2
Tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới tác giả của bức tranh gốc mà tôi đã lấy trên pinterest ạ😭
---------------------------------
Thật sự thì, nó nghĩ mình quá ngây thơ rồi.
Xuyên không thành bản thể Anime của mình?? Còn là vào bộ manga yêu thích??!! Không mất bình tĩnh mới là lạ!!
Nhưng...
Nó im lặng nhìn vào người trong gương.
Coi bộ "nó" trong anime cũng không tệ..
Các bạn nghĩ nó sẽ tìm cách tán đổ hội trưởng đẹp trai rồi trở thành nữ chính? Cảm ơn, nhưng nó không phải là đứa háo sắc, và hơn hết, Bias là Bias. Nó chưa có bị khùng để cưới một nhân vật không có thật.!
.
.
.
"Tự hào truyền thống dân tộc"
Nét chữ của cô giáo ấn mạnh lên bảng, kết thúc bằng một tiếng "cạch". Đó là đề tài của bài thuyết trình mà lớp phải làm.
Mọi người than thở vì chủ đề chán chết, trong khi nó lại vô cùng hào hứng. Cơ hội flex nước nhà thì sao nó lại bỏ qua được!
Mọi người bắt đầu tranh nhau trở thành thành viên nhóm của cậu bạn hội trưởng đẹp trai nọ. Và rồi nó nhận ra...
...ĐÉO AI MUỐN CHUNG NHÓM VỚI NÓ!!!!
Nó đau đớn, nó gục ngã, chưa gì đã bị cô lập rồi..Nó biết sống sao đây..Tại sao nó lại nhát người thế này hả giời..thà rằng mở miệng kết bạn với ai đó thì bây giờ đỡ khổ..
- Ừm... Bạn Trâm Anh ơi?
(*Những câu in nghiêng xin hiểu là Tiếng Việt)
Có người gọi tên nó! Bằng Tiếng Việt! Ở cái nơi đất khách quê người này!
Nó mừng húm, vội quay lưng lại xem.
Là một bạn nữ tóc tím, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo làm nó hết hồn.
-Cậu..gọi tớ à?
Nó ngơ ngác hỏi.
- Đúng vậy, cậu có muốn làm nhóm chung với tớ không? Đằng nào lớp cũng lẻ ra hai đứa mình..
-Tất nhiên là có chứ! Cảm ơn cậu! Mà cậu là người Việt Nam à?
- Ừ, tớ là dân Hà Nội.
-Trùng hợp quá. Tớ cũng vậy.
-Nhà tớ ở quận Cầu Giấy, còn cậu?
-Tớ ở quận Thanh Xuân.
Thế là hai đứa cứ tíu tít trò chuyện mà quên luôn cả việc thảo luận cho bài. Nó biết được, tên cậu ấy là Tường Vi tính cách siêu dễ thương mà mọi người cứ nghĩ là khó gần.
Cả lớp tròn xoe mắt nhìn người mới dễ dàng làm thân với "chị đại lạnh lùng". Có vẻ họ là đồng hương, lại rất thân thiết. Trước giờ chưa ai nói chuyện được với cậu ấy quá 3 câu như Trâm Anh đang làm. Thật bất ngờ mà. Minamoto Teru không quan tâm lắm, sau khi phân chia nhóm và nhiệm vụ thì cậu còn bận việc ở hội học sinh, những thứ nhỏ nhặt này không đáng để tâm.
-------------------
Chốt lại, Vi sẽ làm về phần văn hoá ẩm thực và địa danh. Còn nó làm về truyền thống và nghệ thuật. Vì biết chơi đàn nhị, nên hôm thuyết trình nó sẽ mở màn bằng cách chơi một khúc trước.
.
.
.
Mệt mỏi ném cặp táp cái uỵch xuống giường, quên mất, còn phải chào hỏi hàng xóm mới nữa. Thế là lại bật dậy, với lấy túi bánh quy chạy vội sang nhà bên cạnh. Chiều cao tí nị của nó vẫn chẳng thăng lên tí nào, y hệt ngoài đời thật. Nó cay lắm, tại sao nữ chính các bộ khác xuyên không có nhan sắc tuyệt trần rồi gia thế khủng này nọ? Mà nó KHÔNG có gì hết?!! Why??? Ông trời bất công vãi!!!
Tướng chạy của nó kì lắm, cứ lạch bà lạch bạch như vịt con ấy.
-Anh hai! Anh hai! Có người nào bấm chuông cửa nhà mình kìa!!
Kou hớt hải nói, gần 8h tối mà vẫn có nguời bấm chuông cửa nhà, khả năng cao là người xấu.
-Để anh ra mở cửa.
Nói rồi Teru ra mở cửa, nếu thật sự là người xấu làm hại bọn họ thì chỉ cần một nhát chém là xong. Mặt cậu đanh lại, vội xua đi những ý nghĩa không tốt trong đầu.
Người đứng đằng sau cửa làm cậu sững lại đôi chút. À, là cô bạn mới đến ngồi cạnh cậu đây mà. Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top