6. Kurokawa Izana
Vào một ngày đẹp trời, Miru tung tăng vui vẻ bước chân từ tiệm Cà phê mèo trở ra, con bé không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nhỏ chỉ biết bản thân bị ai đó đi mấy con moto nẹt pô phóng tới trước mắt nó, tên đàn ông đó trực tiếp xếch con bé lên xe rồi rồ ga rời đi trước bao ánh mắt lo lắng thấp thỏm dư thừa của mấy người đi bộ qua đường gần hai đứa này. Lúc này đây Miru tức tối muốn chửi thẳng vô mặt tên kia, nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương thông qua chiếc gương chiếu hậu rồi thì nuốt trôi cục tức kia lại trong người, còn ai ngoài ông anh trai “khờ khạo” Sano Shinichiro. Má nó chớ! Ông anh làm quả khiến nó tưởng bản thân bị bắt cóc đòi chuộc tiền người thân đến nơi. Mà nó đâu còn ai? Người thân nhất đều đi hết cả rồi, còn mỗi gia đình bác trai là quan tâm yêu thương nó thật lòng…
“Anh Shin! Chúng ta đi đâu thế ạ?”
Miru thở dài, con bé cất tiếng hỏi to vào tai ông anh.
“Anh sẽ đưa em đi gặp một người. Cậu ta hình như có thể thấy được Nguyền Hồn đó, anh nghe cậu ấy kể rằng bản thân cậu đã thấy nó từ khi còn bé rồi. Anh cũng hứa với cậu ấy sẽ tìm người giải thích về sự tồn tại của nó mặc dù chính anh hiện tại cũng có thể thấy nó rõ ràng như thế nào, Miru.”
Shinichiro kể với Miru lý do đưa em đi vội trong tình huống này, cười tươi vươn một tay còn lại bên trái lên xoa đầu nhỏ.
“Nghe thú vị đấy chứ? Có thể cậu ta cũng sẽ là Chú thuật sư tương lai chăng?”
Miru ngồi trên xe gật gù, đáp.
Đoạn đường từ tiệm Cà phê mèo đến trại mồ côi Kanto không xa lắm. Vì quá chán nản nên hai anh em bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghe anh Shin kể lại, từ sau vụ đó hai ông anh Waka với Benkei hơi ám ảnh mấy con Nguyền Hồn. Đâu đâu cũng thấy lúc nhúc một ổ. Có khi Waka - san đang câu cá một mình xém chút nữa bị con Nguyền Hồn nửa thân cá ngậm phát trên đầu. Benkei không khá thẩm là bao, ổng bị nó dọa cho mắc kẹt ở thang máy trong phòng tập gym Gojo. Cũng may hai người họ chỉ bị phiền bởi mấy con hạng xoàng toàn cấp 3, cấp 4 nên dễ dàng xử lũ đó chứ ko sẽ nguy hiểm lắm. Chậc! Chậc! Tội nghiệp ghê mà thôi mặc kệ, ai biểu đú đởn đòi nhau đi đền phong ấn bé tí ấy chớ. Tự làm tự chịu thôi.
Tán gẫu được một lúc lâu, anh Shinichiro đã dẫn Miru tới nơi.
“Cháu chào cô.”
“Sano Shinichiro đó hả? Cô bé bên cạnh con là em gái hả? Con bé dễ thương ghê.”
“Vâng.”
“Chào hai con nhé.”
“Kurokawa Izana có ở đây không cô?”
“À thằng bé nó ở bên trong, cháu đợi cô một chút. Để cô gọi nó.”
Người phụ nữ mỉm cười chào hỏi hai người bọn họ, bước tới xoa đầu Miru hỏi thăm.
Mà chả cần phải đợi cô ấy bước vô nhắc nhở thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ bước ra rồi.
Cậu bé tóc trắng bạc đeo khuyên tai Hanafuda giống hệt khuyên tai của Miru từ vui mừng khi thấy anh Shin chuyển sang gương mặt đen xì lại khi nhìn sang cái đuôi dưới chân ổng. Cả hai đứa chúng nó riêng phông tai giống nhau y đúc, tất nhiên là trừ chiếc chuông nhỏ nối liền của Izana ra. Nhỏ Miru mà thêm tóc trắng da ngăm đen nữa là gần giống y một Izana thứ hai phiên bản nữ. À mà tóc trắng thêm lão Gojo khéo khi thành bộ ba đầu Omo rồi.
