end.

Theo hiểu biết của cậu thì Kimura là hồn ma trẻ tuổi nhất ở trường trung học Kamome với lịch sử tồn tại chưa được hai năm.

Một cậu nhóc trẻ tuổi với gương mặt hơi man mác buồn sẽ xuất hiện ở những nơi có chậu cây hoa, ngắm chúng thật lâu và biến mất khi bạn nhìn thấy cậu ta.

Cậu ta không gây hại, đôi khi sẽ còn mỉm cười với bạn.

Cậu ta không phải là một bí ẩn của trường, cậu tên là Kimura Awashita.

Hiện tại, Kimura đang đứng trước số 7 đáng kính - Hanako - san của toilet. Cậu muốn cứu người bạn thuở nhỏ Yashiro Nene của mình.

Kimura, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã nghe lén và biết được rằng
Yashiro sẽ qua đời trong năm nay.
Cũng giống như Hanako - san và Kou, cậu không muốn điều đó xảy ra.

Cậu quyết định sẽ thế linh hồn của mình vào đó.

Mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ, vậy nên Kimura đến tìm số 7 đáng kính, người rất quan tâm tới cô bạn nhỏ ấy.

"Số 7 đáng kính, liệu tôi có thể nhận được một ân huệ không?"

Sự đau khổ của Kimura thoát ra theo từng lời nói. Đôi mắt long lanh của đứa trẻ vốn man mác buồn giờ đây còn chứa cả khổ đau và nặng nhọc. Hanako nhíu mày. "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn thế mạng vào chỗ Yashiro Nene!"

.

☆*・°・*☆

.

Kimura và Yashiro là hàng xóm của nhau từ nhỏ.

Yashiro là một cô bé đáng yêu mang trong mình đầy những mộng mơ đẹp đẽ. Cô khao khát tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Trong khi đó, là một cậu con trai của một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là nhà giáo, Kimura được nuôi dạy rất thực tế. Những gì cậu nghĩ chỉ luẩn quẩn ở trường học, bài tập và làm thế nào để đặt chân vào được trường cấp ba một cách tốt nhất.

Đó là lý do mà đối với Kimura, Yashiro Nene là ánh trăng sáng, là người đã mở ra cho cậu những cánh cửa khác nữa của cuộc sống. Cô ấy là người mang tới hơi thở mới mẻ, mang tới ánh nắng và mang tới những cơn mưa mà phía sau là cầu vồng rực rỡ.

Kimura đã lỡ thích Yashiro Nene.

Cậu quyết định trở thành người có điểm cao nhất trong bảng xếp hạng thi vào trường trung học Komome, bởi đó đơn giản là cách mà cậu tồn tại.

Trong năm học cuối cùng của lớp dưới, Kimura đã tới thăm anh trai của mình, người đang học năm cuối ở Komome. Không may thay, một tai nạn đã xảy ra. Một vụ rò rỉ khí ga ở nhà kính trồng cây. Khí ga đã gây nổ. 3 người bị thương, 1 người chết.

Đó là cách mà cuộc sống ngắn ngủi của Kimura Awashita kết thúc. Ngày đám tang mình, cậu cũng đã đến dự. Cậu đã khóc hết nước mắt trước cảnh tượng cha mẹ mình tiều tuỵ, cắn răng cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào. Anh trai cậu do quá tự trách nên đã mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Khi còn sống, cậu cũng không có nhiều bạn bè, nên người tới đám tang của cậu ít tới thảm thương.

Yashiro Nene cũng đã khóc rất nhiều.

Khoảnh khắc bất lực nhất của Kimura là khi cậu muốn chạm tới mẹ mình và cô ấy, cậu nhận ra bàn tay mình đã đi xuyên qua người họ.

Nó khắc ghi vào tâm hồn cậu rằng Kimura đã chết.

Đám tang cậu không có mưa.

Kimura trở thành một linh hồn lang thang. Sau đó, cậu nhận ra phạm vi của mình bị giới hạn ở nhà hai người bọn họ và trường Komome. Cậu không dám trở về nhà, nên cậu quyết định sẽ ở lại ngôi trường mà cậu hằng mơ ước dưới tư cách là một hồn ma.

