3
Bãi tập kết nằm giữa một khu rừng, là một nơi hoàn hảo để làm những chuyện không thể thấy ánh sáng.
Khi mặt trăng đã treo trên thiên đỉnh, thời điểm hành động cuối cùng cũng đã đến.
Từ trong bóng tối của khu rừng, Yamato Shou bước ra với bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá, chiếu sáng lấp lánh trên sợi xích đen tuyền quấn quanh cánh tay cậu.
"Đã đến lúc rồi," Shou thì thầm, mắt cậu sáng lên trong đêm tối.
Trước mặt cậu, con chú linh to lớn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu và bộ lông xù xì đầy máu của nó phát ra ánh sáng yếu ớt. Con chú linh này không giống với con Yamato Shou từng đối mặt, nó được nuôi dưỡng bởi hận thù và đau đớn của vô số người, là một con chú linh bậc một.
Không chút sợ hãi, Yamato Shou nắm chặt xích chú lực trong tay. Với động tác nhanh nhẹn, cậu quất mạnh sợi xích về phía chú linh. Tiếng rít của dây xích vang lên trong không gian, rền rĩ như tiếng sấm chớp giữa màn đêm yên tĩnh.
Chú linh gầm lên, nỗ lực tránh né nhưng không kịp. Sợi xích quấn chặt lấy chân nó, ngăn không cho nó di chuyển. Với một cú giật mạnh, Yamato Shou kéo linh thú về phía mình, lực kéo mạnh đến mức khiến mặt đất rung chuyển.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao?" Cậu cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao.
Chú linh vùng vẫy, dùng mọi sức mạnh hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của sợi xích. Nhưng Yamato Shou đã chuẩn bị sẵn, chú lực từ xích lan tỏa, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của chú linh, hút cạn năng lượng của nó.
Với cú giật cuối cùng, cậu kéo chú linh về phía mình và vung mạnh xích. Một tiếng nổ lớn vang lên, chú linh bị xé toạc thành từng mảnh bởi sức mạnh khủng khiếp từ chú lực của Yamato Shou.
Cậu đứng đó, giữa đống tàn dư của trận chiến, thở ra một hơi dài.
"Nhiệm vụ hoàn thành"
Yamato Shou nhìn xác con linh thú trước mặt, nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhận ra đó chỉ là khởi đầu.
Từ trong bóng tối, những tiếng gầm gào rên rỉ vang lên. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng phản chiếu lên những đôi mắt điên cuồng đầy kinh tởm, chẳng mấy chốc, hàng trăm con linh thú xuất hiện, bao vây cậu.
Không một chút hoảng sợ, Yamato Shou thở dài và siết chặt sợi xích làm từ chú lực. "Vậy là còn đông nữa" cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần quyết đoán. "Tốt, tao cũng đang muốn thử sức mình"
Với bước nhảy mạnh mẽ, cậu lao vào giữa đàn chú linh. Sợi xích chú lực quấn quanh tay cậu, rít lên trong không khí như một con rắn đầy uy lực. Cậu điêu luyện vung xích, mỗi lần quất xuống là một con chua linh ngã gục. Tiếng rít của xích hòa cùng tiếng gầm gào của đàn chú linh, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng giữa đêm tối.
Những con linh thú lao tới từ mọi phía, nhưng Shou không hề nao núng. Cậu di chuyển nhanh nhẹn như một cơn gió lốc giữa đàn thú. Với mỗi cú đánh, sợi xích lại phát ra ánh sáng rực rỡ, như một thanh kiếm sắc bén chém đứt mọi thứ cản trở đường đi của nó.
Một con chú linh to lớn nhảy lên, định tấn công từ phía trên. Yamato Shou quay người, sợi xích trong tay cậu vút lên, quấn chặt lấy cổ nó rồi kéo mạnh xuống đất. Trong tiếng va chạm vang dội, con chú linh bị xé toạc.
