Chương 3.

Bầu trời tối sầm, tiếng gió gào thét cùng tiếng thảm thiết của nguyền hồn khi bị mạt sát nhẫn tâm làm người nghe có cảm giác nghẹn họng.

Maki thuần thục đâm vũ khí vào lời nguyền, thành công tắt luôn thanh âm không mấy dễ chịu kia rồi nhíu mày nhìn đồng đội của mình.

"Toge, cậu sao nhãng."
"..."

Thở dài một hơi, Maki vò đầu cậu trai rồi đi về phía trước. Toge Inumaki khi đó mới hoàn hồn mà chạy theo.

Đêm nay trăng tròn, trời không sao.

Nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành mỹ mãn. Cô nàng nhà Zen'in quen cửa quen lẻo trèo qua cổng trường, tiến về phía khuôn viên trường giáp với kí túc năm hai.

Toge chạy theo sau rồi bỗng nhiên khựng lại, liếc nhìn Maki ra hiệu.

Trong sân trường có thứ gì đó...

Dù gì đây là cao nguyên chú thuật, nơi đào tạo chú thuật sư, hơn nữa còn có Gojo Lục Nhãn, đáng lý ra mấy lời nguyền đó có ngu xuẩn ngạo mạn cỡ nào cũng không làm ổ ở đây.

Bọn họ chưa quên vụ đấu với đám Kyoto bữa trước đâu. Cho nên cẩn thận vẫn hơn.

"Nó" có vẻ phát hiện ra ở đây có người nên dè dặt mà chưa lộ diện. Nó vẫn nhớ, kế hoạch không thể mắc sai lầm.

"Grrrr."

Nhưng rồi, con quái vật ấy vẫn không kiểm soát nổi cơn đói khát đêm trăng tròn mà xuất hiện ngay trước mắt hai người.

"Crack."

Âm thanh này không quá lớn, tuy nhiên với giác quan nhạy bén của chú thuật sư cấp hai thì nó lại phá lệ lớn tiếng.

Không gian trước mắt xuất hiện vết nứt nhỏ, vì phát ra ánh sáng đỏ rợn người mà nổi bật. Vết nứt đó to dần rồi vỡ tan, lộ ra một "sinh vật".

Maki sau này khi nhớ lại, vẫn hoài niệm mà nhận xét: trần đời tôi gặp biết bao nhiêu nguyền hồn thì cái cục đó vẫn là thứ tởm lợm nhất.

Nó có hình tròn với làn da tím tái nhợt nhạt, trên cơ thể là những khe nứt sâu hoắm chảy chất gì đó đen ngòm. Chính giữa là vết nứt to nhất lộ ra con ngươi không có tròng mắt. Xung quanh con ngươi màu trắng sứ sạch sẽ quá mức cần thiết là những mạch máu dài lổm ngổm như những con trùng đang di chuyển.

Hai chú thuật sư non trẻ mới có hai năm kinh nghiệm bay sạch ý chí chiến đấu khi thấy ngoại hình của đối thủ.

Maki vẫn kịp thời giữ lại tia lý chí mà xông vào đối phương, cô nàng dùng sức đâm thẳng vào nơi trông có vẻ dễ chịu tổn thương nhất của nó - tròng mắt.

Ngay khi vũ khí chạm vào, Maki mới biết thứ đó cứng cỡ nào, bằng chứng là tiếng "keng" nhức óc phát ra cùng lưỡi đoản đao bị mẻ.

"Gay rồi, nó kháng vật lý à? Nhưng mà thanh đao này có phủ chú thuật mà?"

Toge Inumaki kịp thời chạy đến, sử dụng chú ngôn. Dù nó có vẻ khó xơi, nhưng ít nhất vẫn giữ cho nó đứng yên một chút.

Dù nãy giờ "sinh vật" đó chưa di chuyển tý nào.

"Nổ tung."

Giờ thì Maki cùng Toge hiểu rồi, con quái vật này không kháng vật lý, nó kháng luôn cả chú thuật.

Nó vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn hai nhân loại kì lạ tấn công mình như đang tự hỏi. Dù không bị ảnh hưởng bởi cú tấn công nhưng nó vẫn tủi thân đấy!

Thấy thứ trước mắt lơ đãng, Maki thừa cơ kéo thay Toge tiến về cổng trường.

"Chạy thôi."
"Sake."

Bọn họ mới quay đầu thì phát hiện ra, đây chẳng còn là sân trường nữa.

Không gian trở nên trống rỗng, ngoại trừ hai người thì không còn thứ gì. Kể cả con quái vật có vẻ ngoài cay mắt ban nãy.

Ở khoảng không vô định đó, một con mắt nứt ra từ không gian, chầm chậm liếc xuống.

"Đen thật, đây là lãnh địa à?"

Maki thường ngày trầm ổn, giờ thì có chút hoảng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top