Yashiro Nene nhập học. Kimura rất vui, nhưng không dám tới trước mặt cô ấy, dù biết rằng sẽ chẳng ai thấy mình cả.

Cứ như vậy, cho đến khi Kimura biết rằng cuộc sống của cô ấy sẽ kết thúc.

Đó là lúc cậu phải bước ra.

"...và đó là tất cả câu chuyện."

Kimura dừng lại, ngước nhìn Hanako đang treo ngược mình với vẻ mặt đăm chiêu.

Cuối cùng, Hanako mở lời.

"Được thôi, tôi có thể. Nhưng trước đó...

...cậu có ước nguyện gì không?"

.

☆*・°・*☆

.

"Đây là Awashita, một hồn ma rất thích cây cảnh!" Hanako giới thiệu.

Kimura tự biết ngoại hình của mình khá khác so với hồi còn sống. Mái tóc đen ngắn giờ có một lọn tóc lớn màu trắng muốt. Cậu có một mầm cây với hai lá non màu xanh đung đưa trên đỉnh đầu. Dưới đuôi mỗi con mắt đen của cậu là hai ngôi sao màu vàng luôn phản chiếu ánh mặt trời. Cậu khoác một chiếc áo màu xám nhạt, quần đùi đỏ và dép quai hậu màu đen. Đây không phải là phong cách ăn mặc trước đó của cậu, nhưng Kimura cảm thấy thoải mái với ngoại hình này.

Vô thức chỉnh lại cặp kính, cậu cúi đầu. "Rất vui được làm quen với mọi người."

"Cậu là người đã đỡ mấy chậu cây cảnh lúc bọn Mokke đi qua va phải đúng không?" Yashiro reo lên, nhào tới bắt tay cậu. "Thật tốt bụng! Tớ tên là Nene, Yashiro Nene."

"Minamoto Kou." Kou lắp bắp.

"Tớ là Mitsuba nè, chúng ta từng gặp nhau." Mitsuba cười lên.

"Đúng vậy." Kimura đáp. "Xem ra cậu đã trở thành số 3."

Hanako lấy ra từ tronng giỏ bánh mà Yashiro mang tới một cặp donut, đích thân ném cho cô và Kimura mỗi người một cái.

"Oa Hanako!"

"Cảm ơn nhiều." Kimura cười.

Họ dành một buổi chiều ngồi ăn donut.

.

☆*・°・*☆

.

"Awashita, cậu có thời gian rảnh không?"

"Có chứ Kou, tớ có thể lấy đi bao nhiêu thời gian của thế giới này cũng được." Kimura đáp. "Mọi người về hết rồi, nên là cậu muốn nói chuyện riêng sao?"

"Phải... " Kou cúi thấp đầu. "Liệu cậu có thể đi theo tớ không?"

"Được chứ."

Chào tạm biệt Hanako và Yashiro, cả hai ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Kou dẫn đường, Kimura giữ lịch sự nên bước theo sau. Ngược lại với không khí ngột ngạt khi cậu nhóc mời cậu tới nói chuyện riêng, chuyến đi của cả hai khá là dễ chịu. Họ nói về món ăn yêu thích, môn học tự tin nhất,.. vân vân.

"Đây rồi." Kou dừng lại, đẩy cửa phòng Hội học sinh. "Mời vào."

Mọi người trong Hội học sinh đã về hết, chỉ còn lại anh trai của Kou, Minamoto Teru, đang đứng chờ.

"Xin chào, Kou, Kimura."

Im lặng.

Kimura đứng lặng ở ngưỡng cửa, đối mặt với ánh mắt phức tạp của cả hai anh em nhà Minamoto. Cậu không cúi gằm mặt, cũng không khóc, chỉ đơn giản là đáp lại ánh nhìn của họ với ánh mắt sâu như hồ nước lạnh và một nụ cười buồn.

"Cậu đã nhận ra rồi, Kou."

"Đúng vậy."

Kimura bước vào phòng và đóng cửa lại.
"Chào hai người, anh em họ."

