❦005

Yaga hiện tại đang rất là "chầm" cảm. Mà nguyên nhân của cơn "chầm" cảm này lại đang rất vui vẻ, sung sướng cười hi hi ha ha ở một bên bấm điện thoại nói chuyện với Shoko.

"Ngân Hạnh này..."

Liếc nhìn nữ sinh mặc đồng phục nam sinh cao chuyên chú thuật Tokyo, Yaga thở dài.

"Vâng?"

Nữ sinh tạm biệt Ieri Shoko, sau đó dùng nhan sắc một trăm điểm mười chói lóa, đẹp đến mức không dám nhìn thẳng để mặt đối mặt với thầy giáo mới a.k.a Yaga - sensei.

Yaga •nhìn ánh mặt trời đột ngột chói lóa•: "…" móa!? Mấy cái hiệu ứng này là gì vậy hả!?

"Khụ."

Thầy giáo đeo lên kính râm, nhấc nhấc một chút, sau đó... dáng vẻ như tiểu nhân lấy lòng đại nhân, xoa xoa hai bàn tay:

"Em... Ừm... em có thể xem xét một chút chuyện này không?"

"Dạ, chuyện gì ạ?"

Lệ Ái Ngân Hạnh ngu ngốc số một không ai số hai chớp chớp mắt, sau đó vô cùng nghiêm túc nhập vai, gương mặt trầm xuống, tóc che khuất đôi mắt, chỉ để lộ đôi con ngươi tràn ngập tử khí như băng sơn tổng tài.

"Thầy có thể nói rồi."

Yuzuki: nói cho ngầu thế thôi chứ tui cũng không biết thế nào là "đôi con người tràn ngập tử khí".
¯\(◉‿◉)/¯

"... Em..."

Vẻ mặt Yaga cũng lập tức sẩm tối lại, thăng cấp từ nhân vật tiểu nhân bị dẫm đạp dưới chân tổng tài trở thành siêu phản diện cùng tổng tài đại nhân đấu đá tranh giành nữ chính!

"Nói thật thì..."

"Năng lực của em quá mức kém, Ngân Hạnh."

Bang!!

Cảnh tượng truyện tổng tài đáng giá trăm nghìn VND lập tức bị tan nát thành cảnh phụ thân dạy dỗ con cái báo thủ ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

"Hự--"

Lệ Ái Ngân Hạnh nghĩ vạn lí do, chục kế hoạch, cuối cùng vẫn không ngờ đến mình bị thẳng mặt chỉ điểm như này, lập tức ôm tim gục ngã.

"Th- thầy, thầy nỡ lòng nào...?" QAQ

Oa oa oa!! Kịch bản tổng tài bị vỡ! Kịch bản bị vỡ rồiiii!! Sách quả nhiên cmn lừa người!

"Không, thầy nỡ lòng, em nhé? Thầy không cách nào tin em được Mai Hoa giới thiệu vào đây đâu."

Yaga giơ tay từ chối ánh nhìn đâm chọc mắt người của học sinh mới nhà mình, thầm nghĩ quả nhiên Lệ Ái Ngân Hạnh sinh ra là để người ta mù mắt.

"Ơ--- sao lại như thế chứ?"_ Lệ Ái Ngân Hạnh tổn thương, ủy khuất ba ba nước mắt lưng tròng.

Yaga: "…" Uy! Yuzuki! Em ooc rồi!

"Hầy..."

Yaga mệt mỏi xoa xoa ấn đường.

"Ngân Hạnh, thực sự chuyện này không phải đùa đâu. Có một sự thật thầy muốn hỏi em,

Yaga nghiêm mặt nhìn Lệ Ái Ngân Hạnh.

Yuzuki: "…" r- rén.

"Thể lực không đạt tốt, chú lực yếu ớt, không biết đến đánh đấm, không biết đến chú thuật... Ngân Hạnh à, em mà vào tổ đội mạnh nhất chuyên-nhận-nhiệm-vụ-cao-cấp chắc chắn sẽ bị quật cho nát luôn."

Yaga không chút kiêng nể đập thẳng mặt Lệ Ái Ngân Hạnh bằng ngôn từ, dáng vẻ của "bà mẹ tổng tài" lập tức đập Ngân Hạnh lác cả mắt.

