị cắn thì sẽ nhiễm hội chứng sốt giảm tiểu cầu có thể dẫn đến tử vong nên hãy chú ý.

Bằng cách nào đó, lí luận của cô nàng Sasaki-senpai đã bị thổi bay chỉ bằng một câu nói của hội trưởng nên họ chẳng còn gì để quê nữa, cứ thế xông lên đấu khẩu với cậu hội trưởng.

- Vậy thì sao chứ? Làm sáng tỏ điều bí ẩn là nghề của tụi tôi mà, nên vẫn tính là hoạt động câu lạc bộ đó.

- Đây không phải trò đùa! Hơn nữa, vấn đề chính là... cậu đó, Itadori Yuji!!!

- Huh?

- Cậu ở bên câu lạc bộ điền kinh chứ không phải ở đây, nên câu lạc bộ không đủ 3 thành viên theo tiêu chuẩn tối thiểu.

-Sao chứ? _ Itadori vẫn còn ngây thơ chỉ tay về mặt mình mà khó hiểu.

- I-ta-do-ri!!

- Đâu có! Em nhớ là mình đăng kí vào câu lạc bộ tâm linh rồi mà--

- Là tôi sửa đấy. _ Khuôn mặt phóng đại của thế lực thứ ba xuất hiện chen vào, đó là thầy thể dục của trường.

-...

- Để có thể chinh phục giải quốc gia thì phải cần có cậu, Itadori!

Ông thầy rắc rối hơn cả học sinh đây rồi. _ Tiếng lòng thương của ai đó.

- Tôi đã bảo là không rồi mà, sao thầy cố chấp vậy?

- Không được!

- Tại sao lại không chứ?

- Hm... cơ mà tôi cũng chả phải là ác quỷ. Cậu mà đánh bại được tôi, tôi sẽ bỏ cuộc. Nào, đường đường chính chính phân thắng bại bằng thể thao điền kinh nào.

Một lời đề nghị vừa mờ ám vừa vô lí sắp được triển khai, ấy vậy mà ai đó vẫn cho đó là điều hay.

- Thú vị đấy! Chơi ngay đi nào!

-...

Sửa lại đơn đăng kí câu lạc bộ mà gọi là đường đường chính chính hả trời._ Tiếng lòng bất lực của ai đó đang bị lãng quên từ khi nào không biết.

.

.

.

Rốt cuộc thì, ông thầy vẫn bị đánh bại một cách dễ dàng với kết quả áp đảo.

- Này là khỉ đột chứ hổ gì?

- Y như cầu thủ ném bóng vậy.

Cả 2 senpai đứng ngoài trông thấy chiến thắng của Itadori mà không thể không cảm thán, có vẻ cậu ta thực sự hợp với thể thao hơn. Nhìn thấy cậu tiến lại với nụ cười thản nhiên như không, Sasaki mỉm cười nói với cậu.

- Itadori, cậu nên đầu quân cho câu lạc bộ thể thao đi. Không cần phải cố gắng ở lại câu lạc bộ tâm linh làm gì.

- Heh? Không đâu, hai anh chị rất thích mấy thứ đáng sợ mà, không có em là không đến mấy chỗ bị ma ám được đâu. Với lại em cũng cần phải tham gia mấy vụ này để làm quen mà sau này có thể cùng Onee-chan khám phá thế giới nữa, nên em rất thích ở trong câu lạc bộ tâm linh này thay vì tham gia mấy câu lạc bộ khác, rắc rối lắm.

- Hứ! vì sợ nên mới thích đó. Nhưng mà, nếu em đã nói vậy thì không còn cách nào khác rồi nhỉ. Hehehe~

Itadori đứng ngây nhìn đàn anh đàn chị đang phởn lên vì được khen, rồi chợt nhớ ra một chuyện. Nhìn lên đồng hồ mà hốt hoảng.

- Ah! Qua bốn giờ rưỡi rồi ư. Em có việc phải đi trước nha thầy, tạm biệt!!

Xách lên mình chiếc balo và một vật dài như cây gậy bị bao bọc bởi một lớp băng quấn y tế và một lớp vải bị cột chặt ở bên ngoài được cậu đeo chắc chéo vai vòng qua sau lưng. Itadori nhanh nhảu chào tạm biệt mọi người và chạy đi một mạch.

Fushiguro Megumi- cậu thanh niên được giao tìm kiếm chú vật đặc cấp đang đứng gần đó đã thấy màn trình diễn đầy ấn tượng của Itadori và hiện đang đi dọc theo hàng rào trong trường, bỗng cậu trông thấy có người chạy tới, ngay khi quay đầu lại thì-

!!