Nhưng đàn chú linh không có dấu hiệu dừng lại. Chúng tiếp tục tấn công, số lượng áp đảo. Yamato Shou biết mình không thể đánh bại chúng chỉ bằng sức mạnh đơn thuần. Cậu bắt đầu vận dụng chú lực một cách tinh tế hơn, từng động tác uyển chuyển và phức tạp phối hợp hoàn hảo với sợi xích trong tay, như thể cậu đang trong biểu diễn một vũ điệu chết chóc để huyết tế cho một vị thần cổ xưa nào đó vậy.
Mỗi khi một con linh thú ngã xuống, chú lực của chúng đều bị sợi xích trên tay cậu hút sạch, tăng thêm sức mạnh cho Shou. Cậu tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ, cặp mắt màu hổ phách sáng chói dưới ánh trăng bạc.
Sau một thời gian dài, khi mặt trăng dần lặn, bãi chiến trường chỉ còn lại hình bóng Yamato Shou đứng giữa bãi máu đen đúa. Cậu thở dốc, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Đúng là một cuộc chiến khó nhằn" cậu thầm nghĩ, rồi quay người rời khỏi.
Cuộc chiến điên cuồng nhưng cũng vô cùng mãn nhãn khiến Geto Suguru cùng Gojo Satoru há hốc.
Có lẽ hai người cũng không ngờ tới, chàng trai nhìn gầy ghò ốm yếu, hơn hai tuần trước mới bắt đầu tiếp xúc với chú lực, thậm chí có khả năng vẫn chưa lành vết thương lại có thể chiến đấu một cách hung hãn đến thế.
Hệt như một con rắn sắp chết đói mà vớ được đồ ăn vậy.
Trên đường quay trở lại xe, Yamato Shou chợt cảm nhận được một điều gì đó. Cậu dừng lại, ngước nhìn vào khoảng không trước mặt. Dưới ánh trăng mờ, hai bóng người hiện ra, đứng đối diện cậu từ xa.
"Cuối cùng cũng lộ diện rồi sao?" Shou lẩm bẩm, đôi mắt vẫn chưa dỡ xuống vẻ điên cuồng khi chiến đấu.
Geto Suguru và Gojo Satoru bước ra từ bóng tối. Cả hai đều toát lên vẻ điềm tĩnh.
Geto Suguru, với tóc mái kì lạ và ánh mắt sâu thẳm, nở một nụ cười thân thiện "Tôi phải thừa nhận, cậu khá ấn tượng đấy, Hatsu" hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy hưng phấn.
Gojo Satoru đứng khoanh tay, không nói gì nhưng sự hiện diện của cậu ta là không thể bỏ qua.
Gojo Satoru cười khẩy, giọng nói mang chút hài hước. "Bọn này chỉ đến để xem thử khả năng của cậu thôi, không còn chú linh cho cậu ăn nữa đâu nên thả lỏng chút đi"
Nghe vậy, Yamato Shou thở đai một hơi. Chiến đấu với chú linh đã làm cậu kiệt sức, trong đầu hỗn độn những tiếng thì thào, gầm rít, rên rỉ đủ kiểu của chú linh.
Geto Suguru và Gojo Satoru bước tới choàng vai cậu bạn, chiều cao vượt trội cùng sức mạnh thể chất của một chú thuật sư của hai người khiến việc nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất trở nên dễ dàng.
Yamato Shou vung vẩy đôi chân đang rời xa đất mẹ một khoảng, cảm giác lơ lửng giữa không trung này đới với cậu mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hiện tại cậu đã chiến đấu xong, cậu đã sống xót, nhưng không tiếng la ó hay tiếng hò reo đầy mục rữa, không còn chiếc lồng nào vây khốn cậu nữa.
Chỉ có tiếng cười thoải mái đầy sức sống của tuổi trẻ bao quanh cậu. Chúng như những đoàn lửa tinh khiết, đốt dần những nỗi ám ảnh của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top