Lệ Ái Ngân Hạnh ôm trái tim bị chục mũi tên ghim vào, tạo dáng gục ngã, không hề giả trân bóp túi tương cà quệt lên miệng, co rò nằm trên bàn ho khù khụ.

"S- sensei, em tổn thương quá..."

Yaga: "…"

"Ngừng được rồi, Hạnh."

Yaga bày tỏ: dù nuối tiếc con gái của Mai Hoa - bạn cũ, ông cũng chẳng thể làm được gì.

Yuzuki trong lúc đấu với chú linh thao thuật của Geto Suguru bị K.O rất sớm, lại bị Gojo Satoru hạ rất nhanh, đến cả đánh với Shoko cũng ngã gục. Thực sự, em ấy chẳng ổn thế nào.

Một người yếu ớt như vậy bị phân vào nhóm "chiến lực trần nhà" chuyên nhận nhiệm vụ cao sao? Này là bán mạng mẹ rồi! Lũ cao tầng vì hai chữ "Lệ Ái" mà tùy tiện chấp nhận cho em ấy vào, bọn họ thực sự tham lam đống tài nguyên nhà Lệ Ái đến điên! Thật đáng chết!!

Nhìn dáng vẻ kia của Ngân Hạnh,

"Đây không phải là trò đùa, Hạnh. Đây là công việc đánh đổi bằng mạng sống, em hiểu chứ?"

Yaga cảm thấy mỏi mệt, nữ sinh này tính tình rõ ràng là một chín một mười với Gojo Satoru, không phải ở chỗ ngang ngược, mà là ở chỗ thiếu nghiêm túc và trách nhiệm. Có tậu về cũng chỉ thêm một cái chân vướng-- à không, phải là thêm rất nhiều chân vướng, vì mấy cô gái thực sự đều vì Lệ Ái Ngân Hạnh mà điên đảo. Đối diện với một thiếu nữ như vậy, Yaga không thể để cho nàng vào được.

"…"

Lệ Ái Ngân Hạnh cúi mặt trầm tư, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt suy ngẫm bạo phát xinh đẹp, hoàng hôn vàng óng dát lên sườn mặt tinh tế, làm nổi bật đến từng sợi tóc nâu vàng, tạo cảm giác giống như thể người khác đang nhìn vào đệ nhất kiệt tác từ thiên đường chứ không phải một nữ sinh tầm thường.

Huyết dụ phượng nhãn cao lãnh mê hoặc, lệ chí xinh đẹp tỏ tường nhan sắc*, kì thực, so với chú thuật sư, người ta càng nhìn càng thấy Lệ Ái Ngân Hạnh phù hợp với công việc như idol hay diễn viên còn hơn là bán mạng như vậy.

"Ngân Hạnh, em nên biết rằng khi nãy lúc đấu tập với bạn bè, Shoko đã rất hoảng hốt khi em bị Gojo đánh cho bẹp bí vào tường."

"Mặc dù Gojo quả nhiên mạnh, nhưng không tới mức một trận chiến ngắn ngủi có thể làm như vậy--- hay nói đúng hơn, nếu trận đánh về giá trị vũ lực cùng thể lực được tính bằng mấy con cua... thì nó sẽ là ba con cua bị luộc chín - Yuzuki đấu với hơn ba mươi con cua sống nhăn răng - Gojo Satoru. Em phải biết giới hạn của mình ở đâu, chúng tôi không thể nhận một người quá mức không phù hợp như em."

Đúng hơn thì chỉ có thầy cô và "khách hàng", cao tầng cần em vcl.

"... Nhưng cao tầng sẽ làm khó thầy đấy?"

"Đừng lo, nếu tôi nói mạng sống của em bị đe dọa, đám bọn họ chắc chắn sẽ thu liễm."

Yaga lạnh mắt, trong lời nói không có hi vọng nào giữ lại học sinh này.

"Sensei... có thể... cho em thời gian không?"

Lệ Ái Ngân Hạnh bồi hồi, đôi mắt đỏ rực như máu tươi hướng lên, khiến cho người khác cảm nhận được cả mùi máu quanh quẩn.

"Thời gian? Để làm gì chứ?"

"Em sẽ cho thầy thấy em làm được."

Đôi mắt đặc lại, mùi máu dường như nồng lên.

"Chẳng có gì có thể chắc chắn cả, Ngân Hạnh."

