❦004: ghét
Geto Suguru, Ieri Shoko cùng Ngân Hạnh nói chuyện rất hợp tính nhau, hai cậu bạn cao chuyên chú thuật rất thích người bạn mới này. Đủ lịch sự, đủ hòa nhã, đủ hòa đồng, sóng não không phải của người cõi trên, thực sự là quá tốt!
Mà đã hợp tính nhau thì làm gì?
Đương nhiên là kết bạn trên mạng xã hội!
Chẳng qua, "cậu trai" ngốc nghếch Yuzuki không biết Line là gì, trong điện thoại không dùng Facebook, không Zalo, không Messenger, chỉ có Wechat và Twitter.
Nghe bảo ở quê nhà của Ngân Hạnh Wechat được dùng nhiều, Twitter là để cậu ấy kết bạn với người Châu Âu, còn Facebook và Messenger thì mới xóa hai hôm trước.
Thế là họ hướng dẫn Yuzuki kết bạn qua "Line", rồi nhìn cô ấy gõ tên tiếng Nhật "Ginko".
Yuzuki, Ginko...dù là cái nào cũng toát lên mùi nữ tính.
"Ginko?"
"Tên tớ là Ngân Hạnh, dịch sang tiếng Nhật là Ginko đó!"
Ngân Hạnh mỉm cười, giải thích.
"Vậy ngoài Yuzuki ra thì tớ gọi cậu là Ginko cũng được nhỉ?"
"Haha, thoải mái đi. Dù sao thì "Yuzuki" là tên ở nơi học tiếng Nhật của tớ thôi."
"Chà, thế Yuzuki, cậu ở đâu vậy?"
"..."
"Ờm...tớ chưa có nơi ở."
"Thật á?"
"Yeah, là thật. Tớ chỉ ở khách sạn, nhưng đương nhiên nó không phải biện pháp lâu dài."
Ieri Shoko có chút ngạc nhiên, cô hỏi Yuzuki một số thứ, ai ngờ đâu người này lại như vậy, tệ cái gì không tệ, lại "tệ" nhất ở khoảng gia đình. Yuzuki đến Nhật Bản của bọn họ chỉ để thưởng thức đồ ăn là chính, còn học tập là mười. Cậu ấy học ở trường học "nào-đó-Tokyo" theo lời ba mẹ, còn chưa kịp chuẩn bị đã bị gia đình không chút lưu tình đá sang.
Ieri Shoko an ủi Lệ Ái Ngân Hạnh, Geto Suguru vỗ vai Lệ Ái Ngân Hạnh, còn Gojo Satoru thì cười lên nỗi đau của Lệ Ái Ngân Hạnh. :))
Gojo Satoru cười như được mùa, miệng ngoác cả ra, trông vô duyên hết sức, hắn không ngừng trêu chọc Ngân Hạnh, còn thiếu điều lăn lê bò toài cười nghiêng ngả nữa thôi thì Gojo sẽ bị chụp một cái mũ "đẹp mà lại trốn trại" siêu siêu siêu lớn.
Ieri Shoko nhìn Gojo Satoru đang cười, lại nhìn Ngân Hạnh chỉ có cười trừ cho qua, đến cả đính chính lại Gojo cũng lười làm, không khỏi muốn đào một cái lỗ nhảy xuống.
Ai tự nhiên ở quán kem cười rớt nết như cha không hả Gojo Satoru? Không quan tâm đến bản thân thì làm ơn để ý giùm bọn tôi mặt chẳng dày bằng ông cái!
Geto Suguru bày tỏ bản thân không quen biết Gojo Satoru, tích cực muốn ném tên ngốc này sang vũ trụ khác.
"Thật xin lỗi vì cậu ta, Yuzuki."
Lệ Ái Ngân Hạnh nghe vậy vẫn chỉ mỉm cười, phủi tay, tỏ vẻ bản thân không sao.
"Không sao, cậu ấy muốn làm gì thì tùy, tớ không cản được mà---"
"Chà, sao lại không cản được? Dobe-Yuzuki, cậu đã bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê muội rồi chứ gì?"
"Không----"
"Tôi biết hết biết hết! Vì tôi quá đẹp trai! Quá mạnh mẽ! Đúng chứ?"
Gojo Satoru vừa làm dáng ngầu nói xong, rồi lại làm vẻ mặt như thể "tôi biết hết đó nha", tay trái che miệng cười xấu Yuzuki, không để cho nàng có cơ hội nói chuyện.