Một dòng điện nhận thức xẹt ngang qua đầu cậu ngay khi Itadori chạy vượt qua cậu. Tất nhiên đây không phải sét đánh ái tình thường thấy trong tiểu thuyết lãng mạng đâu. Mà là một tín hiệu đáng báo động mà chỉ những người như cậu mới có thể nhận ra.

Dù có nghi ngờ hay không thì nó vẫn rất rõ ràng với Fushiguro.

Itadori Yuji có mùi của chú vật đặc cấp - Ngón tay của Sukuna--

Không thể nào!

Dấu hiệu của chú vật ở trên người cậu ta.

- Này--

Fushiguro muốn gọi Itadori lại thì thấy cậu ta đã chạy tới cổng mất rồi.

- Ăn gì mà nhanh thế chứ.

-" Nghe nói cậu ta chạy 50m/ 3s á"

-" Đáng sợ qué"

- (°ロ°)!

.

.

.

Phòng 301_ Bệnh viện Sugisawa

- Đã bảo là đừng đến mà. Suốt ngày hoa với chả lá.

Một lão nhân nằm trên giường bệnh, trông đã hơn 70 tuổi đang mắng nhiếc phàn nàn khi cháu ông tới thăm với bó hoa trên tay.

- Cơ cháu mua cho y tá mà, đâu phải cho ông đâu._ Itadori vừa nói vừa bận tay cắm bông vào bình.

- Càng không được, cái thằng dại gái này! Cháu làm gì ở câu lạc bộ vậy hả! Cháu có mùi cứ như mới bước ra khỏi nơi chứa đầy chất khử trùng vậy._ Nghe cậu càng nói ông càng cáu hơn, mà điều này có lẽ quá quen đối với Itadori rồi. Người ta có câu " Khó tính như người già "mà, việc làm bao cát để họ trút giận dù phi lí hay không thì là chuyện thường tình.

- Ông ồn ào quá! Hoạt động ở câu lạc bộ kết thúc từ trước 5h rồi. Không rảnh thì cháu không đến thăm ông đâu. _ Cậu muốn đổ mồ hôi hột với sự cằn nhằn dài dòng của ông rồi, dẫu có quen đi nữa thì nó vẫn vậy.

- Hm... Rồi! Vậy thì nghe người ông rảnh rỗi này nói chuyện đi.

- Dạ thôi~

- Nghe này... Trước khi ông ra đi, ông có chuyện muốn nói đây. Đó là về cha mẹ của ch--

- Đã nói là không hứng thú rồi mà... Ông đó, sắp xuống lỗ rồi thì bớt thể hiện đi. Onee- chan sắp về rồi thì ít nhất đợi chị ấy về rồi hẳn thể hiện.

Itadori không muốn ông kể về ba mẹ của cậu vì lí do nào đó. Đến cái gương gần đó soi soi vuốt vuốt mái tóc hai lai bẩm sinh của cậu mà đối đáp với ông.

- Đàn ông thì ai chả muốn ra đi thật ngầu. Với lại chuyện này ngay cả con bé cũng chưa biết đấy. Đọc bầu không khí đi cái thằng ngốc này.

- Ông bớt cáu gắt lại đi. Là chính mình được rồi.

Cậu thật sự không muốn phải đôi co với ông nhiều, bởi vì cậu biết thời gian bên nhau của bọn họ không còn nhiều nữa, cậu muốn ông ít nhất trước khi chết thì hãy thoải mái là chính ông.

- Tch... Cái thứ hư thân mất nết! _Buông lời ông nằm xoay lưng về hướng của Itadori, trầm lặng một hồi, đôi ngươi sâu thẳm đã trải đời giờ đây cũng đã đến lúc kết thúc cuộc hành trình như rằng đã thấm đủ màu sắc của thế gian mà khép dần lại.

- Yuji!

- Dạ?

- Cháu mạnh mẽ lắm, cố gắng mà giúp người đấy. Ý ta là không cần phải như chị nhóc, trong khả năng của mình là được rồi... Hai đứa đó! Bảo vệ người mình trân quý, yêu thương là điều tốt. Nhưng giúp đỡ mọi người xung quanh cũng là một việc thật sự tốt đấy, dù cho cháu có đánh cược tính mạng của mình thì vẫn hãy giúp đỡ họ.... Để khi chết thì còn có nhiều người ở bên cạnh cháu, chứ đừng như ông. Biết là nó chẳng dễ dàng gì, nhưng mà.... Hãy sống tốt nhé! Hai đứa cháu yêu quý của ta.