"Để tôi nói cho em nghe, đồng bạn của em là "chiến lực trần nhà" của trường chú thuật bọn tôi. Năng lực của chúng nó đã gần đến độ nhuần nhuyễn, chỉ cần khai thác để tăng thêm sức mạnh mà thôi."

"Còn em thì sao?"

"Em có thể làm được gì cho nơi này? Và em vào đây để làm gì, quý nữ nhà Lệ Ái?"

Không gian bị hai người làm cho trầm xuống, kéo đến mức âm độ. Đối diện với câu hỏi ấy của Yaga, nữ sinh mặc trên mình đồng phục nam sinh dường như còn rất bình tĩnh, không còn dáng vẻ ngu ngốc, bất cần đời như lúc trước.

Hàng mi vàng nâu rũ xuống, Ngân Hạnh sờ sờ ngón giữa - nơi có một chiếc nhẫn làm bằng bạch kim sáng choang, dường như đang từ khối kim loại lành lạnh ấy tìm kiếm hơi ấm cùng câu trả lời.

"Em không yếu đến mức thể lực không có, thưa thầy. Việc em thua Gojo Satoru không có nghĩa là thể lực em yếu ớt."

Nghĩ đến việc cơ thể mình bủn rủn tay chân lúc đánh nhau với Gojo do thời tiết quá nóng, Lệ Ái Ngân Hạnh nheo nheo đầu mày. Nàng không thể chấp nhận được thể lực - niềm tự hào của nàng bị khinh thường.

"? Nhưng em thậm chí thua cả Ieri."

"Em không thua."

"Đừng cãi bướng, Ngân Hạnh."

"Em đang nói sự thật, sensei. Về việc tập luyện, thầy chắc nên biết về thứ tự đánh nhau của em đối với các bạn. Em đánh với Geto, sau đó là Gojo, và cuối cùng là Shoko."

"Tức là, sau khi bị chú linh của Geto và năng lực kinh dị của Gojo bán hành, đập cho dính vách, em vẫn còn sức để đứng dậy sau tất cả để đấu với Shoko. Và, em đã bị bốn mươi độ trong khoảng thời gian từ đầu tiết, đến lúc đấu với Shoko, nó mới tăng thành bốn mươi mốt."

Lệ Ái Ngân Hạnh không yếu.

Lệ Ái Ngân Hạnh là quái vật!

Yaga xém tí nữa đã thốt ra những lời như vậy.

Trận chiến của Ngân Hạnh kì thực không ngắn ngủi như lời Yaga đã nói.

Sự thật thì, nó kéo dài gần cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt gao. Với một cơ thể bị sốt như vậy, và đống thương tích do đấu tập gây nên, việc Lệ Ái Ngân Hạnh cầm cự được tới lúc tự mình ngã xuống vì mệt kì thực cũng không bao giờ được tính là yếu.

Bởi vì người thường thì bốn mốt độ là họ co giật mẹ rồi!

"Nh- Nhưng như thế vẫn chẳng chứng minh được điều gì cả."

"Em là quán quân giải võ thuật cổ truyền toàn quốc."

Yaga: "…"

"Em là nhị đẳng karate, tam đẳng huyền đai Taekwondo, biết sử dụng nhu đạo. Khả năng sử dụng côn nhị khúc của em không thua kém ai trong gia đình, từ những nhánh nhỏ cho đến bổn gia bọn em. Em có thể sử dụng thiết phiến Nhật Bản, em có thể sử dụng katana, em có thể sử dụng dao ngắn, thậm chí bất kì món đồ nào, kể cả súng ngắn hay súng máy. Và, đương nhiên, không chỉ là "biết", tất cả chúng đều được đánh giá là loại tốt bởi chính miệng ông nội em."

Yaga: "…"  Cái gia đình này ụ á toàn thiên tài!

"Sensei, em không chấp nhận việc mình bị khinh thường phần thể lực đâu ạ. Cả về kinh nghiệm chiến đấu, em thừa nhận mình đã trải qua đủ mấy vụ dao kề cổ, vô cớ cướp bóc, bị theo đuổi 24/24, nói chung là mấy vụ sinh mạng bấp bênh rồi."

Yaga: "…" cảm ơn, thầy sẽ rất cảm động nếu không có câu "bị theo đuổi" của em.

"Trên hết là..."

