Chương 1: Nguyền hồn gần chết

- Oái!!_ Nobara bị nguyền hồn treo lơ lửng trên không.

Chân tay vẫn không an phận tìm cách xuống dưới.

- Hây! Tui tới cứu bà đây Nobara!!_ Yuuji nhảy lên cao đạp mạnh vào mặt nguyền hồn.

Khiến nó đau đớn buông Nobara ra, không ngừng kêu gào. Kèm với những vết thương cũ khi trước đã giáp đấu với người nào đó.

Trước nó đã thương giờ lại bị thương gấp đôi. Càng suy yếu dần đi. Và liệm tại chỗ.

- Bắt được bà zdồi Nobara. Bà chết chưa dậy hỏ!?_ Vỗ vỗ mặt Nobara.

- Tui đóng đinh vào đầu ông giờ!_ Nobara dù đầu óc vừa mới vị lộn ngược xuống vẫn ong ong.

Nhưng vẫn có sức chí chéo với Yuuji.

- Haha bà còn chửi tui được thì chắc không sao đâu. Khoẻ re như trâu luôn._ Yuuji lăn hẳn ra đất cười.

- Mà thanh tẩy xong rồi, chúng ta về thôi._ Yuuji

- Ừa_ Nobara.

======================

Trên đường gió trời mát lồng lộn, thổi bay não hai con tinh tinh hú hét ngoài trời.

Bầu trời đen kịt nhìn thôi cũng đủ biết là sắp mưa.

Vậy mà hai người kia vẫn thong dong khoác vai, bá cổ nhau buôn chuyện trên trời dưới đất.

Giường như hướng gió lại tạt ngược lại, giả lại não cho hai người họ.

Lúc bấy giờ cả hai mới bàng hoàng, con nguyền hồn khi nãy chỉ mới dính một đắp bờ kiu của Yuuji đã gục rồi.

Mà nguyền hồn này nói gì thì nói cũng trên cơ họ gấp mấy lần.

Yuuji cắn móng tay quay qua nhìn Nobara mặt hoang mang không hiểu.

- Ê bà có khi nào cái con mà tụi mình đánh không phải trùm mà là đàn em không?_

- Sao tui biết được, hình như tui thấy nó bị thương khá nặng trước khi đánh với tui rồi._

- Èo, bà bắt nạt cả nguyền hồn íu đúi, đến bị thương cũng không tha cho nữa._

- Grừ!!!_ Quay ngoắt qua.

Binh-

Bộp-

Bang-

- Hừ đi về, chúng ta cần nói lại với Gojo-sensei._ Nobara cau có hất mặt đi ,tỏ vẻ không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng với tấm lòng người mẹ hìn hậu trỗi dậy Nobara vẫn mủi lòng kéo sền sệt Yuuji dưới đất về hẳn trường.

Trường cao chuyên chú thuật.

- Mọi chuyện là như vậy đó thầy._ Nobara ngồi trên ghế thở dài.

Đối diện là người thầy Gojo Satoru chân dài tới nách, đẹp trai lồng lộn, đang quằn quại dưới đất tiếc thương vì miếng bánh ngọt hắn vừa mang về từ Pháp, chưa kịp ăn thì Nobara chạy tới đá thẳng cửa phòng hắn ra. Khiến trái tim thiếu nữ không chịu nổi, mà đánh rơi miếng bánh.

- Em ác lắm Nobara, thầy còn chưa kịp ăn nữa._ Gojo cắn khăn, sụt sịt.

- Haha để làn sau em mua cho lại cho thầy, nhưng còn chuyện của em mới đáng để nói_ Nobara nghiêm cmn túc.

Nhưng về phía hắn muốn nghiêm túc hay không lại là một chuyện.

Gojo bỏ lại hết dáng vẻ ngầu lòi ngút trời quay về làm trò con bò.

Hắn cuộn tròn mình trong chăn tủi thân.

- Huhu Nobara-chan thật xấu xa, làm hỏng bánh của người ta mà còn hung dữ nữa._ Chu mỏ.

- 💢_ Gân trán Nobara nhảy nhót.

Cốp-

- Hà~ Thầy nghiêm túc được chưa ạ?_

Nobara vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng nắm đấm và một đống gân đã bán đứng cô.

Gojo thấy vẫn cũng không dám hó hé gì nữa. Và còn cục u trên đầu đang sưng to lên.

- Theo thầy thấy thì thầy lên đi điều tra._

- Nhưng có một chuyện thầy vẫn thắc mắc, các em bảo con nguyền hồn đó đã bị kẻ khác đánh trọng thương trước vậy sao Yuuji vẫn bị thương nặng như vậy?_ Gojo vu vơ hỏi.

Nobara chột dạ, huýt sáo đánh trống lảng, mắt liếc dáo diếc.

- Em... cũng không biết nữa, thôi em về phòng đây._

Chưa để Gojo kịp load Nobara đã chạy bay đi như kiểu ma rượt. Vì ở lại thêm chỉ càng khiến thầy nghi ngờ thôi.

Nhưng đâu ai ngờ, Gojo hắn đã đoán ra được ngay từ đầu rồi.

- Cái tên đánh được trọng thương cả lời nguyền cấp 2 chắc cũng không phải dạng vừa._ Gojo xoa cằm suy ngẫm.

- Nhưng sao hắn không đánh chết luôn nhỉ?..._

Bởi vì.....

Hắn yếu chết mẹ ra đi được.

========================

Sì pọt.

Gã nghênh ngang, banh hai chân ra đi trong con ngõ vắng vẻ.

- Kekeke, rặn một đám yếu đuối chúng mày ra đây! Ông đây sẽ phanh thây đám tụi bay!!_

Gã giơ ngón trỏ lên tạo hình like rồi úp hẳn nó xuống.

- Lũ yếu đuối chúng mày ngon thì ra đây!!!_

(Con mồi... ngon!)_ Nguyền hồn lao tới gã.

- Kyaa! Tao nói dỡn mày ra làm cái gì!!!_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top