Lệ Ái Ngân Hạnh: "…"
Getou Suguru: "…"
Ieri Shoko: "…"
#Đã đẹp xin hãy nói tiếng người, Gojo Satoru!!
Ngân Hạnh thở dài, thật sự không thể tin tên này là tiểu thiếu gia nhà Gojo năm đó được nữa...
Cái mặt này còn dày hơn cả tên vô liêm sỉ nhất nhà Lệ Ái - Lệ Ái Quân Ly!
"Gojo...đến cả con mèo còn khinh thường cậu."
Ngân Hạnh khuấy khuấy ly kem đã tan ra của Satoru, thở dài chán nản chỉ vào con mèo đực múp mụp màu trắng xóa đang nằm chơi với cuộn len cùng phải ngước nhìn Gojo với đôi mắt ba phần khinh thường, bảy phần khinh bỉ.
Satoru nghe vậy nhìn con mèo kia, sau đó lại khinh bỉ nhìn nó, nhìn trông một người một mèo giống nhau chết đi được!
Gojo Satoru muốn chạm vào bộ lông mềm mượt của Satoru-phiên-bản-mèo (do Shoko nói thế) rồi hung hăng cho nó một bài học nhớ đời, ai ngờ đâu tay vừa cách nó một khoảng, con mèo đã phun combo nước bọt và vuốt mèo vào đôi tay ngọc ngà của hắn, sau đó chanh sả xoay mình bước đi.
Ieri Shoko: "…" đờ mờ, cứu---
Geto Suguru: "…" A, đây quả là một câu chuyện buồn...buồn cười.
Lệ Ái Ngân Hạnh: "…" sống sao mà để mèo nó ghét thế không biết...
Ai đó hãy mau éc o éc cho bọn họ đi! Sắp không nhịn được cười nữa rồi!
Gojo Satoru: "…"
. . .
"Con mẹ nó!! Các cậu mau bỏ tớ ra để tớ solo ba trăm hiệp với nó!!!" (‡▼益▼)
Gojo Satoru aka cây chổi lông trắng không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của hai đồng bạn, tay cầm theo cái ly kem lúc nãy, không hề nho nhã muốn đập chết con mèo lông trắng chảnh "chóa" kia.
Mèo Gojo Satoru (lại là biệt danh của Shoko đặt) ngược lại cười xấu xa, khinh thường nhìn Satoru. Hắn--- hắn con mẹ nó đúng là không thể chịu nổi con mèo này mà!
Mà trong lúc giằng co với Satoru, một con mèo khác đã xuất hiện gần bọn họ.
Con mèo có đôi mắt màu đỏ thường thấy của động vật bị bạch tạng, lông nó hơi xù, màu vàng nâu, mang lại cảm giác ấm áp.
Con mèo đực đó thấp hơn con mèo trắng một chút, nhưng...
Mèo vàng nâu nhìn thấy cảnh tượng này, đệm thịt dơ lên, một phát đập cho mèo Gojo nằm sõng soài ra đất.
Con mèo vàng nâu lạnh lùng, nhàn nhạt "meo meo" mấy cái, sau đó dùng đệm thịt đùm đụp lên đầu mèo Satoru, vừa đập vừa "meo", trông như đang mắng.
Gojo Satoru nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng của người mạnh nhất quả nhiên phi thường khác người.
"Ủa? Con mèo này! Giống tao thì phải đứng lên! Mạnh mẽ lên chứ!!?"
Cậu ta càng thêm giận con mèo trắng, mà giận thì làm sao? Thì càng thêm mạnh bạo muốn quăng Geto và Shoko chứ sao?
Ieri Shoko nhìn tên Gojo Satoru khùng điên kia phát tiết, cô không thể hiểu nổi mạch não của hắn!
Làm ơn hãy bình thường đi, Gojo Satoru!
Lệ Ái Ngân Hạnh một bên xem tuồng, tay cũng đã thuận tiện tính xong tiền mấy ly kem giùm cho bạn mới. Nàng nhìn thấy đôi mắt muốn cầu cứu của Shoko, đành ra tay xoa xoa đầu Satoru, cười cười.
"Nào, cậu là người mạnh nhất đó, còn giận hờn một con mèo hay sao chứ?"
Cơn giận của Gojo Satoru thoáng chốc đã như một đống lông mao rối tung bị đối phương phủi đi sạch sẽ.
Hắn chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn không nháo nữa, ậm ừ.
