Chương 2 :

" Tui nói cô hai mặt đấy "

Cậu không cần biết người đó đẹp về ngoại hình như thế nào nhưng nếu tâm hồn của người đó xấu cậu sẽ từ gì mà trực tiếp phán họ liền

Chỉ có 1 số người cậu nhìn thấy tâm hồn đẹp sẽ được cậu tôn trọng quý mến liền

Đó là đức tin của cậu , không ai có thể phá nó được đâu 

________________________________

" Sao cậu dám nói tới như vậy hả ! "

Thứ trên đời này Yaya ghét nhất người nói xấu cô và chê bánh quy của cô , cô cực kì ghét loại người như vậy 

Cô cảm giác gằn họ không tôn trọng cô , chỉ cố nói xấu những công lao cô dựng nên , mà bạn mới đến này lại nói cô là kẻ 2 mặt 

Thật quá bất lịch sự mà , một tên đáng ghét 

" Bình tỉnh đi Yaya "

Ying đang cố gắng ngăn người bạn thân của mình lại , dù gì đây cũng là người bình thường (?) thôi không phải như họ nhưng anh hùng có sức mạnh...

" Đúng đấy Yaya , bình tỉnh lại đi " 

Boboiboy cũng đã vào tư thế sẳn sàng để ngăn bạn mình lại cho dù phải dùng sức mạnh , không phải boboiboy đây sợ nhưng tại sao có 1 thứ rất ghê không phải con người cũng không phải ma đang đứng sao người bạn mới đấy .

Cả khuôn mặt điều là 1 màu đen , cơ thể gầy như của 1 cô gái gần đôi mươi mái tóc ngắn hơn vai cùng màu với bạn mới cùng với cánh tay dài , bàn tay à có cả bàn chân nữa điều được thay bằng những cây súng ngắn đang được xích lại có dấu hiệu chống chả nhìn thẳng vào Yaya .

Hình như Yaya không thấy , nhưng nó cũng chuẩn bị tư thế nếu Yaya mà tấn công người bạn này nó sẽ đáp trả liền .

Powerful Pun...

" Dừng lại Yaya !!! " 

Yaya đã lao đến định đấm vào cậu thì Ochobot đã lao đến chắn trước mặt Ganko để Yaya có thể dừng lại 

Đúng như cậu bạn robot này suy nghĩ (?) , Yaya đã dừng lại đúng lúc và đang bối rối trước nắm đấm của mình 

 Ying cũng muốn đứng tim trước cú đó nghe ông Tok Aba nói mấy ngày nay Ochobot hay ngất lắm , nếu cú đó của Yaya không dừng kịp thì sao đây , có bị nặng hơn nữa đấy chứ .

Nhưng người yên tâm nhất là Boboiboy mới đúng chứ , cái thứ đó đang trước mặt Yaya rồi kìa nếu cô ấy mà thấy anh cũng không biết làm sao nữa 

" Tránh ra Ochobot tớ phải đấm cậu ấy !" 

Cô không hiểu , tại sao người bạn này lại ngăn cô không đấm cái người khó ưa này vậy 

" Không được Yaya , cậu không thể đánh khách của ông Tok Aba được "

Ochobot cố gắng lấy lí do hợp lí nào đó 

" Tớ nghe nói cậu ấy có tính vậy do liên quan tới gia đình cơ , nên cậu bình tĩnh đi Yaya " 

Trong lúc Ochobot đang cố gắng giải thích để cô bạn Yaya hạ hỏa lại , thì Boboiboy lại thấy 1 sự việc kinh hoàng tiếp theo đang diễn ra trước mắt 

" Ganko có sao không ? "

" Con có sao không Ganko " 

" Ganko cho dì bắn không nào " 

" Ganko à hãy trả lời dì đi mà , đừng có giống mẹ của con chứ  !!!" 

Cái thứ đang thì thầm với lại người bạn mới đó , nó đang cố kêu cậu ấy cho nó bắn Yaya à , nó còn hét để gây áp lực lên cậu ấy để cậu ấy cho phép sao 

Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống trên mặt của cậu bé Boboiboy , đúng là từ nhỏ cậu đã thấy những thứ không ra hình như thế này khắp nơi kể cả trên người khác nhưng cậu không biết chúng là gì , nói với mọi người thì họ tưởng cậu đang bị đặt thôi không tin những gì cậu nói 

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy những thứ đó nói chuyện và sẳn sàng tổn thương người khác đấy , 1 áp lực không thề nhỏ như nó là ý thức vậy 

" Dì im đi "

" Trước khi dì bắn con sẽ đập dì đấy " 

Ganko biết thứ đó là gì nhưng cũng phải ngăn nó lại dù gì dì cậu chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi , dì cậu không muốn cậu giống như dì ấy đâu 

