Chương 2.
Maki nhìn ông thầy đang nhảy nhót bên cạnh, mặt liệt kéo tay Panda.
"Không mấy ngày mai mình chuyển trường sang bên Kyoto không?"
"Ý kiến hay đấy."
Gojo không-hề-giả-trân rơm rớm nước mắt nhìn đám học sinh mà bản thân dưỡng dục nên người, kiên quyết dụ dỗ chúng nó phải chơi cùng mới yên. Và sau một trận bù lu bù loa, cả đám vẫn phải đồng ý hùa theo trò ấu trĩ này.
"Thế, bây giờ Yuta đi đốt nến đi, Maki tắt đèn dùm nhá." - Bằng cách vô cùng tự nhiên không chút tội lỗi, Gojo Satoru mở miệng "nhờ vả".
Maki có hài lòng không?
Không.
Rồi có đánh lại ổng được không.
Không-.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả đám ngồi quây quanh bàn cầu cơ bằng gỗ mà kẻ đầu sỏ mang tới.
"Giờ gọi con ma nào ra kiếm chuyện giờ mấy đứa?"
"Thầy không nghiêm túc là nó ám cả nhà thầy đấy."
Nghĩ ngợi một lúc, Gojo chọn luôn cái tên con quỷ ám ảnh trong đầu hắn cả buổi trời.
"Hypatia thì sao nhỉ?"
Ngoài dự liệu sẽ bị học trò cười khinh bỉ vào mặt, Satoru hiếm khi thấy vẻ chột dạ trên biểu cảm của cô nàng nhà Zen'in cùng hậu duệ chú ngôn sư Inumaki.
Nhưng mà, hắn luôn là một tên cáo già khôn khéo, nên quyết định im lặng cười cười. Dù sao không có gì qua mặt được hắn, vả lại...
Linh tính mách bảo, sớm muộn gì hắn cũng biết mà.
Sau khi móc đồng xu cũ kĩ bỏ lên tấm ván, trò chơi được bắt đầu với lượt của người lớn tuổi nhất do đám Yuta bình chọn.
"Hypatia-chan có đang ở đây không nhỉ~."
Bàn cầu cơ vẫn yên lặng.
Gojo Satoru chờ đợi. Thứ hắn thiếu nhất là kiên nhẫn, nhưng thỉnh thoảng cũng nên có ngoại lệ, nhất là vào lúc hắn chán nản như này.
1.
2.
3.
...
Không phụ sự kì vọng, đồng xu bắt đầu rung lên với tần suất lớn như bị thứ gì đó tác động vào, đến mức bọn họ dù đang đặt tay vào nó cũng suýt không giữ được. Hiện tại mới là nửa đêm, không gian xung quanh ngôi trường không có chút tiếng động, động tĩnh của đồng xu nhờ vậy mà trở nên rõ ràng hơn.
Dòng khí lạnh thấu xương chạy từ đồng xu cũ kĩ chạy lên, làm nổi cả da gà. Panda rợn người, lớp lông ấm áp của cậu cũng không che được cảm giác lạnh lẽo này.
"Tự nhiên rén quá, con quỷ đó có thật à?"
Không phải tại Panda nhát gan, tại có lời đồn bảo chú thuật không có tác dụng với nó nên cậu chàng chỉ lo lắng thôi-.
Hai ngọn nến Yuta mới thắp khi nãy theo lời Gojo bắt đầu chập chờn như chuẩn bị tắt ngúm. Trong không khí yên ắng cùng tiếng đồng xu rung rung, ánh nến đỏ nhạt nhòa dần làm thần kinh con người căng thẳng.
"Có thứ gì đó đang nhìn, phải không?"
Yuta phá tan bầu không khí im lặng, nhưng có lẽ nó không giúp mọi thứ khá hơn. Cậu chàng không muốn dọa sợ mọi người đâu, nhưng ở đây toàn đám Chú thuật sư khá lành nghề nên dù chẳng hỏi thì ai biết điều đó.
Yuta bày tỏ: Tại nó nhìn lộ liễu quá mà.