Suguru thật muốn hỏi rằng cậu bạn Gojo liệu có ổn không.
Getou Suguru bỗng dưng có cảm giác tương lai Gojo Satoru sẽ vì "trai" bỏ bạn.
Ieri mệt mỏi ngồi xuống, muốn tính tiền kem. Nhưng Ngân Hạnh đã nhanh chóng thể hiện sự hào phóng của mình, mỉm cười bảo cậu ta đã tính tiền đầy đủ mấy ly kem rồi.
Ieri Shoko nhanh chóng nhận ra, Yuzuki của bọn họ trên người chỉ có mùi tiền.
Quần áo đều là của hãng nổi tiếng, đến cả giày cũng vô cùng đắt đỏ.
Con mẹ nó! Đây là cảm giác có bạn là phú hào sao?
Chị chủ quán từ bên trong đi ra, nhắc nhở rằng chị ấy cần đóng cửa vì có việc bận. Cả đám nghe vậy tức tốc dọn đồ, tới khi mới bước chân ra khỏi rồi, lại vì một lời của chị ấy mà khựng lại, mồ hôi trên trán rầm rầm đổ xuống.
"Ginko, Satoru...hai đứa có giao phối thì cũng phải vào trong chứ?"
Ginko và Satoru (mèo): "…" coi có mất hứng hông?
"Ginko" và Satoru (người): "…" con mự nó cứu mạng! Tôi muốn chạy tìm chỗ ói! Đừng cản tôi!
Geto và Ieri: "…" ba chấm nhìn mèo Ginko "phành phạch" mèo Satoru.
A, ác mộng.
"Nhóc tì Suguru! Đừng có vào quấy Satoru với Ginko nữa ơ kìa--- đều là mèo mà sao cứ chí chóe--- ấy! Shoko! Đừng cào nát "bi" của Satoru! Nó liệt dương đó!!!"
"Này! Có quá trời mèo mà cứ dành mỗi Ginko là như nào? Xùy xùy, dừng ngay mấy cái đứa này!"
Getou Suguru: "…"
Ieri Shoko: "…"
Gojo Satoru: "…"
Lệ Ái Ngân Hạnh: "…"
Bộ thế giới này hết tên để đặt rồi hay gì!? Mắc mớ gì đều là tên của bọn họ thế!?
Ngân Hạnh lần đầu cảm thấy nhục nhã dù chưa làm gì, rất muốn tìm hố chôn sống chính bản thân.
Con quỷ mèo Ginko có ngoại hình giống nàng như vậy, nhưng hà cớ gì lại là tra miêu chứ hả!?
Gojo Satoru nhìn Ieri Shoko bằng đôi mắt vi diệu, ngoan ngoãn khép chân, không đi hai hàng nữa. Tự nhiên hắn thấy trứng mình đau đau, thôi thì cứ bảo vệ cho chắc ăn...
Geto Suguruthiếu tự nhiên cười ha ha tạm biệt Ngân Hạnh, sau đó cùng hai bạn là Shoko và Satoru chạy vụt đi.
Mà Gojo Satoru trước khi biến mất khỏi tầm mắt Ngân Hạnh còn hét lên rằng: "Đờ mờ con mèo kia! Sao lại đi mê con quễ mèo Ginko chứ!!!"
Lệ Ái Ngân hạnh muốn khép tay cầu xin tên này đừng lên cơn.
__________________________________________________
Sang hôm sau, Gojo Satoru câm nín nhìn người hôm trước mình bảo rằng "ghét" hôm nay đã đến học với mình.
"Được rồi các em, đây là...khụ, Lệ Ái Ngân Hạnh, học sinh du học từ Việt Nam. Từ nay hãy chiếu cố bạn ấy đấy!"
Lệ Ái Ngân hạnh nhìn toàn người quen trước mặt nhưng vẻ mặt hoàn toàn thơ ngây, tỏ vẻ trong sáng.
"Tớ là Ngân Hạnh, có thể gọi là Yuzuki, hân hạnh được làm việc cùng mọi người!"
Geto Suguru và Ieri Shoko vui mừng xen lẫn ngạc nhiên chạy tới nói chuyện với nàng, còn Gojo Satoru?
Hắn đang ở một bên nhìn Ngân Hạnh bằng vẻ mặt như bị cướp mất sổ gạo.
Gojo Satoru đúng là chỉ có thể vĩnh viễn ghét Yuzuki!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top