Itadori dường như nhận ra sự yếu dần hơi thở từ lời nói của ông dù ông ấy đang quay lưng lại với cậu. Đến khi một khoảng im lặng đến đáng sợ trôi qua thì cậu mới thấy không ổn.

- Ông?

...

- [Alo! Yuji?]_ Đầu dây bên kia bắt máy với giọng của một người phụ nữ trưởng thành phát qua bên máy Itadori.

Lần cuối cậu nghe giọng nói thân quen này trực tiếp là từ mấy năm về trước khi chị ấy bận đi công tác bên nước ngoài. Phải mất một lúc cậu mới có thể mở lời trong khi nước mắt như sắp trào tới nơi mà cậu đã kịp kiềm nén lại.

- Onee- chan!... Ông,... đi rồi...

Sau khi Itadori báo cho bên y tá mang ông đi, cậu đã xuống quầy lễ tân làm thủ tục cần thiết. Ngay khi xong thì cậu quay mặt nhìn theo phản xạ khi thấy có người đứng nhìn chằm chằm vào cậu. Người bên kia đã mở lời trước

- Cậu là Itadori Yuji phải không? Tôi là Fushiguro từ trường cao chuyên chú thuật, tôi có chuyện muốn nói với cậu bây giờ.

...

- Nè, nhà tôi đang có tang đó.

- Xin lỗi, nhưng tôi đang rất gấp. Chú vật mà cậu đang giữ cực kì nguy hiểm. Đưa tôi ngay đi!_ Fushiguro vào thẳng vấn đề như muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ quái đản này càng nhanh càng tốt.

- Chú vật? _ Itadori thắc mắc với thứ mà cậu tóc đen kia đề cập đến, và liền ngộ ra biết là gì.

- Ah! Ý cậu là thứ này hả? .. Thế thì rất tiếc tôi không thể đưa nó cho cậu rồi_ Cậu ngây ngô giơ lấy vật thể dài như cây gậy đang bị bao bọc lên dìa trước mặt Fushiguro rồi ngay lặp tức thụt lại như rằng từ chối yêu cầu.

Hình như cậu ta đã hiểu lầm gì đó rồi.

- Không phải! Mà thứ đó là gì đấy?... Thôi bỏ qua đi, chú vật mà tôi nói là như này. _ Nói rồi Fushiguro đưa điện thoại lên trước mặt Itadori là một bức hình.

- Hm~? Ah! Tôi có nhặt được nó, thậm chí là được nghe kể sơ sơ từ bà chị rồi. Nhưng tôi thì sao cũng được, chỉ là các senpai ở trường thì hứng thú với nó lắm. Mà nó nguy hiểm cỡ nào vậy? Tôi chỉ biết được là không nên dính dán vào nó thôi nhưng mà do senpai nên bất đắc dĩ tôi mới nhặt và đưa cho họ.

Fushiguro làm ra vẻ rất ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh nhẹ giọng giải thích cho cậu.

- Trung bình mỗi năm thì có khoảng hơn mười ngàn người chết một cách bí ẩn và mất tích đột ngột ở Nhật Bản. Hầu hết đều là do lời nguyền...

- Lời nguyền? Có phải là mấy con hay lảm nhảm gì đó và hay nấp trong bóng tối không? _ Itadori nằm xuề ra ghế nằm vừa nói như không.

- Cậu nhìn thấy được lời nguyền ư?_ Fushiguro hết lần này tới lần khác bị cậu chàng trước mặt làm cho ngạc nhiên đến không thể tin được.

- Đại khái là vậy. Có mấy lần trước đây khá lâu, tôi có đụng phải một vài con, nhưng chúng đều là những thứ xấu xa và nguy hiểm đúng không?

- ... Cơ bản là những nơi thường để lại cảm xúc tiêu cực như nuối tiếc, đau khổ,... như trường học và bệnh viện và trở thành nguồn gốc của lời nguyền khổng lồ. Vì thế nhiều trường học đã bí mật đặt chú vật như bùa trừ tà. Thứ cậu tìm thấy chính là nó.

- Bùa trừ tà thì không phải tốt hơn sao!

- Nghe nốt đi!...Nếu cậu đặt một chú vật mạnh thì có thể đẩy lùi được những thứ săn đuổi mình. Nhưng theo thời gian, phong ấn của chú vật dần yếu đi và lời nguyền bên trong nó sẽ thoát ra. Chú vật mà cậu đang giữ là món nguy hiểm được xếp vào loại đặc cấp. Mau đưa cho tôi trước khi có thương vong.

