Chap 4

Có ai từng cảm thấy thế giới bạn sống thật khốn nạn bao giờ chưa?

_0_

Daiki Hiroshi có một đôi mắt biết cười,đôi mắt màu trời với hàng lông mi cong vút luôn trong trạng thái vui vẻ.

Nhưng chủ nhân của đôi bảo thạch ấy có vui vẻ không thì không một ai biết cả,không một ai kể cả vị chủ nhân của nó.

_0_

Hôm nay tâm trạng của Daiki đang rất khó chịu vì một nguyên nhân nào đó? Không biết cũng chẳng có nhu cầu muốn biết.Nhìn đôi cẩu nam nữ đang ban phát cơm chó trước mặt mình mà lòng cảm thấy rất cay cú,nhìn thật muốn cho hai người này đi đầu thai chuyển kiếp.Vị hội trưởng hoàn hảo trên đùi là kĩ nữ họ Alice đang trao cho nhau những hành động ám mùi mờ ám nọ vẫn đang rất vô tư còn đang vui vui vẻ vẻ nói cười với nhau,họ đã làm vậy hết cả giờ giải lao rồi bộ không thấy chán sao? Còn cậu đã ngấy lắm rồi đấy.

Daiki im lặng mà xử lí công việc của bản thân mà hành động vô thức càng nhanh hơn một chút,cuối cùng đã xong hết phần việc của mình.Liếc mắt nhìn lên đồng hồ một chút rồi im lặng mà dọn dẹp sách vở để vào lớp,sắp hết giờ giải lao và tiết bọn họ chuẩn bị học cũng đã sắp bắt đầu .Tay thoăn thoắt cất sách vở vào cặp mà mồm cũng không yên lên tiếng nhắc nhở cậu bạn cùng lớp kiêm luôn hội phó của mình:"Akane-kun chúng ta mau đi thôi đã sắp đến tiết của thầy toán rồi,không mau lên chúng ta sẽ trễ mất"

"Ừ.." Hội phó bàn bên đáp lại

Không nhanh không chậm cậu bạn hội phó bàn bên cũng đã cất đồ xong sau đó cùng Daiki đã đứng trước cửa, tay cầm đóng đồ đã cất xong từ đời nào rồi đi ra khỏi phòng,nhường chỗ cho đôi nam nữ kia.

Mà đôi uyên ương kia không vẻ gì là để tâm đến chuyện hai bóng đèn này đã rời đi,vẫn rất nhiệt tình mà chơi trò ân ái cùng nhau mà không biết tiết học sắp bắt đầu.Hội trưởng thì không nói đến làm gì anh ta hoàn toàn có thể cúp đi một tiết nhưng cô nàng trên đùi anh ta lại không thể làm vậy,cô ả không thể cũng không quyền.Tiếng chuông reo vang cả dãy hành lang nhưng vì phòng cách âm lại chẳng chú ý lắm,bọn họ đang bí mật cùng nhau ôn tập 69 tư thế rồi.Tiết học vẫn trôi qua một cách suôn sẻ mặc dù trong lớp thiếu vắng đi cái bóng của người con gái tóc trắng nọ.

*Time skip*

Đã xong hết tiết học của ngày hôm nay mà đôi uyên ương vẫn chưa ôn hết 69 tư thế nên cậu hẹn cậu trai tóc cam đeo kính cùng về với mình:"Akane-kun tớ cùng cậu về chung nhé?,anh Teru nói là ảnh có việc quan trọng cần làm nên mong hai ta về sớm... còn nhắn không cần đến văn phòng"

Dường như Akane đã biết chuyện,cậu trai hội phó cũng gật đầu thở dài nói ra câu đồng ý,vẻ mặt trông rất miễn cưỡng:"Được thôi mong anh ta sẽ xử lí nhanh gọn"

Cùng nhau sánh bước trên con đường vừa quen lại vừa lạ,đi đã lâu nhưng vẫn không nhớ được dáng vẻ của nó có lẽ vì con đường này trông hiện đại hơn xưa nhiều.Những dải nắng chiếu nhẹ lên các tán cây xanh mát,những chú chim bay về chiếc tổ ấm đầy tiếng ríu rít reo vang,những đám mây tự do lướt trên bầu trời từ bao giờ đã ngả màu cam nhẹ.Daiki cầm trên tay cây kem ốc quế nhỏ,cắn một chút trên đỉnh đầu vị ngọt ngọt đắng đắng của matcha ùa vào cổ họng,cậu trai thanh tú nọ không nhịn được mà cảm thán:"Kem ngon thật đấy,Akane-kun mua về cho Aoi-chan hở,coi bộ yêu cổ dữ hen?"

