❦003: Yuzuki

Gojo Satoru dùng đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ vô ngần của mình chạm đến đôi con ngươi màu đỏ rực như máu tươi kia.

Hắn chọc chọc ly kem sữa dừa, nghi hoặc nâng môi:

"Cậu biết tôi?"

Lệ Ái Ngân Hạnh khẽ mỉm cười dịu dàng, tông giọng không chút đe dọa nào, nhưng nội dung thì ngược lại, vô cùng đe dọa đối với Gojo.

"Biết, không những thế còn biết rất rõ. Nhưng tôi biết cậu, còn cậu thì chả biết tôi."

Ly kem Kiwi hai tầng của Ngân Hạnh hơi tan chảy vì nhiệt độ ban chiều, đàn quạ đen bay lên bầu trời cao, kêu vang khắp chốn.

Gojo Satoru chống cằm, nhìn người kia, rõ ràng bề ngoài chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm cho đám bọn hắn.

Satoru xoa xoa cằm, cảm thấy bản thân chắc chắn chưa gặp người này bao giờ, bởi với cái nhan sắc bất nam bất nữ kia thì ắt hẳn hắn phải có chút ấn tượng mới đúng, nhưng đằng này một chút cũng không quen.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau?"

Thiếu niên lại nghi hoặc hỏi nàng.

"Chưa từng."

"Thế sao cậu lại nói bản thân biết rõ tôi được chứ?"

Đến đây, Satoru lại thêm một dấu chấm hỏi nữa.

"Thiếu gia Gojo, có nhiều chuyện không nên biết nhiều đâu."

Nhưng dấu chấm hỏi của hắn không những chẳng có lời hồi đáp, ngược lại còn khiến người trước mắt hắn thêm bí ẩn hơn nữa.

Người trước mặt hắn khiến Satoru khó chịu.

Ieri Shoko và Geto Suguru hoàn toàn là người ngoài cuộc nhìn hai còn người kia nói chuyện với nhau nhạt nhẽo hơn cả nước lã, trong lòng thầm nhủ rằng Gojo Satoru thậm chí còn chẳng biết nổi một chữ cái trong tên của đối phương.

Nói cho nhiều vô rồi chẳng biết nổi tên người ta luôn.

Suguru và Shoko đồng loạt khinh bỉ.

Ieri Shoko chớp chớp mắt nhìn sườn mặt tinh tế của Ngân Hạnh, rồi lại cảm thấy có chút mất mặt vì mấy câu hỏi không đâu vào đâu và cái tính trẻ con của Satoru đột nhiên bộc phát ngay lúc này.

Bảo mẫu Iieri Shoko và Geto Suguru bất lực nhìn "đứa trẻ" Gojo Satoru đang tỏ thái độ khó chịu như dỗi hờn một-người-không-hề-quen-biết aka "thiếu niên chưa biết tên", mệt mỏi thở dài.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi có thể biết tên của cậu không?"_ Suguru đặt tay lên mặt Satoru, hơi đẩy ra, hướng đến "chàng thiếu niên" cất lời.

"Tôi là Lệ Ái Ngân Hạnh, hân hạnh được gặp."

Ngân Hạnh nhìn thấy hành động của chàng trai tóc đen kia, trong đầu tự tiện gắn một cái mác "người tốt" cho hắn, sau đó tươi cười giới thiệu bản thân, cuối lời còn đưa tay ra ngụ ý muốn bắt.

"Geto Suguru, hân hạnh."

Suguru cười hiền hòa, dơ tay ra bắt lại, trong lòng có chút khó khăn khi nhớ đến phát âm trong tên của người kia.

Tên của người nước ngoài, phát âm cũng quá là khó rồi đấy?

"Tôi là Ieri Shoko, còn tên ngốc này chắc cậu cũng biết rồi, là Gojo Satoru, rất hân hạnh được làm quen."