Thiếu nữ bổng dưng nở một nụ cười đầy toan tính khiến người khác sởn gai ốc, trên đầu và sau lưng dường như còn mọc ra sừng cùng đuôi quỷ.

"... Em biết thừa thầy đang cho em làm bài kiểm tra đầu vào mà."

Yaga: ??

"Sensei, thầy cố ý không nói tới chú cụ là để em không biết đúng chứ? Tiếc quá, thầy không thể qua mắt tổng tài này được đâu."

"Em có thể sử dụng bất kì vũ khí nào, tức, chú cụ, không ít thì nhiều, sẽ có loại em sử dụng được. Cộng với thể lực được huấn luyện kĩ càng, không có vụ em sẽ dễ dàng thua cuộc đâu."

"Nhưng chả có lí do gì để em tiếp tục ở đây hết, Ngân Hạnh!"

"Em-không-thể. Chúng tôi không cần người không có nguyện vọng, không có khát khao và nhàm chán."

Yaga nói, đưa tập hồ sơ của Lệ Ái Ngân Hạnh ra, chỉ vào ô "nguyện vọng của bạn:" trống không.

Lệ Ái Ngân Hạnh: vcl.

"Nhưng đó là vì ô đó ngắn thấy bà."_ Thiếu nữ nhún nhún vai.

Làm trò đủ rồi, cô gái mới ngồi bật dậy, khuỷu tay đặt lên bàn, bàn tay chống đỡ cằm V-line như hàng phẫu thuật.

"Sensei, em, hoàn toàn nghiêm túc với việc này. Em có lí do cho điều đó, đối với em, đó là chính đáng."

"Em làm vì mẹ em, là thứ nhất."

"Còn thứ hai, là vì em muốn trở thành một "thiên tài", như những gì mọi người thường nói."

"Ngân Hạnh, em có thấy nó hơi cấn không?"

"Không, thưa thầy. Em được xem là "thiên tài", nhưng em chưa phải là thiên tài, vì thế nên em muốn trở thành một thiên tài thực thụ."

"Danh thiên tài là kiêu hãnh của em, là niềm tin của em, là kiêu ngạo của em."

"Đối với nhiều người, "thiên tài" nghe như đang bỏ đi mọi công sức của họ. Đối với nhiều người, thiên tài chỉ là những kẻ vay mượn tài năng của trời, chẳng bao giờ chịu cố gắng phát huy, thay vào đó là tùy hứng bộc phát."

"Nhưng, đối với em, "thiên tài" là tất cả. Vì em là thiên tài, nên chẳng ai dám đàm tiếu về em. Vì em là thiên tài, nên dù có ghen tị, bọn họ cũng chả thế nào thắng nổi em. Tất cả là vì em là thiên tài."

"Dù có ghét em như thế nào, có muốn chửi chết em như nào thì cũng chả có ai phủ nhận được rằng em tốt hơn bọn họ , chả có ai phủ nhận được những cố gắng mà em đã làm để nhận được cái danh "thiên tài" đó."

"Trên đời này có rất nhiều thiên tài, thầy Yaga, có người là thiên tài hội họa, có người là thiên tài thể thao, có người là thiên tài toán học, còn có người là thiên tài khoa học."

"Như Gojo Satoru, từ khi sinh ra chỉ cần lùi về phía sau một bước là đến được vạch đích, là thiên tài tộc Gojo, là tin tưởng của tộc bọn họ."

"Còn em, từ khi sinh ra đã phải bước cả ngàn bước để đi đến vạch đích trước mắt mình. Em không giỏi bằng người khác, không tốt bằng người khác, không bộc lộ được sự nổi trội ở bất kì lĩnh vực nào, nhưng em có cố gắng, em nỗ lực, em học đúng cách, và em nhận ra rằng, em - cũng là một thiên tài, em sẽ là một thiên tài, nếu người ta nhận định em như vậy."

"Thiên tài, là danh nghĩa mà người khác nhìn vào em."

"Kể từ khi em lên mười bốn, bọn họ hết thảy đều gọi em là "thiên tài chân chính", nhưng nó là gì? Chẳng ai rõ cái định nghĩa đó."

"Chính em cũng không rõ, nên em, như một con thiêu thân lao đầu vào những định nghĩa mơ hồ chẳng ai quan tâm."