Cái nhìn chằm chằm, lạnh lẽo. Nó còn không có ý nhìn trộm, chẳng có mục đích, không có tò mò hay hứng thú. Chỉ đơn giản là nhìn thẳng xuống.
Như thể là sự tồn tại to lớn nhìn xuống đàn kiến đang di chuyển vậy.
Lờ đi cảm giác áp bức lạ lùng, cả đám lại chăm chú nhìn đồng xu. Phóng lao thì phải theo lao, nếu bỏ dở trò ấu trĩ này giữa chừng, có lẽ sẽ có điều gì đó kinh khủng hơn xảy ra.
Đồng xu run run, chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy của Satoru.
|Yes.|
"Ồ, trả lời thật nè."
Satoru liếc Maki. Cô nàng chỉ đành thở dài tiếp tục trò chơi kì cục này.
"Hypatia đang ở đâu vậy?"
Khác với lượt trước, lần này đồng xu di chuyển nhanh hơn, làm tấm ván cũng rung theo tốc độ của nó.
Cạch.
"Quỷ vực?"
Giống với nguyền hồn, một số con quỷ cấp cao đều có địa bàn riêng. Chỉ khác là, chúng cũng chia theo cấp bậc. Trong đó, quỷ vực là nơi chứa nhiều oán khí nhất, đặc điểm của quỷ vực còn tùy vào chủ nhân của nó. Con quỷ tên Hypatia này đã ngông cuồng đến mức tạo hẳn cái tổ của nó ở đây rồi...
Đen đủi là nơi đây không có thầy trừ tà nên không ai hiểu nó nói gì cả.
Linh tính Gojo Satoru mách bảo, cảm giác không thoải mái của hắn có lẽ là tác phẩm của vị này cùng với thứ gọi là Quỷ vực kia.
Lượt này là của Panda.
"Cậu chết được bao lâu rồi?"
Không khí trầm lại, gió từ cửa sổ ngừng chuyển động, ánh trăng xanh nhạt nhòe không còn mây che phủ, hắt vào căn phòng duy nhất có người thức.
Panda tuy có chút sợ, nhưng vẫn hưng phấn: Chơi tới bến mới vui chứ!!
Tầm 5 phút sau, đến khi cậu gấu trúc đổ mồ hôi nghĩ bản thân chọc giận vị quỷ này, đồng xu mới chậm rãi chạy.
"Lâu lắm, không nhớ nữa."
Tuy không chọc giận nó nhưng có lẽ cậu chọc vào nỗi đau người ta rồi-.
"Thật vô ý, Panda."
Ngại ngùng cúi đầu trước lời oán trách của Maki, Panda chỉ muốn nói rằng cậu vô tội mà-.
Toge được pass, dù sao có hỏi thì con quỷ này cũng có hiểu đâu.
"Sao lại ám trường vậy?"
Ngay khi Yuta dứt lời, đồng xu rung lên.
Tấm ván cầu cơ cũ kĩ run rẩy, ngọn nến gần Yuta nhất bất chợt vụt tắt.
Gojo Satoru cười, trấn an đám học trò bằng thái độ dửng dưng dù tay đang giữ đồng xu của hắn dùng sức đến nỗi nổi gân xanh.
"Dễ cáu quá. Tức giận rồi kìa~."
Cảm xúc của con quỷ này có vẻ bị chọc giận mà trở nên mãnh liệt, âm thanh từ khoảng không nào đó xuất hiện, vang lên đầy phẫn nộ.
"T..@$!ạ..i..$&.m$2&'..s.-&;!..ẽ..k..8!:!..y..ê/@&)?ổ....n"
Sau đó, trò chơi bị gián đoạn bởi tấm ván bị lật lên. Mọi người cũng trở về phòng mình. Không ai nhắc lại chuyện ban nãy cả.
•
•
•
"Thật đáng buồn, em vẫn dễ xúc động khi mà đã trải qua nhiều năm."
Trong bóng tối, một bóng người cao ráo đang cẩn thận mà ôm lấy thân ảnh khác.
"Không thể trách em được, cám giác sợ hãi khi ấy vẫn hiện diện mỗi ngày dù em không nhớ mình chết khi nào."
•
P/s: Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top