2
Không mất bao nhiêu công sức để hiệu trưởng thuyết phục Yamato Shou nhập học.
Yamato Shou hiện tại tuy có thân phận đàng hoàng, nhưng cũng chỉ là thân phận của một đứa trử mồ côi, không danh phận, không địa vị, không tài sản.
Mà cao đẳng chú thuật không những cung cấp trương trình đào tạo hẳn hoi, nơi ăn chỗ ở, mà còn cung cấp cả công việc!
Với tình trạng thất học không bằng của mình, cậu rất nhanh đã chấp nhận đề nghị nhập học.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới"
Yaga Masamichi đứng trên bục giảng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học sinh phía dưới.
"Em vào giới thiệu bản thân đi"
Trong ánh nhìn của ba cặp mắt, Yamato Shou chậm rãi bước lên bục giảng.
"Chào nhé, tôi là Yamato Shou, rất vui được làm quen"
Sau đó ngồi xuống cái bàn còn trốn duy nhất trong phòng học, bên cạnh Gojo Satoru.
"Chào đồ ma ốm"
"Chào đồ dở hơi"
Sau hôm lôi kéo Yamato Shou đến phòng thầy hiệu trưởng, Gojo Satoru đã có vô số biệt danh cho cậu, một trong số đó là 'đồ ma ốm'. Mà Yamato Shou cũng chả kém, cậu độp lại ngay.
Từ đó tới giờ chưa một lần nào hai khứa này gọi nhau bằng tên thật.
Geto Suguru chỉ có thể bất lực nhìn thằng bạn thân chấp nhặt với một tên yếu xìu (ít nhất thì trong ấn tượng của hắn là vậy).
Ieri Shoko thì lại cảm thấy vô cùng có hứng thú với cậu bạn này. Cô với lên hỏi "Này Yamato, năng lực của cậu là gì thế?"
Cô bạn với mái tóc nâu và ánh mắt có vẻ mong chờ hỏi cậu.
"Tôi không thuộc hệ phụ trợ đâu"
Từ ánh mắt đó của Ieri Shoko, kết hợp với tình cảnh trong lớp, cậu có thể nhận ra cô nàng đang mong chờ điều gì.
"Cũng không phải đọc suy nghĩ luôn"
Yamato Shou cười haha, giải thích
"Chỉ là tôi có thói quen quan sát biểu cảm của mọi người thôi, mà về năng lực, tôi cũng chưa biết đặt tên cho nó là gì nữa"
Cậu gãi đầu ngại ngùng tiếp lời.
"Về căn bản thì tôi có thể hấp thụ chú lực của chú thuật sư, chú linh, nguyền rủa sư để sử dụng theo ý riêng, mà theo như thầy hiệu trưởng nói thì dường như tôi còn có thể sao chép thuật thức của người khác nữa"
Lúc này, không chỉ Ieri Shoko kinh ngạc, mà còn có hai con người đang nô đùa bên cạnh cũng vậy.
"Uầy uầy, nghe thú vị phết đấy" Gojo Satoru hào hứng hạ kính râm nhìn chằm chằm cậu.
"Khi nào thử nghiệm một chút xem sao chứ nhỉ" Geto Suguru gật đầu hưởng ứng, tiện đặt gạch chờ đấm nhau.
Yaga Masamichi trên bục giảng cũng chú ý tới.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi đã xếp một nhiệm vụ cho bốn người các em rồi, tiền thưởng nhiệm vụ chia đều, tiện cho Yamato thực hành một chút"
Sau đó rời khỏi phòng học không chút đắn đo.
Gojo Satoru lập tức chồm lấy Yamato Shou "Nhiệm vụ lần này nhường cậu làm đấy, thấy sao?"
Mà Yamato Shou tất nhiên là không ngu "Tiền về túi tôi hết thì chốt đơn"
"Oke!"
"Chốt!"
Geto Suguru + Ieri Shoko: tưởng hay đứa bây ghét nhau lắm mà?
"Tôi thích kiếm tiền" Yamato Shou thả một câu không nặng không nhẹ giải thích.
"Hơn nữa, ai nói tôi ghét cậu ta?"
"Thấy Yamato với tên kia chí chóe hoài nên tôi tưởng..." Ieri Shoko lập tức ý kiến.
