Phần 1: 1.

"Chào nhóc, ta là hàng xóm mới của nhóc."

"Chào cô."_ Uyjii lễ phép cúi đầu chào, nhưng lại nhận được một lời bình phẩm đầy mùi thuốc súng của Kara.

"Nào nhóc, ta chưa già tới mức đó đâu."_ Mặc dù cười là thế nhưng trên trán Kara lại xuất hiện vô số ngã tư đèn đỏ.

Và thật may rằng Uyjii là một cậu bé biết điều, cũng rén đấy.

"Vâng, nên gọi bằng chị đúng không ạ?"

"Ừ, tốt nhất là vậy nhóc. Mà nhóc không định mời ta vào nhà ngồi chơi à?"_ Kara chống tay hỏi, giọng hơi hướng buồn bã.

"Vâng, mời chị vào nhà chơi ạ."_ Uyjii thở dài, hơi cúi người, một tay để sau, tay còn lại duỗi ngang về phía trước.

"Được được, tiểu quản gia ngoan lắm."_ trước khi bước vào, Kara không quên xoa đầu Uyjii một cái. Cũng rất tự nhiên bước vào, ngồi xuống ghế sofa và tìm một tư thế thoải mái nhất.

"Chị có thể dùng trà olong được không?"_ Uyjii nói vọng ra từ phòng bếp.

"Được, bỏ chút đá nhé nhóc con."_ Kara cũng nhanh chóng trả lời, sau đó không thấy cậu trả lời nữa. Kara nhìn xung quanh căn phòng, được bày trí khá đơn giản. Sofa đơn chiếc màu xanh lam được để sát vào cửa kính ngăn giữa nhà bếp và phòng khách. Bàn trà tròn gỗ để trước, bên tay phải là tủ nhỏ, bên trong có vài quyển sách, bên trên đặt đèn ngủ dễ thương và một khung ảnh 3 người, có vẻ là bố mẹ nhóc con. Tiếp đó, khi vừa bước vào đập ngay vào mắt là chiếc cửa sổ to với hai hàng rèm trắng nằm bên phải ghế sofa. Tivi nhỏ và tủ đựng để đối diện sofa, trên tivi là kệ dài, đặt vài mô hình đồ chơi như máy bay, ôtô,...; tấm thảm lông xám đặt ngay ngắn. Đối diện cửa sổ lớn là một bức tranh to, vẽ phong cảnh non nước. Bên cạnh phòng khách là nhà bếp, Uyjii đang làm gì đó. Còn một phòng ngủ và nhà tắm nữa. Nói chung, đây là một căn nhà một tầng, đủ cho gia đình 3,4 người sống. Cùng lúc đó, Uyjii cũng đi ra, cậu gồi vào chiếc ghế nhỏ đi kèm bộ. Trà olong và vài chiếc bánh gạo cũng như mấy quả cam đã bóc vỏ.

"Nhóc thật chậm chạp."_ Kara vừa nói vừa ăn bánh gạo.

"Chị đừng lèo nhèo nữa."_ Uyjii cũng không khách khí đáp trả lại.

"Ôi thôi, nhóc bật lại ta kìa!"_ Kara đưa tay lên đỡ trán, than trách.

"Chị thật trẻ con."

"Ừ hứ, ai cũng bảo ta thế hết. Nhưng bố mẹ nhóc đâu rồi?"_ Kara nhìn quanh.

"Họ...mất lâu rồi."_ Uyjii uống ngụm trả olong, bình thản trả lời.

"Ò, xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của nhóc. Chắc ta chưa giới thiệu đâu nhỉ, ta là Kara."

"Em là Uyjii Gommeki."

"Um, đây là bánh ta mang tới, mong rằng nhóc thích nó, Uyjii."_ Kara đẩy hộp bánh nhỏ bé màu hồng tới trước mặt Uyjii, từ ngoài, rất rõ có thể thấy rằng bên trong có 4 cái bánh. Tất cả chúng đều nhìn rất ngon. Uyii mở hộp bánh ra, tất cả đều là bánh ngọt. Có một cái là bánh ngàn lớp vị việt quất, hai cái là bánh kem vani và socola, cái con lại là macaron to vị dâu. Uyjii lấy chiếc bánh kem vani ra đưa cho Kara, ý bảo hãy ăn đi. Kara cũng chẳng khách sáo, ngay lập tức ăn bánh ngay.

"Thế thì chắc nhóc ở một mình nhỉ?"

"Vâng, tạm thời là thế ạ."

"Tạm thời?"_ Kara nghiêng đầu.

"Vâng, vì hai ngày nữa sẽ có một người chuyển đến ở cùng em. Nghe nói là em trai của bố."

"À, hong biết người ấy có tốt không nhỉ?"

"Nghe nói vừa mới ra tù."

"Uầy, sao lại vậy?"

"Em cũng chẳng rõ."

Kara sau khi ăn xong bánh kem thì nhấc ly lên, tu một hơi hết sạch cốc trà olong.

"Ya, sao lại để một kẻ vừa ra tù đến ở với một đứa trẻ chứ."

"Chị thật thô lỗ, Kara -san."_ Uyjii bĩu môi nhìn Kara.

"Thôi nào, nhưng nếu hắn ta làm gì em, hãy tìm đến chị nhé Uyjii."

Kara nở nụ cười mỉm.

"Vâng."_ Uyjii đáp.

"Hm, cũng tối rồi, có muốn đi ăn chút gì không Uyjii?"_ Kara nhìn đồng hồ, phát hiện đã 6:30 p.m. Liền rủ Uyjii đi ăn.

"Chị vừa ăn một đống rồi đó ạ."

"Không sao, vậy em có muốn đi không?"

"Dạ có."_ Uyjii cũng đâu có ngu, có người mời tội gì không đi.

"Nhanh lên nhé, chị đợi ở ngoài."_ Nói rồi Kara đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top