" Ganko không muốn sao "

" Chán vậy "

" Nhưng Ganko cứ đập dì đi " 

Thứ sinh vật đấy đã thấy chán nhưng không hiểu sao lại kêu người ngồi đó đánh mình 

' Con biết , con biết mà ' 

' Nhưng mắt con do lũ người kia làm cơ ' 

Con biết mà không phải lời nguyền của dì đâu mà là của lũ người của gia tộc khốn nạn kia cơ 

Nhưng dì mai chắc cũng sẽ tự trách mình lắm đây Haizz

" Aaaaa chết rồi lố giờ rồi " 

" Cho tớ xin lỗi , lỡ lố giờ uống thuốc của cậu rồi " 

Chú robot như nhớ gì đó lớn tiếng la lên , khiến cho mọi người chú ý thì cũng liền lật đật lấy thuốc và nước cho cậu uống liền 

Cậu không nói gì nhiều cảm ơn và cầm thuốc và uống 

Vị thuốc đắng troi đi vị ngọt ngào của ly cacao hồi nãy cậu đã uống 

Cậu ghét nó nhưng chịu thôi không muốn cho cái thuật thức của gia tộc đó thì phải uống rồi 

Sao mà mẹ lại có thể sống trong gia tộc đó chứ 

1 gia tộc bị đáng bị nguyền đấy 

Ha 1 lũ chỉ đi theo cái chí lí sức mạnh ngu ngốc đó mà còn sống đấy 

Ghê chưa nào 

Đúng là kẻ tốt điều chết còn người xấu thì sống nhăn răng ra mà 

1 Nghịch lý đáng chết mà 

Bộp 

" Hả !!!!!!! " cậu giật mình , cố gắng nghe xem là ai 

" Cháu có sao không Ganko ? " 

' Ijichi ' như tìm được người nhà mình , cậu liền vui vẻ trả lời " Dạ không có gì ạ " 

" Vậy sao ? " Ijichi thấy liền cầm tay đỡ cậu xuống ghế " vậy chúng ta về nhé " 

Cậu không nói gì , cầm tay Ijichi chờ chú tính tiền rồi dẫn đi về , trước khi về còn vẫy tay chào người ở đó nữa 

Nói vậy thôi chứ cậu muốn làm bạn với họ lắm 

Thấy tâm trạng của cậu bé nhỏ đang không vui Ijichi liền nói làm cậu bất ngờ không thôi 

" Ganko này , cháu nghĩ sao nếu mọi người cho cháu đi học nhỉ " vừa nói xong Ijichi thấy được biểu cảm ngạc nhiên hiếm có của cậu bé này 

" Thật sao ạ " Như không tin vào mắt mình (?) 

" Ừ " Như hiểu được tâm tư của đứa trẻ không một lời nhiều như khẳng định điều đó là thật 

Vui mừng không siết nhưng lại cố che dấu nó đi , nhưng hình như da mặt của cậu không được hừ thưởng từ mama của mình nên không lâu sau đã thấy vết đỏ ngại ngùng trên đó 

Như thấy đươc biểu cảm như vậy Ijichi lại đưa ra lời đề nghị như 1 món quà nhỏ trước khi nhập học vậy 

Ijichi cũng hiểu được tâm tư nhớ mama của cậu liền cho cậu đi nhuộm tóc dù gì ông chú này đây chỉ cần nói 1 vài câu là họ đồng ý liến chứ nhiêu đâu hehe (!)

" Hơi ích kỉ 1 chút " cậu ngại quay mặt đi " nhưng cháu có thể ăn cây kẹo lần trước được không " 

" Được " 

Coi như ông chú đây nhân từ cho ăn kẹo nha , nhưng đừng nó ai đấy nhé 

Mà kệ đi nhìn thấy nụ cười đó chú già này cũng đã mãng nguyện rồi , đây mới đúng chất là đứa trẻ 10 , 11 tuổi chứ , vô lo vô nghĩ mà 


Bous ( không biết viết đúng không ) :

" Ijichi sao ông lại cho nó ăn nhiều vậy hả " 

" Cho tôi xin lỗi mà !!!! "

Tối đó Ijichi đã bị Momo Nishimiya khiển trích 

Còn ai kia đã ngủ say 

____________________

Tôi về rồi đây 

Trời ơi sao bao nhiêu ngày ăn tết nhà nội tui đã về với cái máy thân yêu rồi 

Mà nói trước hiện tại tui đang dùng máy tính để viết tất cả truyện rồi vì điện thoại quá yếu để làm việc đó tiếp nên bây giờ bắt buột chuyển sang đây rồi 

Có gì ủng hộ tui nha , Yêu mọi người lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top