Trước mắt Miru là hai đứa trẻ trông lạ lẫm nhưng không lạ lắm. Nhìn trực tiếp bằng mắt thế này đúng là thích thật, cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao vì đó giờ trải qua hai mươi cái xuân xanh thì nhỏ mới cảm nhận được cảm giác mỹ nam mỹ nữ thân thiết vây quanh giống các nữ chính đã trải mà nhỏ đọc trước đây. Nhắc đến trước đây… Chà… Ký ức tiền kiếp của mình sắp quên đi mất rồi… Những gì mình nhớ được nó khá mơ hồ. Miru trầm ngâm hoàn toàn không phát hiện ra Izana tiến đến trước mặt mình. Cho đến khi bị đấm một phát vô mặt, Miru hoang mang nhìn xung quanh, ngay cả những người có mặt cũng hoảng hốt ngay đó.
“Ôi trời! Cháu không sao chứ?”
Cô ấy giật mình, vội vã chạy tới nhìn gương mặt bị đấm của Miru, tiện tay lấy khăn tay lau nhẹ vết thương trên mặt em nó.
“Izana!”
Shinichiro thấy vậy bước tới trách móc Izana, vừa gặp bạn còn chưa giới thiệu nhau thì thôi lại đi đánh con gái người ta như thế. Anh đang mong hai đứa tụi nó sẽ thân nhau hơn nhưng không nghĩ nó sẽ hoàn toàn xảy ra tình huống như thế này.
Izana: “…”
Kakuchou: Đức Vua tức giận với cô bạn đó…
Miru: Chưa gì đã đấm con gái người ta thế này rồi!
Shinichiro: Tưởng hòa hợp với nhau lắm chứ… *thở dài*
Cuối cùng cả ba người bọn họ cùng nhau bước vô trong trại mồ côi.
“Xin lỗi…”
Izana thỏa hiệp gì đó với Shinichiro, sau đó cậu đi đến cúi đầu xin lỗi Miru vì hành động sai trái vừa rồi của mình. Chả qua anh Shin bắt cậu phải xin lỗi con nhãi này chứ cậu chả cần phải cúi đầu với nó làm gì, với cậu thì cú tát đó còn nhẹ chán. Cậu còn có thể làm hơn thế đập nó ra bã luôn kìa. Lý do cũng đơn giản thôi, cậu chỉ cần anh Shinichiro là anh trai của riêng mình cậu thôi. Cậu không muốn anh là của ai cả, dù sao cậu và anh đều là anh em ruột mà. Vì con nhãi đó có thể thấy được những sinh vật hình thù gớm ghiếc ấy, nó biết rất rõ về chúng.
Miru há mồm, đôi đồng tử trắng dã cứ thế mở to hết cỡ rồi nhìn sang ông anh tóc đen vuốt keo đang cười hì hì bên cậu ta. Rồi hiểu sao nè!
“Ờ thì… Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi đó của cậu. Cậu muốn biết về nó lắm phải không?”
Miru ngậm miệng mình lại, chỉnh lại giọng nói của bản thân, đáp.
Cả ba trao đổi với nhau qua mắt, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ kia. Cô ấy gật đầu không nói gì, cúi đầu thấp một chút chào họ rời đi. Trước khi đi cô không quên nhắc nhở Izana đi cùng Kakucho. Kakucho nghe tới người thân của Izana tới, cậu vui vẻ chạy đến thì khựng lại khi nhìn ba người đi đâu đó trong này, cậu chợt nhận ra nơi họ đến là chỗ mình và Izana hay lui tới cũng là nơi ít người biết nhất. Vì tò mò nên cậu chạy tới cùng với ba người kia.
“Được rồi… Đợi tôi chút!”
Miru dứt lời, cô biến mất trong nháy mắt trước những gương mặt bất ngờ kia. Sau đó cô nàng quay trở về, gương mặt hí hửng đưa thứ mình cầm trên tay cho ba người một lớn hai trẻ xem. Một chiếc lồng sắt mới toanh, ổ khóa được khóa cẩn thận thứ sinh vật kỳ dị bên trong, chính là thứ Izana đã kể với Kakucho.