Cả ba ngồi quanh một chiếc bàn. Kimura vẫn chỉ có nụ cười buồn bã ấy, cậu nói. "Mọi người muốn hỏi em gì sao?"

"Hanako đã nói với anh rằng em muốn hi sinh thay Yashiro." Teru mở lời. "Có thật hay không?"

"Thật ạ."

"..."

"Anh Kimura... em xin lỗi."

Bọn họ là anh em họ.

Từ nhỏ, Kimura và Kou vốn đã không hợp nhau. Trong mắt Kou, Kimura luôn làm quá vấn đề về việc học tập và ngược lại, cậu coi Kou là một kẻ to mồm chỉ được cái mã suốt ngày theo đuổi trò thanh tẩy hồn ma nực cười.

Kimura ghét Kou, ghét tới nỗi mỗi khi nhắc tới Kou, thứ đầu tiên cậu mỉa mai là thứ hạng của cậu nhóc. Trước mặt các bậc cha mẹ, cậu có lợi thế hơn nhiều.

Kou ghét Kimura, tới nỗi khi Teru thông báo về cái chết của cậu, ban đầu Kou đã tưởng đó là một trò đùa và bật cười, nói rằng Kimura nên chết đi cho đỡ chật đất.

Để rồi nhận được một cú đấm đau thấu xương từ Teru.

Đến khi dự đám tang, Kou vẫn không tin đó là sự thật.

Cậu nhóc còn chưa kịp xin lỗi kia mà.

Giờ đây, Minamoto Kou khóc. Kimura hốt hoảng đứng dậy, túng lúng lau đi nước mắt trên má cậu em họ.

"Không sao, không sao mà! Mọi chuyện đều ổn cả rồi.

Anh cũng xin lỗi nữa."

Teru đứng dậy, xoa đầu hai cậu nhóc. "Hai đứa ngốc."

Và kéo họ vào một cái ôm thật chặt.

Đó là khi anh em nhà Minamoto nhận ra thân nhiệt một con ma lạnh biết bao, kể cả khi cậu ta đang xúc động.

.

☆*・°・*☆

.

Kimura đang ngồi chơi cờ vua với Hanako - san của toilet - số 7 đáng kính. Cậu nhìn ra cửa sổ.

"A! Tôi thua rồi!" Hanako ủ rũ nói.

Đang muốn đáp lại, bỗng nhiên Kimura có một cảm giác không nói thành lời. Cơ thể dạng linh hồn của cậu bỗng chốc nhẹ bẫng. Kimura nhận ra mình đang hoà tan vào không khí.

Kou bỗng nhiên đẩy cửa vào. "Hanako! Chị Yashiro—...  Kimura!?"

Kimura thở hắt ra. "Có vẻ như thời gian của Yashiro đã kết thúc rồi."

"Tạm biệt, số 7 đáng kính, Kou. Gửi lời chào tới anh Teru hộ anh nhé."

"Và nói với Yashiro là...

...Anh yêu cô ấy nhiều lắm."

Một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, khiến cho hình hài mờ nhạt của Kimura vĩnh viễn biến mất. Hòa tan vào thế giới, vạn vật, tiếp tục trở thành năng lượng sống của Yashiro Nene.

Hanako lao vụt qua Kou, đi tìm Yashiro.

Cậu nhóc nhà Minamoto đứng đó, và giống như ông bà Awashita, cậu cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Hôm đó là một ngày đầy gió. Có vài quân cờ vua rơi khỏi cửa sổ tầng ba.

.

☆*・°・*☆

.

Yashiro bị tai nạn ngã cầu thang, nằm viện 3 ngày. Trong ba ngày đó, lần nào Kou cũng đến thăm cô, mang theo những món quà của một con ma toilet bị giới hạn ở lại trong trường.

Khi quay lại trường học, Yashiro hỏi Hanako có biết cậu Awashita kia đi đâu không.

Tất cả mọi người đều nói là cậu ấy siêu thoát rồi.

"Tiếc quá," cô ấy lẩm bẩm. "cậu ấy trông giống một người mà tớ quen biết."

...

..

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top