-Đã nói là tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng mà,... tìm senpai ấy, tôi hiện chỉ giữ thứ này thôi.

Itadori hất một cái hộp đến Fushiguro. Cậu mở ra thì không thấy gì cả, nhận ra mình đã bị tàn uế của chú vật đánh lừa. Cậu hốt hoảng lên, nắm cổ áo Itadori mà hỏi.

- Thứ bên trong đâu rồi?!

- Đã nói là senpai giữ rồi mà... Ah! Hình như họ đã nói tối nay sẽ mở phong ấn đó ở trường thì phải.

- SAO CƠ?

- Hm... sao thế? Bộ-- toang lắm à.

Sắc mặt Fushiguro tệ đi, trầm mặt mà nói.

- Không chỉ toang đâu-- họ sẽ chết.





[...]

Tại thành phố Venice - Nước Ý.

Một thành phố kênh đào với xung quanh đều là biển, như một hòn đảo với chen chúc là những tòa nhà cao tầng hiện đại muốn nuốt trọn cả vùng đảo khi nhìn từ trên cao. Là một trong những nơi nổi tiếng ở nước Ý cả về cảnh quan thiên nhiên lẫn văn hóa, lối sống sinh hoạt vô cùng hiện đại,... Tuy nhiên...

- Cos'è quello?

- Oh mio Dio!

- Quell'edificio sta volando!!/Scappa da qui!

- Aspetto! C'è qualcuno dentro!

...

Vô vàn tiếng la hét của người dân nơi đây, họ bỏ chạy tán loạn sau khi thấy một tòa nhà to lớn đang lơ lửng trên không cách mặt đất cả chục mét. Người thì lấy điện thoại ra ghi hình, người thì gọi điện báo cảnh sát, cũng có người chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này,..

Tòa nhà đó bắt đầu di chuyển, lướt qua cả toàn thành phố và dừng lại ở giữa đại dương, người người đông như kiến đã xúm lại ở ngoài rìa thành phố để xem cảnh tượng này.

* Bùm

Không lâu sau ,một tiếng nổ lớn phát ra, dù đã cách xa thành phố nhưng vẫn bị ảnh hưởng không đáng kể. Mọi người trố mắt không nói lên lời, ngay sau đó bị làn gió từ vụ nổ vù qua làm bay đi một vài thứ xung quanh họ, dòng nước biển dao động, thuyền bè rung lắc mạnh.

Tòa nhà xấu số kia đã bị nổ tanh bành, như có một sức mạnh vô hình xé nát nó ra thành trăm nghìn mảnh mặc cho từ chất liệu gì. Tất cả những gì bên trong tòa nhà đó đều không thoát khỏi số phận, từng mảnh vụn nhanh chóng rơi xuống biển sâu.

Mọi chuyện kết thúc sau đó, nó nhanh chóng trở thành hiện tượng lạ và bí ẩn gây chấn động toàn nước Ý và có dấu hiện lan ra ngoài quốc tế.

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài được bím cuộn gọn lại phía sau, khoác trên mình một bộ đồ chuẩn Street style cổ kín, đeo một cặp kính râm che đi đôi mắt hướng về phía vụ nổ ngoài biển. Dựa vào nước màu da và mái tóc ấy, người ta sẽ biết ngay cô là người Châu Á nhưng nét đẹp và cả màu mắt mà cô sở hữu,... không thuộc về bất kì quốc gia nào trên thế giới này cả. Điều đó khiến cho tất cả ai nhìn vào cũng phải cảm nhận được sự bí ẩn quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành và phong thái cả khí tức khổng lồ không phải ai cũng nhận ra.

Hòa lẫn mình vào đám đông hỗn loạn trông như cô chỉ là một khách du lịch vô tình chứng kiến một hiện tượng kì lạ. Sẽ chẳng ai có thể biết được người đứng sau vụ nổ là ai và nguyên nhân là gì.

- Mong em ấy vẫn sẽ ổn cho tới khi mình trở về!















P/s: Chao xìn ~ Hân hạnh được gặp các reader mới toanh toành toanh nhóe. Xin trân trọng giới thiệu đây là series fanfic song song với jjk gốc và sẽ đồng hành cho đến khi manga kết thúc. Truyện chỉ mang tính chất giải trí và thỏa mãn tâm hồn author :Đ























*Next chapter:  Ryomen Sukuna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top