#0 Mở đầu
Cách đây vài năm về trước, nhà Mizoro đã chào đón một tiểu công chúa nhỏ đến từ Việt Nam về. Tiểu công chúa này sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, giống hệt như là cố tiểu thư Kaya. Mái tóc màu đen suông dài, đôi mắt màu vàng cùng với cái má lúm đồng tiền càng làm cho con bé trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên tính cách của con bé lại có phần khá điên rồ. Con bé sẵn sàng giết chết bất cứ một kẻ nào dám làm trái ý nó chỉ với một lý do vô cùng kì lạ.
"Chúng mày làm tao cảm thấy buồn nôn."
Giữa căn nhà rộng lớn, đứa trẻ đứng trước cửa phòng lạnh lùng nhìn bọn người hầu đang sợ hãi co rúm dưới đất mà có chút khinh bỉ, lúc bỏ phân chuột và xác gián vào thức ăn của em sao bọn chúng không cảm thấy sợ hãi đi, bây giờ lại bày ra bộ dáng này cho ai xem? Cho người cha già suốt ngày cưng nựng mấy lũ đứa trẻ chẳng rõ huyết thống để rủ lòng thương xót, rồi lại khiển trách em đấy ư?
"Đủ rồi đó, Lili em muốn bị cha cấm túc thêm sao?"
Người được gọi là "Lili" hơi nghiêng đầu sang một bên, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, dù sao thì trong căn nhà này (ngoại trừ cha ra) thì chẳng có một ai dám đả động tới em cả, bởi vì Lili là một kẻ điên. Và cũng vì lẽ đó mà em có quyền hành xử như vậy.
Từng tiếng chát oan nghiệt vang lên trên căn nhà, hàng lang kẻ đi qua, người ở lại đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể đây là một câu chuyện vô cùng quen thuộc.
Và như thể những kẻ đang chịu đòn kia chỉ là một đám ruồi bọ chẳng đáng quan tâm vậy.
-----------------------------------------------
Chỉ đăng trên Wattpad Tothichcaunhieu và Mangatoon Asurahoangnhu. Còn lại đều là web ăn cắp hết :)))
Sau khi xử lý xong đám người kia, Lili lại trở về phòng của mình với một tô cháo nóng hổi trên tay, lúc nãy quản gia có sai người mang đến cho em, tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng mà ở trong căn nhà đây ăn được món ăn như thế này đã là một điều vô cùng tuyệt vời rồi.
Lili đưa một ngụm cháo vào miệng, giây sau em hơi nhăn mặt lại, không biết có phải là do cháo quá nóng hay không mà Lili luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. À là thiếu vắng sự có mặt của gia đình. Nếu như là lúc còn ở Việt Nam, vào những lúc như thế này, mọi người sẽ quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa ăn. Nhưng khi đến đây, chỉ là ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn này, lặng người nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Cô đơn biết bao nhiêu!
Lắm lúc em ước mong những điều kia
Dẫu cho sẽ chẳng có một ai nghe thấy
Dẫu cho những mộng tưởng kia thật xa vời
Thì lòng này vẫn luôn mong mỏi
Một ngày quây quần bên nhau.
"Lili cha cho gọi mày!"
Tiếng gọi của vị anh trai khiến cho Lili như bừng tỉnh, em nghiêng đầu nhìn chằm chằm người con trai đang đứng trước mặt mình một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói:
"Phòng của con gái mà, không biết gõ cửa à?"
"Ồ nhưng tao không xem mày là con gái! Nhanh lên một chút, nếu mày tới trễ thì không biết sẽ có chuyện gì lại xảy ra nữa đâu đâu." - Người con trai kia nói.
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ giải quyết ổn thoả hết cả thôi, chính anh cũng hiểu rõ kia mà!"
Vừa nói xong, cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười khanh khách.
Tựa như những đứa trẻ được cho kẹo ngọt.
--------------
Vừa bước vào phòng Lili đã nhìn thấy nụ cười hiếm khi nở trên môi của người cha già. Hồi còn nhỏ Lili luôn cố gắng làm cho lão cha già nở một nụ cười với mình dẫu cho cả cơ thể có tràn đầy vết thương hay là bị những cơn đau ốm bủa vây. Nhưng cho tới cuối cùng thứ duy nhất mà em nhận lại chỉ là một cái nhìn lạnh lùng của ông ta.
Khi ấy Lili cuối cùng cũng hiểu ra. Người ta một khi đã ghét mình rồi thì cho dù có cố gắng làm như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi.
Trở lại với hiện tại, người cha già vừa rót cho Lili một ly trà nóng vừa nói:
"Lili! Kể từ giờ đứa trẻ này sẽ là em gái của con!"
"Cha! Cha đang nói chuyện quái quỷ gì thế này?" - Lili nhíu mày hỏi.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top