2. Oán Chú linh Đặc cấp Satoshi - kun!

Đã được hai năm kể từ khi Genji Miru rời đi, sau cái chết của gia đình mình, con bé được nhận nuôi bởi gia đình nhà bác trai của nó. Miru có hai người anh trai họ: Misato Yuuto và Misato Haruto. Anh trai Yuuto kém người anh đã khuất của nó hai tuổi, trong khi ông anh họ thứ hai bằng tuổi nó và sinh muộn hơn hai tháng. Hiện tại nó và gia đình Misato đang sinh sống tại Osaka thay vì tiếp tục ở Shibuya, Tokyo. Còn về người ông nội của Miru đâu á? Chịu, từ đó tới giờ nhỏ chưa từng gặp lại lần nào nữa. Con bé không mang họ của gia tộc Misato như hai thằng anh trai họ của mình, Miru mang họ của mẹ. Không riêng nó mà cả gia đình đều đặt theo họ của mẹ hết.

Theo lời của mẹ kể khi bà còn sống, hồi đó bà còn là học sinh mới tốt nghiệp cấp ba ở Việt Nam, bà đã gặp và làm quen với ông bố đang là sinh viên năm ba (học ở Đại học Tokyo chuyên ngành Công nghệ thông tin) đang nghỉ hè cùng gia đình tranh thủ đi du lịch ở Hà Nội. Và rồi, chỉ sau hai tháng bố và mẹ của Miru yêu nhau luôn. Trước khi tạm biệt họ có trao đổi số liên lạc của nhau, thật tình cờ họ gặp nhau một lần nữa ở Shibuya. Bẵng một thời gian sau họ cùng nhau kết hôn và từ đó ba đứa trẻ của bọn họ ra đời. Nghe đâu ra thông tin chính xác từ một người quen của ông nội, bố bị lũ già trong gia tộc thúc ép ly hôn với mẹ vì gia tộc của ông không chấp nhận con lai ngoại tộc, thậm chí bắt buộc ông phải chấp nhận cưới cô con gái tiểu thư đỏng đảnh nhà Itou vì muốn giữ gìn mối quan hệ gia tộc hai bên. Ông và bà ta có với nhau hai đứa con riêng, đứa chị kém Miru 1 tuổi và đứa em trai kém ba tuổi. Khó khăn lắm anh Shinju và chị Kotoha mới kéo mối quan hệ của bố mẹ bọn họ lại...

Nhưng thật không may, gia đình Genji bây giờ chả còn ai sống sót ngoại trừ Miru.

Bầu trời lúc này ngả về màu vàng cam, ánh nắng dịu nhẹ được đôi phần.

Miru khoác cặp sách trên vai, cô nhóc cầm kẹo mút ngậm trong miệng, hí hửng đi bộ trở về nhà sau một ngày dài học trên trường. Tiếng đánh nhau gần đó đã thu hút sự chú ý của Miru, nhỏ tò mò tiến đến gần khu công viên. Phát hiện ra một đám đàn anh ước chừng khoảng 12 tuổi đang cùng nhau hội đồng một đứa nhóc tì mới tám tuổi, chúng thay nhau đạp vào người cậu liên tục, mặc cho cậu bé đó có vẫn xin nài nỉ cũng không chịu buông tha.

"Này! Các anh không thấy việc mình nạt mấy đứa con nít hèn hạ lắm hở!?"

Miru nhanh mấy viên kẹo mút bị nứt vỡ ra trong miệng, cầm lấy ống hút nhỏ, cô nhóc hít sâu rồi nhắm chuẩn vào tên cầm đầu không chần chừ cứ thế trực tiếp ném một phát vô mặt anh ta.

"Nít ranh miệng còn hôi sữa! Nay lại thêm một đứa ngứa đòn nữa nè bây!"

Thằng cầm đầu dù bị Miru ném cho phát vô mặt nó nhưng thứ ấy chả si nhê gì cả, trông khác gì gãi ngứa đâu. Đàn em của nó hùa theo hắn ta, còn vui vẻ chỉ thẳng mặt con nhỏ trêu chọc nó. Chúng nó vẫn nhởn nhơ mặc xác khuôn mặt con bé lúc này đã đen xì đi bao nhiêu. Không hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề trước mắt.

