19

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Tsuchigomori đưa một mình Nene tới chỗ Yorishiro

Gã có thể cho em vào nếu em muốn nhưng đằng này em lại chẳng ham, và hơn hết, nơi đây có thứ gã vẫn chưa muốn nói cho em

Tsuchigomori đi trước dẫn đường, Nene tò mờ mà quan sát xung quanh

Nơi này tựa như hang động với những viên tinh thể nhiều màu sắc xinh đẹp cùng những con vật nhỏ bé kì lạ nữa

_Có lẽ chúng giống đám Mokke_ Ngay khi vừa định chạm vào, bàn tay của cô bị gã nắm lại

"Đừng có động chạm linh tinh"

"D-dạ thưa thầy"

Gã mệt mỏi lê bước trên con đường. Ay trời, nếu em bảo mình muốn vào thì gã sẽ rất sẵn lòng để em biết bí mật gã luôn giấu mà

"Cậu ta... thế nào?" Gã bất ngờ nói

"Dạ?"

"Số 7 ấy, mọi chuyện có suôn sẻ với cậu ta không?"

_Thầy ấy muốn hỏi vì sao mình kết thân được với Hanako à?_ 

"Um... cậu ấy nhiều khi ích kỷ, nhất là những gì liên quan tới chị Ary. Hay sao nhãng công việc và còn hay đánh nhau với Minamoto nữa. Nhưng cậu ấy luôn bảo vệ em và nhiều lúc tốt một cách lạ thường. Vì vậy em không ghét cậu ấy. Em xem cậu ấy như một người bạn vậy" nene nở nụ cười và nói

.

.

.

Tấm bùa được tháo ra, viên đá mặt trăng vỡ vụn

Không gian thay đổi về rất lâu trước đây

"Bây giờ là 5:30. Sẽ có trẻ em đang chơi người đường nên hãy đi về cẩn thận" Tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại câu nói

Ngoài đường, những đứa trẻ nhỏ nô đùa chạy nhảy

Người lớn về nhà sau một ngày dài mệt mỏi

Bài báo đưa lên những bản tin mới, nổi bật trên trang nhất «Phi thuyền Apolo bay lên mặt trăng»

Trường học, những đứa trẻ háo hứng xách cặp ra về

Tâm bảng đen với những hình vẽ bằng phấn trắng thể hiện ước mơ của đứa nhỏ nào đó

"Tôi đã nói bảo nhiêu lần rồi? Tôi chỉ muốn giúp em với tư cách là giáo viên của em nên đừng có nhìn tôi kiểu đó... Yugi" Người đàn ông giống Tsuchigomori mệt mỏi và nói với cậu học trò đang bị thương của mình 

Đứa trẻ được gọi là Yugi bĩu mỗi mà tựa đầu vào cửa sổ bỏ mặc lời thầy giáo nói 

"Chuyện này xảy ra mỗi ngày. Tới bao giờ em mới chịu nói cho tôi biết lý do hả?"

Đứa trẻ vẫn im lặng

"Lưỡi em bị mèo tha mất rồi à?"

Những lời nói chẳng thấm vào đâu, đứa trẻ chẳng màng gì cả mà bảo gã đừng quan tâm mình "Đừng làm phiền em nữa, thầy Tsuchigomori"

"Đồ quỷ"

Tsugomori thực lòng lo lắng cho cậu học trò Yugi Amane này nhưng cậu nói dù ai gây ra những vết thương ấy cho cậu hay dù không có một lời biên minh nào, cậu vẫn sẽ tha thứ

Tông giọng Amane đột nhiên trùng xuống "Thầy... em muốn cho thầy biết rằng...Em có một viên đá mặt trăng" Giọng cậu chợt vui lên hẳn. Lục lọi trong túi quần, Amane lấy ra một viên đá nhỏ màu xám "Lúc đó chắc em khoảng 4 tuổi. Nó rơi từ trên trời xuống ngay trước mắt em luôn"

Hai thầy trò chụm đầu lại nhìn viên đá nhỏ bé kia. Amane nói tiếp "Thầy có tin nó là thật khồng?"

Một câu hỏi trong khi cả hai người biết rõ đó chỉ là một viên đá tầm thường

Tsuchigomori nói "Không"

"Hahaha. Biết ngay mà" Cậu nhóc cười lớn nói "Nhưng mà em tin nó là thật. Lynn nói rồi, chỉ cần em tin thôi, người khác thế nào cũng được, chả quan trọng. Và với em, nó chính là một viên đá mặt trăng thật"

"Thầy nghĩ mặt trăng cách trái đất bao xa?" Cậu vừa nói vừa chạy tới chỗ bảng mà cầm viên phấn tô tô vẽ vẽ

Một cuộc nói chuyện mà chỉ có một người thấy hứng thú, nó kết thúc lại bằng việc Amane ngồi trên cửa sổ mà nói rằng mình sẽ chẳng đi đâu cả. Viên đá 'mặt trăng' cũng được giao cho người thầy giáo luôn quan tâm cậu giữ

.

.

.

"Nè nè, ngươi có thể đi chậm lại không?" Cô gái nhỏ với mái tóc màu xanh rêu cắt kiểu midium lenght đang cố bước những bước thật to để chạy theo vị giáo viên đang ôm đống sách cao ngất ngưởng kia

"Cô bé, tôi đã bảo tôi đang rất bận mà" Tsuchigomori mệt mỏi nói, vận tốc mỗi bước đi càng nhanh hơn. Bài báo cáo thì chưa làm xong mà lại dính phải kẻ nào không biết

"Aizz. Chỉ một tí thôi. Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Ama ở trường ra sao thôi mà"

"Yugi Amane?" Hắn nghe tới tên thằng học trò hay bị thương kia thì dừng lại

"Yah, chính là thằng bé đấy. Nó không được hòa đồng cho lắm" Cô gái nói

"Xin giới thiệu, ta là Lander Hailynnie. Rất vui được gặp gỡ" Lynn mỉm cười nói

"Tôi thật không hiểu vì sao thằng bé luôn bị thương. Nếu em thật sự quan tâm thằng bé thì nên ngăn chặn việc này đi" Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi

"Áaa!" Chả biết vì sao lại có cái chổi ngán chân hắn khiến hắn ngã xuống và khiến cả chồng sách cao lớn kia đỏ ụp lên sàn

:)))

ok, i'm fine

Hắn đưa mắt nhìn em

Em đứng đó, hai tay để phía sau mà hơi nghiêng đầu híp mắt cười

.

.

.

23:40 250223

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top