Gojo Satoru nghe Shoko giới thiệu bản thân là một "tên ngốc" đương nhiên nhịn không được nhảy lên đính chính_ "Này này, tớ thông minh lắm đấy! Đừng có mà nói xấu người ta thế chứ!?"

"Thế cậu đọc tên của người này đi?"

Shoko vừa nói vừa chỉ vào Ngân Hạnh làm Gojo Satoru dừng ngay việc xù lông như một con mèo, ngoan ngoãn ngồi ăn ly kem sữa dừa với biểu cảm phụng phịu trông thiểu năng chết đi được.

Chịu thôi, hắn rất tài giỏi, nhưng đọc tên của người trước mặt là quá khó, cái này Gojo Satoru xin khiếu, cảm ơn.

Lệ Ái Ngân Hạnh chợt nhận ra rằng tên mình có phát âm theo tiếng Việt hay tiếng Trung đều khá khó đối với người Nhật, hơi xoa gáy, ngượng ngùng nói.

"Khụ- nếu mọi người không phiền có thể gọi tôi là Yuzuki, nó là một biệt danh nhỏ thôi, nhưng như thế sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng chứ?"

"Yuzuki à... Chà, làm quen lại nhé?"

"Rất sẵn lòng."

________________________________________________

Lệ Ái Ngân Hạnh chậm chạp gõ mặt bàn sau khi não bộ đã tiêu thụ hết đống thông tin do ba người kia cung cấp, vẻ mặt giống như bị ai cướp mất sổ gạo.

Gojo Satoru nhìn thấy biểu cảm của đối phương, vẻ mặt hắn là cả một bụng cười.

Con mẹ nó! Không hiểu sao hắn lại cảm thấy cực kì hả hê!

"Yuzuki, có chuyện gì sao?"_ Shoko chớp mắt, hơi xích lại gần Ngân Hạnh.

Biểu cảm của Ngân Hạnh thật sự rất rõ ràng, là một chút gì đó phiền muộn, là một chút gì đó khó nói nên lời.

Thật sự, nhìn rất muốn đào sâu thêm.

"Không có gì, Ieri, chỉ là tớ vẫn hơi khó tiếp thu một chút. Nếu như theo mọi người nói, thì tớ là "cửa sổ"*, nhỉ?"_ Ngân Hạnh mỉm cười, không hề bài xích Shoko mà còn gần gũi hơn.

*Cửa sổ: trong Jujutsu kaisen, "cửa sổ" dùng để chỉ những người có thể thấy chú linh (còn có tên gọi khác là nguyền hồn) nhưng không có chú lực.

"Hưm... Việc này cũng không chắc lắm. Bởi vì Yuzuki à, cậu có thể là một chú thuật sư đấy!"

Ieri Shoko vỗ vỗ tay Ngân Hạnh, cô thật sự rất có hảo cảm với chàng trai này nha.

"Mặc dù nhìn yếu như sên nhưng thật sự không phải là không có khả năng."

Satoru chu môi cà khịa.

"Cậu bớt nói một chút cũng không ai bảo cậu câm đâu"

Ngay lập tức bị gà mẹ Ieri Shoko tươi cười bắt bẻ.

Gojo Satoru: "…" Hic, Shoko đáng sợ quá!

Geto Suguru: "…" uống coconut không, Satoru?

"Pff- hahahaha!"

Đối diện với tình huống này, Lệ Ái Ngân Hạnh bỗng dưng cảm thấy bản thân không còn chút lo lắng về sự phế sài của bản thân nữa, cũng không màng đến hình tượng mà trực tiếp ôm bụng "cười vào mặt" Gojo Satoru.

Gojo Satoru có chút bực mình, nhìn người đối diện đang cười không ngậm được mồm, cười muốn đánh rơi cái nết mà vẫn phát ra tia sáng bling bling chíu chíu thì tức khắc có cảm giác rất muốn cầm cái biển báo giao thông đỏ rực gần mình đập vào mặt đối phương một cái.

Aizz! Đúng là khó chịu, hắn không thể nào sinh sống với người này được, chắc chắn là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top