Uỳnh!

Bốp!

Chát!

Và thế là toang! Mỗi đứa bị Miru cho một chưởng nằm bẹp dí. Đứa thì bị em nó đạp vô nửa mặt, sức khỏe tới nỗi ném một phát văng ra ngồi trên xích đu. Đứa hùa theo thằng cầm đầu lao vào, chưa kịp tung chiêu thì bị nhỏ dùng bàn tay bé nhỏ áp mặt xuống đất. Trong khi đứa mập mạp nhất bị ăn bốn cú tát thần chưởng ở cả hai bên má, in đậm dấu năm ngón tay bé nhỏ của Miru, biết mình đánh không nổi nên nó bắt đầu khóc lóc ầm ĩ lên nhưng cuối cùng vẫn bị Miru cho thêm một cái bạt tai và chặn họng nó lại. Ba đứa chúng nó đứng dậy, lập tức chạy đi ngay.

"Cảm - Cảm ơn cậu đã giúp tớ..."

Cậu bạn tóc nâu nghe tiếng động bối rối, ngước lên đã thấy mấy tên vừa nạt cậu bị Miru đánh cho chạy đi. Cậu rối rít cúi đầu cảm ơn cô bạn trước mặt mình.

''Hì! Đó là việc tớ nên làm mà!''

Miru cười tươi, nhỏ chun mũi, đáp.

"Kể từ giờ tui sẽ là người bảo kê cho cậu!"

Miru chỉ ngón trỏ vào người mình, con bé tuyên bố.

Từ bây giờ tôi đã có một người bạn... Và cậu ấy trở thành người bảo kê cho tôi.. Cậu mỉm cười, giới thiệu bản thân tên là Takahashi Satoshi học cùng lớp với Miru. Thật ra là học lại một năm chung khóa với cô nhóc này.

Những ngày sau đó, hai đứa trẻ vui vẻ cùng dắt tay nhau vui vẻ bước từ trường về nhà. Ngày ngày quấn quýt bên nhau, bất cứ chuyện gì đều chia sẻ cho nhau. Hai con người, một kẻ thường trầm mặc như Satoshi ở bên Miru trở nên yêu đời hơn, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Miru so sánh nụ cười của cậu đẹp giống như những ánh nắng dịu nhẹ dưới trời thu mát mẻ vậy. Nghiễm nhiên Satoshi trở thành ngoại lệ đặc biệt của Miru và ngược lại. Dần dần về lâu dài, hai đứa nhỏ tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã tiến đến mối quan hệ yêu đương rồi. Cả hai còn hứa với sau này khi tốt nghiệp đại học thì sẽ kết hôn, Miru nó còn chấp nhận món quà sinh nhật của mình là chiếc nhẫn cầu hôn mà Satoshi tặng nữa cơ.

[Ngày 10 tháng 6 năm 2002 , Oán chú linh Đặc cấp đầu tiên được công nhận]

"Sa - Satoshi - kun!"

Miru hoảng loạn gọi tên thằng bạn thân của mình, con bé vội vàng chạy ra chỗ có điện thoại bàn của gia đình Takahashi.

"Lại thêm một đứa nhóc tì đâu ra đây?"

Tên đàn ông bịt kín người chỉ để lộ ra hai con mắt đen đặc, hắn ta cầm chắc chiếc cờ lê trên tay tiến về hai đứa tụi nó, hắn ta hằm hằm sát khí muốn giết người diệt khẩu.

Satoshi ôm vết thương trên đầu, mặc cho dòng máu tươi từ nơi va chạm ấy chảy xuống khuôn mặt của mình, cậu cố gắng lết người tiến đến sau lưng tên trộm sát nhân đó. Cậu khó khăn giữ chặt gã ta lại, ló đầu ra khỏi tấm lưng to lớn của gã nhắc Miru gọi điện báo cho cảnh sát.