"Phía sau một "thiên tài" luôn là cả một đống tâm lí hàm hồ đến khó chịu. Còn phía sau một "thiên tài chân chính", nó sẽ là gì? Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có định dạng gì?--- Em muốn hiểu chúng, em muốn được công nhận và nhìn nhận là một thiên tài, tài giỏi, hoàn hảo, trong mọi thứ, trong bất kì thứ gì."

"Và để đạt được cái khát vọng cần phải đi cả vạn dặm trùng dương ấy, em sẽ trở thành một chú thuật sư - như những gì mà mẹ em kì vọng, như những gì mà người khác mong muốn, như những gì mà em có thể làm được."

"Đây là kiêu hãnh của em, là khát khao của em. Em không vô cớ bán mạng, sensei, trong đời em, làm mọi thứ vì tín ngưỡng của mình, chẳng bao giờ là ngu ngốc."

"Mà, nếu có ngu ngốc, đó là em đã đấu tranh với "sự ngu ngốc của chính mình". Em là một kẻ ngu ngốc tuyệt vời, sau tất cả mọi thứ."

Lệ Ái Ngân Hạnh muốn làm thiên tài, Lệ Ái Ngân Hạnh muốn theo đuổi khát vọng, và khát vọng của cô ta, là định hướng lại con người mình, theo như những kì vọng của người khác được chính mình đánh giá là cần thiết.

Lệ Ái Ngân Hạnh không có "cái tôi".

Lệ Ái Ngân Hạnh có "tất cả".

Cốt lõi tính cách của Lệ Ái Ngân Hạnh là rỗng không, cô ta không có "cái tôi" - thứ có thể kiểm soát được những ham muốn vô thức đi ngược lại với xã hội, thứ có thể cân bằng được giữa "ham muốn vô thức" và "ý thức xã hội".

Nhưng Lệ Ái Ngân Hạnh là "tất cả", sống cho tất cả, sống cho mọi thứ, bao hàm cả đạo đức, tín ngưỡng, bản thân mình.

Yaga im lặng nhìn cô học trò chưa được nhận chính thức của mình, nhìn vào đôi mắt đỏ rực như cái màu của hồn thu, bất giác lại nhìn thấy một Mai Hoa cao ngạo nổi loạn năm ấy.

Quả nhiên, là mẹ nào con nấy...

"Em đạt rồi, "triết lí - chan"."

"Yayyyyy!!! Tuyệt vời!!!!"

Yaga cười trừ, đành mở lòng xuôi theo Ngân Hạnh, rồi ngồi ở đấy, nhìn nữ sinh đẹp trai kia vui vẻ gọi cho Shoko đòi mở tiệc ăn mừng.

*Đành chịu vậy.*

*Xem ra năm nay chỉ toàn mấy đứa điên khùng.*

Yaga muốn xem Lệ Ái Ngân Hạnh sẽ phát triển như thế nào, cho hiện tại, và cho cả sau này.

"Tôi tin tưởng vào em đấy."

Lệ Ái Ngân Hạnh có chút ngưng đọng, nhìn vào ánh nhìn của sensei một hồi, sau đó tự bổ não, đập tay trái vào tay phải.

"Ra là thế--- thầy cũng thấy em giống tổng tài bá đạo quá phải không?"

"A ha ha ha! Quả nhiên, em là thiên tài mà! Há há há!!"

Yaga: "…"

Nghi ngờ nhân sinh.jgp

___________________________________________

"Hừm..."

Ngòi bút sột soạt trượt trên mặt giấy, hàng tóc xinh đẹp dát lên màu của bạch kim chói lòa, rực rỡ xinh đẹp.

"Con bé này là học sinh đã thuyết phục được anh đó hả, Yaga?"

Người phụ nữ nói, đôi mắt màu xanh lục cong cong, quyến rũ như cáo.

"Ồ, phải, tôi rất kì vọng vào em ấy đấy, ha ha."

Yaga cười, sờ sờ mũi, tự nhiên thấy có chút xấu hổ.

"Hừ."

Người phụ nữ khẽ "hừ" một tiếng, ánh nhìn xoáy sâu vào cái ô "nguyện vọng" của tập hồ sơ đã sao chép, dùng bút tô rách nó, tạo thành những vệt cắt khó chịu.

"Thiên tài gì chứ? Nhà Lệ Ái bọn họ rặt toàn một lũ điên. Còn con nhóc này, nói chuyện thì chỉ cần tỏ ra ngầu lòi, trịnh thượng, đầy tính triết học như đập vào mặt Lê-Nin và bla bla bla, thế là phù hợp với cậu? Thế là cậu đồng ý cho nó vào cái nhóm đó?"