"Không phải tên dở hơi này cũng hay cùng Geto Suguru cũng vậy hả? Với cả, cứ gọi tôi là Hatsu (một cách đọc thay thế của Sho), gọi họ nghe khá xa cách, tôi lại không thích tên thật của tôi cho lắm"
Vế sau là nói với cả ba người. Ieri Shoko cùng Geto Suguru tỏ vẻ đã rõ, còn Gojo Satoru... "Hatsu hay Sho Shou gì mà chẳng là tên ma ốm? Gọi ma ốm cho nhanh"
"Sao cũng được chúng ta xuất phát đi làm nhiệm vụ thôi chứ nhỉ?"
Yamato Shou đã đứng ngoài cửa từ bao giờ không hay, hai tay đút túi ung dung chờ bọn họ.
Ba người nối đuôi nhau ra ngoài.
Nhiệm vụ lần này ở gần cảng nên cả bọn phải đi xe đến địa điểm nhiệm vụ.
Trên xe, Ieri Shoko vừa đặt mông xuống ghế đã ngủ mất, còn lại ba tên ngựa bà ngồi hàng sau.
"Nhiệm vụ lần này lại liên quan tới Yokoham nữa hả? Phiền thế!" Geto Suguru than vãn.
"Dù có phiền thì cũng chẳng liên quan tới chúng ta, Hatsu đã bảo hôm nay cậu ta nhận thầu vụ này mà" Gojo Satoru thảnh thơi đáp.
"Sao lại phiền thế?" Với tư cách là một tên 'newbie', Yamato Shou lập tức đưa ra câu hỏi.
"Cậu mới tới nên không biết nhỉ, dạo gần đây ở Yokohama nhiều chú linh một cách thất thường. Cấp bậc thì không cao, nhưng số lượng thì lại khiến người ta phát ngán"
"Tất nhiên là đối với những kẻ yếu thôi, còn với bọn này? Một cước là xong"
Gojo Satoru mũi hếch lên tận trời, cười một cách càn rỡ khoe khoang, Geto Suguru cũng cười hưởng ứng cùng.
Vẻ mặt đầy kiêu ngạo ấy khiến Yamato Shou nhớ về một cánh đồng cỏ hoang trong kí ức xưa. Nụ cười của hai thiếu niên rực rỡ, khoa trương, tràn đầy sức sống kiên cường, giống như cỏ dại, cắt không xong, dốt không hết, quay đi quay lại cỏ dại đã lại ngợp trời.
Cảnh tượng ấy không khỏi khiến cậu ngây người, trong có chút ngưỡng mộ hai tên nhóc vô tri này.
Xe đi hơn một tiếng đã tới Yokohama.
Địa điểm nhiệm vụ lần này nghe nói đã từng là bãi tập kết vũ khí của mafia, sau khi phát sinh một vụ nổ thì bị bỏ hoang.
"Chúc các cô cậu thuận lợi làm nhiệm vụ, tôi sẽ đứng cách đây không xa đợi mọi người"
Người giam sát chào tạm biệt, quay xe đỗ ở cách địa điểm nhiệm vụ tầm 15 mét.
"Rồi nhé, nhiệm vụ hôm nay là của Hatsu!"
Geto Suguru cười cười rồi tìm một tảng đá ngồi xuống.
Yamato Shou gật nhẹ đầu, búng tay tạo một chiếc lồng từ chú lực vây quanh ba người. Ieri Shoko còn được cậu chu đáo bọc thêm một lớp bảo hộ nữa.
"Cái lồng này thú vị phết đấy chứ" Gojo Satoru tò mò vươn tay chạm vào cái lồng, hắn có thẻ cảm nhận được cảm xúc mãnh liêjt đã tạo nên chúng.
"Là cảm giác kinh tởm..." Geto Suguru lẩm bẩm, ánh mắt sâu kín nhìn theo bóng lưng Hatsu. Cảm xúc tiêu cực này khiến hắn đối với cậu dường như có điểm tương đồng.
Gojo Satoru vẫn giữ nguyên bộ dáng ngả ngón bất cần đời từ lúc xuống xe "Xem ra cậu bạn cùng lớp mới này có một quá khứ khá li kì"
Khác với Geto Suguru, Lục Nhãn của Gojo Satoru giúp hắn cảm nhận được nhiều hơn là cảm giác ghê tởm, tận sâu bên trong còn có cả hận thù, và... sợ hãi.
"Hai người đừng có làm gì quá trớn đấy"
Ieri Shoko khoanh tay nhìn hai thằng bạn bước ra khỏi lồng bảo vệ của Yamato Shou nhẹ nhàng như không, chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
"Yên tâm đi, bọn này chỉ đi quan sát một chút thôi"
Geto Suguru vẫy vậy tay đảm bảo.
Gojo Satoru thì đã đi vào bãi tập kết bỏ hoang từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top