Thanh niên đang lựa kem cho crush bị điểm tên,không nhanh không chậm nhíu mày lại mắt vẫn chung thủy lựa vị phù hợp với người mình yêu nhưng miệng vẫn nói:"Yêu chứ,nên cậu liệu cái hồn mà tránh xa cổ ra.Tôi mà thấy cậu lại gần cô ấy nữa là tôi cắt cổ cậu đấy"

"Xì,đừng keo thế chứ~ thứ tớ thích là đồ ăn cơ.Aoi-chan nấu ăn rất ngon" Nhăn mặt lại trả lời lại Akane,bộ ăn cũng có tội sao?.Không thèm đáp trả lại cậu trai kia,đã chọn đã vị phù hợp đợi người bán kem gói ghém lại mà lòng Akane nôm nao:'Không biết có thích không nhỉ?'

Khi đã nhận được thứ mình muốn,đánh mắt tìm hình ảnh cậu bé tóc đen đồng hành cùng mình liền thấy cậu ta đang chơi xích đu ở công viên bên cạnh,trên tay vẫn cầm xây kem matcha đã vơi đi không ít.Thứ bây giờ làm Akane chú ý nhất bây giờ không phải bộ dạng trẻ con của cậu ta mà là nụ cười của vị trai trẻ nọ,một nụ cười tươi rạng rỡ quen thuộc cùng đôi mắt nhắm nghiền lại vì phấn khích:'Đẹp thật..'

Akane không thích con trai nhưng cậu ta lại rất thích ngắm nhìn người con trai ấy cười,người con trai với nụ cười sớm mai.

Ngắm nhìn nụ cười ấy hồi lâu rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ đấy,miệng thì càm ràm Daiki nhưng tay thì vẫn để tay lên đầu cậu mà xoa xoa:"Tên ngốc nhà cậu lại đi lung tung hại tôi mất công đi tìm,về mau thôi trễ lắm rồi"

Tóc của Daiki mềm lắm,không phải kiểu mềm mại như bông mà là kiểu mềm tinh tế vì thế mọi người nói chung và Akane nói riêng rất thích việc xoa đầu thằng nhóc này,xả stress hiệu quả lắm.

Mắt nhìn cậu trai đang cáu như không cáu trước mặt mình mà cười khúc khích.Akane vẫn vậy vẫn luôn quan tâm đến nó,miệng nhanh chóng nở nụ cười tươi mắt thì híp lại trả lời lại Akane:"Ehe tớ xin lỗi nha,tại nhìn cái xích đu này vui quá thui,tớ và cậu cùng về thôi!"

Hăng hái đi về nhà hình ảnh hai người con trai sánh bước dưới ánh hoàn hôn đỏ rực,người nói người nghe nhưng bầu không khí hai người tạo ra hòa hợp một cách lạ kì có vẻ họ rất hợp nhau dù cả bọn không cùng thích nào cả.Yên bình và hạnh phúc là những tính từ phù hợp nhất cho cảnh này,mong là đời luôn cho họ vô tư như thế,cười cho bản thân và không màng ánh mắt.

Mong mỏi đến cuối đời,cũng chỉ mong xã hội yêu thương cậu một chút

_0_

Mùa hạ - mùa thi cử,mùa biệt ly.Cảm súc đọng mãi chốn hồi ức,muốn giải tỏa lại chẳng biết làm sao.Tớ và cậu tạm biệt nhau chỉ mong rằng cậu tương lai sống thật tốt.

Hôm nay hơi mệt,chỉ viết được nhiêu đây chữ nên mong mọi người bỏ qua.

Ngày viết : 28/05/2023

Số từ: 1266 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top