"Những câu nó nói nghe thật ngu đần, Yaga, nếu ban đầu đã tài giỏi như vậy, còn dễ dàng bị bệnh trước trận chiến với đám trẻ kia sao? Rồi còn tùy tiện đem Satoru ra để so sánh? Làm cl gì vậy? Gà què mà cũng đòi chọi với khổng tước nhà Gojo? Con nhóc đó xứng để nói ra họ tên của em ấy?"

"Nói thẳng ra, cậu bị nó thao túng tâm lí rồi, Yaga."

"Tâng bốc mình lên, xem Gojo Satoru như là hàng bỏ đi ư? Tôi cóc cần con nhóc kiêu ngạo ngu dốt, cầm tinh ếch ngồi đáy giếng đó!"

Người phụ nữ không hề khoan nhượng mà xổ ra một tràng nhận xét về Lệ Ái Ngân Hạnh, đôi mắt xanh lục đổi sắc, dưới ánh nắng lập tức ánh lên màu xanh lam đục ngầu.

"Thôi đi, Kami."

Yaga không vui nhíu mày.

"Cô đừng có mà khinh thường học sinh của tôi như thế."

"Ha--- cậu chẳng có quyền để cấm tôi đâu, Yaga."

"Tôi, trên đời này, căm ghét nhất là những kẻ tỏ ra trịnh thượng như thế đấy."

Kami phe phẩy chiếc USB liên kết với camera về đoạn hội thoại của Yaga và Lệ Ái Ngân Hạnh, sau đó ném nó ra phía sau cửa sổ, cười nhàn nhạt.

"Cô học yêu dấu của cậu... có nằm mơ mới với tới được "thiên tài", và có nằm mơ cũng chẳng thể được đặt cùng một chỗ để so sánh với thiếu gia nhà Gojo đâu."

"Con nhóc đó, không năng lực, vô năng như thế. Còn lâu mới hợp vào nhóm đó! Nhớ lấy, Yaga."

Kami nói, song, từ bệ cửa sổ bật tung đôi cánh mềm mượt trắng muốt tựa thiên thần, kết hợp cùng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thực sự lại càng giống một Seraphim lỡ chân sa xuống chốn phàm trần.

"Tạm biệt, cao chuyên Kyoto bọn tôi không chấp nhận con nhóc đó đâu."

"Chấp nhận hay không cũng chả phải quyền của cậu."

Yaga nhún vai.

Kami nhìn vào Yaga, không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn mỉm cười, rạng rỡ đến mức thiên chân vô tà (rạng rỡ đến mức tốt đẹp, không tồn tại ý xấu.)

"Thế thì chờ đợi con nhóc đó chết trên chiến trường đi, Yaga."

"Chắc cậu cũng sẽ không chôn chân vào một kẻ nhà Lệ Ái thêm lần nữa nhỉ?"

Nói rồi, Kami sải cánh, thứ nhan sắc xinh đẹp vô thực rực rỡ dưới nắng chiều, âm điệu của gió lạnh giá quanh quẩn, vướng mắc vào tâm trí của Yaga.

Yaga cúi người, không tiếng động nhặt lại hồ sơ của học sinh, rồi miết nhẹ tờ hồ sơ của Lệ Ái Ngân Hạnh.

"Ngân Hạnh sẽ không chết trên chiến trường."

Lệ Ái Ngân Hạnh có quá nhiều thứ để lưu tâm, thế giới của em ấy quá lớn.

Mà bởi vì còn quá nhiều thứ không thể mất đi, Lệ Ái Ngân Hạnh mới mãnh liệt khát cầu hoàn thiện bản thân mình.

"Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần, Kami."
___________________________________________

*Huyết dụ phượng nhãn cao lãnh mê hoặc, lệ chí xinh đẹp tỏ tường nhan sắc: mắt phượng màu đỏ như máu lạnh lùng kiêu ngạo(?), đầy mê hoặc, nốt ruồi dưới mắt xinh đẹp lại càng làm rõ thêm nhan sắc.

Đoạn này lậm CV vl, mĩ nữ thừa nhận, chỉ là tự nhiên thích, cho nên bê vào thoi :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top