Kakucho chớp chớp mắt, cậu dụi mắt mình liên tục. Vậy là những gì Izana đã kể cho cậu là thật, lý do Vua của mình bị người đời ghét bỏ là quái vật chỉ vì anh có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ này từ năm 5 tuổi cho tới giờ. Con sinh vật trước mặt cậu trông hình thù như một thân cây bị khô héo, nó ré lên muốn đấm tai người nghe.
“Giờ cậu tin tôi rồi chứ, Kakucho?”
Izana bật cười khi quan sát biểu cảm không thôi ngạc nhiên của Người hầu cận của mình, vỗ vai cậu ta một cái rồi chỉ vô nó.
“Thật không ngờ chúng lại tồn tại đó, Izana!”
Kakucho mỉm cười phấn khích rồi nói với Vua của cậu.
Ủa? Không sợ hả? Chỉ ngạc nhiên thôi á!? Vãi! Đó là những câu hỏi hỗn loạn trong chính tâm trí của Miru, bình thường mấy đứa nhóc khác nhìn thấy thôi đã khóc toáng lên rồi. Nhìn hai tên kia kìa, tụi nó còn vui vẻ bàn luận về con Nguyền hồn nữa đó trời! Còn vì sao cái cậu Kakucho có thể thấy được nó thì đơn giản mà, cô đã dán bùa lên người cậu ta nên thấy chả kêu lạ gì.
“Làm thế nào Kakucho thấy được nó vậy?”
Izana lên tiếng hỏi Miru, mắt cá chết nhìn cô nàng mở lồng cho thứ đó bước ra ngoài.
“Này! Bỏ ra coi!”
Kakucho giật mình, cậu hét toáng lên khi thấy nó nhảy lên như muốn vồ cậu đến nơi, mà nó đu lên đầu cậu luôn rồi đâu.
Miru với khuôn mặt ngờ nghệch, em nó thản nhiên thả con Nguyền hồn khỏi lồng sắt nọ ra ngoài. Nhìn nó “phấn khởi” bám lên đầu Kakucho rủ cậu ta tự tử đôi với nó, mặc cho bị cậu ta cố gắng ném mình đi. Em nó nhe răng cười lớn, tiến đến tóm lấy nó dùng thuật thức diệt trừ nhanh gọn.
“Kurokawa - san…”
“Chuyện gì?”
“Chúng được gọi là Nguyền hồn, Chú linh - ”
Miru bị ngắt lời ngay sau đó khi người phụ nữ tóc xanh lá sẫm vận bộ vest đen bước tới, cô bé thở dài rồi bĩu môi ngoảnh đi hướng khác.
“Và kể từ giây phút này, Kurokawa Izana sẽ là Chú thuật sư, nhập học tại Trường cao đẳng chuyên môn Chú thuật Tokyo. Tôi chân thành xin lỗi tiểu thư vì đã xen ngang cuộc thoại, Miru - san.”
Người phụ nữ ấy bước đến cúi đầu chào cả bốn người bọn họ, cô chỉnh cà vạt đen bị lỏng lẻo đôi chút ở cổ rồi đưa thông báo tới cậu trai nọ.
“Chị Nene?”
“Vâng. Tôi đây, tiểu thư…”
“Chị…”
Miru mím môi, cô bật khóc không kiềm được trong lòng, chạy đến ôm lấy eo người nọ. Cô cứ tưởng rằng cô sẽ chả còn ai ở bên, sẽ chả còn chị ấy hay một ai khác trong gia đình mình sống sót sau vụ án khó lý giải nguyên nhân năm đó.
Còn về mối quan hệ giữa họ thì Nene, Kinomoto Nene là người chị bảo mẫu đảm đương trọng trách chăm sóc ba đứa nhóc nhà Genji. Hiện tại chị ấy đang làm công việc tài xế cho Trường Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo, phụ trách hỗ trợ các chú thuật sư thực hiện nhiệm vụ được giao bởi cấp trên.
Kết thúc màn gặp lại của hai người, họ thay nhau giải thích một lần nữa về thế giới của các chú thuật sư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top