Chương 6.
"Em nghĩ vậy à?"
Ann không trả lời, anh theo thói quen nhắm đôi mắt rợn người của mình lại, tận hưởng cái xoa đầu quen thuộc của con quái vật.
"... Xin lỗi."
Hypatia biết anh chàng trước mắt không thoải mái, nhưng radar dò cảm xúc của nó chỉ đến mức độ hiểu được cảm giác sợ hãi.
Mà Ann thì chưa từng sợ.
"Aaa, người ta chỉ muốn nghe giọng của đứa trẻ Hypatia đáng yêu nghe lời thôi mà."
Hypatia cụp mắt, khóe miệng nhếch lên cứng đờ cười tượng trưng. Ann luôn bông đùa với nó, nhưng bản chất của nó là người chết, nó không hiểu được.
Nhưng mà, Hypatia vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình.
"Chúa nguyền đã xuất hiện rồi, Ann."
Anh ta đứng lên, từ chối cho ý kiến.
"... Đến lúc anh của em phải đi gặp bạn mới nha."
Ann đưa tay xoa đầu nó, gương mặt nữ tính mỉm cười rực rỡ.
"Phải nhờ vào em rồi."
"Là việc em cần làm."
Hypatia lúc này, thật sự vui vẻ.
•
Yuuji nằm trong kí túc xá năm nhất, chôn nản thân trong chiếc chăn bông mềm mại, khó chịu trở mình. Đây là lần đầu cậu nhóc mất ngủ.
Đêm nay, trăng tròn vành vạch.
Đương lúc Yuuji ngồi bật dậy để ra hóng gió, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động.
Tiếng xì xầm nhè nhẹ, đè lên nhau không theo trật tự. Yuuji rợn người giật mình nhìn sang. Trăng ở thời điểm hiện tại không bị mây đen che đi nhưng ánh sáng của nó quá yếu ớt để nhìn rõ cảnh vật, chỉ hắt chút ánh xanh lạnh lẽo vào cửa phòng.
Yuuji tự tin vào thính lực của mình, cậu có thể chắc chắn không do dự để đánh giá rằng, đấy là tiếng người.
Cậu không phải kiểu nhát cáy, bản thân còn từng tham gia câu lạc bộ về hiện tượng siêu nhiên nhưng hiện tại cậu nhóc lại đang cảm thấy lo sợ.
Chắc chắn là tác hại của việc coi phim kinh dị kinh phí cao của sensei hồi chiều!!!
Yuuji đứng dậy, tiến về phía cửa sổ để kiểm tra. Gần đến nơi, tiếng xì xầm tắt lịm. Cậu nhóc lạnh gáy, biết thừa cố gắng tìm tiếng động có thể vô ích nhưng vẫn cắn răng mở cửa sổ.
Motip này có hơi quen quen?
Ngoài sân không có bất cứ thứ gì kể cả vài loài động vật bé nhỏ hay cư trú. Điều này thật sự khiến cho Yuuji sợ hãi. Trường có rất nhiều cây và hiện tại là mùa hè, không thể nào đến một con côn trùng còn chẳng tồn tại.
Yuuji đóng vội cửa sổ, chạy lên giường.
Phòng cậu nhóc không để đèn ngủ, cộng với việc não bộ căng thẳng, do đó khi ngồi trên giường, ở góc phòng tối tăm hay những vị trí khó nhìn như có những đôi mắt lạnh lẽo đang chăm chú nhìn cậu.
Khựng người lại rồi quay vào trong chăn, Yuuji tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân là Chú thuật sư mà lại sợ mấy hiện tượng siêu nhiên này đâu.
Cậu nhóc là đang buồn ngủ thôi-.
Chỉ cần nhắm mắt lại, chờ đến sáng, mọi thứ sẽ kết thúc mà.
Tiếng rì rầm không vì thế mà dứt, nó có xu hướng tăng lên rồi vọng lại thành tiếng vang nhỏ với biên độ cao, dọa cho cậu nhóc mới 15 tuổi đầu run rẩy chìm vào ác mộng.
Trong góc phòng, nơi mà Chú thuật sư trẻ tuổi nhìn chăm chăm, lúc nhúc những con ngươi thèm khát nhìn về phía giường.
•
"Thật ra chúng ta không có quan hệ huyết thống, anh à." Hypa • nghiêm túc • tia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top