Tên kia chưa kịp động thủ, hắn tức tối nhìn xuống người của mình khi thấy thằng nhóc kia đang ôm chặt mình không chịu buông ra. Hắn chật vật lấy các khớp ngón tay bé nhỏ kia, càng bỏ ra thì thằng bé càng giữ chặt chẽ lại khiến hắn nổi điên tiết. Hắn ta bất lực lôi cậu ra nhưng bất thành. Hắn dơ cờ lê trực tiếp đập mười nhát thật mạnh vào đầu cậu nhóc sau khi bỏ lỡ con nhóc kia chạy đi kêu cứu.

Miru lúc này hoang mang lắm rồi, cô bé thành công thông báo cảnh sát xong vội chạy sang nhà hàng xóm kế bên tìm kiếm sự trợ giúp. Có giỏi Nhẫn thuật đến đâu đi nữa nhưng với hình dạng của một đứa nhóc so tên trộm to lớn kia là điều không thể. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể gọi người lớn đến giúp đỡ hai đứa nhóc bọn cô.

Khi Miru nắm tay ông bác hàng xóm nhà của Satoshi, con bé kinh hoang bật khóc thật to khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình nằm sấp trên sàn nhà với cái đầu đầm đìa máu tươi. Còn tên đó chưa kịp động thủ với con bé với ông bác hàng xóm thì đã bị cảnh sát tóm gọn ngay sau đó và bị đưa lên đồn. Trước khi đi, dù có Camera theo dõi trong nhà ghi lại, các chú cảnh sát ở lại lấy lời khai của Miru vẫn còn khóc.

Sau sự kiện ngày hôm đó, Miru trở nên ít cười nói hơn, con bé lúc nào cũng trưng một khuôn mặt vô cảm không hề biểu lộ cảm xúc nào. Gia đình bác trai Misato của nó cũng an ủi rất nhiều, anh em nhà này thường hay nhau bày trò mong muốn cô bé vui tươi nhiều hơn nhưng rồi không ăn thua. Họ đành bó tay mặc con bé luôn.

Miru không hay biết lúc ấy cô nhóc đã vô tình nguyền rủa chính người bạn thân mình yêu nhất - Takahashi Satoshi (hưởng dương 13 tuổi). Nhờ vào một lần bị một vài tên bất lương dồn góc tấn công muốn hãm hiếp nhỏ nên mới biết Satoshi - kun của nó bị nguyền, anh như cứu tinh xuất hiện bảo vệ cho nó, đồng thời vô tình giết chết luôn mấy thằng bất lương khốn nạn đó. Cũng vì sự kiện này thành công đả động đến lũ Cao tầng, chúng cùng nhau đồng tình đợi đến khi nó tròn 15 tuổi liền tử hình tránh hậu họa về sau, với chúng ai biết được sau này con bé thuộc gia tộc Misato có thể hoàn toàn kiểm soát được Oán chú linh Đặc cấp mà nó nguyền rủa rồi làm phản cơ chứ?

Hôm nay thời tiết thoáng đãng mát mẻ, những ánh nắng mùa hè chói chang len lỏi qua từng mọi góc gách ở Osaka.

"Nè! Con nhỏ nguyền rủa mặt đụt, mày nghe tao nói không đấy?"

Cô nhóc tóc nâu thắt nơ đỏ to tiến tới chỗ Miru, nhỏ dơ chân gác lên bàn học của nó, nhíu mày gọi một câu sỉ vả.

Sau khi tan học, Miru im lặng cất gọn cuốn sách và đồ dùng học tập của mình vào cặp sách, nhỏ hoàn toàn không để tâm tới con bé hống hách kia vào lòng. Thế nhưng hai bàn tay to lớn của Satoshi lộ ra, triệt để dọa con bé sợ xanh mặt mày mà ngã ngửa xuống sàn lớp học.

"Cậu thấy rồi nhỉ? Đừng làm phiền thời gian quý báu của tôi, nếu không... Tôi sẽ bảo anh ấy bám cậu đến chết đó."

Miru nở một nụ cười mỉm đầy hòa nhã, thản nhiên đưa lời cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top